Chương 7
Thanh kiếm cuối cùng của các đối thủ bay lên rồi rơi xuống đã kết thúc màn đấu kiếm giao hữu.
Mọi chuyện sau đó theo trận giao hữu diễn ra rất suôn sẻ. Cung Ngọc phụ trách dạy động tác cho các diễn viên chính.
Đúng là Ninh Hấn không có nói khoác, nam nữ chính và tuyến diễn viên phụ học rất có năng khiếu, học động tác rất nhanh. Diễn viên vừa có nhiều kinh nghiệm, vừa có thầy dạy tốt, nên tình hình đang diễn ra đang cực kì khả quan.
Mặc dù đã xác định trời vẫn sẽ âm u đến hết ngày nhưng tốc độ nhanh được đến đâu thì tốt đến đấy. Những người được mời tới kia cũng không đi ngay, có vài người nhận lời ở lại phụ giúp dạy động tác đơn giản cho những nhân vật khác. Nhưng không còn ai nhắc đến chuyện công bằng hay không nữa.
Năng lực của một người đạt đến đâu, thử rồi sẽ biết.
Vả lại, đoàn làm phim này là đoàn làm phim lớn, người ta như vậy còn chưa nhắc gì đến công lao. Cứ coi như đi theo lấy tí vận may, tiện thể học hỏi thêm vậy.
" Dừng dừng! Động tác này.. dùng thêm lực, đưa mạnh tay lên một tí. "
" Đạo diễn, mặt, cơ mặt, biểu cảm không đúng. Thử lại một lần nữa! "
Cung Ngọc một câu, Ninh Hấn một câu.
Người ta nhận xét: Biên kịch trẻ Ninh Hấn nổi danh làm việc nghiêm túc có tiếng thì không nói, bây giờ còn có thêm một biên đạo võ thuật Cung Ngọc, đúng là được cả một đôi.
Vậy là nhân viên của đoàn làm phim lại được một dịp trải nghiệm không khí " nghiêm túc không đùa giỡn " chỉ có ở đoàn làm phim này.
Thật ra sự nghiêm túc này không hề làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Ngược lại, vì một yếu tố nào đó mà bầu không khí này lại kích thích sự chuyên nghiệp bên trong con người họ.
Nói đến cũng rất lạ. Bầu không khí này nếu đặt ở một nơi khác, hay đặt ở một hoàn cảnh khác, chẳng hạn như văn phòng. Nếu có một người sếp khắt khe, khó tính, bầu không khí trong phòng làm việc chắc chắn sẽ ngột ngạt, khó thở, nhân viên cũng sẽ bị áp lực đè nặng.
Nhưng ở đây lại không như thế, giữa bọn họ dường như có một sự ăn ý nhất định. Sự ăn ý này bắt nguồn từ ý thức của mỗi người và âm thầm thống nhất cách thức làm việc này với nhau.
Khi tập dượt vẫn có thể thư giãn, cười đùa, nói chuyện, nhưng đến khi xác định sẽ quay thì tâm trí phải đặt hoàn toàn vào công việc.
Bọn họ cho diễn viên khoảng thời gian chuẩn bị nhập vai mà diễn viên muốn, khi diễn viên sai, được chỉ lỗi thì sẽ nhanh chóng tiếp thu, ổn định lại cảm xúc và tiếp tục quay lại.
Những động tác, biểu cảm đã được thống nhất với nhau mà trong quá trình diễn, diễn viên mất khống chế thì sẽ được nhắc nhở ngay. Còn khi chưa qua thống nhất thì khi có vấn đề sẽ để quay xong mới bàn luận lại.
Nếu ngay lúc quan trọng mà cười đùa, những chi tiết đã làm đúng và chi tiết sắp phải sửa rất có thể sẽ bị lẫn lộn. Thay vì vậy, bọn họ chọn cách nghiêm túc để hạn chế việc bị xao nhãng (*) hết mức có thể.
Bởi vì ngầm thống nhất cách thức làm việc nên không hai bên không dễ vì bị nhắc nhở hay vì làm chưa tốt mà xích mích, bất hòa.
Huống chi, mọi người nghiêm túc để làm việc chứ không hề lợi dụng để lên thái độ.
Vì vậy mà sản phẩm làm ra chất lượng khỏi bàn. Tuy không thể nói là hoàn hảo nhất, nhưng cũng là thuộc diện một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường phim ảnh hiện tại.
Cung Ngọc có thể coi là người mới của đoàn, nhưng biểu hiện lại giống như là đã hợp tác từ lâu. Kết hợp với biên kịch và đạo diễn rất ăn ý. Cứ như là tư tưởng lớn gặp nhau vậy.
Nàng cũng rất có tố chất làm thầy dạy. Những diễn viên dưới sự dẫn dắt của nàng rất nhanh chóng tiếp thu bài vở.
Mặc dù muốn đạt được tới trình độ của thầy là điều không thể, nhưng mà giống tới sáu mươi, bảy mươi phần trăm thì dễ dàng. Đợi sau khi qua hậu kì chỉnh sửa, hiệu ứng chắc chắn còn tốt hơn.
Sau khi phân cảnh dùng võ được quay xong thì trời đột nhiên tối sầm lại, dự báo sẽ lại có mưa lớn.
Một phân cảnh quan trọng khác của nữ chính lại được đẩy lên. Là cảnh nữ chính với mẹ đang phải đối diện với sinh ly tử biệt, mà nam chính đến muộn bị kẹt ở bên ngoài.
Cảnh này quan trọng nhất là phải làm sao để đưa cảm xúc đạt đến cao trào, vì vậy cách thể hiện cảm xúc ở đoạn này là cực kì cần thiết.
Diễn viên đóng nữ chính là người có kinh nghiệm, sau khi trao đổi một số ý kiến với biên kịch và đạo diễn thì lập tức nhập vai.
Mọi người đều nói, vai diễn này giống như sinh ra là để dành cho cô ấy vậy. Mà đây là một minh chứng tốt nhất, cảnh quay này chỉ quay đúng một lần.
Dường như cả ông trời cũng đang phối hợp với bọn họ.
Ngay khoảnh khắc khi người mẹ hi sinh, là lúc trời âm u trút xuống mưa lớn.
Vừa mới đây còn nói cùng nhau gắng gượng, chớp mắt đã thành âm dương cách biệt.
Nước mưa cứ tuôn, cứ tuôn, cuốn trôi hết tất cả những vui vẻ, hy vọng đã từng.
" Không, mẹ ơi, mẹ! "
Nàng hét lên, nàng không muốn tin. Mẹ nàng đang ở ngay trước mắt này, chỉ cần mình cố với tới thôi.
Nên nàng cố gắng lết lên. Nhưng mỗi một lần lết lên, là trái tim lại như siết chặt thêm một lần.
" Mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ con.. ". Nàng trấn an mình, nàng phải bình tĩnh.
" Con tới rồi đây.. Mẹ.. "
Lúc nhỏ được nằm trong lòng mẹ, được mẹ ôm là điều hạnh phúc nhất. Sau bao nhiêu khó khăn bây giờ nàng đã lại được nằm trong lòng mẹ rồi đây, nàng vui lắm. Tuy lần này mẹ không còn ôm nàng nữa, nhưng sao nàng lại thấy đau như vậy.
Bao năm qua nàng vẫn luôn luôn cố gắng, chấp nhận đánh đổi tất cả làm những điều mình không muốn, chỉ để bảo vệ hai con người quan trọng nhất cuộc đời này của nàng.
Một người cùng nàng lớn lên, người nàng tình nguyện ở bên cạnh thầm lặng chăm sóc. Một người thân sinh ra nàng, yêu thương nàng, người nàng tình nguyện khổ sở kiếm tìm.
Nhưng cho dù nàng có cố gắng tới đâu, hai con người ấy vẫn lần lượt rời xa nàng.
Người nàng yêu, dường như đã không còn là của nàng nữa. Mà mẹ, cũng đã không còn nữa rồi.
Nước mắt cất giữ bao năm qua chỉ đổi được một lần khóc trong lòng mẹ.
Dụi đầu vào trong lòng mẹ, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc năm nào trên áo mẹ. Nàng thì thào, ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như trở về những năm còn là đứa con bé nhỏ nép trong lòng mẹ thủ thỉ to nhỏ cùng mẹ.
" Mẹ ơi, mẹ biết không? Con rất cô độc. Mẹ đi rồi, con sẽ không còn ai nữa. Chàng ấy cũng.. không còn là của con nữa. Con mất hết tất cả rồi mẹ biết không? "
" Mẹ ơi mẹ biết không? "
" Mẹ! "
Lời tâm sự không còn người nghe đã trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn li. Tâm can như vỡ vụn. Nàng gào lên òa khóc. Lần khóc này là để trút hết tất cả những uất ức, đau thương, tuyệt vọng, khổ sở, nhẫn nhịn, chịu đựng.
Đến cuối cùng khi ngất đi trong đau khổ. Nàng cũng không biết, có một người cũng đang cùng nàng đau khổ. Người đến trễ chỉ có thể đứng bên ngoài dằn vặt chính mình, giờ đây đang đứng lẩm bẩm trong ngỡ ngàng.
" Nói bậy, nàng đang nói bậy. "
Một cảnh quay liên tục không bị mắc lỗi, cả khi đạo diễn đã hô " Dừng " mà nữ chính vẫn còn chưa thoát vai, khóc đến đau đầu luôn rồi vẫn chưa dừng lại được.
Trợ lí vội vã mang ô và khăn đến che cho cô ấy, đạo diễn lẫn bạn diễn cũng đã lại an ủi.
Trước mắt Cung Ngọc là màn mưa, rất mơ hồ. Nhưng chính trong mơ hồ, nàng dường như đã thấy lại năm ấy, những đoạn ký ức vụn vặt, mờ ảo. Chúng mơ hồ giống như màn mưa này vậy, mưa tạnh rồi sẽ tan đi.
Trong lúc không để ý mưa đã thấm ướt vai áo. Bị Ninh Hấn vô tình nhìn thấy, liền ghé ô che về phía cô, thì phát hiện ra cô đang thất thần.
Anh hướng theo tầm mắt cô nhìn về phía nơi nữ diễn viên vừa đóng. Xong rồi lại trở lại nhìn cô.
Nhìn chằm chằm ở một nơi nhưng không mang ý quan sát thì chắc là đang suy nghĩ rồi.
Tuy biểu cảm lạnh nhạt không khác ngày thường là mấy, nhưng trong đôi mắt, nét mặt lại lộ ra một chút bi thương, còn có gì đó luyến tiếc, khổ sở.
Ninh Hấn nghĩ, có lẽ là nhớ lại được chuyện cũ.
Song cho dù như vậy, khi nhìn vào đôi mắt thoáng đau buồn của cô, không hiểu sao anh vẫn không nhịn được, lòng như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn lại mà không biết làm gì.
Ninh Hấn cụp mắt xuống, nhìn nước mưa rơi xuống đất bị bắn ngược trở lên rồi mới vỡ tan ra.
Anh cũng nhớ lại hồi nhỏ mình hay ra sân nghịch nước mưa, rồi bị cảm. Bây giờ tuy khỏe hơn hồi nhỏ nhiều, nhưng vì học hành, công việc nên không dám thử lại, vì bị cảm là mất việc.
Mưa đúng là gợi cho người ta cảm giác hoài niệm.
Khi nào rảnh, anh cũng muốn được nghịch mưa như lúc nhỏ. Về nhà nghịch, bị cảm thì có bố mẹ chăm.
Khẽ nhếch miệng cười. Có thể làm hoài niệm sống dậy. Mới nghĩ thôi đã thấy vui.
" Đang nghĩ cái gì? ", trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói, chiếc ô trong tay cũng được đẩy về lại phía mình.
" Nước mưa dính lên áo rồi cũng không để ý à? "
Ninh Hấn nhìn lên, thấy đôi mắt hơi mang theo nét cười, giống như đã khôi phục dáng vẻ như mọi ngày thì sương mù trong lòng chợt tan đi, bầu trời trong lòng lại trở nên quang đãng.
" Tới giờ về rồi. "
" Nhưng trời vẫn còn mưa. "
" Còn phải làm việc nữa. "
" Vậy để tôi đưa cô về. " Dù sao hôm nay cũng xong việc rồi.
Ninh Hấn dẫn Cung Ngọc vào chỗ trú mưa còn anh đi lấy xe, chỗ đậu xe và chỗ quay cách nhau khá xa, một người đi sẽ nhanh hơn.
Cung Ngọc đứng trong này nhìn mọi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn. Trông ai cũng gấp gấp gáp gáp, nàng liền dịch người vào sát mép lều che cho họ đường đi.
Trời thoáng một cái đã tối sầm lại rồi mà mưa vẫn chưa ngớt.
Đột nhiên có người đi đằng sau va vào người nàng, lực tông khá mạnh khiến nàng hơi loạng choạng, người bị đẩy ra ngoài. Mặc dù nhanh chóng rụt người vào trong nhưng vì đang mưa lớn nên từ vai bên phải trở xuống đã bị ướt.
Người vô ý kia cũng biết việc mình vừa lỡ làm, vội vàng quay lại nói xin lỗi: " Xin lỗi, xin lỗi. Cô có sao không? "
Nàng khoát tay, " Không việc gì. Lần sau đi lại cẩn thận. "
" Cô đang không có chuyện gì à? "
" À, tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước. Xin lỗi cô. "
Dù có còn áy náy, nhưng có lẽ là đang gấp nên cô ấy nhìn qua bên áo dính nước mưa, muốn nói rồi lại thôi.
Khi cô gái kia quay người định đi thì đằng trước có người lớn đã tiếng: " Cô Kim, cô đi lấy đồ sao lâu thế? "
" Tôi tới rồi đây! "
Cung Ngọc lướt mắt nhìn hai người đang tiến dần tới, hơi dừng lại tại người đang nhìn mình.
" A Cung Ngọc! Tôi đây! Sao cô đứng ở đây thế? "
Người vừa mới lớn tiếng gọi cô gái đã phát hiện ra Cung Ngọc thì hớn hở, lớn tiếng bắt chuyện.
Người này nàng có biết, là trợ lí của diễn viên đóng nam chính, tên là Lý Tính. Hắn cùng chơi chung với đám Liên Văn, Liên Vấn, nhưng mới quen nàng lúc trưa nay.
Thật ra trợ lí Lý ngay từ lần nhìn thấy Cung Ngọc đánh nhau cùng đám côn đồ thì đã rất muốn làm quen với cô rồi. Từ nhỏ hắn đam mê võ thuật, đam mê các nhân vật trong kiếm hiệp. Thành ra khi được một dịp diện kiến một màn đánh nhau hoành tráng như phim thì hắn đã vô cùng ngưỡng mộ. Trời mới biết lúc Cung Ngọc xuất hiện tại trường quay hắn đã phấn kích như thế nào.
Cung Ngọc nhìn người vừa mới làm quen hồi chiều nay này, khẽ cười rồi lắc đầu.
Tính cách của Cung Ngọc có lẽ trong này ai cũng đã nhận ra rằng nàng không thích nói chuyện, không có chuyện gì cần nói thì sẽ chỉ cười, khẽ gật đầu, khẽ lắc đầu, lịch sự mà xa cách.
Trợ lí Lý cũng biết, nhưng mà vẫn muốn quan tâm nên hỏi tiếp: " Không có ô hả? "
Cung Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: " Không phải, ngươi không cần bận tâm đến ta. "
Người đứng bên cạnh trợ lí Lý đột nhiên lên tiếng, " Vai áo của cô làm sao vậy? Bị ướt mưa à? "
Trợ lí Lý " A " một tiếng. Hắn vốn đứng xéo với bên áo bị ướt, lại đang hào hứng nên không để ý. Bây giờ nhìn sang thì đúng là một bên áo kia đã bị ướt đẫm nước mưa rồi.
Cô gái vô tình lúc nãy cũng lên tiếng thú nhận: " Là do lúc nãy tôi chạy vội quá nên đã tông vào cô ấy.. "
Người kia cũng không để ý, mở lời đề nghị với nàng: " Cứ để nước mưa thấm như vậy lâu sẽ dễ bị bệnh lắm. Cô ở đâu? Chúng tôi tiện đường đưa cô về? "
Trợ lí Lý nghe thấy thế thì điên cuồng gật đầu. Trong ánh mắt mong đợi của hắn, nàng khẽ lắc đầu, định từ chối thì người nàng đợi đã tới.
" Cung Ngọc! "
Đây đúng là giọng nói quen thuộc của Ninh Hấn. Nhưng có hơi lạ, cái điệu gọi giống như mỗi lần hắn lên cơn giận dỗi sao lại xuất hiện vậy?
Anh vừa mới đi lấy xe, nhưng vừa mới quay lại thì đã nhìn thấy thứ gì đó không đúng rồi. Cũng không kịp nhìn ra ai với ai cứ phải gọi lên trước đã.
Sau khi đi tới mới nhận ra là nam diễn viên chính Ôn Chính Uy và trợ lí Lý. Đều là người quen nên hai bên khách khí với nhau mấy lời rồi mới quay sang nhìn người bên cạnh.
" Đi về? "
Thấy cô gật đầu thì hướng hai người đối diện chào tạm biệt " Bọn tôi đi trước. "
Để hai người một bụng suy nghĩ ở lại.
Trong xe, Cung Ngọc đang khoác chiếc áo khoác lúc lên xe Ninh Hấn đưa cho nàng, bảo mặc vào khỏi bị cảm. Nam nhân lo nghĩ nhiều, lúc nhỏ nàng cũng đi nghịch mưa, có bị làm sao đâu?
Thế nhưng nàng vẫn mặc.
" Mưa to thế này, sợ là quán hôm nay không mở cửa đâu. " Ninh Hấn vừa lái xe vừa nói.
Nàng cười, " Vậy thì được đi ngủ sớm. "
Ở thời nàng đã quen việc buổi tối đi ngủ sớm, không nghĩ mọi người ở đây đi ngủ trễ như vậy. Lúc còn ở bệnh viện thì chưa thấy gì. Nhưng từ khi ra quán làm mới dần cảm nhận được. Mấy ngày đầu còn vì không quen giờ giấc mà thường xuyên bị đau đầu. Cũng may sức khỏe nàng vốn tốt nên còn trụ được.
Xe chậm dần rồi dừng lại trước quán ăn mang phong cách cổ điển. Đúng như dự đoán, hôm nay quán đóng cửa.
Chuyện vốn sẽ không có gì vì trong người nàng có chìa khóa dự phòng.
Nhưng tình huống xấu lại xảy ra. Nàng.. hình như đã làm mất chìa rồi?
Ninh Hấn vội bật đèn pin điện thoại lên thử tìm kiếm xung quanh, còn Cung Ngọc thử sờ soạng tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không tìm thấy.
" Có lẽ là bị rớt mất rồi. "
" Có phải là lúc đánh kiếm không? " Ninh Hấn cũng lo lắng, nếu vì chuyện giúp anh mà cô bị mất chìa khóa thì anh sẽ áy náy lắm.
Nhưng cô lắc đầu, " Không phải.. Sau lúc đó ta kiểm tra lại thì vẫn còn. "
" Không.. không phải lúc đó? Vậy thì mất lúc nào được? "
" Chắc là lúc nãy bị người ta va vào nên không may bị rớt rồi. "
Nàng cười nói, chuyện không có gì nghiêm trọng, nàng còn chưa vội mà người ngốc bên cạnh đã sốt sắng thay cho nàng rồi.
" Hay là để tôi quay lại chỗ lúc nãy tìm thử xem? ", hắn nói xong liền quay đi, dường như định đi tìm đồ thật thì bị nàng túm lại.
" Ngươi đi đâu? Bây giờ ngươi đi về thì đi, không cần quay lại. "
Hắn lại vũng vẫy thoát ra, gân (*) cổ hất mặt lên: " Không đi tìm? Vậy đêm nay cô ngủ ở đâu? Ở ngoài này à? "
Nàng thả hắn ra, đi đến gần cửa thì rút khăn trong người phủ xuống đất ngồi, điệu bộ thong thả nói: " Ngủ ở đâu chẳng được? "
Ninh Hấn nhìn cô cứ ngồi đấy cười, càng giống không phải nói giỡn thì im lặng. Được một lúc thì tiến lại gần, cầm tay cô kéo cô đứng lên.
" Đi.. Tôi chở cô đến khách sạn của đoàn phim. ", vừa nói vừa cầm dù bung dù, " Trong khách sạn cũng có người quen, có chuyện gì thì có thể gọi đám Lâm Hòa. "
" Không cần phiền.. "
" Mau đi. " Ninh Hấn đánh gãy lời cô định nói. Sợ cô còn có ý kiến ý cò thì dứt khoát kéo cô ôm bên cạnh, cẩn thận ghé ô sang, đến khi cô lên xe rồi mới bỏ ra.
Chú thích: hai dấu (*) được đánh là hai từ mình không chắc đã viết đúng. Mình cũng đã tra trên mạng nhưng chưa có câu trả lời chính xác nên mình tạm thời để vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro