[KiraKuro]: Bình minh.
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Kira: Cậu.
Kuro: Anh.
_________________________
Author's POV.
Kuro từng nói với Kira rằng anh yêu bình minh.
Thói quen dậy sớm của anh cũng từ sở thích ấy mà hình thành.
Từ khi dọn về chung sống, Kira không mất nhiều thời gian nhận ra điều này.
Ban đầu, họ đáng ra sẽ ngủ riêng nhưng cậu cứ nằng nặc đòi ngủ với anh bằng được.
Thế là cậu bắt đầu khám phá ra thói quen này của người kia.
Ban đầu Kira không bận tâm lắm. Nhưng dần dà khi đã quen với việc khi ngủ sẽ có hơi ấm từ người kia bên cạnh thì mỗi lần anh rời đi cậu sẽ bất giác tỉnh giấc không lâu sau đó.
Mỗi sáng Kira tỉnh dậy sẽ muốn được người kia vẫn nằm cạnh và ôm cậu vào lòng. Vậy mà lần nào dậy cũng đã thấy anh đã rời đi.
Kira từng bảo rằng những lần sau anh đừng đi hoặc hãy gọi cậu dậy cùng nhưng cứ mở mắt là căn phòng đã vắng bóng anh.
Những lần chất vấn anh thì cậu trả lời cậu nhận được là vì anh không muốn phá giấc ngủ của cậu hoặc anh không thể quen được với việc dậy trễ hơn.
Lần này cậu nhất định phải dậy được cùng Kuro!
Kira muốn biết bình minh có cái gì đặc biệt có thể khiến anh bỏ mình như vậy.
Sáng hôm sau, cậu sau khi tỉnh giấc liền liếc qua bên cạnh thì thấy anh đang định rời đi.
Kuro động tác nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động tránh đánh thức cậu.
Kira thấy anh quan tâm cho mình như vậy thì phì cười, ôm lấy người kia từ phía sau.
-Kuro: Ah?- Kira? Tôi làm ông tỉnh sao? Xin lỗi nhé!
Anh gãi đầu, bối rối.
-Kira: Không..Hôm nay là tôi cố tình. Muốn đi cùng ông-..
-Kuro: Ông cũng muốn ngắm bình minh à.
Kuro thoáng bất ngờ rồi mỉm cười.
-Kira: Ừm. Muốn xem thử cái đấy có gì hơn tôi.
Cậu phụng phịu nhìn anh với vẻ không phục.
-Kuro: Pft- sao lại so sánh mình với phong cảnh được chứ?
-Kuro: Đồ trẻ con. Được rồi, đi thôi.
-Kira: Tôi không có trẻ con!
Anh nhất thời bất lực với đứa trẻ to xác trước mắt. Kuro cười trừ rồi kéo lấy tay cậu, dắt ra ngoài.
Từng đợt gió mát khẽ thổi qua, phố xá bên ngoài giờ đây thật yên bình.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim đang ca hát, tiếng cây cối đang thầm thì và tiếng bước chân đều đều, chậm rãi của cả hai.
-Kira: Sao ông không ngắm bình minh ở nhà luôn? Còn đi đâu vậy?
-Kuro: Đến nơi ông sẽ rõ.
Kira ậm ừ rồi im lặng đi theo người kia. Cậu để ý rằng anh vui tới mức khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, từng bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Cuối cùng, Kuro dắt cậu đến bãi biển, chậm rãi đi trên nền cát trắng.
-Kira: "Hah, chẳng trách sao Kuro lại chọn một ngôi nhà gần biển. Hóa ra là để ngắm bình minh."
Rồi đột ngột, một lực mạnh kéo cậu chạy nhanh về phía trước khiến cậu bất ngờ mà ngơ ngác.
Kira định lên tiếng bảo anh giảm tốc độ thì bắt gặp nụ cười của anh liền câm nín.
-Kuro: Kira! Bình minh đấy!
Anh cười tươi lắm, cậu phải công nhận đây là nụ cười đẹp nhất từ anh mà cậu từng thấy.
Kuro cười với cậu rất nhiều nhưng lần này nụ cười kia lại cứ khiến Kira cảm giác rộn ràng, xôn xao trong lòng.
Kira nhận thấy nhiệt độ của cơ thể dần nóng lên, hơi thở có chút gấp gáp.
-Kuro: Kira? Không đẹp sao?
Không thấy phản hồi, Kuro quay sang hỏi khiến Kira giật mình vội đáp lời.
-Kira: ..Không, đẹp lắm.
Bấy giờ, cậu mới liếc mắt nhìn ngắm bình minh.
Sắc xanh của bầu trời hòa lẫn với sắc đỏ ấm áp từ mặt trời khiến cảnh tưởng trước mắt trở nên thật thơ mộng. Những đám mây trắng bông bềnh như tô điểm cho bức tranh thêm phần nhiệm màu.
Quả thực rất đẹp.
Cậu lén đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, anh vẫn đang say sưa quan sát phong cảnh đầy hữu tình kia.
Màu sắc của bình minh như rọi vào gương mặt anh mà tô thêm sức sống cho nó.
Kira không kiềm được mà kéo anh lại gần.
Trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cả hai trao nhau một nụ hôn dưới sự chứng dám của vạn vật trước mắt.
Khoảng khắc ấy khiến Kira nghĩ rằng mình đã có thêm một sở thích mới.
Ngắm anh dưới ánh bình minh thế này. Không tệ chút nào.
________________________
- Vender -
Số từ: 857.
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro