Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ninh Hấn tự động lướt qua câu hỏi ngớ ngẩn kia không trả lời, khăng khăng muốn biết rốt cuộc đêm qua cô đã làm những gì với mình. Nhưng mà cố cậy thế nào thì cô ấy vẫn không nói thêm một lời nào. Cứ úp úp mở mở những câu ban nãy, còn dùng ánh mắt đòi đùa giỡn anh.

Không nói thì thôi, không cần nữa. Dù sao anh cũng là con trai, cô làm được gì?

Nhưng mà vẫn tức. Cảm giác khó chịu ấy cứ nghẹn mãi trong người. Đến khi anh đi ra ngoài gặp phải cô y tá nói muốn đưa thuốc cảm cho mình thì nhân tiện hỏi thử.

Hóa ra đêm qua khi anh phát sốt, cô ấy lấy khăn nóng lau người giúp anh hạ sốt. Rồi đợi đến sáng khi có người tới kiểm tra phòng mới bảo với họ anh bị cảm rồi, bảo họ mang thuốc tới.

Vậy thì hiểu rồi, cô ấy nói nhìn gì đó, sờ gì đó, cùng lắm cũng chỉ là nhìn được hai cái lưng thôi. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy bứt rứt, thân thể mình bị người khác động vào anh không thể thoải mái được.

Nhưng cô ấy cũng không cố ý, anh đành ráng nhịn vậy.

Não Ninh Hấn sau khi đã được khai thông, con mắt đã nhìn thấu hồng trần rồi thì không còn sợ Cung Ngọc nữa.

Nên nàng có chút ngạc nhiên: "Thật sự không cần chịu trách nhiệm?"

Khẳng định: "Không cần"

Nàng thôi không lôi kéo nữa, cười cười ngả người về đằng sau, bộ dáng thoải mái nói: "Ngươi phóng khoáng thật đấy"

Ninh Hấn nhíu mày, cảm thấy lời nói với biểu cảm này có chút là lạ, giống như đang ẩn ý điều gì đó, nhưng cụ thể là điều gì thì anh cũng mơ hồ không rõ. Giọng cô ấy lại vang lên:

"Còn gì nữa không?"

Còn gì? Ninh Hấn lắc đầu. Có còn gì đâu?

Cung Ngọc lắc đầu, "Chưa xong đâu. Ngươi không cần ta chịu trách nhiệm nữa, nhưng mà còn chuyện của ta thì tính làm sao đây?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn kìa, thật đáng yêu, hơi ngốc một xíu. Cung Ngọc đưa ra đề bài khó rồi để đó cho Ninh Hấn nghĩ, còn mình thì thích thú gác tay lên đầu giường quan sát, răng nhe ra một đường, rì rì hạ tay xuống.

Bây giờ là Cung Ngọc ở một bên nhịn đau, Ninh Hấn ở một bên suy nghĩ. Rốt cuộc anh cũng nhận ra cô đang là lạ.

Ninh Hấn bật dậy, "Làm sao thế? Lại đau à? Nhanh lên nằm xuống". Anh để cô nằm nghiêng người xuống giường, lại hỏi han:

"Có cần tôi đi gọi bác sĩ không?"

Cung Ngọc ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu không nhìn anh, chỉ lẩm bẩm mấy câu nghe như kiên cường lắm: "Không cần đâu, có lẽ là mất ít máu nên có hơi suy nhược, hơi đau một tí thôi", thực chất là đang giả vờ đáng thương thôi.

Ninh Hấn nghe xong là ngộ ra chân tướng ngay, đang ngấm ngầm ám chỉ chuyện đêm qua đây mà. Thế nên Ninh Hấn mới nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi cô vậy phải làm sao?

Người kia nghe thế thì cắn lấy ngón tay, vẫn là điệu bộ nửa lạc nửa mỡ như lúc nãy, trắng trợn thay trắng đổi đen:

Cung Ngọc: "Ta không.. không muốn người ấy bận lòng. Không thể nào nói ra được ngoài có một chút cô đơn, một chút ủy khuất, một chút cảm giác sắp không còn được quan tâm nữa rồi sẽ bị vứt bỏ đâu hức"

Nàng nói rồi nấc một cái, liếc nhìn Ninh Hấn một cái rồi cụp lẹ mắt xuống.

Hóa ra, cả quá trình 'rạch mặt ăn vạ' của cô Ninh Hấn đã xem mà không chớp mắt một cái nào, thu được cả cái nhìn lén lút của cô nàng vào tròng luôn.

Đổi lại là nụ cười cơ chút nghịch ngợm của cô nàng, cô không còn giả vờ ăn vạ nữa, cô giả ngủ, cứ thế nhắm mắt vào ngủ luôn thôi.

Có lẽ còn có chút xấu hổ mà môi vẫn còn đang mím lại, cười chúm chím chúm chím. Làm Ninh Hấn không biết nên giận hay là nên cười cô nữa.

Thật ra chuyện gì Ninh Hấn cũng đã nghĩ xong hết rồi, anh sẽ ở đây trông nom cô cho đến khi cô được xuất viện. Một phần xuất phát từ trách nhiệm, anh đưa cô vào bệnh viện thế nên không ít thì nhiều cũng nên có phần trách nhiệm này. Còn lại là vì bây giờ cô không nhớ gì, không có ai ở bên cạnh, cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Dù sao ngoài quấy, ngoài quậy, ngoài trêu ghẹo anh làm anh tức lên rồi cười khà khà thì cũng.. không xấu lắm, còn chấp nhận được.

Nụ cười mỉm của Cung Ngọc câu lên không lâu đã hạ xuống. Trong lòng nàng cũng đang có những lo lắng, suy tư cần phải tính toán.

Hôm nay, một ngày mặt trời chiếu những ánh nắng hiếm hoi xuống làm ấm mặt đất, Ninh Hấn đã nhận được một thông báo quan trọng. Đó là bộ tiểu thuyết tháng trước được anh đồng ý chuyển thể tuần sau sẽ khai máy rồi.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên tác phẩm của anh được chuyển thể, nhưng mà anh vẫn cảm thấy phấn khích lắm. Bởi vì đây là biểu hiện của việc những nỗ lực của mình đang được công nhận, sao mà không vui được?

Lần này, biên kịch chính kiêm phó đạo diễn của đoàn phim vẫn sẽ do anh đảm nhận. Nên hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn là ý tưởng, chỉ cần nghĩ đến sắp được tham gia vào việc chuyển thể 'con' mình thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Lúc đi ngang qua tiệm bán trái cây cũng tấp vào, vui vẻ mua một ít táo, cam, xoài và cả việt quất mà anh thích nữa rồi mang theo.

Bệnh viện đã đến giờ làm việc chính, cũng bắt đầu náo nhiệt rồi. Bác sĩ, y tá thì đi kiểm tra, thăm khám, người nhà thì đến thăm người bệnh.

Đi trước anh là một bà cụ mới đi lấy thuốc về, trong tay cầm chặt một bịch thuốc và một bịch cháo.

Trông bà ấy có vẻ đã già lắm rồi. Cái lưng đã cong, bàn tay chống lấy gậy cũng run. Một bước, rồi một bước, một bước mà đi.

Trong suy nghĩ của anh, khi ta già đi, là ta đang quay trở về với giai đoạn khi mới bắt đầu. Giai đoạn của một đứa trẻ đang khó khăn trong những bài tập đi, tập ăn, tập nói.

Chỉ khác là, sự khó khăn đó giúp đứa trẻ bắt đầu một cuộc đời. Còn với những người già thì đó lại là sự khó khăn để đến với kết thúc. Họ đã đi tới giai đoạn sắp phải kết thúc một vòng đời rồi.

Ninh Hấn cứ miên man nghĩ.

Đến khi nghe được tiếng "bịch" vang lên, anh mới dừng nghĩ đến cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nhanh chân chạy đến nhặt hai bịch đồ lên giúp bà.

"Của bà đây ạ"

Đáp lại anh là một nụ cười với đôi mắt rất hiền "Bà cám ơn"

Ninh Hấn mới đề nghị: "Bà ở phòng nào, để cháu dìu bà về phòng nhé?"

"Không.. không cần đâu"

"Không sao đâu bà, đi một tí thôi mà" Ninh Hấn nói thêm vài câu, cuối cùng bà cụ cũng nhận lời để anh đỡ về phòng.

Kết quả là khi trở về thì đứng ngơ ngẩn ở trước phòng bệnh Cung Ngọc. Anh dựa người nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đối diện, nhớ đến lời bà ấy nói khi nãy.

Bà nói: "Mấy đứa nhỏ không đến nữa, nó cũng không đến, bà buồn lắm"

Ninh Hấn thấy rõ, sự cô đơn chất chứa trong đôi mắt và cái xót xa nghẹn lại trong cổ họng.

Trong phòng đó còn có hai người cùng nằm, cũng là hai bà cụ. Lúc anh dẫn bà vào vào thì người thân của họ đã đến chăm sóc họ. Chỉ còn bà cụ thơ thẩn bên giường không có ai.

Bà lại bảo: "Ngày nào bà cũng chờ hết, mà không có ai đến. Thật ra bà chỉ mong nó thôi, sợ nhất mong không được.."

Lúc nói ra những lời ấy, nước mắt dường như đã trực trào, nhưng anh lại không nghe thấy tiếng khóc, chỉ nghe được một tiếng nấc. Cuối cùng, bà ấy vẫn lựa chọn giữ lấy những xót xa, mặn chát này.

Lại nghĩ đến cô gái đang nằm ở trong. Mặc dù lắm lúc làm anh rất tức giận, nhưng mà hoàn cảnh của cô ấy cũng rất đáng thương. Nên vào chơi với cô ấy một chút thôi.

Tiếng cửa vừa mở là hai âm thanh gần như đồng thời vang lên

"Cũng may là cầm được máu đấy!"

"Tôi đến rồi đây!"

Ninh Hấn khựng lại, đứng nguyên ở cửa. Cả chị y tá đang nói cũng bị giật mình mà dừng lại. Hai sự bất ngờ làm hiện trường đột nhiên rơi vào trầm tư.

Chỉ có một con người coi mình như người ngoài cuộc. Nàng chậm chạp giương mắt nhìn người con trai vì mình mà tới, đến cô y tá vì mình mà nói. Không một tiếng động, lười biếng ngả mình xuống giường.

Chị y tá chỉ hơi giật mình một chút nên bình thường lại rất nhanh, niềm nở chào hỏi Ninh Hấn trước: "Cậu tới rồi đấy à? Hôm nay đến trễ vậy?"

Ninh Hấn cũng chào lại, cười đáp: "Vâng, sáng nay có chút việc bận" rồi đem trái cây để lên bàn.

"À, lúc nãy chị với cô ấy đang nói chuyện gì vậy? Cái gì mà cầm được máu? Tối qua vẫn còn tốt cơ mà?"

Y tá: "À, không phải, bây giờ cô ấy đang tốt lên rồi, tôi đang nói chuyện của tuần trước cơ"

Ninh Hấn lơ mơ: "Tuần trước? Tuần trước có chuyện gì thế?"

Chị ta nhíu mày ngay, "Sao cậu mau quên thế? Sáng cái hôm mà cậu nằm trên giường của bệnh nhân đây này đây này. Tôi thật không biết hai người đã làm cái gì mà một người thì bị nứt vết thương còn một người thì lên cơn sốt. Đã vậy còn giấu nhẹm đi không báo cho bác sĩ biết!"

Chị ta lại bắt được dịp mà nói hăng say, khi dừng thì liếc nhìn Ninh Hấn đầy ẩn ý, nói:

"May mà hôm đó không ai làm sao cả. Thanh niên mấy đứa bây giờ chẳng biết quý trọng bản thân gì cả, chỉ toàn giỏi phá hoại thôi! Cũng không biết các chị đây toàn là lũ độc thân mà tém tém lại một chút"

Mà đến đây thì lại phải nói. Mặc dù bản thân cũng là một trong hai nhân vật chính nhưng cái vị đang nằm trên giường kia lại rất bàng quang, như thể: Chuyện người ta dạy con, mình xen vào làm chi.

Chỉ tội nghiệp chàng trai trẻ, đã không biết gì còn bị chị y tá phóng cho một tràng ánh mắt ẩn ý mà ngu hết cả người, lại còn bị nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa chứ. Anh làm gì nào? Anh làm gì?

Lúc này người nằm trên giường mới hé môi cười. Cuối cùng y tá cũng xách đồ bỏ đi.

Ninh Hấn tỉnh táo lại, quay sang chất vấn cô: "Vậy tấm khăn máu hôm đấy là vì vết thương bị nứt đúng không?"

Đầu Cung Ngọc hơi đơ ra, rồi cũng chậm chạp gật đầu, nói: "Đúng"

Anh ép cơn nóng nảy vừa mới nhảy lên xuống, bình tĩnh nói với cô: "Thế này nhé. Hôm đó cô nói.. nói muốn tôi chịu trách nhiệm vì cái gì?"

Nàng mếu môi, mắt buồn rầu như mèo con bị bỏ rơi mà tủi thân, mà làm nũng, trông đáng thương lắm, "Vì đau đó.."

"..." Anh muốn chửi bậy, cô ấy lại nữa.

Phải trấn tĩnh, phải trấn tĩnh.  Rồi anh hỏi: "Vì sao lại đau?"

Con mèo trên giường vẫn còn thích diễn vai người bị tổn thương lắm. Bây giờ đã cúi đầu xuống rồi, dùng cái giọng nhỏ xíu xìu xiu trả lời anh: "Vì chảy nhiều máu đó"

Ninh Hấn tiếp tục hỏi: "Vậy máu chảy từ đâu ra?"

Cung Ngọc vừa ngẩng đầu nhìn anh một cái đã vội gập ngay đầu xuống, giọng run run nói ra: "Do vết thương ở sau lưng rách ra.."

Chiêu này giờ không có hiệu quả đâu, Ninh Hấn đang rất giận, nói thẳng ngay: "Vậy thì chuyện chịu trách nhiệm gì đó về cái ống vốn không khả thi", anh khoát tay "Nhá"

Từ ngày anh nhận chịu trách nhiệm như lời người này nói. Người này lập tức được đằng chân lấn lên đằng đầu, toàn bắt anh làm cu li rồi chân sai vặt cho mình. Gọt táo, gọt lê, chấm muối, cắm ống hút, dâng nước lên miệng, đút ăn cơm, dém chăn, hất tóc mai, hát cho nghe. Cái gì cũng anh, anh, anh. Người này còn lợi dụng chuyện anh hay đỏ mặt mà trêu ghẹo anh khắp nơi, còn anh thì phải nhịn xuống hết mà không được bật lại câu nào.

Anh đang chờ xem cô nói làm sao đây. Hay lắm, ngày được giải phóng cũng đã đến rồi.

Không ngờ Cung Ngọc đã thoát vai, giờ đang ngồi cười bần bật trên giường, đuôi mắt đào hoa hơi nhấc lên, quét đến chỗ anh như kiểu khiêu khích, cô nói: "Thế không đúng à?"

Ninh Hấn làm gắt hơn: "Không đúng! Đúng cái gì mà đúng?"

"Ta vì muốn đem ngươi lên giường ấm nên vết thương mới nứt ra đấy. Ngươi nói xem liên quan hay không liên quan?", muốn gắt thì nàng gắt.

Nháy mắt một cái, khí thế của Ninh Hấn như quả bóng bị xì hơi, chỉ chớp chớp mắt rồi ngồi nghệt ra, không phản bác ra câu nào.

"Vậy.. vậy hôm đấy sao cô không nói rõ ra, tôi.. tôi còn tưởng vì tôi nên còn rất áy náy nữa đấy cô biết không?"

Cung Ngọc vắt chân này lên chân kia, tâm tình sảng khoái mà duỗi duỗi một cái, hít sâu một ngụm không khí trong lành rồi mới quay sang mà nói:

"Mỹ nhân, ngươi nhớ lại xem hôm đó ngươi cứ liên tục áy náy, liên tục xin lỗi rồi có để ta nói thêm câu nào không? Ta thấy ngươi như vậy nên chỉ thuận nước.. đẩy cái thuyền một cái thôi mà. Đành nuốt hết mấy lời sắp nói xuống"

Ngụy biện, toàn là ngụy biện, mồm mép ngoài biết chọc anh, lừa anh rồi mếu máo còn biết làm gì nữa không? Mặc dù biết là như vậy nhưng anh lại chẳng làm gì được. Đành phải thở dài, không muốn nhìn lên mà chỉ hỏi cô: "Thế sao sau đó cô không gọi bác sĩ? Để vết thương nứt ra chảy một đống máu rồi bắt tôi chịu trách nhiệm.."

Câu tiếp theo của cô còn làm anh chán nản hơn, cô nói:

"Lúc đó ta chỉ nghĩ phải làm thế nào để giúp ngươi hạ sốt ngay, đâu còn thời gian quan tâm vết thương như thế nào?"

Kèm theo một lời giải thích rất chân thành và thuyết phục là một nụ cười chuẩn mực thánh thiện. Ánh mắt kia rõ ràng là cô đang muốn nói: Ngươi nhìn xem, ta vì ngươi nên mới thành ra nông nỗi này, chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm?

Nhất thời Ninh Hấn như chợt nhìn ra, quanh đây đâu đâu cũng là cái bẫy. Tức giận vì não mình từ lúc gặp cô gái này thì không sử dụng được nữa. Rồi lại lặng lẽ thở dài. Cuối cùng vẫn phải tiếp tục chịu trách nhiệm thôi...

Sau đó, hằng ngày Ninh Hấn lại đều dành ra thời gian để đến 'chịu trách nhiệm' với người nào đó đang cần được chịu trách nhiệm trong bệnh viện. Lâu lâu lại ghé thăm bà cụ kia.

Lâu lâu cô cho anh nghỉ ngơi, chỉ cần đến ngồi đực mặt ra, nhìn nhau hết giờ thì về.

Lâu lâu buồn buồn chọc nhau chơi rồi giận dỗi một chút. Người chịu thiệt thì tất nhiên không phải là người đang dưỡng thương rồi. Miệng lưỡi sắc còn hơn dao gọt trái cây của anh nữa.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của anh đã bắt đầu khởi quay mấy ngày nay, mọi người đều bận rộn với công việc làm anh cũng bận bịu theo. Bởi vì người hâm mộ nguyên tác, cũng vì chính đứa con tinh thần của anh mà trong lúc kí hợp đồng chuyển thể, anh có yêu cầu giữ nguyên các tình tiết trong truyện, nếu đạo diễn muốn thay đổi chỗ nào thì phải có sự bàn bạc cả hai.

Dự tính xa hơn của anh là muốn được lên tới đạo diễn, thử sức với vai trò này xem thế nào. Đạo diễn Trần Khôn Minh hiện tại là người hướng dẫn của anh, từ lúc biết anh muốn học lên đã dẫn anh theo, truyền dạy cho anh rất nhiều thứ.

Có điều này phải nói, mạng lưới quan hệ và mối nhân duyên với người trong giới của Ninh Hấn khá tốt, nếu không phải nói là nó tốt một cách rất vi diệu. Những xích mích, xô xát hay tai tiếng gì đó gần như là không có mặt anh, cũng không bị ngáng đường, cản chân hay phải chịu thiệt bao giờ. Cứ như là có một thứ gì đó lấp lánh ánh hào quang, người tốt thì lại, người xấu thì tránh ra vậy đó.

Cho nên bây giờ rất bận, thời gian anh đến thăm cô càng ngày càng ít đi, sắp tới còn sợ là không thể đến được nữa.

Có lần Cung Ngọc đang nằm trên giường đã hỏi anh: "Dạo này ngươi có vẻ bận rộn nhỉ?"

Động tác trên tay Ninh Hấn chợt dừng, cũng dừng luôn suy nghĩ đang miên man trong đầu. Anh xếp gọn những quả táo đã cắt lên dĩa, "Ừ" một tiếng, thuận tiện hỏi cô: "Cô sắp được xuất viện rồi đấy, vậy có dự tính gì chưa?"

Lần này Cung Ngọc lại im lặng, rất lâu sau mới bật ra hai chữ: "Không có" Là không có, không phải là chưa có.

Câu trả lời làm Ninh Hấn rất ngạc nhiên, gần như nói ra ngay: "Vậy đến lúc xuất viện thì phải làm sao?"

Cung Ngọc lại chỉ nhìn anh mà không nói.

Đây chính là khúc mắc mấy ngày nay của anh. Thật ra, hai người vốn không hề quen biết, chỉ vì một chuyện lạ lùng mà phải đối diện với nhau hằng ngày. Con người chứ không phải đồ vật, tiếp xúc một thời gian cũng có một chút tình cảm nào đó, nhưng chỉ vì thế mà nhận luôn trách nhiệm gánh vác người ta trên lưng thì không thể được.

Anh cũng đã nghĩ: Làm được đến đây đã là hết tình hết sức có thể rồi. Anh biết, mình vốn không có bổn phận đó, không cần phải áy náy bứt rứt như thế này. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn mãi không thể nào thoải mái được. Bao nhiêu băn khoăn làm đầu anh như muốn nứt. Thế mà người nào kia vẫn còn thích cười đùa.

Cung Ngọc đưa ra một đề xuất: "Không thì ngươi lại nuôi ta. Gia rất thoáng nhé, không ngại được ngươi bao nuôi đâu. Mỹ nhân thấy thế nào?" Nói rồi còn cố tình ném cho đối phương một cái nhìn rất nhiều ý tứ.

Nàng nhìn hắn trầm ngâm, rồi đột nhiên phá lên cười. Nàng cười đến hoa cũng muốn nở, cười đến phóng khoáng.

Nàng không biết mắt của nàng đã khiến Ninh Hấn thoáng qua bối rối.

Hình như anh vừa mới nhìn thấy, ánh mắt ý tứ làm anh luôn bực bội, chán ghét kia hôm nay đã thay đổi. Nó không còn đơn thuần là sự chọc ghẹo nữa, mà nó còn là sự chờ mong, chờ mong vào một điều mà cô ấy đang lo lắng. Cô ấy cũng không đợi đến khi anh trả lời đã vội cười lên, giống như cô ấy đã biết được kết quả rồi, vậy thì thoải mái mà nhận thôi.

Ninh Hấn không hiểu sao lồng ngực mình lại nhói lên, mũi mình lại chua xót. Nhưng nhìn thấy cô ấy đang nhìn mình thì sĩ diện quay về, anh vội vàng ho khan:

"Đây không phải là chuyện đùa"

"Ta nào có đùa, ta không biết gì cả, lại không có quen biết ai, chỉ biết mỗi mình ngươi? Ngươi xem, ta thật đáng thương.."

Lại nũng nịu. Nhưng lời này tất nhiên là anh biết chứ, "Nhưng mà không được.."

Anh ngượng ngùng quay mặt đi, đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng cũng quyết tâm phải nói:

"Tôi với cô chỉ mới quen biết không lâu, không phải là bạn bè thân thiết. Tôi cũng không biết gì về cô cả, cái gì cũng mơ hồ. Và tôi cũng có công việc, cuộc sống riêng, giúp một chút thì có thể. Còn.. tôi không có lý do gì để gánh vác cô cả"

Nói ra hết những lời sắc bén tuyệt tình, Ninh Hấn thấy nhẹ nhõm, cũng thấy rất thấp thỏm. Nhìn sang Cung Ngọc, cô ấy chỉ cười nhìn anh, cười rất duyên dáng, rất xinh đẹp, làm anh cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng lời đã nói ra rồi, anh không có lý do để thu lại. Hơn nữa, anh vẫn luôn cảm giác cô ấy rất kì lạ, qua tiếp xúc có thể thấy được tính cách trầm ổn, nội tâm sâu, nhìn chung là cảm giác rất khó hiểu. Anh hoài nghi cô đang che giấu điều gì đó nhưng lại không biết rõ là điều gì.

Mà trai gái khác biệt, còn là người lạ, anh có lòng đến mấy cũng sẽ không qua loa tùy tiện những chuyện như thế này. Nhưng mà có lẽ anh sẽ nghĩ cách khác. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng cô ấy nói:

"Ngươi mặt mày nhăn nhó cái gì? Sợ ta ăn ngươi à? Ta ăn được ngươi chắc?", giọng điệu lại nhây nhớt như bao lần trước.

Những áy náy, băn khoăn gì đó của Ninh Hấn lập tức bay sạch, lại rướn cổ lên mà cãi nhau: "Cô lại nói cái gì đấy? Cô không sợ thì tôi lại phải sợ à? Tôi sợ cái gì?"

"Có ai đó đêm nào đó nhân lúc ta bao người cho đã nắm lấy tay ta, ta hỏi hắn ngươi có sợ không ta sắp ăn ngươi đây, hắn đã nghiêm túc trả lời là có đấy", nàng ra vẻ hoang mang, nói bâng khuâng lại như nhắm vào ai, hỏi "Ai thế nhỉ?"

Người nào đó gằn lên từng chữ: "C u n g N g ọ c! Cô gái không biết liêm sỉ viết như thế nào này, liêm sỉ của cô đi đâu rồi?"

"Liêm sỉ của ta.. chẳng phải theo mấy giọt máu hôm đó rơi hết ra ngoài rồi sao? Cái này phải nhờ ơn ngươi đấy, mỹ nhân à.."

Cả phòng bệnh lại vang lên tiếng cười cùng với tiếng rống, sức sống vừa mới tàn đã hơi nhú dậy.

Những ngày sau đó Ninh Hấn không tới nữa, phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Căn phòng trống trải làm nàng lại một lần nữa cảm nhận cảm giác cô độc, ngơ ngẩn chán chường đợi trôi qua hết ngày.

"Hôm nay cô được xuất viện rồi. Cái cậu kia hôm nay vẫn không đến à?"

Giọng nói của y tá đã trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng này. Y tá ngày nào cũng tới, là người thường xuyên tới đây nhất. Cũng chỉ khi người này tới, nàng mới cảm nhận được hơi người, nhận ra được một ít sự sống. Nếu không, nàng còn nghĩ rằng mình đang bị giam trong một cái lồng đầy lạnh lẽo.

"Không đến nữa", nàng cười cười.

Sau hôm đấy thì đã không đến nữa. Do bận rộn hay muốn trốn tránh thì nàng cũng không muốn để tâm đến.

Y tá nhìn cô gái trước mặt này, lúc nào cũng yên tĩnh, lẳng lặng như vậy. Bao ngày chăm sóc, chuyện trò, chị ta cũng biết cô gái này tuy ngoài miệng luôn tươi cười nhưng cảm giác mang đến cho người khác là xa cách, lạnh nhạt. Chỉ có những khi ở gần cậu trai kia, nụ cười này mới có một chút chân thật.

Nhìn cô ấy mặc lại bộ đồ đã được giặt sạch, chị ta cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng qua Internet biết được giới trẻ hiện nay có nhiều người rất chuộng kiểu phong cách cổ trang như thế này, thích mặc những bộ đồ cổ trang lên người để đi dạo phố hay du lịch.

Nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt có người mặc lên những bộ đồ thế này lại xinh đẹp và có phong thái xuất sắc đến như thế. Cứ như sinh ra là để dành cho người này vậy.

Cô gái này có rất nhiều bí mật. Nhập viện trong tình trạng nguy cấp, vết thương như vết đao chém sâu vào lưng, máu nhuộm đỏ vải trắng, chứng tỏ khoảng thời gian bị thương đến lúc được đưa vào bệnh viện là rất dài. Người bình thường bị như vậy không chết do đao chém thì cũng chết do mất hết máu rồi. Vậy mà cô gái này lại sống sót, mổ xong còn không cần phải ở lại phòng đặc biệt nữa. Là kì tích.

"Cô đi luôn bây giờ à? Cậu ta không tới thật à?"

Nàng lắc đầu. Tay đem tất cả trang sức tách nhỏ để vào trong tay áo, chỉ để lại vài sợi dây giữ tóc.

Xong xuôi mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, chân thành nói một tiếng "Cám ơn", cũng không quên nhắc cô ấy: "Nếu hắn có tới, phiền cô giúp ta nói lời cảm ơn đến hắn được không?"

Sau này có dịp sẽ báo đáp.

Nàng theo hướng dẫn để ra khỏi bệnh viện. Hiện tại, mỗi bước đi đều là một trải nghiệm mới mẻ. Trong lòng có vô vàn câu hỏi chưa tìm được đáp án.

Đến khi đi qua cánh cổng bệnh viện thì tất cả những thắc mắc ban nãy đều đã tan biến trong sự ngỡ ngàng. Cảm xúc của nàng giờ đây đã lên đến đỉnh điểm vì không thể tin nhìn những gì đang xuất hiện, đang diễn ra trước mặt mình.

Mọi thứ trước mắt như là một thế giới mới, lạ lẫm, kì lạ, vượt qua ngoài trí tưởng tượng của nàng. Cũng không thể tin tưởng được bản thân mình lại xuất hiện ở đây.

Chiếc hộp lớn gần bằng một con người, có chiếc còn lớn hơn đang di chuyển rất nhanh. Những tòa nhà cao ngất. Những trang phục kì lạ. Và thật nhiều thứ khác nữa. Nàng giờ đây như một đứa trẻ mới bước ra khỏi đời vậy, không ngăn nổi phấn kích, tò mò.

---

Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Cả thành phố như được bao trùm bởi màu vàng ấm áp. Mọi nơi, mọi ngóc ngách của thành phố đều sáng rực ánh đèn.

Ở một nơi trong thành phố này còn nhộn nhịp hơn. Ánh sáng ở đây được phát ra từ những chiếc đèn lồng treo thành từng dãy, dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, mang đậm không khí cổ xưa.

Bởi vì nơi đây vẫn còn lưu lại những nét hoài cổ cho nên thường được các đoàn làm phim chọn làm nơi để ghi hình. Cách đây vài hôm lại có một đoàn làm phim chuyển đến, là đoàn làm phim với bộ phim đang được mong chờ nhất hiện nay, có biên kịch là tác giả nguyên tác.

Công việc quay phim vất vả, đến tối vẫn chưa xong. Những người đóng nhân vật quần chúng phối hợp với đoàn làm phim, làm nhiệm vụ đi qua đi lại.

Trong lúc diễn viên đang thực hiện cảnh quay, đạo diễn, quay phim bận bù đầu thì các nhân viên đứng đằng vừa sau xem vừa bà tám.

Bỗng nhiên một trong số họ nói nhỏ: "Cô gái kia xinh đẹp thật đấy! Bộ đồ cổ mặc cũng vậy, đường nét gì tinh tế thế chứ. Trời ơi trời ơi, mau gọi người tổ trang phục đến đây xem nhanh!"

Mấy cô khác cũng thấy rồi, vội giục nhau mau lên: "Nhanh nhanh!"

Nhưng đã không kịp, người ta đã không còn thấy đâu nữa. "Thôi đi mất tiêu rồi.."

Bọn họ ban đầu chỉ xì xầm nho nhỏ thôi, lúc hối thúc nhau mới nói lớn hơn một tí. Mà vị biên kịch trẻ tuổi đứng đằng sau đã kịp nghe thấy tất cả.

Anh lặng nhìn theo hướng mà những người kia nói, chỉ vừa kịp nhìn thấy một bóng trắng đã dần khuất thì đã bị tiếng gọi của đạo diễn quay trở về.

"Ninh Hấn! Tới đây"

Ninh Hấn "Ơi" một tiếng rồi chạy lại ngay.

"Cậu xem đoạn này diễn như vầy đã vừa lòng chưa?"

Anh vừa nghe vừa nhìn vào máy quay, chăm chú xem rồi mới đáp lại: "Ổn rồi, ổn rồi"

"Tôi cũng cảm thấy được rồi. Vậy là xong việc hôm nay rồi. Mọi người đã làm việc tốt lắm, hôm nay được cho nghỉ sớm này!". Nói xong còn cười "haha" mấy tiếng thật là nhạt nhẽo.

Ninh Hấn cười nói tiếp lời ông: "Mọi người vất vả rồi! Mau về nghỉ ngơi thật tốt, mai lại tiếp tục bận rộn!"

Đạo diễn với biên kịch khắt khe có tiếng cùng chung một đoàn phim, không vất vả mới lạ. Nhưng bù lại thì phim vào tay họ sẽ có năng suất cao, chất lượng tốt.

Với lại, biên kịch cũng rất đẹp trai, so với minh tinh cũng chẳng thua kém gì. Ngày ngày tiếp xúc gần như thế vất vả xíu cũng thấy vui. Bởi vì ngoài khắt khe ra thì còn lại cái gì cũng tốt. Việc gì cũng để tâm từng tí một, biết quan tâm người khác, lại hay cười. Lúc cười là cả một bầu trời trong sáng, đáng yêu, làm điêu đứng không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ rồi. Lại còn chiều fans, tính khắt khe ngoài vì đây là chính tác phẩm của mình mà còn là vì không muốn làm fans nguyên tác của mình phải thất vọng đấy.

Bọn họ ngồi đây mà nghĩ, đúng là cái gì của 'nhà người ta' cũng tốt.

Mọi người nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, ai cũng muốn sớm được trở về nghỉ ngơi. Chỉ có Ninh Hấn cùng đạo diễn còn đang đứng bàn về cảnh quay ngày mai. Đúng lúc này có một người từ đâu chạy đến, khuôn mặt nhăn nhó nhìn hai người bọn họ. Ninh Hấn linh cảm có chuyện không may, vội hỏi hắn ta: "Làm sao vậy?"

Người kia chán nản thở dài rồi mới nói: "Lúc nãy tôi nhận được điện thoại, nói.. người chịu trách nhiệm chủ đạo mảng võ thuật trên đường đến đây đột nhiên xảy ra tai nạn, nhập viện rồi! Bây giờ phải làm sao đây?", đúng là xui xẻo mà.

"Cái gì?" Đạo diễn cũng phải quát lên, tin tức như thế này ai cũng không tiếp thu nổi.

Người kia cũng gấp gáp thay, lòng sốt ruột mà miệng cũng không nhịn được nói: "Cảnh đánh nhau thì nhiều, ngày mai đã phải quay rồi mà bây giờ thế này thì làm sao?"

Mặt của đạo diễn đã nhăn lên như con khỉ ăn phải ớt. Chuyện xảy ra đột ngột như thế này cũng không biết bây giờ phải làm sao mới được, cuối cùng đành phải đưa ra một giải pháp tạm thời, "Ngày mai đẩy mấy cảnh quay khác lên trước vậy. Để tôi liên hệ với vài người quen xem có thể xoay sở được không. Còn phải hỏi thăm người ta nữa"

Ông quay sang nhìn học trò của mình vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cũng phải khuyên nó vài câu: "Đừng lo lắng quá, chuyện rồi đâu còn có đó"

Anh cũng hiểu, cười đáp lại ông ấy: "Em biết rồi. Thôi mọi người về nghỉ sớm đi"

Cuối cùng mọi người tản ra, không khí náo nhiệt lặng đi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro