Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Nhà sư chống lại chủ nghĩa tư bản

Hôm nay là một ngày nắng rực rỡ.


Một ngày mà bạn chào đón ngày mới trong sự ấm áp và mịn màng của chăn nệm sau giấc ngủ 8 tiếng.


Vì vậy, tất nhiên Takemichi không thể cưỡng lại việc ra ngoài đi dạo để tận hưởng những làn gió mát rượi và mặt trời rực rỡ trên cao luôn sẵn sàng tiếp thêm năng lượng cho cậu bằng những tia nắng giòn tan.


Đó thực sự là một ngày đẹp trời.


Chắc chắn không phải là loại ngày mà Takemichi mong đợi sẽ bị bắt cóc.


Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Định luật murphy mà.


-------------------

Takemichi đơn giản là thả hồn theo từng nhịp chân trên đường xá của thành phố vào buổi sáng.


Và ngay khi Takemichi đang đi dạo cũng là lúc cậu thấy "thứ" đó.


Ngay bên kia.


Dán trên trên cột đèn đường ngay trước mặt cậu là một tấm áp phích... mất tích? Một áp phích truy nã?


Viết những dòng chữ: "HELP! Thất lạc: Bạn trai trực tuyến - Takemichi. Tóc vàng, mắt xanh dễ thương. Phần thưởng: cơ hội được tham gia kế hoạch thống trị thế giới với chúng tôi, sắp diễn ra trong vài năm hoặc lâu hơn. "


...Hả?


Trước khi Takemichi kịp load não để hiểu về nội dung của tấm áp phích-


"Kìa! Cậu ta đây rồi! "


Và ngay khi cậu định quay lại để kịp nhìn ai vừa nói, cậu lập tức thấy bản thân bị đè lên.


"Chờ đã- cái quái gì vậy?! Tránh ra!" Takemichi cố gắng vùng vẫy, muốn đạp tên đang ngồi trên người mình.


"Nhanh lên! Đừng để cậu ta có cơ hội trốn thoát! "


Có tầm khoảng 3 người hợp lực ghì cậu sát đất. Tỷ lệ chọi không có chút lợi thế nào. Tuy nhiên,  kể cả khi sẽ thua, Takemichi vẫn sẽ phản kháng.


Con giun xéo lắm cũng quằn, cậu thành công thoát khỏi sự nắm bắt của bọn lạ mặt, một trong số họ đã vô tình đẩy cậu theo phản xạ, khiến cậu ngã đâm đầu trực tiếp xuống sàn bê tông cứng.


Và mọi thứ chuyển sang màu đen.


Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Takemichi là một câu chửi thề: biết vậy sáng nay ông đây đéo ra đường.


-----------------

Chậm chạp, Takemichi khẽ mở mắt.


"... Mikey sẽ làm gì.... khi phát hiện ra..."


"... .Đừng nói bất cứ điều gì... lạy túa...."


".... Điều này có hiệu quả không.... Nếu...."


Takemichi nghe loáng thoáng tiếng ai đó, không, rất nhiều ai đó đang xì xầm, nhưng chưa đủ tỉnh táo để nghe rõ họ bàn tán về cái gì.


Cậu cố gắng chớp mắt để nhìn rõ hơn và mình đang nằm trên một bề mặt cứng và lạnh. Sàn nhà?


"Này. Nhìn kìa, cậu ấy tỉnh lại rồi. "


Takemichi mở to mắt và nhìn xung quanh mình. Bây giờ vẫn là ban ngày và cậu đang nằm trên bậc thềm của một ngôi đền? Cậu bối rối quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói và tìm thấy một nhóm người trông rất đáng sợ, có vẻ như trạc tuổi. Đây là những kẻ bắt cóc?


Cậu ngay lập tức ngồi dậy, cố gắng lùi lại để tìm đường thoát, nhưng bị ai đó nắm lấy vai và giữ chặt.


"Chà! Bình tĩnh nào! Nghe này, tụi tao sẽ không làm hại mày, ok chưa? Tụi tao có chuyện muốn nói chuyện."


"Nói chuyện?! Có gì để nói với kẻ vừa đánh gục và bắt cóc mình sao?"


"Hmm, công bằng mà nói, thực ra không phải người bắt cóc mày không phải tụi tao. Một số thành viên mới đã quá khích khi nhìn thấy mày, và mày biết đấy, tụi tao dường như vô vọng trong việc tìm kiếm mày."


"Chờ đã, chờ đã. Tìm tao? Tại sao chứ?! Tao thậm chí còn quen tụi mày! Khoan, vậy người đã dán những áp phích truy nã xung quanh thành phố là tụi mày?!"


"Thấy chưa?! Tao đã bảo chúng ta nên thay đổi thiết kế!"


"Im nào, không phải bây giờ. Nghe này, Takemitchi, đó không phải tấm áp phích truy nã, nó chỉ là một tấm áp phích tìm người mất tích kèm theo phần thưởng, thế thôi. "


"Cho dù là áp phích tìm người hay là áp phích truy nã thì nó vẫn không hợp lý! Tao không phải là một người mất tích, được chứ?! "


"Tụi tao đã rất tuyệt vọng, mày hiểu hong?! Tụi tao phải tìm mày càng sớm càng tốt! Đây là trường hợp khẩn cấp! Nếu không, Toman sẽ tan rã! "


"....Huh? Từ từ. Mày vừa nói Toman? "


"Chuẩn bài rồi má. À, đây là lần gặp mặt trực tiếp giữa chúng ta ha?"


"Có lẽ chúng ta nên giới thiệu bản thân trước. Tụi tao có rất nhiều điều phải thảo luận với mày, Takemitchi."


"Thật lòng đấy. Dù sao thì, rất vui được gặp mày, bạn trai trực tuyến."


Lạy hồn cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân.


Takemichi vừa va phải mớ rắc rối gì thế này?


------------------

"Vậy... Tụi mày muốn nói về điều gì?"


Các thành viên của Toman đã giới thiệu xong bản thân. Nhìn chung, những người đang ở đây với cậu lúc này là một số đội trưởng và đội phó; những người đã bắt cóc cậu trước đó chỉ là một số tân binh của Toman nên họ không thực sự biết rằng họ chỉ có nhiệm vụ tìm Takemitchi chứ không phải là bắt cóc cậu như họ vừa làm.


Dù sao, họ đã hứa với Takemitchi sẽ dạy cho mấy thành viên đó một bài học.


Nhìn chung, Takemitchi đang cảm thấy khó xử và không biết nên làm gì. Đây là những người bạn thân nhất của Mikey. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không thích cậu và nói với Mikey rằng bọn họ không tán thành mối quan hệ giữa anh ấy với Takemichi?


Nhắc đến Mikey, hai người sắp có thêm một cuộc hẹn hò. Nhưng kỳ lạ thay, Mikey hành xử khá xa cách. Anh ấy không nhanh chóng trả lời tin nhắn và thậm chí đôi khi bỏ lỡ các cuộc gọi của cậu; hoàn toàn không giống với tính cách của anh ấy.


Mikey thường rất chú ý và luôn gửi cho Takemichi hàng chục tin nhắn mỗi ngày, luôn gọi điện bất cứ khi nào có thể và nhanh chóng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Takemichi.


Takemichi không cố gắng đào sâu quá nhiều về hành vi kỳ lạ mới này của Mikey, có lẽ là anh ấy bận, nhưng dường như mọi chuyện phức tạp hơn thế. Phải chăng đã có chuyện không hay xảy ra với Mikey? Đó là lý do tại sao Toman đột nhiên quyết định họ cần nói chuyện với cậu?


"Mày có cảm thấy Mikey gần đây có gì lạ không?" Người tóc đen hỏi, Baji, nếu Takemitchy nhớ chính xác.


"Hmm, gần đây anh ấy hơi xa cách. Nhưng tao không chắc tại sao ..."


"Mày nhớ vụ đó bắt đầu từ khi nào không?"


"Khoảng tầm... một tuần trước? Tuy nhiên, tao không chắc điều gì đã có thể xảy ra khiến anh ấy thay đổi như vậy ".


"Mikey nói rằng ổng đã trò chuyện với mày vào khoảng một tuần trước; về kế hoạch tương lai cho bản thân và cho Toman."


"À, đúng vậy! Anh ấy đã nói với tao về việc tất cả thành viên sẽ phải tìm công việc bán thời gian và học hành nghiêm túc hơn bao giờ hết để có thể đạt được mục tiêu và ước mơ trong tương lai. Mặc dù...."


"Mặc dù cái gì?"


"Trong cuộc trò chuyện đó, tao chọc ảnh là "con lợn tư bản" như một trò đùa. Nhưng Mikey không cười. Có lẽ anh ấy không thấy trò đùa của tao buồn cười. Nhưng anh ấy đã bắt đầu có vẻ khá nghiêm túc và tắt máy sau đó. Tao đoán đó là khi anh ấy thực sự bắt đầu trở nên xa cách."


"... .."


"....."


"....."


"... .."


"...? Tại sao tất cả đều nhìn chằm chằm vào tao như vậy?"


"... Takemitchi. Mày có biết Mikey đã ở đâu trong tuần qua không?"


"...Không? Tao không biết. Tao nói rồi đó, anh ấy hơi xa cách nên tụi tao cũng không nói chuyện được nhiều."


Một tiếng thở dài mệt mỏi. "Cậu ta đang ở trong chùa, Takemitchi."


"... gì cơ???"


"Nhà chùa. Một ngôi đền thờ phật."


"... Hả??"


"Mấy hôm trước, ổng bảo: "Sự thống trị thế giới của Toman" quá mang nặng tính tư bản và nó khiến ổng chỉ quan tâm đến tiền và không gì khác. Đó không phải là dạng người mà ổng muốn trở thành và Takemitchy yêu quý của ổng xứng đáng nhiều hơn so với một con lợn tư bản bẩn thỉu. Vì vậy, lựa chọn duy nhất mà ổng có là chạy đến chùa và rèn luyện để trở thành một nhà sư."


"....HẢ??????"


"Mày thậm chí còn không biết bản thân vừa gây ra họa gì, đúng không? Lời nhận xét "con lợn tư bản" nhỏ bé của mày đã thực sự tác động to lớn đến Mikey đấy. Bây giờ thì cậu ta đang tìm cách thoát khỏi bản năng tư bản của mình thông qua việc trở thành một nhà sư!"


"... ..Mikey đang muốn trở thành một nhà sư? Để thoát khỏi bản năng tư bản? Chỉ vì tao?"


"Đúng!!" Tất cả họ hét lên, sự đau khổ thể hiện rõ và tỏa ra từ tất cả họ.


"Và mày biết phần tồi tệ nhất là gì không?! Rất nhiều thành viên của Toman thực sự được truyền cảm hứng từ hành trình tâm linh này của Mikey và tụi nó còn đang lên kế hoạch tham gia cùng ổng kìa! Tụi nó sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn kế hoạch Toman Thống trị Thế giới với tụi tao! Và tất cả là lỗi của mày. Mày có biết mày đang phá hủy biết bao cuộc đời và ước mơ không hả?! Tất cả chỉ vì câu đùa "con lợn tư bản"?!"


".... Chúa ơi, không. Ngay bây giờ, tao thậm chí không quan tâm đến điều đó. Làm ơn, ai đó nói với tao rằng Mikey đã không cạo đầu và bị hói."


-----------------


Vì vậy, tất nhiên Takemitchi yêu cầu họ đưa cậu đến ngôi đền Phật giáo mà Mikey đang ở ngay bây giờ.


Mọi người đều đảm bảo với cậu rằng không cần phải lo lắng làm chi, Mikey vẫn còn nguyên đầu tóc nhưng cậu cần phải gặp trực tiếp Mikey để khẳng định.


Mikey hói đầu.


Má ơi, ác mộng đội mồ sống dậy.


Họ vừa đến chùa và may mắn bằng cách nào đó thuyết phục thành công các nhà sư cho họ vào và nói rằng đây là trường hợp khẩn cấp, quyết định sinh tử! Thật lòng thì, đối với Takemichi, chuyện này thực sự là như vậy!


Cậu cần gặp Mikey với mái tóc dài vàng óng ả ngay bây giờ để xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh Mikey hói đầu khỏi tâm trí.


Takemitchi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân khi vô tình biến bạn trai của mình thành nhà sư chỉ vì hai, ba chữ đùa cợt - mà cậu thậm chí còn không có ý xấu đó.


Gần đây, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Mikey vậy? Từ việc trở thành người sáng lập và lãnh đạo của một trong những băng nhóm hàng đầu ở Tokyo, sau đó trở thành một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp cùng với tất cả các thành viên trong băng đảng của mình, sau đó lại trở thành người mang tư tưởng thống trị thế giới thông qua các doanh nghiệp công ty và cuối cùng bây giờ trở thành một nhà sư?! Một nhà sư?!


Nghiêm túc mà nói, tất cả những điều này thực sự là lỗi của Takemichi?! Sao mà nghe nó vừa ngang ngược, nó vừa hợp lý vậy?


Họ đi về phía điện thờ nơi những nhà sư chỉ đến, nói rằng đó là nơi họ có thể tìm thấy Mikey.


Và, thực sự, cậu ấy đã ở đó.


Ngồi trên nệm, thiền định trong khi mặc chiếc áo cà sa màu cam, y hệt các nhà sư ban nãy, tựa như một bức tranh hoàn hảo của sự tĩnh lặng, sự bình an nơi nội tâm và giác ngộ quy luật của cuộc đời.


Nhưng phần quan trọng nhất: mái tóc vàng dài đẹp đẽ.


Takemichi gần như nức nở khóc vì niềm sung sướng. Tạm biệt, Mikey hói đầu. Cậu tự nói với bản thân rằng hình ảnh kinh dị kia sẽ mãi mãi chỉ là câu chuyện hư cấu thuần túy và không bao giờ trở thành hiện thực.


Tất cả đều đến gần Mikey,  Mikey không để ý đến họ, mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục ngồi thiền.


"Mikey-kun, anh yêu?"


Không phản hồi.


"Mikey-kun, là tui, tui đây. Anh đã có một chút xa cách gần đây. Tui nhớ anh lắm. "


Vẫn không có động tĩnh.


"Nè Mikey-kun, bạn bè của anh đã nói tui hiểu về tai hại của trò đùa nhỏ kia, nó đã dẫn đến sự việc có chút mất kiểm soát như thế này. Anh biết mà, tui không thực sự nghĩ rằng bạn trai của mình là một con lợn tư bản lên kế hoạch thống trị thế giới, thiệt đó."


Không. Mi mắt còn không thèm rung rinh luôn.


Takemichi quay lại gửi cái nhìn bất lực đến các thành viên Toman.


Tất cả đều chỉ nhún vai, trông bất lực cũng chả kém.


"Cậu ta trông như thế này cả tuần qua. Rất ít trường hợp cậu ta phản ứng lại, mà có thì chỉ để thông báo rằng cậu ấy cần tập trung nhiều hơn vào việc loại bỏ hoàn toàn bản năng tư bản đen tối của mình thông qua sự bình an và giác ngộ nội tâm. "


"Vãi lúa trong ruộng."


"Lạy chim trên cây."


"Chúng ta phải làm gì bây giờ?!"


"Sao hỏi tao? Tao biết đéo!"


"Takemitchi, nhìn thế nào thì toàn bộ chuyện này là lỗi của mày!"


"Chính xác! Mày đang phá hủy tất cả giấc mơ của tụi tao! Những hy vọng và khát khao tương lai của tụi tao! Tất cả trôi tuột xuống cống là do mày! "


"Đúng vậy, làm gì đó và chịu trách nhiệm đi!"


"Tao biết phải làm gì chứ? Mikey đã đi quá xa! Anh ấy thậm chí có thể được cứu vào thời điểm này ư?! "


"...."


"...."


"...."


"...."


".... Tao có ý tưởng. Xin lỗi trước, Takemitchi. Điều này có thể khiến mày cảm thấy hơi khó chịu." Draken cảnh báo.


".... Chuyện gì vậy, Draken-kun? "


Draken không trả lời mà đơn giản đi lại gần Mikey, đứng ngay trước mặt cậu ta.


"Này, Mikey."


Không phản hồi.


"Vậy là bạn trai nhỏ dễ thương của bạn đang ở đây, mày biết không?"


Không.


"Ý tao là, nếu mày thực sự nghĩ lối sống tu sĩ này - hoàn toàn xa rời xã hội, sống giữa hư không, hòa mình thiên nhiên và hồn nhiên như cây cỏ - thực sự là con đường đúng đắn, thì được thôi. Tao hoàn toàn ủng hộ mày."


"Chờ đã, cái gì ?!"


"Draken, WTF-"


"Mày điên rồi-"


"Tụi mày im, để tao nói. Vì vậy, dù sao thì, Mikey, như tao đã nói, tao ủng hộ bạn. Nhưng chỉ khi mày hoàn toàn chắc chắn về quyết định này."


Hoàn toàn không phản ứng.


"Nếu mày ok với việc sống phần đời còn lại như một trinh nữ, thì được thôi. Tụi tao sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mày và rời khỏi đây ngay bây giờ."


"Á à, tao hiểu ý mày rồi Draken."


Đột nhiên, lông mày của Mikey nhíu lại. Chuyển động rất nhỏ và hầu như không gây chú ý nhưng Draken vẫn nhận ra. Haha, bingo!


"Mày có một người bạn trai dễ thương ở đây, Mikey, rất dễ thương. Và với tư cách là bạn thân tốt nhất của mày, tao chỉ muốn đảm bảo rằng quyết định này không phải là điều khiến mày phải hối hận. "


Và sau đó, cho đòn kết thúc-


"Mikey, mày nghiêm túc là mày không thèm b* ** Takemichy? Không thèm sờ cái mông că*g mọ*g ấy? Vì mày biết đấy, nhà sư không được phép ch*ch."


"Draken-kun !! Âu mài gótttt, mày tính làm thiệt hả- "


"Cái lùm mía, đỉnh quá anh ơiiiii!"


"Há há! Đáng đời Mikey!"


"Mày sẽ sống suốt phần đời còn lại của mình mà không bao giờ biết mùi vị của Takemitchy đó, Mi-key-kun~"


"Thần linh trên cao chứng giám, Mikey không phải là người cần đi tu để tâm hồn trở nên trong sáng và thánh thiện, thay vào đó là tụi mày!"


"Mày không thể đánh giá tụi tao như thế, bạn trai trực tuyến! Tụi tao làm điều này vì những giấc mơ và khát vọng! "


"Tất cả là để Toman thống trị Thế giới!"


Nhưng rồi-


".... Tao không thể. "


Mikey nói.


Họ ngay lập tức quay sang đối mặt với Mikey, vẻ mặt của cậu ta không còn thuần khiết là vẻ điềm tĩnh mà bấy giờ trông vô cùng mâu thuẫn và thất vọng.


Draken nhếch mép, tiếp tục kích tướng. "Không thể sao, Mikey?"


".... Tao không thể Takemitchy. Điều đó là không đúng."


"Ồ? Mày nghĩ mày nên làm gì?"


Biểu cảm của Mikey trở nên vặn vẹo, cái cau mày trên khuôn mặt cậu ta càng rõ hơn. Đột nhiên, đôi mắt của cậu ta cuối cùng cũng mở ra lần đầu tiên kể từ khi họ đến và ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Takemitchi.


"Tao sẽ bảo vệ Takemitchy. Và tiếp quản thế giới. Dẹp mẹ đi, tu thân gì chứ, chúng ta sẽ quay lại kế hoạch ban đầu. "


Và đó là lúc tất cả mọi người hò reo vui sướng ăn mừng thành công và thực sự nhẹ nhõm.


Tất cả những giấc mơ của họ sẽ trở thành sự thật! Toman sẽ bắt đầu thống trị Thế giới!!


Mikey đứng dậy nắm lấy tay Takemichi và bắt đầu kéo cậu đi mất hút.


Ngay trong đêm đó, cả Mikey và Takemichi đều mất trinh. (Editor: :))))))))))))))))) )


Cuối cùng, Takemichi đã được đảm bảo rằng Nhà sư Mikey và Mikey hói đầu sẽ mãi mãi chỉ là thuần túy tưởng tượng. Không bao giờ trở thành hiện thực.


Và nếu Mikey lại đi lầm đường lạc lối? Chà, cứ cuốn dây nơ đỏ lên người Takemichi - một cách cực thuyết phục và cực mạnh mẽ hiện có trong kho vũ khí của Toman để giữ Mikey đi đúng hướng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro