Chương 10
Đôi môi anh mím chặt, nhiệt độ xung quanh càng hạ thấp.
Hạ Vy: "..." Cô không cố ý mà.
Không khí căng thẳng giằng co một lúc, giọng nam lạnh lùng vang lên:
"Sao chưa về?" Ngôn Phi nhìn chằm chằm cô.
"Do đến muộn nên tôi phải tăng ca"
Ngôn Phi nghe vậy khuôn mặt như có điều suy nghĩ.
Hạ Vy không thấy anh lên tiếng cũng im lặng không nói gì. Cô nhìn đồng hồ. Đã 11h.
Cô đi đến bàn làm việc của mình thu dọn mọi thứ. Dù sao cô cũng đã làm xong mọi thứ, chỉ còn vài chi tiết nhỏ, sáng mai cô có thể đến sớm để hoàn thành.
Đeo túi xách lên vai, Hạ Vy chào tạm biệt Ngôn Phi:
"Tổng giám đốc, muộn rồi tôi về trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi"
Ngôn Phi đang định thốt ra câu 'Tôi đưa về' thì thấy Hạ Vy đã ra đến cửa. Anh nuốt xuống lời định nói. Hôm nay anh làm sao vậy.
-----------------------------------------------------
Hạ Vy ra khỏi công ty, giờ này đã không còn xe bus nữa. Cô cũng muốn mua một chiếc xe cho riêng mình nhưng khổ nỗi kinh tế của cô hạn hẹp.
Bắt một chiếc taxi, Hạ Vy nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, rồi cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô.
Đi được 20' thì xe dừng lại, Hạ Vy mở mắt. Mặc dù trông cô như đang ngủ nhưng thực chất cô vẫn có thói quen cảnh giác mọi thứ.
Bác tài xế thấy cô nhắm mắt tưởng ngủ, đang suy nghĩ xem có nên gọi cô dậy không vì thấy cô có vẻ khá mệt.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Hạ Vy lên tiếng hỏi.
"Ngõ nhỏ qúa nên tôi không vào được"
Bác tài quay đầu nói với Hạ Vy.
Hạ Vy nhìn ra cửa, thấy đã đến gần chỗ mình, chỉ cần đi qua con ngõ này là sẽ đến nhà cô.
"Cảm ơn bác. Cho cháu dừng ở đây là được rồi" Cô trả tiền và bước xuống xe.
Chiếc xe taxi lao vút hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Hạ Vy nhìn con ngõ mờ mờ sáng trước mắt, nơi đây thường không có người qua lại. Mặc dù cũng nhiều lần đi nơi này nhưng Hạ Vy vẫn phải lấy hết can đảm và cảnh giác cao độ.
Nắm chặt túi xách, Hạ Vy hòa vào bóng đêm. Nơi này không có đèn điện, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng chiếu xuống.
Bỗng cô khựng lại. Bước chân khẽ lùi về đằng sau, cố gắng giảm khả năng tồn tại của mình.
Trước mắt cô cách không xa là một nhóm thanh niên với thân hình to cao, khuôn mặt bặm trợn đầy hung dữ. Bọn chúng đang tụ tập với nhau nói gì đó.
Hạ Vy quay người, chạy thật nhanh ra khỏi con ngõ. Bỗng cô va phải một thần hình cao lớn. Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt khiến người khác ghê tởm đập vào mắt cô. Vết sẹo được kéo dài từ mắt xuống cằm, vết sẹo đó như là vết dao chém qua.
Tên đó nhìn Hạ Vy đầy vẻ dâm tà:
"Cô em đi đâu mà về muộn vậy" Tên mặt sẹo vẻ mặt ngả ngớn, bỉ ổi nhìn Hạ Vy.
4, 5 cách đấy không xa nghe thấy tiếng thì cùng quay đầu lại.
Hạ Vy: "..." Lần này thì xong rồi.
Cô nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể thoát thân không nhưng 2 bên đều là bức tường, đằng trước có tên mặt sẹo, đằng sau là mấy tên mà cô thấy trước đó đang đi về phía này.
"Mặt Sẹo! Có chuyện gì vậy?"
Một tên có vẻ là đàn anh trong nhóm vừa đi tới cất tiếng hỏi.
Tên được gọi là Mặt Sẹo cười đầy vẻ nịnh nọt:
"Anh Lưu, em chỉ là thấy người đẹp này có vẻ vội vàng nên mới tiến tới hỏi thôi"
Vài tên đàn em sau lưng anh Lưu lúc này mới chú ý thấy còn có một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro