Chương 6
Sau cái hôm mừng sinh nhật ấy, địa điểm mời khách của Ninh Hấn mỗi khi rảnh rỗi đã được chuyển từ " bên lề đường " sang thành " bên trong phim trường ".
Mà mọi người cũng dần quen thuộc với vị khách mới này.
Vị khách này là người điềm tĩnh, thường ngồi im lặng một chỗ quan sát mọi người làm việc. Lâu lâu hỏi thăm một vài câu, cũng không quấy rầy, làm phiền đến công việc hay bất cứ ai. Lịch sự và có hơi lãnh đạm với tất cả mọi người.
Điển hình là nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, cho dù là khi giao tiếp cơ bản, hay ngay cả khi bọn họ kể chuyện cười, đến cố tình chọc ghẹo, cô ấy vẫn duy trì nụ cười thân thiện như vậy. Không làm mất lịch sự cũng không quá gần gũi.
Thật ra là chủ yếu do cô ấy cười lên thật sự rất xinh. Lúc thả tóc cài trâm thì thanh tú, mỹ lệ. Khi cột tóc lên thì hào hoa phong nhã. Bọn họ nghĩ chỉ cần người này nhếch mắt lên một cái thôi là bọn họ sẽ điêu đứng hết cả đám.
Thế nhưng người này chỉ dành sự quyến rũ cho mỗi vị biên kịch trẻ tài năng kia thôi. Không hề để ý đến tấm lòng của bọn họ.
Có một thời gian bọn họ đã rất hận, rất giận hai con người này. Vì hai người này làm cho bọn họ buồn, khi buồn bọn họ sẽ rủ nhau đi ăn, cái cớ này hay quá nên bọn họ không biết mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền, tăng bao nhiêu mỡ rồi.
Sáng ngày đông hôm nay không thấy ánh mặt trời.
Trận mưa kéo dài suốt đêm qua đã để lại trên con đường lát đá những vũng nước, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương ẩm ướt đặc trưng của mưa, phảng phất xung quanh.
Bởi vì mưa mà nhiệt độ lại xuống thấp hơn một ít. Trong cái thời tiết gió lạnh thế này mà mọi người vẫn phải dậy sớm để làm việc cho hoàn thành đúng tiến độ.
Cung Ngọc tuy là khách nhưng lại đến phim trường đúng giờ như những người làm việc.
Ninh Hấn thấy cô đến sớm vậy mới lại hỏi: " Sáng nay lạnh như vậy sao cô không ở lại quán, đến sớm vậy làm gì? "
Cung Ngọc vừa lắc đầu, " Ta không thấy lạnh. "
Đáp xong thì đã có người nhảy bổ vào nói, vừa nói vừa suýt xoa.
" Cái gì? Không lạnh á? Anh ơi cô ấy nói cô ấy không lạnh kìa. " Giọng nói Liên Vấn run run, cứ như sắp khóc tới nơi.
Liên Văn tiếp lời, cứ nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau. " Nghe thấy rồi. Trời ơi trời lạnh như thế này. Mấy người cừ lắm đấy. "
" Hai người đã mặc áo khoác bông rồi mà vẫn lạnh à? "
Liên Vấn khá hơn anh mình một chút, vẫn còn mở được miệng để đại diện trả lời: " Thì là vậy. Nhưng vẫn còn lạnh lắm. "
Cung Ngọc liền liếc sang nhìn Ninh Hấn.
" ... " . Cô nhìn anh làm gì?
Liên Văn và Liên Vấn hai anh em song sinh nhà này sợ nhất là lạnh, nhưng lại vì công việc mà lạnh cỡ mấy cũng không thể không mò dậy.
Nhìn sang Cung Ngọc không có việc gì mà cũng đến sớm như vậy thì không khỏi vừa tiếc vừa ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ vì cô là người không sợ lạnh, tiếc là vì giờ này cô vốn có thể được gói mình trong chăn êm nệm ấm nhưng lại không biết tận hưởng. Chả bù đắp được cho hai anh em nhà họ tí nào.
Hòa Lâm lúc này đi tới, mang theo những tách cà phê vẫn còn bốc hơi nóng.
" Cà phê tới đây, tranh thủ uống cho nóng, vừa làm ấm người, vừa giúp tỉnh táo làm việc. "
Vừa nói vừa đưa tách cà phê cho từng người. Nhiệt tình mời, " Cung Ngọc, cô cũng uống thử đi. "
Ninh Hấn tiếp lời bạn: " Cà phê cậu ta pha ngon lắm đó. Thiệt luôn. Cô uống thử đi. "
Dưới sự thúc giục của bọn họ, Cung Ngọc nâng tách cà phê lên, trước tiên để dưới mũi ngửi. Sau đó mới đặt lên miệng nhấp một tí.
Rất thơm. Có một chút vị đắng, còn lại đều là vị ngọt.
Ninh Hấn thấy cô uống xong rồi thì tò mò, " Sao rồi? Uống có ngon không? "
Nàng khẽ gật đầu, " Uống rất ngon. ", nói đoạn ngừng lại một chút, " Có điều hơi ngọt quá. "
" Cà phê vốn có thể đắng ngọt tùy người pha. Bọn tôi đã quen uổng kiểu cà phê cho thêm sữa vào như vậy rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. ", Hòa Lâm cười, thay mặt giải thích.
" Nếu cô không thích uống kiểu này, lần sau tôi sẽ pha kiểu khác.
"
Nàng mới ngắt lời, " Không cần đâu, kiểu này uống cũng rất ngon. Không cần đổi kiểu khác. "
Mọi người nhanh chóng uống hết cà phê của mình. Hai anh em Liên Văn, Liên Vấn uống xong còn khoa trương liếm sạch cái tách, miệng chép chép ra vẻ còn thèm lắm. Làm mọi người cười vui một trận.
Chỉ có Ninh Hấn là ngồi im bất động, tránh né sự đời, nhưng vẫn bị Cung Ngọc phát hiện.
" Sao vậy? Sao không uống? "
Anh nhăn mặt, nhìn cô rồi nhìn tách nước trước mặt, cười mà miệng như bị méo mồm, lắp bắp nói: " Tôi không.. "
" Cậu ta không uống đâu. Tên này không thích ăn đồ ngọt. " Liên Vấn nói.
Liên Văn đáp lời: " Đúng rồi, một đám cả ba bọn tôi đều thích ăn ngọt, chỉ có mỗi cậu ta là không. Cà phê pha sữa là phải bỏ thêm đá đợi nó loãng ra cậu ta mới chịu uống. "
Nói xong còn đập đập cái tách xuống cái bàn kêu " rầm rầm " để ra uy.
" Mà mùa này bỏ thêm đá chỉ có giết họng. Sức đề kháng họng của cậu ta lại không tốt nên tôi không bỏ ". Hòa Lâm nói thêm.
Mỗi người một câu rồi Cung Ngọc cũng hiểu. Chả trách nào có mấy lần nàng nhét đồ ăn ngọt vào miệng hắn hắn lại ăn kiểu miễn cưỡng như vậy. Lúc đó nàng chỉ nghĩ do hắn bài xích nàng.
Trước những lời bóc trần sự thật của bạn bè, Ninh Hấn không nói lời phản bác nào. Cái kiểu không quan tâm mọi người, ngược lại lưu loát nâng tách cà phê sắp nguội lạnh rồi lên nhấp một ngụm.
Cung Ngọc ngả người sang một bên, nhìn tên không uống được ngọt trong lòng đang đau khổ nhưng bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh.
Nàng khẽ cười, miệng lẩm bẩm: " Giới thiệu cũng nhiệt tình lắm. ", cố tình để cho hắn nghe được đấy.
Thành công làm người đang giả bộ bình tĩnh cứng đờ người lại.
Nghe những tiếng " khúc khích " như đang cố nén cười của bạn bè. Nhìn đầu sỏ đang công khai, không né tránh nhìn mình như kiểu muốn nói: " Ta công khai trêu chọc ngươi đấy. Thì làm sao? Ngươi đánh lại ta không? "
Thì đột nhiên Ninh Hấn thật hận sao anh không thể bịt miệng cô gái này lại, để cô bớt nói những lời chọc ghẹo anh đi.
Cung Ngọc cũng chỉ nhìn một tí rồi lại cúi đầu xuống nhấm nháp tách cà phê đang dần nguội. Một giọt cà phê chẳng may bị vương ra môi nhanh chóng bị liếm đi.
Hình ảnh đó lọt vào mắt anh, như chất trong cà phê, kích thích anh. Hiện tại đại não của anh hoàn toàn trống rỗng, đầu óc mơ màng, không còn gì ngoài hình bóng cô. Hình bóng xinh đẹp linh động trước mặt.
Cà phê sữa rất ngọt, anh không thích. Nhưng sao vẫn không cưỡng lại được?..
Cơn mưa đêm qua để lại dư âm khá lâu, đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy tia nắng sáng nào, tiết trời cứ âm u như vậy.
Cung Ngọc đang ngồi trong một chiếc dù lớn, vừa nhâm nhi tách trà mà Ninh Hấn đã pha cho nàng sau bữa trưa, vừa nhìn ra ngoài kia.
Một đám người đang đứng giữa đường mà tranh luận. Có người cầm kiếm ra múa, nhưng có vẻ không được vừa ý người xem lắm. Một người khác lại cầm kiếm ra múa, kết quả vẫn như vậy. Tranh qua tranh lại mặt ai cũng nhăn nhó rời đi.
Công việc nào cũng vậy, nhiều người cùng làm rất khó tránh khỏi việc xuất hiện mâu thuẫn.
Ninh Hấn mang khuôn mặt ảm đạm đi đến chỗ nàng, tự mình lấy ghế ra, không nói không rằng cứ thế ngồi.
Cung Ngọc nhìn hắn hậm hực đi tới, cũng không có ý định nói chuyện với mình, còn ngồi im nghiêm túc như vậy thì chắc hẳn đang có điều cần suy nghĩ, nên cũng không làm phiền hắn.
Nàng đâu có biết rằng, lòng tốt của nàng trong mắt hắn đã biến thành vô tâm, lãnh tình rồi.
Ban đầu Ninh Hấn cố tình hầm hừ làm oai một tí, để xem cô gái này có phản ứng gì. Anh cứ như thế duy trì vẻ mặt khó ở này hẳn một lúc, thế nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Đến khi đã tò mò không chịu nổi mới nhìn sang.
Ninh Hấn ngàn ngàn lần không ngờ tới, cô gái căn bản không hề có ý đoái hoài gì đến anh cả. Từ nãy đến giờ cứ mặc anh ở một bên dở hơi mà chỉ chăm chăm vào tách trà.
Anh pha tách trà này để làm gì?
Cung Ngọc vẫn đang chưa biết chuyện gì, vô tư hớp một ngụm hết sạch chén trà. Lúc buông chén trà ra vẫn còn thòm thèm, tấm tắc mà khen: " Trà ngon. "
Có người lập tức đay nghiến: " Chỉ biết ăn ăn ăn, ngon ngon ngon. "
Cung Ngọc phì cười: " Ngươi làm sao thế? "
" ... " Ninh Hấn không để ý.
" Nhìn mặt ngươi nghiêm túc như vậy, hẳn là có chuyện cần nghĩ. Ta rất thức thời mà im lặng, ngươi còn có gì bất mãn? "
" ... "
Thấy hắn vẫn không muốn để ý, nàng đành vươn tay ra bóp mặt hắn quay lại nhìn nàng. Hai má bị nàng bóp mà chau lại, cái miệng hơi chu ra, chân mày thì chau lại. Làm nàng nhịn không được lại phụt cười.
" Ngươi phụng phịu cái gì? "
Cái mặt bị nàng cười vào trông vẫn còn không phục lắm.
Cung Ngọc cũng không dám bóp lâu, liền thả tay ra. Hai bàn tay ôm mặt hắn còn hai ngón cái dùng xoa xoa chỗ vừa bị bóp.
Nịnh như nịnh con nít.
" Ngươi có chuyện gì thì phải nói ra, ta mới biết được chứ? "
Hắn bĩu môi thị uy một cái, thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nói.
Chuyện là đạo diễn nhận thấy hôm nay là một ngày có thời tiết rất khớp với hai cảnh quay quan trọng có trong kịch bản, nên muốn quay.
Đó là cảnh nữ chính đang phải một mình đối mặt với kiếp nạn, và khi nam chính cùng với mọi người đang trên đường đến cứu nguy thì bị phe đối địch bày binh bố trận cản trở.
Hai cảnh này được diễn ra cùng một lúc. Và bởi vì là hai trong những phân cảnh quan trọng góp phần đưa câu chuyện đến cao trào nên mọi khâu đều được chuẩn bị kĩ càng, từ cách diễn, cảm xúc của diễn viên đến trang phục, đạo cụ, võ thuật.
Thế nhưng xui xẻo ập đến không kịp trở tay, vị thầy bên biên đạo phần võ thuật gặp tai nạn hiện chưa thể xuất viện. Mà phần đánh nhau, đấu võ là phần không thể nào thiếu trong bộ phim, và nhất là trong phân cảnh này.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, dù cho bọn họ đã cố gắng liên hệ với rất nhiều thầy giáo chuyên về mảng này, nhưng bởi vì thời gian bất đồng nên không ai đáp ứng được cả.
Người ta vẫn thường nói: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.
Bọn họ đã vì chuyện này mà đẩy cảnh quay, bỏ lỡ biết bao thời tiết thích hợp mà ông trời mang tới. Cho đến hôm nay thì không thể nào bỏ lỡ được nữa.
Đạo diễn định quay cảnh này, nhưng kiểu gì cũng phải có người chuyên môn phụ trách, không chỉ để biên đạo, còn để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Bọn họ bất đắc dĩ phải mời một vài người được coi là đã từng học qua võ thuật, múa đao, múa kiếm đến đây để thảo luận.
Những người này múa và đấu kiếm thử cho phần của nam chính lẫn nữ chính. Mặc dù họ biểu diễn đơn khá là tốt nhưng không hiểu sao Ninh Hấn vẫn chưa thấy hài lòng. Đại khái có thể là do anh vừa là một người có mắt nhìn nghệ thuật, vừa là một người có mắt nhìn võ thuật. Cộng thêm đây lại là chính tác phẩm mà anh viết, cho nên yêu cầu mới cao hơn bình thường. Mà bọn họ lại chưa chạm được tới yêu cầu này, chưa đả động được anh.
Hơn nữa bọn họ chỉ múa được múa đơn chứ đấu đôi thì còn vướng phải rất nhiều lỗi. Áp dụng lên diễn viên chỉ sợ là không ổn.
Điều này gây ra một số tranh cãi. Ninh Hấn biết ở thời điểm này yêu cầu của anh có hơi quá đáng, có hơi khó thực hiện. Nhưng anh càng biết nếu bây giờ anh buông thả, thì sau này anh sẽ hối hận.
Để tránh xung đột quá mức, mọi người tản ra nghỉ ngơi rồi suy nghĩ.
Cung Ngọc cũng rơi vào trầm tư, " Vậy bây giờ ngươi suy nghĩ thế nào rồi? "
" Vẫn còn thấy khó chịu lắm.. " Hắn nhíu mày, giọng ỉu xìu.
" Sao ngươi không mời những người ở trường học tới? "
" Vốn dĩ chúng tôi cũng định như vậy! Nhưng.. " Ninh Hấn có hơi kích động, vậy mà có người cũng chung ý tưởng với mình. Xong rồi lại như quả bong bóng xì hơi.
" Nhưng trường thông báo lại.. các giáo viên và sinh viên ưu tú đã đi tham dự kì thi được tổ chức ở thành phố khác rồi, chưa có về.. "
" Ở gần đây lại không có quán dạy võ nào.. "
" Mời được một số người đến, nhưng kĩ thuật thì lại chưa có chiều sâu. "
Xui tới mức ai nghe xong cũng phải cảm thán.
" Đúng là xui xẻo. "
" Cũng do chúng tôi quá chủ quan, chỉ bàn việc với một người, lần sau ít nhất cũng phải một chính, một phó. " Nói rồi môi mím lại, tay này đấm vào tay kia.
Kể hết ra rồi đúng là thoải mái hơn. Ninh Hấn lại ngộ được một thắc mắc, tại sao có nhiều người lại thích đi " buôn dưa " đến như vậy.
Mặc dù thường ngày anh chẳng kể cho ai cũng chẳng có làm sao. Nhưng nay tự dưng có người để kể kể ra cũng hay.
" Các ngươi làm việc gấp gáp, diễn viên làm sao học thuộc động tác trong thời gian ngắn như vậy được? "
Ninh Hấn cười nhẹ, " Cái này không đáng lo lắm, rất may mắn là diễn viên chính đa số đều là những người từng đóng phim có nhiều cảnh đánh nhau, bọn họ học thuộc động tác nhanh lắm. Với lại còn có quay nhiều lần, rồi chỉnh sửa hậu kì nữa mà. Chỉ cần có người hướng dẫn tốt, mọi người phối hợp ăn ý với nhau là làm được thôi. "
Hai người im lặng một lúc, nhìn thấy mọi người đang tập hợp lại thì chuẩn bị đứng lên.
" Hết giờ nghỉ ngơi rồi, tôi lại đi làm việc tiếp đây. Cô ở đây ngồi chơi nha. "
Nói xong liền đứng ngay dậy, ai ngờ người bên cạnh cũng đứng dậy theo.
Ninh Hấn ngớ người, không hiểu.
" Làm sao vậy? Cô đi đâu à? Cởi áo làm gì? "
Cô lại cười một cái, vỗ vai anh, " Ta đi qua đó với ngươi. Dẫn ta qua xin phép đạo diễn. "
Nhìn mặt Ninh Hấn vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện, thì tiện đà choàng tay qua vai bên kia, vỗ " bốp bốp " không thương tiếc.
Nàng nhướn mày, " Đi giúp ngươi phân giải ưu tư đấy. "
" Á à! "
Sao anh lại không nhớ ra, ngay trong đoàn làm phim này cũng có một người có trình độ cao, động tác, kĩ thuật cũng vô cùng tuyệt vời mà anh đã được chứng kiến tận mắt chứ?
Hai mắt Ninh Hấn lập tức phát sáng, cả người ngập trong tâm trạng vô cùng phấn khởi dắt cô ra mắt đạo diễn.
Đạo diễn nghe xong thì cảm thấy không có gì là không được cả, lập tức đồng ý.
Ninh Hấn liền đưa cho cô xem sơ qua kịch bản và phân cảnh sắp tới, đồng thời sơ lược về đặc điểm, tính cách, khả năng, năng lực, giới hạn của từng nhân vật cho cô nghe một lượt.
Cả quá trình diễn ra khá nhanh. Cung Ngọc không quá quan tâm đến kịch bản, vì nó dài như sớ nàng phải tâu lên mỗi ngày. Nhiệm vụ của nàng là biên đạo động tác võ thuật, cho nên nàng chỉ xem sơ qua phân cảnh sắp tới, và ghi nhớ những thông tin Ninh Hấn cung cấp.
Cung Ngọc ghi nhớ rất nhanh, ban đầu Ninh Hấn còn định nói từ từ để cô nhẩm lại. Ai ngờ cô lại bảo: " Mỗi một nhân vật cứ đọc hết qua một lượt đi, không cần đọc chậm như vậy. "
" Đừng nhìn ta như vậy, ta nhớ được hết mà. Ngươi cứ thử xem. "
Mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng cô đã nói như vậy thì anh cũng làm theo. Anh chưa từng thấy cô khoác lác bao giờ, lúc nào cũng điềm nhiên, ít nói. Chung đụng cũng lâu như vậy rồi, mức độ tin tưởng tự nhiên là cao lên.
Kết quả chứng minh, cô đúng là có khả năng, lúc anh đọc xong cũng là lúc cô đã nhớ hết, còn đọc lại một đoạn cho anh nghe nữa.
Cuối cùng là cho cô xem qua một số cảnh quay đã qua hậu kì và được phát sóng.
Cung Ngọc vừa xem đã hiểu.
" Bắt đầu luôn bây giờ sao? "
" Đã bắt đầu được luôn rồi ư? "
Nàng gật đầu thì có người lên tiếng.
" Vậy còn bọn tôi thì sao? "
Mấy người vừa lên tiếng là những người được mời đến nhưng không đạt được yêu cầu. Bọn họ im lặng nãy giờ hiện tại mới dám lên tiếng.
" Đúng vậy, đạo diễn, ông mời bọn tôi đến nhưng lại để người khác làm công việc này, vậy là thế nào? "
" Dựa vào đâu mà cô ta thì đáp ứng yêu cầu còn bọn tôi thì lại không? "
" Ban đầu có cô ta rồi sao còn gọi bọn tôi đến rồi bây giờ định làm thế nào? Đá bọn tôi đi à? "
Mấy người này bắt đầu nhốn nháo đòi công bằng, đòi câu trả lời.
Người cũng là do anh đưa tới, bây giờ họ nhốn nháo đòi công kích cô, anh đâu thể đứng yên được.
" Chuyện không đúng như vậy, vốn dĩ ban đầu.. ", nhưng mới nói đến đấy thì trên vai có một áp lực ấn xuống.
Cung Ngọc đang đứng ở sau đi vài bước lên phía trước đứng, nhìn qua mấy người trước mặt một lượt, mới nói:
" Mọi người.. nghe bảo là đều chưa kí hợp đồng đúng không? "
Bọn họ nghe vậy mới như sực nhận ra, đảo mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhận: " Phải. "
Nàng cười, " Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. "
Nụ cười lại dần trở nên mất tiêu chuẩn khi nàng đưa ra một lời đề nghị đầy ý tứ.
" Không biết như vầy có được không, mấy người chúng ta hợp tác, đánh thử một đoạn, vừa hay để cho diễn viên xem qua động tác một lần. Mọi người thấy như thế nào? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro