Chương 12
Ninh Hấn mới phát hiện ra, hôm nay làm cái gì cô cũng đều chiếm chỗ trả tiền trước. Bây giờ đến vé cũng mua luôn rồi..
Nhưng không sao, cô ấy đang vui vẻ, anh chỉ cần chiều theo là được.
" Vậy cứ tùy tiện đi, em bắn trúng hay không đều không sao.. " cả.
Ninh Hấn tưởng cô chỉ thích thú với trò lạ nên ban đầu đã không nghĩ nhiều mà buột miệng nói ngay, Cung Ngọc liền ngắt lời anh.
" Cô gái kia chơi sắp xong rồi, anh tranh thủ nghĩ đi. "
Cung Ngọc vừa dứt lời thì cô gái kia đã chơi xong thật. Cô ấy lùi ra phía đám đông, nhường chỗ cho người chơi khác nhưng trong nhất thời lại không có ai tiếp.
Cung Ngọc đã quan sát xong, liền đưa tay đẩy người bên cạnh đi lên cùng mình.
Lại là một cô gái.
Nhìn qua có vẻ cũng có chút cốt cách.
Không biết làm ăn được gì không.
...
Cung Ngọc lại không quan tâm, thế giới của cô dường như chỉ còn tồn tại trong cái xúc cảm đang nằm dưới mấy cái đầu ngón tay.
Những đầu ngón tay mơn trớn trên cánh cung. Trong lòng lại lẩm nhẩm những lời thủ thỉ.
Lâu rồi không gặp..
Trong lòng ta đây vẫn còn thật nhiều hoài niệm. Bởi vì chỉ cần vừa thấy ngươi, trong đầu ta là ngập tràn hình ảnh thao trường rộng lớn năm đó, thềm cỏ mềm mại, xanh mướt, long lanh dưới ánh hè, nằm trọn dưới lòng trời xanh lam trải dài đến bất tận. Trong đôi mắt ta, khi ấy chỉ có duy nhất mảnh bầu trời xanh đang xà xà xuống, to lớn đến choáng ngợp.
Linh hồn ta như đã bị những đám mây câu đi. Nó chạy, ta đuổi theo nó, rong chơi khắp đồng cỏ.
Ở hiện tai, tuy rằng thứ trước mặt đây không phải là đồ thật, song cô vẫn dùng một tâm thế trân trọng nhất nâng cái cung lên.
Mũi tên đã được đặt vào vị trí, cũng đã thủ sẵn tư thế thì lại quay sang anh nhắc nhở:
" Đã nghĩ ra chưa? ", lại nói, " Anh không tin em? Đúng chứ? Hử? "
Cung Ngọc vẫn chưa nghe được đáp án, mà Ninh Hấn cũng không thể nói được.
Bởi chữ " hử " vừa xong, lập tức có tiếng " phập ".
Mũi tên đã thoát khỏi dây cung mà lao đến, dính chặt trên hồng tâm từ lúc nào.
Xung quanh " Ồ " lên, họ cũng bất ngờ.
Còn nguyên chủ vẫn làm một vẻ không liên quan đến mình, có cũng chỉ chú ý đến người bên cạnh.
Cung Ngọc hỏi: " Con thỏ kia có đẹp không? "
Ninh Hấn sửng sốt vội nhìn lên trên.
Con thú nhồi bông thỏ trắng được đặt trên cao nhất, đúng là rất xinh xắn. Mà điểm đổi cũng rất cao, mỗi biên ít nhất cũng phải trên 8 mới được.
Kể cả không được cũng không sao, anh đã nói như vậy. Nhớ đến biểu hiện khi nãy, cùng với câu hỏi như câu khẳng định: " Anh không tin em? ", đột nhiên làm anh cảm thấy rất nhột.
Mà thật ra cho dù không có cái mũi tên vừa rồi, anh cũng đã định chọn tin tưởng cô rồi. Bởi vì ánh mắt của cô rất kiên định
" Xinh đẹp! ". Giọng anh thật chắc nịch.
Lúc nãy anh không nên do dự mới đúng. Nếu lỡ như cô tổn thương thì làm sao? Anh đi đâu đền bù cho cô đây?
" Em lấy nó làm quà cho anh thế nào? "
" Được được! ", Ninh Hấn mỉm cười, thấy cô không so đo với mình thì tinh thần liền phấn chấn trở lại, nhiệt tình cổ vũ:
" Đồ em tặng anh làm sao có thể không nhận đây? Cố lên! ". Anh làm một động tác cố lên, tưởng thì nghiêm túc, thật ra trông rất hài.
Cung Ngọc không khỏi kéo khóe môi lên.
Bốn mũi tên thay nhau bắn ra, lần lượt là: 9, 10, 9, 9. Điểm số có hơi kiêm tốn.
Sau khi thành công mang thỏ trắng về làm quà cho mỹ nhân, cô vẫn còn hai lượt chơi nữa.
" Còn muốn cái nào nữa không? "
" Con sói xám kia đi, nhìn nó có vẻ rất oai phong! "
Nhìn mặt ông chủ đã xám dần đi. Ninh Hấn chỉ có thể thầm nói xin lỗi:
Ông chủ, cháu xin lỗi, phần thưởng vừa mới đặt lên đã bị cháu muốn rồi. Nhưng mà đích thực sói xám nên đi với thỏ trắng một đôi mới hợp.
Cung Ngọc lại chiều theo lời Ninh Hấn, một lần nữa bắn ra năm mũi tên trên 9 điểm nữa, tiếp tục thành công mang xói xám về tay, đặt chung chỗ với thỏ trắng, một cặp.
Thế này ông chủ không hoang mang mới lạ. Nhưng chỉ lúc ban đầu thôi, đã nhanh chóng trở lại bình thường.
Ông cũng không phải người quá nhỏ nhen, trò này của ông tuy hơi khó ăn, nhưng mà vì lòng hiếu kì, thích trải nghiêm, muốn thể hiện nên vẫn có rất nhiều người mua vé để chơi.
Hôm nay xuất hiện người chơi xuất sắc như vậy, này vừa chứng tỏ gian hàng của ông không hề giở thủ đoạn ăn gian, vừa hút người chơi về đây nữa.
Cô gái này trông vừa xinh đẹp, vừa có cá tính, có ai không tò mò đâu?
Ông đã quan sát xong rồi, cảnh tượng lúc nãy có không ít người dùng điện thoại quay lại, may mắn thì sau này gian hàng sẽ có thêm khách quan tâm, nếu không thì hôm nay cũng có thêm nhiều người mua vé là chắc chắn rồi. Vì thế ông cũng không có chịu lắm.
Ninh Hấn đã có được hai con gấu bông xinh xắn, cũng không muốn lấy gì thêm, Cung Ngọc hiểu ý sử dụng nốt lượt chơi cuối. Tuy tổng điểm vẫn cao như vậy xong chỉ tùy ý chọn một món đồ có giá trị nhỏ.
Ninh Hấn chọn một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết trắng, rủ xuống bên dưới là một sợi dây xâu ba hạt cườm.
Ninh Hấn lại kẹp nó lên cho cô. Nhìn bên tóc mai, ba hạt cườm ngắn tủn theo mỗi lần chuyển động là lủng lẳng thật sự đáng yêu.
Khắp bên tai là tiếng la ó, nó làm tai anh như muốn bốc cháy. Trong cơ thể thì lại có cái gì đó đang muốn bùng phát, nổ tung. Ninh Hấn lúng túng không biết làm sao, đành vội vàng dắt tay cô rời khỏi cái vòng vây này.
Đến một nơi thưa thớt người dừng lại. Anh thả tay ra, quay mặt đi, lén lút siết chặt hai bàn tay mình.
Vì sao khả năng tự chủ của anh ở trước mặt cô lại kém đến như vậy?
Ninh Hấn bắt đầu hoảng loạn. Bởi vì lúc nãy anh đã có dấu hiệu suýt không kiềm chế được mong muốn được thân mật với cô của mình. Suýt nữa đã phạm phải quy tắc tự mình đặt ra.
Không được tùy ý làm ra hành động quá phận, không được gượng ép cô chấp nhận hành động quá phận, không được không màng đến cảm nhận của cô, không được để cô cảm thấy mình không được tôn trọng.
Vì nếu như cô không thích điều đó thì sao? Có phải sẽ im lặng không vui? Rồi sau đó sẽ âm thầm bài xích, sẽ né tránh, rồi rời xa anh không?
Anh nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, không muốn nó xảy ra một chút nào.
Từng dòng từng dòng suy nghĩ bị gió đông mạnh mẽ thổi cho rối bời.
Anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Ninh Hấn đang cảm thấy rất khổ sở. Ninh Hấn yêu Cung Ngọc thật sự rất khổ sở. Chỉ dám phóng túng mong ước của mình ở tận sâu trong tư tưởng.
Bởi vì ánh mắt thuần khiết của cô là thứ anh tôn trọng nhất, nụ cười chan chứa gió xuân của cô là điều anh thương nhất.
Đã yêu từ điều gì, thì không được tổn thương đến những điều đó.
Ninh Hấn không cho phép ham muốn cá nhân của mình được làm cô thương tổn.
Kết quả là tự hành mình nếm khổ.
Không biết suy nghĩ của người thương làm Ninh Hấn mỗi khi nghĩ về tình yêu của mình lại luôn lo sợ đủ điều như vậy.
Có thứ gì đó làm anh chợt thức tỉnh, trong tâm thế hoảng sợ, Ninh Hấn vội vàng quay lại tìm cô thì cô đã xuất hiện trong tầm mắt.
Cung Ngọc đưa tay qua chạm đến đôi tay đang nắm thật chặt, hình như cô đã làm nó sợ rồi. Cả hai bàn tay đều lạnh ngắt, còn run lên, cứ như là chính tâm tình của Ninh Hấn ngay lúc này.
Cô cười đùa, " Run lên này? "
" Đừng nắm chặt như vậy,.. thả lỏng ".
Không biết giọng nói vừa mới cất lên đã dịu dàng bao nhiêu, nó tựa như mọi lần anh đã dùng sự ôn nhu khuyên nhủ cô vậy.
Anh sửng sốt, không dám tin vào mắt mình. Đôi mắt cứ mở lớn, kinh sợ nhìn từng ngón tay cạy mở nắm đấm của mình, rồi trườn đặt chúng lên lòng bàn tay anh, nắm lấy.
Cô lại nghiêng đầu cười, nhìn người dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng, đành để cô dắt anh đi vậy.
Dọc theo con đường của các cặp đôi qua lại. Lòng của Ninh Hấn đã dần bình ổn.
Cũng không phải là lần đầu tiên được nắm tay, nhưng lần này chắc chắn không giống những lần trước.
Mọi lần đều là anh lén lút nắm trộm lại còn phải giả vờ tự nhiên như chỉ là vô tình thôi. Lúc bị phát hiện còn phải tỏ ra bất ngờ, tựa như mình rất đơn thuần, không có cố ý đâu ấy.
Tốn biết bao tâm tư, hôm nay cũng được công khai rồi.
Với tính cách của cô ấy, hành động này có phải chứng tỏ là cô ấy cũng.. cũng không phải là ghét bỏ mình lắm đúng không?
Anh bật cười. Không ghét bỏ là tốt.. Không ghét bỏ là tốt!
Hai bàn tay đan vào nhau làm cho bọn họ càng trở nên giống như một đôi tình nhân thật sự, giống như bao cặp đôi khác đang đi trên đường.
Ninh Hấn sợ mình vui quá không kiềm chế được, vội đưa con thỏ trắng nhồi bông lén che lấy nụ cười tủm tỉm trên miệng lại.
Bàn tay bên dưới thì không an phận, rón ra rón rén vươn ngón tay dài ra quấn quýt ngón tay bên kia, ý đồ để hai bàn tay đã siết còn chặt hơn.
Ninh Hấn: !!!
Chỉ muốn thử vận may một tí mà được người thương đáp trả lại thật này!
Anh thấy bàn tay mình bị siết lại, xong lập tức dần thả lỏng, rồi hoàn toàn buông ra.
Cung Ngọc quay đầu lại, " Hôm nay có cần mua thứ gì không? "
" ... "
Ninh Hấn từ lúc được tay cô đáp lại rồi nhanh chóng buông ra giống như đang êm trong mộng đẹp thì bị tát một cái, lơ ma lơ mơ, làm sao mà biết mình đã đi đến đâu, đang làm gì.
Ngơ ngác ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra là đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa, còn cô đang hỏi anh có muốn mua cái gì.
" À. À.. ", anh vẫn chưa định thần lại, chỉ khẽ nhả ra hai chữ qua loa biểu thị anh đã nghe thấy rồi.
Cô động nhẹ vào cánh tay anh, lặp lại: " Có muốn mua gì không? "
" Có, có muốn! ". Đúng lúc thức ăn và đồ ăn vặt trong nhà sắp hết, hôm nay tiện thể thì mua cũng được.
Ninh Hấn đẩy đẩy cô cùng vào, vừa đi vừa dụ dỗ: " Đi vào đi, anh mua kem cho em ăn "
Một bên tay xách những túi lớn túi nhỏ, một bên là kem ốc quế. Hai bạn vừa ra khỏi cửa tiệm liền vui vẻ nếm cây kem thơm ngon, cùng đi tìm lại xe để về.
Vừa đến bãi đậu, Cung Ngọc đã cảm nhận được mệt mỏi sắp đến với mình. Cơn buồn ói thì từ đâu chợt trào lên làm cô xoay sở không kịp, chân dưới bước hụt đầu cắm xuống dưới.
Đã có người kịp ôm cô lại, sốt sắng hơn cả cô.
" Em làm sao vậy? Hay là bị trúng gió rồi? Đi bệnh viện nhé, được không? "
Cung Ngọc đã đứng vững được rồi, cơn buồn ói, choáng váng cũng qua đi. Buông lời, phẩy tay: " Không sao.. "
Vừa giây trước mặt còn trắng bệch, yếu ớt, giây sau đã đứng thẳng hiên ngang được rồi. Tuy Ninh Hấn thấy kì lạ, song cô không sao thật là tốt rồi.
Cung Ngọc đã biết vấn đề của mình.
Người bình thường có một thói quen ngủ đúng giờ là điều tốt, ban đầu Cung Ngọc nghĩ vậy.
Chẳng qua đến khi bản thân phát hiện ra có vấn đề, thói quen này từ bao giờ đã biến thành một thói quen không phải của một người bình thường nữa.
Ban đầu cơ thể mệt mỏi chỉ nghĩ vì thức đêm nhiều ngày. Sau đó lại phát hiện cơ thể có dấu hiệu mất sức nếu sử dụng quá nhiều năng lượng khi đã qua giờ quy định. Cuối cùng là không còn được quyết định giấc ngủ của chính mình được nữa.
Một người rất khỏe mạnh chỉ cần vừa đến đêm sẽ lại trở thành một kẻ phế có cảm giác thế nào?
Biết nhưng không thể ngăn là cảm giác thế nào?
Bao lần cảm xúc phẫn nộ dâng đến giữa họng lại chán chường hạ xuống.
Mỗi đêm nó đều đúng giờ xuất hiện, nhưng không đêm nào là không mong chờ: Ổn thôi, không còn nữa đâu. Hôm nay nó biến mất rồi.
Nhưng không, cho đến lúc chết cũng không. Mỗi ngày sẽ phải chờ đợi một bóng tối chắc chắn sẽ ập đến, cảm nhận nó ăn dần ăn mòn lấy ý thức rồi đem cả cơ thể nuốt trọn vào bụng.
Có từng kháng cự không?
Có. Nhưng số mệnh này từ ngày ngôi báu rơi vào tay người khác đã theo nó nằm trong tay người đó rồi.
Cơ duyên dẫn cô đến thế giới này, là cơ hội tốt để cô tự chữa mình.
Đã không còn bị khống chế mà vẫn không điều khiển được mình thì có bị chửi là " đồ bỏ " cũng không oan.
Chỉ là về vấn đề thời gian, phải nhanh hơn một chút, Cung Ngọc không quan trọng, nhưng Cung Ngọc có người cần phải bảo vệ.
Nghĩ đến thế thôi, hôm nay có thể thức được đến giờ này là một tiến bộ lớn rồi.
Phấn chấn cũng không ngăn nổi mệt mỏi. Hai mắt đã hoàn toàn kép lại, Cung Ngọc chìm vào một giấc ngủ sâu không thấy đáy.
Cơ thể như lâng lâng, như suôn mượt, giống như đang được nằm trên một chiếc giường êm ái. Chiếc giường ấy lại mang theo cô đang nằm bên trên để di chuyển. Chiếc giường chạy xuốt một đường thẳng tắp, xung quanh mờ ảo mơ hồ, mãi không thấy đích.
Tuy không có cảm giác an toàn lắm nhưng sau khi thấy nó cứ trượt băng băng như vậy rồi cũng thấy kích thích. Ít nhất nó cho cô cảm giác dù mơ hồ rằng cứ chạy mãi như thế này, rốt cuộc sẽ có một ngày ra được khỏi đây thôi.
Thế nhưng nó khựng lại, lập tức làm cô gái ngồi ở trên hoang mang.
Không còn cảm giác dường như sẽ được sống nữa. Phải đứng im một chỗ giữa cái không gian âm u, xám xịt không thấy một điểm dừng đâu thế này thật sự rất hoảng loạn.
Đột nhiên trong lòng thấy nhẹ tênh, giống như trái tim đã bị mất đi rồi. Cô nhìn xuống lồng ngực mình, nơi đó đã trống trỗng, không có gì cả.
Lạc lõng lạc lõng.
Ninh Hấn dừng xe bên đường đối diện cửa tiệm. Chiếc xe cứ dừng lại ở đó, lâu sau vẫn không thấy ai xuống.
Đúng là chủ nhân của nó đang có ý định không gọi người ngồi bên ghế lái phụ dậy.
Ninh Hấn đã chở cô đến nơi từ lâu, nhưng khi quay sang định gọi cô dậy thì trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ, rồi anh đã không làm như vậy.
Bàn tay đang định lay người cô đổi địa điểm, hướng lên trên. Thật ra anh muốn áp bàn tay mình vào mái tóc của cô xoa xoa, sợ làm cô tỉnh nên không dám. Chỉ dám ở một khoảng cách mà cẩn thận vuốt ve hư không, tưởng tượng như đang vuốt ve tóc cô vậy.
Việc lén lút làm ra trong lúc vô thức đã vô tình gieo một hạt mầm làm ý niệm xấu nảy lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro