Chương 15
Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì 'chân chó' Ninh Hấn vẫn quyết định chạy qua chỗ Cung Ngọc. Đùa chứ, không chạy qua thì cô sẽ chạy lại đây chắc? Thôi, cô vui vẻ anh cũng vui vẻ mà. Cho nên thu về bản tính trẻ con vừa có, trở lại làm một Ninh Hấn như thường ngày.
Đã đến bên cửa sổ, không còn nũng nịu, chỉ còn cưng chiều hỏi cô: "Làm sao vậy?". Cung Ngọc liền hất cằm để Ninh Hấn nhìn theo. Bên ngoài cửa sổ là một vườn cỏ xanh và vô vàn bông hoa sặc sỡ, tươi xinh.
Vườn nhà anh đấy. Hóa ra cô cũng thích mấy cái này à?
"Xem thích không?"
Cô trả lời dứt khoát: "Thích"
Đúng thật là rất thích. Anh xem cô nàng nhìn chúng chăm chú chưa kìa. Sóng mắt không ngừng nhấp nhô, đảo quanh lên xuống, thật sự là đang hưởng thụ sự xinh đẹp của nó.
Cung Ngọc nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa hết cảm giác bất ngờ. Thật bất giờ. Vườn hoa này tại sao lại giống với vườn hoa mọc trong cung riêng của mình đến thế. Đều là những loài cô không biết tên. Chúng tự mọc lên, đơm bông quanh năm.
Cảnh tượng khi ấy cũng như bây giờ vậy. Khi nắng sáng treo trên cao, cả vườn hoa như vươn mình ra để tận hưởng ấm áp. Những tia sáng lấp lánh đậu trên những cành cây, cánh hoa óng ánh làm ta tưởng chừng như chúng đang vui vẻ nhảy nhót, hoan ca dưới ánh nắng mặt trời vậy. Màu sắc rực rỡ xinh tươi của những bông hoa và cỏ xanh căng tràn nhựa sống đã làm vườn hoa như bừng sáng.
Khung cảnh diễm lệ ướt át ấy đã làm cô động lòng không biết bao nhiêu lần. Nó ở trong cuộc sống đơn côi của cô như là một sự tồn tại đặc biệt.
Thậm chí, sáng nào cũng phải đi ngang qua rồi đứng đó tắm nắng một lúc với nó. Chiều cũng phải đi ngang qua hóng chung một tí ngọn gió mới chịu về ăn tối. Đôi khi trưa hè nóng bức cũng sẽ kéo ghế nhựa ra gần đó mà ngồi. Nhớ lại cảm giác khi ấy. Cuộc sống tựa như thần tiên vậy, nhan nhàn lại sung sướng.
Quay lại nhìn Ninh Hấn, cô nói: "Lát nữa em có thể ra đó một lúc được không?"
Khuôn mặt cô vì còn đang kích động mà ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như mong chờ một câu trả lời đúng ý.
Sự thật là Ninh Hấn đồng ý ngay.
"Tất nhiên rồi" Sao có thể không đồng ý chứ?
Nhưng không thể không nghĩ thầm.
Ninh Hấn nghĩ: Vườn hoa này khá lắm, mới gặp mặt lần đầu mà đã quyến rũ được cô gái của anh nhanh đến như vậy.
Ninh Hấn trề môi. Cô ấy nể mặt bông hoa chứ chẳng nể mặt anh.
Thôi đi. Em vui là được.
Vì còn có chuyện chưa làm nên Cung Ngọc phải dứt khoát kéo phăng đôi mắt rời khỏi vườn hoa. Tuy lòng không nỡ nhưng cũng đành phải bỏ qua.
"Đi thôi, chỗ này ổn rồi, nhìn được cả một vườn hoa xinh đẹp, đón được nắng, đón được gió. Vị trí phòng khách thế này khá lý tưởng đấy". Cô nói rất chân thành, rất nghiêm túc.
Mắt Ninh Hấn nhìn cô nói, mồm Ninh Hấn cười tủm tỉm.
Làm sao mà anh lại không biết cô đang rất luyến tiếc cái vườn hoa nhà anh nhưng vẫn tỏ ra "mình ổn lắm" cơ chứ.
Không thể cười vào mặt được. Anh không làm được. Chỉ có thể nhẹ giọng bảo ban với đảm bảo thôi:
"Đi thôi. Anh dẫn em đến phòng làm việc nhé? Một lát xem xong lại dẫn em ra ngoài kia, cho em xem cả ngày cũng được nữa. Đi nào"
Ninh Hấn hất đầu rồi bước đi. Cung Ngọc cũng bước theo sau.
Trong phòng làm việc.
Căn phòng yên tĩnh quá làm tiếng 'lách cách' ngoài cửa kêu lên rất vang, sau một hồi 'lách cách lách cách' thì tiếng vặn cửa xuất hiện, cửa phòng được mở ra.
Căn phòng rộng lớn hiện lên trong tầm mắt.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào đó là tủ sách được lắp đặt bao lấy khắp cả hai bức tường. Nó quá to lớn đi. Cô thầm thốt lên.
Ninh Hấn dẫn cô đi lại, giúp cô giới thiệu từng khu sách.
Chỗ cao nhất trên bức tường đầu tiên - dựng bên mép cửa là sách khoa học, tiếp tục xuống dần là bí ẩn, rồi tâm lí. Bên cạnh là những cuốn sách tiếng nước ngoài, văn học nước ngoài, từ điển các loại, sách luật và đủ các thể loại lặt vặt khác nữa.
Bức tường ở bên cạnh - đối diện cửa ra vào thì lại tập hợp vô số vô số các bộ truyện tranh, tiểu thuyết, cả nổi tiếng lẫn yêu thích của Ninh Hấn.
Còn một khu kệ nhỏ tách riêng khỏi hai cái kệ kia, được đính sát bàn làm việc là để Ninh Hấn đựng tất cả các bộ truyện của mình, từ bản chữ đến bản truyện tranh, hầu như lần tái bản nào trên kệ của anh cũng có.
Anh nhìn cô gái bên cạnh trợn tròn mắt, rất kinh ngạc cũng thấy ngại ngùng. Anh gãi đầu, giải thích một chút:
"Trong đây có nhiều sách anh sưu tầm từ nhỏ, cũng có những quyển lúc nhỏ được bạn cho. Mọi người thấy anh hay đọc sách nên lúc lớn lên thì người thân, người quen hay tặng sách cho, rồi thêm sách anh mua nữa. Sau đó một ngày không ngờ đến nó đã thành ra như thế này rồi"
Cung Ngọc trầm ngâm lắng nghe.
Bên trong thư phòng phủ vương gia cũng có rất nhiều sách như thế này, cô nhớ mình đã từng vào đó khoảng vài ba lần, lần nào cũng choáng ngợp bởi vì toàn sách là sách, sách chồng lên cao như ngọn núi nhỏ. Nhiều thế, có cho cô đọc cả đời cũng chẳng hết.
Lặng lẽ ngậm cái mồm đang mở ra vì váng đầu lại. Nửa như thăm dò, như khó tin nói: "Anh đã đọc hết những cuốn sách này chưa?"
Kết quả nhận được thật sự là khó tin.
"Gần như là đọc hết rồi", anh cười với cô "Tích từ nhỏ mà, trừ mấy cuốn từ điển tiếng nước ngoài ra thì mỗi lần có sách là anh đọc luôn thôi, không có để dành"
Thời còn đi học, anh cũng được xem là một học sinh xuất sắc toàn diện đấy nhá.
Cái lúc mà các bạn cùng lớp còn đang lén đọc truyện tranh trong giờ học thì anh đã không còn chỉ đọc lén mỗi mấy cuốn truyện tranh thôi rồi.
Ừ. Anh còn đọc lén bảy bảy bốn mươi chín thể loại sách khác trong giờ nữa, không tính mấy quyển sách giáo khoa.
Cho nên mặc dù những kiến thức trên lớp giờ đây gần như đã bay sạch, nhưng bởi vì anh còn đọc nhiều sách nên khối lượng những kiến thức thực tiễn và ngoài sách giáo khoa vẫn còn kha khá trong đầu đây. Đủ để được anh em bạn bè gọi là 'trâu bò' rồi.
Cô nói: "Em không có hứng thú đọc sách, nhưng nhìn chúng nó được xếp gọn thành từng chồng đủ màu thế này, trông cũng khá vui mắt. Anh giữ gìn chúng thật cẩn thận", giọng nói mang theo sự tán dương và khâm phục.
Như một thói quen, cô đưa tay lướt qua những cuốn sách ngay ngắn, chạm chạm, sờ sờ chúng. Cẩn thận cảm nhận xúc cảm mới mẻ. Cô không thích đọc, không có nghĩa là cô sẽ coi thường nó.
Những cuốn sách cô đang sờ đến là những cuốn tiểu thuyết, đủ loại tiểu thuyết trên đời. Ninh Hấn nhìn mà muốn hồi hộp.
Cung Ngọc di dời đến gần bàn làm việc, nơi để những cái kệ trắng khác với phần kệ đen bao quanh tường kia. Đó chính là nơi đựng tiểu thuyết của anh. Bên cạnh còn có những vật phẩm đặt trên chiếc kệ xếp tầng. Vừa nhìn thấy nó, cô đã sửng sốt. Thốt lên:
"Không chỉ có tranh, còn có tượng nữa này. Nó trong suốt, còn có màu sắc nữa. Sao lại có mấy bức tượng đẹp như thế?"
Cô luôn miệng cảm thán không thôi, đến nỗi tay vô thức nghe theo trái tim đã tự ý vươn ra, nhưng chỉ giơ được một nửa thì sựng lại, không tiếng động rút về.
Ninh Hấn bắt gặp thấy, vội nói luôn: "Không sao không sao, cứ tự nhiên đi, cầm đi"
Thế là Cung Ngọc lại giống như đứa bé nhìn thấy đồ chơi mới, vậy. Trong tinh thần vui phơi phới, nhẹ tay nhấc lên một cái tượng có viền trong suốt. Đôi mắt không giấu diếm gì, hồ hởi tung tăng chạy khắp mọi ngóc ngách của món đồ nằm trên tay mình.
Ninh Hấn gọi nó là "Standee", chất liệu là từ acrylic và nhựa cứng, còn hình nhân vật thì được in lên hai mặt. Cung Ngọc nghe thôi chứ không hiểu, chỉ biết là nhìn nó đẹp.
Cô lật lật món đồ trên tay, đột nhiên đưa mắt sang nhìn anh nói: "Đây là nhân vật nào vậy? Em biết không?"
"Em biết, em thử đoán xem nào?", Ninh Hấn né mắt sang chỗ khác, đây rõ ràng là biểu hiện của sự gian manh mà.
"Đoán à?", Cung Ngọc nói. Cô ngâm âm ở trong miệng, mắt chăm chú nhìn trên nhân vật, vẫn đang nghĩ ngợi.
Mày bỗng nhướn lên, cô biết rồi "Có phải là nữ chính vừa rồi trong đoàn phim không?"
Mắt Ninh Hấn mở lớn luôn.
"Đúng là cô ấy đấy, à, là nhân vật cô ấy thủ vai đấy"
Cái đôi môi đã chưa từng hạ xuống giờ lại còn vểnh lên thêm. Vẻ mặt Ninh Hấn hòa ái nhìn cô, giả bộ vô tình lại gần để như khen ngợi, thực chất là thầm thì hòng nịnh hót.
Mới lại nói: "Em đoán đúng rồi này"
Cung Ngọc gật đầu, cầm cầm, sờ sờ thỏa mãn rồi lại trả chúng về với vị trí, sau đó cất bước lùi về đằng sau, ở một khoảng cách thế này nhìn lại chúng, cho bình luận:
"Thiết kế thế này trông khá hợp lí đấy". Cô hơi dừng lại, đã thấy đôi mắt cổ vũ tiếp tục đi của anh mới tiếp tục nói.
Đầu tiên, cô chỉ vào chiếc kệ màu trắng.
"Bởi vì là màu trắng nên cho dù đặt nó ở bên chiếc kệ màu đen to lớn hơn nhiều lần, cũng không có cảm giác bị chìm. Ngược lại, bởi vì nó đựng những thứ quan trọng mang dấu ấn riêng biệt của anh nên sự tồn tại của nó trở nên đặc biệt hơn, không có cảm giác bị lép vế, ngược lại rất nổi bật. Bàn làm việc của anh cũng màu trắng à?"
Đang nghe cô nói, Ninh Hấn không hiểu làm sao lại thấy cô sắp sáp tới gần bàn làm việc của mình làm anh một phen hốt hoảng. Cuống cuồng lao nhanh người đến chắn trước mặt bàn.
Mà Cung Ngọc khi nhìn thấy Ninh Hấn vội vàng che lấp như vì có bí mật không muốn cho mình biết, cô đã không nói gì, chỉ giương mắt nhìn anh với nhiều khó hiểu.
Cuộc đọ sức bằng mắt thiếu công bằng này anh chưa bao giờ trụ được quá ba mươi giây, nên lại thua rồi. Lại phải tự dịch người sang một bên, cúi đầu, tay che trán không dám nhìn cảnh tượng cô xem thấy bức tranh đặt trên bàn là như thế nào.
Giọng cô vang lên: "Cái này.."
Anh đành ngẩng đầu, nghe thấy cô hơi do dự hỏi mình: "Người trong tranh.. là em à?"
Mặt Ninh Hấn thoáng chốc đỏ, máy móc gật đầu. Bí mật của mình bị bắt gặp rồi cũng như tâm tư riêng bị phát hiện, sao mà không thấy xấu hổ? Sao mà lại quên dạo này mình hay vẽ cô ấy chứ, lại còn để lung tung không cất đi nữa. Thật chả hiểu làm sao?
Ninh Hấn đau đầu.
Cô đã nói tiếp: "Anh vẽ đẹp lắm đấy. Nhưng tại sao lại vẽ em thế?"
Ninh Hấn đứng hình, "...". Đến rồi đến rồi, vấn đề mấu chốt đến rồi.
"Ừm thì là. À chuyện là anh đang có một ý tưởng mới, anh cảm thấy em rất giống với hình tượng nhân vật trong tưởng tượng của anh nên mới thử vẽ ra xem thế nào"
Ninh Hấn ấp úng, giơ tay ra hết phẩy phẩy rồi lắc, biểu hiện rõ chối lấy chối để, "Anh không có ý định sử dụng hình ảnh trái phép đâu, anh vẽ nháp thế thôi, dựa vào thôi, anh sẽ cải biên lại. Thật"
Còn ảnh gốc thì anh giữ riêng. Anh ngu mới cho người ta thấy.
Ninh Hấn thề thốt rất chân thành mà không biết thật ra Cung Ngọc vốn chẳng có ý gì, cô còn đang bận cảm nhận một ít mật ngọt đây này.
Anh thấy cô không khó chịu thì thôi không lo ngại nữa. Hết hồi hộp rồi thì anh lại nói nhiều.
"Thật ra anh mới chỉ học vẽ gần đây thôi, em khen anh như thế làm anh thấy ngại quá"
Còn lâu, anh đang vui.
"Phần nhân vật trong bản truyện tranh thì từ trước đến giờ đều là anh nêu hình ảnh trong tưởng tượng rồi có người sẽ vẽ ra giúp anh. Bọn anh nhanh bắt kịp ý tưởng của nhau, nên hợp tác rất ăn ý. Để bữa nào anh giới thiệu em với người đấy nhé?". Anh hơi chần chừ:
"Ừm.. Thật ra mối quan hệ của bọn anh khá đặc biệt, chỉ vài lời thì thật khó nói hết"
Cô hỏi lại: "Đặc biệt như thế nào?"
"Ừm.. Đầu tiên.."
Anh nhấc tay chỉ vào mình trước, mới nói: "Cô ấy cũng vừa là biên kịch, vừa là tác giả giống như anh, khác là cô ấy còn biết vẽ nữa. Mấy bộ truyện tranh chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ấy, cô ấy đều là người vẽ chính. Còn truyện của anh thì cô ấy giúp anh vẽ ra nhân vật. Ngoài biết viết, biết vẽ ra còn biết thiết kế ảnh bìa, còn biết hát. Đúng là kiểu người mang máu nghệ thuật, sáng tạo luôn.
Anh với cô ấy quen nhau trên mạng, lúc đấy anh còn đang học cấp ba, tức là cách đây.. khoảng 8 năm rồi, nhưng gặp mặt ngoài đời thì chỉ mới có mấy năm gần đây thôi.
Tiếp theo thì là ừm..
Bọn anh có khá nhiều điểm giống nhau, ở quan niệm sống, quan niệm trong công việc, suy nghĩ cũng.. khá là tương đồng.
Cô ấy cũng là một trong những người đáng để anh học hỏi và tin tưởng"
Ninh Hấn từ tốn kể ra mọi chuyện, giọng anh thật chậm, Cung Ngọc cũng chầm chậm lắng nghe.
Nghe xong cô lại cười lên: "Hai người có vẻ rất hợp nhau", một câu nhẹ bẫng.
Anh cười theo:
"Ban đầu mọi người cứ thích ghép đôi bọn anh, bởi vì chọc được anh bọn họ vui lắm. Sau đó chúng anh phải tự thanh minh và dùng thời gian chứng minh rất nhiều, rất lâu, bọn họ mới dừng hẳn lại.
Hai người làm bạn bè thấy hợp, coi nhau là một trong số những người có thể tin cậy. Thật đơn thuần biết bao. Nhưng chỉ bởi vì không may khác giới tính mà mọi người ai cũng nghi ngờ bọn anh có tình riêng"
Ninh Hấn nghĩ đến đám bạn của mình, anh trề môi.
"Chuyện như thế nào không ai rõ hơn những người trong cuộc. Nhân duyên đưa đến cho anh một người bạn thân là nữ. Ở trong một mối quan hệ khá nhạy cảm như thế tại sao bọn anh có thể làm bạn, đơn thuần là làm bạn trong một khoảng thời gian rất lâu như thế này?"
Phát hiện người trước mặt thật sự lắng nghe rất nhập tâm. Cả khuôn mặt cũng lơ mơ như gặp khói trắng mù sương, Ninh Hấn mới thấy thỏa mãn nói tiếp.
"Là vì hai bọn anh đã từng nói chuyện sòng phẳng với nhau, nhất trí cả hai chỉ hợp làm bạn. Sau đó tự động đưa ra một giao ước ngầm, coi đó là một ranh giới, dù trong suy nghĩ hay hành động, cảm xúc, đều không được vượt qua nó.
Cho nên dù ngay lúc nói ra không một ai tin bọn anh đơn thuần, nhưng sau đó lại không thể không tin là vì như vậy đấy. Bọn anh đã làm được. Anh cảm thấy đây chính là một điểm đặc biệt.
Lâm Hòa từng hỏi anh: Nếu cô ấy thầm thích anh nhưng không biểu hiện ra thì sao?
Anh đã bảo: Vậy nhìn biểu hiện đi.
Anh không phải là người ngốc nghếch, anh tin vào trực giác của mình. Bọn họ không tin, anh để cho bọn họ tự nhìn. Cảm xúc dù được cố ý giấu kỹ, cùng lắm là lừa được người trong cuộc, không thể nào qua mặt được tất cả mọi người xung quanh. Trực giác của anh đã đúng đấy"
Mắt thấy cô gật gù như đã hiểu, Ninh Hấn cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm.
Mối quan hệ đặc biệt này ai mới nhìn vào cũng không tin. Cô chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, là một tai họa ngầm.
Bây giờ anh đã tranh thủ nói ra trước, mong rằng sẽ tránh được hiểu lầm nào đó. Dù thật không biết cô có để tâm đến chuyện của mình hay không, nhưng mà phòng trước vẫn hơn. Anh không muốn chuyện có thể làm lại không làm để rồi con đường theo đuổi cô có thể sẽ thêm phần gian nan hơn đâu.
Cô hỏi anh: "Vậy bây giờ cô ấy không có ở đây à?"
"Ừ, hiện tại cô ấy đang ở miền Nam.. để tránh rét rồi. Nhưng mà sắp rồi, qua mùa đông này, gần đến hè là có thể gặp rồi. À mà cô ấy còn biết nấu đồ ăn nữa. Biết nấu cực nhiều đồ ăn vặt luôn, anh nghĩ em chắc chắn sẽ thích ăn đấy"
Anh nhìn cô cười gian, "Đợi khi nào cô ấy về đây, em chỉ cần đưa cái khuôn mặt này ra, đảm bảo được ăn đồ ăn miễn phí luôn!"
Cung Ngọc: "Em không bán sắc"
Nụ cười xấu xa của anh ngưng lại.
Vẫn là Cung Ngọc: "Bán thân cũng không nốt"
Ninh Hấn: "..." Không phải đâu!
Ý ý của anh là cô ấy rất mê người đẹp, xem ảnh của em còn muốn 'liếm' ảnh của em. Đề nghị cũng là của cô ta nốt, không có phải của anh! Em.. đừng cứ nhìn anh với ánh mắt như thế!
Anh không phải muốn bán em! Não anh hỏng mới bán em! Não có hỏng thì còn tim. Tim anh làm sao chịu để anh bán em chứ?
Còn nhìn anh!
Cung Ngọc thu mắt nhìn anh, quay đi chỗ khác. Cái đầu xoay xoay lung tung một hồi mới quay lại: "Như vậy là xem xong rồi?"
"Ừm..", Ninh Hấn chần chừ, "Coi như là xong rồi đi.."
Còn muốn dẫn cô đi xem phòng ngủ.. Nhưng lại sợ cô bảo mình là biến thái thì không ổn.
Ơ nhưng mà cô ấy cũng từng biến thái với mình mà? Biến thái lại chửi anh biến thái à?
Nhưng mà dù thế cũng không được, anh không muốn làm biến thái.. Anh muốn là một chàng trai tốt.
Phòng ngủ.. thôi để lần sau vậy.
"Em muốn xuống xem hoa, bây giờ đi có được không?"
Giọng nói với một chút nũng nịu, rồi cái đầu nghiêng nghiêng như đang chờ lời đồng ý của anh.
Ninh Hấn đáp hẳn ngay ba chữ: "Được được được". Còn nói thêm:
"Dạo gần đây bận bịu chưa chăm sóc nó được đàng hoàng, cũng đúng lúc hôm nay trời có nắng này, anh ra ngoài với em"
"Bây giờ phải đi lấy xô nước với bình xịt. Lấy một ít phân bón nữa. Lát nữa em có thể tưới cây. Em muốn tưới cây không? Không muốn thì đứng xem cũng được để anh làm"
Mấy kế hoạch cứ thế được Ninh Hấn vạch ra rất sôi nổi.
Làm anh nhớ lại hồi còn bé, lúc cả một đám chơi với nhau sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người: "tao làm cái này, mày làm cái kia". Chưa chơi kịp thì lại giao kèo chiều nay đến nhà đứa này, đứa kia chơi nhé.
Lúc nhỏ vô tư vì muốn được đi chơi mà có phải trốn cũng chẳng sợ. Bây giờ lớn hơn, làm người lớn có vô vàn thứ phải gánh vác, cũng bị vô vàn thứ níu kéo, không thể nào tự do như đứa trẻ được.
Bởi thế anh "À! " lên một tiếng, rồi quay lại hỏi: "Hôm nay em không bận gì chứ?"
Thật ra lúc hỏi câu này anh rất lo lắng, nhưng không thể không hỏi. Bởi vì đã được tận hưởng những phút giây ở cùng cô trong buổi sáng này rất vui vẻ ắt sẽ sinh ra tham lam.
Anh thấy mình giống như đứa trẻ ham chơi, việc nó sợ nhất là đang chơi vui thì bị mẹ gọi về. Cảm giác lúc ấy là vừa buồn bã vừa luyến tiếc.
Trong thâm tâm chỉ muốn được ở cùng cô mãi thôi, không muốn cô bị công việc gọi về ngay đâu.
Thật may khi cô khẽ mím môi, lắc đầu, "Hiện tại thì không, nhưng có lẽ đến tối thì có"
"Không sao không sao!". Ninh Hấn cười khì khì, như vậy là đủ rồi.
Anh dắt vội cô xuống nhà, lấy ra đầy đủ dụng cụ rồi cùng cô ra ngoài vườn.
________________
*Tại sao chương này lại nhắc nhiều đến một nhân vật nữ khác vậy?
(=^・^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro