nắng hạ - 1
trên con đường lát đá chạy dọc theo bờ biển, nắng buổi sáng dịu nhẹ như một tấm khăn mềm vắt ngang bầu trời xanh trong. gió biển mằn mặn mang theo mùi sóng tràn qua từng góc phố. những hàng cây dừa cao vút đung đưa, tán lá xào xạc trong làn gió nhẹ.
một thiếu niên tuổi mười sáu, dáng người mảnh khảnh, đang chạy như bay. đôi giày vải phát ra những tiếng lộc cộc vui tai khi chạm lên mặt đường. chiếc áo trắng cộc tay của cậu phấp phới như cánh diều lướt qua từng ánh nắng. gương mặt cậu sáng lên, đôi mắt trong trẻo, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười phóng khoáng.
xung quanh, nhịp sống của thành phố nhỏ như bừng lên trong sự yên bình. một cụ già ngồi trước hiên nhà, chậm rãi uống trà. những quán cà phê với mái hiên đầy dây leo hoa giấy rực rỡ đã bắt đầu đông khách. tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, hòa cùng tiếng rao văng vẳng từ xa, tạo nên một bản hòa ca giản dị của buổi sáng nơi đây.
"progress, em chạy chậm thôi."
almond ở phía sau gọi lớn, giọng pha chút thở dốc. anh cầm chai nước khoáng lạnh vừa lấy từ máy bán nước tự động, bước chân gấp gáp đuổi theo. mặt đường lát đá dưới chân dường như cũng hừng hực sức nóng từ ánh nắng sớm mai, nhưng almond chẳng mảy may để ý, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng áo trắng đang tung bay phía trước.
progress không ngoái đầu lại, cậu bật cười, bước chân vẫn nhẹ bẫng như đang lướt đi. gió cuốn qua, làm tóc cậu rối tung, nhưng lại khiến mọi thứ quanh cậu dường như mờ nhạt đi, chỉ còn một cảm giác tự do tràn ngập. cậu ngoảnh lại nửa giây, đôi mắt lấp lánh, như đang thách thức almond.
"cố lên, anh theo kịp không?" cậu hô to, giọng nói vang vọng hòa vào tiếng sóng xa xa.
almond cười khổ, tay siết chặt chai nước khoáng lạnh như muốn trấn tĩnh mình.
"được rồi, để xem em chạy được bao xa!" anh vừa nói vừa tăng tốc, quyết tâm không để khoảng cách giữa hai người kéo dài hơn nữa.
almond chạy nhanh hơn, gió lùa qua hai người, mang theo hơi mặn của biển. vừa chạm đến, anh không chần chừ mà đưa tay ôm gọn progress vào lòng, như sợ cậu sẽ vấp ngã vì chạy quá nhanh.
"cậu nhóc, mới lên cấp ba đừng để bản thân ngã, mất nhiều kỷ niệm đẹp đấy nha..." giọng anh trầm ấm, pha chút trách yêu.
progress ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui, trong veo như mặt nước biển lúc bình minh.
"không phải có anh rồi sao? anh là kỷ niệm đẹp nhất rồi." cậu đáp, giọng đầy nghịch ngợm nhưng lại ấm áp lạ kỳ.
progress cười tít mắt, đôi má hồng lên dưới ánh nắng dịu dàng. vài sợi tóc mỏng nhẹ trên trán cậu lướt phớt theo làn gió, càng làm gương mặt thêm phần ngây thơ, đáng yêu đến mức khiến almond không khỏi mỉm cười theo.
"đúng là quỷ con." almond thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự dịu dàng.
"anh lớn hơn em hai tuổi, năm sau anh đi rồi, em phải học một mình sao?" progress ngước lên hỏi, giọng cậu nhỏ dần, như sợ câu trả lời sẽ làm mình buồn thêm.
almond khẽ xoa đầu cậu, nụ cười thoáng qua môi. "nhóc con, em lớn rồi. chẳng mấy chốc sẽ quen thôi, học một mình không khó như em nghĩ đâu."
"không a..." progress lập tức phản bác, giọng cậu đầy vẻ bướng bỉnh. đôi má phồng lên phụng phịu, ánh mắt nhìn almond như muốn tranh cãi đến cùng.
"em còn nhỏ mà, ít ra là đối với anh, em chỉ muốn là con nít thôi. làm con nít chẳng cần lo nghĩ, chỉ cần có anh ở đây là đủ rồi."
almond bật cười, cúi xuống véo nhẹ má cậu.
"được rồi, nhóc con, nếu em muốn mãi là con nít thì cứ thế đi. nhưng nhớ, đừng bướng quá kẻo chẳng ai chiều nổi đâu."
progress nhíu mày, nhưng đôi môi lại bất giác cong lên cười khẽ. trong lòng cậu, từng lời của almond như một lời hứa lặng thầm, rằng dù đi đâu, người anh ấy vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cậu.
nắng sớm vắt ngang bầu trời, dịu dàng như tấm voan mỏng phủ lên cảnh vật. ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua những tán lá, tạo thành những đốm sáng loang lổ nhảy múa trên mặt đường lát gạch. những cây bàng cổ thụ hai bên đường đứng lặng lẽ, tán lá xanh um tỏa bóng mát rượi, che chở cho con đường nhỏ chạy dài.
tiếng chim ríu rít trên cao hòa vào nhịp bước chân đều đặn của hai bóng hình đang sải bước. progress đi phía trước, tay vung vẩy nhịp nhàng, chiếc cặp nhỏ đung đưa theo mỗi bước chạy nhẹ của cậu. ánh nắng phản chiếu lên mái tóc đen của cậu, làm từng sợi tóc như được dát lên một lớp ánh sáng lấp lánh.
phía sau, almond bước chậm hơn một chút, tay vẫn cầm chai nước khoáng lạnh. anh nhìn theo bóng cậu nhóc, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng. mỗi khi cậu nhóc quay lại, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về những điều nhỏ nhặt, almond chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn hoặc cái gật đầu, nhưng ánh mắt anh luôn lấp lánh sự kiên nhẫn và dịu dàng.
gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ non hòa lẫn vị mằn mặn của biển. cả hai bóng hình cứ thế đi qua những hàng cây, in lại trên mặt đất từng vệt dài đong đầy nắng. con đường nhỏ dẫn đến cổng trường, nơi những âm thanh rộn ràng bắt đầu vọng lại, báo hiệu một ngày mới vừa thức giấc.
almond cùng progress bước đến gần cổng trường, nơi những nhóm học sinh đang ríu rít trò chuyện, tiếng cười vang lên dưới tán cây phượng già. progress khựng lại một chút, quay sang almond, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
"anh, em vào lớp đây. nhớ chờ em lúc ra về với nhé." cậu nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió.
almond đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cậu nhóc. dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng, cùng nụ cười khiến người khác không thể không mỉm cười theo.
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.
"được rồi, anh chờ. nhưng đừng có la cà lâu quá đấy." almond trêu, nhưng giọng điệu dịu dàng hơn cả làn gió.
progress gật đầu, đôi mắt sáng lên, rồi quay người chạy nhanh qua cổng trường. bóng cậu nhóc khuất dần sau những hàng cây, nhưng hình ảnh nụ cười ấy vẫn còn in lại trong mắt almond, như một nét chấm phá trong bức tranh của buổi sáng dịu dàng hôm ấy.
almond bước vào lớp, không gian ồn ào với tiếng bạn bè trò chuyện và tiếng ghế kéo xộc xệch. anh chọn chỗ ngồi quen thuộc bên góc cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt chiếu qua, in những hình bóng lấp lánh của tán cây lên mặt bàn.
đối diện bên kia sân trường là dãy phòng học của khối mười, nơi progress đang học. almond chống cằm, ánh mắt tự nhiên hướng về phía ấy, xuyên qua những tán cây xanh rì. giữa những khoảng trống của lá, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
progress đang nghiêng người trò chuyện cùng bạn bè, đôi mắt cười cong cong, ánh lên sự hồn nhiên. nụ cười ấy, dưới ánh nắng dịu dàng và màu xanh của cây lá, bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. cậu trông giống như một ngọn gió mùa xuân, nhẹ nhàng mà làm người ta cảm thấy trong lành, dễ chịu.
almond bất giác bật cười khẽ, ánh mắt không thể rời khỏi cậu. trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn xung quanh như lùi xa, chỉ còn lại hình ảnh của progress, một điều giản dị mà đẹp đẽ đến không ngờ.
"progress, anh mong rằng đến lúc chúng mình đủ lớn, anh sẽ đủ can đảm để nói thích em."
almond khẽ dừng bút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa viết ra sau trang vở toán. nét chữ của anh, dù nắn nót đến đâu, vẫn có chút run rẩy, như thể chính những lời ấy cũng khiến anh không khỏi bối rối.
nắng ngoài cửa sổ rót xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bóng dáng của almond. hơi ấm lan tỏa qua vai áo, qua bàn tay đang siết nhẹ cây bút. ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên mặt bàn, tựa như phủ lên mọi thứ một lớp mật ngọt dịu dàng.
anh nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tán cây khẽ đung đưa trong gió. ánh mắt thoáng một tia mơ màng, nhưng cũng chất đầy suy tư. giữa tiếng lá xào xạc và tiếng giảng bài xa xa từ dãy lớp bên kia, anh nghĩ đến progress, đến nụ cười tươi như nắng sớm, đến giọng nói trong trẻo đầy sức sống.
"một ngày nào đó... khi em đủ lớn." almond thì thầm, khẽ vuốt nhẹ lên dòng chữ. anh tự hứa với mình, dù ngày ấy có xa hay gần, anh cũng sẽ giữ mãi cảm xúc này, để đến khi đủ lớn, anh có thể nói ra mà không hề do dự.
vài tiết học trôi qua, khi tiếng trống báo hiệu giờ tan học vừa vang lên, progress đã nhanh chân chạy một vòng quanh hành lang, lướt qua từng phòng học. ánh mắt cậu rực lên sự háo hức khi tiến gần đến lớp của almond.
đứng trước cửa phòng học, progress nghiêng người nhìn vào bên trong. ngay lập tức, cậu bắt gặp hình ảnh almond đang ngồi cạnh một nữ sinh thắt bím. cô gái ấy cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh khi nói chuyện với anh. almond cũng mỉm cười đáp lại, tay cầm bút gõ nhịp nhẹ trên bàn, vẻ thoải mái đến lạ.
tim progress khẽ nhói, ánh mắt cậu chùng xuống. đôi tay nhỏ nắm chặt quai cặp, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. một chút ấm ức dâng lên trong lòng, mắt cậu như sắp ngân ngấn nước. nhưng ngay khi ánh mắt almond bắt gặp cậu qua khung cửa, mọi cảm giác ấy lập tức tan biến.
progress bặm môi, rồi bước vào phòng, giọng nói vang lên như một lời trách yêu: "nhắc anh chờ em, cuối cùng là em đợi anh rồi nè."
almond khựng lại trong giây lát, ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang dịu dàng. anh bật cười, gấp quyển sách lại và đứng lên, xoa nhẹ đầu cậu nhóc.
"được rồi, nhóc con. anh xin lỗi. giờ thì đi thôi, đừng giận nữa nhé."
progress không nói gì thêm, chỉ cúi mặt, đôi má hồng lên, vẻ phụng phịu như một lời nhắc nhở ngầm. nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp khi almond hướng ánh mắt về mình đã lấn át mọi buồn bã ban nãy.
"nhóc con, anh dắt em đi ăn kem nhé?" almond nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, đầy ý tốt.
"không." progress đáp gọn lỏn, môi vẫn mím chặt, đôi mắt nhìn lảng đi chỗ khác.
"vậy... đi mua trái cây em thích?" almond thử tiếp, cố gắng dỗ dành.
"không." lần này giọng cậu hơi hờn dỗi, hai tay khoanh trước ngực.
"thế anh dẫn em đi ăn trưa nha? chỗ hôm bữa em khen ngon ấy." almond bắt đầu cảm thấy bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
"không." progress tiếp tục từ chối, không chút do dự.
almond thở dài, đứng thẳng dậy, có chút bất lực.
"progress!" anh gọi tên cậu lớn hơn một chút, vẻ sốt ruột rõ rệt.
cậu nhóc lập tức quay phắt lại, mắt tròn xoe, đôi môi hơi bĩu ra: "anh quát em?" giọng cậu cao lên, chất đầy ấm ức, như thể anh vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm.
almond sững người, vội giơ tay lên như muốn thanh minh.
"không phải! anh đâu có quát. chỉ là... em bướng quá thôi."
progress nhìn anh chằm chằm thêm vài giây, rồi đột nhiên phì cười, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm: "vậy bây giờ anh dỗ em đi, xem thử em có chịu tha thứ không."
almond nhìn gương mặt đáng yêu của cậu nhóc, chẳng biết nên khóc hay cười. anh khẽ thở dài, cuối cùng chỉ mỉm cười dịu dàng.
"được rồi, nhóc con. muốn gì cũng chiều, miễn là em đừng giận nữa."
progress hất nhẹ mái tóc, đôi mắt vẫn long lanh nhưng giọng nói thì nhỏ dần, như thể ngại ngùng: "em muốn ăn cơm chiên anh làm... em muốn ngủ ở nhà anh, muốn anh kèm toán cho em."
almond khựng lại, nhìn cậu nhóc trước mặt, vẻ ngạc nhiên pha lẫn buồn cười: "này nhóc, em tính chiếm luôn thời gian rảnh của anh à?" anh hỏi, nhưng giọng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
progress bặm môi, đôi má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu: "anh nói sẽ chiều em mà. thế nào, có làm được không?"
almond thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười. anh cúi xuống, tay chạm nhẹ vào đầu cậu nhóc: "được, cơm chiên thì làm. ngủ ở nhà anh cũng được. nhưng kèm toán cho em thì phải chăm chỉ đấy, không thì anh phạt."
progress cười tít mắt, vẻ phụng phịu ban nãy đã tan biến hoàn toàn: "được rồi, hứa đi nhé! em sẽ cố gắng chăm chỉ... chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được."
almond nhìn cậu, đôi mắt đầy dịu dàng.
"anh hứa." anh nói, giọng trầm ấm, như khắc sâu lời hứa ấy vào trái tim cả hai người.
- end chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro