[Thorn x Magnus]
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Thorn/ T: Anh.
Magnus/ M: Gã.
__________________________
Author's POV.
Magnus không phải là một tên tốt lành gì.
Thorn công nhận điều này.
Gã dành hầu hết thời gian của mình cắm mặt vào công việc.
Không quan tâm anh gì cả. Anh giận gã lắm.
Gã ngó lơ người thương.
Anh biết là thế nhưng anh không muốn trách gã.
Tên này hay làm việc quá sức. Có khi anh vào xem tình hình thì đã thấy gã gục dưới sàn làm người kia luống cuống hết cả lên.
Anh đã cố ngăn gã rồi nhưng có vẻ rằng còn nhẹ nhàng quá nên gã toàn bỏ ngoài tai.
Dạo gần đây, tần suất gã làm việc quá sức lại tăng lên.
Anh nghĩ lần này anh phải dùng biện pháp mạnh thôi.
-M: Thorn! Bỏ ta ra!
-T: Không thích! Tôi cứ bám em vậy đấy?
Thorn đột ngột vào phòng làm việc của Magnus. Nhấc bổng gã lên rồi đặt lên đùi.
Thử hỏi làm sao gã tập trung làm việc được chứ?
-M: Tsk-!
-T: Sao nào? Em không đủ sức đẩy tôi ra đâu.
-M: Ngươi muốn gì đây?
-T: Đừng làm việc kiểu đấy nữa. Tôi thấy em tàn tạ lắm rồi đấy.
Anh nhẹ nhàng đưa tay người thương lên, mân mê nó.
-T: Xem này, em gầy đi nhiều rồi đấy.
Anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay gầy gò ấy, tay còn lại di chuyển dần xuống eo gã.
Thorn vén nhẹ áo gã, đặt tay lên eo mà nhéo nhẹ làm Magnus đang làm việc thì giật mình, chặn tay anh lại.
-M: ....Làm trò gì thế?
-T: Xem em có mất miếng thịt nào không thôi.
-M: Chậc..Còn nghịch nữa thì cút ra khỏi đây!
-T: Không nghe.
-M: Ngươi ngang ngược như thế từ khi nào?!
-T: Còn không phải do em?
-M: Muốn gì?
-T: Muốn em.
-M: Vào thẳng vấn đề.
-T: ...Đừng làm việc nữa. Quan tâm tôi một chút không được sao? Lần trước thì về trễ, lần này thì làm việc quá sức. Không thương tôi nữa à?
-M: ...Có thương. Nhưng mà nốt hôm nay thôi, nhé?
-T: Không tin. Sao em không bỏ luôn đống công việc của mình đi được vậy...Tôi dư sức nuôi em mà?
Anh hơi nhíu mày, siết chặt eo gã với vẻ mặt hờn dỗi.
-M: Đau-! Lớn già đầu rồi mà hành xử như trẻ con vậy.
-T: Tại em hết đấy.
Thorn phụng phịu, dụi mặt vào cổ Magnus.
-M: Này, nhột!
-T: Đừng làm việc nữa. Chơi với tôi nào.
-M: Thả ra! Thorn!
Anh bế gã trên tay, miệng cười cười đưa gã ra khỏi phòng làm việc.
-M: Chậc-! Sao không làm thế ngay từ đầu đi? Lòng vòng mất thời gian!
-T: Không thích~!
Gã chào thua với tên này. Gã thề rằng không tài nào hiểu được suy nghĩ của anh lúc này và gã không muốn hiểu.
-M: Thế giờ làm gì đây?
Quàng tay qua cổ anh, Magnus mở lời.
-T: Làm tình.
-M: Hả?
Gã ngơ ngác nhìn anh, não chủ vẫn đang cố tiếp nhận thông tin.
-M: Vô sỉ!
Gã giơ tay, nhẫn tâm tát thẳng vào mặt anh.
-T: Đau tôi!
-M: Đáng lắm.
Magnus nhìn một bên mặt anh đang đỏ ửng thì bật cười.
-T: Tôi chỉ đùa thôi mà..Chả thương tôi..-
-M: Ừ. Không thương.
-T: Đồ độc ác! Tôi theo người khác cho em vừa lòng.
-M: Thử xem? Tôi cũng tìm người khác nhé?
-T: ...Không cho!
-M: Tên ngang ngược.
Gã bật cười, nhéo má anh.
-T: Tôi muốn ăn đồ em nấu.
-M: Sao tự dưng?
-T: Tôi nhớ đồ ăn em làm rồi.
-M: Dẻo miệng nhỉ? Ăn gì?
-T: Chỉ cần là em nấu, món gì tôi cũng ăn.
-M: Được.
Thorn hớn hở đưa gã xuống bếp. Magnus mở tủ lạnh, lướt mắt sơ qua. Có lẽ gã sẽ làm súp cua.
Lạnh như thế này thì một bát súp cua là lựa chọn không tồi chút nào.
-M: Súp cua nhé?
Gã quay sang phía anh, hỏi.
-T: Ừm!
-M: Thế ra ngoài chờ ta một lát.
-T: Tôi muốn phụ em.
-M: Vậy lấy phụ ta nguyên liệu ra rồi cắt nhé.
-T: Nghe em.
Một lát sau, hai bát súp cua nóng hổi được bưng lên bàn.
Thú thật ban đầu gã chỉ định làm một bát cho anh thôi nhưng anh cứ nằng nặc bảo gã phải làm cho cả hai.
Ngồi trên bàn ăn, cả hai cùng thưởng thức bát súp nóng hổi.
Hương thơm của món ăn xộc lên mũi, mùi vị đậm đà của súp cùng với hậu vị khó quên khiến hai bát súp nhanh chóng được quét sạch.
-M: No chưa?
-T: Đồ em nấu đúng là vẫn ngon nhất~!
-M: Bớt nịnh lại.
-T: Hì hì. Em muốn xem phim không?
-M: Phim sao? Được thôi, ta cũng không có gì làm.
-T: Tôi sẽ dọn bát! Em cứ ngồi yên đấy. Đừng có mà trốn lên phòng làm việc.
Gã giật mình, anh đi guốc trong bụng gã đấy à?
-M: ...Biết rồi.
Sau một hồi chờ đợi thì anh cũng xong.
Anh bế gã lên phòng rồi cả hai cùng xem phim.
Tuy nhiên, gã thì không có hứng thú mấy với những bộ phim của con người.
Thật nhàm chán.
Gã chỉ muốn làm việc thôi.
-M: ...Thorn.
-T: Hửm? Tôi nghe.
-M: Ta chán.
-T: Không. Hôm nay em không thể làm việc nữa đâu.
-M: Nhưng-!
-T: Không được!
Magnus thở dài, nhăn mặt.
-T: Từ giờ không cho em làm việc nữa.
-M: Nhưng ta chán rồi. Không làm việc biết làm gì bây giờ.
-T: Em chỉ cần quan tâm tôi là đủ. Đống giấy tờ ấy không quan trọng.
Anh cười, giương mắt nhìn gã.
-M: ...Đừng nhìn ta kiểu đấy, Thorn.
-T: Có làm gì thì em cũng đừng hòng lại gần đống tài liệu của mình!
-M: Chồng à...Thật sự không được sao? Một chút thôi..-
-T: E- em nói gì cơ?
Gã cười thầm, chiêu này có vẻ hiệu quả đấy.
-M: Chồng..em làm nốt hôm nay thôi. Hứa đấy?
-T: E- em!
Mặt Thorn bây giờ đã đỏ hết cả lên, lời muốn nói như nghẹn ứ hết trong họng.
Magnus thấy anh như thế thì càng lấn tới, trèo lên người rồi thì thầm vào tai anh.
-M: Chồng yêu à~.
-T: Được rồi! Được rồi! Tôi chịu thua em!
Như đạt được mục đích, gã nhếch miệng lên cười khoái chí.
-M: Đồ dễ dụ!
-T: Em được lắm!
//Chụt//
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán Thorn.
-M: Thưởng cho anh.
-T: ...Tha em lần này! Nhưng tôi sẽ ngồi cạnh, khi nào thấy em không ổn liền lôi em về!
-M: Rồi rồi~.
Cơ mà nghĩ lại người yêu đang như thế, có lẽ anh nên tận dụng nó một chút nhỉ?
-T: ...Nhưng mà, thưởng như vậy thôi thì ít quá.
-M: Muốn thêm thì nói đại ra.
-T: Người ta muốn nghe em chủ động mà!
-M: Thế thì đợi lần sau đi. Khi nào có hứng thì ta làm.
-T: Ơ này-!
-M: Đừng có đòi hỏi.
-T: Hưm! Một cái ở đây nữa thôi! Đi mà~?
Anh chỉ tay vào môi mình, mặt dày lôi kéo gã.
Magnus xoa đầu bất lực, nắm lấy áo anh, kéo lại gần.
Chạm môi gã, anh cười đắc chí. Ngay khi môi gã định rời đi thì anh liền kéo lại. Đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.
Sau khi thỏa mãn còn cắn thêm một cái vào cổ người kia khiến gã kêu lên mấy tiếng đầy khó chịu.
-M: Thỏa mãn chưa?
-T: Hmm- chưa~!
-M: Biết tận dụng cơ hội quá nhỉ?
-T: Hì! Em quá khen rồi. Đêm nay còn dài cứ từ từ mà tận hưởng. Xong việc rồi em làm gì cũng được~!
°M: "Muốn làm việc thôi mà khó khăn vậy sao..-"
- Vender -
◇End◇
________________
Hì! Vender xin chào! Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu đến với bộ truyện này của Vender nhé.
Thực chất muốn viết từ lâu nhưng lúc ấy không đủ khả năng. Bây giờ viết được thì fandom cũng rời gần hết rồi.
Cơ mà bây giờ chủ yếu viết để lưu trữ thôi nên vấn đề này không quan trọng lắm.
Chương này Vender dùng món súp cua để chia sẻ về Au của mình vì Vender bị thèm súp cua ấy-))).
Đến đây thôi nhỉ. Một ngày tốt lành nhé.
P/s: Mọi người được nghỉ Tết hết rồi chứ?
◇Số từ: 1500.◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro