Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hiện giờ đã trễ, cả diễn viên và nhân viên đều đã trở về khách sạn. Chỉ có Ninh Hấn là tự mình lái xe trở về nhà. Đường không xa, chỉ cần đi qua hai con phố nhỏ thôi là đến nơi rồi.

Anh thích cảm giác ở nhà. Vì nhà là nơi thoải mái nhất!

Đi ra bãi đỗ xe, bàn tay đang tra chìa vào ổ khóa khựng lại, bởi vì anh nghe thấy thấp thoáng có tiếng lộn xộn, và đâu đó có tiếng người gọi.

Ninh Hấn nhìn về phía trước, tối đen như mực.

Trễ thế này rồi mà ai còn ồn ào ở đây nữa?

Anh nhét lại chìa khóa vào túi, dáo mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh trống trơn. Anh nghĩ, lấy điện thoại nhắn tin cho một vài người rồi lại nhá máy cho những số đó.

Tiếng hét càng rõ ràng hơn làm anh không thể nghĩ thêm nhiều nữa, vội vàng men theo hướng tiếng động chạy thật nhanh về phía trước.

Đèn đường bị tắt hết, xung quanh tối om, Ninh Hấn phải bật đèn flash để chạy. Chạy tới một cột đèn duy nhất còn sáng.

Trước mắt dừng lại hình ảnh ba bốn tên con trai đang dồn ép một cô gái.

Đồ trên người cô gái này đã bị trấn lột gần hết sạch. Nương theo ánh sáng đèn điện yếu ớt còn có thể thấy hai bên mặt sưng đỏ, người cúm rúm sợ hãi, quần áo xộc xệch trông rất chật vật.

Bảo bọn này trả đồ thì chắn chắn không được, nếu đưa đồ mà giữ được mạng thì không có gì đáng tiếc.

"Mấy người này, nếu đã lấy đồ rồi thì thả người đi!"

Và suy nghĩ của Ninh Hấn rất rõ ràng. Anh đi cứu người, chứ không phải đi liều mạng. Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện.

Ninh Hấn nói xong thì một tên trong đó bước ra, trên tay còn đang lắc lư cái vòng vàng hắn vừa mới cướp được.

"Ô, bọn tao không thích thả nó đấy! Mày làm gì tao? Trước mặt tao đừng có bày đặt làm anh hùng! Tao cho mày làm anh hùng què luôn!"

Hắn nói mà mặt cứ câng câng, bộ dạng thách thức, nói xong còn cười một tràng dài để chế nhạo. Bọn đằng sau liền cười theo.

"ÁA!"

Lại một thằng khác đi ra nắm tóc cô gái kéo lên. Chất giọng thô bỉ. "Lúc nãy nó dám đạp tao một cái, đạp ngay thằng em của tao, muốn tao thả thì cũng phải để nó giúp tao thử xem thằng nhỏ có bị gì không đã chứ?"

Rồi quay sang chỉ vào Ninh Hấn: "Còn mày..". Hắn hất cằm với đồng bọn

"Tụi mày, đánh!"

Ba tên đằng sau tiến lên phía trước, vây quanh Ninh Hấn. Mặt mũi tên nào tên nấy cũng đểu cáng, nhếch mép khinh thường. Bọn chúng rất thích đánh người. Ngoài trừ vì bản tính sẵn côn đồ, còn bởi vì đánh người sẽ khiến chúng được phát tiết và cảm nhận được mùi vị của kẻ chiến thắng.

Đánh qua đá lại vài cái, anh phát hiện đám du côn này chỉ có sức và đánh nhiều quen tay chứ không biết võ. Quá hay, anh biết.

Đừng nhìn bề ngoài trông cao gầy như vậy lại tưởng anh ốm yếu, ngược lại là đằng khác, anh thường xuyên chơi thể thao và luyện võ, không bị kén ăn, nên cực kì khỏe mạnh.

Bọn du côn đã bắt đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Ninh Hấn. Anh lùi dần về phía cô gái, cẩn thận đảo mắt nhìn quanh.

Giật mình phát hiện thì đã không thấy tên đầu sỏ kia đâu.

Ninh Hấn có dự cảm không ổn.

Quả nhiên, anh nghe thấy cô gái kia hét lên. Ninh Hấn vội ngẩng đầu lên, đã thấy mắt cô ta đang trợn to nhìn ra phía sau anh.

Ninh Hấn gần như lập tức quay người lại, có một bóng trắng đã chắn ở trước mặt anh. Cánh tay của người ấy đang giơ lên cao còn đang nắm giữ một thanh kim loại.

Là bóng trắng mà khi nãy ở phim trường anh thấy được! Lúc đấy nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút chờ mong.

Bây giờ lại đứng gần nhau, lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Người đằng trước lại chẳng để cho Ninh Hấn phải nghĩ ngợi lâu.

Chỉ thấy thanh sắt trong tay nàng xoay chuyển, tên du côn bị lôi về phía trước, rồi lập tức bị nàng giơ chân đá văng ra sau.

Thanh sắt mới cướp được trong tay cũng không dừng lại, đi một vòng rồi đập vào một thanh sắt khác.

Hai thanh kim loại va chạm nhau phát ra một tiếng "keng" chói tai.

Ninh Hấn đã bị đẩy ra sau từ lâu. Chỉ biết đứng lặng người nhìn cảnh thanh sắt trên tay tên kia bị người này dùng thanh sắt của mình xoay quanh mấy vòng như đùa giỡn rồi mới vô tình hất văng đi.

Ngay lúc Ninh Hấn còn đang há mồm cảm thán thì mắt đã liếc thấy có mấy kẻ đang định thừa cơ đánh lén.

"Cẩn thận!" Anh la lên, định lao đến thì người phía trước đã quát lại

"Lui ra!"

Người trước mặt như mọc mắt ở đằng sau, thoắt cái đã tránh được mấy đòn liên tiếp của bọn đánh lén.

Người bị quát - Ninh Hấn cảm thấy rất uất ức vì bị mắng, nhưng thấy người kia đã không sao nên cũng đành ngậm ngùi nhận mệnh.

Bên người này thì không sao, nhưng bên cô gái bị cướp sắp có biến.

Mặc dù Ninh Hấn đã đặt gần như toàn bộ sự chú ý lên người người kia. Thế nhưng tính cảnh giác đã khiến đôi mắt không ngừng nhìn ra xung quanh. Vậy nên mới nhanh chóng phát hiện tên đầu sỏ đang có ý định đánh chủ ý lên người cô gái.

Định bắt người uy hiếp à? Đâu có dễ vậy. Mấy tên kia để cho cô. Tên này để cho anh!

Mấy thanh sắt đều bị quăng ra xa, cả đám bắt đầu đánh tay không. Đám du côn này, lúc còn vũ khí đã không làm được gì, mất vũ khí rồi lại càng chẳng làm ăn ra gì. Chỉ được cái sức dai lì.

Đúng lúc này từ xa vang đến tiếng còi xe cảnh sát. Đèn xe rất sáng, chiếu vào bóng tối làm bọn họ chói mắt.

Ninh Hấn che mặt quay đi chỗ khác thì phát hiện người kia đang muốn chạy trốn.

Anh gọi với lại, muốn đuổi theo nhưng mà..

"Còn không mau đuổi theo đi!" Anh nghe thấy có người thúc giục thì biết, mấy người anh báo động đã đến rồi, bấy giờ mới không do dự mà đuổi theo.

Nhưng đuổi không kịp, chạy đến nơi thì đã mất dấu rồi.

"Này! Này!.."

"Là cô đúng không? Nói vậy thôi chứ tôi biết là cô rồi!"

Không nhìn đến khuôn mặt, chỉ với giọng nói và phong thái đó, anh chắc chắn là người đã biến mất trong bệnh viện mà không nói với anh câu nào.

"Cô ra đây đi, đừng có trốn nữa!"

"Hôm đó, tôi không phải cố ý không tới đâu, tôi bận mà.."

"Tôi thấy rất áy náy.. Lúc tới bệnh viện không thấy cô cũng rất lo lắng! Cô ra đây chúng ta cùng nói chuyện có được không?"

Anh đứng kia nói huyên thuyên mãi không dứt thì cách đó không xa, có người đang ngồi vất vưởng trên cành cây, nghe một thiếu niên đang dùng giọng điệu dỗ con nít lên ba để dụ nàng ra ngoài mà không nhịn được cười.

Nàng vốn đâu để ý đến mấy chuyện mà hắn nói.

Có một chuyện còn quan trọng hơn đây. Lúc nãy vận động mạnh quá nên chắc là vết thương sau lưng lại hơi nứt ra rồi.

Vậy mà cái tên thiếu nam kia vẫn chưa chịu về nhà ngủ đi?

Hắn đang do dự điều gì?

Ninh Hấn đã đứng bên cạnh xe, nhưng lại do dự không biết nên lên xe đi về, hay là ở lại tìm tiếp? Có một thứ gì đó ngăn ở giữa khiến anh lưỡng lự không quyết định được. Hai người không thân thiết đến nỗi anh phải ở lại đây đến khi tìm được người đó. Nhưng lên xe và trở về nhà thì anh lại thấy bứt rứt áy náy, quá vô tình.

Dù chọn cái nào Ninh Hấn cũng không thoải mái.

Nhưng mà vừa nãy người kia đã giúp đỡ mình.. Vậy thì ở lại..

Vậy là đêm nay có một chiếc xe một mình giữa một khoảng không chìm dần vào bóng đêm.

Sáng sớm hôm sau Ninh Hấn đã được gọi đến đồn lấy lời khai. Lúc ra về còn gặp cô gái bị cướp nữa. Hai người nói đôi ba câu khách sáo rồi nhà ai nấy về.

Vụ việc cũng nhanh chóng được đưa lên "Bản tin buổi sáng":

"Bốn tên tội phạm đã được cảnh sát bắt giữ trong tình trạng bị một đoàn người làm phim khống chế. Trên người có vết thương do bị đánh...

Nhóm tội phạm này hoạt động bất thường và thường xuyên thay đổi nơi trú ẩn. Gây hoang mang lo sợ cho người dân trong những ngày gần đây.

Theo lời khai thì nhóm tội phạm này trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội của mình thì bị hai người: một nam, một nữ phát hiện và ngăn cản, sau đó thì bị cảnh sát bắt giữ.

Được biết, hai người này thuộc một đoàn làm phim, thông tin xin được phép giữ bí mật"

Tin này ngay lập tức được các cư dân mạng và fans hâm mộ dùng tốc độ ánh sáng lan ra khắp nơi trên mạng xã hội.

Nhưng sự việc xảy ra vào ban đêm, đoàn làm phim này lại giấu rất kĩ, nên mọi người cũng chỉ biết được chuyện chung chứ không biết chính xác người anh hùng bắt tội phạm này là ai.

Chỉ có mấy con người may mắn được chứng kiến "hiện tượng hiếm có" là ồn ào nhốn nháo kể lại tất cả những gì mình đã được chứng kiến cho đạo diễn nghe.

Chất giọng tiêu chuẩn của nữ biên tập viên vẫn đang vang lên đều đều trên màn ảnh, giờ đây lại phải hòa tan cùng với những tiếng bàn luận sôi nổi ở bên ngoài.

Người này lấy tay lượn chém vài đường, mắt mở to mồm há rộng mà nói:

"Cầm sắt mà cứ như cầm kiếm vậy. Động tác vừa nhanh nhẹn lại dứt khoát, nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại mang sức lực mạnh mẽ!"

Người khác không chịu bị bỏ lại sau, giật giật áo quần đạo diễn bảo ông mau quay sang đây nhanh nhanh, hớt hải buôn mắm:

"Đạo diễn, đạo diễn! Ông không được chứng kiến nên không biết đâu. Cô gái đó cực kì hung mãnh. Đến biên kịch đại nhân của chúng ta còn được người ta đưa ra sau lưng bảo vệ kia kìa. À há há"

"Đúng rồi đúng rồi!"

Một đám người, anh một câu, tôi một câu hót liên tục. Khen cô gái kia còn thuận tiện chọc ngoáy luôn biên kịch, rồi cả đám cùng ôm nhau lăn ra cười lộn ruột.

Là một thành viên trong cuộc nhưng nãy giờ vẫn luôn giữ yên lặng, mặt tỉnh bơ. Thấy người ta cười thì cũng nhã nhặn mỉm cười theo, điệu bộ giả dối vô cùng.

Thực chất trong nội tâm biên kịch lại đang thầm mỉa mai: Hahahaha, chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.

Cuối cùng đạo diễn cũng thoát được khỏi màn kể chuyện cười kia, như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội hỏi:

"Cái cô kia thực sự giỏi đến vậy cơ à?"

Lúc này khuôn mặt của vị biên kịch mới trở về bình thường, nghiêm túc đánh giá:

"Giỏi. Lúc tôi nhìn thấy cô ấy dùng một tay khống chế thanh sắt, mà tên du côn kia lại không làm gì được thì rất bất ngờ. Thật là không khác gì mấy người đóng trong phim kiếm hiệp luôn"

Nét mặt của đạo diễn lập tức trở nên sống động

"Vậy cái cô kia đâu? Tôi nghe bảo cậu có đuổi theo người ta mà? À, còn cắm cọc ở đấy cả đêm nữa!"

"Biết làm sao được, cô ấy không chịu ra gặp tôi..." Ninh Hấn nhăn mày. Sao mắt của đạo diễn lại sáng quắc như vậy?

Tối qua anh ở lại là vì muốn lòng mình thoải mái hơn thôi. Mặc dù vào xe không lâu thì đã ngủ thiếp đi.. Nhưng buổi sáng thức dậy với cái lưng, cái cổ đau nhức và cái lòng trống rỗng thì anh lại thấy bực mình.

Đầu óc minh mẫn buổi sáng giúp Ninh Hấn lưu loát điểm lại những việc ngớ ngẩn mình đã làm từ khi gặp cô gái kia.

Thật là tức cũng không được. Không tức cũng không xong.

"Cậu đã làm gì mà người ta không chịu ra gặp cậu?"

Đạo diễn híp mắt, "Hai người có quen biết à?"

Hừ, "Tôi biết chắc"

Câu này nói ra ngoại trừ dỗi ra thì cũng đúng mà, lai lịch của người kia không rõ ràng, ngoài cái tên ra anh đâu biết thêm được gì?

Vả lại, chuyện rắc rối này nói ra thì không biết phải nói làm sao, không nói thì tốt hơn.

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có một lần biên kịch rảnh rỗi lướt mạng là phát hiện ra một chuyện bất ngờ thôi.

Trong một quán ăn đông khách, những làn sương khói tỏa ra từ các món ăn nóng hổi, lượn lờ dưới ánh đèn vàng, mang theo không khí ấm cúng.

Cửa được đẩy ra, lại một vị khách nữa bước vào. Dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt thanh tú, môi mím mím, nhìn qua như trẻ con.

Nếu không phải hắn cao, tư thế đi đứng rất người lớn thì chắc bọn họ đã tưởng là trẻ nhỏ đi lạc rồi.

Ninh Hấn vừa ngồi xuống thì lập tức có người tiến tới, cầm giấy bút hỏi anh muốn ăn gì. Anh gọi đại một vài món, rồi nói cám ơn, ánh mắt vừa đi theo nhân viên nhìn vào bên trong.

Cô gái kia ghi chép xong, nhanh nhẹn chạy vào trong bảo người làm món. Tiện đà còn khoe: "Tôi vừa mới gặp được người đẹp đấy, xinh xẻo trắng trẻo quá chừng. Nhìn mặt thôi đã muốn nhéo một cái"

"Cô làm như mình cô thấy, chị em chúng tôi cũng thấy nè". Các chị em cứ nhắc đến người đẹp là lại nói cười rôm rả như vậy.

"Phần ăn cho bàn số 6 xong rồi!"

"Chị Ngọc, chị mang ra cho bàn số 6 đi"

Người được gọi ngẩng đầu nhìn mấy cô gái một chút rồi gật đầu, đem khay đựng thức ăn đi ra ngoài.

Mấy cô gái bị nhìn đơ ra một hồi, như bị yểm bùa dõi mắt theo bóng dáng đã khuất.

"Chết rồi, tui bị chị yêu quyến rũ rồi, tui bị câu hồn mất rồi.. Uhuhu"

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ bị cô gái này làm cho mê mẩn như vậy. Người xinh đẹp bây giờ không thiếu, đầy đủ các loại. Nhưng kiểu người đẹp từ phong thái, cốt cách đây là lần đầu tiên họ được trông thấy. Cũng là lần đầu tiên họ phát hiện có người mặc cổ phục lại sống động như vậy. Như là một người cổ đại thực thụ vậy.

Những khách ăn từng tới đây cũng biết bao nhiêu người "sa cơ lỡ vận" bị cuốn vào ánh mắt ấy rồi? Nhưng mà "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Người ta có ra ngụ ý thì vị tỷ tỷ này vẫn thường hay tìm cớ, rồi cười ngu cho qua chuyện.

Các anh chị em trong quán ai nhìn cũng thấy tiếc.

Nội tâm các chị em đam mê cái đẹp: Nhưng mà cười ngu cũng rất xinh á.. trời ơi.

Thật tình mà nói thì cái chiêu giả ngu cũ rích này nhìn một cái là ra. Nhưng chết một cái là nàng giả ngu cũng yêu nghiệt quá đi. Khiến người ta ngẩn tò te ra rồi còn làm gì còn sức chống trả được nữa?

Và hình như bọn họ chưa từng nhìn thấy cô gái này đỏ mặt bao giờ, toàn là mấy vị khách bị phong thái yêu nghiệt này chọc ngược lại thôi.

Bởi vậy, mỗi lần có vị khách nam nào đẹp mắt bọn họ đều đẩy chị gái này ra, tò mò muốn biết rốt cuộc có ai làm chị đẹp này đỏ mặt được hay không.

Kết quả lần nào cũng như nhau.

Người này dường như không biết xấu hổ, ngại ngùng là gì. Đối với ai cũng đều như vậy. Trông thì gần nhưng mà xa.

Đang lúc họ tính thôi cái trò này đi thì vị khách sạch sẽ xinh đẹp kia xuất hiện. Bọn họ nghĩ..

Thôi thì thử thêm một lần nữa.

Bên trong đang xì xào thì bên ngoài đã có một màn trao nhau ánh mắt rồi.

Cung Ngọc nghĩ: Số.

Người kia ngược lại không cảm thấy có gì bất ngờ, bởi vì vốn dĩ mục đích anh đến chính là để gặp cô mà.

Anh lảng vảng ở gần đây cũng đã mấy ngày rồi.

Tại sao Ninh Hấn lại biết được chuyện này ư? Do tình cờ cả thôi. Anh tình cờ thấy nàng xuất hiện trong một đoạn video trên mạng xã hội, cũng tình cờ phát hiện nơi cô xuất hiện trong đoạn video đó là ở đây, nên mới tìm cơ hội đến xem thử.

Đến nơi thì phát hiện ra cô đang làm việc trong một quán ăn, nhưng anh không có ý định đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ. Vốn chỉ muốn biết cô bây giờ sống ở đâu thôi. Nhưng mà lần nào cũng không trọn vẹn mà phải bỏ đi giữa chừng.

Hôm nay vừa sớm, cũng vừa lúc thấy đói bụng nên mới quyết định đi vào trong.

Ninh Hấn khẽ mở miệng, lại không biết từ đâu xuất hiện cảm giác ngại ngùng, cuối cùng chỉ dám dùng khẩu hình miệng nói ra tên của cô: "Cung Ngọc.."

Nàng gật nhẹ đầu một cái xác nhận. Đã tìm tới đây rồi thì có gì để mà chối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro