Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ninh Hấn đứng ở gian ngoài của quán ăn, lẳng lặng nhìn những cành đào vươn cành nở rộ bám trên bức tường lớn, rồi những cành liễu phất phơ trong gió trên hai bên cửa, đến những bức tranh thủy mặc được treo khắp xung quanh phòng. Sắc cổ như đang bao trùm lấy cả không gian.

Trong lòng anh vừa tấm đắc, vừa không khỏi nghĩ: chỗ này thật sự quá hợp với cô.

Dàn liễu trên cửa đột nhiên bị 'vén' sang hai bên, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cô nhìn anh rồi bước ra, sau lưng cũng thò ra mấy cái đầu người.

Mấy người đó lén nhìn Ninh Hấn rồi mới nói với cô gái, "Vậy lần sau chị nhớ đi cùng tụi em nhé!"

"Ừ, nếu có dịp."

Nàng quay đi, nhưng rồi lại bị mấy con mắt chằm chằm dính lên lưng kéo quay lại: "Mọi người không làm việc nữa à?"

Mấy người bị nhắc tụt hết hứng, nhưng mà vẫn đáp lại rất nhanh:

"Đi chứ.. đi. Vậy bọn này đi nhé?"

"Đi.. Đi.."

"Chưa nhìn được gì đã bị giục đi rồi."

Còn lụng bụng? Chắc bọn họ nghĩ rằng nàng chẳng biết gì về mưu tính của bọn họ đâu nhỉ?

Nhưng dù biết hay không thì nàng cũng làm họ phải thất vọng rồi.

Ninh Ngọc làm vương gia bao nhiêu năm, mỹ nam cứ theo đó mà cộng lên, người nhiều đến độ cứ nữ đế chất không nổi là đẩy qua chỗ nàng.

Có lẽ vì được nhìn nhiều quá đi, nên nàng không còn biết ngại nữa.

Nhưng mà tên trắng trẻo xinh đẹp bên cạnh nàng thì đỏ mặt mất rồi. Không đuổi mấy người kia đi nhanh thì còn làm gì nữa?

Chờ mấy người kia đi hết rồi, rặng đỏ trên mặt Ninh Hấn mới dần dần tan hết, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tự tin thì đã bị câu nói: "Nam nhân đúng là dễ đỏ mặt" của cô gái bên cạnh tát cho, kêu bốp một phát nghệt mặt ra.

Anh nhìn cô gái bên cạnh. Cô ấy chọc anh. Rồi lại còn cười? Anh là trò đùa của cô đấy à?

Mà hình như đúng rồi, từ lúc gặp cô, có khi nào anh thôi bị làm trò cười cho cô đâu?

Phải đính chính lại nhé.

Đối với phái nữ, anh luôn giữ thái độ lịch sự đi kèm không gần gũi. Ngay từ khi còn đi học anh đã luôn có ý thức tự giác né tránh những vấn đề ghép cặp, vấn đề yêu đương chơi bời.

Cho nên.

Cho nên anh rất hiếm khi bị chọc cho đỏ mặt vì những nguyên do liên quan chuyện tình cảm nam nữ như thế này!

Nhưng mà hôm nay do ánh mắt sáng quắc của mấy người này cứ nhìn anh, nhìn hai người họ cứ như hai người bọn họ có gian tình vậy đấy. Nên anh mới đỏ mặt, mới có hơi không chịu được đỏ mặt thôi.

Do bị nhìn ghê quá, chứ cái gì mà nam nhân dễ đỏ mặt chứ? Nam nhân cái quái gì ở đây? Nói bậy nói bạ!

"Này, ngươi định cứ đứng ở đây nhìn ta như vậy à? Ít ra cũng nên kiếm chỗ đàng hoàng để ngồi rồi ta để cho ngươi nhìn chứ?"

"..."

Anh phải nên giác ngộ từ lâu: là không phải da mặt của anh quá mỏng, mà là da mặt của người này quá dày.

Anh còn được diện kiến và thử nghiệm nó lúc còn trong bệnh viện rồi còn gì, giờ sao phải ngỡ ngàng?

Ninh Hấn: "Đi."

"Đi kiếm chỗ đàng hoàng à?"

"Không phải. Là đi dạo!"

Cung Ngọc: "Hung dữ vậy."

"..."

"Chỗ đi dạo không phải là chỗ đàng hoàng à?"

"Cung Ngọc!"

Cung Ngọc "Đừng hung dữ mà.. Đi thì đi. Mau, đi thôi."

"..."

Cái giọng nửa giây trước còn trầm khàn buông lời cợt nhả, nửa giây sau đã dịu dàng như nước này luyện bao lâu thì được đấy? Ổn phết. Có muốn vào đoàn làm phim của anh lồng tiếng không?...

Trai xinh gái đẹp đi gần nhau khiến không ít người đi ngang qua khẽ liếc nhìn.

Ninh Hấn cũng lén nhìn cô gái đang đi bên cạnh, nghĩ đến lý do mình gọi người ta ra đây để hỏi han, mà nghẹn cả nửa ngày trời vẫn chưa dám mở miệng.

"Ừm..", anh ấp úng, "Cô làm việc ở đấy thấy thế nào?"

"Thấy thế nào..", nàng nghĩ, "Khá ổn."

Bây giờ Cung Ngọc cũng không phải là Cung Ngọc của lúc trước nữa. Không còn là vương gia nhà đếm không xuể, tiền đếm không hết, việc cũng không đến tay như ngày xưa.

Độc thân ở một thế giới xa lạ, có chỗ ở và cơm ăn mỗi ngày đã là phúc phần rồi.

"Vậy.. Không phải cô nói không biết nhà mình ở đâu sao? Vậy hiện tại cô ở chỗ nào?" Đây, phần thân bài này mới là trọng điểm.

"Tất nhiên là không thể về nhà rồi. Chủ quán ở đó cũng tốt bụng, cho ta ở lại đó ngủ qua đêm, tiện thể canh tiệm."

Ngủ ở quán? "Ơ vậy cũng được à?"

"Chứ không thì sao?"

Quán đó vốn không cần người trông đêm, chỉ vì nghĩ cho hoàn cảnh nàng khó khăn nên cho nàng ngủ nhờ.

Ninh Hấn bị cô hỏi ngược lại thì lại có hơi ngượng ngùng, nhưng trong đầu đã nảy ra một ý tưởng, anh ngập ngừng:

"Chủ quán ăn chỗ cô hình như là nữ mà phải không? Sao cô không thử.. thử nhờ người ta xem?"

"Không được."

"Sao thế?"

"Không tiện."

Lúc trước Cung Ngọc cũng từng hỏi thăm thử, nhưng chủ quán nói cô ấy đang sống chung với người yêu, không thể giúp được.

Ninh Hấn nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa, chắc là người ta có nguyên do gì đó không tiện.

Ninh Hấn lại lén nhìn cô, lần này có vẻ chăm chú hơn hồi nãy.

Chả là anh đang nghĩ, tuy ở như vậy không thoải mái lắm nhưng cũng có chỗ để nghỉ ngơi, qua đêm. Trước mắt mọi chuyện vẫn còn chưa ổn định, bước đầu như vầy cũng khá tốt rồi, dần dần có thể sẽ khá lên thôi.

Bọn họ đồng thời im lặng đi loanh quanh cả hồi lâu, xung quanh đâu đâu cũng có ánh đèn rực rỡ.

Phố đi bộ là điểm dừng chân của rất nhiều cuộc họp mặt, hoạt động vui chơi giải trí, tụ họp đi dạo, nên có rất đông người qua lại.

Người đi trên đường hầu như ai cũng khoác lên mình một chiếc áo khoác mùa đông và Ninh Hấn cũng không ngoại lệ. Chỉ có mỗi cô gái đi bên cạnh anh là ăn mặc sơ sài thế này thôi.

Cô nàng không chỉ có da mặt dày, mà da chân, da tay cũng dày y như vậy luôn hả?

"Này, cô có lạnh không?" Rốt cùng anh cũng không nhịn được mà hỏi.

Thấy cô lắc đầu, anh hơi khựng lại một chút mới gặng hỏi tiếp: "Không một tí xíu nào luôn?"

Cô lại lắc đầu và nói: "Không."

Ninh Hấn có cảm giác không biết phải làm thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên anh có nhiều dây dưa như vậy với một cô gái. Mà cô ấy thì hết lần này tới lần khác làm anh không biết phải ứng xử tiếp với cô ấy thế nào.

Cô không giống kiểu con gái luôn cần được người khác che chở. Cô ấy có thể tự mình xoay sở trong hoàn cảnh bất lợi. Cô ấy đặc biệt, còn đặc biệt hơn những cô gái đặc biệt mà anh từng gặp, một nét đặc biệt toát ra từ cốt cách, trong xương tủy.

Nhưng mấy người mạnh mẽ thường hay thích cậy mạnh lắm, bố anh lại chả giống như vậy.

"Đi, tôi dẫn cô đi chỗ này." Ninh Hấn nghĩ hôm nay mình mà không bỏ tiền túi ra thì không thể nào an lòng được.

Anh đỡ lấy khuỷu tay cô, định kéo cô quay ngược lại tiệm quần áo họ vừa mới đi ngang qua.

"Đi đâu vậy? Muốn làm gì?"

"Đi vào đi, mua áo khoác."

Lòng tốt đang hừng hực mà người bên cạnh thì lại phũ phàng.

"Không muốn. Không vào." Cô nàng nói xong liền quay ngoắt đi.

"Nè, đừng đừng."

Anh chặn cô lại, khẽ thở dài rồi nói:

"Vào dịp lễ Giáng sinh ở đây, có một phong tục là con trai sẽ mua quà tặng cho con gái, cô là bạn mới của tôi, để tôi mua áo khoác làm quà tặng cô nhé?"

Lần này cô ấy không nói nữa, chỉ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô ấy trong veo, sáng quắc đánh thẳng vào mắt anh, tưởng chừng như sắp soi đến tận nơi sâu nhất trong lòng người rồi vậy.

Anh gần như phải nín thở chờ cô ấy lên tiếng, lúc cô ấy dời mắt đi còn phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Cuối cùng cô cũng chịu quay người lại nhìn vào trong cửa hàng khiến Ninh Hấn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nội tâm Ninh Hấn: Nhưng mà cô ấy làm mình run quá.

Anh dẫn cô đi vào trong, cùng cô đi dọc qua mấy sào đồ.

Một lát sau lại phát hiện ra cô cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt ngơ ngác.

"Làm sao vậy? Không tìm được cái nào như ý à?"

Người nọ giống như bừng tỉnh, nhìn anh rồi đánh mắt đến một nơi.

"Cái đó thế nào?"

Ninh Hấn đi theo hướng nhìn của cô, phát hiện có một chiếc áo choàng rất đẹp đang treo ở trên cao, nhưng không chắc có phải là thứ cô đang tìm, "Màu xanh, có bông ở cổ à?"

Anh thấy cô gật đầu.

"Ừm, trông cũng đẹp, nhưng nó không ấm bằng áo khoác được đâu."

"Ừm."

"Cô thích nó lắm à? Nếu vậy.."

"Cũng không thích lắm. Cái bên dưới thì sao?"

"Hơi mỏng, với hơi ngắn."

"Vậy cái này?"

"Đây là váy, thiết kế giống áo khoác nhưng công dụng thì không phải đâu, cô thích thì tôi mua cho cô một cái nhé, cô chọn áo khoác đi được không?"

Chẳng ngờ cô ấy lại lắc đầu. Trong lúc Ninh Hấn đang bối rối thì cô lại quay sang nhìn áo khoác trên người anh rồi hỏi, "Vậy áo khoác này thế nào? Ta thấy ngươi mặc rất đẹp. Có ấm không?"

Hình như không có liên quan lắm.. nhưng..

"Ấm."

"Vậy ta cũng muốn một cái như vậy."

"Như vậy ý là.. giống hệt sao?"

Nàng gật đầu, "Ừm, giống hệt, ta nghĩ chiếc áo giống ngươi chắc là tốt nhất rồi, mấy cái khác khó chọn quá. Sao vậy? Không được ư?"

Nàng nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Anh nghĩ anh nên từ chối, nhưng anh lại sợ con mắt thẩm mỹ của cô gái này quá, nên hay là kệ đi, cái áo khoác mùa đông thôi mà, cũng không nói lên được gì, mặc trùng thôi chứ có phải mặc chung đâu.. mà sợ.

"Cho hỏi ở đây có còn mẫu này không? Làm phiền lấy cho tôi một cái. Giống y như vầy luôn."

Cung Ngọc giống đã đạt được mục đích, đứng ở một bên nhìn Ninh Hấn khẽ cười. Sau phát hiện tên này lén nhìn nàng rồi quay ngoắt về thì hai tai đỏ lên, cơ mặt cứng nhắc thì khóe miệng nàng càng cong, ý cười lan sâu đến tận đáy mắt.

Ninh Hấn quẹt thẻ xong chỉ cầm áo, từ chối lấy túi xách.

Nhân viên bán hàng thấy thế thì hơi ngơ ra một chút, rồi mới cười kiểu: à hiểu, hiểu.

"À à đồ đôi."

Ninh Hấn nghe được hai chữ "đồ đôi" thì cảm thấy hai tai nóng rừng rực tưởng như vừa bị ai đó ngắt ra máu ấy.

Anh tự dự đoán được trước rồi! Ai cần cô phải nói ra đâu!

Ninh Hấn thở dài trong lòng.

Ai nghĩ sao cũng được, anh làm việc quang minh lỗi lạc, không làm gì thẹn với lòng, không có gì phải ngại. Anh quay lại đưa chiếc áo giống hệt mình cho cô.

Cung Ngọc cầm lấy, nhìn nó một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đi thôi."

"Ơ đi đâu? Cô chưa mặc áo vào mà?"

Cung Ngọc đầu khẽ nghiêng, tỏ vẻ không hiểu ý anh thế nào, "Không phải nói là mua làm quà sao? Ta nhận món quà này, cám ơn nhé!"

"Không phải, tôi mua để cô mặc vào mà? Lúc nãy cô đã chịu rồi."

"Thì ta đã nhận món quà này rồi? Yên tâm đi, khi nào ta lạnh sẽ tự giác mặc vào, ha!"

Chờ cô tự giác thì có đến mùa tre ra hoa.

Anh cầm lại áo khoác, trước sự chứng khiến của nhân viên cùng khách hàng hai bên, cực kì ga lăng hất áo khoác vòng ra sau lưng đợi cô mặc vào. Cô chậm chạm quá, mà mỗi một giây chờ đợi là một lần nhiệt độ trên mặt anh lại nhấc lên một nấc.

Anh giúp cô mặc áo, lại vô tình kéo gần khoảng cách của hai người, ở trong mắt mọi người càng giống như một đôi tình nhân.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cô gái đột nhiên nhìn chàng trai cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng xinh đẹp khiến trái tim vốn đã căng chặt rồi ngay tức tức phá lưới vút lên rồi rơi xuống tạo ra một cơn địa chấn ngay trong chính lồng ngực. Anh muốn chạy trốn khỏi cảm giác này, muốn tìm một góc tường để úp mặt vào đấy.

Hai tay đang đặt trên vai đối phương mà vì chủ nhân lúng túng nên giờ cũng không biết đặt đâu mới phải, đành mượn cớ vươn tay ra phía sau chỉnh lại áo, tiện thể giấu đi gương mặt đang không có nghị lực.

Cô gái đáng ghét, lúc nào cũng làm anh đỏ mặt.

Nhưng mà.. Ninh Hấn nhìn xuống vòng tay của mình, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp ban nãy, mềm mềm, thơm thơm, trắng trắng. Tự dưng, muốn ôm thật một cái.

Không! Ai lại nghĩ đến con gái người ta như vậy! Vậy là biến thái đấy!

Tư thế tựa như ôm người ta vào lòng thế này quả nhiên tự sinh ra để thách thức anh.

Cuối cùng sau khi đã trải qua muôn vàn gian nan thử thách, chẳng có gì lạ là hai người lại ra đường đi dạo tiếp.

"Có muốn ăn cái gì không?"

"Cái kia là gì vậy?". Nhìn như một con lốc nhỏ đang xoay quanh một cái que vậy, lúc sau thì lại giống một đám mây.

"Kẹo bông gòn đấy."

"Nhìn vào cảm giác rất giống ngươi, vậy ăn cái đó đi ha?"

"Hửm?" Cái gì nữa? Cái mặt anh với cái đám lồng bồng kia có chỗ nào mà giống nhau? Thậm chí nó còn không có mắt, mũi, miệng để so sánh nhan sắc với anh nữa kìa.

Mà Cung Ngọc là người phái hành động, lời nói chân chuyển động, lập tức đi về hướng chiếc xe bán kẹo đó luôn. Để lại Ninh Hấn chân sau đuổi theo.

Nàng đến bên chiếc xe trước, nhìn qua một lượt.

" Nói đi, cô thích màu nào? "

" Nhiều màu nhỉ? ". Nàng nói nhỏ, nhìn qua nhìn lại rồi quay sang nhìn Ninh Hấn, lập tức đưa quyết định, " Lấy màu trắng đi. "

Ninh Hấn lại giận: " Nè, nè. Cô nhìn tôi rồi đưa ra quyết định chọn màu là có ý gì thế hả? Có ý gì? "

Cung Ngọc không trả lời, chỉ quan tâm đồ ăn.

Nhưng cô càng lơ anh anh càng phải dựt được sự chú ý của cô! Không cho cô ăn! Làm phiền cô!

Kết quả là..

Cô cứ vừa cắn được một miếng, anh lại nhào lại một ngụm giựt hết kẹo bông gòn còn lại ở trên que đi. Miệng nhai nhồm nhoàm, mắt thì hằm hằm.

Mấy cái que sau đều chịu chung số phận như vậy.

Cung Ngọc nghĩ, bộ dạng này sao giống oán phu quá vậy?

" Ngươi bị ma nhập à? "

" ... ". Anh mới không thèm trả lời đâu.

Người bán hàng có tâm: " Mấy đứa trẻ yêu nhau bây giờ lạ thật. "

Một câu nghe như sét đánh ngang tai, người Ninh Hấn cứng lại. Giờ mới chợt nhận ra mình lại vừa làm trò ngu ngốc trước mặt người ta nữa rồi.

Biểu cảm giận dỗi lúc này mới trầm xuống.

Người bán hàng có tâm lại một lần nữa lên tiếng: " Thôi, tặng cho hai đứa một cây nữa nè. Đừng giận nhau nữa. "

Nàng vươn tay nhận lấy, nói cám ơn rồi lôi người đang ngây ngốc ở bên cạnh đi ngay.

" Ngươi, sao ngươi suốt ngày giận ta vậy? Trưng cái vẻ mặt ai oán đấy cho ai xem? "

Thực tế, chính bản thân Ninh Hấn cũng chẳng biết mình bị làm sao, anh cảm thấy mình đang dần không còn giống mình nữa, mà lại không biết nguyên do là tại sao. Điều này đã phá vỡ nguyên tắc một người luôn có quan điểm hành xử rõ ràng như Ninh Hấn, khiến anh rất khó chịu, còn rất buồn, rất ủy khuất.

Bởi vì anh cảm thấy mình đã bày ra quá nhiều biểu cảm, quá nhiều cảm xúc trước mặt một người khác, thứ mà anh luôn vô thức bảo vệ, và không muốn bị ai nhìn thấy.

Bây giờ nhận ra, anh lại giống như một đứa con nít, suốt ngày đi dỗi người khác chỉ vì người ta chọc tức mình rồi ngó lơ mình?

Ninh Hấn à, mày sao thế này?

Trước giờ đâu có vậy. Trước giờ lúc nào anh cũng vạch rõ giới hạn của mình với những thứ phức tạp như liên quan đến tình cảm. Vậy mà bây giờ..

Là do anh trở nên dễ dãi rồi, hay là do cái gì..?

Cung Ngọc xoay xoay que kẹo bông gòn trên tay. Không biết tên ngốc này lại đang nghĩ cái gì..

" Ninh Hấn ". Nàng khẽ gọi

" Hử? "

" Dám hử với ta à? "

" Hừ. "

" Kẹo bông gòn này vừa trắng vừa mềm, lại ngọt ngào. Giống như ngươi vậy, trắng trắng mềm mềm, lúc dỗi là mặt phình ra y như cái kẹo bông gòn vậy. "

Lúc nói lời này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ôn nhu giống y như lúc hắn khoác áo cho nàng.

Hai ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt của đối phương sâu hút, như muốn cuốn luôn linh hồn của bản thân vào đấy vậy.

Có người đã không khống chế được trái tim mình.

" Phụt. "

Bất thình lình, lãng mạn bay hết sạch. Chỉ còn lại tràng cười từ gắng nghẹn cho đến phá hẳn lên mà cười của người nào kia.

Người bị cười vào mặt lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau qua khuôn mặt bị người ta " phun ". Nhìn người nào kia chính là người gợi lên hoàn cảnh cũng là người phá tan hoàn cảnh, đang cười sặc sụa đến quên cả hình tượng.

Ninh Hấn vô cùng, vô cùng bất lực.

Có gì vui à?

Buổi đi chơi kết thúc bằng một cuộc nhận điện thoại của Ninh Hấn.

Sau đó, ngẫu nhiên có dịp hai người lại cùng nhau đi dạo. Mà lạ là mỗi lần đều trùng hợp mặc trúng đồ đôi.

Ninh Hấn: " Hôm nay có chuyện gì à? Sao quán đóng cửa sớm vậy? "

" Chủ quán về sớm bàn chuyện cưới chồng rồi. "

" Vậy thì đi ăn đi, tôi.. "

Lời chưa kịp nói thì đã bị chuông điện thoại cắt ngang. Anh nhớ là vẫn chưa hết giờ nghỉ mà nhỉ?

Vừa nhấn nhận cuộc gọi thì đầu bên kia đã hét toáng lên.

" Ninh Hấn, về gấp, có chuyện lớn rồi! "

Anh vội nói lại, " Xảy ra chuyện gì rồi? Ơ này.. ". Cúp rồi?

Gọi bất ngờ rồi cúp máy cũng đột ngột nữa. Làm anh cũng sốt ruột theo.

" Xin lỗi, hôm nay chắc là không dẫn cô đi được rồi. Ở trường quay hình như đã xảy ra chuyện, bây giờ tôi phải về đó gấp. "

Nàng nhìn hắn gấp gáp lo lắng cũng đoán được là có chuyện, bèn bảo hắn mau chóng trở về. " Công việc quan trọng hơn. "

Vậy là hắn xách đít lên chạy, kéo luôn cả nàng chạy theo.

Vội vã chạy đến trường quay, Ninh Hấn thở cũng không kịp thở, nhìn mọi người đang xúm lại tại một chỗ, anh liền vội chạy đến hỏi.

" Mọi người đang làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi.. "

Khi Ninh Hấn tiến đến gần thì mọi người xung quanh bắt đầu tản ra. Bánh kem, ánh nến, cùng với khuôn mặt háo hức của mọi người lại làm anh ngỡ ngàng. Trên bánh kem sinh nhật là tên của anh, nhìn ngày tháng trên đó mới sực nhớ.

Thế mà anh lại quên luôn ngày sinh nhật của mình.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong thì mọi người đã bắt đầu cất tiếng hát bài " Chúc mừng sinh nhật ", làm anh xúc động quá trời luôn.

Làm anh còn tưởng là có chuyện gì thật rồi. Đúng là.

Thì ra chuyện này là do đạo diễn gợi ý ra trước, rồi mọi người cũng hào hứng hùa vô làm theo, đòi tạo bất ngờ, kết quả là ra một màn như này.

Có ai nghĩ một biên kịch nhỏ thế này lại được mọi người nhớ tới đâu?

Đấy là Ninh Hấn nghĩ như vậy, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì khác. Anh tốt bụng, ôn hòa, tuy trẻ tuổi nhưng thân mang nhiệt huyết, lại biết đối nhân xử thế, hoành thành tốt công việc. Vì vậy, được mọi người nhớ đến là thành quả anh xứng đáng nhận được.

Ninh Hấn là một người không có yêu cầu gì quá cao. Một chiếc bánh kem, cùng với lời chúc của mọi người thôi, anh đã thấy rất đủ rồi. Vì vậy, phần chân tình này của mọi người, anh xin nhận.

Mọi người vui vẻ vây quanh anh nháo nhào một hồi mãi mới thoát ra được.

Mặc dù vui thật nhưng anh cứ thấy không yên, cảm giác cứ như còn thiếu thiếu cái gì đó.

Cho đến khi thoát ra khỏi vòng vây anh mới giật mình nhận ra: Anh bỏ quên một cô gái mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro