Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chúc cậu ngủ ngon, Pat !

**
Tôi duỗi người, cảm nhận cái nắng nhẹ nhàng sưởi ấm bản thân mình, tận hưởng sự thoải mái đến kì lạ mà đã rất lâu tôi chưa có được. Đêm nay tôi đã không gặp ác mộng. Cả người thật nhẹ nhõm như vừa trút khỏi thứ gì đó bám trên người, đầu tôi không còn đau nữa, người không còn ê ẩm, chân không còn mỏi mệt. Và như lẽ thường ngày, tôi xoa lên trán mình rồi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Dội từng gáo nước lạnh lẽo lên người làm tôi run lên, cạo những đốm râu lổm chổm trên gương mặt mình sau khi chải răng, mặc quần ào rồi ra ngoài.

Tôi mở điện thoại lên, dự định sẽ lại nhắn cho Briseis những dòng cập nhật buổi sáng như tôi vẫn thường làm, nhưng thay vào đó, tay tôi lại vô thức bấm vào một đoạn tin nhắn đang hiện thông báo khác, là của Achilles, là cậu đã nhắn cho tôi, vào lúc rạng sáng hôm nay.

5:08

Hey ! Chào buổi sáng !
Vậy cậu dự định khi nào chúng ta đi ?
Ơ, cậu còn ngủ à ?
Vậy thôi, hẹn cậu ở Studio nhé !

7:30

Mình cũng vừa dậy thôi.
Cậu dậy sớm thật !
Đợi mình ở Studio,
Đến đó chúng ta cùng chọn ngày sau !

Tôi không nghĩ Achilles sẽ dậy sớm như vậy, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, vì không gặp cơn ác mộng kia nên tôi dậy trễ hơn thường ngày, nên bây giờ tôi phải thật nhanh. Tôi rời khỏi nhà mà vẫn chưa ăn sáng, đôi chân cố gắng chạy thật nhanh đến Studio chụp ảnh, thứ động lực hối thúc tôi vừa là thời gian, vừa là cảm giác mong muốn gặp một ai đó, một ai đó thật quan trọng. Điều đó cứ hiện hữu trong đầu tôi, tôi không tài nào gạt nó đi, và tôi cũng không có thời gian làm việc đó.

Tôi dừng lại rồi thở dốc ra từng hơi, rồi chầm chậm tiến vào trong Studio. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa gần đó, đôi chân tôi được thư giãn sau cảm giác mỏi muốn rụng rời khỏi cơ thể. Tôi cúi người xuống đất và nhận ra một bóng đen mảnh mai đang tiến đến gần mình, rồi áp một vật gì đó lạnh lên má tôi. Tôi giật bắn mình, đến khi ngước lên mới nhận ra, đó là Briseis, trên tay là một chai nước lạnh vừa được ướp đá. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy tôi.

"Hôm nay cậu dậy muộn, cậu mệt ư ? Cậu cũng không nhắn tin cho mình. Có vẻ hôm qua mình với cậu thức hơi quá rồi."

Tôi khựng người lại, rồi chợt nhận ra, đúng, tôi đã không nhắn cho Briseis vào buổi sáng hôm nay, tôi nhắn cho Achilles, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đây rồi. Có thể đó là vì tôi muốn gặp cậu ? Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đoán đó là câu trả lời cho cảm giác thôi thúc lúc nãy. Briseis thấy tôi chỉ ngồi yên như tượng tạc thì dúi chai nước vào tay tôi để tôi tỉnh lại, tay tôi nắm chặt lấy chai nước rồi đưa lên miệng uống liên tục, không quên cảm ơn Briseis và rồi đổi lại là nụ cười khẽ đầy dịu dàng của cô ấy.

Đến khi Briseis quay gót rời đi, tôi mới đứng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng Achilles như ban nãy chúng tôi đã hẹn nhau. Tôi hỏi những người ở gần đó nếu họ có nhìn thấy cậu, đáp lại là những cái lắc đầu, những cái nhún vai đầy khó hiểu. Đúng lúc đang không biết nên tìm ở đâu thì Achilles đã xuất hiện sau lưng tôi, vỗ vai tôi một cái để tôi quay lại, nhìn thấy nụ cười toe toét thật tươi trên gương mặt cậu. Achilles kéo tôi ra một góc, miệng cậu ấy bắt đầu hé mở, từng câu từng chữ cứ thể tuôn ra liên tục đến nỗi tôi không kịp hồi đáp.

"Mà sáng nay cậu đã ăn gì chưa ?"
Cậu hỏi tôi, miệng vẫn nở nụ cười, còn tôi đang cảm thấy dạ dày sôi sục trong bụng mình.

"Sáng nay gấp quá, mình chưa ăn gì hết."

"Vậy đi ăn sáng với mình nhé ? Mình cũng chưa ăn gì."

Tôi đã muốn từ chối, vì tôi vẫn cảm thấy chút gì đó không muốn, và vì tôi không muốn phiền đến cậu. Nhưng Achilles nói cậu ấy cũng đang đói, đồng thời tay cậu đã nhanh chóng kéo tôi đi. Tôi chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Tứ chi mảnh mai gọn nhẹ, tôi nhìn vào đôi chân cậu, nhanh thoăn thoắt nện vào mặt đất. Và cậu chưa từng buông tay tôi. Chúng tôi rời khỏi Studio, trên suốt đoạn đường, có thật nhiều đôi mắt hướng về chúng tôi, như hàng ngàn mũi giáo.

**
Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã dắt díu nhau về. Còn công việc, thời gian và cuộc hẹn. Những thứ đó liên tục ngăn cản tôi tận hưởng bữa sáng, với bánh mì, tất nhiên là vậy. Tôi không nghĩ được gì khác, kể cả Achilles cũng thế, cậu liên tục nói về cuộc hẹn, như thể đó là tất cả những gì cậu quan tâm. Tôi có thể thấy phấn khích trong đôi mắt xanh lá long lanh của cậu.

Achilles và tôi đã quyết định đi cùng nhau vào lúc bảy giờ rưỡi sáng ngày mai.Thứ bảy. Rồi cậu rời đi khỏi nơi tôi, cậu rất bận rộn với những buổi chụp mẫu dài lê thê. Nhưng cậu vẫn gạt qua tất cả chỉ để hẹn gặp tôi. Và da tôi râm ran theo một nhịp sung sướng lạ kì. Tôi đang cảm thấy lân lân trong lòng ngực, vì cậu đã lựa chọn tôi. Không, tôi lắc đầu thật mạnh, đánh văng suy nghĩ đần độn của bản thân. Không thể nào.

Trong lúc ăn sáng với cậu, Achilles đã kể tôi nghe về công việc của cậu ấy hằng ngày. Rồi cậu chụp lấy một tờ báo mới trên kệ, chỉ vào đó. Tôi đứng hình và không tin vào mắt mình, đó là cậu, mặc trên mình mẫu áo từ bộ sưu tập mới của một brand nổi tiếng. Đẹp đến nghẹt thở, làm tôi nao lòng. Achilles, gương mặt đầy vẻ hân hoan, nói, cả Studio, ai ai cũng biết mình cả ! Chỉ có cậu là không quan tâm thôi đấy !

Lúc đó tôi chợt nhận ra.

Cậu ở phía trên, còn tôi không tài nào với tới. Họ không nhìn thấy tôi dù tôi đang ở trước mặt họ, nhưng họ nhận ra cậu trong lúc mù lòa.

Và có lẽ tôi cũng sẽ nhận ra cậu kể cả khi nhãn cầu tôi mất đi chức năng của nó.

Một khoảng trống nồng nàn trong tôi, vô định, mờ ảo và không thể chạm đến. Như thể tôi bị ràng buộc bởi điều gì đó, và nó bị đánh mất khỏi tay tôi.

Tôi nhìn ra ngưỡng cửa, và chẳng có ai ở đó cả.

Đủ rồi.

**
Điện thoại tôi rung lên trong túi áo, dĩ nhiên đó là Briseis, lo lắng cho tôi vì hôm nay tôi đã uể oải. Tôi về sớm hơn mọi khi và chỉ kịp thông báo cho cô ấy biết, qua tin nhắn thoại. Tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi, khàn đặc trong giọng tôi thông qua tin nhắn đó, Briseis chắc chắn sẽ lo lắng, tôi không muốn làm cô ấy chịu cảm giác như thế. Nhưng lúc đó tôi đã không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Pat ? Cậu không sao chứ ?
Bệnh tình của cậu..

Mình vẫn ổn,
Chắc chỉ là chút mệt mỏi tức thì thôi
Để cậu lo lắng rồi, Briseis
Bệnh của mình không có tiến triển xấu
Cậu đừng lo

Tôi thở dài, đúng rồi, bệnh của tôi.

Tôi thậm chí sẽ không nhớ đến nó nếu không được ai nhắc nhở.

Tôi không muốn nhớ về nó.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro