Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cơm nước xong xuôi đã quá bổi trưa. Trên tivi đang chạy các chương trình về ngày lễ của hôm nay như: trang trí nhà giáng sinh, những món ăn ngày giáng sinh, tặng quà giáng sinh,...

Ninh Hấn ngồi giữa cả nhà, tay vừa gọt táo, mắt vừa cố gắng dõi theo chương trình đang chiếu.

Có lẽ vì được sinh ra đúng vào dịp lễ Giáng Sinh cho nên anh đặc biệt yêu thích khoảng thời gian này, cả những điều liên quan đến dịp lễ này nữa.

Đến nỗi, mẹ Ninh phải lên tiếng nhắc nhở: " Con gọt xong rồi xem! "

Bà biết rõ con mình thích xem tivi như thế nào. Khi còn bé suốt ngày cắm đầu vào tivi, lúc xem thì không còn để ý đến cái gì nữa. Đợi tới ngày bà phát giác ra thì con trai đã bắt đầu cận thị nhẹ rồi. Cũng may là kịp thời phát hiện và kiểm soát, bây giờ mới không phải đeo cái kính dày cộm lượn qua lượn lại.

Anh " Vâng " một tiếng rồi chăm chú gọt xong táo. Những miếng táo đã được cắt gọt cẩn thận liền được đưa đến tay mỗi người.

Vậy là được coi tivi. Chương trình kết thúc ngay sau đó. Anh đẩy điều khiển ra trước, bảo: " Con coi xong rồi " để nhắc nhở.

Từ sau khi đi làm, Ninh Hấn trở nên bận rộn. Cả nhà nghĩ anh vất vả cho nên mỗi lần về nhà, nếu trên truyền hình có chiếu một chương trình mà anh hứng thú, mọi người sẽ dừng lại cùng anh xem chương trình đó.

Sau này khi Ninh Hấn cảm nhận được sự quan tâm âm thầm của mọi người, thì mỗi lần như vậy anh vẫn tự giác chỉ coi xong chương trình đó rồi thôi.

Ba Ninh đang bấm điều khiển chuyển kênh thì nghe bên ngoài có tiếng xì xào.

Tiếng ồn ào ngày càng lớn, hình như lại ở gần đây. Mẹ cùng dì liền đứng dậy ra ngoài xem.

Mấy người còn lại trong nhà thì ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn ra cửa, đợi đến khi mẹ Ninh ngoài cửa chạy vào là liền hỏi: " Có chuyện gì vậy mẹ? "

" Đối diện nhà mình hình như sắp có đánh nhau! "

Đánh nhau?

Phản ứng đầu tiên của mọi người là theo mẹ chạy cả ra ngoài.

Địa điểm là ngôi nhà đối diện nhà của Ninh Hấn nên chẳng cần chạy đi đâu xa.

Thế nhưng diễn biến sự việc lại không được giống lời đồn lắm. Dân làng thường thích chơi lớn, phóng một phát lên thành có đánh nhau lớn. Trên thực tế thì chỉ có một thanh niên đứng trước nhà chửi rủa, ném đồ, hung hăng với một bà cụ mà thôi.

Dù vậy nhưng mà dân tình nán lại vây xem vẫn rất đông.

Ninh Hấn lớn lên thì không còn thích hóng hớt nữa, nhưng mà cả nhà đều ra hết rồi nên cũng đành đi ra theo.

Cảm giác lạ lập tức xuất hiện. Anh khẽ giật góc áo mẹ, ghé lại hỏi: " Mẹ, có phải nhà này mới chuyển tới không? "

Mẹ Ninh dời mắt nhìn sang con mình, " Bây giờ con mới biết à? Nhà đấy chuyển đến cả tháng nay rồi "

" Con không để ý.. "

" Cả tháng nay toàn nhìn chỏm đầu con, hôm nay mới được thấy trọn vẹn cái mặt! "

Đúng thật, anh tự công nhận cả tháng này anh rất bận, nhưng anh rất hay để ý, không có lí nào người ở đối diện nhà anh là ai anh lại không biết.

Người đang đu đưa trên cổng sắt hớt chuyện thiên hạ tai thính nghe được anh, dì mình nói chuyện thì bỏ lại cái cổng, trở vào ôm lấy mẹ đang đứng cạnh dì và anh họ.

" Người thì ốm yếu chỉ có ở trong nhà, người thì ăn chơi lêu lổng ngoài đường. Anh không biết là phải "

Có lẽ là như vậy, nhưng Ninh Hấn cố nhìn lại, càng nhìn càng thấy bà cụ kia trông rất quen.

Kí ức thoáng chốc hiện về. Dáng người gầy guộc nhỏ bé, khuôn mặt già nua, đôi mắt u sầu từng ám ảnh anh nhiều ngày sau đó. Chính là bà cụ anh gặp được trong bệnh viện!

Ở bên kia đường, ban đầu tên con trai kia vẻ mặt hung hăng, vừa chửi vừa dọa. Mọi người chỉ nghĩ có lẽ là ầm ĩ đến thế thôi. Chẳng ngờ hắn đột nhiên dở chứng, giơ tay lôi bà cụ ốm yếu kia rất bạo lực.

Ninh Hấn hốt hoảng, mọi người xung quanh cũng hốt hoảng, có người đã ra khỏi hàng, rồi nhiều người khác cũng ra theo. Người gan thì can ngăn, lôi kéo, cố gắng tách hai người này ra, người khác thì đỡ bà.

Lộn xộn không lâu cảnh sát cũng đến, mọi chuyện nhanh chóng được dẹp yên. Tên con trai bị mang đi, còn bà cụ thì được người dân dẫn vào nhà.

Nhìn tấm lưng gầy gò, tủi thân khuất dần sau cửa nhà. Ninh Hấn đã biết, khát khao tận sâu trong đôi mắt man mác buồn của ngày hôm ấy, là bóng hình của một người con trai không thương mình.

Ai cũng rì rào bàn tán, có người còn nói to lên:

" Không phải con ruột có khác. Làm ơn mà mắc oán.. "

" Thì chơi với đám không cha không mẹ chỉ có vậy thôi! "

Một câu kia đã kích thích Ninh Hấn gần như ngay lập tức buột miệng: " Bản tính của một người được ảnh hưởng khá nhiều từ sự dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng cha mẹ dạy dỗ không đúng đắn để con trở thành người xấu, bị người ta mắng là: " Cha mẹ không biết dạy bảo " vậy có khác " Không có cha mẹ " hay không? "

" Cháu và các cô dì chú bác ở đây đều là người lớn, trải qua rất nhiều chuyện để trưởng thành. Chắc hẳn đều đã từng nghe được đạo lí: không vơ đũa cả nắm.

Và chúng ta phải nên là những người vận dụng đạo lí tốt nhất và là tấm gương sáng nhất cho con cháu mới đúng chứ? "

Cơ thể phập phồng sau khi nói xong dần dần bình ổn lại. Anh nhận ra trong phút chốc kia anh đã bị kích động. Bởi vì khi họ bán tán về người không có cha mẹ sẽ trở nên hư hỏng. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh có một viên ngọc sáng vẫn luôn thường trực trong lòng anh.

Để rồi cứ thế mà bảo vệ cô trong vô thức thôi.

Một lời nói chưa biết đúng hay sai nhưng chắc chắn sẽ có tác động vào suy nghĩ, nhận thức của người khác.

Ba mẹ và người thân anh cũng ở đây, có thể họ cũng nghe được những lời kia. Ninh Hấn không biết được mọi người nhìn nhận chuyện này như thế nào, nhưng anh biết anh phải nói lên quan điểm của mình. Bởi vì chỉ có khi nói ra, mọi thứ mới có thể được xem xét lại. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt.

Hậu quả của một câu nói không thấu đáo

Người dân xung quanh tản dần ra, ai về nhà nấy. Ninh Hấn nhìn ngôi nhà ở đối diện vừa xảy ra chuyện kia, dậy lên một ý nghĩ.

Buổi chiều trời vẫn còn quang đãng, Ninh Hấn mang theo lồng cơm mình vừa tự làm xong tới trước cửa nhà đối diện.

Anh hắng giọng vài tiếng, gọi lớn.

Đợi vài phút vẫn không có động tĩnh gì, anh lại lớn tiếng gọi thêm mấy lần nữa. Rốt cuộc có một người ngó sang, bác gái này hình như chính là người đã đỡ bà cụ vào nhà lúc buổi trưa.

Nhìn thấy lồng cơm trên tay Ninh Hấn, thì hỏi: " Cháu có quen bà cụ à? Đến thăm à? "

Anh gật đầu, " Vâng "

Bác gái đó mới tiếp: " Bà cụ chiều nay bị ngất đi, giờ đang ở trong trạm y tế rồi. Bác mới từ đấy về đây, bà chưa về ngay được đâu "

" Vậy giờ cháu.. "

" Mà lúc bác về thì bà đã ngủ rồi, có gì thì một lát trời tối hãy lên "

Ninh Hấn nghe vậy cũng đành thôi, " Vâng, vậy để tối.. "

Đột nhiên điện thoại nằm trong túi rung lên cắt ngang lời anh.

Là Hòa Lâm, gọi đến lúc này còn có chuyện gì ngoài việc nhắc anh phải đến dự tiệc liên hoan của đoàn làm phim đâu.

Ninh Hấn đang định chối theo thói quen thì Hòa Lâm đã ngăn lại:

" Không cho chối! Cậu có biết cậu đã chối biết bao nhiêu lần rồi không? "

" Mới có mấy.. "

" Mấy.. "

Tiếng xì xào trong điện thoại lớn lên, sau đó có tiếng người gọi nhau, nghe mang máng như là " Ngọc Ngọc ơi.. Chờ một chút.. "

Anh đã nghe thấy, còn thoáng có chút giật mình.

Hòa Lâm dường như không muốn để cho anh hỏi, liền nói tiếp: " Tớ biết cậu không thích, nhưng lâu lâu cũng phải nể mặt mọi người một tí. Vả lại, đợt quay phim lần này mang đến không ít may mắn cho cậu mà. Cậu bảo..  "

" Cậu luyên thuyên nhiều quá. Đây biết rồi, đây đi là được chứ gì! "

Đầu dây bên kia như không nghĩ đạt được kết quả tốt thế này, liền vui vẻ. Khuyến mãi thêm một lời dặn dò: " Đúng rồi đấy, nhớ mang theo may mắn của cậu đi nữa. "

Ninh Hấn cất điện thoại đi, nhìn lồng cơm trên tay, lúc này mới phát hiện ra bác gái kia còn chưa đi, nụ cười có hơi gượng gạo, tình huống bây giờ có hơi không biết làm thế nào.

" Nếu cháu bận thì đưa cơm đây, một lát bác lên trạm bác đưa cho, khi khác cháu lên sau? "

Chỉ đắn đo một chút thôi rồi nhanh đưa ra quyết định. " Vậy.. cũng được, nhờ bác ". Anh đưa lồng cơm cho bác gái kia, nói cám ơn rồi về nhà.

Một lát sau khi rời nhà bố mẹ trở về nhà mình, chiếc xe đi ra khỏi cổng, chạy thẳng đến bữa tiệc.

Cuộc đời quả là biết cách tát vào mặt ta.

Cảm giác của Ninh Hấn lúc này đúng là kiểu hi vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Đôi mày vừa nãy còn tung bay phất phới bây giờ đã chau lại. Anh khẽ chất vấn Hòa Lâm, " Lúc nãy rõ ràng tớ nghe có người gọi cô ấy, sao giờ lại nói là không có ở đây? "

Hòa Lâm vẻ mặt mờ mịt, hỏi lại ngay: " Ai cơ? Gọi ai? Gọi như thế nào? "

Người kia lại chép miệng, có chút vừa ngượng ngùng vừa không kiên nhẫn: " Thì.. Thì còn gọi gì nữa? Gọi Ngọc Ngọc!

Tớ còn nghe rõ ràng giọng của Liên Vấn! "

Liên Vấn ngắt lời: " Ơ trong đoàn mình đâu chỉ có Cung Ngọc tên Ngọc đâu, tớ gọi cô gái bên tổ trang điểm kia kìa! Ngọc Ngọc ơi!-- "

Nói có sách, mách có chứng. Liên Vấn chứng minh ngay, cậu vươn cái cổ cao lên, nhòm đúng mục tiêu rồi gọi.

Cô gái được gọi Ngọc Ngọc quay đầu lại.

" Đấy! "

Một màn vừa xảy ra đã khiến xúc cảm của Ninh Hấn về không. Tưởng tượng như sự hào hứng, mong chờ được anh treo lơ lửng ở trên cao, bị cắt " phập " một cái, rơi thẳng xuống đáy vực.

Hòa Lâm nhịn cười, "Chẳng phải lúc nãy tớ có bảo cậu dẫn may mắn của cậu đi đấy à? ". Anh xua tay, " Cậu không nghe giờ không trách bọn tớ được đâu.. "

" Cái đám này! ", Ninh Hấn nghiến răng giơ nắm đấm lên, hù Liên Vấn chạy xa. Rồi mới nhìn Hòa Lâm.

" Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu gài tôi. Đồng lõa hết với nhau còn có gan đứng đấy mà cười! "

Học gì tốt đẹp không học lại đi học thói xấu của hai tên Văn, Vấn kia. Nói chuyện dài dòng lại còn ý lọ ý chai.

Cậu chàng cũng chột dạ, rồi không cười nữa, nghiêm túc lại hỏi: " Vậy bây giờ cậu định làm gì? "

Ninh Hấn suy nghĩ, nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua.

" Bây giờ tiệm ăn chắc đã mở cửa rồi, có lẽ là đang bận. Mà mọi người cũng đến đông đủ, đi không được. Lát nữa tính sau ".

" Định đi ăn mảnh đấy! "

Đúng rồi, đi ăn mảnh đấy. Mấy người có tình yêu đâu mà biết.

Ninh Hấn thầm nghĩ như vậy, liếc Liên Vấn một cái rồi mới xoay người vào trong.

Bữa tiệc mừng quay phim thành công, dù sao cũng mang lại cho anh những cảm xúc. Nó đại biểu anh lại vừa hoàn thành xong một thử thách nữa, sao không vui được?

Nhưng bữa tiệc này đến thật không đúng lúc, làm anh rất mất tập trung.

Linh hồn Ninh Hấn giờ đây cứ như bị chia ra làm hai vậy. Một cái nằm ở đây, còn một cái đã ở đâu đâu. Và có vẻ cái ở đâu đâu đó còn mạnh mẽ hơn cái ở đây nhiều. Biểu hiện là chưa được nửa buổi tiệc mà anh đã thất thần đến ba, bốn lần rồi.

Sau mấy lần giật mình, ngơ ngơ ngơ ngác ngác, có người hướng anh hỏi: " Anh Ninh, làm sao hôm nay chị Ngọc không đến vậy? "

" À à, bảo sao hôm nay tôi thấy thiếu thiếu.. "

Đoàn làm phim không phải mắt mù, chỉ cần quan sát tinh tế một chút thì ai cũng có thể ít nhiều nhìn ra được sợi tơ hồng đang vô hình quấn quanh hai người họ.

Còn Ninh Hấn bị mọi người đột nhiên hỏi vấn đề như vậy thì không biết nên trả lời thế nào, lúng túng. " Cô ấy còn.. có việc riêng, cho nên không đến được.

Ừ.. có việc riêng.. "

Cả đám đều đã nhận ra khuôn mặt giả bộ tự nhiên né tránh của vị biên kịch ẩn sau hơi lẩu nóng kia thì thôi không nói nữa.

Ý thức tự giác ngộ của mọi người đã làm cho Ninh Hấn cảm nhận sâu sắc sự may mắn.

Tiệc đã được nửa thì một vài vị khách xuất hiện. Anh nhìn sơ qua, đi đến kết luận.

Không quen biết ai cả.

Cơm nước trên bàn không hợp khẩu vị, không khí từ khi nhóm người mới tới lại làm anh thấy ngột ngạt. Đã đến lúc nên lẻn đi rồi!

Anh rút điện thoại ra, soạn vội một tin nhắn, nán lại.

Đợi chắc rằng vị đạo diễn tối cao đứng ở đằng kia đã giơ điện thoại lên cao híp mắt nhìn tin nhắn thì anh mới bỏ trốn.

Hai chữ: Suôn sẻ!

Và mọi chuyện có lẽ sẽ càng suôn sẻ hơn nếu như ba cái bóng đèn di động này không đứng chắn trước cửa xe của anh.

" Làm sao? "

Mặc kệ âm thanh ghét bỏ phát ra rất rõ ràng. Đám bóng đèn vẫn tỏ ra rất muốn đem ánh sáng vô duyên này cùng anh đi muôn nơi.

" Ngày lễ vui vẻ thế này, cậu nỡ bỏ mặc bạn bè mà đi chơi một mình à? "

" Cậu ta thay đổi rồi, có còn như lúc trước nữa đâu? "

Có người bĩu môi, dáng vẻ chanh chua. " Đúng rồi, ngày xưa đó bốn thằng đi đâu cũng có nhau, bây giờ thì khác rồi! "

Ninh Hấn nhìn từng bộ mặt giả tạo của chúng bạn thì hiểu rồi.

Cả bốn người cùng lên xe, có Liên Văn, Liên Vấn gợi chuyện, không khí bên chỉ thoáng một cái đã sôi động hẳn lên. Chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi nhưng mà cười muốn nóng cả người.

Cười như thế ai cũng thích. Chỉ khổ cho người cầm lái thôi, cười đến tay run run vẫn phải cố nhịn xuống.

Nhìn mọi người cùng nhau cười đùa, anh thật lòng vui vẻ. Cơn buồn cười đã dịu đi, Ninh Hấn chuyên tâm lái xe, trong lòng ngoài hân hoan vui vẻ còn có gì đó ẩn ẩn chờ mong.

Hình như hôm nay ông trời chọn trúng Ninh Hấn làm người " thị tẩm " phải không?

Liên Văn lặng nhìn anh em của mình đứng ngơ người hướng ra đường, rồi nhìn quán ăn " tình yêu " đằng sau mà tặc lưỡi. Quả là xui xẻo.

Anh đúng là rất xui xẻo.

Đứng ngơ ngơ tại chỗ, câu nói: " Hôm nay Cung Ngọc đã xin về từ sớm rồi " lâu lâu lại vọng về trong đầu anh.

Hôm nay anh, tổng cộng đã leo thang bộ hai lần. Chính anh cũng tự biết leo thang bộ cực nhọc và vất vả, nhưng vì bù lại, anh được nếm trải đủ tất thảy những cảm giác trước nay chưa từng có. Đó là sốt ruột, gấp gáp, lại mong chờ, ngọt ngào.

Anh thật rất rất muốn lúc quay về được hưởng cảm giác thỏa mãn, nhẹ nhàng vì cố gắng của mình đã đơm hoa kết trái.

Nên dù cho lần đầu tiên không được thành công anh vẫn tình nguyện đi thêm lần thứ hai.

Thế nhưng sự thật lại không muốn anh được toại nguyện, nó liên tục đẩy anh vào trong thang máy, để anh đang từ tầng cao nhất rớt mạnh xuống tận cuối cùng.

Ngước mắt lên nhìn dòng người sáng lên dưới ánh đèn, đông như vậy thì.. Anh biết đi đâu tìm em đây?

Đầu rối bời, lòng bế tắc.

Anh chợt nhận ra. Mỗi khi có cảm giác dường như đã sắp chạm đến nhau thì thực tế lại cho ta thấy. Thật ra chúng ta đối với nhau, cái gì cũng không biết cả.

Suy nghĩ này làm anh đau lòng.

Hòa Lâm, Liên Văn, Liên Vấn từ nãy vẫn luôn dõi theo những biến hóa có trên khuôn mặt của bạn mình. Các cậu cũng đều đoán được tâm trạng của anh ngay lúc này là gì.

Đối với khổ nạn của anh em. Bọn họ không giúp được, chỉ có thể đứng yên và chờ đợi.

Quả nhiên, khuôn mặt thoáng buồn cùng đôi mắt ảm đạm kia vụt mất, thần sắc lại trở về như bình thường.

Anh cười, thản nhiên đón ánh mắt của đám bạn. " Bây giờ làm sao? Các cậu có định đi nữa không? Bây giờ còn sớm, muốn đi thì mau tranh thủ! "

Hòa Lâm: " ... "

Liên Văn: " ... "

Liên Vấn: " ... "

Cả ba vô thức cùng gật đầu như nhau.

Liên Vấn là người có sức nhịn kém nhất, không thoát khỏi tò mò mà hỏi ngay: " Cậu, cậu thật sự không sao đấy chứ? "

Tình huống Ninh Hấn biến đổi hai trạng thái khác nhau như hai thái cực bọn họ đã được chứng kiến từ lâu. Chỉ là chuyện tình cảm lại có chút không giống với công việc, nên bọn họ vẫn có chút lo lắng.

" Không sao "

Anh luôn là như vậy, mỗi lần cảm thấy cảm xúc sắp không ổn. Anh sẽ dừng mọi thứ lại, tự cho mình một khoảng thời gian để xét mình, để không vì xúc động nhất thời phá hoại mọi chuyện. Trong công việc nên vậy, mà trong chuyện tình cảm.. thì càng nên như vậy.

Cuối cùng, cả bốn quyết định cùng nhau đi dạo, tán dóc, nói phét trên phố. Ninh Hấn suốt đường đi luôn cố gắng thả lỏng lòng mình, thả nó hòa nhập vào những câu chuyện, cảm xúc của mọi người.

Và anh tưởng chừng như mình đã làm nó rất tốt. Thì thật không hiểu nổi, chỉ cần đôi môi ngậm lại, khóe miệng hạ xuống, thứ nặng nề anh vừa mới thả ra sẽ lập tức quay trở lại, hóa thành thú dữ, ở trong lòng giày xéo trái tim anh. Làm nó thỉnh thoảng cứ thắt lại.

Mỗi lần như thế, khi ngẩng đầu lên đều sẽ thấy ánh mắt của anh em đang hướng đến mình, nhận ra sự quan tâm thầm lặng của họ.

Mọi người vẫn luôn nói yêu vào sẽ mù quáng đi. Không phân biệt được trắng đen, đúng sai, phải trái. Không còn biết đến các mối quan hệ khác xung quanh nữa.

Nhưng hôm nay Ninh Hấn cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì ngay trong lúc anh đang trải qua những cảm xúc lần đầu mới có đầy khó khăn thế này vẫn còn có thể nhận ra sự quan tâm thầm lặng, cả sự thấu hiểu tinh tế của những người bạn này. Để anh càng thêm trân trọng họ hơn.

Nhìn chằm chằm nhau thật lâu, cuối cùng có người nhịn không được buột miệng. Cả đám lại phá ra cười.

Một chiếc xe tách khỏi hàng ngũ rẽ vào một con đường nhỏ. Mặc dù hôm nay là Giáng Sinh, ngõ nhỏ này vẫn thật yên tĩnh. Đèn nhỏ giăng đầy đường, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng dịu hòa. Tâm hồn vốn nhạy cảm cầm lòng không được xúc động. Có một cảm giác khó tả trào dâng trong lồng ngực.

Vạn vật trước mắt như biến chuyển.

Đây là tường thành, đằng kia đèn lồng, không gian này, còn có cả người kia nữa..

Tất cả mọi thứ hiện lên đều nhuốm màu bi ai.

Người kia?

Người đang ngồi ở đằng kia chẳng phải là cô ấy sao? Cung Ngọc?

Cung Ngọc!

Bật người dậy, Ninh Hấn thảng thốt, đúng.. đúng là cô rồi!

Ngoài cô ra, anh không còn biết có ai mang được trên người phong thái kia nữa.

Từ đâu, một ngọn gió thổi qua. Nhìn qua tấm kính, anh thấy rõ. Tuy gió làm tấm áo kia lay động dữ dội, dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ thẳng tắp một đường như vậy.

Bóng lưng khẳng khái ấy ở trong mắt người ngoài, có thể sẽ khiến họ cảm thấy nó vừa vững chãi, lại thật chắc chắn.

Thế nhưng ở trong mắt anh, bóng lưng ấy chính là sự đơn độc kiên cường khiến anh đau lòng đến không nỡ nhìn.

Ninh Hấn đã hoàn toàn quên hết tất cả những suy nghĩ không vui trước đó. Anh đã biết rõ lòng mình muốn gì, liền lập tức muốn rời khỏi xe.

Bao nhiêu cảm xúc trào dâng đã được dồn nén trong một câu bật hơi đầy nghẹn ngào: " Cung Ngọc.. "

Người kia quay đầu.

Lần này Ninh Hấn đã được hồi đáp xứng đáng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro