Bị bắt gặp òiiii
Bên trong căn phòng bệnh viện, không gian yên tĩnh và tràn ngập cảm xúc. Chiquita vẫn ngồi cạnh giường, tay nàng nắm lấy bàn tay Ahyeon. Nàng khóc, nhưng không phải vì đau đớn mà vì nhẹ nhõm và hạnh phúc khi Ahyeon vẫn còn ở đây, bên nàng.
Ahyeon, dù còn yếu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhìn Chiquita, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
"Chiquita," Ahyeon thì thầm.
"Chị không cần nói gì đâu," Chiquita đáp, nhưng trước khi nàng kịp nói thêm, Ahyeon kéo nhẹ tay nàng lại.
Không do dự, Ahyeon nâng khuôn mặt Chiquita lên, và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi nàng. Nụ hôn ấy không chỉ là sự yêu thương, mà còn là lời hứa, là tất cả những cảm xúc mà cả hai đã giấu kín bấy lâu.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
"Ơ... khoan đã..."
Cả hai giật mình nhìn lên, và trước mặt họ là nhóm bạn của Chiquita: Ruka, Asa, Rora, Rami, và Pharita. Tất cả đứng ngẩn ngơ ở cửa, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Ruka, người bước vào đầu tiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay phắt người lại, nhắm mắt nhưng lại mở một con mắt. "Chị ... chị hong thấy gì hết á nha!!"
Asa ôm trán, nhưng miệng thì cong lên một nụ cười châm chọc. "Hai người định làm chị ghen tị đến chết đấy à? Chuẩn bị xuất viện thôi mà đã tình tứ như vậy rồi!"
Ruka đáp lời của Asa ".chứ tụi mình chưa đủ tình tứ sao" nói xong hôn nhẹ môi của Asa
Rora đảo mắt, khoanh tay, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Này, Ahyeon. Em tưởng chị là kiểu lạnh lùng cơ mà? Sao bây giờ lại sến súa như thế?"
Rami thì nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Chiquita, vỗ vai nàng. "Này, Chiquita, làm thế nào mà em lại khiến nó 'tan chảy' được vậy? Chỉ chị với!"
". Chứ chị tán Rora mãi mà không được."
Nàng đáp ". Úi chà chà hình như có ai đó đang thích Rora mà tán hoài không được."
Rora đáp ". Ờm tui hong biết gì hết nha!!"
Pharita đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, lắc đầu cười khúc khích. "Ahyeon à, không ngờ em cũng biết cách tạo drama đấy. Em sát thủ mà chị từng sợ giờ thành người yêu 'nằm bẹp trên giường' luôn rồi."
Ahyeon, thay vì bối rối, chỉ khẽ nhếch môi cười yếu ớt. Dù cơ thể còn đau, nhưng cô vẫn không chịu thua trước nhóm bạn của mình.
Ruka, chị đừng làm như lần đầu thấy em như thế. Em nhớ chính chị là người đẩy em đi gặp Chiquita lần đầu cơ mà," cô nói, ánh mắt trêu chọc nhìn Ruka.
Ruka giật mình, giả vờ không nghe. "Ai đẩy ai? Chị không nhớ gì hết! Chị già nên chị quên hết rồi!"
Asa bật cười, chen vào. Hôn má Ruka "Này, Ruka. Thừa nhận đi. Chị lúc nào cũng là thuyền trưởng của cặp này mà."
"Phải đấy," Ahyeon tiếp tục, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Nếu không có mấy người thúc giục, em đã không can đảm bước lại gần Chiquita đâu."
Câu nói của cô khiến mọi người lặng đi một giây, và rồi tất cả phá lên cười.
Rora vỗ vai Ahyeon, giọng pha chút trách móc nhưng đầy thân thiết. "Chị cứ nói ngọt thế, bảo sao Chiquita chịu không nổi. Nhưng này, chị phải đảm bảo không làm tổn thương em ấy nữa đấy. Không thì chúng em sẽ xử đẹp chị đấy."
Ahyeon gật và cười nhẹ, nhìn Rora bằng ánh mắt nghiêm túc. "Chị hứa. Từ giờ, chị sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả cuộc đời mình. Các chị em cứ việc trông chừng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro