Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hầu Gái A Lăng

A Lăng dắt Tiên Tử đi đến nơi tập trung cả ba người.
- Kim Công Tử chúng ta xuất phát luôn nhé?

- Ừm. Hàm Quang Quân và tên kia có đi không?
- Hàm Quang Quân bảo là sẽ không đi vì phải lo cho tên tiểu tử kia.

- Ồ. Đi thôi.
- Được.
Cả ba cùng đi đến Vân Mộng Giang Thị. Đến nơi cũng đã hơn hai canh giờ.
Tư Truy sợ Cảnh Nghi bị té nên y đã đưa tay ra dẫn y xuống.

- Cảnh Nghi đi từ từ thôi.
- Đa tạ.

Hắn đặt tay lên tay y rồi bước xuống an toàn. Còn một người thì dắt một con chó xuống xém té xuống nước không ai đỡ, mặt hầm hầm, hai hàm răng cắt chặt.

Đi vào trong làng, ai cũng biết A Lăng là một vị công tử xinh đẹp nhất, nhưng lại bướng bỉnh, được chiều chuộng bởi Kim Quang Dao đã quá cố, không làm việc gì nặng chỉ ăn và chơi cả ngày.

Ba thiếu niên đi vào trong một quán ăn nhỏ, hỏi tin tức về Vân Mộng xem có chuyện gì thì chủ quán bắt một người trong ba thiếu niên đang đứng đây phải mặc một bộ hầu gái xinh xắn ra phục vụ thì mới nói.

Ba cặp mắt nhìn nhau.
- Nè, A Nguyện ngươi mặc đi.
- Ta không mặc đâu! Ta chưa từng thử bộ nào của nữ cả!
- Hay là...Kim Công Tử?
Mặt hai người Tư Truy và Cảnh Nghi nhìn A Lăng rồi cười gian xảo.

- Ta...ta...ta không mặc đâu!!!
- Nếu ngươi không mặc ta sẽ cho Tiên Tử lên dĩa. Haha!
- Không!!! Ta mặc ta mặc được chưa?!

15 phút sau. Từ trong, một thiếu niên mặc đồ nữ nhi bước ra, môi đỏ mộng, tóc được thắt bím, cài hoa, má hồng hào như một cô gái độ tuổi mười sáu.

Hai thiếu niên thấy y liền há hốc mồm, chảy nước dãi, mắt nhìn trầm trồ, hai má từ từ đỏ ửng.

- Đây là Kim Công Tử sao...?
- Như một nữ nhi xinh đẹp...
- Hai người đừng nhìn nữa! Ta ngại lắm...!
Đứng trước hai thiếu niên đang nhìn mình, y ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên. Tất cả người trong quán đều nhìn y với cặp mắt như muốn đè y ra hiếp.

- Đừng nhìn nữa! Cho ta thông tin đi!
- Òm òm!
Y đến bên bàn của hai thiếu niên kia ngồi xuống. Chủ quán chạy đến bàn y.
- Mấy ngày nay, vào buổi tối chúng tôi thường nghe thấy những tiếng kêu la rên rỉ của những người dân. Khi chạy đến nhà thì chả thấy ai, sáng hôm sau thì thấy trong nhà treo xác của nhà đó. Mấy nay đã ba ngày rồi những tiếng rên rỉ đều vang lên tính đến giờ cũng đã có bảy nhà đã chết sạch chẳng còn ai cả. Chúng tôi đem xác của những người đó đem chôn và cúng mỗi ngày. Đến giờ cũng chẳng biết vật lạ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro