Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Anh vội vàng chạy đến, bên thái dương giữa trời đông lạnh giá vậy mà lại rịn ra một ít mồ hôi. Vì nóng lòng nên đã không nhận ra hành động thân mật của mình hiện tại.

Anh ôm lấy hai cánh tay cô, cảm nhận buốt giá trên lớp áo mỏng. Lập tức lửa nóng hóa thành nước lạnh.

" Quần áo đã lạnh buốt rồi, em còn không chịu mặc thêm áo vào? Em thật sự không biết lạnh thật hả? "

Anh đã không nhịn được quát mắng mấy câu. Cung Ngọc lại không sợ.

Ngược lại suy nghĩ, có phải đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt của anh xuất hiện vẻ mặt này hay không?

Mày nhíu chặt, mặt nhăn nhó, đôi môi mím thành một đường méo mó giống như đang thầm nghiến răng bên trong vậy.

Lần này là giận thật à?

" Thật sự không lạnh.. "

Người kia lại gắt lên: " Em nhìn thử khuôn mặt mình xem, xem, trắng bệch đến có thể đi dọa mấy đứa bé được rồi! "

Cuối cùng vẫn hạ giọng xuống như đang muốn cùng cô thỏa hiệp: " Nghe anh nói.. Thân thể khỏe mạnh đến đâu cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Lúc còn trẻ không biết chăm sóc giữ gìn, khi về già thì phải làm thế nào? Anh biết rằng em có sức chịu đựng tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng em cứ như vậy, mặc quần áo mỏng còn để nhiễm lạnh, mặt trắng bệch, anh.. "

Những câu tiếp theo rất ngượng ngùng làm anh thoáng dừng lại, nhưng đây không phải là lúc để rụt rè, mọi lời anh nói ra đều là thật lòng: " Anh rất lo lắng! "

Cả quá trình Cung Ngọc vẫn luôn giữ im lặng, cho đến khi nghe xong câu cuối cùng kia, nụ cười mới hiện lên.

Giây phút nụ cười dịu dàng ấy xuất hiện, xung quanh như được bao phủ bởi những chồi non xinh tươi đang tắm nắng xuân, trên lá xanh còn đọng những giọt sương sớm. Khung cảnh mỹ lệ làm lòng người say đắm.

Ninh Hấn nghệt mặt ra, rồi sực nhớ cô có thể đang lạnh liền muốn cởi áo khoác của mình.

" Không cần, có mang theo ", Cung Ngọc ngăn anh lại.

Ninh Hấn nghi hoặc, nhìn quanh. Có mang theo lại không mặc còn để ở đâu?

Quanh đây chỉ có mấy chiếc ghế đá là để đồ được, tia một cái đã nhìn thấy, anh không chần chừ đi lại.

Tay cầm đồ nhấc lên rồi hạ xuống.

Anh cởi áo khoác đang mặc ra, lần này động tác đã nhanh nhẹn hơn. Trong sự bất ngờ vì bị tập kích của Cung Ngọc, nửa dịu dàng nửa cưỡng ép bắt cô mặc áo vào, nhỏ giọng giải thích:

" Áo để trên ghế lâu vậy có lẽ cũng lạnh rồi, không bằng áo đang mang thân nhiệt.. Như vầy có thể sẽ ấm hơn một chút ". Nói xong rồi mới cầm áo khoác của cô mặc vào người.

Bây giờ mới phát hiện. Hôm nay hai người bọn họ vậy mà lại trùng hợp mang đồ đôi.

Giả vờ ho một tiếng, anh hỏi: " Bây giờ.. bây giờ em định làm gì? Đang đợi ai à? "

Cô lắc đầu, bảo " Không "

Ninh Hấn nhất thời không biết phải nói gì tiếp.

Nếu cô không đợi ai? Vậy thì.. Đúng rồi!

" Đứng đợi anh một chút! "

Vội vàng bỏ lại lời nhắn, bóng dáng nhanh nhẹn trước mặt nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì anh đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một thứ. Cả quá trình chưa tròn một phút.

Anh ngập ngừng đưa hộp gỗ tinh xảo đến trước mặt cô, ấp úng

" Cái này.. "

Ninh Hấn: " Quà.. quà Giáng sinh tặng em! Em có thể mở ngay bây giờ! "

Anh giơ món quà đưa ra cho cô xem. Chờ đến khi cảm nhận được đồ vật trên tay bị nhấc lên thì cả cánh tay đã như rã rời ra, mất hết đi sức lực vì hồi hộp.

Trước con mắt nhìn chăm chăm của người tặng, người nhận mở quà.

Cung Ngọc thoáng ngạc nhiên, bởi vì cô không ngờ được bên trong chiếc hộp lại lại là một chiếc trâm cài làm bằng ngọc.

Thời gian mới trôi qua mấy phút thôi mà dài tựa như ba thu.

Ninh Hấn thấy cô vẫn còn chưa ngẩng đầu lên thì có chút khẩn trương. Nhịn không được ham muốn được nói nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng:

" Cây trâm này là lúc anh đi công tác phát hiện ra, không hiểu sao vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến em. Chỉ có một cảm giác là nếu em mang vào sẽ rất hợp, rất đẹp. Thế nhưng.. vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để đưa nó cho em. Mới đành nhân dịp này tặng vậy. "

" Ừ "

Cô vẫn luôn cẩn thận nghe mỗi lời anh nói. Anh nói khi đi công tác thì nhìn vật nhớ người, mua về làm quà. Cô lại có suy nghĩ khác.

Trước đây quà tặng là thứ chưa bao giờ thiếu với Cung Ngọc. Những trân bảo, đồ vật quý hiếm được dâng lên vẫn còn chất đầy trong cung kia là bằng chứng. Cung Ngọc tập thành thói quen, từ lâu rồi đã không còn cảm giác của một đứa trẻ háo hứng trông mong khi được tặng quà nữa rồi.

Mà hôm nay lại không giống những lần đó nữa. Hóa ra sau bao lâu đấy, cô đã có một cảm xúc khác ngoại trừ lãnh đạm, hời hợt. Là cảm giác mềm mại đang len lỏi từng chút sợi một rót vào tâm can.

Tại sao một việc làm từng được coi là đương nhiên trong giờ đây lại khiến lòng mình xôn xao như vậy?

Là vì đã lâu rồi cô không còn được hưởng phúc lợi đó nữa? Là do người tặng khác biệt?

Hay là bởi vì lòng cô đã biến đổi rồi?

Có lẽ tất cả đều đúng.

Một hành động nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chiếc trâm nằm trong hộp xuất hiện. Lọt vào mắt Ninh Hấn đó là sự ôn nhu hiếm thấy của người con gái trước mắt.

Cung Ngọc của lúc này đang vô cùng chăm chú, dịu dàng, ánh mắt của cô chú ý lên món quà anh tặng, còn rất để tâm. Khác hẳn với một Cung Ngọc bàng quan với sự đời như mọi ngày. Anh cảm nhận là như thế.

Trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Anh thấy cô mỉm cười, nói: " Rất đẹp ". Anh nghĩ mình phải biết mãn nguyện rồi.

Thế nhưng cô lại nói: " Tóc hôm nay không vấn, hôm nay không có dịp cài nó lên rồi.. "

Anh chàng lại vui như được mở cờ, vội vàng nói: " Lúc đi quay anh có biết làm một vài kiểu tóc, để anh vấn lên cho em nhé? "

Cung Ngọc chỉ " ừ hử " một tiếng không cản.

Anh vội tiến ra đằng sau, vươn tay định lấy một ít tóc từ mang tai thì vội rụt tay trở lại như bị điện giật, vì anh phát hiện tay mình vừa mới chạm vào đâu, cảm giác điện giật vẫn còn ngay đó, tai cũng nóng lên, ngứa rát.

Mái tóc đen dài, ngay bên cạnh đó là đôi tai nhỏ nhắn, xinh xắn và có chút lạnh. Thật kì lạ, chỉ chạm vào một chút thôi sao lại thành ra thế này?

Nhịn xuống, cố gắng nhịn xuống xúc động. Một lần nữa đưa tay lấy một ít tóc từ bên mang tai. Dù cho có lướt qua đôi tai cám dỗ ấy cũng phải thật bình tâm, thật bình tĩnh. Cầm lấy cây trâm, quấn vài vòng quanh chùm tóc, tạo thành cuộn tròn nhỏ rồi cắm xuyên qua cuộn tròn ấy cố định chúng.

Từ đằng sau nhoài người lên đằng trước, anh nhìn cô mỉm cười, " Cũng được lắm! "

Tay Cung Ngọc theo quán tính giơ ra sau, khẽ sờ đầu mình.  Cô không quan tâm lắm đẹp xấu. Khi ngón tay chạm được vào cây trâm, thấy nó đã cố định trên đầu mình thì hài lòng rồi.

Chỉ là, hình như mình chưa từng tặng hắn thứ gì..

" Hôm nay mọi người đều tặng quà cho nhau sao? ", cô hỏi.

Tầm mắt của Ninh Hấn vẫn còn đang tập trung trên đầu cô, giật mình phủ nhận: " Không, không nhất thiết "

" Hình như ta chưa từng tặng ngươi cái gì.. "

Ninh Hấn xua tay, " Chuyện này đâu có gì lớn "

Cảm xúc, trải nghiệm. Anh đã nhận được nhiều thứ còn lớn hơn cả quà rồi. Còn nếu thật sự muốn tặng quà.

Ninh Hấn nhìn người trước mặt. Kìm nén rung động quay mặt đi.

Ước mơ nhỏ nhoi này vẫn nên cất đi để giành thì hơn!

Có người đứng nơi đây cất giấu tâm tư, có người lại cũng đứng đó, nhưng lặng lẽ thu tâm tư của người nọ vào trong mắt, đặt ở trong lòng. Không ai nói với nhau thêm tiếng nào.

Cuối cùng Cung Ngọc tự nhận ra cũng đã khá trễ, liền lên tiếng: " Không còn sớm nữa, phải trở về thôi. Ngươi.. mệt mỏi cả ngày cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi "

Ninh Hấn mới như được kéo từ trong mộng ra, thốt thảng: " Về? Phải về rồi sao? "

Cô ừ một tiếng.

" Vậy để anh đưa em về nhé? ".

Cung Ngọc còn chưa kịp trả lời đã bị anh kéo đi. Đến cạnh xe đợi anh mở cửa đẩy vào. Anh biết tỏng rằng cô sẽ từ chối nên vừa hỏi xong là quyết định luôn.

Ninh Hấn khẽ thở ra, trong xe ấm áp hơn. Mà khóe miệng treo lên trên nãy giờ vẫn còn chưa hạ xuống.

Cung Ngọc nhìn ra ngoài cửa kính, trong mắt lóe lên ngạc nhiên. " Bên ngoài làm sao mà vẫn còn nhộn nhịp như vậy? "

Trong ngõ nhỏ kia yên ắng đến vậy, nàng còn tưởng rằng đã trễ lắm rồi thì không ngờ mới ra khỏi con ngõ thôi, như ở hai thế giới. Người người vẫn tấp nập, hoạt động vẫn còn sôi nổi đến thế.

" Vì hôm nay là ngày lễ mà! ", anh trả lời.

Nàng thu lại kinh ngạc, " À đúng, hôm nay là ngày lễ ", lặp lại đôi ba câu trong vô thức.

Ninh Hấn đã không còn lạ gì khi cô gái lâu lâu lại có những biểu hiện lạ tựa như trẻ nhỏ mới biết khám phá thế giới của cô nữa. Cũng không buồn thắc mắc rằng tại sao.

Anh mong cô hỏi mình nhiều hơn. Vì có lẽ chính cô cũng không biết mình lúc ngạc nhiên trông đáng yêu thế nào đâu.

" Ở cách đây không xa lắm có một khu chợ đêm, đồ dùng và thức ăn ở đó cũng được lắm. Nếu em thích, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dẫn em đi. Được chứ? "

" Được "

Được cô đã đáp ứng mà lòng thật phấn khích, cái đầu đang thẳng đứng nghiêm túc bỗng đánh đầu ngả sang người bên kia, giọng cất lên đầy ngả ngớn, mời gọi:

" Thế.. bây giờ em có muốn xuống đường chơi một chút không đây? Còn sớm lắm, thật đấy! "

Cung Ngọc không phòng bị bị động tác bất ngờ vừa rồi làm cho cười rộ lên.

" Vậy thì đi thôi "

" Được! Để anh tìm chỗ đậu xe! "

Độ yêu thích Giáng Sinh trong lòng Ninh Hấn đột nhiên được tăng thêm một bậc. Bởi vì hôm nay những niềm vui đã đến thật nhanh, thật bất ngờ, thật nhiều.

Có phải những yêu đơn phương đều như vậy không? Tuy chỉ là những niềm vui nhỏ bé, vụn vặt chỉ đủ làm nhộn nhạo một mảnh lòng, nhưng lại cũng có thể như cuồng phong quét sạch mọi đau thương trước đó?

Cảm giác này, thật mới lạ, thật đặc biệt, làm anh muốn nuôi giữ mãi.

Chỗ đậu xe nằm ngay bên cạnh khu hội chợ. Vừa hay trong khu hội chợ cũng có nhiều trò vui. Nghĩ đến thôi là chỉ muốn dắt cô dạo quanh một vòng ngay.

" Muốn ăn uống, chơi trò gì thì cứ nói, anh mua cho em. Có muốn ăn đồ viên chiên không? "

Nhẹ giọng ân cần hỏi han. Chỉ cần cô vừa nói " Cũng được " liền dắt cô đi ngay.

" Như cũ nha? "

Anh đang nhắc đến thói quen gọi đồ ăn vặt của bọn họ. Cô luôn quen chỉ ăn như vậy, mà anh cũng chiều theo. Nên chỉ " Ừ " một tiếng, anh liền quay sang bắt đầu gọi.

" Cho con hai cá viên, hai bò viên, hai xúc xích, hai tôm viên. Cho con nhiều tương ớt hơn tương đen một chút. Với cho.. Ấy! "

" Cho cả dưa chua và dưa leo nữa ạ "

Cung Ngọc tiếp lời Ninh Hấn, xong rồi đi qua bên cạnh. Nhìn anh dìu đứa bé vừa mới lao vào mình, nhẹ giọng an ủi nó. Vừa bảo không biết trẻ nhỏ nhà ai lại để nó đi lạc thế này.

Anh vừa nói xong thì đã có người xuất hiện, người phụ nữ chau mày, liên tục gọi một cái tên rồi lao đến. Cung Ngọc theo bản năng đưa mình ra chắn trước mặt hai người đằng sau.

Đến khi tiếng mếu máo từ phía sau gọi " Mẹ ", cô mới lách người về.

Đồ viên vừa lúc đã chín, được vớt ra, đặt vào nửa hộp, nửa hộp còn lại chứa tương chấm và dưa.

Cung Ngọc dời mắt khỏi ba người kia, nâng tay móc ra từ mặt trong đai lưng một ít tiền đưa cho người bán hàng lại bị Ninh Hấn bắt gặp.

" Đừng! " Nhưng muốn ngăn lại thì đã muộn rồi.

Cô chỉ khẽ nói " Không sao " rồi nhìn đứa bé đã được mẹ bế lên.

Cánh tay thon dài duỗi ra, đưa hộp đựng đồ viên đến trước mặt nó khẽ hỏi: " Ăn không? Con muốn cái nào thì lấy cái đó.. "

Người mẹ chối thay đứa bé, " Ôi không cần đâu "

Ninh Hấn thì ngăn lại: " Không sao đâu dì ", hướng đứa bé: " Con lấy đi "

Đứa bé sau khi nhìn mẹ mình thì rụt rè vươn tay ra, chọn một cây xúc xích chiên.

" Con cám ơn! ", giọng nói con nít nhẹ nhàng phát ra.

Cánh tay giơ trong không trung cũng chưa đặt xuống, ngược lại hỏi: " Còn muốn nữa không? "

Đứa bé lắc đầu: " Mẹ bảo con còn nhỏ, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ ". Người mẹ ở bên liền nở nụ cười.

Ninh Hấn vui vẻ khen bé: " Ngoan lắm "

" Thật lòng cám ơn hai cô cậu rất nhiều, chúng tôi phải đi tìm ba nó rồi, chắc ông ấy lo lắm. Chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt anh chị đi con! "

Đứa bé giơ cánh tay nhỏ ra vẫy hai cái, học mẹ " Tạm biệt anh chị "

Người mẹ rời đi, nhanh chóng hòa vào đám người.

Ninh Hấn nhanh chóng chuyển lại sự chú ý về Cung Ngọc, thấy hai cô cầm hai nửa chiếc hộp thì muốn giành lấy.

" Đưa anh một cái, anh cầm giúp em. "

Thật ra nếu có thể, anh muốn được cầm cả hai cơ.

Nếu hai tay đều bận phục vụ rồi thì có phải sẽ được cô đút cho ăn không? Nhưng anh lại không đành lòng nhìn thấy cô vừa ăn còn phải bận tâm đến mình, cuối cùng đã không nói ra đề nghị đó.

Đồ viên vừa mới ra chảo còn nóng hồi hổi, tròn vo nhỏ xinh, viên nào viên nấy vừa dai lại vừa giòn thơm. Bỏ một viên cá chiên đã quệt tương vào miệng, vị đậm đà của tương đen và cay cay của tương ớt sẽ quện đều với thịt mềm của cá. Lại cắm thêm một ít dưa chua chua chua cay cay rất kích thích với vài miếng dưa leo thanh thanh mát ngọt càng thêm ý vị. Một tổ hợp làm thành một món đồ ăn vặt ngon không thể chê.

Bởi vậy mà hai con người vừa đi vừa xuýt xoa, chốc chốc đồ viên đã không còn. Đồ ăn ngon không nên để thừa, nên phải vét sạch tương, vơ sạch dưa, cuối cùng phải bỏ rác đúng nơi quy định.

Qua mấy món ăn vặt nữa thì hai người đã lướt qua được kha khá các gian hàng rồi.

Cả quá trình đi chơi của Ninh Hấn gần như chỉ tập trung trên người của cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

Bởi vì muốn dang tay đúng lúc bảo vệ cô khỏi bị người ta lôi kéo, đụng chạm hay gặp chuyện. Anh thậm chí còn không dám để cô lại một mình mà đi mua đồ, mua nước, ngay cả khi phải cúi xuống nhặt đồ cũng phải nắm chặt tay cô mới làm được.

Ninh Hấn biết cô không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng mà phàm là nơi đông người, thị phi chắc chắn có. Trên đời này đâu còn thiếu những vụ án chỉ vì một khoảnh khắc mà đánh mất cả một đời đâu? Phòng bị không bao giờ là thừa cả.

Anh không muốn đùa giỡn với rủi ro, càng không muốn phải rơi vào hoàn cảnh bất lực chỉ có thể cầu xin vào may mắn.

Bảo bối của anh, anh tự biết giữ.

Cô có coi anh như là con nít bám mẹ cũng được, gà mẹ che chở gà con cũng được. Anh là con trai, còn phải chấp mấy câu vớ vẩn đấy à?

Hiển nhiên, Cung Ngọc cũng không để ý việc có người bảo hộ mình như vậy.

Khi còn là nữ đế, hay cả khi còn là vương gia, người bảo vệ cô không bao giờ thiếu. Tất nhiên không phải đều xuất phát từ trọng trách. Nhưng người kia, tâm tư của hắn cô đã sớm mệt từ lâu, không muốn đoán nữa rồi.

Vậy người đang đứng bên cạnh này là người đầu tiên không vì lí do gì vẫn chu đáo bảo vệ cô à?

Cung Ngọc biết rõ bản thân hiện tại không có giá trị gì. Nếu có còn cũng chỉ còn cái thân này. Hắn không phải muốn bán mình đi chứ?

Thế này cũng không đúng.

Muốn bán cô rất đơn giản, chỉ cần buông cô ra. Thế nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn muốn giữ cô thật chặt.

Cung Ngọc lắc đầu, trách mình không nên thả trôi suy nghĩ đi xa như vậy. Ánh mắt kia vẫn luôn hướng về phía mình, trong đó là nhu hòa, si mê với đau xót.

Nếu như lần này cô nhìn lầm người, vậy chỉ có thể trách hắn quá cao tay. Còn hiện tại, cô chỉ cần làm chuyện mà mình không muốn hối tiếc thôi.

" Làm sao vậy? Chóng mặt à? Vậy về nhé? ", Ninh Hấn khẩn trương.

Nàng nhìn lên phía trước, nói: " Không sao. Bên kia chơi có vẻ vui, qua đó xem một chút "

Anh quan sát , thấy không có biểu hiện gì khả nghi liền đồng ý, không quên nhắc nhở cô: " Không cần gắng gượng "

Nơi mà bọn họ đang muốn đến là gian hàng chơi trò chơi, cụ thể là trò bắn cung đổi quà. Sau lưng ông chủ là năm tấm biên. Mua một vé được ba lần chơi. Mỗi lần phải bắn vào năm biên, sau đó tính điểm tổng, cuối cùng là dò khoảng điểm mà mình bắn được để đổi lấy phần quà tương ứng.

Trò này tất nhiên không dễ chơi, phần quà càng xịn càng khó lấy. Có người không biết bắn chút nào còn cho không tiền vé mà chẳng thu được gì về.

Người đang chơi trước mắt chính là ví dụ đấy.

Ninh Hấn nhìn cô gái kia sau bốn lần vật vã bắn ra ngoài biên cuối cũng bắn vào được biên cuối mà phấn khích thay. Bên tai lại vang lên tiếng nói nhỏ:

" Nhìn thử xem có vừa ý cái nào không? "

Anh vội nhìn qua, ngạc nhiên hỏi lại: " Em muốn chơi à? "

" Ừm "

" Để anh mua vé cho em! "

" Không cần ", cô giơ vé lên, nhân lúc ông chủ đứng bên cạnh đã mua nó

Cung Ngọc: " Vé em vừa mua đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro