Nơi Cất Giấu Hy Vọng Chính Là Giấc Mơ
Thời gian chính là thứ giết chết con người chúng ta. Vì nó mà ta mất đi những thứ quan trọng và quý giá nhất trong đời.
Ta chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân trong tương lai cũng như những thứ xung quanh mình. Điều đó sẽ đem lại kết quả gì, ai mà biết được. Đây cũng chính là vướng bận mà anh gặp phải.
Hiện anh đang cùng em trai điều hành một quán bán thịt nướng nho nhỏ để sinh sống. Sau vụ ấy anh mất mát khá nhiều thứ, như ngày nào cũng tụ tập với Violet và Fiona nói chuyện, có anh em để mà tâm với chả sự. Thì giờ đây anh chẳng còn ai ngoài thằng em trai này. Anh cũng biết buồn và nhớ họ lắm. Nhưng biết sao giờ khi Violet mà anh biết thực ra là một nhân cách độc lập, mà đã là nhân cách thì phải luôn ở bên bản thể hoặc hợp lại thành một. Họ cũng thế, họ đã nhập lại thành một, một Violet độc nhất.
Còn Fiona, cô đã kết hôn với người mình thương và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi, nên đâu thể ở đây nói chuyện với anh được cơ chứ. Mà nếu có gặp thì cũng chả có chuyện gì để mà nói.
Anh biết vậy nên cũng chỉ tiếp tục sống mà thôi, bạn bè thì đã đi hết rồi. Chẳng còn ai bên cạnh hết.
Vào buổi tối, anh đang bận rộn sao kê các khoản mà anh đã chi trả và thu nhập được nhờ việc kinh doang thịt nướng của quán.
Anh cảm thấy rất mệt mỏi vì đã làm việc quá nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn trên bàn, anh vì kiệt sức nên đã thiếp đi lúc nào không hề biết.
Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở một nơi quen thuộc, không phải căn nhà của anh mà là bãi rác ngay con hẻm thân thiết. Nơi mà anh cùng đám bạn vui đùa, tụ tập với nhau.
Anh bối rối nhìn xung quanh xác định lại lần nữa, nhận ra đúng thật đây là nơi mà anh đang sống, chứ không phải một thế giới hay vũ trụ nào khác.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì bất ngờ hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Shinigami? Cậu đang làm gì ở đây vậy, quay lại đây để đổ rác hả?"
Người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Violet, là Violet mà anh biết, là Violet mà thương.
Cậu thấy anh cứ đứng đực ra đó mà nhìn mình thì bị một phen hú hồn. Cậu dù sao cũng quen biết anh lâu rồi nên biết tính.
"Đúng. Tôi đến đây để đổ rác." Anh nói với giọng khá ôn hòa.
Violet bị anh làm giật mình, cứ tưởng bị chửi đến nơi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt e dè:
"Ồ..."
Shinigami: "..."
Anh im lặng vì bây giờ vừa vui vừa hoảng loạn. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy tôi đi trước."
Cậu thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện tiếp thì muốn rời đi. Quay đầu tính bước đi, bỗng khựng lại sau khi nghe thấy anh nói.
"Violet. Nếu cậu rảnh thì đi chơi một buổi với tôi không?" Anh lên tiếng.
Cậu quay đầu lại, im lặng nhìn anh một lúc rồi cũng trả lời.
"Tại sao?"
Như đã lường trước được điều này, anh bình tĩnh trả lời cậu.
"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Tôi chỉ muốn ôn lại kỉ niệm với cậu."
Violet: "Thế à... Vậy thì khi nào?"
Anh nén lại cảm xúc muốn ôm người trước mặt, nhẹ nhàng nói.
"Ngày mai cậu rảnh không? Rảnh thì chúng ta đi."
Violet: "..."
Violet thầm nghĩ ngay ngày mai luôn à? Mà chắc cũng được.
"Được. Vậy ngày mai tầm bảy giờ sáng tôi sẽ qua nhà cậu, rồi chúng ta đi luôn."
"Ừm."
Nhìn bóng lưng của cậu nhỏ dần mà cảm xúc anh khó tả, vì cậu là người mà anh không thể gặp lại một lần nào nữa. Nhưng mà giờ đây lại đứng trước mặt anh, giọng nói và gu ăn mặc đều y hệt.
Anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh cũng cố gắng lết cái thân này về nhà rồi tính sau.
Tới gần một nơi, ngôi nhà kiêm quán thịt nướng của anh.
Anh nhìn thấy em trai của mình đang bận rộn tiếp đãi khách hàng của quán thì mới bình tĩnh và yên tâm hơn chút.
Lewis thấy anh từ xa thì vẫy tay gọi:
"Anh hai!!"
Cậu khá lớn tiếng nên anh cũng nghe được, anh đi lại chỗ cậu nhưng không nói gì.
Thấy thế thì cậu ngừng lại hỏi: "Anh đổ rác xong rồi à? Mà anh sao thế, nhìn mặt anh lạ lắm?"
Shinigami: "..." Vui vẻ ra mặt luôn à?
"Không có gì. Để anh phụ em một tay."
"Vâng!" Cậu đáp.
Thời gian nhanh chóng trôi đi. Bây giờ đã là buổi tối, thành phố đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Anh dọn dẹp lại phòng mình rồi thả mình xuống giường. Khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, anh nhìn lên trần nhà cùng với những cảm xúc khác lạ len lỏi trong người của mình.
Anh cẩn thận xem xét lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối.
Ngay từ đầu, anh nhớ rõ mình đang ở trong phòng, ngồi bên đống giấy tờ. Sau khi ý thức trở lại được thì lại đứng ở chỗ khác, ngoài ra còn có người không-nên-xuất-hiện xuất hiện.
Anh thử nhéo vào tay mình một cái thật mạnh nhưng cảm giác vẫn vậy, vẫn rất đau. Lúc này thắc mắc đây là mơ hay là thế giới khác?
Nghĩ mãi chẳng ra nên anh quyết định đi ngủ. Mắt vừa nhắm lại thì lại hiện lên hình ảnh người ấy, còn ai ngoài Violet nữa.
Kí ức tiếp tục hiện về trong tâm trí anh, những kỉ niệm đẹp đẽ bên cạnh hai người Violet và Fiona. Cả lúc anh biết tin hai Violet đã nhập lại thành một... Anh buồn lắm.
Nhưng mà giờ đây người đó lại xuất hiện trước mặt anh, bắt chuyện với anh, nên anh không nghĩ gì mà mời cậu đi chơi (hẹn hò) ngay lúc ấy.
Anh cảm giác đây như một việc được sắp đặt sẵn vậy. Nếu đúng thế thì anh không thể để cơ hội này vụt mất được, có được cơ hội gặp lại cậu thì anh phải biết trân trọng và tận dụng nó.
Anh đang mơ.
Chỉ có giả thuyết này là hợp lí, nhưng một phần nào đó trong anh vẫn hy vọng đó không phải sự thật, mọi thứ không phải giả dối, Violet là thật.
Nhưng việc anh yêu cậu là thật.
Chìm trong suy nghĩ của bản thân mãi cuối cùng anh cũng thoát ra, anh dần đi vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh dậy thì giờ đã là sáu giờ sáng. Sở dĩ anh dậy sớm được là vì anh đã cẩn thật đặt báo thức, để dậy đúng giờ chuẩn bị cho buổi hẹn với Violet. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng.
Em trai của anh thấy anh bước tới bàn ăn thì lên tiếng.
"Anh ngồi vào ăn sáng đi, anh Shinigami."
Anh "Ừm" một cái rồi ngồi vào bàn.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà? Sao anh dậy sớm vậy. Bình thường đâu có thế..."
Lewis hỏi anh.
Anh giờ mới nhớ ra rằng anh chưa nói gì với Lewis về buổi hẹn hôm nay của anh.
"Hôm nay anh có hẹn với Violet." Anh giải thích.
Lewis khó hiểu nhìn anh: "Violet nào?"
Shinigami: "..."
Không còn thần chết các thứ nữa nên bây giờ xưng hô dễ gây hoang mang.
"Violet... Ở bãi rác." Anh ngẫm nghĩ sau đó trả lời.
Lewis tỏ vẻ ngạc nhiên "Ồ" một tiếng.
"Anh chỉ quen mỗi anh ấy thôi mà nhỉ."
Anh gắp miếng thức ăn rồi cho vào miệng:
"Ừm."
"Thế mấy giờ anh đi?" Cậu dọn chén rồi quay qua hỏi anh.
Anh phụ cậu một tay rồi nói: "Tầm năm phút nữa Violet sẽ đến đây."
Lewis trêu anh: "Anh không nhanh lên thì không kịp đâu đó. Đừng để người ta đợi lâu, người ta buồn rồi giận anh."
Shinigami: "..."
"Anh sắp trễ rồi, em tự làm hết đi nhé." Anh bỏ vào phòng, không quên đặt đôi đũa xuống.
Lewis: "..." Nghiệp quật tới sớm quá, không ngờ tới.
Anh thay đồ xong nhìn đồng hồ vừa đúng bảy giờ. Thế là anh bước ra cửa xem xem cậu đã tới chưa.
Vừa ra tới cửa thì anh thấy một người đang chạy rất nhanh, một cái vèo lướt qua người anh.
Shinigami: "..."
Theo sau đó là... Violet?
Violet chạy tới trước mặt anh, thở hổn hển nói:
"Shinigami! Cái... tên đó, cướp đồ của tôi!"
Nói xong cậu sợ tên kia chạy mất nên phi như bay, vút qua người anh.
Sau đó là màn rượt đuổi thế kỉ giữa tên cướp và Violet.
Anh nắm được tình hình nên tính ra ngăn cản họ lại, giúp cậu bắt tên cướp. Mà chưa kịp làm gì thì anh thấy tên ấy bị một người nào đó cho một đấm nằm luôn ra đất.
Cả hai người: "???"
Vẫn đang hoang mang chưa kịp hiểu gì thì tên đó bị xách đến chỗ cậu, người đó nhìn tên này đang ngất xỉu thì lắc đầu rồi đưa cho cậu một cái đồng hồ.
"Violet. Đồ của cậu phải không?"
Cậu cảm ơn rồi nhận lấy đồng hồ từ tay người này, còn không quên nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá.
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Người nọ thấy cậu nhìn mình dữ quá lên tiếng hỏi.
Cậu bị phát hiện nhưng cũng không bất ngờ lắm tại nhìn lộ liễu quá mà.
"À, không, không có gì! Lâu rồi không gặp, Jaki."
Người vừa giúp đỡ cậu tên là Jaki Natsumi, từng làm cảnh sát ở thành phố Nochim này.
"Sao cậu lại ở đây? Fiona đâu?" Anh tới gần họ rồi hỏi Jaki.
Jaki đưa mắt nhìn sang cửa hàng bánh ngọt kế bên, họ cũng nhìn theo thì thấy một cô gái đang ngồi ăn mấy cái bánh kem dâu một cách ngon lành.
Shinigami và Violet hiểu được phần nào rồi.
Thấy vậy thì Jaki giải thích thêm: "Em ấy cứ đòi ăn đồ ngọt ở đây cho bằng được nên tôi bắt buộc phải dẫn em ấy về đây, sẵn tiện thăm mọi người luôn. Trong lúc chờ em ấy tôi bỗng thấy Violet bị giật đồ nên tôi giúp."
"À... Ra là thế. Cảm ơn cậu lần nữa nhé! Tên cướp đó chạy nhanh thật, tôi đuổi theo không kịp."
Cậu giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Jaki.
"Không có gì đâu, việc nên làm mà."
Jaki cũng vui vẻ bắt lấy tay cậu.
Cậu nhìn Fiona rồi nói với Jaki: "Tôi thấy em ấy ăn xong rồi kìa, cậu về chỗ em ấy đi, không em ấy lại lo."
"Ừm. Thế hẹn gặp lại nhé!" Jaki quay đầu bước đi.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt sau đó như chột dạ mà quay qua nhìn anh.
"Ừm... Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, chúng ta đi thôi."
Anh thở dài: "Ta đi thôi." Rồi nắm lấy tay cậu.
Cậu giật mình khi thấy anh làm thế nhưng cũng im lặng, không buông tay ra cũng như chẳng nói gì.
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, họ ung dung bước đi, tự tin không sợ hãi bất cứ một ai. Cứ như những ánh mắt phán xét ấy chả là gì, đối với họ, được ở bên người kia là quá đủ rồi.
Họ chưa có bàn về việc sẽ đi đâu cho nên họ chỉ đi lòng vòng. Khi đi đến trước một cửa hàng quần áo thì cậu thấy một người nhìn rất quen.
Anh thấy cậu chứ nhìn cô gái ở trong cửa hàng thì hơi hơi khó chịu hỏi.
"Cô gái đó là ai vậy?"
Cậu như dán luôn con mắt vào cô gái đó, nhìn mãi không để tâm thứ gì, cho đến khi nghe thấy tiếng anh hỏi mình thì mới tỉnh lại.
"Không... Không gì đâu! Chỉ là cô ấy nhìn có chút quen mắt mà thôi."
Lúc sau hai người thấy hình dáng người khác đi vào. Anh ta tới gần cô gái trong cửa hàng.
"Violet?" Cậu nhận ra đó là ai thì lên tiếng.
Shinigami tự hỏi không phải nghe kể là tên đó đang sống cùng với em gái ở vũ trụ khác sao? Sao lại ở đây? Đúng thật đây là một chuyện không thể nào xảy ra được, rõ ràng anh đang ở trong mơ hay một thế giới ảo được tạo ra. Chứ mọi thứ quá giống, từ khung cảnh và mọi người ở đây.
Cậu thở dài lẩm bẩm trong miệng: "Đó là Rose..."
Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.
"Rose...? Tên của em gái tên đó à? Sao cậu biết." Anh nhìn sang cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Violet chỉ nói lí nhí mà cũng bị anh nghe được nên cố gắng né tránh câu chuyện.
"Chúng ta qua bên đó đi? Bên đó tôi thấy có rất nhiều thứ hay."
Còn không quên nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Anh nhận ra cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng lơ đi rồi đi theo cậu.
Hai người họ dừng chân tại một nhà hàng gần đó vì Violet bảo cậu chưa ăn sáng, thế là anh dắt cậu vô đây luôn.
Anh gọi cho cậu vài món cậu thích rồi ngồi nhìn cậu ăn.
"Tôi có thắc mắc." Cậu thấy chỉ có mình cậu ăn thôi nên khá là ngại. Cậu cố gắng bắt chuyện để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
"Hửm?" Anh nhìn thẳng mặt cậu sau đó nói.
Cậu hơi bất ngờ vì anh nhìn cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Biểu cảm như là cậu nói gì cũng nghe hết vậy á.
Cậu hơi né tránh ánh mắt anh: "Ờm... Thì là tại sao cậu lại ngỏ ý mời tôi ra ngoài?"
"Ý tôi là sao đột nhiên..."
Cậu chưa nói hết thì bị nụ cười của anh cắt ngang.
"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có tin không?" Anh tươi cười hỏi cậu.
Cậu làm rớt luôn cái nĩa xuống bàn sau khi nghe: "..."
Phản ứng thứ hai của cậu: "Hả!? Cậu vừa nói gì cơ???"
Anh lại cười với cậu rồi nói tiếp: "Tôi nói là tôi thích cậu."
Violet: "..." Cậu đơ người luôn rồi.
"Cậu nói thật hay đùa đấy...?" Cậu cầm nĩa lên lại và nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Giọng cậu nhỏ dần: "Hôm nay không phải cá tháng tư đâu..."
"Ừm. Tôi biết. Nhưng tôi thích cậu." Anh rũ bỏ vẻ mặt tươi cười và thay vào đó là nghiêm túc.
Cậu xém làm rớt nĩa lần hai: "..."
Cậu ho khan vài cái sau đó nhìn anh.
"Rồi cậu tính làm gì tiếp?"
Anh bình thản cầm ly nước lên khuấy khuấy vài cái rồi uống một ngụm.
"Cậu làm người yêu tôi đi."
Violet: "..." Cậu chắc là không sốc lần ba đâu. Quá tam ba bận mà, ừm, chắc vậy.
Cậu nhìn cái tên này mà ngầm thở dài. Nhìn cái bản mặt của tên này thì chắc chắc không thể nào là đùa giỡn được.
"Tôi hiểu rồi... Vậy là cậu thích tôi và muốn làm người yêu của tôi chứ gì." Violet lười biếng nói.
Anh gật đầu mong chờ cậu trả lời của cậu.
Cậu khẽ mỉm cười: "Hiện tại thì tôi không muốn."
Shinigami: "..."
Giờ đến lượt anh câm nín.
"Hiện tại? Thế thì khi nào cậu đồng ý." Nghe được từ mấu chốt, anh còn hy vọng được nghe câu đồng ý từ cậu.
Cậu nói với giọng điệu bỡn cợt: "Chờ đợi là hạnh phúc đó nha."
Còn không quên kéo dài chữ cuối.
Anh đau đầu vì cậu, nhưng vẫn chiều cậu nên không hỏi nữa.
"Cậu ăn xong chưa? Xong thì chúng ta đi tiếp." Anh thấy cậu bỏ nĩa xuống nên đưa khăn giấy cho cậu.
"Ừm." Cậu nhận lấy khăn giấy từ tay anh.
Họ di chuyển đến nơi tiếp theo và lần này là theo ý kiến của cậu.
Địa điểm tiếp theo là một rạp chiếu phim có tiếng trong thành phố. Ở đây không khó để bắt gặp một đôi tình nhân đi xem phim.
Anh đi đến chỗ nhân viên để mua vé thì quay đi quay lại không thấy cậu đâu hết.
Sau khi đặt một cặp vé thì anh bắt đầu tìm kiếm cậu. Anh nghĩ cậu cũng không thể đi đâu xa được nên đợi xong việc anh mới tìm cậu.
Và đúng như anh nghĩ, cậu chỉ đang đứng đợi mua bắp rang và nước ngọt mà thôi.
Violet gọi hai phần bắp rang và nước. Ngay từ lúc vào cậu đã thấy quầy thức ăn ở đây nên chủ động tách ra khỏi anh.
Cậu cũng không phải trẻ con nên không thể dễ dàng đi lạc khỏi anh được.
Nhân viên đưa bắp cho cậu xong và cậu vừa quay lại thì đập đầu vô người nào đó.
Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đã đứng đó từ bao giờ.
Anh dùng vẻ mặt dịu dàng, cầm tay cậu sau đó dắt đi cùng với câu nói: "Đừng đi lung tung."
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị dắt đi: "..."
Coi tôi như con nít không bằng.
Đúng lúc phim bắt đầu chiếu. Cả hai người nhanh chóng đến ghế ngồi của mình mà thưởng thức phim.
Phim mà anh chọn là một bộ phim kinh dị kịch tính. Các nhân vật được tạo hình cực kì xuất sắc, đến độ ai cũng chê con ma xấu đau xấu đớn, xúc phạm con mắt người xem.
Do bây giờ còn khá sớm, chưa đến giờ tan làm, tan học nên những người đến đây xem thường là những ai rảnh rỗi không có việc gì để làm.
Chỗ mà bọn họ ngồi cách khá xa hàng ghế đầu, gần cuối lận. Nên trong quá trình xem phim họ thấy được hết mọi người ở đây đang làm gì.
Thấy nhân vật phản diện xuất hiện, cậu nhăn mặt khinh bỉ: "Con ma này xấu quá! Vừa xấu vừa gớm khủng khiếp. Chả có tí đáng sợ nào hết."
Anh gật đầu đồng ý với cậu.
Mải mê trò truyện và ăn uống nên hai người quên không để mắt đến phim một chút nào. Khi ngẩng đầu lên thì thấy nguyên một con quỷ hai sừng có khuôn mặt xấu kinh hồn hơn luôn cả con hồi nãy.
Shinigami: "..."
Violet: "..."
Cậu thở dài lắc đầu nhìn anh: "Cậu chọn phim gì mà đáng chê hơn đáng sợ vậy..."
Anh chưa kịp trả lời thì hai người nhìn thấy bạn nữ của cặp đôi ngồi trước mình la hét tỏ vẻ rất sợ hãi. Cô ấy dựa vào người bạn nam (chắc là người yêu cô) khóc lóc, còn người kia vừa ôm cô vừa dỗ dành: "Em đừng sợ, có anh đây rồi." Rồi hun chụt chụt vào má người ta.
Hai người: "......."
Bộ phim tuy đã chiếu được hơn một nửa nhưng hai túi bắp rang với ly nước của hai người vẫn chưa hết nên anh quyết định đưa hết cho cậu ăn.
Cậu hai tay hai bịch bắp: "..."
Cậu ngoài thì thở dài than thở nhưng tay cứ bốc từng nắm cho vào miệng nhai: "Rồi sao cứ đưa cho tôi ăn hết vậy?"
"Cậu ngon nên đưa hết." Anh vừa nhìn lên xem phim vừa lấy khăn giấy đưa cho cậu.
"Ừm..." Cậu ăn khá ngán rồi nên chỉ biết gật gù.
Đến khi cậu chuẩn bị bỏ thêm miếng bắp vô miệng thì nhận ra có gì đó sai sai.
"???"
Violet liếc anh, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: "Cậu mới nói gì đấy?"
Shinigami: "..." Thôi rồi lỡ mồm.
Anh chột dạ: "Tôi nói nhầm thôi.... Cậu đừng quan tâm."
Cậu nhìn anh như muốn rớt luôn hai con mắt: "Tưởng tôi không nghe được à?"
Anh tính uống ngụm nước: "..."
Được một lúc sau thì phim đã chiếu xong. Hai người gom rác các thứ xong thì ra về.
Giờ là chín rưỡi sáng, vẫn còn khá sớm nên Shinigami và Violet quyết định đi tiếp.
Mặc dù nói là thế nhưng cả anh và cậu đều không biết phải đi đâu tiếp theo.
Thế là cả hai vẫn phải đi vòng vòng kiếm gì đó chơi. Lúc đi ngang qua một cửa hàng nọ thì thấy một tờ giấy quảng bá cho một khu vui chơi mới khai trương gần đây nên quyết định đi qua đó luôn.
Vé vào cổng của khu vui chơi mới mở không quá đắt, vì mới khai trương nên giá cả được giảm xuống rất nhiều, mục đích cũng chỉ là để thu hút khách.
Nơi đây có rất nhiều người, từ già trẻ lớn bé đều có hết cả. Anh và cậu có hơi hối hận vì nơi đây quá đông, đông đến mức việc thở thôi cũng khó khăn.
Hai người không biết chọn trò gì hết nên vơ đại trò đu quay.
Cậu lười biếng ra hiệu để anh đi mua vé. Anh cũng không ý kiến gì, im lặng mua vé cho cả hai.
Hai người ở trên chiếc số mười lăm, trên đây rất cao so với mặt đất nên nhìn xuống là thấy được toàn bộ bên dưới.
Violet ban đầu băn khoăn không biết nên ngồi đâu thì anh đã ngồi luôn ghế bên phải cậu. Thế là cậu quyết định ngồi đối diện anh.
Anh không ngạc nhiên, khi Violet chọn ngồi xa anh như thế. Dù sao thì giữa hai người vẫn có một ranh giới rõ ràng.
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm bên lên cả hai người. Không ai nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn xung quanh.
Cậu thấy vậy thì cũng có hơi ngại, người trước mặt mình là người đã trả tiền từ đầu đến cuối (cả bắp rang & nước) cho cả hai. Im lặng như vậy là không phải phép lịch sự tối thiểu mà một người nên làm.
"Hiện tại cậu sống như thế nào? Có tốt không?" Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
"Hả? Ừm..." Cậu hơi bất ngờ, ấp úng trả lời.
"Thì cũng tạm ổn. Không đói, không lạnh, và tuyệt vời nhất là không phải nằm ở bãi rác."
Shinigami: "..."
"Cậu ở với ai?" Shini - cùng với hàng tá câu hỏi - gami nói.
"Không nói. Cậu thử đoán đi?" Violet cười cười.
Anh ngẫm hồi lâu rồi trả lời.
"Violet?"
"Ừm. Còn ai ngoài cậu ta nữa." Đột nhiên Violet thấy việc trêu đùa người khác cũng khá thú vị.
"Hẳn là vậy rồi nhỉ."
Anh ngừng lại rồi nói tiếp.
"Sau buổi hẹn này cậu sẽ làm gì?"
Violet cảm thấy khó hiểu, 'Làm gì là làm gì?'. Chợt cậu thấy hôm nay tên này khác so với thường ngày rất nhiều. Cứ như ăn uống nhầm thứ gì đó làm thay đổi tính cách vậy á. Nói nhiều hơn bình thường.
"Đi ngủ?"
Shinigami nhíu mày hỏi lại.
"Trong đầu cậu ngoài việc ăn với ngủ ra còn gì khác không?"
Violet: "..." Tự dưng muốn đấm tên này ghê á.
"Còn, đấm một người tên Shinigami."
Shinigami: "..."
Anh chuyển chủ đề.
"Tôi thấy cái này hơi chán. Lát chúng ta thử cái gì thú vị hơn đi."
"Ừm. Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nhé? Tôi thấy nó thú vị lắm. Hồi đó có đi mà chả nhớ gì cả..."
"Được thôi, nếu cậu muốn."
Chuyển đến tàu lượn, hai người nhanh chóng mua vé.
Chuẩn bị đến lượt thì từ xa xa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Mới gặp lúc sáng.
Còn ai khác ngoài Jaki và Fiona đâu. Họ nhìn có vẻ hạnh phúc, cực kì. Bằng chứng là hai người một nam một nữ tóc đen tóc tím ôm nhau thắm thiết.
Shinigami thầm nghĩ nếu mà anh với Violet cũng như thế thì tốt biết mấy. Mà có vẻ nó hơi xa so với thực tế.
"Cậu nhìn gì đấy?" Violet thấy anh đứng ngơ ra đó thì hỏi.
"Không. Không có gì."
Anh lắc lắc đầu.
"Ừm. Đến lượt chúng ta rồi." Violet không hỏi gì thêm.
Đi ngang qua hai người kia. Đôi bên gật đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Lần đầu hai người ngồi đằng sau, giờ chừa rồi nên lên đầu tàu mà ngồi.
"Cũng không có gì thú vị. Tuy nhiên có gió mát nên đỡ được phần nào."
Shinigami nhàm chán nói với Violet.
"Còn tôi thì thấy thích lắm. Mát lạnh cực kì luôn!" Cậu thì ngược lại với anh, đáp lại Shinigami với giọng điệu vui vẻ. Còn cố tình kéo dài chữ cuối.
Anh thở dài. Thôi, cậu thích là được. Chỉ trách anh quá nuông chiều cậu.
Sắp đến đoạn cao trào. Cậu mong chờ nhìn chăm chăm vào đường ray. Không khỏi vui mừng lên tiếng.
"Không biết nó sẽ như nà-..."
Câu từ còn chưa hết thì hai người nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Hoảng hồn quay lại thì thấy một cô gái đứng lên ghế, dang rộng hai tay cách đó không xa, tầm vài ghế.
Xung quanh mọi người cũng đồng loạt hướng về phía cô gái. Những người gần đó nhất thì đang cố gắng nắm lấy tay cô, hòng kéo xuống thì nhận được một cái liếc âm u.
Cô nói lớn: "Nếu mấy người đến gần tôi sẽ nhảy xuống đấy!"
Nghe thế xung quanh sợ cô làm liều nên chả ai dám làm gì.
Bỗng một người lên tiếng.
"Cô bình tĩnh... Đừng manh động, có gì từ từ nói..."
Cô gái tức giận lên tiếng.
"Hết đám người kia rồi giờ đến các người. Ai cũng muốn ngăn cản tôi tự do à?"
Người đó lại nói.
"Tự do? Cô có thể mất mạng đấy!"
Tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên làm người nghe ai cũng cảm thấy rợn người.
"Thì sao! Đâu có liên quan gì đến mấy người?"
Lời này của cô gái quả thật không thể chối cãi. Người kia dường như không còn gì để nói tiếp thì lại nghe thêm một tiếng cười khác.
(WARN: NHẢM⚠)
Lần này người ngạc nhiên lại là cô. Cô đưa mắt tìm kiếm kẻ đang cười như bị thần kinh kia.
Shinigami nhìn cái người đang cười muốn nội thương kia. Thật bất ngờ, ngoài cả dự đoán. Là Violet, cậu đang cười vì điều gì?
"Tìm sự tự do bằng cái chết sao? Tôi cầu còn không được."
Cô hơi tức giận chỉ thẳng mặt cậu.
"Anh có hiểu được tôi đã trải qua những gì đâu mà lên tiếng?"
Cậu thôi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
"Cô cũng đâu biết tôi đã trải qua những gì đâu mà lên tiếng?"
Cô nghe được thì hoang mang, hỏi lại.
"Thế anh thì sao?"
Violet lười biếng đáp.
"Cô ngồi xuống đi rồi tôi nói cho."
Cô hơi lưỡng lự nhưng với bản tính hóng hớt lớn mạnh ăn sâu vào từng tế bào của bản thân thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Anh và mọi người: "..." Vậy cũng được hả?
Sau khi yên vị trên ghế thì cô nói.
"Được chưa?"
Cậu cười, giọng điệu cợt nhả.
"Ngoan lắm."
Cô gái: "..." Tên điên, bóp chết tên này rồi vứt xuống sông ném cho cá ăn cũng chưa mát lòng hả dạ.
Violet cười ha hả. Cô gái này cũng thật dễ đối phó.
"Cũng không có gì nổi bật lắm. Chỉ là vì một sự việc mà dẫn đến việc mất kí ức hồi nhỏ."
Gấp gáp lắm rồi, cô muốn nghe tiếp lắm. Nhanh chóng hỏi cậu.
"Sau đó thì sao?"
Cậu vuốt cằm.
"Ừm... Bị bắt làm việc không ngừng nghỉ cho một tên điên."
Cô ngạc nhiên.
"Việc gì? Tên đấy làm sao?"
Cậu giở chứng trêu chọc. Giọng ngân nga.
"Ai mà biết được."
"..."
"Hừ! Chưa nghe nhưng tôi biết là anh có phần giống tên điên kia rồi đấy!"
Violet: "..."
Cậu cười đùa giải oan: "Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ sắp hết chuyến rồi. Tôi còn nhiều việc lắm, cô cứ việc tiếp tục."
Cô gái cảm thấy hôm nay không phải ngày lành tháng tốt để tự tử. Cô thở dài...
"Đúng là tôi vẫn còn lưu luyến nhiều thứ lắm. Cả mớ việc tôi chưa hoàn thành, lẫn bọn trẻ tôi đang dạy nữa, tôi ngẫm lại vẫn thấy sợ bọn nó khóc lóc om xòm trong đám tang tôi. Điên cuồng hỏi sao tôi lại thành ra như vậy, chúng nó chắc hẳn sốc và buồn lắm..."
Cậu thầm vui vẻ trong lòng khi nghe được lời cô nói.
"Thế vì sao cô lại muốn chết?"
Cậu đánh liều.
"Còn tại ai nữa chứ!? Chính tên khốn tôi yêu gần mười năm trời cắm cho tôi cặp sừng vừa to vừa dài!! Hơn thế nữa con ả kia còn vác bụng bầu đến tận nhà tôi kể lể!"
Violet hoài nghi. Cậu hỏi tiếp.
"Chỉ thế thôi à?"
"Đương nhiên là không rồi!!"
Gương mặt đỏ lên vì giận dữ. Cô gái lập tức trả lời.
"Hắn ta cùng con ả khốn nạn kia lừa của tôi hết mấy trăm triệu!!! Báo hại tôi từ người bình thường trở thành một kẻ nghèo kiết xác!"
Ngừng lại, bình tĩnh lấy hơi rồi nói tiếp.
"Tôi nghĩ lại rồi... Chừng nào tên kia chưa ăn cơm nhà nước thì tôi còn sống trên đất nước này!!!"
Tiếng cười đồng thanh vang vọng khắp nơi. Mọi người cũng tiếp thêm lời.
"Tên khốn nạn đó là ai? Chuyện này khá là thú vị, tôi là nhà báo, nếu cô muốn tôi có thể đưa tên hắn ta lên đầu bảng! Cô hãy liên hệ với tôi đi, tôi muốn giúp cô."
Người khác lại nói.
"Nếu hắn ta 'giàu' đến mức phải lừa tình phụ nữ để sống thì tôi đoán tôi có thể khiến hắn trở thành một tên cặn bã nghèo khổ nằm co rúm trên đường."
Cô bất ngờ trước phản ứng của những người trên chuyến tàu này. Nghe được lời hai người kia nói có thể giúp cô trả thù thì cô gấp rút trả lời.
"Tôi tên là Erica, còn tên khốn nạn kia tên là Tyler. Số điện thoại tôi là 087568XXXX. Hắn ta theo tôi được biết thì đang giữ chức nhân viên quèn của một công ty chuyên về ngành thời trang có tiếng."
Người đàn ông giàu có hỏi lại.
"Công ty XXXX?"
Erica vui vẻ gật đầu.
"Đúng đúng đúng!"
"Không may cho hắn ta. Tôi là chủ tịch của công ty đấy. Cám ơn cô vì đã cho tôi biết công ty tôi lại có một tên khốn nạn như thế. Tôi sẽ đá đít tên đó khỏi công ty."
Hóa ra người đàn ông này lại có thân phận đặc biệt như vậy. Ai mà ngờ được một vị chủ tịch giàu có lại đi đến khu vui chơi tẻ nhạt này cơ chứ.
Cô thấy vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc. Erica vừa nói một câu "cảm ơn" thì vừa lúc chuyến tàu kết thúc.
Mọi người xuống tàu với một tâm trạng vui vẻ. Tiếng bước chân hòa lẫn tiếng cười đùa vui vẻ. Ôi... Đây quả thật là một chuyến tàu lượn siêu tốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ! Nhất là cô gái tên Erica.
Sự việc xảy ra quá nhanh. Đến tận lúc xuống tàu anh mới cất tiếng.
"Này, tên điên. Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Violet chuẩn bị nắm tay anh: "..."
"Đi đâu cũng được." Cậu hơi bực bội trả lời.
"Vậy đi khách sạn nhé?"
Violet: "..."
Máu dồn lên não. Violet gần như gào lên.
"Tôi thấy anh giống tên kia hơn tôi rồi đấy. Đồ đầu gà!"
Anh nghe thấy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Có lẽ nãy giờ anh có hơi quá thật.
"Giờ cũng trưa rồi. Đi ăn nhé?"
Violet không trả lời. Nhưng mắt cậu chăm chú nhìn về phía cổng ra vào.
Không biết trong lòng Shinigami, anh đang nghĩ gì nữa... Chỉ biết là anh thấy càng yêu Violet hơn thôi.
Ăn trưa xong cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm vào số mười hai. Giờ này đã quá trễ rồi, hầu hết mọi người đều đã trở về nhà sau một buổi làm việc mệt mỏi. Tuy là thế, Shinigami và Violet quyết định tiếp tục "công việc" đang dở dang của mình.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà hai người lại quyết đi đến khu trung tâm thương mại giữa trưa nóng nắng cháy cả da như này. Không xe, không taxi, chỉ có đi bộ.
Chật vật hồi lâu anh và cậu cũng đến được nơi cần đến. Thời tiết quá nóng, hai người họ bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh vào trung tâm.
"Ăn kem không?" Anh thấy người cậu đầy mồ hôi thì hỏi.
Cậu thở dài: "Có. Nhưng anh đi đi."
"Ừm."
Anh cũng đoán trước được rằng người đi mua sẽ là mình. Cũng chẳng có ý kiến gì.
"Cậu đứng ở đây." Anh bảo cậu ở yên đây rồi rời đi.
Violet thấy khó chịu lắm rồi, bảo anh một câu "biết rồi" xong thì đuổi anh đi.
Shinigami vừa rời đi không được bao lâu thì có một cô gái đến bắt chuyện với Violet.
Nhìn cô gái ăn mặc sành điệu trước mặt mình. Miệng nhỏ tuôn ra hàng loạt câu từ tán tỉnh khiến cậu gần như phát điên. Chưa kịp đuổi khéo cô ta đi thì Shinigami về.
Anh khó chịu nhìn cô. Một tay cầm hai ly kem đưa cho cậu, một tay chặn lại ý định chạm vào người Violet của cô gái.
"Xin lỗi. Đây là đồ của tôi. Cô không có cửa, vui lòng đi cho."
Cộng thêm cái lườm thân thiện dành riêng cho cô.
Người cô ta như đóng băng. Cô ta khá sợ hãi rút tay về. Nhưng sau đó cô ta lật mặt hất đổ ly kem trong tay Violet.
"Đúng là cái đồ nghèo hèn!!! Đã xấu mà còn bày đặt ra vẻ đắt giá lắm!? Nghèo kiết xác đi chung với 'nghèo rớt mồng tơi' hợp nhau lắm đấy!"
Rồi đùng đùng bỏ đi.
Ly kem còn lại trên tay Violet cũng rớt xuống. Anh nhìn vẻ mặt cậu, thôi xong rồi. Buổi hẹn hôm nay lại bị đe dọa rồi.
Anh thấy tình hình có vẻ không nên cố gắng giúp Violet hạ hỏa.
"Chúng ta đi vào kia mua ít quần áo nhé?"
"..."
Sợ không đủ làm Violet vui, anh thêm câu:
"Tôi trả tiền?"
"..."
"Ừ." Violet đáp.
May quá. Violet không sao, Violet ổn. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu dắt vào trung tâm.
Ghé vào khu quần áo. Anh bảo cậu cứ việc chọn đi, anh trả tiền cho.
Violet không đáp, kĩ lưỡng chọn hai bộ
, một cho mình, một nhét vào tay anh rồi đến phòng thử đồ.
Anh bất ngờ với hành động kì lạ của Violet, trên mặt nở một nụ cười rõ vui vẻ. Shinigami thấy cũng vui, cũng đáng yêu đó.
Tầm vài phút sau, anh bước ra thì thấy cậu đã đứng đó từ bao giờ. Cậu chăm chú nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới làm anh cảm giác như có một máy quét đang dò xét bản thân mình, hòng tìm ra điểm xấu ở anh.
Violet cũng không nói gì. Khuôn mặt vui vẻ nhìn anh.
Mãi khi anh đến gần cậu mới lên tiếng.
"Tên đầu gà nhà anh nhìn cũng không tệ nhỉ?"
Shinigami ngạc nhiên một lúc rồi cũng bình thường trở lại.
"Ừm. Đâu như em, mặc đồ rõ dị."
Cậu tức giận nói.
"Đó là lúc trước. Mà nhìn tôi, tôi cũng thay đổi rồi. Còn anh, vẫn là một Shinigami đầu gà!"
Shinigami: "..."
Anh hắng giọng một hồi rồi nói với cậu.
"Chúng ta đi gắp thú bông đi?"
Violet thấy bản thân sắp tức chết rồi! Hết lần này đến lần khác. Sau khi nghe anh nói như thế cậu tặc lưỡi bỏ đi.
Shinigami thấy thế thì bảo: "Em dùng tiền của anh rồi giờ nói muốn đi là đi à?"
Cậu đứng lại, quay đầu về phía anh. Giọng lạnh lùng hỏi ngược lại Shinigami.
"Thế giờ anh muốn gì?"
"Em đi với anh cho đến khi anh thấy được thì thôi."
"..."
Cậu tức giận nhân đôi.
"Anh tự mà đi!"
Violet bỏ đi.
Violet tức giận, Shinigami bất lực, Shinigami anh không biết phải dỗ người yêu như nào.
Đã một tiếng kể từ khi cậu bỏ đi. Anh thiếu cậu cũng chả muốn làm gì, vô tình nhớ lại ban nãy rủ cậu đi gắp thú bông. Anh tính ghé qua đó gắp về một con đưa cho cậu (để dỗ) thì thấy một thân ảnh cao cao tóc tím tím đang loay hoay gắp thú.
Shinigami: "..." Ồ.
Nhìn Violet vò đầu bức tóc bỏ hết mười mấy đồng xu gắp lên gắp xuống mà vẫn chưa được cái nào. Anh chỉ biết đứng đó nhìn trộm dáng vẻ bất lực của cậu.
Thêm một lúc nữa. Shinigami không nhìn nổi nữa liền đổi đồng xu đến một máy gần đó gắp. Anh gắp rất trơn tru, nhẹ nhàng, không dài dòng tốn thời gian.
Shinigami đi đến đằng sau Violet, hai tay che mắt cậu.
"Đoán xem tôi là ai?"
Cậu đang tức tối vì gắp mãi không được, bị che cả hai con mắt liền giật mình nhảy dựng cả lên.
Anh thả tay ra, cúi xuống đưa tay ra làm động tác mời.
(WARN: OOC!!!)
"Hả?"
Violet nhíu mày.
"Đi theo anh."
Cậu hơi do dự nhưng cũng đưa tay ra.
"Đi đâu?"
Violet hỏi.
"Lát em biết." Shinigami nắm tay cậu vừa dắt vừa nói.
"Cái gì? Anh dắt tôi đi đ-..."
Đến nơi đập vào mắt Violet là một "núi" gấu bông. Chính anh đã gắp cho cậu.
Violet: "..." ???
"Cái này là có ý gì đây...?" Cậu buông tay anh ra e dè hỏi.
"Sính lễ dành cho ngày cưới."
Anh nói.
Cậu rơi vào suy tư: "..." Anh bị gì thế? Bị lâu chưa?
"Em tính bỏ mặt chú rể đời em như thế sao, Violet?"
Cậu rơi vào hoang mang: "Hả?"
Anh cảm giác mệt mỏi nên vào thẳng vấn đề: "Em là vợ anh."
Violet vẫn còn hoang mang: "Anh bày trò gì đấy Shinigami?"
Shinigami lặp lại: "Em là vợ anh."
Violet: "..."
Cậu thở dài: "Hôm nay anh bị quỷ nào nhập vậy. Cứ như người khác ấy?"
Anh đến "núi" lấy một con cáo nhỏ đưa cho cậu.
"Em có thích không?"
Thấy anh vẫn kiên trì như thế nhưng Violet thì...
"Anh cứ như thế mãi làm tôi phát ớn. Anh muốn làm gì thì làm!"
Cậu bỏ đi lần nữa.
"..."
Anh thấy cậu như vậy cũng không hoảng, chỉ đi theo cậu. Vì sao ư? Anh nhìn thấy cậu cười.
Shinigami bám theo Violet.
"Thế giờ đi đâu?"
Violet im lặng.
Anh tiếp tục: "Đi biển nhé?"
Violet khựng lại.
"Bây giờ là mấy giờ?"
Anh mở điện thoại: "Ba giờ rưỡi?"
Cậu lí nhí trả lời.
"Ừm, mà sắp hết thời gian rồi đấy."
Tuy vậy anh vẫn nghe được.
Cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh hỏi: "Sao? Em sắp phải về à?"
Violet dừng lại chờ anh: "Ừm. Mà hơi khác."
Shinigami: "Hơi khác?"
"Ý em là sao."
Cậu nắm tay anh.
"Đi biển nào nhỉ? Gần đây có một cái đẹp lắm! Ta đến chỗ gần nhất nhé?"
Anh đột nhiên thấy cậu cười tươi như vậy cũng khóa miệng. Không hỏi gì thêm.
"Ừm."
Mất thêm một tiếng rưỡi cuộc đời nữa chỉ để đến biển. Bây giờ đã là xế chiều, bãi biển được phủ một lớp nắng ấm áp dịu nhẹ. Hoàng hôn dần ló dạng, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên hình bóng hai người trên bãi biển mùa xuân.
Hai người biết là không nên làm ướt quần áo nên chỉ đứng đó nghịch cát hoặc tạt nước vài lần qua loa có lệ.
Trời sắp tối rồi nên Shinigami và Violet quyết định không ở đây thêm nữa mà di chuyển đến công viên cách đó không xa.
Anh nằm thư giãn trên đùi Violet. Họ đã chọn chiếc ghế đặc biệt này trong công viên vì xung quanh, là những bụi hoa violet xinh đẹp.
Bỗng anh với tay ngắt một bông gần mình. Ngồi dậy cài lên tóc cậu, sau đó tủm tỉm cười.
"Anh sao thế? Xấu lắm à?" Violet thấy anh cứ cười mãi nên lên tiếng.
Shinigami vuốt tóc cậu: "Không. Chỉ là nhìn em giống nó quá thôi."
"Giống á? Ừm cũng phải. Tại tôi tên là Violet mà."
"Shinigami."
Cậu khẽ chạm vào mái tóc đen tuyền của anh.
"Hửm?"
Violet nói.
"Anh có biết nó có nghĩa gì không?"
Anh hỏi lại.
"Tên anh hả?"
Cậu cười cười.
"Ừm."
Shinigami suy tư một lúc rồi trả lời.
"Không. Anh không biết. Hình như nó không phải tên Âu như em."
Violet vẫn vuốt ve từng lọn tóc của anh.
"Ừm. Nó có nghĩa là Thần chết. Theo tiếng Nhật."
Anh ngạc nhiên.
"Thần chết?"
Violet gật đầu.
"Vậy em là đóa Violet tuyệt đẹp của tên thần chết Shinigami."
Cậu bật cười.
"Anh sến súa quá đấy!"
Shinigami tự hào: "Anh học từ em mà."
Violet đang cười: "..."
Được ở cạnh Violet làm anh vui lên không ít. Công việc quá áp lực, cả thế giới kia lẫn bên đây. Shinigami không khỏi hạnh phúc khi được ở trong vòng tay ấm áp của người yêu.
Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm bình dị. Lúc anh sắp chìm vào mộng đẹp, anh nghe Violet lên tiếng.
"Em yêu anh."
Anh nhẹ nhàng nói: "Ừm. Anh cũng yêu em."
Sau đó anh nghe tiếp.
"Nhưng đã sáu giờ. Em phải đi rồi..."
Shinigami bừng tỉnh, muốn ôm chầm lấy Violet nhưng không thể. Cứ như anh đã bị điểm huyệt, không thể cử động, không thể ngồi dậy.
Cậu có thấy, tuy nhiên cậu vẫn chăm chăm vào mái tóc anh.
"Tóc anh cũng đẹp. Mà mỗi tội quả đầu thấy gớm."
Shinigami đang hỗn loạn: "..."
Như đọc được suy nghĩ của người yêu. Cậu bật cười.
"Em đùa thôi."
Bỗng cậu ngưng động tác vuốt tóc anh.
"Nhưng giờ em phải đi rồi. Được ở bên anh em thật sự rất hạnh phúc... Em ước được như thế này mãi."
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cụng trán hai người.
"Tỉnh lại đi. Shinigami."
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết rằng Violet này, phải, Violet mà anh yêu khác hoàn toàn với những Violet khác.
Đây là Violet mà anh biết, Violet duy nhất trong lòng anh.
Violet đẹp nhất mà anh biết. Violet mà anh không muốn rời xa. Cậu là người mà anh luôn muốn thấy vào buổi sáng khi mở mắt.
Anh lạc vào khoảng không tối đen như mực.
Shinigami lang thang trong không gian u ám lạnh lẽo mãi đến khi thấy được cậu.
Cậu đứng sau một cánh cửa. Dang tay mời gọi anh vào.
Không chần chừ, anh nhanh chóng đi vào. Đuổi theo hình ảnh đang mờ dần của Violet.
Anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ, chỉ mới hai tiếng trôi qua.
Shinigami không còn nghi ngờ gì nữa. Nãy giờ chỉ là một giấc mơ, một sự thật phũ phàng hiện rõ trước mắt anh.
Tâm trạng anh bây giờ không còn lời nào có thể diễn tả được. Con tim anh lạnh lẽo trống trải khi thiếu mất Violet.
Anh cố gắng lết bản thân tàn tạ này đến một nơi.
Một nơi anh luôn luôn vô thức đi đến mỗi lúc thế này.
Anh lê từng bước chậm rãi đến con hẻm. Con hẻm đã u tối bây giờ còn u tối vạn lần.
Từ xa xa, anh thấy được một vật phát lên ánh sáng tím kì lạ.
Shinigami không còn giữ bình tĩnh được nữa mà chạy thật nhanh đến đó.
Ở giữa nơi hôi hám ấy xuất hiện một chậu hoa. Tuy nó có vẻ ngoài không gì đặc sắc nhưng bên trong nó là những đóa violet rực rỡ.
Anh ôm chậu hoa về nhà.
Sở dĩ nó phát sáng là bên trên đóa hoa ấy. Có một viên pha lê lấp lánh.
Lấp lánh sắc tím, màu violet.
Anh cầm viên pha lê lên. Cẩn thận nâng niu nó. Anh đem nó đến trước ánh sáng mập mờ từ đèn trên bàn làm việc phát ra.
Ngắn gọn một từ:
Violet
Nhưng làm anh buồn. Anh rất quen thuộc với từ Violet, nhìn nó anh vừa buồn cũng vừa vui.
Anh ôm nó vào trong lòng.
Hy vọng có rất nhiều nhưng cơ hội chỉ có một.
Chấp chứa nhiều hy vọng hảo huyền. Ảo tưởng nó thành sự thật.
Nơi con người cất giấu những hy vọng, hoang tưởng ấy lại chính là giấc mơ.
Phải, một giấc mơ.
1/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro