Chương 29 (End) : Kiếp sau ta sẽ là người đến trước
- Cô–cô nương, cô làm gì vậy?
Tư Truy ngạc nhiên, khó hiểu tình hình, A Lăng cúi mặt gần y.
- Tư Truy, ngươi không có một tí tình cảm với ta sao?
- Cô nương! Cô nói gì vậy, ta thực sự đã thích một người khác rồi!
- Ta hiểu rồi, Tư Truy. Ngươi không hề thích một người đanh đá như ta mà.
A Lăng lấy tay che mặt rồi cười giang. Tư Truy không chịu được nắm lấy A Lăng đè xuống.
- Cô nương! Ta không muốn làm hại cô đâu nhưng những gì cô nương nói thật khó hiểu.
- Haha... Tư Truy...ta là A Lăng, ta là A Lăng đây...ngươi thật sự không nhận ra sao? Haha...ta thật ngu ngốc khi làm việc này...
- A Lăng? Kim...Kim Công Tử? Cô nương—
- Đừng gọi ta là cô nương nữa.
Mặt A Lăng tối xẫm, nhẹ nhàng lấy tay gỡ tóc xuống, bôi hết lớp phấn trăng trên mặt, y đẩy Tư Truy ra khỏi người mình.
- Sư Thúc... Con thất bại rồi...
A Lăng bước ra khỏi phòng, những giọt nước mắt lăn trên má rồi nhảy vọt xuống đất, từng hạt từng hạt.
Tư Truy nhìn theo bóng A Lăng ra ngoài, lòng chợt nhói lên "mày làm gì vậy hả Tư Truy? Sao mày lại làm y khóc, tại sao mày lại làm y buồn? Tại sao mày không chạy đến an ủi y? Mày thật đáng trách! "
Ngụy Anh cũng sót cho y, ôm lấy A Lăng.
- Không sao, rồi sẽ có người tốt hơn Tư Truy, sẽ sống bên ngươi, sẽ yêu ngươi nhiều hơn hắn.
- Sư Thúc... Ngày mai con sẽ về Liên Hoa Ổ sống cùng Cữu Cữu...
- Um...mai ta tiễn ngươi.
Đã canh Tư, A Lăng chuẩn bị đã xong hết tất cả mọi thứ, Ngụy Anh đến bến thuyền tiễn A Lăng.
- Con đi nhé Sư Thúc.
- Um...vài ngày nữa ta sẽ đến Liên Hoa thăm con.
- Sư Thúc gửi lời tạm biệt của con đến cho Tư Truy và Cảnh Nghi.
- Um...ta sẽ nói với hai đứa nó mà.
" Tư Truy, ta không thể mang đến hạnh phúc cho ngươi, nhưng ở bên ngươi ta cảm thấy đã mãng nguyện lắm rồi. Kiếp này ta là người đến sau nhưng mong kiếp sau, ta có thể gặp lại ngươi, và sẽ là người đến trước. Cảm ơn ngươi Tu Truy và tạm biệt ngươi, tạm biệt Vân Thâm nơi bắt đầu tình yêu của ta..."
- Thôi con đi.
- Um.
A Lăng bước lên thuyền, rồi thuyền từ từ đi xa dần, nhỏ lại rồi biết mất.
Vài trăm năm sau, A Lăng được đầu thai vào một nhà khá giả, học rất giỏi, mặt, thân hình, tóc tai, y vẫn như vậy. Tóc y không hề cắt một chút nào, xõa dài mọi người thường nhầm y là con gái.
Y đang trên đường đi học, nhắm mắt nhắm mũi tun tăn trên đường, vô tình ban trúng một thiếu niên.
- Aiyaaaaa! Bộ anh không có mắt à?
- Tôi...tôi xin lỗi! Cậu—cậu không sao chứ?
- Sao cách nói này nghe quen thế? Mình đã nghe đâu đó rồi mà nhỉ?
- Tôi...tôi đỡ cậu lên.
A Lăng ngước mặt lên nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt trong hiền hậu, có nét giống ai đó.
(không ai khác người đó là Tư Truy)
- Anh? Anh rất giống một người tôi từng gặp.
- Nhìn cậu... Tôi cũng quen thật...
" Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? "
(End)
Đôi lời tác giả : mọi người ơi! Hết truyện rồi, mình nghĩ sẽ không viết kết thúc buồn vì nghĩ lại viết kết thúc mở cho mọi người suy diễn tiếp dẫn đến kết thúc có hậu :3 ngược quá sợ mọi người không thích á~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro