Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

" kinh khủng khiếp, sao mình lại đòi americano nhỉ... "

" sao, biết đắng rồi hả ? "

" ôi mẹ ơi "

tôi lại giật bắn, suýt làm đổ cà phê, song hyeongjun híp mắt nhìn tôi qua khe cửa nhỏ xíu, tôi điên tiết, cái tên này, ở chung với anh ta cũng có ngày tôi nhập viện vì đau tim thôi.

" làm gì mờ ám mà giật thon thót thế kia, ra đây anh đổ cho miếng mật ong này "

" anh cứ như thế thì ai mà không giật mình hả ??? "

tôi hừ lạnh, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm ly cà phê chưa vơi được bao nhiêu ra ngoài cho hyeongjun trút mật ong vào, dù không biết hai thứ này có trộn vào nhau được không, nếu đêm nay tôi có phải rửa ruột thì cũng là song hyeongjun chịu trách nhiệm.

kết quả, tối hôm đó tôi đúng là nhập viện thật, nhưng không phải vì cà phê mật ong, mà là vì trượt trúng tấm ảnh dưới sàn mà té va vào cạnh giường, cẳng tay kêu một tiếng rắc, rồi đau như muốn lìa ra, thế là song hyeongjun phải mắt nhắm mắt mở chở tôi vào bệnh viện.

" chẳng hiểu sao mà ngã đến trật tay, anh nể em thật đó ahn seongmin "

" em biết là em ngốc nhưng anh có cần chở em đến bệnh viện của người yêu cũ em không ????? "

tôi sau khi được bó tay lại, bắt đầu gào lên với tên họ song đang ngồi gác chân lên ghế gọt táo rồi bỏ vào mồm nhai rôm rốp.

" chỗ này gần "

" bao giờ chúng ta về được ? "

" chờ bác sĩ tới đưa thuốc cho mày "

tôi chép miệng, vươn tay lên thó một miếng táo, cái tay đau vẫn còn nhói lên từng đợt, nhưng may là không quá nặng, chỉ là va chạm rồi sưng lên một chút, kê đơn thuốc uống nửa tháng là khỏi.

cửa phòng khám bật mở, tôi và song hyeongjun đồng loạt quay đầu nhìn, vì hành lang bệnh viện ngoài chúng tôi ra cũng không còn ai, hoặc còn nhưng mắt thường không nhìn thấy được, nên tiếng cửa cũng có hơi lớn, làm tôi suýt nữa lần thứ 3 văng tim ra ngoài.

" yo kang minhee ~ "

hyeongjun cười hở cả hàm răng vẫy tay chào gã người yêu cũ của tôi, còn thân thiện dúi vào tay anh một miếng táo, tôi không nhìn anh mà xoay lưng lại, tôi luôn muốn xuất hiện trước mặt người yêu cũ với bộ dạng đẹp đẽ nhất, nhưng bây giờ đây, lần đầu gặp lại anh sau chia tay, tôi lại ở trong cái bộ dạng ngốc như con cóc này.

" thuốc ngày uống 3 lần, tắm rửa ăn uống bình thường, nếu không tự tắm được thì gọi anh đến "

anh ném bọc thuốc cho song hyeongjun rồi cúi người thì thầm vào tai tôi, mặt tôi đỏ lên, vành tai nóng hổi, nếu không phải tay trái tôi đau thì tôi đã đập nó vào cái mặt tiền bạc tỉ của tên người yêu cũ đáng ghét kia rồi.

" tôi có vài lời muốn nói với người nhà bệnh nhân, mời đi theo tôi "

bỗng dưng anh thay đổi thái độ, rồi kéo song hyeongjun rời khỏi, tôi không khỏi lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của anh, cùng cái bản mặt ngơ ngác không hiểu gì của hyeongjun, hay là tôi ngã một cái thôi mà sắp chết luôn rồi.

" SEONGMIN RA BÃI XE DẮT XE RA HỘ ANH NHA ~ "

" DẮT CÁI ĐẦU ANH, TAY TÔI NHƯ THẾ NÀY MÀ ??? "

song hyeongjun ném chìa khóa về phía tôi, máu nóng tôi lại dồn lên đỉnh đầu, cái đồ điên khùng này...

tôi một mình ra bãi giữ xe, dùng ánh mắt đáng thương nhờ người khác dắt xe ra hộ, rồi cố gắng lếch nó ra ngoài cổng bệnh viện chờ hyeongjun, tôi ngồi trên xe ngắm bầu trời sao, chăm chú đến nổi suýt nữa thì đi vào bó luôn cái cổ.

" đi về thôi "

" anh nói gì với minhee vậy "

" chuyện của hai người đàn ông "

" em là đàn bà hả ? "

" chuyện người lớn, em không hiểu đâu "

hyeongjun đáp lại tôi, tôi chỉ muốn đạp cho anh ta một cái ngã khỏi xe điện, quả nhiên là bạn thân của kang minhee, nói chuyện một lúc là khiến người khác sôi cả máu.

về tới nhà, hyeongjun bóc thuốc ra cho tôi uống, vì ngày mai anh đi làm, còn tôi là gia sư nên không cần phải đi lại nhiều, tay đau rồi có thể dạy online, nên ở nhà một mình, những việc cần hai tay mới làm được hyeongjun đều giúp, đem thuốc chia làm 3 phần, ngày mai tôi chỉ cần mở hộp ra là có thể uống được thôi.

" anh ngủ nha, đêm nay mà có đau hay có vấn đề gì í "

tôi cảm động vô cùng, thì ra ngoài những lúc cợt nhả ra, thì hyeongjun vẫn là người rất tình cảm, rất quan tâm tới tôi, tôi vừa định mở miệng ra bảo sẽ đãi anh một bữa, thì câu tiếp theo đã làm tôi nín họng.

" có gì gọi kang minhee đi, anh không phải bác sĩ "

anh ta lập tức co chân chạy vào phòng, vừa hay tránh được chiếc dép đi trong nhà của tôi ném tới, tôi tức đến muốn lăn ra sàn dãy đành đạch lên cho ăn vạ, nhưng dù có như thế, song hyeongjun cũng sẽ cầm điện thoại quay video lại rồi cười vào mặt tôi thôi.

đêm đó tôi ngủ hơi khó khăn vì cái tay đau vướng víu, tại sao lại cứ phải là tôi, cứ phải là sau khi chia tay anh chứ ?
tôi ngồi dậy, nhìn xuống sàn, xem xét kĩ lưỡng xem có tấm ảnh nào nằm bên dưới sàn nữa không rồi mới đặt chân xuống, americano cùng cái tay này lần lượt hành hạ tôi, sao đêm nay tôi có thể ngủ được đây.

sáng hôm sau, hyeongjun rời nhà sớm, anh ấy là một phóng viên của tòa soạn lớn tại seoul, nhà tôi nhìn như thế thôi chứ lại có tận 2 nhà báo, báo chí và báo đời.

tôi không ngủ tròn giấc nên vô cùng mệt mỏi, nhưng phải ngồi dậy ăn sáng và nốc thuốc, tôi muốn hết đau càng sớm càng tốt, cũng hi vọng không phải tái khám, vì tôi không muốn gặp lại kang minhee thêm một lần nào nữa.

điện thoại của tôi rung lên, tôi nhấc máy, là số lạ, chẳng biết là ai gọi đến nữa.

" xin chào, tôi đem đồ ăn tới cho anh seongmin, tôi đang ở ngoài cổng khu đây ạ "

" tôi không đặt thức ăn, anh có nhầm không ? "

" là của anh song hyeongjun đặt, đã thanh toán rồi "

song hyeongjun từ hôm qua tới giờ đúng là đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm qua chỉ là bánh và cà phê, nay lại là cả bữa ăn.

nhận hàng xong, tôi xách hết vào trong, nhận ra không chỉ là một bữa, mà song hyeongjun hào phóng mua cả ba bữa cơm cho tôi, món nào cũng vừa hay là món tôi thích.

tôi nhắn tin cảm ơn hyeongjun một tiếng, rồi mở hộp mì trộn còn nóng hổi ra, không ngờ hyeongjun cũng biết tôi không ăn được tương và hạt tiêu, nên hai thứ này không hề xuất hiện trong hộp mì của tôi.
tôi vô cùng biết ơn mà ăn sạch sẽ, rồi uống thuốc, bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách kéo rèm, tăng nhiệt độ điều hòa rồi ngủ tiếp, học kì đầu của năm cuối vẫn chưa có quá nhiều bài học, nên tôi vẫn có thể thong thả mà lười biếng một chút.

tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại, song hyeongjun gọi đến, dặn tôi dậy ăn trưa rồi uống thuốc, nếu không phải tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc hẳn, chắc tôi cũng nghĩ thiên thần giáng thế song hyeongjun này chỉ xuất hiện trong cơn mơ.

" quên mất, đêm nay anh không về nhà được, anh phải về tận gwangju phỏng vấn, seongmin nhớ khóa cửa cẩn thận nha "

tôi đọc tin nhắn, rồi gửi lại cho anh một cái sticker coi như đã trả lời, hyeongjun đáng ghét, dám để người bệnh ở nhà một mình.

đã vậy còn là người bệnh sợ ma nữa..

một ngày trôi qua, tôi cảm thấy vô cùng chán nản, cuộc sống độc thân mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vui vẻ, lại chẳng hề như tôi nghĩ.

tôi nhớ mùi khen khét của mấy món anh nấu, nhớ những lần cãi nhau của chúng tôi, dường như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng mà cứ đến tôi, dù có còn giận hay không, chúng tôi đều vẫn sẽ ôm nhau mới ngủ được.

tôi nhớ mùi dầu gội của anh, nhớ mùi nước xả vải ngọt ngào, nhớ từng cái ôm ấm áp, từng chiếc hôn vụng, nhớ giọng nói tiếng cười, nhớ những lúc anh vuốt mái tóc lòa xòa như sắp đâm vào mắt của tôi, rồi lại hôn nhẹ lên trán, cứ như thế, chỉ đơn giản như thế, lại làm tôi yêu anh đến không thể dứt ra được.

ấy thế mà, tôi lại là người nói chia tay.

đêm hôm đó, anh trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt cũng đỏ lên, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước vào nhà, suýt nữa là ngã ra sàn, tôi chờ anh tới hai giờ sáng, thức ăn trên bàn nguội ngắt, điện thoại cũng cạn pin vì gọi cho anh, chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ mừng ngày kỉ niệm của chúng ta bắt đầu chảy kem, thế là chúng tôi cãi nhau, không ai chịu thua ai cả, trong lúc nóng nảy, tôi gào lên bảo rằng chia tay đi, tôi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy, tuyệt vọng, tôi biết anh có rất nhiều thứ muốn nói, thế nhưng tôi chờ mãi, anh lại chẳng nói với tôi câu nào.

thế là tôi và anh chia tay vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, vừa tròn 3 năm, xem ra cũng tròn trịa đẹp đẽ phết, tôi kéo vali đi khỏi nhà anh ngay trong đêm, trốn vào siêu thị 24/7 khóc một trận, đến sáng mới về nhà bố mẹ xin trú tạm.

bố mẹ không nói gì nhiều, chỉ có tỏ ra tiếc nuối vì chúng tôi chia tay, mẹ châm chọc tôi sẽ không tìm ra được đứa ngốc nào có thể chịu đựng được cái tính của tôi nữa, còn tôi thì sợ anh quen với sự ngược đãi của tôi rồi nên sẽ không còn thích ai bằng tôi nữa.

tôi thở dài, đêm nay tay không còn đau, cũng không uống americano, nhưng tôi vẫn không ngủ được...

tôi mở tủ quần áo ra, vơ lấy chiếc áo hoodie to bự kia, rồi ôm lấy nó, vùi mặt vào nó như những lần ôm chặt lấy anh, chỉ đêm nay thôi, tôi chỉ nhớ anh thêm một đêm này nữa thôi.

bởi vì chúng tôi đã chia tay rồi, dù tôi có nhớ anh, có còn yêu anh đến mức nào, thì sự thật vẫn là như thế, vẫn là đã chia tay, cho dù tôi không chấp nhận nó ngay, nhưng đến một lúc nào đó trong đời, tôi biết, chúng tôi sẽ quên nhau, sẽ biết đi trên con đường mới của mình, sẽ yêu người khác, sẽ có một tương lai tươi đẹp, chúng tôi sẽ có tất cả, chỉ là chẳng còn có nhau trong đời.

tôi ôm chặt chiếc áo, yên tâm nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ đêm này nữa thôi, ngày mai tôi sẽ không cho phép bản thân yếu đuối như thế nữa, tôi sẽ quên anh, nhưng chỉ là chẳng phải ngày hôm nay.

tạm biệt anh, tạm biệt những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, tôi sẽ sống như tôi mong muốn, sẽ giàu có, đẹp đẽ và khỏe mạnh, để anh chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối.

còn anh, tôi mong rằng, anh sẽ hạnh phúc.

với một người không phải tôi.

ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, americano đã đắng đến mức, mật ong chẳng thể làm dịu nó được nữa.

_________ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro