Chương 14
Sáng nay mọi người trong khu nhỏ này ai cũng được chứng kiến đứa trẻ ưu tú nhất nhì ở đây hôm nay đã dẫn theo một cô gái đi mua đồ ăn sáng đấy.
Thằng nhỏ này lớn lên trông sáng sủa, đẹp trai thì không có nhiều chuyện để nói đâu, nhưng nó không chỉ đẹp trai mà tài, đức cũng đủ cả.
Xóm họ vậy mà cũng có con nhà người ta trong truyền thuyết đấy.
Thế nhưng mà, bọn họ chưa từng thấy thằng nhỏ này dẫn theo cô gái nào đi riêng lẻ như hôm nay cả. Ánh mắt nó lúc nào cũng trong veo, sạch sẽ lắm. Là tấm gương con ngoan, trò giỏi suốt hai mươi mấy năm nay.
Vậy mà hôm nay nó thay đổi rồi. Ôi hết cả hồn luôn.
Bọn họ thì thầm. Bắt đầu từ một người vừa mới ăn sáng xong, đang định đi tính tiền, bà ta nói:
"Thằng nhỏ cứ nhìn con bé thôi"
Ai ngồi trong quán này chả thấy chứ. "Nhưng tôi nhìn chúng nó cứ là lạ sao đó"
Giọng nữ thánh thót ở đâu đó đáp lại ngay: "Mấy bác không biết, chứ cháu nhìn cái là biết. Rõ ràng là chưa theo đuổi được người ta đấy"
Làm cả quán được một trận cười ha hả.
"Haha, vậy là nhà bà Ninh bên kia chắc sắp được đón một cô con dâu rồi. Con bé nó xinh khiếp!"
"Xinh!", bà chủ quán không thể nhịn được nữa, tặc lưỡi một cái, bảo: "Nãy nó đứng ở đây này, tôi cứ liếc nó mãi, da dẻ trắng trẻo, xinh xắn, người thơm thơm nhìn mà chỉ muốn nhéo cho một cái"
Có người như chớp được thời cơ, lập tức đốp lại: "Bà thì con gái nhà ai bà chả thích, há há"
Bà chủ cũng chẳng phản bác, vì đúng mà, bà thích có con gái lắm.
"Nhưng nhìn con bé nó có vẻ lạnh nhạt quá. Mà tôi bán hàng này tôi còn chưa kịp hỏi han gì, thằng nhỏ kia đã hỏi hết một lượt rồi. Săn sóc chu đáo lắm!"
Ở đâu đó lại vang lên một giọng nói nồng đượm tiếc nuối:
"Tiếc thật, tôi còn đang định tết này đứa cháu nó về thì cho hai đứa nó thử xem mắt xem sao. Vậy mà giờ thằng nhỏ có đối tượng rồi", nói xong không nhịn được lại thở dài một cái.
"Gì?"
Một ông bố đang cùng con gái nhỏ ăn sáng nghe thế liền nói: "Đứa con gái lớn của tôi cũng thinh thích nó. Đào hoa gớm, chưa gì đã.. Bà nhà tôi hay bảo tôi thằng nhỏ là bảo vật của khu mình, giờ nghĩ lại tôi thấy cũng đúng"
Đứa bé đang ăn reo lên sau lời bố: "Con cũng thích anh Ninh Hấn!"
Bố đứa bé: "Biết rồi biết rồi, mau ăn đi!"
Những lời thì thầm, xôn xao này Ninh Hấn hay Cung Ngọc đều không nghe thấy được. Nhưng mà trong lòng Ninh Hấn biết chuyện hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ truyền đến tai bố mẹ mình.
Lát nữa phải đi tự thú trước thôi.
Nói rằng con trai của bố mẹ còn đang đơn phương người ta, chưa có gì cả. Tiện thể nhờ bố mẹ thay anh nói với mấy người hay loi nhoi kia đừng có làm khoa trương quá.
Đừng có dọa tình đầu của anh chạy mất. Anh đã đủ khổ tâm lắm rồi.
Lúc nãy Ninh Hấn mở lời muốn mời Cung Ngọc sang nhà anh ăn sáng. Cô cũng đã đồng ý. Bây giờ bọn họ đang trên đường cùng trở về.
Ninh Hấn từ lâu lắm đã muốn đem Cung Ngọc về nhà mình rồi.
Đúng, là đem về cho ngôi nhà của mình một nữ chủ nhân nữa.
Anh có cảm giác, ngôi nhà luôn im ắng như vẫn còn đang lười biếng trong giấc ngủ say sưa này chỉ cần có cô vào sẽ lập tức biến thành một ngôi nhà tràn trề sinh khí ngay.
Dòng suy nghĩ này vẫn luôn đeo bám anh mãi, rốt cuộc cũng nó cũng sắp trở thành sự thật rồi rồi. Dù là cách đích đến thật sự còn xa lắm, nhưng thành công nhỏ này cũng làm rất anh vui vẻ.
Không ai biết giờ đây tim của anh đang loạn thế nào đâu, liên tục đập "bang bang" trong lồng ngực ấy.
Cả con đường bỗng trở nên yên ắng, không còn thấy có người nào qua lại nữa.
Chỉ còn sót lại hai người bọn họ yên tĩnh sánh bước đi, nghe thanh âm của bước chân khi ma sát cùng mặt đường phát ra những tiếng "lộp bộp", hay tiếng "rồm rộp" giòn vang khi vô tình giẫm phải mảnh lá khô.
Khi gần đến nhà rồi Ninh Hấn lại chợt nhớ ra một chuyện.
"Hôm qua em đứng ở đây. Có phải em biết anh ở đây đúng không?"
Anh thử thăm dò cô.
Mà Cung Ngọc đột nhiên bị anh hỏi thì người bỗng cứng đờ. Không ngờ đến lần này anh lại bắt kịp vấn đề nhanh chóng như vậy.
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải một chuyện quan trọng cần phải dấu diếm. Vì vậy Cung Ngọc thoải mái thừa nhận.
"Em biết"
Lòng Ninh Hấn run lên, chậm rãi hỏi dần cô:
"Em làm sao biết?"
Anh vẫn nhớ mình chưa từng dẫn cô tới đây bao giờ, nhưng cô lại biết, điều này chứng tỏ cái gì? Có phải như trong suy đoán của anh không?
Nhưng không đúng, anh luôn đi xe mà, cô không thể nào được.
Đối diện với đôi mắt chờ mong, tìm tòi, Cung Ngọc lại mím môi, hỏi lại anh: "Anh dẫn em tới, bây giờ anh lại không nhớ sao?"
Ninh Hấn muốn nhảy cẫng lên luôn.
"Anh? Anh dẫn em tới? Sao có thể chứ. Không thể nào, không thể nào, anh chưa từng mà.."
Cô bật cười, "Có một ngày, anh không dùng xe, đi bộ về nhà"
"Ừm. Đúng, đúng là có một hôm anh không đi xe.."
Ninh Hấn nói đoạn dừng lại, "Không lẽ hôm đó.. "
"Hôm đó anh đi đằng trước thế này, em đi đằng sau anh thế này. Em thấy anh mấy lần quay lại nhìn, em đứng lại, rồi anh lại đi tiếp. Em nghĩ anh nhìn thấy em nhưng không nói là ngầm cho em đi theo, nên em lại đi thôi"
"..."
Cô đi đằng sau, anh đi đằng trước. Anh đi đâu cô đi theo đó, anh về nhà anh, cô cũng về nhà anh.
Còn có thể nói thành hợp tình hợp lý thế này sao?
Cô, cô hôm nay sao lại biến thành cô gái lưu manh vô lại như khi còn ở trong bệnh viện rồi?
Chọc anh nghẹn, chọc anh tức điên lên, chọc anh muốn dứt áo, đập cửa bỏ đi. Rồi lại cười như nắc nẻ khi thấy anh mặt nhăn mày nhó mà quay lại.
Chuyện mới xảy ra một tháng trước thôi mà khi nghĩ đến lại cứ như đã biến thành một giấc mộng thật xưa vậy.
Bên cạnh vang lên tiếng cười rung rinh như chuông bạc.
Hình như, từ sau lần cuối cùng đến gặp cô trong bệnh viện cho đến khi gặp lại, đến tận bây giờ, anh đã không còn được nhìn thấy dáng vẻ vừa cao ngạo, vừa tùy ý phóng túng của cô nữa.
Cho dù lâu lâu cô vẫn đùa giỡn mấy câu, nhưng rồi đều giữa chừng dừng lại.
Lúc đó hào sảng bao nhiêu, bây giờ lại nội tâm bấy nhiêu.
Sao giờ anh mới nhận ra rằng cô đang thu liễm mình đi, cô không còn quá phận với anh nữa. Ninh Hấn nghĩ đến điều gì đó, ngực anh thắt lại.
Có phải anh đã làm gì tổn thương đến cô không? Có phải là từ sự việc hôm đó không?
Có phải là lần đó anh đi đột ngột không nói lời từ biệt nên cô nghĩ anh chán ghét cô không? Cô nghĩ anh như thế cho nên bây bây giờ gặp lại mới trở nên lặng lẽ như vậy?
Nếu như phải thì thật sự không đúng như cô nghĩ đâu!
Ninh Hấn hốt hoảng kêu tên cô:
"Cung Ngọc, em!"
"Sao vậy?"
Cung Ngọc ứng một tiếng, ngừng cười, nhưng nghĩ có lẽ anh đã nhớ lại chuyện kia rồi nên lại cười.
"Nhớ lại rồi à? Nhớ lại thì tốt. Anh vẫn luôn nói em vừa ngông cuồng lại vô lại, em cũng chưa chối bao giờ, sự thật đấy"
Cô nghĩ không biết anh sắp làm khuôn mặt gì cho mình xem đây, lại không nghĩ Ninh Hấn đem ra sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu.
Cung Ngọc lại không hiểu, cho nên cô im lặng, nhìn anh chờ anh nói.
Một hồi tranh đấu, Ninh Hấn cũng đã tích đủ dũng khí với quyết tâm giải thích rõ ràng mọi việc.
"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Chuyện lần đó ở bệnh viện thật ra không phải anh cố tình không.."
"Rột.."
"..."
"Rột.."
"..." Lại là cái tiếng này!
Ninh Hấn nhìn cô. Mà Cung Ngọc thì biết tiếng ấy được phát ra từ đâu, lại đành phải ngượng ngùng cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói nhỏ xíu.
"Bụng lại kêu rồi.."
Ninh Hấn nhìn cảnh tượng này thì lại không đành lòng, rốt cuộc đành nhịn cái mong muốn nói rõ chuyện kia xuống. Chuyện kia tuy quan trọng, nhưng chuyện cô đang đói càng quan trọng hơn.
Vừa về đến nhà là mùi hương thơm ngon đặc trưng của 'hủ tiếu mì xào chay' đã lập tức tỏa bay khắp bốn phía, làm cái bụng vốn không thấy đói của anh cũng bắt đầu sôi sục lên rồi.
Ninh Hấn dẫn Cung Ngọc vào phòng bếp, sau khi để cô ngồi yên vị trên ghế thì mới chạy nhanh đi lấy tô và đũa.
Lấy xong rồi thì lại nghĩ ra một ý, bèn đưa đồ đến hỏi cô:
"Em muốn ăn bằng tô, hay là để trong hộp như vầy rồi ăn luôn? Mặc dù hộp xốp không tốt lắm nhưng mà lâu lâu để nguyên trong đây ăn cũng có ý vị lắm. Em thấy thế nào? Muốn ăn kiểu gì?"
Cung Ngọc: "Đều được, ăn như thế này cũng được"
Vậy là Ninh Hấn để lại tô với đũa trên bàn, hí hửng vào ghế ngồi. Vừa ngồi xuống đã đứng lên, tranh thủ kéo hộp đồ ăn trước mặt cô về lại mình, lưu loát mở hộp, gỡ đổ nước mắm, gỡ bao bọc đũa rồi bắt đầu trộn đều đồ ăn lên cho nước mắm mau chóng được ngấm vào
"Để anh"
Thấy cô có ý định vươn tay tới chiếc hộp kia, Ninh Hấn vội ngăn lại: "Không cần, đừng đụng vào, dù gì tay anh cũng dơ rồi, để anh làm cho"
Bảo vậy rồi nhưng mà Ninh Hấn lại không tin tưởng tính cách của cô lắm, cho nên đã dứt khoát mang chiếc hộp để xuống cái ghế bên cạnh.
"Rồi đây"
Ninh Hấn đẩy cái hộp 'hủ tiếu mì xào chay' đã chế biến xong đến chỗ cô, mỉm cười thúc giục: "Mau ăn đi, đừng để đói quá"
Cung Ngọc nhận lấy, nói cám ơn rồi không quên nhắc lại anh: "Anh cũng không mau ăn đi"
"Bây giờ đây"
Ninh Hấn lại lưu loát thực hiện lại các bước trên, trộn đều hộp đồ ăn của mình lên. Trước lúc tuyến nước miếng tiết ra khỏi miệng đã kịp nhét ngay một đũa lớn 'hủ tiếu mì xào chay' vào mồm.
Tuyệt vời!
Anh thấy cô cũng ăn rất ngon lành, thuận miệng hỏi: "Ngon không? Món này cũng là món ăn sáng anh thích nhất đấy!"
Ai chứ nói đến đồ ăn ngon Cung Ngọc có mặt lạnh đến đâu cũng không thoát khỏi si mê được.
Quả nhiên hai mắt Cung Ngọc đã sáng lên từ lâu, biểu cảm thoải mái lại thỏa mãn vừa nhai vừa khen tới tấp.
"Ăn ngon lắm! Thật sự rất ngon, thích thích!"
Vì ăn ngon mà nói liền hai từ thích làm Ninh Hấn cũng phải bật cười.
Từ ngày anh vô tình biết cô không có sức kháng cự với đồ ăn, nhất là với những món đồ ăn ngon lạ thì tính tình thích ăn uống của anh cũng bộc phát mãnh liệt.
Nhìn cô mỗi lần vui vẻ ăn món ăn mà anh giới thiệu là trong lòng anh lại vui sướng lạ kì. Anh còn phát hiện, tất cả những món anh thích cô dường như cũng đều thích. Giống như khẩu vị của họ trùng nhau vậy.
Chính trong khoảnh khắc đó làm anh muốn mang ra hết tất cả những món ăn ngon mà anh biết ra, từng cái từng cái mang đến cho cô thưởng thức. Rồi thì cùng nhau chìm đắm trong những hương vị tuyệt vời của mỹ thực.
Món 'hủ tiếu mì xào chay' của ngày hôm nay là món sáng đầu tiên trong chuỗi đồ ăn sáng mà anh muốn giới thiệu.
Nếu như cô thật sự thích ăn món này. Sau này bất cứ khi nào cô lại muốn ăn thì chỉ cần cô cho anh cơ hội, anh chắc chắn sẽ ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cô.
Dù sao món này anh cũng đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Gọi là 'hủ tiếu mì xào chay' bởi vì có hai nguyên liệu chính không thể thay thế đó là hủ tiếu và mì trứng đã được trụng qua nước sôi.
Bên trong hộp đồ ăn còn có chả cá, chả lụa, chả giò, dưa leo cắt nhỏ cùng với cải ngọt được xào sẵn.
Sợi hủ tiếu giòn dai, sợi mì không bở, trắng vàng hòa quyện cùng nhau. Chả lụa thơm, chả cá được cắt lát mỏng và nhỏ rồi rải đều khắp xung quanh.
Ăn món này không thể không nói đến chả giò. Chả giò là tuyệt vời nhất! Nhân cuốn bên trong không hề ít chút nào, vô cùng đủ đầy với cà rốt và khoai bào sợi, thịt heo xay nhuyễn, được chiên lên vừa vàng vừa giòn. Vừa cắn một miếng là nghe được một tiếng 'rộp' giòn vang phát ra ngay ngoài cửa răng, và nước mắm chua ngọt đã thủ sẵn như chỉ chờ có thế, lập tức ào ra tràn đầy trong khoang miệng.
Nói đến nước mắm chua ngọt là phần tốn nhiều công phu nhất vì nó quyết định rất nhiều đến độ ngon dở của món 'hủ tiếu mì xào chay' này.
Thật ra có người thích ăn món này cùng với nước tương, nhưng anh thì thích nước mắm hơn cả. Không có nước mắm thì cũng chẳng còn buồn ăn nữa vì với anh, món này không có nước mắm chua ngọt sẽ khó ăn vô cùng, vừa khô, vừa nhạt.
Nước mắm được chế biến sao cho phải vừa chua chua ngọt ngọt, lại vừa phải có một chút thanh thanh, một chút mặn mà và sẽ có một chút cay cay nếu như người ăn cho thêm ớt vào.
Đồ ăn hòa quyện cùng nước mắm đã được nêm nếm ăn vào không chê ở đâu được. Nước mắm vì món ngon đã phát huy hết tác dụng. Mà đồ ăn vì có nước mắm cũng trở nên đậm đà, hoàn chỉnh.
Cứ mỗi lần ăn xong mà không súc miệng đánh răng là y như rằng, mùi vị của nó sẽ còn dư âm lại đến rất lâu, ta sẽ luôn cảm nhận được mùi vị nước mắm nằm ở trong miệng mình.
Hai cái bụng vì đang đói cồn cào nên chỉ loáng một cái đã ăn hết, ăn xong ai cũng thấy thỏa mãn mà thở dài một hơi.
Ninh Hấn lại phát hiện Cung Ngọc đang thờ thẫn không biết là nghĩ cái gì, sợ cô còn đói bèn hỏi:
"Em còn đói à? Muốn ăn gì anh lại đi mua cho?"
Cung Ngọc ăn no rồi nên vội ngăn lại, "Không phải, em no rồi"
"Vậy để anh đi lấy nước"
Vừa định im lặng mà đi đã phải mở miệng, vì anh phát hiện tay cô lại đang với đến mấy món đồ trên bàn.
"Đừng đụng, đưa đây anh đi xử lí"
Cung Ngọc tranh thủ, "Vậy để em lấy nước cho anh"
"Khỏi.. Được rồi"
Vứt xong hai cái hộp xốp vào thùng rác, Ninh Hấn lại đi vòng vo một hồi, một hồi lại chạy tới phòng tắm rồi đứng đó gọi với tới chỗ cô, hỏi: "Đánh răng nhé? Muốn không? Đợi một lát!"
Cung Ngọc đang ôm cốc ngồi ngô nghê ở ghế, nhìn anh bước vào phòng tắm rồi mới lơ mơ đưa tay lên bụm miệng, rồi lại hờ hững bỏ tay xuống.
Ninh Hấn đã đánh răng xong đang cầm bàn chải ló đầu ra, cô vừa ngẩng đầu lên thì anh hối.
"Nhanh nào"
Đợi cô đến nơi thì anh nhanh nhẹn lách mình nhường lối cho cô vào, đưa cho cô bàn chải mới anh mới lấy.
"Bàn chải mới, đánh răng rồi rửa lại mặt cho sạch sẽ"
Nhìn cô đã bắt đầu những thao tác, Ninh Hấn đang đứng dựa lưng ngoài cửa đảo mắt vài cái, bắt đầu nói:
"Phòng tắm này trông thế nào? Trông được không?"
"..." Cung Ngọc lặng nhìn quanh rồi gật đầu, biểu đạt ý 'có'.
"Phòng bếp ban nãy thì sao? Không tệ chứ? Có thấy ngột ngạt hay có mùi không?"
"..." Cung Ngọc đang ngậm bàn chải đầy bọt trong răng, hai má phồng phồng nhìn Ninh Hấn qua chiếc gương, lắc đầu, ý là 'không'.
Ninh Hấn liền vui ra mặt, "Thật?"
"..." Cung Ngọc lại đem đầu gật gật.
Ninh Hấn lại lập tức đổi sắc mặt, lộ vẻ 'bán tin bán nghi' phun ra mấy chữ: "Không tin"
"..." Cung Ngọc lại liếc anh qua gương.
Anh lại tỏ vẻ không nhìn thấy mà làm mặt buồn thiu, bắt đầu kể mấy câu chuyện xưa.
"Bọn Liên, Lâm* qua đây chơi toàn chê anh không biết thiết kế nội thất, còn bảo uổng cho cái não giàu trí tưởng tượng này. Đám con trai ranh, anh hỏi vậy sửa làm sao thì chúng lại không nói, chúng chỉ biết cười thôi!"
(*Liên, Lâm: là Liên Văn, Liên Vấn, Lâm Hòa, viết thế để đọc lên cho thuận miệng)
Rồi anh soạt một cái làm vẻ mặt hớn hở.
"Anh nghe nói mắt thẩm mỹ của con gái bọn em tốt lắm. Vậy em giúp anh xem xem cách trang trí này có cần sửa lại cái gì không? Được không em?"
"Không được", Cung Ngọc nhìn xong mình trong gương lần cuối, quay lại nói với anh.
"Nhà của anh, nếu em chỉnh sửa lại không đúng ý anh thì thế nào?"
Mặt Ninh Hấn kiểu 'sao có thể như vậy được chứ' mà trả lời cô:
"Không đâu. Là ý của em thì anh đều theo hết. Với lại chỉ cần nói nhà này sửa theo ý của em. Bọn kia chắc chắn không dám chê bai lần nữa"
Rồi anh vỗ ngực đảm bảo, "Chắc chắn. Tin anh"
Đã nói đến thế rồi, đôi mắt kia lại phát sáng bắn lên cả trên người mình, làm cô không thỏa hiệp cũng không được.
"Vậy được rồi, anh dẫn em đi đi"
"..." Há há.
Nhìn cái biểu tình kia kìa, Cung Ngọc chỉ thầm lắc đầu. Mà Ninh Hấn cũng không quan tâm, chỉ thấy cô vui vẻ bước đi thì nghĩ kế hoạch của mình đã thành công rồi, cũng vui vẻ theo sau. Không ngờ Cung Ngọc mới đi được vài bước đã khựng lại, làm anh suýt nữa thì đâm vào người cô.
Bởi vì bất chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt của Cung Ngọc đã không còn được tốt như vừa nãy vẫn còn nữa. Giọng Ninh Hấn mới từ đằng sau vang lên:
"Sao thế? Sao đứng lại rồi?"
Anh còn định bước lên trước nữa, nhưng mặt Cung Ngọc đã trở lại bình thường rồi. "Không có, đột nhiên nghĩ đến em đi quanh nhà anh thế này có ổn không thôi. Còn anh, anh dắt người lạ đi vòng quanh nhà mình thế này, không sợ có ngày người lạ quen đường quen nẻo lại đến viếng thăm à?"
"Nhưng em đâu phải là người lạ đâu?"
"Vậy em là gì?"
Cung Ngọc thấy có hứng thú với cái này hơn, hỏi lại ngay, ai ngờ câu trả lời của anh lãng xẹt.
"Tất nhiên là người quen rồi"
Cô thấy trò này chẳng còn thú vị gì nữa. Lại kiếm thêm chuyện để nói:
"Người quen thôi cũng không được, không đáng tin"
Nhưng Ninh Hấn đáp lại ngay: "Nhưng anh tin em", Cung Ngọc câm nín.
Anh lại cười với cô, "Với, em bắn cung giỏi như thế, nếu đã xác định mục tiêu rồi, anh còn chạy đi được đâu? Còn không ngồi im chờ em khoan dung bắn anh nhẹ nhẹ một chút thôi này"
Không hiểu sao anh lại liên tưởng đến cái này nữa. Nhưng mà lời nói ra đúng thật đã trấn áp cô lại. Chỉ trách cái miệng này quá ngọt, không biết có phải được làm từ đường không.
Nếu không phải nhiều lần nhìn thẳng vào đôi mắt kia dò la thật giả chân thành thì cô thật hoài nghi, liệu đây có phải là một tên thiếu niên đào hoa đang định dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa đảo thiếu nữ không.
Trở lại hiện tại, người kia nịnh hót mình xong còn đang lén lút nhìn mình, vậy 'gia' đây sẽ hào phóng tặng anh một lời cam đoan.
"Yên tâm, có bắn ai cũng sẽ không bắn anh"
"Ồ, thế thì tạ chủ long ân"
Hai người cứ thế cùng nhau bật cười. Nhưng không ai nhìn thấy, bên trong khóe mắt đang cười của Ninh Hấn ẩn chứa bao nhiêu thâm ý.
Cung Ngọc ngừng cười trước, nói: "Được rồi, đi thôi"
Lại nói, "Em vẫn có lời nhắc nhở anh, cẩn thận một chút. Anh nhớ rõ không?"
"Rõ"
Anh dẫn cô ra phòng khách trước. Đứng cách cô một khoảng, nhìn cô đến bên kia mở ra cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấy cơn gió vội lùa vào mái tóc đang xõa tung của cô, thấy cô híp mắt đưa mặt ra đón nắng, đón gió mà trở nên càng thêm kiều diễm. Bấy giờ mới dám khe khẽ thốt lên những lời ban nãy không thể nào nói hết.
"Sự thật là em đã bắn trúng anh rồi, bắn không nhẹ một tí nào. Vết thương này anh chỉ muốn đợi em đến chữa, lại không biết em có đến không"
Nói đến lại ức chế. Anh đau mà anh không nói đấy em biết không? Anh ở đây tự dằn vặt mình nãy giờ này còn em thì vô tư ở đó chơi đùa.
Bây giờ anh muốn lại xách em lên hỏi rốt cuộc em chữa hay không chữa thì có được hay không?
Không chữa thì đánh đít, chữa cũng đánh đít. Để anh chờ lâu như thế là đồ không có lương tâm, đáng được đánh.
Ngay lúc này thì Cung Ngọc gọi tên anh: "Ninh Hấn!"
"Anh qua đây!"
"..." Đúng lúc ghê, gọi cái gì mà gọi!
"Nhanh lên nào, lại đây nhìn này!"
"..." Hừ. Đang mệt, không muốn qua.
Nhưng Cung Ngọc mặc kệ, Cung Ngọc không quan tâm, vẫn vui vẻ hi hi ha ha mặc mình.
Qua làm chó.
Cung Ngọc: "Đến không?"
Ninh Hấn: "Đến đây!"
___________________
Tặng mọi người món viên chiên này. Đáng lí mình định vẽ 'hủ tiếu mì xào chay' cơ, mà tay nghề mình còn yếu, nhân chả giò với sợi mì và hủ tiếu không biết tô vẽ làm sao cho ra đúng hình dáng của nó, nên đành vẽ bức này.
Món này xuất hiện đã xuất hiện ở chương 11 á:
"Đồ viên vừa mới ra chảo còn nóng hồi hổi, tròn vo nhỏ xinh, viên nào viên nấy vừa dai lại vừa giòn thơm. Bỏ một viên cá chiên đã quệt tương vào miệng, vị đậm đà của tương đen và cay cay của tương ớt sẽ quện đều với thịt mềm của cá. Lại cắm thêm một ít dưa chua chua chua cay cay rất kích thích với vài miếng dưa leo thanh thanh mát ngọt càng thêm ý vị. Một tổ hợp làm thành một món đồ ăn vặt ngon không thể chê."
Những chương còn còn để lời đối thoại kiểu cách ra thế này " abc " sau này mình sẽ beta lại lần nữa.
*LƯU Ý: Vui lòng không mang ảnh đi, con có xấu cũng là con của mẹ, ảnh có xấu cũng là ảnh của tui. Các bạn xinh đẹp đừng có mang đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro