Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hạ Vy quay đầu lại thấy Hàn Phong đang nở nụ cười vui vẻ xen lẫn chút qủy dị. Cô khẽ cắn môi, dường như cô thấy tim mình lại bắt đầu tăng tốc.
Hàn Phong nghiêng người về phía Hạ Vy, giọng khàn khàn trầm thấp như quanh quẩn trong tai cô "Em có thể ngồi đây"
Hạ Vy ngây người mất 5 giây rồi rối rít cảm ơn. Cô chen qua người anh rồi ngồi xuống. Đặt mông xuống cô khẽ thở phào. Thật là khảo nghiệm sức chịu đựng của con người.
Cô quay sang nhìn, cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn và tỏa nắng nhất: Em cảm ơn anh. Em tên Nguyễn Hạ Vy"
Cô chăm chú nhìn anh chờ đợi một câu trả lời.
Hàn Phong cũng mặt đối mặt với Hạ Vy. Chỉ có anh mới biết trong người anh máu đang sôi trào thế nào. Anh khao khát được ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, mạnh mẽ giam cầm
Anh khẽ hít một hơi dài để ổn định cảm xúc. Hàn Phong nở một nụ cười dịu dàng "Chào em! Anh tên Nguyễn Hàn Phong"
Hạ Vy lại ngây người. Số lần cô mơ mơ màng màng trong ngày hôm nay sợ rằng bằng 22 năm gộp lại. Ở anh toát ra sự cao qúy, không phù hợp với hoàn cảnh chen lấn trên xe bus.
Hạ Vy đang muốn nói gì đó thì thấy đã đến công ty. Cô vội vàng đứng dậy "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Em đã đến nơi. Anh có thể ngồ i đây"
"Không cần. Anh cũng xuống đây"
Nói rồi anh đi ra cửa xe bus.
Hạ Vy nhìn theo bóng lưng anh chen lấn. Trong đầu có suy nghĩ 'thật trùng hợp'
Xe dừng lại. Mọi người nối đuôi nhau bước xuống. Hạ Vy bước xuống thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có không khí để thở.
Bỗng cô thấy một người con trai với khuôn mặt tuấn tú khoảng 22, 23 tuổi, mái tóc bồng bềnh trong nắng sớm. Chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bò rách đầu gối tạo cho chàng trai nét phong cách thoải mái và khỏe khoắn. Trên lưng là một chiếc balo được đeo lệch. Chàng trai dìu một bà cụ bước xuống xe. Trên khuôn mặt luôn xuất hiện nụ cười, giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên nhắc nhở "Bà cẩn thận"
Hạ Vy không khỏi nhìn lâu một chút. Đây đúng là mẫu người cô thích. Dịu dàng, săn sóc. Sao trên xe cô không thấy anh nhỉ. Vì với một người như vậy thì cô không thể nào bỏ qua được. Hình như cô luôn chú ý một người khác. Nghĩ đến đây bỗng một giọng nói vang lên sau lưng
"Sao em vẫn còn ở đây?"
Hàn Phong quay lại nhìn chàng trai đang dần đi xa, môi mím chặt. Ánh mắt Hàn Phong lạnh lẽo.
Hạ Vy tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói thì thấy khuôn mặt dịu dàng của Hàn Phong.
Hàn Phong đã khôi phục khuôn mặt tươi cười của mình. Anh cất bước về phía cô. Đến trước mặt cô thì dừnh lại. Anh nghiêng người về phía Hạ Vy, kề sát tai cô, giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên "Em không nhanh là muộn đấy" Hàn Phong thổi khí vào tai cô. Nói xong anh đứng thẳng nhìn cô nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng đầy sủng nịch.
Hạ Vy cảm thấy tai mình đang nóng dần lên. Tại sao giọng anh có thể dễ nghe như vậy. Như tiếng đàn du dương nhưng cũng đầy từ tính.
Bỗng một dòng chữ nhảy lên trong đầu cô 'không nhanh là muộn' 'không nhanh là muộn' 'không nhanh là muộn'
Từ nãy đến giờ cô quên mất là mình sắp muộn làm. Vội vội vàng vàng đeo túi lên vai rồi quay sang Hàn Phong nói lời tạm biệt "Em phải đi làm rồi hẹn gặp lại anh sau"
Không đợi Hàn Phong trả lời cô chạy vội hướng đến công ty.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn với chiếc váy trắng, tựa như một thiên thần lạc xuống trần gian. Anh thu lại nụ cười. Khuôn mặt lạnh lùng đầy cao qúy. Dường như đây mới là bản chất thật của anh.
Anh nhìn lại hướng xe bus vừa rồi như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro