#4 Shuji: êm
[Cre: shooookilos]
Gã nghe tiếng xe rời đi rồi chậm rãi bước qua cửa kính bèn bước đến trước cửa thang máy, nhấn nút mở cửa tay bỏ điện thoại vào túi, thang máy mở ra gã bước vào rồi chọn tầng 8, gã nhìn qua gương suy nghĩ gì đó rồi mặc áo khoác ban nãy vào, đưa tay chỉnh lại tóc rồi đưa tay chạm lên chóp mũi cao, tay gã thoang thoảng mùi dầu gội ban sáng dùng ở nhà em, khóe môi cong lên đắt ý đầu tua một đoạn kế hoạch khi sáng, cũng nhớ lại hôm qua một giây một phút đều nhớ như rõ như in.
Thấy cửa thang máy đã mở ra Hanma bước ra nhanh nhẹn quẹo qua phải, đi đến cuối đường thì dừng lại nép người ngược hướng cửa mở tay nhấn chuông liên tục, trong nhà truyền ra giọng nói gấp gáp, gã dừng lại, cánh cửa mở ra cùng đó là em bước ra trong bộ hoodie trắng quần thun, gã choàng tay ôm lấy em rạng rỡ cười nói.
"Anh về rồi nè em bé ơi!"
Em vội vã mở cửa ra thì một vòng tay bên trái cánh cửa ôm lấy em, kéo em vào cái thân hình to lớn cao khều, em ngước mặt lên mắt mở to em không thể tin vào mắt mình, là gã kìa! ôi thần linh ơi! ngay bây giờ cái khuôn mặt khôi ngô sắc sảo rõ ràng, cánh mũi nhỏ nổi bật do góc độ em đang nhìn, cặp mắt phượng màu hổ phách nhìn em đầy trìu mến, ánh mắt đó đang cười cùng đó là khéo miệng sâu tươi tắn.
Em thật sự rất bất ngờ, chả phải hắn xong việc rồi sao, sao còn đến đây?
"Sao.. anh.. hả? khoan buông tôi ra!"
"Một tí thôi mà!"
Lại khuôn mặt làm nũng đó, em đưa bàn tay lên gỡ cánh tay giữ lấy mình, nhăn nhó ngước mặt la lên.
"Có chị tôi ở nhà đấy, mau buông ra đi tôi gọi chị ra..."
"Em làm gì mà la lên thế? ủa gọi chị à?"
Ngơ ngác ngỡ ngàng là từ ngữ chuẩn nhất khi diễn tả tâm trạng của em bây giờ, Y/n chỉ vừa hết bất ngờ vì gã thì lại giật mình vì thấy chị họ ngay phía sau lưng, gã thấy có người khác não gã hiểu chắc đây là "chị" của em, gã tiếc nuối buông em ra bước qua trái một bước tay để nép hai bên, cuối đầu phát âm thận trọng từng chữ.
"Chào chị, tôi là chồng tương lai của em ấy, lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ ạ!"
"Ơ..."
"Ơ..."
"Ơ... kìa"
Những giọng nói nhỏ phát ra trong hành lang, hai giọng nữ đệm theo đó là một giọng nam, "ơ kìa" gì chứ gã vừa giới thiệu thế thì giọng nam là...
"Kisaki mày đến đây làm gì?"
Gã nhíu chân mày mặt đanh lại, hắn cười gượng vẫy vẫy tay em dường như bị mất đi 10' cuộc đời để tiêu hóa tình hình hiện tại, người chị họ nhìn vào mặt em rồi gã rồi lại nhìn anh chàng mang kính đẹp trai đì cùng một tên đô con có vẻ đáng sợ đang vẫy vẫy tay đứng cách họ không quá xa, Kisaki nhận thấy tình hình hông khả quan não hắn chuyển kế hoạch thần tốc, nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp giống tấm ảnh ban nãy mà Hanma gọi là "bé con" hắn nhanh chân bước đến cầm lấy tay em, cười tươi hớn hở nói.
"Hanma có phiền em thì hãy nói cho anh biết nhé!"
Y/n giật mình vội rút tay khỏi người lịch thiệp lạ mặt, em bước qua cạnh chị họ nhỏ giọng nói.
"Em không biết họ, vào nhà thôi chị!?"
"Đúng rồi vào nhà thôi!"
Hình như chị ấy không hiểu em nói gì còn nép người mời hai tên đàn ông kia vào nhà, khóe môi em giật giật, một cuộc trò chuyện đầy vui vẻ diễn ra ngay sau đó nhưng trong cuộc vui ấy không có em, Y/n ngồi quan sát biểu cảm cởi mở của 3 người kia rồi thở dài em cầm lấy cái ly trên bàn đứng dậy thì bị bàn tay trần có chữ "Phạt" của Hanma giữ lại, gã hạ giọng hỏi em.
"Định trốn à?"
"Tôi đi rót thêm nước!"
"Thế để tôi lấy cho em!"
Em bị gã tước lấy cái ly đang cầm, rồi gã ghìm em ngồi xuống sofa bước khỏi phòng, Kisaki thấy thế cũng đứng dậy dò hỏi xin đi nhờ phòng vệ sinh, nhưng vừa ra khỏi phòng thì lại đi vào nhà bếp theo Hanma.
"Mày có trò gì nữa đấy?"
Hanma đặt ly dưới vòi máy lọc nước, quay lại nhìn Kisaki đang kéo ghế ngồi xuống.
"Lúc mày đến trạm chiết xuất thuốc mày có lấy vài gói gì đó đúng chứ? Lúc nãy tao mượn xem chưa kịp trả về thì mày xuống xe rồi, nên tao đem lên cho mày ai dè..."
Hắn lấy trong túi áo ra vài túi zip nhỏ chứa bột màu trắng rồi viên nhộng cả viên nén đặt lên bàn giọng đầy thiện ý, gã thấy thế thì nhếch mép diễu cợt hắn.
"Mượn á?? Haha giúp thế thì giúp cho trót đi!"
"Ha... Thế này là kéo theo đồng phạm đấy!"
Hai nụ cười đáng sợ hiện lên bầu không khí cũng dần trở nên khó thở, bên phòng khách cũng thế em ngồi cạnh chị họ bực tức than phiền.
"Em đã bảo là em không biết họ mà sao chị vẫn cho họ vào cơ chứ?"
Người chị buông điện thoại xuống lại nhích người gần nói nhỏ vừa đủ em nghe.
"Em không hiểu tình hình đang bất lợi cho ta à? chị không muốn hai ta bị đánh cũng không muốn rắc rối, cứ mời vào rồi một tí đuổi khéo là được, nếu bọn chúng ở quá 11h thì bảo vệ sẽ lên chị mày mới gọi rồi, mà một tí tên kia đem nước ra em không được uống đâu đấy!"
"Ể..."
Y/n cười gượng em không ngờ con người của chị em thật dã tâm còn em chỉ gật đầu đáp lại, quả thật là "núi cao thì có núi cao hơn", gã gắn lại ống truyền nước của máy lọc đắt ý bước ra, hắn nhìn vào đồng hồ còn hơn 10 phút nữa là 10 giờ quay qua nhún vai với Hanma, cả hai quay lại phòng nhưng chỉ có gã bước vào, nghiêm chỉnh phát âm rõ ràng.
"Chúng em về trước nhé chị họ, em nhớ ngủ sớm đấy!"
Đặt ly nước ấm lên mặt bàn, gã nhìn xuống hai người đang bình thản gật đầu vươn tay xoa lấy đầu em, rồi quay đi khỏi phòng, em và chị họ như được giải thoát chưa kịp thở phào thì gã lại đưa đầu vào.
"À mà hình như máy lọc nước bị gì rồi đấy, hai người cẩn thận nhé!"
Em có tí thấp thỏm đứng dậy kéo theo chị họ ra tiễn hai người kia, hắn và gã mĩm cười vẫy tay rồi khuất sau cua quẹo hướng về thang máy, Y/n và chị vào nhà nhanh tay khóa chốt cửa lại rồi mới dám thở phào, hai chị em quyết định vào bếp xem lại máy lọc nước thì vẫn bình thường em bèn rót một ly nước lạnh uống cho hài hòa lại cái hồi hộp ban nãy, khoảng nửa tiếng sau chị họ cũng về, không quên dặn dò em không được mở của cho người lạ nữa, em vào lại phòng khách ngã người trên sofa, thời tiết mùa xuân tối đến có phần se lạnh nhưng sao cơ thể em nóng rang thế này.
.
.
.
Tay tra chìa khóa vào ổ, Hanma bước vào nhà chậm rãi tháo giày ra, gã vui vẻ huýt sáo tay xoay xoay chùm khóa rồi đặt xuống bàn, vành tai gã nghe rõ mồn một từng hơi thở nặng trĩu của cô gái quằn quại trên sofa, gã cuối xuống hôn phớt lên bờ môi khô phả từng ngụm khí nóng khan, Hanma buông từng lớp áo ánh mắt chiều chuộng vẫn chầm chầm vào bé cưng.
10.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro