Chương 9
Lúc Cung Ngọc đang đi tìm Ninh Hấn thì có người đến cho hay, tổ bên kia có chuyện cần Ninh Hấn sang ngay, đi gấp nên không kịp quay lại đón nàng, mới nhắn nàng lát nữa hãy về cùng tổ bên này.
Nàng đành quay lại luẩn quẩn, quanh đi quẩn lại mấy lượt trời đã chập tối. Cung Ngọc theo chân mọi người trở về, đang định bước lên xe thì bất ngờ phát hiện chiếc xe vốn quen thuộc đang chạy về hướng này.
Bước chân chưa kịp hạ xuống rụt lại, chuyển hướng tiến lại gần chiếc xe ấy.
Cửa xe bật ra vội vàng, gương mặt thảng thốt của Ninh Hấn hiện ra, nhìn thấy nàng liền hỏi vội:
" Mọi người đã về hết rồi ư? Bên trong có còn ai không? "
" Vẫn chưa, vẫn còn.. Nhưng sao lại quay lại? "
Hắn có vẻ gấp gáp, nhìn nàng như định nói rồi lại thôi, cuối cùng thở hắt một hơi rồi xoay người chạy vào trong.
Cung Ngọc theo sau.
Nhìn hắn đứng ngay chỗ khi nãy hắn ngủ, dáo dác nhìn xung quanh, đôi chân mày cũng xoắn tít lên, thấy có người đi qua liền bắt lại.
Miệng vừa mở ra liền vội đóng lại. Khóe mắt khẽ liếc sang bên nàng, rồi làm như vô tình quay lưng lại, thì thầm to nhỏ với người nọ.
Người kia bỏ đi rồi sắc mặt Ninh Hấn vẫn không tốt lên chút nào.
Cung Ngọc biết hắn đang tìm kiếm cây trâm này. Nhưng hắn không muốn để nàng biết đến sự tồn tại của nó, vì vậy mới kiêng dè nàng. Chắc chắn là đang sốt ruột lắm mà không làm gì được đây. Bộ dạng lưỡng lự, bất lực trông đáng yêu thế.
Ninh Hấn đúng là đang không biết phải làm sao. Lúc nãy không bảo cô ở ngoài đi có phải bây giờ được tự nhiên tìm kiếm hơn không. Giờ phải tự mình tìm, còn không được nói ra, cũng không được để cô nhìn thấy mình khác thường.
Còn chưa kể liệu cô đã lượm được nó rồi hay không. Lúc đó nếu cô hỏi trâm có phải của anh không thì phải làm sao?
Anh sợ cô sẽ tiến lên hỏi mình " Mất đồ à? ", " Mất đồ gì? " lắm.
Đấy! Tới rồi kìa!
" Mất đồ à? "
Quả thật.. Quả này chết chắc rồi. Ninh Hấn đang chuẩn bị tinh thần mất mặt thì lại..
" Đã tìm kỹ chưa? Trong túi áo có không? Hay rớt trên xe? "
Tuy không như dự đoán nhưng " Không, không có ".
" Thử kiểm tra lại kem, đồ nhỏ có thể rơi vào ngóc ngách nào đó thì sao? "
Mặt Ninh Hấn nghệt ra, cô nói cũng có lí, lúc nãy hình như anh chưa kiếm kĩ thật.
Dù anh xem vài vòng rồi cũng không thấy đâu, nếu bị người ta nhặt được thì anh sẽ lựa thời cơ thích hợp hỏi lại sau. Nhưng nếu ở trên xe thật thì sao?
Nhìn cô ấy có vẻ như không biết đến cây trâm đó đâu. Lát nữa lúc tìm nhất định phải khéo, không thể để cô ấy phát hiện ra cây trâm.
" Vậy ra ngoài xe tìm thử xem ".
" Có cần ta giúp một tay không? "
Ninh Hấn vội chối, " Không cần đâu! ". Thầm nghĩ: chắc là cô không biết thật. Lòng cũng thả lỏng hơn.
Nắm chiếc trâm trong lòng bàn tay. Nàng lại hỏi: " Nếu như ngươi không tìm thấy nó thì sao? "
Hắn liền lắc đầu lia lịa, la lên: " Không được! " rồi tiếp tục tìm kiếm. Nàng không nói thêm gì nữa.
Vì muốn chắn tầm mắt của Cung Ngọc, Ninh Hấn luôn quay lưng về phía nàng, lại tạo cơ hội tốt để nàng trả vật cho chủ.
Quan sát một chút cũng chọn được chỗ thích hợp. Nàng nhìn bọc đồ để cạnh chân ghế, nhìn Ninh Hấn không để ý, lặng lẽ " ném trâm dấu tay " hất cây trâm nằm cạnh bọc đồ. Dưới chân có lót thảm dày nên không sợ tạo ra tiếng, lại dùng thêm tí kĩ thuật, nên không sợ va vào thành xe.
" Bọc đồ kia là gì vậy? "
Ninh Hấn vốn trong lòng không yên, bị gọi liền giật mình. " Bọc đồ, bọc đồ nào? "
" À, là quần áo linh tinh thôi.. "
" Có khi nào rơi ở trong đó không? "
Ninh Hấn vội kiểm tra quanh bọc đồ, phát hiện quả thật cây trâm xinh đẹp đang nằm ở trong góc.
Nàng nhìn thấy rõ chân mày hắn giãn ra, khuôn mặt thả lỏng, nhẹ nhõm, tức khắc lại giả bộ thất vọng nói " Không có ".
" Vậy à.. "
Sau đó lại tiếp tục bày vẻ buông xuôi nói: " Thôi, cũng không có gì quan trọng, về thôi, tôi đưa cô về ".
Rõ ràng đã phấn kích đến không khống chế được lời nói còn nghĩ qua mặt được nàng.
Hừ, nàng không thèm vạch trần hắn.
Tìm thấy đồ rồi là khác, trên đường đi còn kể chuyện vui cho nàng nghe.
" Phim sắp quay xong rồi, những cảnh quay cuối này không ngờ lại suôn sẻ như vậy. Đúng là vui ". Hắn nói.
Hắn vẫn thường hay chia sẻ cảm xúc của mình với nàng. Nàng không hiểu, hắn không phải là kiểu người ai ai cũng sẵn lòng để hắn biểu lộ tình cảm. Nhưng lại tự nguyện đưa ra cho nàng xem, để nàng biết, dù nàng chưa từng đáp trả lại hắn.
Có phải chăng hắn xem nàng đặc biệt hơn những người khác?
Tầm mắt vô tình lướt qua bịch đồ. Nhớ đến cây trâm xinh đẹp, khuôn mặt thỏa mãn. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Nàng đang định nghĩ đi đâu vậy?
Xe chạy đến quán ăn thì trời đã chuyển tối, đường phố cũng bắt đầu lên đèn.
" Nhìn kìa! Hôm nay lên đèn sớm ha? "
Cung Ngọc đưa mắt nhìn theo. Những ánh đèn nhỏ xíu lấp lánh sắc màu giăng khắp hai bên đường. Nàng có thể cảm nhận được mình đang dần hòa nhập với không khí xa lạ nơi này.
Thế nhưng, trước mắt bỗng chốc lại như hiện ra những chiếc lồng đèn giấy, đung đưa, lủng lẳng treo trên cao, hắt lên trên những bức tường nhuốm màu rêu phong
Nàng có chút.. nhớ nhà rồi.
" Này.. Cô sao thế? Cứ thẫn thờ ".
Quay đầu lại, nàng nói: " Không có gì ".
Người kia không quản người ta lạnh nhạt, dường như đã quen rồi, mới không thèm để ý mà tiếp tục nói:
" Mấy ngày nữa là Giáng Sinh rồi. Hôm đó cô có được nghỉ không? "
" Không. Có lẽ vậy. Ngày lễ không phải là dịp để buôn bán à? "
" Ò "
Ánh sáng trong đôi mắt kia bỗng yếu đi, nơi nào đó trong lòng bỗng mềm lại.
" Ừ hừm, ừm.. "
" Không sao! "
Ánh sáng vừa vụt tắt kia đột nhiên bừng sáng lên, mạnh mẽ chiếu thẳng vào người làm nàng giật mình.
Hắn cười hì hì nói với nàng: " Cô mau vào làm đi kẻo trễ, giờ tôi phải về rồi. "
" Tạm biệt "
Nàng khẽ gật đầu xong, chiếc xe mới bắt đầu rời đi.
Mấy ngày sau đó, cả đoàn dồn hết sức lực cho những cảnh quay cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày Giáng Sinh.
Mấy ngày nay Cung Ngọc cũng không gặp Ninh Hấn. Một người bận tối mắt tối mũi. Một người vì tăng ca ngủ không đủ giấc, phải ngủ bù, lại không có người đưa đón nên quyết định ở nhà. Mấy đêm này chưa một đêm nào nàng được ngủ an giấc cả.
Nửa mơ nửa tỉnh miên man suốt đêm, giật mình một cái trời bỗng dưng đã sáng rồi.
Mấy đêm liền bị giấc mộng kì quái phá đám ngoại trừ làm cơ thể hơi uể oải thì chẳng gây ảnh hưởng gì nhiều đến nàng.
Ngoài trời đang còn lạnh, bước chân đã đi đến cửa bỗng khựng lại, sau đó xoay người trở vào trong. Cầm lên chiếc áo khoác đông mềm ấm kia, lúc này mới mang theo cùng đi ra ngoài.
Lướt qua mấy con ngõ nhỏ có liễu rủ nhẹ đưa, mặt hồ yên ả, dừng lại ở một nơi. Nàng không tiến đến nơi ấy, chỉ tìm một cái ghế đá gần đấy ngồi vào.
Cứ ngồi chờ đợi. Chưa chờ được người mà nàng tìm ra khỏi cửa thì đã có một người tới cửa để kiếm.
Người mới đến là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo bông xanh, khuôn mặt xinh xắn.
Cung Ngọc rời khỏi ghế, lùi về xa. Bấy giờ người mà nàng mãi đợi mới xuất hiện.
Ninh Hấn từ bên trong bước ra, trên tay cầm túi xách và một đống đồ đã được gói sẵn, trông giống như những món quà.
Hai người họ cười nói vài câu, Ninh Hấn đưa một vài món đồ cho cô gái kia cầm, còn hắn xoay người khóa cổng.
Cung Ngọc nghĩ nàng đến đúng lúc hắn bận rồi, định đi về. Thế nhưng thứ màu xanh trên tay cô gái kia đã hút ánh mắt nàng quay lại.
Hình dáng đó, màu sắc đó, thứ nàng đặc biệt lưu tâm làm sao có thể quên được, chính là chiếc trâm có thể làm cho Ninh Hấn cuống cuồng cả lên đi tìm, lúc tìm được thì vui mừng tột cùng, dịu dàng coi như trân bảo.
Nó nằm ở trên tay cô gái kia, tỏa sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, hắt lên vẻ mặt tươi cười của cô ấy.
Nàng thấy hắn cũng cười, vẫn là nụ cười ôn hòa nàng thường thấy, nhưng trong khoảnh khắc này lại dường như không cảm nhận được quen thuộc.
Có vẻ mặt trời hôm nay hơi chói thì phải.
Chiếc trâm được bỏ lại vào hộp, nó giống như là người gặp người thích, cũng được cô gái kia nâng niu như Ninh Hấn nâng niu nó. Đúng lúc hai người họ quay đi thì nàng cũng xoay người, rời khỏi.
Giống như cảm nhận được quen thuộc, Ninh Hấn đột nhiên quay lại, chân bước như chạy tiến tới góc khuất Cung Ngọc vừa mới đứng đây, nhưng không có ai cả.
Cung Ngọc đã muốn trốn, Ninh Hấn đừng hòng tìm.
Chàng trai đáng thương lại phải ôm mông lung quay trở lại. Hôm nay Ninh Hấn phải đến nhà chú dì cùng ăn cơm. Vốn dĩ cả nhà định ăn bữa cơm tối, nhưng nghĩ đến buổi tối có thể anh phải đi dự tiệc ăn mừng của đoàn phim, thế nên cuối cùng quyết định làm tiệc cơm trưa.
Thấy Ninh Hấn cứ lề rà lề rề, cô gái sốt ruột gọi to:
" Anh! Nhanh lên đi! "
" Biết rồi! "
Không sao, tối nay kiểu gì anh cũng qua đó mà.
Ninh Hấn đi đến bên cạnh cô gái, nhận thấy cô em họ vẫn còn ôm khư khư hộp trâm của mình, biết em ấy chắc chắn rất thích nó, nhưng mà nó vốn dĩ đã được mặc định là dành cho người khác rồi. Vì vậy Ninh Hấn đột nhiên nghiêm mặt.
" Ninh Như, đưa nó cho anh "
Cô gái tên Ninh Như liền chun mũi, " Hứ " một tiếng, không ngần ngại vạch trần tâm tư thầm kín của anh họ mình.
" Hứ, cho em cầm thêm một tí. Sau hôm nay nó là của người ta rồi em có muốn gặp lại nó cũng không được. Anh không được tàn nhẫn như thế! "
Ninh Hấn bị em họ thẳng thừng lật tẩy, mặt thoáng đỏ. Anh không nghĩ mình biểu hiện rõ ràng như thế, nhất thời lúng túng không biết làm sao.
Mắt anh đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào một chỗ, chột dạ phun một tràng: " Người ta nào? Ở đâu ra người ta? Lớn rồi còn nói bậy ", nói xong còn trợn mắt, híp híp mắt với Ninh Như.
Ninh Như " Hừ " mạnh một hơi.
Đối với anh họ lòng một đằng miệng một nẻo như này, Ninh Như không chấp.
Im lặng đi qua một đoạn đường, Ninh Hấn bỗng dưng lên tiếng.
" Em.. em biết được những gì rồi? "
Ninh Như nhìn anh, " Em có biết gì đâu ".
" Vậy.. vậy anh biểu hiện rõ ràng lắm hả? "
Ninh Như lắc đầu, " Không, tế nhị lắm ". Chỉ trách do em thông tuệ quá thôi.
Đúng là Ninh Hấn về nhà chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng với mọi người điều gì, giấu rất kỹ. Thế nhưng những lúc không khống chế được để lộ ra một vài biểu cảm nhỏ, thì lại trót vô tình lọt vào mắt xanh của Ninh Như.
Như thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Bất ngờ thích đi trung tâm mua sắm, là nam mà mắt lại hướng về dãy bán trang sức, áo quần nữ, giả bộ lân la vờ vịt hỏi han. Hành vi mờ mờ ám ám này có thể giấu được hai bác chứ làm sao mà giấu Ninh Như được.
Là anh em thân thiết nhiều năm, Ninh Như rất rõ ràng. Mỗi lần anh ấy ra ngoài mua đồ định kì, có ghé cũng chỉ ghé các gian hàng trung niên tìm mua quần áo cho bố mẹ. Thỉnh thoảng nếu như có cô em họ này đi cùng, anh ấy cũng để cô tự chọn. Chưa từng thấy anh ấy hứng thú với các đồ dùng của con gái thế này. Cứ cầm đồ đẹp lên ngắm nghía mãi. Ánh mắt lại vô cùng trìu mến.
Không phải biểu hiện của đang yêu thì là gì?
Ninh Hấn nghe xong phần trình bày quá trình bắt quả tang anh của Ninh Như, không cho phản ứng gì. Một lúc sau mới nhìn em họ mình, cười nói:
" Kiểu gì em chả móc nối với đám Văn, Vấn, Lâm rồi "
" ... " Đúng. Tất nhiên.
" Em đã thấy cô ấy chưa? "
" Anh Vấn có gửi hình cho em xem rồi. Chị ấy đúng là xinh đẹp. Lại còn có khí chất nữa, đúng kiểu em thích! "
Ninh Hấn liền quăng cho Ninh Như một ánh mắt.
" ... " Là của anh!
" ... " Em có giành đâu!
Vuốt ve hộp trâm trên tay, Ninh Hấn thì thầm, " Cô ấy đeo lên chắc chắn rất đẹp ". Trong đầu như hiện ra hình ảnh ấy, khóe miệng không kìm được được giương cao cao.
Xem thì xem đi lại còn tủm tỉm cười. Người thì chưa phải của mình đã làm chói mắt cô em gái độc thân này rồi. Đợi đến khi đưa được người về thì Ninh Như sẽ bị anh họ ngược chết mất.
Gió đông buổi sớm thổi qua, tí gió lạnh chẳng làm nội tâm Ninh Hấn ấm áp cảm nhận được. Không bù cho Ninh Như, trợn tròn mắt lên run cầm cập.
Hai anh em nhà họ Ninh một người mang gió xuân, một người mang gió đông cứ thế đi. Nhà của Ninh Hấn đã hiện ra ngay trước mắt.
" Bác ơi, mẹ ơi, con lạnh... ". Ninh Như vừa đến cửa đã nhào ngay vào nhà tìm kiếm an ủi.
" Bác ơi, anh bắt nạt con! "
Mẹ Ninh nhìn con trai mình vừa mới bước vào, hỏi: " Con bắt nạt em à? "
" Con có làm gì đâu? ". Anh có làm gì đâu?
" Sao hai đứa không đi xe lại đi bộ cho lạnh? ". Mẹ của Ninh Như cũng biết con gái mình lại kiếm chuyện chọc anh nó nên cũng không để tâm lắm.
" Em ấy đề xuất đi bộ đấy dì. Bây giờ lại than khổ "
" Con giỡn mà ảnh làm thật mẹ ạ ", nói rồi chun mũi với anh.
Ninh Hấn cười cười bỏ qua, đúng lúc ba và chú từ ngoài cửa đi vào. " Ba với chú vừa đi ra ngoài ạ? "
Ba Ninh trả lời, " Ừ. Đi làm vài ván cờ tí "
" Hai đứa về lâu chưa? Đi đường có lạnh lắm không? ". Người nói lần này là ba của Ninh Như - chú Ninh.
Ba của Ninh Hấn và ba của Ninh Như là hai anh em. Trông hai người không giống nhau mấy. Chú Ninh thì cao trong khi ba Ninh lại thấp. Mẹ của Ninh Hấn và mẹ của Ninh Như là hai chị em dâu. Tính cách mẹ Ninh khá dịu dàng, ôn hòa. Còn dì Ninh thì mạnh mẽ, năng nổ hơn. Có thể nói, tính tình của cả hai anh em đều là lây từ mẹ mà ra.
Điểm chung của cả nhà là đều là người hiểu biết lẫn hiểu chuyện. Rất dễ chung sống. Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ cũng rất hòa thuận.
Ninh Như: " Không lạnh ạ. Anh có mua quà cho cả nhà làm quà Giáng sinh đấy ba! "
Ba Ninh đang pha trà cũng phải nói: " Về ăn cơm thăm cả nhà thôi mua quà làm gì? "
" Sao con lại mua đồ về nữa rồi? ". Dì Ninh vừa từ trong bếp ra bật thốt, rồi liền quay vào nói lớn: " Chị ra mà xem, con chị nó lại mua đồ về nữa này! "
Tại sao dì Ninh lại nói như thế? Bởi vì từ lúc Ninh Hấn đi làm, kiếm được tiền thì rất hay quan tâm đến việc mua đồ cho bố mẹ, rồi tiện tay mua luôn cả cho nhà chú.
Ninh Như bảo Ninh Hấn rất lười đi ra ngoài mua sắm. Đúng. Nhưng anh lại rất siêng đặt đồ trên mạng.
Khoảng thời gian ấy, Ninh Hấn cứ lên xem rồi mua, xem rồi lại mua, không ngừng được. Đồ bởi thế mà cứ dăm bữa nửa tháng lại chuyển tới nhà một lần.
Đến khi cả nhà nhận thấy không ổn nữa, mới buộc Ninh Hấn phải xóa ngay ứng dụng mua đồ qua mạng đi. Lúc này Ninh Hấn mới dừng việc điên cuồng mua đồ lại. Chỉ khi mẹ Ninh yêu cầu hay đến ngày định kì mua đồ mới dắt xe ra trung tâm thương mại một lần.
Sự việc đến nay vẫn chưa làm cả nhà hết ám ảnh.
Hôm nay lại vì có người làm động lực thúc đẩy mà Ninh Hấn đã siêng mua đồ trở lại. Không biết tương lai sẽ ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro