#6 Keisuke: nắng tàn
[Cre: an_zeleo]
Tôi gặp anh vào một chiều nắng hạ, cái nắng chói chang ấy cũng không rạng rỡ bằng anh, làn tóc đen mượt bồng bềnh trong gió, ánh mắt hổ phách sau hàng mi dài dịu dàng lại có phần lung linh, hàng chân mày tỉa gọn gàng, bờ môi mỏng cong nhẹ hoàn hảo, cái mũi cao thanh thoát cùng cạnh hàm gầy càng khiến cho góc nghiêng ấy đẹp đẽ vô cùng.
Tôi cứ đừ người ra, hai tay còn đang khui dở túi thức ăn cho mèo, nhìn anh đang cưng nựng lũ mèo hoang mà tôi hay chăm, 1 phút rồi 5 phút 10 phút trôi qua, tôi chỉ ngơ người, gì thế chứ? Anh ấy ngước lên, đôi mắt màu gỗ già trầm lắng chớp mắt khó hiểu, không được đâu! Tôi cứ đứng im thế thì anh ấy nghĩ tôi là đồ mất lịch sự quá, nhưng làm sao để quay đi cơ chứ?!
.
.
.
Bản thân dần cảm thấy khó chịu khi có một cô gái cứ nhìn chằm chằm, tôi cố lơ đi nhưng em ấy như muốn gây sự với tôi, sao cứ đứng như trời trồng thế? Tôi khác người lắm à? Mang một cái nhìn khó chịu tôi quyết định liếc dọa em ấy một cái.
Đưa mắt qua nhìn thẳng em ấy, ôi tôi vừa làm cái gì thế này?! Khoan đã em ấy đang cầm túi thức ăn cho mèo, thế mèo này là của em ấy sao?! rồi xong tôi thật vô ý.
Tôi cứ lúng túng mắt thì cứ trân trân nhìn em ấy, cái nắng hạ hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú, hình như nó đang đỏ lên, thôi xong tôi rồi, em ấy đang tức giận kìa! Baji Keisuke không sợ trời không sợ đất sợ mỗi mẹ thì lại phát hiện bản thân còn đang lo sợ vì một cô gái lần đầu gặp mặt.
Mẹ luôn dạy không được mất lịch sự với nữ giới ôi trời!! tôi phải xin lỗi chứ! Em ấy đang mím môi có khi nào sẽ chửi tôi không? này này tôi chỉ vô tình thôi mà!
.
.
.
Anh cứ nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm như xoáy vào cái nhút nhát của tôi, cảm nhận gò má đang nóng lên, bản thân vẫn không tự chủ nhìn anh, quá nhiều sự xấu hổ tôi mím môi lại, tôi muốn xin lỗi anh.
"Xin lỗi anh, em không có ý gì đâu!"
"Xin lỗi em, anh không có ý gì đâu!"
"Hở?"
"Hở?"
.
.
.
Em ấy vừa nói cái gì thế, tôi đã đồng thanh nói cùng một câu với em ấy, ơ kìa người sai là tôi mà!
.
.
.
Ơ người sai là mình mà! Sao anh ấy lại xin lỗi chứ?
.
.
.
Nắng hạ tàn rồi, lập đông năm nay không đến nổi lạnh rung nhưng không hề có nắng, tôi không thích đông nhưng khi quen em tôi thích nó đến lạ, hẳn do tính tôi không đổi nhưng vì có thể bám lấy em nên tôi mới dần thích đông nhỉ?
Em thì thầm lời hát vu vơ nào đó khi tay trong tay bên tôi bước dọc theo lan can sân thượng, cái nơi mà em không bao giờ đến mỗi xế chiều, em ghét nắng chiều gay gắt nóng rang mặt, tôi rút cằm vào cái khăn choàng tự đan mà em tặng cho tôi hồi giữa thu, mắt nhìn xuống mấy cây hồng chín muộn đo đỏ nổi bật giữa buổi tàn dương nơi phố thị yên bình, tôi mở lời dò hỏi em.
"Y/n không muốn hát cho tôi nghe sao?"
Chúng tôi chạm mắt nhau, đôi mắt nâu non trong vắt ngạc nhiên, em hỏi lại tôi.
"Kei muốn nghe em hát sao?"
"Tôi không muốn phải nghe lén Y/n hát nữa!"
Em cười nhẹ, nụ cười bày ra đầy dịu dàng làm trái tim cộc cằn lại xuyến xao một chút, nghiên người hôn lấy chóp mũi em, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên như mấy trái hồng chín đỏ ngọt ngào mà em thích.
Em đảo mắt tránh đi cái nhìn của tôi, giọng đầy lúng túng.
"Nay... Hôm nay là sinh nhật Kei nhỉ?"
"Sao nào?"
"Em để quà bên dưới phòng câu lạc bộ... Để em xuống lấy!"
"Không cần đâu, Y/n hứa với tôi một điều là được rồi."
Tôi quay lại ngồi xuống dựa người vào hàng rào, em thấy thế cũng vén vạt váy ngồi xuống cạnh tôi, chăm chú trông chờ ở tôi lời tiếp nhưng dường như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tôi không muốn chuyển chuyện khác vì điều này là thứ tôi muốn nói thật lâu trước đây rồi, tôi sợ khi nói ra em sẽ xem tôi là đồ ích kỷ, nên luôn cố đè nén trong lòng hòng giữ gìn cái hình tượng bản thân trong mắt em.
Em vén máy phớt lên tai, mắt từ đang nhìn trời chuyển dần qua nhìn tôi, ánh nhìn âu yếm, nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi rối bời lộ trên mặt tôi.
"Em yêu Keisuke lắm! anh đừng giấu điều gì nữa, em sẽ làm tất cả nếu điều đó có thể cho em bên cạnh anh!"
Tôi choàng tay ôm lấy em, cảm thấy bản thân không đủ tốt phải để một cô gái chủ động nói như thế.
"Đừng chia tay nhé! Tôi muốn bên em đến khi già đi, đến khi ta ngừng thở tôi... Tôi yêu Y/n rất nhiều!"
Em vuốt lưng tôi, có vẻ đang cười.
"Được thôi, hứa với nhau nhé!"
"Hứa!"
.
.
.
Kei là đồ không biết giữ lời! Đồ ngốc Keisuke chắc giờ anh vẫn còn nhớ lời đó nhỉ? Ngày ấy Kei còn hỏi em một câu nữa.
"Anh có ích kỷ quá không?"
"Nếu thế thì em cũng là người ích kỷ!"
Đúng nhỉ!? Em thật ích kỷ níu kéo mảng xúc cảm đã phai nhòa, nhưng ít ra em giữ được lời hứa với Keisuke rồi! nơi sân thượng năm trước cùng thời gian ấy nhưng lập đông năm nay trời vẫn còn rạng ngời nắng, ánh nắng xế chiều gay gắt như ngày đầu em gặp anh vậy! em vẫn nhớ cái mùi gió thoảng hương hồng chín năm ngoái nhưng năm nay có vẻ hồng đều chín đúng mùa cả, tất cả đều trái lại sở thích của em, nhưng năm nay trời không lạnh nữa Kei ạ! Phải chi anh ở đây tay đan tay em hưởng thụ cái lập đông mà anh hằng mong nhỉ?
Em cũng là đồ thất hứa mà nhỉ? em còn chưa hát cho Keisuke nghe nữa mà! Sao anh lại đi rồi, hay là bây giờ hát em cho anh nghe nhé! chắc... không muộn đâu nhỉ?
[Suki dakara]
"Kakkoii kara suki nan janai
Suki dakara kakkoiin da yo...
Dareka ni baka ni... Hic saretemo nantomo nai...
Datte watashi... Hức no hiiroo...
Datte watashi no Keisukeee Kei... suke...
Làm ơn... đưa em theo với!"
Anh đi rồi! em còn mỗi đơn côi.
Nơi mãnh tình vừa chớp nở,
Lại lụi tàn ngay thôi.
2.11.2021
Chỗ tôi có gió bấc rồi, lạnh rồi khóc thôi à mà có ai nhớ Keisuke thích nghe nhạc không!?
(っ- ‸ - ς)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro