Tên biến thái chết tiệt. [Romeo x Latio]
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
______________________________________________________________
Sau trước lần gặp nhau với cậu và hắn. Romeo lúc nào cũng theo dõi cậu trên từng nhất cử nhất động, dù Latio làm gì, ở đâu, thời gian lúc đến bệnh viện để coi Keisha làm gì hắn ta đều biết cả. Riêng cậu thì chẳng biết chuyện gì, nói ra thì cậu thật bất cẩn.
Romeo như một tên bệnh hoạn thật sự, hắn chẳng cho ai theo dõi cậu, chỉ một mình, chỉ mình hắn mới được ngắm cái vẻ đẹp đó. Kể cả gia đình, nơi ở, nơi thường lui tới, quá khứ của Latio đều bị hắn nắm rõ trong từng kẽ tay. Những con camera nhỏ đều được Romeo gắn vào mấy nơi cậu thường đến.
_________________________
Ngày x tháng x năm xxxx. Hôm nay là ngày trăng tròn, không mưa và thoáng mát. Vì hội thợ săn đã có người lo nên hắn chẳng cần động tay vào nữa. Cầm cốc cà phê ấm nóng bước ra khỏi cái hội ồn ào đó. Hắn bật cười nhẹ và nói điều khó hiểu.
- Latio... đành phải làm phiền ngươi vào tối hôm nay vậy.
Chân hắn sải bước trên con đường tối trong đêm khuya. Bóng đèn đường chớp tắt khiến Romeo có đôi chút khó chịu. Thợ sửa điện làm ăn kiểu gì thế này? Bỗng một tông giọng quen thuộc vang lên gần con hẻm bên đó.
- Cảm ơn bà, cháu không nhận nó đâu ạ.
- Haha, cháu cứ nhận đi... không sao đâu.
- A... vâng, cảm ơn bà.
Hắn núp sau bức tường để nhìn cậu, thì ra cậu đang tiễn một bà lão lên "thiên đàng". Vì trước đó, bà ấy hóa thành hồn ma bạo lực và đã mất đi lý trí của mình. Nhưng hắn khá khó hiểu là vì sao Latio lại cảm ơn bà ta? Sau khi tiễn người đó về trời, cậu liền rời khỏi con hẻm đó. Và bị hắn bám đuôi lúc nào không hay.
Ăn mặc như tên đầu đường xó chợ, cầm cây lưỡi hái đi vào đêm khuya, nhưng Romeo không quan tâm cậu ta đáng sợ hay là nhìn vô học đến đâu. Vì hắn biết cậu là một người có giáo dục và không biết cậu có đang lạnh không, trời như này mà ăn mặc hở vai thế.
- Đi theo ta như thế không mỏi chân à, tên cầm đầu bọn thợ săn phiền phức.
- Aha, bị phát hiện rồi. Biết sao được ta, lỡ trùng đường thôi. - Romeo khá bất ngờ vì cậu có thể nhận ra hắn nhanh như thế, chắc do định mệnh logic tình yêu.
- Câm lặng.
- ....
- Huh...? Ngươi...
Hắn không bị ảnh hưởng bởi câm lặng của Latio. Điều này khiến chàng trai mắt vàng có chút hoảng rồi.
- Sao? Bất ngờ lắm hả? Ahahaa, là một trang bị mới của Xavia giúp ta không bị ảnh hưởng bởi câm lặng của ngươi.
Cậu chẳng nói gì cả khiến hắn có chút quê nhẹ, nhưng ai quan tâm? Romeo tiến lại gần phía cậu khiến Latio càng nâng cao cảnh giác hơn.
- Đừng tỏ ra phòng vệ thế chứ, ngoan một tí... sẽ không đau đâu.
- Hả- agh... c... chết tiệt...
Romeo chơi xấu, hắn lén chích điện vào con người nhỏ bé kia khiến nó không còn sức mà ngả quỵ xuống dưới chân hắn. Ý thức cuối cùng Latio thấy được mà hắn cười như một tên bệnh hoạn...
..........................................
Không biết qua bao nhiêu tiếng, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, mở mắt ở căn phòng trắng toát và chân bị xích lại bởi cọng xích lớn. Dưới hông Latio có chút nhứt vì cây chích điện kia.
- Agh... chỗ nào đây, chết tiệt mình còn chưa đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Keisha. Tên ruồi nhặn đó...
Lấy tay để lên trán cho ánh sáng không chiếu vào mắt, chân tay cậu bỗng mệt rã rời, hình như cậu bị tiêm thứ gì đó vào người rồi, miễn nó không hành cơ thể là được. Đang nhắm mắt suy tư thì ngay chỗ nệm cậu nằm liền có ai ngồi lên đó khiến nó bị thụp xuống.
- Trông khổ sở nhỉ, thần chết Latio? - Romeo lên tiếng giễu cợt.
- Ngươi đã chích cái quái quỷ gì vào người ta? - Cau mày đáp lại hắn.
- Sao lại quan tâm thứ thuốc đó chứ, đáng lẽ ngươi nên quan tâm cho hoàn cảnh của mình.
Vừa nói xong hắn ghì chặt người Latio, tay xé toạc cái áo vướng víu trên người cậu.
- Này?! Ngươi làm cái quái gì vậy? Thả ta ra tên điê-... ưm...
Romeo không muốn để cái miệng xinh xắn đấy phát ra những lời không hay về mình. Như vậy hắn sẽ lại càng mê cậu chết mất, hắn cũng muốn cái miệng đó rên rỉ gọi tên hắn như cầu xin, dù cho Latio có đau đến thế nào, hắn cũng mặc kệ. Miễn có được thứ mình thích, việc gì hắn cũng làm.
Vì vết thương cũ do cây chích điện gây ra làm cậu có chút nhức dưới thân mà khó chịu chống đối Romeo, điều này khiến hắn không hài lòng, lấy tay ngắt mạnh trên chỗ đó làm Latio dứt ra khỏi nụ hôn quay phắt sang chỗ khác cau mày đau đớn.
- Ah... đau lắm đấy, bỏ ta ra...
- Hm, được, ta sẽ bỏ, nhưng em gái của ngươi sẽ không ổn đâu đấy.
Con ngươi màu vàng mở to, hắn biết về Keisha là em gái cậu rồi sao? Khoan, vậy hắn đã làm gì con bé?
- Ngươi... đã làm gì với Keisha? - Chất giọng đổi hẳn, giọng nói trầm với đôi mắt liếc nhìn người kia mà hâm dọa.
- Không gì cả, ta chỉ kêu vệ sĩ theo dõi cô ta, nếu... ngươi phục vụ ta không tốt, nhà khoa học đấy sẽ không bảo toàn tính mạng đâu?
- Câm miệng đi tên biến thái kinh tởm!
Là cậu có chút mất bình tĩnh chứ không phải do hắn. Điều cậu vừa phát ra khiến hắn có chút tức giận và phần trăm yêu cậu lại tăng lên chết mất...
_________________________________________
- Ah... ưm... kh... không vừa... mau r... rút ra... agh.
- Ngoan sẽ hết đau thôi.
_________________________________________
- Kh... không hức... ta không làm nổi n... nữa - Tay cậu vừa bấu vào ga giường vừa rên rỉ.
_________________________________________
- Ngậm nó đi, ngươi làm được mà, Latio.
- Ưm...
__________________________________________
- Đ... đừng, agh...ta mệt quá... hức...
- Đêm còn dài lắm.
__________________________________________
[...]
- ....
Sau khi "vật" trên giường đủ kiểu, Latio cũng ngất lịm đi vì quá sức, thật ra đã quá giới hạn cậu ta lâu rồi, nhưng vì em gái nên không còn lựa chọn nào khác nữa.
- Mình không hứa là sẽ để yên cho Keisha, nhưng coi bộ tên này cũng trâu phết nhỉ? Dù gì... cô ta cũng sẽ giúp ích cho mình về tâm lý của "người bạn tình" này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro