Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Giám đốc, xin lỗi ngài, tôi sẽ ra ngoài ngay đây"
Giọng cô thư ký nghẹn ngào đầy uất ức, nhưng ai quan tâm cô ta bị ủy khuất chứ. Không nhìn lại xem địa vị của mình là gì chứ.
Diệc Hàm rời đi, không gian trở nên yên tĩnh.
Ngôn Phi đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi. Anh cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, vô vị. Anh sống không có mục đính, ngày ngày lao đầu vào công việc.
Bỗng anh nhớ đến người con gái xinh đẹp trong chiếc váy vàng chanh mà anh đã gặp trên ban công vào trưa nay. Khuôn mặt dịu dàng, thánh thiện đầy sự hấp dẫn với người mà sống trong bóng tối như anh. Trong đầu anh lúc này ngập tràn hình bóng của cô, xua đi không được.
Ngôn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này tối đen như mực. Những ngôi nhà cao tầng được thắp sáng lên. Phía dưới đường những chiếc xe đi lại tạo nên cảm giác nhộn nhịp về đêm.
'Hình như trưa nay cô nói cô làm ở phòng thiết kế' Ngôn Phi suy nghĩ.
Mặc dù biết là sẽ không thể nhưng anh vẫn với chiếc áo khoác mắc trên ghế, đi ra ngoài.

---------------------------------------------

Hạ Vy lúc này vẫn bận rộn với những bản thiết kế. Cô thở dài ngao ngán, đến bao giờ mới xong đây.
Cầm điện thoại lên xem giờ. 10h30. Không còn xe bus nữa rồi.
Như cảm nhận được gì đó, Hạ Vy nhìn ra cửa. Một thân hình cao lớn trong bộ tây trang đắt tiền, hai tay đút trong túi quần. Anh đang đứng trước cửa và nhìn về phía cô.
Hạ Vy: "..."
Làm cô sợ gần chết, suýt thì kêu lên.
Ai nói cho cô biết tổng giám đốc giờ này vẫn chưa tan làm và lại đến đây không?
Ngôn Phi cũng rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ sẽ gặp được cô. Anh chỉ đi đến đây và đến làm gì anh cũng không biết.
Hạ Vy thấy anh vẫn đứng ngây người ngoài cửa không nói gì. Cô cũng không thể làm như không biết. Đó là chủ của cô nha.
Nghĩ rồi Hạ Vy kéo ghế đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn hướng về phía cửa.
Dừng lại trước mặt anh, cô nở nụ cười quen thuộc:
"Tổng giám đốc, anh cần gì ạ"
Ngôn Phi nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, nó như tỏa ánh sáng dịu dàng trước ánh đèn. Anh cũng không biết là mình cần gì.
Đưa tay che miệng khẽ ho khan vài tiếng để che lấp sự bối rối của mình. Người nào mà quen biết anh chắc sẽ trợn ngược mắt mà thét: "Tên mặt lạnh đó mà cũng biết bối rối sao?"
Ngôn Phi quay lại vẻ mặt không cảm xúc như mọi ngày, nhìn cô lên tiếng:
"Sao chưa về?"
Cô có nên ảo tưởng rằng là tổng giám đốc đang quan tâm mình không nhỉ. Khi cô mới vào công ty điều mà cô nghe nhiều nhất là tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi như thế nào nhưng cũng lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. Trước có một đồng nghiệp nữ vì ái mộ tổng giám đốc mà tìm mọi cách để quyến rũ anh. Kết qủa là tổng giám đốc ra một chỉ thị khiến không có công ty nào dám nhận. Từ sau vụ đó mà những nữ đồng nghiệp có ý định ve vãn tổng giám đốc cũng không dám nữa mà chỉ biết ái mộ trong lòng.
Hạ Vy nghiêng đầu suy nghĩ, trước khi biết anh là tổng giám đốc cô nghĩ xem mình có hành động gì qúa phận không.
Không nhận được câu trả lời, Ngôn Phi nhíu mày, trong lòng rất không vui.
Hạ Vy thấy nhiệt độ xung quanh tự nhiên thấp xuống mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt băng lãnh của đại boss.
Thôi rồi! Mải suy nghĩ mà cô đã ngó lơ anh. Anh vừa hỏi gì nhỉ?
Nghĩ mãi mà không ra, Hạ Vy cuống lên. Cô nhìn tổng giám đốc với ánh mắt đáng thương:
"Tổng giám đốc anh vừa hỏi gì vậy" Giọng cô càng ngày càng nhỏ vì chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro