TRY AGAIN
Thiệc ra thì bị Try Again của Jaehyun ft. d.ear nó làm mình bị trào dâng ý tưởng cái ngồi rảnh quần đi viết oneshot chơi :Đ
Trên con đường rải đầy lá ấy, có một cậu con trai đang lê từng bước nặng nề. Duy nhất một chiếc áo khoác caro và bên trong là áo phông màu trắng được cậu mặc lên giữa cái thời tiết đầu mùa lạnh buốt. Khoan, có gì đó lạ lắm, cậu...là đang khóc sao ? Phải, cậu ấy đang khóc, khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc vì người cậu thương – Kim Doyoung.
Họ đã chia tay, sau hàng vạn lần níu kéo, hàng vạn lần xin lỗi và hàng vạn lần tha thứ, họ nghĩ rằng chia tay là điều tốt nhất mà họ có thể dành cho nhau lần cuối. Nhưng làm sao đây ? Cậu còn yêu em lắm, yêu đến điên loạn. Chắc em không biết được đâu khi đêm nào hình bóng em cũng quay xung quanh đầu cậu. Thật là...
Có cố quên cũng chẳng thể quên. Phải! Làm sao mà quên được những ngày tháng hai đứa trẻ ấy nắm tay nhau đến trường, rồi cùng nhau làm mọi thứ. Những cái ôm ấm áp, đôi bàn tay lạnh buốt cũng được em sưởi ấm. Em và cậu đã từng dành thời gian bên nhau nhiều đến nhường nào. Cậu đã ngỡ như đó có lẽ chính là điều hiển nhiên, là định mệnh mà trời ban xuống cho hai đứa trẻ này bên nhau. Những kì vọng bền lâu cũng từ đó lớn dần. Vậy mà lại chẳng thể đến được với nhau, mặc cho bao lần cố gắng níu giữ.
Em như một món quà trời ban, em đã từng là vầng sao của cậu. Không! Không hẳn là đã từng, mà bây giờ hay thậm chí là sau này, em vẫn sẽ là vầng sao duy nhất của cậu, chỉ một mình em.
Nhìn những chiếc lá dưới chân, cậu thấy mình trong đấy. Cậu là một số ít trong hàng vạn người theo đuổi em, cũng như chiếc lá này, nó chỉ là một trong hàng trăm chiếc lá trên cây...thậm chí là ngàn. Cậu đã may mắn có được em, nhưng lại chẳng biết giữ.
Nơi cậu đang hướng đến không phải là nhà, mà là biển - nơi mà cậu gặp em lần đầu. Ngồi xuống bên bờ cát trắng xóa ngắm nhìn bầu trời mà cậu và em đã từng cùng nhau tận hưởng. Rồi hướng mắt xuống đôi chân đã đỏ lên vì lạnh, cậu nhẹ nhàng đặt chân mình vào dòng nước biển lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao nó ấm lắm. Từ từ rồi cả bàn chân đã được dòng nước ôm trọn vào lòng. Nhìn xa xăm một hồi lâu, rồi dừng lại ở ánh trăng đang được treo trên những đám mây kia, nó đã thắp sáng cả vùng biển sâu thẳm này, như cách mà em đã chiếu sáng cuộc đời cậu.
Hoàn cảnh của cậu cũng chẳng mấy hạnh phúc. Từ một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, giờ đây lại trở nên lạnh nhạt. Cuộc sống cậu bấy giờ như bị bao chùm bởi một lớp sương dày đặc khiến cậu chẳng thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình ở phía trước. Đêm hôm ấy, vẫn như những đêm khác, rất cô độc. Cậu từng bước ra bãi biển này. Ngồi một mình lặng thinh nhìn trời nhìn biển, rồi bỗng nhiên bật khóc. Sẽ chẳng ai biết cậu khóc vì gì. Chậm rãi đặt chân mình vào dòng nước lạnh, cậu cảm nhận được hơi ấm từ những con người dưới đáy biển kia đang mời gọi cậu xuống chơi cùng. Từng bước, từng bước, nước ngày càng dâng cao chẳng mấy khi đã đến ngang đùi cậu. Đoan bước tiếp nhưng từ đâu đó một cánh tay đã kéo cậu lại. Cậu hoang mang tột độ, rồi mở mắt ra. Một cậu bé cao đến tai cậu đang ôm cậu vào lòng không cho cậu làm bất cứ điều gì. Ôm một hồi, em mới nhìn nhận lại tình hình mà buông cậu ra.
- Anh có sao không?
- ...
Phải, cậu đã bị sự dễ thương của người đối diện làm cho đứng hình chôn chân tại chỗ. Em mặc một chiếc áo phông khoác ngoài là một chiếc cardigan màu tím và quần caro đen. Gương mặt em nhỏ nhắn, đôi mắt tròn và mái tóc nâu xoăn nhẹ cộng với hai cái má bánh bao. Là người...hay là thiên thần vậy?
- Anh ơi??
- À...ờ...
- Anh có sao không?
- Ờ...Tôi ổn
- Anh làm em giật mình đấy.
- Sao cậu kéo tôi lại?
- Em sợ anh làm điều gì dại dột, nhưng trời lạnh thế này, anh lại đi thẳng xuống biển thế, anh đúng là...
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ ngồi ngắm một chút, mà chẳng hiểu sao lại đi xuống.
- Thôi, giờ này ngồi đây cũng chẳng được gì đâu, em nghĩ anh nên về nhà, không tí lại nữa thì chắc em ngất vì sợ đấy.
- Ờ...À mà cậu tên gì thế?
- Em là Kim Doyoung ah
- Tên đẹp thật
- Em cảm ơn, thôi em phải về đây.
- Ờ, mong rằng sẽ có dịp gặp lại cậu.
Và ngày hôm đó, ở bãi biển này, có một cậu thanh niên đã được biết yêu là gì. Em đã đến và thắp sáng cuộc đời vốn lạnh nhạt của cậu như thế. Vậy mà ai ngờ được giờ đây đã trở thành "đường ai nấy đi". Thật tiếc cho một mối tình đẹp, nhưng biết sao giờ, chia tay chính là lựa chọn mà cả cậu và em nghĩ là tốt nhất. Không, chỉ em nghĩ vậy thôi.
Ngồi trước một cảnh nước mênh mông, cậu tự hỏi liệu thực sự biển sâu đến mức nào chứ? Cậu cũng muốn thử, tìm hiểu một chút về thiên nhiên, chắc không sao đâu. Đợt trước không được...Cậu muốn thử lại. Một lần nữa, hướng mắt về phía xa kia của đại dương, một mạch dần dần đi đến khi nước đã lên đến quá bụng. Thật sự sắp rồi...Sắp phải xa em một thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy bí ẩn này... Vậy mà lại chẳng thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em lần cuối... Thoáng chút thất vọng, chân vẫn bước từng bước lại gần nơi mà con tàu khám phá đang chờ cậu ở dưới đáy đại dương kia. Bỗng có tiếng gì đó phía sau, cậu quay lại thì thấy một bóng người đã đứng trước mặt cậu cầm tay cậu, kéo vào bờ. Cậu cố vùng vẫy, cậu thật sự muốn thử.
- Anh thôi đi! Điên à!?
- Kim Doyoung-
- Điên hay sao mà lại làm thế nữa!?
- Anh chỉ muốn thử...
- Anh là đang mang tính mạng của mình ra làm trò đùa ?
- Không, anh chỉ...
- Vì em đúng chứ?
- ...
- Trả lời em
- Ừm...
- Sao em biết anh ở đây?...
- Một năm qua đủ để em hiểu anh như thế nào.
- Sao em lại nói lời chia tay?
- Bang Yedam, tỉnh táo lại đi. Bao nhiêu lần cãi vã, anh còn muốn cuộc tình này đi đến đâu?
- Anh xin lỗi...
- Anh không có lỗi, chúng ta đã sai ngay từ đầu.
- Mất em rồi...anh như mất tất cả.
- ...
- Nhờ em ở bên, mà cuộc đời nhàm chán của anh đã được nhuốm một màu hồng đẹp đẽ em biết không?
- Anh cảm thấy thế nào?
- Sao?...
- Sau khi chia tay, cảm giác của anh thế nào?
- Bất cứ khi nào em hỏi về cảm xúc của anh, thì hãy nhớ...anh luôn hướng về em. Chỉ mãi mãi và một mình em. Dù cho tình cảm của đôi ta có đi một quãng đường dài, thì cảm xúc của anh vẫn vẹn nguyên như vậy.
- Đừng nói nữa Bang Yedam- Anh không thấy sao. Chúng ta đã đổ vỡ quá nhiều rồi. Em không yên tâm Yedam. Anh không còn khiến em cảm thấy an toàn..Em không muốn phải khóc vì những cuộc cãi vã không hồi kết nữa...
- Mặc cho những cuộc cãi vã thường xuyên. Quan trọng là tình cảm chúng ta dành cho nhau thì những cuộc cãi vã đó đều trở nên vô nghĩa.
- Anh có chắc rằng điều này là đúng đắn chứ? Anh đâu thế chắc chắn về việc này..Anh không thấy quá khứ của ta sao? Nó đã thực sự đổ vỡ...đổ vỡ hết rồi...
- Vì nó là quá khứ mà. Anh luôn nhìn lại nó. Mọi thứ đúng đã vỡ nát. Nhưng cứ nhìn về quá khứ như vậy thì sao có thể có được em. Doyoung à...Hãy tha thứ cho anh được không? Anh vẫn còn yêu em. Anh không muốn thấy em phải khóc nữa. Đủ đau rồi. Nên tha thứ cho anh chứ Doyoung..?
- ...
Từng giọt nước lăn dài trên má em, từ từ rơi xuống bàn tay của người đối diện đang nắm chặt lấy bàn tay em. Nhìn em khóc, cậu chẳng đành lòng mà đứng nhìn. Cậu cầm tay em kéo về rồi ôm lấy em vào lòng. Em đã gật đầu. Có em, cậu như được sưởi ấm trái tim đã nguôi lạnh vì nước biển sâu thẳm. Cậu yêu em như cách em yêu cậu. Thời gian như ngừng trôi để hai con người có thể bên nhau lâu hơn. Nước mắt cậu cũng đã rơi, nhưng đó là của sự hạnh phúc.
- Nhưng em sợ lắm, sợ rằng những cuộc cãi vã đó lại lặp lại...
- Cánh tay anh luôn rộng mở đón em vào lòng, nên nếu những tổn thương lặp lại, hãy sà vào lòng anh mà khóc. Đừng khóc một mình, anh sợ. Chỉ cần là em, anh luôn sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi để em giữ mãi nụ cười trên môi. Anh ghét nước mắt của em lắm, mặt trời của anh.
Cậu ôm em chặt hơn, như không muốn buông em ra. Cậu thích cái cảm giác này, đến nỗi mỗi ngày cậu đều khao khát nó. Nó mang lại cho cậu cảm giác được an ủi, sự ấm áp. Nhưng cái ôm đó, bắt buộc phải là của em.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy để anh yêu em lại từ đầu.
.
.
by Lyn ft. @vanhdangngoichill
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro