Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

255 256

Chương 255: Tên khốn danh xứng với thực

Edit + Beta: Vịt 

Trong phòng bao, cười nói vui vẻ. 

Cố Phong mắt lạnh nhìn mấy người gọi là bạn này. 

Bữa này là hắn mời, không sai. 

Nhưng mà...... mục đích hắn mời bọn họ đến dùng cơm, là để bàn bạc làm thế nào cầu hôn Dư Bảo Nguyên!

Không phải bảo bọn họ đến mở party! 

Anna đã uống đến mặt đỏ rực, ngay cả hơi thở cũng phun ra mùi rượu. Trên bàn phía trước cô nàng, đặt mấy chai Hennessy đắt tiền đã mở, người phụ nữ này gần đây thích vớt mỡ trên người boss. Cô híp mắt, mang theo nụ cười quyến rũ nói: "Tôi hình như thấy...... Cố tổng mọc hai đầu, ha ha ha ha......" 

Lộ Dương khiêu mi: "Đó chính là cô không hiểu, Cố tổng vốn đã có hai đầu." 

Lục Dương chọt chọt ngực nhỏ của Lộ Dương: "Tiểu bại hoại." 

(Đmmm đây là lũ bạn t phiên bản rich =)))))))) hồi sinh viên rủ ra quán bàn bạc bài thuyết trình, cuối cùng ăn hết đồ trong quán là trời tối, cả lũ kéo nhau về =)))))))))) 

Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long ngồi bên kia căn bản không tham dự thảo luận. Cả quá trình đều là Mạnh Mãng Long gắp đồ ăn cho Bạch Hướng Thịnh, bóc tôm cho y, rút xương cá cho y, Bạch Hướng Thịnh bị Mạnh Mãng Long đút không ngưng miệng được, căn bản không có cơ hội phát biểu. 

Cả người Cố Phong tỏa ra khí lạnh, ho khan một tiếng: "Mọi người quên hết chính sự rồi à?" 

Mọi người quay đầu lại, yên lặng. 

Người phụ nữ không biết sống chết Anna vẫn nghênh ngang đứng lên, lắc mông: "Kính chúng ta...... Cố tổng anh tuấn của chúng ta một chén, cảm ơn anh ấy đã...... mời, hự, mời chúng ta ăn cơm! Nào, uống với bà đây chén rượu này!" 

Cố Phong nhìn người phụ nữ này bình thường giỏi giang khôn khéo, uống say lại giống Husky, thở dài. 

Là hắn sai rồi. 

Sao có thể ký thác kỳ vọng vào mấy người này cơ chứ? 

Hắn còn không bằng ra đường kéo tùy tiện lấy một người cho mấy nghìn đồng hỏi ý kiến, còn thực tế hơn. 

Hắn lắc lắc đầu, gọi phục vụ thanh toán, sau đó đứng dậy: "Mọi người ăn từ từ, tôi có việc về công ty một chuyến." 

Dứt lời, trực tiếp nhấc chân rời khỏi phòng bao, lái xe về tầng trên cùng xí nghiệp Cố thị, đến phòng làm việc của mình, kéo ngăn kéo ra cầm mấy bản văn kiện, định mang về nhà xử lý. 

Hắn đặt mấy văn kiện kia vào túi tài liệu, đang định đóng ngăn kéo lại, ánh mắt thay đổi, lại nhìn thấy một bản tài liệu dưới ngăn kéo. 

Hắn duỗi tay lấy thứ kia ra, bật đèn bàn làm việc của mình. 

Là hắn từng cho người điều tra, thân thế của Dư Bảo Nguyên. 

Cố Phong không biết làm sao, ngồi trở lại ghế lớn của mình, trong tay cầm tài liệu này, giống như gặp ma, lật từng tờ từng tờ. 

Cả đời Dư Bảo Nguyên, giống như một chiếc xe nhỏ chạy trên con đường xóc nảy. 

Cậu trước kia, đã mất đi tất cả hạnh phúc và vui vẻ, giống như vác bọc quần áo nặng trên lưng, sống qua loa trong thế giới này. 

May mà, may mà bây giờ, hắn có lòng tin có thể cung cấp cho Bảo Nguyên tất cả hạnh phúc tốt nhất tốt nhất...... 

Nụ cười Cố Phong khẽ lan rộng, hắn nghĩ đến dáng vẻ Dư Bảo Nguyên hôm nay ở khách tình nhân, ở dưới thân mình chịu đựng không nổi phát ra âm thanh, cảm giác thỏa mãn trong lòng tăng thêm vài phần. 

Người này, đời này là của hắn. 

Mà hắn, cũng sẽ dùng cả đời để trả lại cậu. 

Cố Phong từ từ khép tài liệu lại, chỉ ngơ ngác nhìn trang đầu tài liệu. 

Là một vài tư liệu cơ bản về Dư Bảo Nguyên. 

Ánh mắt hắn dần dời xuống, đến khi hắn nhìn thấy dòng địa chỉ quê của Dư Bảo Nguyên, tầm mắt bỗng nhiên ngưng lại...... 

Có lẽ, cầu hôn không nhất định phải long trọng linh đình khiến người ta chú ý. 

Chỉ cần có thể làm cảm động Bảo Nguyên, để cậu cảm thấy có thành ý, vậy là được rồi nhỉ? 

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress) 

Lúc Cố Phong về đến nhà, Dư Bảo Nguyên đã hơi ngủ say. 

Tay chân hắn nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó lặng lẽ nhấc một góc chăn lên, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm nào để mình nằm vào trong. 

Nhưng, giấc ngủ của Dư Bảo Nguyên khá nông, vẫn bị đánh thức. 

"Về rồi à?" Dư Bảo Nguyên mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, âm thanh lười biếng cực kỳ, "...... Sao muộn thế?" 

"Ở bên ngoài xem mấy tài liệu," Giọng trầm thấp giải thích, "Lần sau nhất định sớm đến ôm em ngủ." 

Dư Bảo Nguyên không nói gì, chỉ dụi dụi mắt: "Vừa nãy xem con chưa?" 

"Xem rồi," Cố Phong nhẹ nói, "Lúc về đã đi kiểm tra tình hình con. Ngủ say lắm, em không cần lo. Thằng nhãi này ngủ như lợn con, không có cách với nó." 

Khóe môi Dư Bảo Nguyên nhiễm chút cười, dùng tay víu lấy cổ Cố Phong: "Nó là lợn con, anh là cái gì?" 

Cố Phong cười nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi Dư Bảo Nguyên: "Em nói anh là cái gì, anh chính là cái đó. Bà xã lớn nhất." 

"Ngủ......" Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp phun trên cổ Cố Phong, "Mình ngủ đi." 

Cố Phong gật gật đầu, nhưng bị hơi thở của Dư Bảo Nguyên phun, cứ cảm thấy có sợi lông vũ mềm mềm nóng nóng quét trên người, dục vọng chưa hoàn toàn biến mất lại linh hoạt, làm loạn thân dưới của hắn rất không yên ổn. 

Dư Bảo Nguyên hiển nhiên đã nhận ra điểm này, tay duỗi tới phía dưới Cố Phong nhéo một cái: "Anh là cầm thú hả?" 

"Sao thế?" 

"Hôm nay làm ở khách sạn 3 lần rồi, giờ lại gì kia?" 

Cố Phong cười khổ nói: "Em xem xem, anh đã nhịn bao lâu không làm. 3 lần...... Trị ngọn không trị gốc." 

Dư Bảo Nguyên há miệng cắn cánh tay Cố Phong, cắn tàn bạo, buông miệng mắng: "Thật là tên khốn danh xứng với thực!"
Chương 256: Một lũ không làm việc đàng hoàng

Edit + Beta: Vịt 

Một tháng này, Dư Bảo Nguyên phát hiện, Cố Phong bỗng nhiên trở nên bận rộn. 

Bình thường cứ đến làm phiền cậu, cả tháng nay, số lần đến làm phiền cậu ít hơn chút. 

Dư Bảo Nguyên đứng ở ban công đại trạch Cố gia, nhìn xe Cố Phong lại vội vã chạy ra khỏi gara, lái về hướng không rõ, tâm tình có chút phức tạp. 

Cậu muốn hỏi Cố Phong, nhưng không biết tại sao, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, không hỏi ra được. 

Lúc này mới lại ở cùng nhau một tháng, chẳng lẽ đã phải bắt đầu thăm dò hành tung của đối phương sao? 

Nhưng mà mới 1 tháng, chẳng lẽ...... chẳng lẽ Cố Phong đã bắt đầu ngán? 

Tâm tình Dư Bảo Nguyên có chút nặng nề, trở lại phòng khách, ôm lấy Cố Gia Duệ từ giữa giường sơ sinh lên, đặt trong ngực nhẹ nhàng dỗ, sau đó quay về phòng mình, thay bộ quần áo thoải mái, ôm Cố Gia Duệ lái xe cũng đi ra ngoài. 

Đến cửa Siêu Cấp Nguyên Bảo, Dư Bảo Nguyên dừng xe, ôm con trai vào quán. 

Từ Giai Giai đang thu dọn bàn, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, thấy là boss và tiểu boss, lúc này giương nụ cười xán lạn: "Boss, anh đến rồi." 

Dư Bảo Nguyên cũng cười gật gật đầu. 

Từ Giai Giai thu dọn bàn xong, đến một bên ngồi xuống. 

Mà Hà Tuệ...... 

Dư Bảo Nguyên đi tới bên cạnh quầy, chỉ thấy Hà Tuệ không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình đang diễn một phim cổ trang cung đấu nào đó. 

Cô nàng này, đi làm lười biếng, thật là càng ngày càng lọc lõi! 

Dư Bảo Nguyên vừa tức vừa cười, ôm Duệ Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh. 

"Phục vụ!" Lúc này, một vị khách ngồi bàn bên cạnh gọi, "Cho ly sữa chua homemade." 

Từ Giai Giai đang định đáp lại, bỗng một giọng nam vang lên: "Để tôi làm!" 

Hùng Vũ Đan mặc tạp dề dùng để làm việc, từ gian phòng nhỏ đi ra, vỗ vỗ trên người mình, quăng ánh mắt ra hiệu Từ Giai Giai không cần giúp, liền tự mình đi đến bên cạnh người đàn ông kia, order cho hắn. 

Dư Bảo Nguyên không nhịn được nhìn người đàn ông kia thêm một cái. 

Đầu cua, trên mặt có râu ngắn, mặt mũi là kiểu đàn ông cực kỳ dương cương, da màu đồng cổ, cũng vóc người tam giác, cực kỳ cường tráng. 

Từ Giai Giai mang theo chút sầu não đi đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Cố Gia Duệ. 

"Sao thế?" Dư Bảo Nguyên buồn cười nhìn Từ Giai Giai, "Cho em nghỉ ngơi còn không tốt à?" 

Từ Giai Giai hừ cười một tiếng, bỗng nhiên mờ ám ghé bên tai Dư Bảo Nguyên nói: "Boss, anh quan sát kỹ người đàn ông kia." 

Dư Bảo Nguyên nhíu mày, lại nhìn người đàn ông cường tráng kia thêm mấy cái, không phát hiện đặc biệt gì. 

Từ Giai Giai tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Người đàn ông kia đây là lần thứ 18 đến quán chúng ta trong tháng này rồi, lần nào cũng gọi đồ giống nhau. Em nghe ngóng qua, hắn làm chủ thầu công trình, ừm...... gần đây đều là chị Thiên Hương của chúng ta order cho hắn đó." 

Dư Bảo Nguyên lúc này, rốt cuộc nghe ra ý không hề tầm thường. 

Cậu lại ngẩng đầu, nhìn thấy, Hùng Vũ Đan đã order cho người đàn ông kia xong, người đàn ông kia nháy mắt trái với Hùng Vũ Đan, mà Hùng Vũ Đan, cũng lẳng lơ quyến rũ nháy mắt mình. 

Hay lắm, một người thì giờ làm việc xem phim cung đấu, còn một người thì giờ làm việc quyến rũ đàn ông...... 

Trong quán cậu tuyển người thế nào vậy!

Nói thì nói vậy, thật ra trong lòng Dư Bảo Nguyên vẫn rất vui. Lâu như vậy rồi, cậu kỳ thật đã coi Hùng Vũ Đan là bạn mình, cậu biết thứ Hùng Vũ Đan từng trải qua bi thảm cỡ nào, cũng biết hắn thật ra thiếu cảm giác an toàn cỡ nào. Bây giờ, nếu Hùng Vũ Đan thật sự có được ấm áp và hạnh phúc, vậy cậu từ trong lòng chúc phúc. 

Trên mặt cậu lộ ra nụ cười khẽ, cảm giác điện thoại mình rung. 

Cậu lấy điện thoại ra, là một wechat của Cố Phong. 

- Bảo bối, mai cùng anh đi thăm hạng mục khai phá điền sản nhé, anh lái xe. 

Dư Bảo Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện làm ăn của Cố Phong, cậu chưa bao giờ hỏi đến, sao đột nhiên lại hỏi cậu? 

Nhưng mà cậu cũng không trực tiếp hỏi, mà đơn giản đáp lại "OK"

Dù sao ngày mai đi là biết, Dư Bảo Nguyên sờ cái đầu nho nhỏ của Cố Gia Duệ, trong lòng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro