Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi tới khách sạn, việc đầu tiên Ninh Hấn làm là đẩy cô vào phòng tắm. Ít nhất cũng phải thay bộ đồ này ra trước. Sau đó thì liên hệ nhân viên khách sạn mang đồ ăn tối lên.

Trong lúc chờ đợi, Ninh Hấn cứ đi qua đi lại trong phòng. Không hiểu sao lại cứ không thấy an tâm, thế nên anh cất giọng nói lớn vào phòng tắm.

" Cô đừng mặc lại đồ cũ nữa, áo.. áo ngủ đó mặc cũng được. Sáng sớm mai tôi sẽ mang quần áo mới đến cho cô. Cô có nghe thấy không đấy? "

Nói xong thì sựng lại, bởi người mới ở trong phòng tắm đây giờ đã đứng ở cửa, trên người khoác bộ áo ngủ của khách sạn.

Và dường như là mới gội đầu xong, mái tóc đen dài được xõa ra còn đang ướt đẫm, nhỏ giọt.

Cung Ngọc đã phát hiện ra đồ ăn trên bàn, đồng thời phát giác ra có người nãy giờ vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm thì hối: " Còn đứng đấy làm gì? Mau qua đây ".

Ninh Hấn bị gọi liền hoàn hồn, nhớ tới mình mới vừa thất thố, khuôn mặt soạt một cái nóng ran lên, cảm giác được như vậy thì lại lên cơn sầu.

" Thôi, cô ăn đi, tôi đi về ". Ninh Hấn nói bằng giọng điệu ảo não.

Nhưng chưa bước được một bước đã bị Cung Ngọc định cho đứng lại, " Đứng lại ".

" Trời còn đang mưa lớn, qua đây ăn xong rồi về ".

Ninh Hấn quay lại, thấy cô đang ngồi đợi mình, đảo mắt một cái rồi cụp mắt thở dài: " Được rồi ".

Anh đi lại lấy bát và đũa để trước mặt cô xong mới ngồi xuống đối diện. Vừa ăn vừa ngơ ngẩn.

Sau nhiều lần ăn cơm chung, Ninh Hấn phát hiện Cung Ngọc ở trên bàn ăn rất lễ nghi. Ban đầu chỉ là cảm giác, càng về sau mới càng chắc chắn. Dù là đồ ăn có lạ, có ngon mấy đi chăng nữa, anh chỉ thấy cô cùng lắm là có biểu hiện tò mò. Lại chưa từng nhìn thấy vẻ mặt phấn kích của cô bao giờ cả.

Không phải các cô gái bây giờ đều rất thích ăn hay sao? Anh thấy các nhân viên nữ trong đoàn cũng hay rủ nhau đi ăn lắm.

Mặc dù đi ăn về là lại kêu ca bị mập, rồi hết tiền.

Anh lại nghe ở đâu đó bảo, các cô gái dù có rất thích ăn đi chăng nữa thì khi ở trước mặt người khác sẽ ăn rất ít, có biểu hiện không muốn ăn để giữ hình tượng. Cung Ngọc là ở trường hợp này à?

Nhưng cũng không đúng, cô không có kén ăn, cô ăn rất được mà?

Ninh Hấn vừa vờ ăn vừa lén quan sát người trước mặt. Suy ra kết luận: Người này đến ăn cũng phải có phong thái. Cũng không biết phong thái này luyện ở đâu ra.

Có khi nào cô vốn là một đại tiểu thư nhà danh môn nào đó? Bị thất lạc nên mất trí nhớ? Mặc dù mất trí nhớ nhưng những giáo dục, phép tắc, lễ nghi đã trở thành nếp sống thì vẫn còn nguyên vẹn? Cho nên cái phong thái này là từ đây mà ra?

Vậy là anh lượm được con ông cháu cha à?

Nghĩ xxong đến Ninh Hấn cũng bị hoảng loạn với cái giả thiết hoang đường trong tiểu thuyết của mình.

Ánh mắt hoang mang nhìn cô càng lúc càng lộ liễu.

Khiến nàng buộc phải ngẩng đầu lên nói: " Nhìn ta no cơm được ư? "

Ninh Hấn liền lắc đầu nguầy nguậy, lại vùi đầu ăn cơm. Giả thiết thì cũng chỉ là giả thiết thôi.

Nhưng mà nếu như một ngày cô đột nhiên nhớ ra, vậy thì phải làm sao?

Tâm trạng đang lơ lửng của Ninh Hấn vì suy nghĩ này mà trùng xuống.

Cơm nước đã xong xuôi rồi mà trời vẫn còn mưa to, Cung Ngọc nhìn thấy Ninh Hấn định về thì hỏi.

" Mưa vẫn còn lớn, về lúc này có an toàn không? "

Ninh Hấn lại nán lại thêm chút nữa.

" Nếu cô mệt thì nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài sảnh đợi cũng được. "

Nàng lắc lắc đầu của mình, " Không. Tóc còn ướt, chưa ngủ được ".

" Bây giờ đợi tóc khô lâu lắm. Ở đây chắc là có máy sấy, sấy thì tóc sẽ khô nhanh hơn ". Anh nói.

Cô " Ừm " một tiếng rồi không nói gì nữa, cũng không có biểu hiện gì về lời đề nghị của anh, chỉ cười cười rồi thôi, thì nhớ ra.

" Lại đây đi, tôi chỉ cô cách sấy tóc. Nhanh lắm ".

Lúc này Cung Ngọc mới đi theo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Ninh Hấn thì loay hoay tìm máy sấy, cắm điện.

" Bật nút này lên, chỉnh độ mạnh yếu, rồi đưa lên tóc ".

Cung Ngọc cầm lấy máy sấy trên tay anh. Vừa nghe nói vừa làm theo thì lập tức thất kinh khi " tách " một cái, gió vù vù bay ra thổi cho tóc bay loạn xạ hết cả lên. Ninh Hấn liền vội vàng tắt máy sấy đi.

Nhìn bộ dạng vẫn còn thất thần sau khi bị dọa của cô mà thấy buồn cười không thôi. Để máy sấy kiểu dí súng vào đầu thế tóc nó không bay thành tổ quạ mới lạ.

" Gỡ tóc rối ra đã ".

Cung Ngọc đáp nhẹ một tiếng, mắt lại lảng đi chỗ khác. Nàng vừa đưa tay lên định tự gỡ tóc rối của mình ra thì chạm vào tay của hắn, bèn rụt lại.

Giờ đang mưa gió, cũng không thể dọa hắn chạy mất được.

Mặc dù bàn tay kia vừa chạm vào cái đã biến đi mất nhưng cũng đủ để anh nhận ra nó đã vừa chạm vào tay mình.

Một cái động chạm nhẹ làm tim khẽ rung lên, cả bàn tay đang đặt trên đầu cô không khống chế được cũng run rẩy.

Cố trấn định bản thân lại, Ninh Hấn nghiêm túc tháo tóc rối ra, bất tri bất giác lại sấy luôn tóc giùm cô.

Bàn tay đan qua mái tóc di chuyển nhẹ nhàng làm da đầu nàng tê dại, mắt lim dim rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong mơ màng cơ thể nặng nề bỗng dưng nhẹ bẫng, cảm giác như là được bay lên.

Nàng được thăng thiên rồi chăng?

Nếu là vậy thì chí ít cũng phải biết được bồng lai tiên cảnh là ra làm sao chứ? Thế là nàng mở mắt ra xem.

Ngay trước mắt nàng đúng là một phong cảnh, mỹ nam cũng là một loại phong cảnh mà.

Mỹ nam sau khi đặt nàng xuống đã phát hiện ra nàng đang nhìn lén hắn thì liền ngượng ngùng, nói năng lắp bắp:

" Tôi.. tôi làm cô tỉnh à? "

" Xin lỗi.. "

Nàng liền hoàn hồn, lập tức bật dậy, mũi suýt nữa là đập phải vai hắn.

Hóa ra là ngủ quên được hắn bế lên giường.

" Cô ngủ tiếp đi, mưa cũng ngớt rồi, tôi đi về ".

Rồi không chờ cho nàng nói gì đã cướp lời chạy mất.

Mưa đã tạnh rồi.

Sáng hôm sau Cung Ngọc thức dậy sớm, vừa vệ sinh cá nhân xong thì Ninh Hấn đúng hẹn đến đưa đồ.

Lúc đưa đồ vẫn còn chưa được tự nhiên " Quần áo của cô.. "

" Cám ơn ".

" Ờ.. hôm nay đến nơi khác quay, cũng không xa lắm, cô có muốn đi cùng không? "

" Ừm ".

" Vậy tôi ra ngoài đợi nhé ".

Ninh Hấn lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cứ vậy đứng dựa vào tường. Đợi đến khi lại nghe tiếng cánh cửa mở ra thì biết là xong rồi.

Cung Ngọc bước ra, quay người lại đóng cửa mới quay sang. Thấy hắn nhìn mình thì khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua bộ váy một lượt, khen: " Đẹp ".

Nàng khen bộ váy chứ cũng chẳng phải khen hắn, vậy mà lại ngượng?

Ninh Hấn tự biết vừa rồi mình lại thất thố thì chuyển đề tài, chân bước đi trước.

" Mọi người đang ăn sáng ở bên dưới ".

Ninh Hấn anh làm sao dám nói bộ váy này là lúc đi làm việc ở thành phố khác, khi vừa nhìn thấy đã liền nghĩ ngay đến cô, còn đường đột mua về rồi để ở nhà.

Lúc đó anh não tàn, trong đầu chỉ liên tục nghĩ: bộ đồ cổ cách tân này nếu cô mặc lên thì hợp đến chừng nào.

Bộ váy lấy màu trắng làm chủ đạo, nửa ống tay áo đổ xuống eo được tưới màu xanh nhạt tươi mát, dưới chân váy thì họa tiết điểm xuyết.

Mua về mới sực hiểu ra có vấn đề, tự mắng mình bị úng não, vì vậy mà vẫn giấu nó đi cho tới tận bây giờ.

Không chỉ có bộ váy này, trong nhà anh còn giấu một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc. Là lần trước cách đây không lâu, Ninh Hấn đi kiểm tra phục trang phụ kiện thì nhìn thấy được.

Lúc nhìn thấy nó cũng là có cảm giác cài lên tóc cô sẽ rất đẹp, nên là mua. Hơn nữa anh luôn có linh cảm, ngọc chính là mạng của cô gái này. Chỉ cần nghĩ như vậy là không nhịn được vui vẻ trong lòng.

Hôm nay anh cũng mang nó theo, đương nhiên là vẫn chưa dám mang nó ra mà tặng.

Quả thật không có tí chí khí nào. Nghĩ đến là não lòng.

Mải nghĩ ngợi mà không nhận ra.

Đến khi cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Anh đột ngột ngẩng đầu lên liền thấy Liên Vấn đang đi ở đằng trước, vẻ mặt hắn ta căng thẳng, ánh mắt kì thị nhìn anh chăm chăm. Liên tục đảo qua đảo lại giữa anh và người bên cạnh.

Ninh Hấn thuận theo nhìn sang Cung Ngọc. Cô ấy cũng quay sang nhìn mình.

Bộ váy hôm nay cô ấy mặc rất xinh đẹp. Chúng tôi đang cùng nhau đi xuống dưới ăn cơm.

" ... "

Này! Cái biểu hiện này không là đang nghĩ rằng anh và Cung Ngọc không được trong sáng đấy chứ?

Không phải!

" Không phải! "

Ninh Hấn nhanh tay định tóm lấy Liên Vấn thì cậu ta đã vội vàng ôm đầu, mở miệng oang oang: " Tôi không thấy, không biết gì hết á.. " rồi chân chéo vào nhau chạy biến đi mất.

Vướng vì có người còn đang bên cạnh mà không thể đuổi theo, làm anh gấp đến độ muốn giậm chân tại chỗ.

Ninh Hấn bất lực quay sang tìm kiếm sự đồng cảm từ Cung Ngọc, rồi lại ỉu xìu vì cô vẫn giữ một bộ dạng thản nhiên như mọi ngày.

Làm sao đây? Cái miệng của cậu ta, cậu ta cũng không quản được đâu..

Quả nhiên, Liên Vấn vừa xuống dưới sảnh, gặp được đám Liên Văn, Lâm Hòa liền bô bô liền một mạch:

" Anh ơi, lúc nãy em từ trong phòng đi ra gặp Ninh Hấn! "

" Anh im lặng! Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Cung Ngọc đi cùng với cậu ấy! "

" Cô ấy còn mặc một bộ đồ lạ hoắc, em lấy số đo 10/10 chắc chắn rằng bộ đồ đó không phải bộ hôm qua cô ấy mặc! "

" Cách cột tóc cũng khác nữa! "

" Rồi cậu ta đi đường mà mặt cứ cúi gằm xuống, tai đỏ bừng, thẹn thùng cứ như con gái lớn mới gả vào nhà chồng. Eo ơi em kể mà em sởn hết cả da gà lên này! Em nhìn cậu ta mà em hoảng sợ suốt cả đường đi luôn đấy! "

Cậu ta cứ nói thêm một câu là mắt của người nghe lại lớn thêm một vòng.

" Bọn họ, bọn họ không có việc gì thì đến khách sạn còn dạo một vòng quanh các phòng làm cái gì? Rõ ràng là có gì đó mờ ám! "

Lưc hấp dẫn của câu chốt suýt nữa đã làm mắt của đám người đối diện rơi hết ra ngoài.

Đến tận lúc Ninh Hấn đã xuống dưới đại sảnh tìm người mà miệng của cậu ta vẫn còn niệm: " Không thể tin được, không thể tin được.. "

Vậy là hai nhân vật chính của câu chuyện đã phải đối mặt với ánh mắt thăm dò của dư luận suốt cả buổi ghi hình ngày hôm đấy.

Dù anh đã cố gắng hết sức để giải thích rằng Cung Ngọc làm rơi chìa khóa nên anh mới phải đưa cô về khách sạn thì vẫn chẳng làm bọn họ tin tưởng thêm tí nào. Ngược lại còn khiến bọn họ thêm chắc chắn rằng hai người đêm qua đã đặt một phòng.

Còn đến chuyện anh về nhà ngủ thì lại biến thành cố tình che giấu, lấp liếm?

Bọn họ lại còn kiếm cả ra người đã nhìn thấy anh và Cung Ngọc vào cùng nhau, nhưng trớ trêu thay người đó lại không nhìn thấy anh đi ra. Hỏi nhân viên nhân viên lại bảo không để ý đến anh?

Giờ anh phải nhảy xuống đâu để chứng minh trong sạch đây?

Nỗi buồn của Ninh Hấn hiển nhiên là không hề khiến cho Cung Ngọc có tí mảy may động tâm chút nào. Vẫn thản nhiên ăn đồ ngon rồi ngồi nghỉ ngơi thư giãn.

Lắm lúc Ninh Hấn thật muốn hỏi Cung Ngọc một câu: " Cô biết đường đi này làm bằng gì không? "

Nếu cô ấy nói làm từ xi măng, bê tông, cốt thép thì anh sẽ trả lời lại là: " Không. Nó làm từ mặt của cô đó! "

Nhưng hiện giờ có lẽ cô ấy còn chẳng nhớ ra xi măng, bê tông, cốt thép là thứ gì và vừa cứng vừa dày như thế nào đâu, nên anh đợi đến khi nào cô biết rồi sẽ hỏi.

Xưa nay vẫn có câu: " Sau cơn mưa trời lại sáng ". Mặc dù câu nói này áp dụng cho ngày đông lạnh lẽo thì lại không có nhiều cơ hội lắm.

Thế nhưng cơ hội này lại đến, khi sau cơn mưa đêm qua, ánh nắng hiếm hoi trong những ngày rồi cũng đã chịu xuất hiện.

Một buổi trưa ấm áp dễ dàng đưa những người mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Có người nằm ngủ ngon lành, có người ra vào nói chuyện, lại có người đang phải đối mặt với sự quấy nhiễu của ác mộng.

Như tỉnh như mơ, có người bước ra từ ngọn lửa xanh, hư hư ảo ảo, áp lực như có như không càng vùng vẫy càng đè nặng.

Như thực như mộng, có một bóng dáng xanh xanh bước đến, ngọn lửa biến mất, người đó biến mất, cơ thể lại trở về nhẹ nhõm.

Ninh Hấn từ trong cơn mộng mị từ từ tỉnh dậy, phát hiện Cung Ngọc ra ngoài đã lâu giờ đang ở ngay bên cạnh mình.

" Chắc hẳn là vừa mơ thấy ác mộng, xem mồ hôi chảy hết ra rồi ".

" Cung Ngọc.. ", anh thều thào một tiếng, định chống người ngồi dậy thì lại bị động tác kế tiếp của cô làm cho kinh ngạc.

Bàn tay thon dài vươn lên áp lên khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của anh, dùng tay mình lau nó đi.

" Mệt mỏi rất dễ gặp ác mộng, nên chú ý giữ gìn bản thân. Ta thấy ngươi làm việc rất lao tâm lao lực. Không tốt lắm ".

" Tôi biết rồi.. ".

Ninh Hấn nói xong thì vội vã cầm áo rời đi, một tiếng kêu thanh thúy vang lên bị tiếng ồn ào lấn áp.

Tay của Cung Ngọc lẳng lặng rút xuống.

Nàng lại lật bàn tay mình lên. Mỗi ngón tay đều thon dài, trắng trẻo mịn màng. Nhưng có thon dài, trắng trẻo, mịn màng, xinh đẹp thì sao? Nó vẫn bị ghét bỏ đấy thôi.

Tuy rằng ngày trước xung quanh bên cạnh nàng toàn là hoa đào, nhưng nàng cũng chưa từng " trêu hoa ghẹo nguyệt " ai.

Không có nợ đào hoa vậy mà mùi đào vẫn theo nàng bay tới tận đây, làm cho người ta vừa ngửi thấy đã sợ hãi, vội vàng chạy xa mười vạn tám ngàn dặm.

Mùi đào hoa chắc chắn là rất khó ngửi. Bởi ngay cả nàng còn không chịu được mùi đó trên người của hoàng tỷ. Hắn lại nhạy cảm như vậy, chắc chắn là đã cảm nhận được.

Tầm mắt bỗng dừng lại ở một nơi dưới nền đất.

Cung Ngọc cúi người nhặt thứ gì đó lên, món đồ bị nằm dưới đất đã hơi hơi lạnh.

Là một chiếc trâm làm bằng ngọc.

Nàng nhìn xung quanh qua một lượt, không có ai có biểu hiện đang tìm kiếm đồ vật. Vậy thứ này là của ai?

Ban nãy khi nàng đến đã để ý một lượt, khẳng định gần đây không có thứ gì bất thường. Sao bây giờ lại lòi ra một chiếc trâm cài tóc?

Chiếc trâm này nhìn trông khá đặc biệt đấy, cũng không thấy giống món nào trong đống trang sức mà đoàn đã chuẩn bị.

Trong đầu nàng đang nghĩ đến một trường hợp. Nhưng giả thiết này rất mơ hồ, nàng vẫn nên đi hỏi thăm trước thì hơn.

Cung Ngọc đưa chiếc trâm ngọc cho người phụ trách xem thử. Người này tuổi tác đã khá cao, ông ta phải đẩy gọng kính lên rồi nheo mắt nhìn, sau lại đưa cho một vài nhân viên, trợ lí ở đó xem thử. Cuối cùng khẳng định lại là không phải.

" Chiếc trâm này không phải của tổ trang phục rồi. Nhưng trông nó đẹp đấy ". Chiếc trâm được đẩy lại bên người Cung Ngọc, cười hiền.

" Hợp với cô này! ".

Cung Ngọc thuận theo nhận lấy, nói " Cám ơn " rồi bỏ đi.

Người nam đứng bên cạnh ông ta đột nhiên thốt lên: " Thầy, con nhớ ra rồi! Chiếc trâm này không phải là cái chiếc thầy trò mình vừa nhìn đã định lấy nó, xong lại quên mất. Hỏi thì ông chủ bảo là đã có người mua rồi sao? "

Người thầy cũng la lên: " A đúng rồi! Ơ nhưng người ta đi xa rồi.. "

Chắc chắn không phải của đoàn phim, vậy thì giả thiết của nàng đã rõ ràng rồi.

Ban nãy khi Ninh Hấn đứng dậy, đồng thời có phát ra một tiếng động nhỏ, lúc đó nàng có mang máng nghe thấy lại không rảnh để tâm. Bây giờ nhớ lại, tiếng động đó chính là tiếng trâm rơi xuống đất.

Vậy, thứ này nhất định là của hắn rồi.

Nắm chặt trâm ngọc trong tay. Cũng may là chưa bị rơi vỡ. Lựa thời gian thích hợp nàng sẽ mang trả lại cho hắn.

Trâm ngọc, trâm ngọc.

Nhưng mà nam nhân thời nay không phải đều để tóc ngắn hay sao? Ninh Hấn mua thứ này về để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro