Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua cửa sổ, và Chiquita vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đột nhiên, nàng cảm thấy bàn tay của Ahyeon khẽ động đậy.

"Ahyeon?" Nàng gọi, giọng run run.

Đôi mắt của Ahyeon từ từ mở ra, hơi thở của cô vẫn yếu, nhưng cô mỉm cười nhẹ. "Em... không sao chứ?"

Chiquita bật khóc, ôm lấy bàn tay cô. "Người bị thương là chị , Ahyeon! Tại sao chị vẫn chỉ quan tâm đến em?"

Ahyeon nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Vì... em là tất cả đối với chị..."

Nàng gọi bác sĩ tới đề xem tình hình sức khoẻ của Ahyeon.

Bên trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn. Chiquita vẫn ngồi cạnh giường Ahyeon, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người con gái nàng yêu. Cảm xúc lẫn lộn – vừa lo lắng, vừa hạnh phúc vì Ahyeon đã tỉnh lại.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Vị bác sĩ từ ca phẫu thuật bước vào, nhìn Chiquita bằng ánh mắt ấm áp. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng:

"Tôi đã nói rồi mà. Cô ấy rất có can đảm và bản lĩnh. Với ý chí đó, tôi tin chắc cô ấy sẽ sống."

Chiquita ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Những lời nói ấy như một tia sáng xua tan mọi lo âu trong lòng nàng. Nàng nhìn Ahyeon, người vẫn đang yếu ớt mỉm cười với nàng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng cảm thấy hy vọng thực sự.

"Thật sao?" nàng thì thầm lại, giọng run rẩy.

Vị bác sĩ khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên vai nàng. "Hãy tin tưởng vào cô ấy. Với những người như cô ấy, sống không chỉ là bản năng – mà còn là lựa chọn."

Khi vị bác sĩ rời khỏi phòng, Chiquita cúi xuống gần Ahyeon hơn. Nàng nắm chặt bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm dù yếu ớt nhưng rõ ràng.

"Nghe thấy chưa?" Chiquita nói, cố kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc. "Họ nói chị sẽ sống. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em nữa, Ahyeon. Em không chịu nổi đâu."

Ahyeon mở mắt, nhìn nàng một cách dịu dàng. "Chị... không muốn bỏ rơi em. Chị đã hứa... sẽ bảo vệ em mà."

"Đồ ngốc này ." Chiquita bật cười, dù nước mắt vẫn lăn dài. "Em không cần chị lúc nào cũng làm anh hùng như thế. Chỉ cần chị ở bên em, vậy là đủ rồi."

Ahyeon khẽ nhắm mắt, hơi thở cô yếu nhưng đều đặn hơn. "Nếu có em bên cạnh, chị sẽ sống. Vì em..."

Câu nói của Ahyeon khiến trái tim Chiquita như dịu lại. Nàng không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một phút, chăm sóc cô từng chút một. Đội ngũ bác sĩ và y tá thỉnh thoảng bước vào, mỉm cười khi thấy cảnh tượng một cảnh sát kiên nhẫn ngồi cạnh một sát thủ, như thể mọi quy tắc đã bị phá vỡ bởi tình yêu.

Bất chấp mọi hiểm nguy đang rình rập từ tổ chức sát thủ, Chiquita biết rằng nàng sẽ không để Ahyeon một mình đối mặt nữa.

Tương lai vẫn còn rất nhiều thử thách chờ đợi họ. Nhưng lúc này, chỉ cần họ còn nhau, không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro