#3 Shuji: êm
[Cre: AkR_Noze]
Cái điện thoại cứ vang nhạc liên tục ầm ĩ cả căng phòng làm em lờ đờ tỉnh giấc, cơ thể vẫn còn ê ẩm khiếp nhưng vẫn đủ sức với tay cầm điện thoại, màn hình hiện chữ "Chị họ" làm em vội vàng bắt máy bên kia truyền qua giọng nói bực bội khó chịu.
"Mày làm gì mà cả ngày ngay bặt tăm dị, có ở nhà không?"
"Dạ có, nay em hơi mệt nên ngủ quên hề hề"
Em cười trừ cố nâng giọng lên âm điệu thường ngày, đầu bên kia có phần lo lắng nhanh chóng đáp lại em.
"Chị đang ở gần chổ em, tí chị qua đấy!"
"Hả? À à được!"
Sợ chị họ rặng hỏi thêm, em đáp lại rồi nhanh tay tắt máy, thở dài một hơi em bổng tự chủ rằng bản thân vẫn đang lõa thể chớp kéo lấy chăn chùm kín người, em đảo mắt quanh phòng xác định được không có ai khác thì thở phào nhẹ nhõm, em bổng lại chú ý đến cái cà vạt sọc đen vàng buộc trên tay, hình như tên kia bỏ quên nó à? Ủa trai bao mà cũng dùng cà vạt sao?
Đệt khung cảnh ban sáng lại hiện lên trong não em, em cố giành tự chủ quên đi đầu cũng lắc lắc như đang biểu hiện bản thân Y/n sẽ chẳng nhớ gì đâu, Haha mà em nhớ thì cũng có ai biết ngoài em đâu!
Em tháo cà vạt khỏi tay, do buộc hơi chặt nên cổ tay em dần tái màu, lê cái thân tàn ê ẩm đi vào nhà tắm xả bồn nước nóng rồi thả người ngâm bồn, dòng nước ấm xoa dịu từng dấu vết hoan lạc dục vọng, mắt em nhìn ra cửa sổ bên cạnh đang được che bớt 3/4, tiềm thức em lại hiện lên hình bóng gã, sao thế chứ? Điển trai thật mà! Không nhớ cũng hơi uổng.
Em cứ ngồi co ro trong bồn mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng đường tới khi nước ngụi cả rồi mới lười biếng rời khỏi em chậm chạp gội đầu, cơn đau toàn thân lại đến khi em cố kiểm tra gã ta có ra bên trong không? vì khi làm tình em có tỉnh táo đâu cơ chứ!
Chưa bao giờ Y/n nghĩ đi tắm lại là một cực hình to lớn như thế! Đau hông quá, lưng lẫn đầu gối, rồi cả hai cánh tay không có tí sức nào nữa, âm huyệt lâu lâu lại cứ nhói lên, Em đứng trước gương nhìn cả cơ thế đều đầy dấu răng lẫn Hickey, gã ta thật biến thái, trái tim nhỏ bé cảm thấy sợ hãi, mong cho đến cuối đời cũng đừng gặp ai như gã nữa.
Tiếng chuông cửa réo em quay lại với hiện tại, em vội vã mặc đồ vào, một cái hoodie trắng và quần thun dài xám là hoàn hảo để che giấu dấu hiệu của một đêm nồng nhiệt, em cuống cuồng chạy ra mở cửa, cô chị họ vừa thấy cánh cửa mở ra miệng đã lải nhãi với em.
"Lâu thế gái, nhà chưa dọn à?!"
Chị họ bước vào đưa cho em một cái túi cửa hàng tiện lợi trong khi đang cởi giày rồi thuận tay lấy đôi dép lê mang vào, em thấy quà mắt như phát sáng lanh lẹ cầm lấy mở ra xem vội vàng cảm ơn cùng chị bước vào.
"Chị mua nhiều topping thế!"
"Chị chưa ăn gì cả, em nấu mì cho chị với!"
"Ara thì ra là dị!"
"Nhanh lên nhanh lên Y/n!"
Em ngán ngẩm nhìn con người lười nhát nằm trên sofa tay cầm cái điều khiển mở ti vi, ủa em mới là đứa cần chăm mà chị hai, thở dài một hơi rỗi cũng chậm chạp bật bếp nấu ăn.
.
.
.
"Là tự đập đầu chết thôi đấy !"
"Dạ... dạ...tự chết ạ !"
Gã tháo đôi bao tay đen vứt xuống nền xi măng ngập màu đỏ, quay đi hướng về chiếc xe đen đang được mở cửa tay đưa vào túi lấy điện thoại đi một đoạn thì bước chân dừng lại, khuyên tai dưới ánh đèn chớp nhá lấp lánh lạ thường, tên tùy tùng bên cạnh lấy bao thuốc trong túi áo được xếp gọn đang vắt trên cánh tay cẩn thận lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng gã đôi mắt vẫn chăm chú lướt trên thanh thông báo gã cuối đầu gậm lấy đầu lọc đen, người đứng bên nhanh nhẹn châm lửa Hanma hít một hơi qua đầu lọc, vồng miệng cảm nhận cái đắng nồng tiếp đó cái thanh thanh the lạnh xộc lên đường mũi, tay gã dừng lại trước dòng chữ in đậm "Gmail: Sơ yếu lí lịch - ...."
Gã thở ra tay nhấn vào tệp đính kèm, làn khói mờ lan ra màn hình hiện lên khuôn mặt không quá đổi xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú ưa nhìn, nhận thấy sự quen thuộc chân dài của gã lại bước tiếp đến khi ngồi vào xe mắt thì vẫn chăm chú đọc kĩ từng dòng đánh tiêu chuẩn.
"Ai đấy?"
"Bé con của tao, xong việc rồi về thôi!"
"Hể? Tao còn tưởng mày là người vô ái chứ?"
Kisaki nghiên đầu nhìn vào màn hình điện thoại Hanma tỏ giọng châm biếm, gã lại rít thêm một hơi nhíu mày liếc người ngồi kế bên thở ra phía cửa sổ rồi quay qua đáp lại với giọng trầm xuống tỏ ý không vui.
"Thì ra qua bao năm mà mày vẫn chưa dám chắc tao là loại vô ái à!"
Mặt Kisaki lộ vẻ bàng hoàng, thì ra con người luôn bên cạnh hắn là một con quỷ nhục dục à? Kisaki cần giữ khoảng cách với Hanma, gã nhận thấy ánh mắt kì thị kia chỉ có thể ngán ngược thở dài vứt điếu thuốc cháy quá nữa qua cửa sổ đóng một nửa.
"Vâng Hanma Shuji tao là một con người bình thường nhé! Chỉ là đó giờ chưa yêu đương nghiêm túc thôi!"
"Này Hanma mày làm tao sợ đấy, mày yêu à!?"
Làn gió từ cửa sổ thổi vào, cái gió thu không quá lạnh nhưng nó lại làm Kisaki lạnh sống lưng.
"Tao không nói với mày nữa nhóc này là của tao, về chung cư đi!"
"Vâng!"
Người tài xế phía trước có hơi lo sợ hai sếp lớn đang cãi nhau cơ mà, hắn phía sau vẫn ỷ oi chế diễu gã.
"Haha ai cần đâu chứ! Tí nhớ đưa tao về nhà!"
"Tao ghé chung cư trước rồi mày đi đâu đó thì đi!"
Kisaki lại nhíu mày liếc qua gã, gã hôm nay thật lạ, ban sáng thì gọi mãi không nghe máy, trưa thì cao hứng đi cá độ ngựa mà còn lôi hắn theo, mới hồi chiều lại bực bội đi kiếm đủ chuyện với bên chiết xuất thuốc, rồi mới mấy phút trước dừng lại đập chết một thằng phê thuốc bên vỉa hè và ngay bây giờ gã ta lại tuyên bố đang yêu đương, nghe sốc không chứ?
Kisaki rất sốc đấy!
Hắn thấy gã cẩn thận xem từng dòng chữ trên điện thoại rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó, lòng hắn dâng lên sự tò mò.
'Thật sự "bé con" là ai đây chứ?'
Gã cứ thả trôi theo dòng suy nghĩ sẽ trêu bé con như thế nào thì chiếc xe đã dừng lại, giọng tài xế lễ phép báo đã đến nơi, gã đưa tay lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, vẫn không quên vẫy tay chào Kisaki đang đen mặt ở trong thái độ gì đấy chứ? hắn đang bị bỏ rơi sao? môi mỏng của Kisaki hiện lên một nụ cười gian xảo, triển thôi! ngã người dựa vào ghế nói với tài xế.
"Đậu xe vào chung cư này đi! Mày biết Hanma đi đâu chứ?"
"Vâng! Biết ạ!"
"Dẫn tao theo nó!"
"Vâng!"
Tài xế trả lời lái xe đi một vòng rồi quẹo xuống tầng hầm đậu xe, nhanh nhẹn bước xuống dẫn đường, Kisaki đi phía sau hớn hở cùng một tràn lời thoại xúc động lòng người.
3.10.2021
Tui không biết nên end cái này như thế nào luôn o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro