Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô gái bị Ninh Hấn bỏ quên giờ đang đứng bên cạnh một cây đại thụ cách đây không xa. Người dựa vào cây, khoanh tay tựa đầu nhìn về phía này. Biểu cảm vẫn thản nhiên như mọi ngày, miệng thì khẽ cười, mắt thì khẽ cong.

Chẳng có làm gì, vậy mà Ninh Hấn lại chột dạ.

Anh khẽ tiến lại dần về phía trước. Chân bước từ từ, vừa để suy nghĩ sắp tới phải nói cái gì cho hợp.

Cung Ngọc ở bên này nhìn tên nào đấy đi đứng mà cứ cúi gằm cái mặt xuống. Nhìn mình cũng chỉ dám lén liếc lên rồi lại cụp xuống, như cún cụp đuôi thì đại khái cũng hiểu được gì đó.

Lại nghĩ nếu như mình nói ra, rất có khả năng làm hắn ngượng ngùng thêm. Thế nên nàng lại mắng hắn.

" Vui quá hóa ngốc rồi à? Ta là con người, ta ăn thịt ngươi được chắc? Đi đứng cho đàng hoàng lại. "

Khẩu khí vẫn ác liệt như mọi ngày.

" Có chuyện thì mau nói. Sao thế? Mọi ngày ngươi hổ báo lắm mà, sao bây giờ miệng lại ngậm chặt như giấu vàng vậy? "

" ... ". Ninh Hấn rất tức thời biết ngậm chặt miệng không đáp, cũng mặc kệ cô cười nhạo.

Nhưng đâu phải là không có cách trị đâu.

" Sao nào sao nào? Không nói thì ta đi đây. "

" Đừng! "

Gào lên một tiếng hòng hoãn binh, rồi lại tiếp tục đứng vặn vẹo mãi không nói thêm được câu nào.

Anh biết rằng cô đang nhìn mình chằm chằm nhưng mà cổ họng anh cứ như mắc nghẹn, nói, nói không được.

Đến khi mắt liếc xuống thấy đôi giày bên dưới di động mới vội vàng thốt lên: " Trên cây.. Cẩn thận trên cây có sâu.. ", giọng nói cứ nhỏ dần rồi lí nhí trong miệng.

Trên cây này có sâu thật đấy, mấy hôm trước có mấy nhân viên nữ ngồi ở đây bị sâu rớt xuống áo sợ chạy té khói cơ mà.

" Ta không sợ sâu. "

" Như vậy thì cũng đứng xích ra đây! ". Vừa nói vừa kéo người nàng thoát khỏi cái cây.

Giống như bị quê ấy, tên con nít này lại có lòng tự trọng cao lắm, làm mèo không được thì làm hổ.

" Được rồi ", thì không dựa nữa.

" Thật ra thì.. "

" Hôm nay là sinh thần của ngươi? "

Cả hai gần như nói cùng một lúc Ninh Hấn vẫn chưa kịp nói hết, nghe thế nhớ lại một màn bất ngờ lúc nãy thì ngượng ngùng gãi đầu.

" À.. ừ.. đúng vậy. Nhưng mà tôi không để ý lắm, mọi người không nhắc chắc tôi cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu. "

" Bọn họ đối với ngươi rất tốt, có chút chân thành. "

" Tôi biết mà. Nhưng mà lúc nãy tôi.. cô đừng giận.. "

Hai bạn vẫn còn lo thì thầm to nhỏ dưới gốc cây thì có tiếng người từ xa gọi với lại.

Ninh Hấn nghe thấy tiếng gọi quay đầu, nhìn một đám người quen mặt đang phấn kích vẫy tay về phía mình, " Ới " lại một tiếng

Nàng nghĩ hắn sắp phải bận rộn rồi nên chủ động nói lời tạm biệt: " Không có việc gì rồi vậy ta đi trước đây. "

" Từ đã! "

Anh cản lại. Mà hình như tiếng la lại to hơn lúc nãy rồi nhỉ?

" Dù sao cũng đã đến rồi, hay là ở lại chơi một chút? Vả lại bây giờ cô cũng đâu có gì làm đâu, đúng không? "

Hắn lạ nhỉ? Không có gì làm thì nàng đi dạo chơi.

Nhưng mà cái ánh mắt long lanh óng ánh này lại là như thế nào? Và lòng bàn tay còn đang ngứa ngứa này là sao?

Anh thấy cô không có phản ứng gì, nghĩ có lẽ cô đã đang dao động rồi, nếu không với cái tính miệng nói chân làm của cô thì đã sớm quay gót lâu rồi.

Nhưng mà cô im lặng lâu quá, anh lại sốt ruột.

Trong lúc hai người đang dằng co trong im lặng, cả hai đều không để ý nhận ra rằng mình vẫn còn đang " tay trong tay " với người kia. Bởi vì hồi hộp, ngón tay Ninh Hấn vô thức cử động.

Kết quả lòng bàn tay Cung Ngọc bị Ninh Hấn vô tình khều nhẹ làm cho ngứa ngáy. Rốt cuộc cũng đồng ý.

Đổi lại một nụ cười tươi rói.

Ninh Hấn lập tức dẫn người đi ra mắt đoàn làm phim.

Cặp đôi " nam thanh nữ tú " rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Bởi vì vị biên kịch trẻ vẫn thường hay nói " không " với nữ giới ngay lúc này đang nắm tay một cô gái. Mà cô gái này quá trùng hợp lại chính là nhân vật vừa hot vừa sốt trên mạng xã hội và trong cả của đoàn làm phim suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên mạng xã hội sốt là vì một chiếc video vô cùng có mị lực thu hút người xem. Còn hot trong đoàn làm phim là vì đây cũng chính là người đã cùng biên kịch đánh lại bọn lưu manh bằng những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, đẹp mắt xong rồi biến mất tăm.

Sao mà không tò mò?

Họ nghĩ cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà lại quen nhau, còn mờ mờ ám ám. Cả hai còn đang mặc áo khoác đôi nữa kìa!

Hóa ra dạo gần đây biên kịch hay trốn đi ăn cơm riêng, ra là đi tìm tình yêu đây à? Vậy mà lắm khi bọn họ hỏi thì lại còn chối.

Tức giận nhất phải nói đến đám người chơi thân với Ninh Hấn. Ngay cả anh em cây khế hắn cũng giấu!

Được lắm người anh em.

" Có chuyện gì? " Vừa đến đã thấy có mấy người mặt mũi sa sầm lại rồi.

Một người mặt mũi bình thường không nhắn nhó trong cả đám trả lời: " Có chuyện gì đâu, gọi cậu lại ăn bánh kem thôi. "

Người này một trong số những người anh em được coi là thân thiết của Ninh Hấn - Hòa Lâm. Tính cũng như tên, là một người ôn hòa. Hòa Lâm quen biết Ninh Hấn sớm nhất, và cũng là người có nhiều đặc điểm, suy nghĩ giống với anh nhất.

Khác với Hòa Lâm ôn hòa, hai người anh em còn lại lại không như vậy, mà như vừa chớp được thời cơ. Mỗi người một câu chọc ngoáy đủ kiểu.

" Ninh Hấn, ai vậy? "

" Ninh Hấn, nhìn quen lắm nha. "

" Ninh Hấn, mấy ngày nay cậu không ăn cơm nghỉ ngơi ở đoàn làm phim là chạy đi đâu vậy? "

" Còn đi đâu nữa! "

" Ninh Hấn, cậu giấu hay thật đó, đến " tay chân " của mình mà cũng không biết gì luôn. "

" Người ta vẫn bảo anh em như tay chân mà cậu quan tâm tay chân của mình thế á hả? "

Trước những lời hỏi đáp tự tung tự hứng của hai con người có sự đồng điệu mang tên là song sinh trước mặt, Ninh Hấn lựa chọn im lặng. Anh biết tính bạn mình, cứ để bọn họ phát rồ cho xong đi.

Bọn họ chưa bao giờ chọc ghẹo được anh. Bây giờ có cơ hội rồi, họ gần như sắp nắm được cái thóp của anh rồi, và kiểu gì cũng sẽ cắn mãi không buông cho mà xem. Không phải cười cho thối mặt thì cũng là xéo xắt đến mất mặt, giống như bây giờ này.

" Cậu nhìn nhìn cái gì? Tay biết dẫn người đến mà không biết mở miệng giới thiệu à? "

Thật sự rất giống với mấy bà mẹ chồng hay cay nghiệt với con dâu trên tivi.

Ninh Hấn: " Ờ.. "

" Qua loa như vậy là tính làm gì? Tính gian dối người ta bao lâu nữa? "

Còn đây là cô em chồng chống đối chị dâu trên tivi.

Ninh Hấn: " Thì.. "

" Cô nương xinh đẹp à, đừng chỉ nhìn cái tướng đẹp bên ngoài của hắn mà bị lừa đấy. "

" Đúng rồi, đến thanh niên như bọn tôi hắn còn lừa nữa đây này. "

" Văn, Vấn, hai cậu đủ chưa? Không để tớ nói thì bọn tớ đi! ". Hai người họ càng nói càng quá trớn. Trước mặt con gái người ta lại nói năng bậy bạ. Nhịn không được nữa.

" ... "

" ... "

Gớm thật, có gái cái là gan liền.

Hai người đồng thanh " Rồi. Nói đi. "

Ninh Hấn nhìn qua cô gái bên cạnh, rồi chỉ vào từng người đối diện, làm một cái nghi thức ra mắt đôi bên.

" Người mà các cậu cũng biết là ai đấy, cô ấy tên là Cung Ngọc. "

" Còn đây là Liên Văn, Liên Vấn, bọn họ là anh em sinh đôi, còn đây là Hòa Lâm. " Cuối cùng còn xùa tay " Không cần để ý bọn họ cũng được. "

Thế nhưng câu chốt lại quá chói tai nên ngay lập tức bị dân tình ném đá phản đối.

" Này, này, cậu nói thế mà nghe được à? ". Liên Văn một mặt bất mãn với bạn thân, mặt kia nhanh chóng quay sang làm quen với bạn mới. " Xin chào, xin chào. Tôi tên Liên Văn, rất vui được làm quen. "

Liên Vấn cũng nhanh chóng tiếp lời: " Còn tôi là Liên Vấn, là em song sinh của Liên Văn, nhìn giống nhau lắm đúng không? Không sao, nhìn lâu rồi sẽ quen thôi. Rất vui được làm quen! "

Qua lời giới thiệu của hai người này, Ninh Hấn mơ hồ có thể tưởng tượng ra những cái đuôi đang vẫy vẫy sau mông của hai con người này.

Cái gì mà " nhìn lâu rồi sẽ quen " ?

" Xin chào, tôi là Hòa Lâm, rất vui được làm quen. " Người duy trì sự im lặng lâu nhất trong đám người từ nãy đến giờ cũng mở miệng

Lúc này Cung Ngọc mới đáp lại: " Rất hân hạnh. "

Liên Văn, Liên Vấn đang hí hửng, còn định nói gì đó nữa thì lại bị đạo diễn gọi đi làm việc. Đành phải xị mặt bỏ đi. Trước lúc đi còn dặn đi dặn lại là cô phải ở đây chơi, đợi bọn họ xong việc quay lại mới chịu đi.

Nếu có ai hỏi rằng tại sao Liên Văn, Liên Vấn lại hào hứng với người mới đến như vậy? Thì câu trả lời là bởi vì bọn họ nhận ra cô gái mới đến này chính là " cái thóp " của Ninh Hấn, là thứ mà bọn họ đã khổ cực suốt mấy năm qua vẫn không tìm kiếm được.

Bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Ninh Hấn phạm sắc giới rốt cuộc cũng đã đến rồi!

Bọn họ vui đến chết đi được.

" Hai anh em nhà này hôm nay thật kì lạ, cậu có thấy vậy không? ". Bọn họ đi rồi Ninh Hấn mới được nói ra thắc mắc nãy giờ trong lòng.

Hai con người suốt ngày chỉ biết lấy việc tìm cách bắt thóp anh làm niềm vui lại hồ hởi với bạn mới anh đưa tới?

Hòa Lâm nhún vai, tỏ vẻ cam chịu, " Ai biết. "

" Bọn họ gọi kìa, tớ đi qua xem có gì cần làm không. Hai người ngồi đây nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đến lượt cậu rồi đấy. "

Tất nhiên không thể quên bổ sung thêm một câu: " Cô Cung tự nhiên nhé. " rồi mới bốc kẹo rời đi.

Hòa Lâm đã bị triệu hồi, lại trở về không gian chỉ có hai người.

Ninh Hấn thử gợi đề tài, nên từ từ, bắt đầu từ những chuyện cơ bản. Không thể để lần nào chỉ có hai người không khí cũng ngượng ngập như vậy được.

Bánh kem ở trên bàn.

" Ngồi xuống đi, ăn một ít bánh kem nhé? "

Ninh Hấn để cô ngồi xuống rồi mới lấy dao cắt một ít bánh kem đặt vào đĩa nhựa đưa chô cô.

Cung Ngọc nhìn cái bánh được đặt ở trước mặt, và ngước lên nhìn ánh mắt sáng ngời của Ninh Hấn, đưa tay cầm thìa lên ăn.

Xốp xốp, mềm mềm, mịn mịn.

Không quá ngấy, không quá béo, không quá ngọt, lại nhanh tan.

Ninh Hấn nhìn cô ăn mà giống như là đang thưởng thức một món gì đó mới lạ, dáng ăn từ tốn, chậm rãi, giống như mèo vậy. Mải nhìn cho đến khi cô hỏi mới giật mình gật đầu đáp lại.

" Cái này gọi là bánh kem à? "

" Đúng vậy, cái cô mới ăn là phần kem, còn phần bánh ở bên trong nữa. "

" Sao vậy? Không ngon à? " Ninh Hấn thấy cô dừng lại liền hỏi.

" Rất ngon. " Lần đầu tiên nàng ăn món này, mới đầu ăn vào có hơi lạ miệng nhưng càng ăn càng thấy ngon.

Ninh Hấn: " Nếu ngon thì ăn thêm đi. "

Nàng vẫn còn muốn hỏi tiếp: " Ở đây sinh thần đều có món này ư? Lúc nãy ta còn thấy có mấy cây nến cắm trên này nữa này. Để làm gì vậy? "

" Đúng vậy, sinh nhật mọi người sẽ mua bánh sinh nhật này về, cắm nến lên, rồi ước nguyện, nhớ là không được nói ra cơ, cuối cùng là thổi nến. Xong rồi cắt một đường bánh để tượng trưng, sau đó mới chia ra cho mọi người. "

Dường như Ninh Hấn đã không còn để ý cô gái hay hỏi mấy chuyện hiển nhiên này lạ lùng bao nhiêu, mà như đã mặc định coi cô, là người đã mất trí nhớ, giống như một đứa trẻ mà thành thật giải thích cho cô. Cũng không còn hoang mang mỗi khi cô tò mò như người mới biết đến thế giới này nữa.

Cung Ngọc nghe xong thì thán một câu: " Thật lạ, khá là thú vị đấy. "

Nói ra, nàng đến nơi này mới phát hiện ra nơi này có rất nhiều chuyện thú vị, có những chuyện còn trái ngược hoàn toàn với nơi nàng từng sinh sống. Điều này không làm nàng thấy sợ hãi, ngược lại càng khiến một vương gia từng muốn gì được nấy như nàng thích thú đi tìm hiểu, tìm cách hòa nhập.

Mà thứ nàng để ý đầu tiên chính là phong tục, cách sinh hoạt ở đây.

" Hôm nay là sinh nhật ngươi mà? Ngươi không ăn bánh à? "

Ninh Hấn không thích đồ ngọt lắm, mà bánh kem làm anh rất dễ ngán.

" Không. Tôi.. ưm.. "

" Ăn đi. "

Anh đang muốn từ chối, ai ngờ..

Cô thật sự rất là quá đáng, không để anh nói xong đã tự tiện.. tự tiện nhét bánh vào miệng anh rồi!

" Nhanh nhai rồi nuốt xuống đi, lớn rồi còn nún à? "

" ... ". Điều đó không còn quan trọng, quan trọng là hiện tại anh thật sự thấy rất ngại. Thật sự thấy rất mất mặt.

Chắc chắn là có người đã nhìn thấy rồi. Họ đang nhìn anh, anh làm sao bây giờ?

Đã không còn cách nào khác, đành phải giả bộ đưa tay che mặt rồi giải quyết miếng bánh khó nhai, khó nuốt ở trong miệng này nhanh thôi.

Lại nhìn qua tên đầu sỏ ngay bên cạnh. Tại sao " hắn " thì thong dong còn anh thì khổ sở vậy chứ?

Ninh Hấn hạ giọng, cố nén giận. " Cô thật sự quá đáng lắm cô biết không? "

Cung Ngọc đang ăn nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn con người ngộ nghĩnh này, một chữ " Không " nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng.

" Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

Lại lái sang chuyện khác rồi. Cô đúng là thiên tài chuyển đề đúng lúc.

" Sao vậy, muốn ăn một miếng nữa à? "

" Không không không. Hôm nay là đúng 22 rồi. "

Nói liền luôn ba chữ " không ", sợ nàng đến thế à?

" Vậy.. vậy.. ". Cô hù như thế, bao nhiêu tức giận cũng bay biến rồi.

" Vậy còn cô? À ờ chắc chắn là nhỏ tuổi hơn tôi rồi, nhìn cô nhỏ như thế mà. " Ninh Hấn lại cười gượng, vốn muốn hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, đột nhiên nhớ rằng từng nghe ở đâu đó nói là: Không nên hỏi tuổi tác của phụ nữ.

Sau đó nghĩ lại, trông cô như thế này, chắc là không nằm trong phạm trù " nghiêm cấm hỏi tuổi " đâu, nên anh vẫn cứ hỏi.

Nhưng cô lại chỉ " Ừ.. "

Thực tế, từ câu hắn khai ra tuổi Cung Ngọc đã rơi vào trầm ngâm rồi.

Đúng là nàng nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng mà điều này lại làm cho nàng có hơi.. mất mặt.

Hắn đã cao hơn nàng một cái đầu rồi, nay lại còn nhiều tuổi hơn nàng nữa.

Tuy là có hơi khó chấp nhận, nhưng mà qua đây thì hình như, nàng đã mơ hồ rõ ràng một vài chuyện. Như nơi nàng sinh sống trước kia hầu như nam nhân đều nhỏ bé hơn so với nữ nhân. Nhưng chỉ có Giai Thừa là cao lớn hơn nữ nhân các nàng rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là một điềm báo. Ngay cả việc hắn mưu đồ mưu phản cũng vậy. Kết quả của cuộc mưu phản này không phải chính là một xã hội như thế này sao? Nam cao hơn nữ, mạnh mẽ hơn nữ, nhiều tuổi hơn nữ trở thành những điều hiển nhiên. Không tính những trường hợp ngoại lệ.

Nàng không trả lời, hỏi ngược lại hắn: " Ở đây nam nhân đều cao to như vậy à? Còn nữ nhân thì đều nhỏ nhắn như thế này sao? "

Ninh Hấn hơi nghiêng đầu, cũng không để ý việc cô chưa trả lời mình mà đáp lại: " Đúng vậy.. Cái đó chiếm đa số, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp là ngoại lệ. "

Đúng như nàng nghĩ.

" Làm sao vậy? "

" Không có gì. "

Nàng là một người rất dễ thích nghi, hơn nữa từ khi bị lôi lên làm nữ đế bù nhìn nàng đã mơ hồ cảm nhận được thời thế có lẽ sẽ thay đổi rồi. Xúc cảm của nàng sinh ra vốn đã nhạy bén hơn người. Nên sự chuẩn bị cho việc thời thế sẽ thay đổi bất cứ lúc nào đã luôn sẵn sàng.

Nếu như cuộc sống này là như vậy thì cứ như vậy thôi. Tuổi tác chênh lệch, chiều cao chênh lệch thì làm sao? Thì hắn vẫn không mạnh bằng nàng.

Cung Ngọc cười thầm trong lòng.

Còn Ninh Hấn vẫn chưa từ bỏ việc moi tin tức, " Ừm.. Nếu không thể nói bao nhiêu tuổi thì có thể nói ngày sinh được không? "

Nhưng cô nghệt mặt ra làm anh thấy bàng hoàng, " Chẳng lẽ ngày sinh cô cũng quên luôn rồi? "

Cung Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên. Đã bị mất trí rồi còn chọn lựa cái nào quên cái nào không à?

Ninh Hấn " Ò " một tiếng rồi thôi.

Thấy hắn không còn hỏi gì nữa, nàng cúi đầu xuống ăn. Cũng thầm dặn dò bản thân phải cẩn thận. Tên này tuy ngốc, nhưng cũng chỉ là ngốc tức thời. Chỉ cần nàng xảy chân một cái, không sớm thì muộn hắn cũng phát hiện ra. Lúc đó phải giải thích thế nào đây? Nàng thử nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Thật ra trong lòng Ninh Hấn có một chút thất vọng. Cảm giác người đang ở trước mặt đây nhưng lại mơ hồ, không xác định được.

Mà chính anh cũng chưa xác định được bản thân mình. Thì đạo diễn đã réo tên anh rồi.

" Tôi phải đi rồi. Cô ngồi ở đây nhé! Bánh nè, nước nè, trái cây nè, cô muốn ăn gì cũng được. "

Trước lúc dứt khoát ra đi vẫn quay lại, mặt nghiêm túc dặn dò lại một lần: " Cô không được bỏ trốn giữa chừng đâu đấy! "

Cứ nhìn cái mặt giả bộ nghiêm túc trước mặt nàng của hắn là nàng lại không nhịn nổi phụt cười.

" Biết rồi, biết rồi. ". Thấy hắn vẫn còn đứng đó nhăn mặt mới làm bộ mệt mỏi phất tay đuổi người.

" Nhanh đi nhanh đi. "

Con người này tuy trước mặt nàng có hơi ngờ nghệch ngốc nghếch là thế. Nhưng chỉ cần liên quan đến công việc thì lại trở nên cực kì nghiêm túc, phát huy hết tất cả một trăm linh hai phần sức lực.

Đây cũng không phải là lần đầu nàng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của hắn.

Nàng biết hắn ở đây từ những ngày đầu tiên bọn họ mới chuyển đến. Cho nên chỉ cần có dịp nàng đều sẽ sang đây thăm phim trường này một chuyến. Không mang theo mục đích gì cả, chỉ là muốn nhìn một người, người khiến nàng cảm thấy vẫn còn có một sự thân thuộc nào đó trong thế giới còn đang xa lạ này.

Tuy nói như vậy, nhưng những lần đó đều là đứng từ xa, thấy gì cũng chỉ thấy mờ mờ, mơ hồ. Được chứng kiến một cách trực diện như vầy lại là lần đầu tiên.

Nàng thấy nam nhân nghiêm túc làm việc cũng có một chút sức hút đấy.

Nàng ngồi ở đây, hắn lâu lâu lại đi qua đi lại gần chỗ nàng. Lâu lâu lại nhìn qua nàng một cái rồi lại chăm chú làm việc.

Cảm giác này, cũng hay chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro