Oneshot
- "Tao sẽ không bao giờ để mày chết!" đó là một trong những điều cuối cùng mà Hanagaki Takemichi nhớ là mình đã nói. Cậu còn nhớ đã nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Mikey-kun vì bằng một cách kỳ diệu nào đó, với cơ thể đầy rẫy vết thương của mình, cậu đã cố gắng di chuyển đủ nhanh để lết đến chỗ Mikey khi anh ấy ngã từ trên sân thượng xuống:
- "Nắm lấy tay tao! Nhanh lên, Mikey-kun!!!"
Cậu cũng còn nhớ như in đôi mắt sâu hun hút tựa vực thẳm chứa đựng nỗi đau đớn day dứt không thể tả thành lời mà anh vẫn luôn phải chịu đựng, đó vốn phải là đôi mắt trong trẻo biết cười hướng về phía cậu năm xưa. Nhìn cảnh tượng đó khiến tâm hồn người thanh niên tóc đen đau nhói:
- "Đừng nói những điều ngu ngốc ấy nữa, tao sẽ cứu mày mà..."
Thị lực của cậu đã dần bắt đầu suy yếu, tầm nhìn trở nên tối tăm nhập nhòe như bóng đèn bị hỏng và mọi thứ trong tầm mắt cậu cũng bắt đầu nhân đôi, mặc dù trong một thoáng cậu đã nghĩ: 'Cảm giác khi được nhìn thấy hai Mikey-kun cũng không hẳn là tệ, à ngoại trừ cái ánh mắt đau đớn ấy'.
- "Làm ơn đi mà Mikey-kun! Tao không còn nhiều thời gian nữa rồi, tao sẽ ngất đi bất cứ lúc nào."
- "Buông tay tao ra, tao muốn chuyện này kết thúc." Mikey tỏ vẻ kiên quyết, thế nhưng trên đời này nếu so về độ lì thì cậu đứng thứ hai không ai dám leo lên ghế thứ nhất ngồi nhé!
- "Đừng có nói dối nữa, tao xin lỗi, nhưng tao biết..." Cậu ấy vẫn luôn biết bởi cậu đã nhìn thấy quá nhiều tương lai rồi và Manjirou ở tương lai nào cũng hối hận về chuyện đó. Hối hận ngay cả khi anh không biết phải xử lí mọi chuyện như thế nào và cuối cùng là khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn:
- "Mikey! Nhanh lên, tao đã thề là sẽ cứu mày, dù cho có phải cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, dù có phải lặp lại nó bao nhiêu lần. Tao không quan tâm! Vậy nên làm ơn đi mà! Có được không?!"
- "Mày đang nói cái quái gì vậy?! Mày không thể quay về nữa, đúng không? ...Chính mày cũng đã từng nói rồi, MÀY KHÔNG MUỐN GẶP LẠI TAO!"
- "...tao đâu có muốn mọi chuyện kết thúc như thế này,... khi tao tỉnh lại thì tao đã bắn mày mất rồi." Anh nhìn vào mắt cậu mà van xin, "Takemicchi, làm ơn thả tao ra đi."
Cậu biết chắc là Mikey-kun sẽ không mong đợi những điều sắp xảy ra đâu, thậm chí là bản thân cậu cũng không mong muốn nó, nhưng mà...
Cậu con mẹ nó điên lắm rồi đấy!
"Câm mồm!!! Tại sao mày lúc nào cũng vậy hả!!? Tại sao mày luôn phải vác gánh nặng của mọi người trên vai vậy hả!?" Takemichi hét lên, nói thì nghe có vẻ đạo đức giả nhưng mà cậu đã gặp đủ loại người, sống đủ mấy kiếp người rồi, đủ để biết cảm giác khốn nạn như thế nào khi phải gánh vác tất cả mọi thứ trên đôi vai của mình.
- "Manjirou, thằng chết tiệt này!!!" Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể anh truyền tới qua cái nắm tay của họ.
Lần cuối cùng Mikey nghe được cái tên đó là khi nào nhỉ, anh đã ở một mình, không có người nhà, không có bạn bè một thời gian dài rồi, nhưng anh vẫn nhớ rằng hầu hết mọi người chỉ gọi anh là Mikey.
- "Chỉ cần nói nó một lần thôi! Nhanh lên! Nói đi! Hãy nói 'Cứu tao' một lần thôi cũng được và... tao sẽ cứu mày mà, Manjirou!!!"
Chỉ cần nói nó và tao sẽ luôn cứu mày..., cho dù có phải hy sinh bao nhiêu cũng được.
Và lần này, cậu đã có thể thấu hiểu được rõ ràng nhất nỗi buồn, nỗi đau và sự thống khổ mà anh đã phải mang trong suốt mười hai năm qua, khi mà lớp vỏ bọc 'Mikey bất bại' ấy cuối cùng cũng rạn nứt rồi vỡ tan nát. Đôi mắt anh thấm đẫm lệ, trượt dài trên gò má xanh xao. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc thế nhưng bất luận là lần nào được chứng kiến, nó cũng dày vò trái tim cậu đến vô cùng. Đã lâu rồi những giọt nước mắt chẳng còn xuất hiện trên khuôn mặt của anh nữa, sau khi mà anh mất đi Baji-san và Emma-chan... bởi vì anh đã quá đau nên không thể khóc nữa, hay là do nước mắt vẫn luôn chảy ngược vào tim?
- "Cứu tao với! Takemicchi..."
Cuối cùng thì........
Cậu cảm nhận được cả hai người đều đang run rẩy. Cậu thấy pháo hoa rực rỡ đang nổ ra trước mắt mình, thấy trái tim của bản thân khó nhọc mà co bóp, thấy cả người mình râm ran một cảm giác vui sướng đến lạ.
Thì ra, cậu đã luôn luôn mong đợi câu nói ấy của anh đến thế.
Và rồi tất cả mọi thứ trở nên tối đen...
* - * - *
HIện tại Takemichi đang mở to mắt, khẽ chớp chớp, thật khó tin với những gì đang sảy ra trước mắt cậu.
Cậu đang ở ngôi đền Musashi, mọi chi tiết từ gốc cây cho tới từng bậc thang đều giống hệt trong kí ức của cậu. Cậu cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nào quên được nơi này, nơi chứa đựng những kỷ niệm quý giá với bạn bè đồng đội, với những thành viên của Touman.
Hình như Takemichi đang nằm trên một cái sàn gỗ, cậu ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh mình. Bỗng một hình ảnh lướt qua, có thể hiện tại cậu không để ý đến nó nhưng từ giờ cho đến mãi về sau hình ảnh đó sẽ vĩnh viễn trói chặt ánh mắt cậu... không thể nào rời ra được. Nói cho chính xác thì đó là một con người , người mà cậu vẫn luôn muốn nhìn thấy, đang ngồi ở mép bậc thang, quay lưng về phía cậu, ngẩng đầu thật cao như đang hứng từng giọt nắng, mái tóc trắng lấp lánh ánh bạc khẽ múa theo cái vuốt ve dịu dàng của cơn gió màu hạ oi ả. Anh đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, người mà chỉ vài giây trước cậu còn đang cố gắng cứu vớt.
- "Mikey-kun?" Cậu nghiêng đầu hỏi, người đó quay đầu lại nhìn về phía cậu, màu đen thăm thẳm tĩnh lặng ấy va chạm với ánh xanh lam đầy bối rối trong mắt cậu.
- "Vậy là chúng ta lại quay về với cách gọi Mikey-kun hử, Takemicchi?". Cậu đột nhiên cảm thấy má mình nóng rực. Chết tiệt!
- "Tao không nghĩ rằng mày sẽ muốn tao tiếp tục gọi mày bằng cái tên đó, không có một ai gọi như vậy mà." Takemicchi xấu hổ đưa một tay lên gãi phần gáy đang dần bỏng rát của mình.
- "Mikey là cái tên mà tao chọn để dành cho Emma, em ấy không còn ở đây nữa, vì vậy..." anh nhún vai "...thỉnh thoảng nghe lại tên thật của mình cũng không tệ..., đặc biệt nếu như nó xuất phát từ đôi môi của mày."
Cậu chắc chắn là lần này cơn bỏng rát sau gáy đã lan lên khuôn mặt mình rồi trườn khắp từ đầu tới chân cậu luôn rồi. Thật không công bằng, Takemichi quay mặt đi, nhìn ngắm bầu trời của thánh địa đang dần dần biến chuyển một cách có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.
- "Chúng ta đã chết rồi nhỉ?" Cậu hỏi một cách đầy tò mò, đừng hiểu nhầm nhé, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ thật sự là khác quá xa với tòa nhà đổ nát mà họ đang treo lủng lẳng vài phút trước, thêm vào đó là cảm giác phổi dường như bị bóp chặt đến nghẹt thở vì máu đang đần rút ra khỏi cơ thể, cảm giác đó thật là............ thốn!
Mikey khẽ mỉm cười nhưng với cậu đó lại là một nụ cười tinh quái: "Tao không biết Takemicchi, tao đã chết bao giờ đâu~ Tao không thể chắc chắn với mày bất cứ điều gì, nhưng mà mày phải biết rõ về những cái chết hơn tao chứ hả~"
Những gì anh đang nói đối với anh chỉ là một trò đùa thôi thế nhưng nó cũng không hề sai, cậu hiểu rất rõ về những cái chết, cả của cậu và của anh nữa. Cậu rùng mình khi nhớ lại cảm giác đầy tuyệt vọng ở Manila ngày hôm ấy, nhớ lại khi cơ thể Mikey dần lạnh ngắt trên tay mình....
Cậu lắc đầu thật mạnh để hất văng kí ức đó đi 'Nó đã qua lâu rồi! À không, nó không còn tồn tại nữa rồi!'.
- "È hèm! Vậy là chúng ta đã rơi xuống khỏi tòa nhà đó nhỉ?" Với lời bình luận ngập ngừng đó, trong vòng chưa đầy một giây cậu đã phải đối diện trực tiếp với khuôn mặt zoom 100% của Sano Manjirou. Bằng một ánh mắt như của thú săn mồi, anh nhìn xuyên qua cậu và sau đó cậu cảm thấy má mình nhói lên.
Mikey-kun đã véo má cậu, nhưng mà hơm đau gì hết á.
- "Mày là cái đồ ngu ngốc Takemichi! Mọi chuyện không nên kết thúc như thế này." Anh hét lên, hai tay ôm ghì lấy mặt cậu để khiến cậu tập trung chú ý.
- "Manjirou mới ngốc." Cậu không dám đánh anh, dù sao thì cũng không đánh lại được, khéo còn chả chạm nổi vào một sợi lông của người ta ấy.
- "Không, mày mới ngốc í." Anh cau có cãi lại,
- "Tất nhiên là éo, tao có phải là cái thằng ngu đã leo lên sân thượng hò hét rồi nhảy xuống đâu." Ngay lập tức cậu nhận thấy ánh mắt bão táp của người kia ném về phía mình.
- "Này đừng có bố láo! Tao hét có một câu thôi và mày mới là thằng ngu đã mặc kệ ba vết đạn trên người mà bò ra kéo tao lên đấy!" Khẽ rít lên câu cằn nhằn, anh lại thầm thì bổ sung thêm: - "Tao đã từng cầu xin cho mày được hạnh phúc, cầu xin mày đừng tìm kiếm tao nữa, hãy bỏ rơi tao đi." Cậu có thể cảm nhận nỗi đau đằng sau tất cả những lời nói đó.
Người con trai mắt xanh cố gắng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của anh mà giải thích:
- "Và mày không thể ngờ là tao của quá khứ đã thật sự làm theo lời cầu nguyện đó, nhưng bây giờ thì khác rồi, tao sẽ không bỏ mày lần nữa đâu Mikey-kun!" cậu lắc đầu thật mạnh: - "Không một lần nào nữa, tao đã thất bại rất nhiều lần khi cố gắng làm cho mày thấy hạnh phúc trong lúc xuyên thời gian rồi!"
Mikey tặc lưỡi chán nản: - "Nhiều lần cơ à.
/Chậc!/ Có lẽ tao không xứng đáng có được hạnh phúc."
Lần này đến lượt Takemichi bất bình, cậu học theo vừa nãy áp hai tay mình ôm lấy khuôn mặt anh: - "Nghe này Manjirou..." Cậu thấy sự run rẩy của anh truyền qua lòng bàn tay mà đến thẳng trái tim mình,
- "...nếu có ai đó trên thế giới này xứng đáng nhận được hạnh phúc thì đó chính là mày, mày không...ừm...nghe có vẻ hơi bào chữa, nhưng trên thế giới này đâu phải chỉ một mình mày mới làm chuyện xấu và rõ ràng là trước khi mọi bất hạnh ập đến mày chả làm gì sai cả. Thế nên mày không phải nghĩ rằng tất cả nhưng chuyện đã sảy ra đều là để khiến mày đền tội. Mày cũng xứng đáng có được hạnh phúc!"
Đáp lại cậu là một tiếng cười trống rỗng phát ra từ phía vị tổng trưởng của Touman:
"Tao thật sự đã rất suy sụp đấy Takemicchi, tao đã làm những điều thật khủng khiếp, mọi người đều đã chết, có những việc mà tao thậm chí còn không thể nhớ nổi là mình đã làm như thế nào. Mà tao cũng không muốn nhớ lại nó! Tao như bị chìm sâu vào một cơn ác mộng vậy nên dù cho có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa thì tao vẫn luôn làm sai. Tao đã hứa với mày rằng tao sẽ bảo vệ mọi người, rằng bọn mình sẽ cùng mở chiếc hộp đó khi mày quay trở về, nhưng cuối cùng tao thậm chí còn không có dũng khí để đứng trước mặt mày."
Takemicchi thở dài và dựa lưng vào bức tường bằng gỗ sau lưng, run rẩy tiếp nhận những gì anh vừa nói..., một lúc sau cậu hít thật sâu rồi chậm rãi kể:
- "Tao tỉnh dậy trong một cái đám cưới, chỉ một khoảnh khắc thôi tao đã nghĩ nó là đám cưới của tao..." cậu cười nhạt "...mày có tưởng tượng được tao đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy mọi người ngồi trên bàn tiệc với những bộ váy áo và vest thật thanh lịch. Kể cả tao cũng vậy, bận quần dài và áo nỉ, những thứ tao chưa bao giờ động đến. Điều tiếp theo mà tao nhìn thấy là khuôn mặt hân hoan từ những người bạn của chúng ta, lúc đó họ đều trông rất tốt, rất khỏe mạnh và vô cùng hạnh phúc..." cậu nhắm mắt lại khi nhớ về khoảnh khắc đó,
- "Khi tao hỏi về mày, họ nói với tao rằng mày bận không thể đến tham dự được và tao thật ngốc nghếch biết bao khi tin vào lời nói ấy. Mãi về sau tao mới phát hiện ra điều này thật không hợp lí... Tao gặp lại mày lần đầu tiên sau mười hai năm là nhờ vào một chương trình thời sự đưa tin, tao dần dần khám phá ra những gì mày đã làm với chính mình trong suốt mười hai năm đó."
Cậu cảm nhận thấy sự chuyển động xung quanh mình, dường như Mikey đã thay đổi vị trí ngồi và dựa vào cậu gần hơn.
- "Kazutora là người đã cho tao manh mối làm thế nào để gặp lại mày, sau đó tao đã tìm thấy cuốn băng của mày. Điều duy nhất mà tao muốn làm ngay giây phút đó chính là khóc, khóc thật to và đến bên cạnh mày, nói với mày rằng mày không cần phải làm tất cả những điều đó cho bọn tao, rằng tất cả chúng ta là một gia đình, không phải là cứ giải tán Touman rồi thì chúng ta không được ở bên cạnh nhau nữa, rằng chúng ta vẫn có thể đi chơi, ăn uống, cười đùa cùng nhau. Tao đã cố gắng thực hiện những gì mày yêu cầu: tránh xa mày ra, nhưng chỉ duy trì được nó trong vài ngày, cho đến khi..."
Cậu chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của mình và quay mặt về phía một Mikey đang chăm chú quan sát cậu hỏi: "Mày có biết là Mitsuya sở hữu một hãng thời trang riêng không?"
Mikey chỉ gật đầu: "Tao biết hết những thứ mà mọi người đang làm." anh ấy nhẹ nhàng khẳng định, tất nhiên, nhiều người có thể nói rằng Manjirou không quan tâm đến người khác, nhưng sự thật thì anh ấy là người mang nhiều tình cảm với người khác nhất.
- "Cậu ấy thiết kế váy cưới dành cho Hina, chiếc váy rất đẹp, trông Hina thật là rực rỡ. Vậy mà trong khi tất cả mọi người đều khen cô ấy trông xinh đẹp như thế nào thì điều duy nhất tao có thể nghĩ được lại là tại sao mày không ở đó với tao, không cùng nhau ngắm nhìn Hina trong chiếc váy đó. Suy nghĩ ấy nhắc nhở tao về việc mày đã phải chịu đựng nhiều như thế nào khi trở thành ông trùm của Phạm Thiên, và khi tao chạy đến tòa nhà đó để tìm mày, biết rằng mày cũng có mặt khiến trái tim tao loạn nhịp." Một nụ cười khúc khích bật thoát ra khỏi môi của cậu, "Ngay cả khi lời bào chữa thảm hại là mời mày đến dự đám cưới của tao khiến mày bắn tao, tao cũng không thể nào trách Mikey-kun được."
- "Takemicchi ngốc!" anh gục đầu vào tấm gỗ sau lưng, "Tao đã muốn gặp mày từ lâu lắm rồi, nhưng tao phải tự nhủ rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu tao giữ khoảng cách với những người tao quen biết, tao đã giải thể Touman bởi vì lí do đó cơ mà."
- "Tao không muốn mất thêm bất kì ai nữa, tao đã mất những người anh em ruột của mình rồi, cả Baji nữa, tao không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Mỗi khi có chuyện xảy ra là tao lại không thể kiểm soát được. Sẽ dễ dàng hơn nếu tao loại bỏ tất cả mọi thứ có thể gây hại cho họ. Nhưng rồi một khi đã bắt đầu, tao không thể dừng lại được nữa. Đến khi tỉnh lại, tao đã là trùm của một băng đảng tội phạm khét tiếng, mục tiêu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, không còn vì bảo vệ ai nữa, chỉ có phạm tội..."
Cười mỉa một tiếng, anh nói tiếp: - "Tao đã không lái con CB25OT của mình trong nhiều năm rồi, tao từng thử một lần, nhưng kết quả lại chỉ là những cơn choáng váng và nôn mửa không hồi kết, như thể ngay cả nó cũng muốn nói rằng tao nên dừng lại đi."
.
.
Takemicchi suy nghĩ khá nhiều về những điều anh nói, rồi chốt một câu:
- "Tao thất bại rồi, Manjirou!" đó chính là câu trả lời của cậu.
- "Không, tao không nghĩ là mày sẽ thất bại trong bất kì chuyện gì cả, Takemicchi."
- "Mày sai rồi, tao đã thất bại với Sano Manjirou, tao đã thất bại với người đó trong suốt mười hai năm qua, tao đã từng hứa với cậu ấy một điều, rằng mỗi khi mà cậu ấy cảm thấy mình sắp nổ tung, sắp biến mất, thì tao sẽ luôn luôn ở đó vì cậu ấy, rằng tao sẽ mắng cậu ta, ngay cả khi nó vô tác dụng. Tao sẽ đánh cậu ta."
- "Đó không phải là trách nhiệm của mày, tao không nên yêu cầu mày làm như vậy." Mikey đưa tay lên ôm mặt, "Tao chỉ tạo thêm gánh nặng cho mày thôi..."
- "Hôm đó tao đã rất hạnh phúc!" Những lời tự trách của Mikey đột ngột bị cắt ngang, - "Chưa từng có ai giao phó cho tao một việc nào như vậy, tất nhiên là tao sẽ bảo vệ tương lai của mọi người rồi, nhưng chưa ai yêu cầu tao làm một việc như vậy cho họ cả, không ai tin tưởng tao đến mức độ đó, Mikey."
Sau đó Takemichi xấu hổ cúi đầu xuống, - "Và nhìn vào những gì thực tế đã diễn ra mà xem, Takemichi của mười hai năm này đã phụ một lời hứa rất quan trọng đối với tao mất rồi."
- "Mày không thể làm gì khác, tao sẽ lại đẩy mày ra thôi." Anh phân bua,
Lần này, Takemicchi lại bật cười: "Đẩy ra ấy à? Nó có tác dụng với tao không? Đừng có mà giải thích thay cho tao. Phòng trường hợp mày đã quên mất rồi thì tao là một người rất cứng đầu, tao sẽ bám theo mày cho đến chết!"
- "...Ờ! Đúng vậy, hiện tại mày đã làm thế rồi còn gì. Cho đến chết phải không?"
- "Chậc! Mà nhé, tao vẫn không thể tin được là bọn mình đã chết đấy." Nó không nằm trong dự tính của cậu.
- "Đó là điều hiển nhiên sau khi mày bị rơi xuống từ tòa nhà hơn chục tầng hoặc mất máu bởi ba phát súng, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy sự logic ở đây."
- "Đó không phải là những gì tao muốn nói, tao có tin rằng chúng ta đã chết, nhưng điều tao không thể tin là hai chúng ta đang ở đây cùng nhau. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cả hai chúng ta vẫn ở bên nhau."
Takemichi quay sang và bắt gặp ánh mắt của Mikey, "Tao rất vui khi được ở đây với mày!" ,những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu.
- "Đừng đa cảm như vậy chứ, Takemicchi, chúng ta đã chết!" Anh lạnh lùng nói rồi đột ngột dừng lại, tạo một khoảng lặng, sau đó anh cũng thì thầm nói nhỏ: - "Nhưng mà tao cũng không phiền... ý tao là cũng hạnh ph..Không! ... chậc! ... Nói chung là tao cũng rất vui khi được ở bên cạnh mày!"
- "Tao xin lỗi vì đã không làm thế với mày trong mười hai năm qua."
- "Ư-ừ...KHOAN! Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Một cuộc thi bày tỏ tình cảm hả?" Rồi anh hốt hoảng bổ sung: "B-b-b-bởi vì nếu thế thật thì cho tao x-xin lỗi vì đã đục ba cái lỗ trên người mày nhá."
............mẹ nhà mài!
- "Tao Xứng Đáng Bị Thế!!!" Cậu nghiến răng mà nói. Có một sự im lặng diễn ra giữa hai người khi Mikey không hề phủ nhận lời thú tội chỉ để khách sáo ấy.......
- "NÀY!!!"
- "Gì? Mày đã tự nhận mình thật ngu ngốc khi mò xác đến đó mà." Ánh mắt dữ dội của Takemichi như thiêu đốt anh: - " Chà! Chà! Được rồi, thế thì tao xin lỗi vì đã không bắn vào đầu mày nhé."
- "Cái quái gì vậy hả Mikey!? Đó mà là một lời xin lỗi à?!!"
- "Tất nhiên không phải, đó là một sự thật hiển nhiên. Lúc đó nếu tao mà bắn vào đầu mày một cách chuẩn xác, mày sẽ chết ngắc luôn, và chúng ta sẽ không phải trải qua tất cả những chuyện sau đó."
Bây giờ đã đến lúc Takemichi phải hạn hán lời và rít câu trả lời qua từng kẽ răng: " Ò dị hả? Tao Rất Vui vì mày đã không làm thế."
Bầu trời xung quanh họ bỗng trở thành một màu hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ bên trong đền thờ. Tất cả những điều đó thật ngoài sức tưởng tượng, mặc dù họ không biết nó có ý nghĩa gì.
- "Mày nghĩ chúng ta đang ở đâu, Mikey?"
Người kia nhún vai trả lời: - "Tao không biết, Emma đã từng nói rằng em ấy tin là Shinichiro đang ở một nơi nào đó rất tốt, như trên thiên đường được bao quanh bởi những người yêu thương anh ấy í. Vậy thì có lẽ đây là nơi rất tốt đối với chúng ta, mah~ cuối cùng thì chúng ta đã ở bên nhau, vậy nên đây phải là nơi tốt nhất, phải không Takemicchi?"
Dần dần những rạng mây đỏ trên má cậu xuất hiện trở lại: - "Ừ!" Cậu quan sát nơi này một lần nữa, quan sát cách nó thay đổi và chuyển động từ các chi tiết nhỏ nhất, cách những đám mây trôi nổi ló ra ở hai bên thái dương, hoặc tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào mà ngày càng có nhiều thảm thực vật xuất hiện xung quanh họ. Ngay cả khi cậu không tập trung mà vẫn có thể nghe thấy một giai điệu dịu dàng thoang thoảng bên tai...
- Tao yêu nơi này!
- Tại sao?
- Vì nó chính là khoảng trời riêng của hai chúng ta.
.
.
Lần này đến lượt Mikey-kun thua trận và đỏ mặt quay mặt sang một bên.
Bầu trời có lẽ là đang bắt đầu trở nên tối hơn nếu ở đây có hiện tượng ngày và đêm, Takemichi nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ đang nhảy múa xung quanh họ, mặc dù nếu tin chúng là đom đóm thì hợp logic hơn, nhưng mà dù sao thì họ cũng đã chết rồi, việc xuất hiện những con đom đóm ở nơi của người chết mới là phi logic ấy.
Cậu quay lại nhìn Mikey-kun và ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ăn taiyaki (tưởng cậu ta thích ăn dorayaki hơn chứ nhỉ?):
- Tại sao mày lại ăn taiyaki hả Mikey?
- Thế tại sao mày lại thở?
- Không!!! Mày biết ý tao không phải thế mà!
Người kia nhìn cậu như thể Takemichi là một người kỳ lạ: "Tao muốn ăn thứ gì đó và nó đột nhiên xuất hiện."
- "..." Đây chắc chắn là thiên cmn đường rồi quý zị ơi, và không chần chờ gì thêm cậu thử nghĩ về một đĩa đầy dorayaki ngay cho vã cơn thèm (thèm của ai thì không biết). Ô thật bất ngờ! Vài giây sau đó cậu tìm thấy một thùng chứa bên cạnh mình, lấy một cái dorayaki ra bóc vỏ và nhẹ nhàng đặt vào bàn tay người kia. Cậu thề là cậu không hề vui sướng khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên mà anh trao cho cậu đâu.
Với niềm sung sướng đó Takemichi bắt đầu suy nghĩ, nếu đây là không gian nơi đáp ứng mọi mong muốn của họ thì họ có thể yêu cầu thêm nhiều thứ khác ví dụ như... thay đổi ngoại hình một người chẳng hạn?
Thực ra ý tưởng này nảy sinh khi cậu nhìn sang người bên cạnh và thấy anh đã không còn trông giống như trước đây nữa: thân người gầy gò xanh xao, đôi môi khô khốc, cặp mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, ánh mắt tối om chứa đựng sự tuyệt vọng, nó làm cho một cái gì đó sâu bên trong cậu như muốn gào thét lên rằng: đó không phải là Mikey của cậu, không phải là thiếu niên mà cậu đã từng quen biết.
Bất ngờ thay, theo từng dòng suy nghĩ mãnh liệt của cậu, anh ấy bắt đầu thay đổi thật, quầng thâm dưới mí mắt dần biến mất, thể chất biến đổi tích cực một cách rõ rệt và đặc biệt khiến mắt cậu phải mở to đầy kinh ngạc là sự thay đổi của mái tóc anh. Cậu biết mái tóc đang từ từ xuất hiện ấy tượng trưng cho điều gì, màu sắc này, kiểu cắt này, gợi lên trong cậu một kí ức xa xôi. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm mà tiếp tục biến đổi nó, sau cùng thì Manjirou có thể đổi lại nó nếu anh ấy không thích thành quả cơ mà.
Cứ như vậy rồi trong chớp mắt mà mái tóc trắng ấy đã chuyển thành màu đen, hơi dài ra một chút, đây chính là vẻ ngoài của Mikey ở một vũ trụ tương lai nào đó, 'à nhớ rồi, là ở Manila'. Quả nhiên là cái ngày định mệnh ấy đã cứa một đường cắt sâu hoắm tạo thành vết sẹo không bao giờ có thể phai nhòa trong tâm trí cậu.
Cơ mà nhìn vào kết quả, Mikey-kun rõ ràng là trông đẹp hơn hẳn, trông anh khỏe mạnh hơn vì không còn nhợt nhạt và đầy không khí âm u xung quanh mình nữa. Cậu đột nhiên có một suy nghĩ: nếu anh ấy chịu ăn những thứ lành mạnh hơn, anh thậm chí sẽ còn có thể đẹp trai hơn nữa...
Ơ! Tuyệt phết nhỉ? ///^///
- "Mày dùng tao làm búp bê xong chưa vậy hả Takemichi?" Người kia mỉm cười trêu ghẹo cậu, trong khi anh vươn một tay lên vuốt mái tóc mới của mình:
- "Mmm, tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ để nó màu đen."
- "Tao đã thấy nó một lần, ở tương lai nào đó, mà tao thích nó, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó nếu mày không thích, mày cũng có thể thử với tao, tao sẽ không phiền nếu mày thay đổi bất cứ thứ gì trên người tao đâu."
"Mày đúng là đồ ngốc Takemicchi! Tao không quan tâm mày trông như thế nào,... ý tao là dù mày có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể trở nên xấu trong mắt tao được đâu." Takemichi có thể cảm thấy khói bốc ra tứ phía từ tai mình, thính chất lượng thật!
- "Nhưng mà sao mày lại muốn thay đổi ngoại hình của tao? Trước đấy tao trông tệ lắm à?"
- Ờ! Nhìn mày như thằng nghiện ấy! (*)
(*) Tôi đùa đấy! :)))
Takemichi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: - "Không, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như..." cậu lại liếm môi "...như thể mày muốn trở thành một người khác vậy. Nhưng mà đối với tao thì Manjirou sẽ luôn luôn là Manjirou cho dù mày có muốn chối bỏ điều đó."
Họ im lặng, là một sự im lặng thoải mái, giữa họ có những điều mà người kia không cần phải nói thì hcả hai cũng tự hiểu. Màn đêm bắt đầu tan dần nhường chỗ cho bình minh, bầu trời của họ bắt đầu ửng hồng và trong trẻo, giống như tâm hồn họ lúc này vậy.
- "Mày có nghĩ rằng chúng nó chôn bọn mình cùng nhau không?" anh khẽ hỏi: "Trước khi chết tao là một kẻ cô độc, vậy nên mấy thứ kiểu như xử lí Phạm Thiên và bàn giao những điều tao muốn làm sau khi mình chết đi với ai đó là chưa từng có và tao cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Lúc đấy tao chỉ nghĩ thôi thì cứ chết quách luôn đi cho rảnh nợ, cần gì rườm rà, ai mà ngờ tự dưng mày lại nhảy vào..."
- "Tao thì nhớ là mình đã nói với Chifuyu rồi." Takemichi chớp mắt cố nhớ lại, "Tao không biết nó xảy từ lúc nào nhưng bọn tao đã có một cuộc trò chuyện kiểu đó. Vì tao chưa bao giờ dám chia sẻ cho cha mẹ mình chuyện gì để đảm bảo quá khứ không bị thay đổi rồi liên lụy tương lai, nên tao nói với cậu ấy rằng: 'Hãy làm những gì mày cho là đúng.' ngày hôm đó."
Cậu chợt bật cười: "Nếu cậu ấy mà nhìn thấy mớ hỗn độn chúng ta bỏ lại ngày hôm nay thì chắc hẳn sẽ tức điên lên đấy! Nhưng cũng không khó để cậu ấy tự biết mình phải làm gì."
- "Nó luôn là một thằng thông minh."
Takemichi gật gù đồng ý với quan điểm đó của anh: một thằng bất lương học giỏi.
.
.
- "Đứng dậy!" Anh đột nhiên ra lệnh, Takemichi nhìn thấy người kia đứng bật lên rồi hăng hái nói: "Nếu như cái thiên đường này là dành riêng cho chúng ta, vậy thì tao còn đang có rất nhiều chuyện muốn làm đây!"
Takemichi theo sau anh và khi cậu đến bên cạnh anh, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì Mikey đã sáng tạo nên. Bây giờ, lấy ngôi đền làm trung tâm, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi, con đường trải dài dần dần theo trí tưởng tượng của Mikey. Ở phía xa xa có thể dễ dàng nhận ra những cái cây, những góc phố, những tòa nhà đang mọc lên là một phiên bản hoàn toàn giống y như đúc từ Shibuya trong trí nhớ của cậu.
Trước mặt Mikey cũng dần xuất hiện hai chiếc xe mô tô của bọn họ, Mikey đã nhiều lần dạy cậu đi xe giữa những tiếng la hét và trêu chọc cách cậu chật vật với món quà quý giá được anh giao cho. Sau nhiều lần chịu sự dạy bảo tận tâm ấy, cậu cũng đã có thể làm tốt, không bằng Manjirou nhưng ít nhất cậu có thể cố gắng theo kịp tốc độ của anh.
- "Chúng ta sẽ làm những điều đó cùng nhau phải không, Takemicchi?" anh ngồi lên xe và dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn mặt bảnh trai lúc này sáng ngời, trong trẻo tựa như ánh bình minh buổi sớm và cậu chợt nhận ra...
Đây rồi! Manjirou của cậu, thiếu niên năm đó của cậu quay về rồi!
- "Tất nhiên là vậy rồi, Manjirou!" Như một lẽ dĩ nhiên, chắc chắc là họ sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhau trên suốt quãng đường còn lại.
Cả hai động cơ cùng đồng thanh gầm lên...
Và không còn trái tim nào cảm thấy cô đơn nữa...
------------------Phút quằn quại--------------
- Mọi người có thấy điều mà tôi thấy không???
Trong fic này tôi thấy được rõ nét sự kiên định và tình cảm sâu nặng của Takemichi, thấy được những day dứt khi mà mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát đến độ không thể nào cứu vãn rồi dần dần buông xuôi của Mikey. Cả câu chuyện như được viết ra chỉ để họ tỏ rõ nỗi lòng của nhau, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cuối cùng họ đã quyết định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để bù đắp cho nhau.
Cái đoạn kết khi mà: cả hai động cơ cùng đồng thanh gầm lên và KHÔNG CÒN TRÁI TIM NÀO CẢM THẤY CÔ ĐƠN NỮA!
- Tôi chết mất!!! Tôi đã bật khóc lên khi đọc hai dòng cuối đó. Vậy là Mikey không còn cô độc nữa rồi.
- Bọn tôi sẽ luôn luôn dõi theo, vậy nên:
Làm ơn đấy! Hai người phải thật hạnh phúc ở nơi đó nhé!
(*^U^)人(≧V≦*)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro