Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đa tạ và xin lỗi

- Hàm Quang Quân! Tại sao A Lăng lại hành xử như vậy?
- Ngươi muốn biết?
Lam Trạm đi đến bên chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống. Hai tên thiếu niên kia cũng đến bên bàn ngồi.
- Um um!
- Kim Lăng bị xé rách y phục, Tô Vân tra tấn bằng roi và bị xâm hại đến thân thể nên nảy sinh ra ám ảnh và bị sự sợ hãi bao trùm lên hết cả người của y.
- Đúng là mình có hơi quá đáng với Kim Công Tử, tội cho y quá.
- Con thấy, chỉ có Ngụy Công Tử mới xoa dịu được nỗi sợ hãi đó.

Trong lúc đó, A Lăng đã ngủ say. Ngụy Anh bắt đầu cởi áo y ra để băng bó lại những vết thương. Hắn bắt đầu nhớ lại lúc mình còn nhỏ khi bị bệnh, chỉ có Sư Tỷ và Giang Trừng ở bên chăm sóc cho mình. Bây giờ Sư Tỷ có còn ở đây để chăm sóc cho Ngụy Anh ư?
Y đã rơi những giọt lệ xuống thân hình nhỏ bé của A Lăng, y vội vàng lau nước mắt và tiếp tục băng bó lại cho y.

Đến giờ Thân, A Lăng tỉnh dậy và cảm thấy khát nước. Y ngồi dậy và đưa chân xuống giường, y đứng dậy và đi những bước nặng nề về phía cửa, đi từng bước một như đang đi trên những cây kim nhọn hoắt, đâm xuyên qua bàn chân nhỏ bé của y, khiến y đau nhói và ngã xuống.

Tư Truy vừa lúc đó đang đem cháo đến cho y, khi đến trước cửa đã thấy A Lăng ngã quỵ xuống. Y vội vàng để chiếc chén lên bàn và đỡ y dậy.
- Kim Công Tử có sao không?
- Ta...um...đa tạ...ta không sao...
- Ngươi đừng cố quá cứ từ từ thì ngươi sẽ đi được thôi. Ta sẽ ở đây vài ngày để chăm sóc cho ngươi, ta sẽ cũng ngươi tập đi được không?

- Um... Ngươi thật chu đáo...
Mặt A Lăng đỏ bừng lên như sắp nổ tung ra. Tư Truy cầm chiếc chén cháo đưa cho y.
- Ngươi ăn chút cháo đi.
- Um...đa tạ...nhưng ta không cầm được tay...ta đau...
- Vậy ta đút cho Kim Công Tử ăn nhé!
- Um...

Y được Tư Truy đút cho ăn, tâm hồn vui vẻ hơn hẳn, thường ngày y sẽ toả ra sự buồn chán, nhưng hôm nay y lại phấn chấn hơn trước.

- Um... Xin lỗi ngươi...ta không tìm được thuốc giải cho hai ngươi...ta vô dụng quá...! Hơ hơ... Ta đúng là một thằng ngốc mà!
- Kim Công Tử sao lại nói vậy! Ta đã nghe mọi người kể hết rồi! Ta mới là người phải xin lỗi ngươi, đã làm cho ngươi vất vả quá rồi!
- Um! Ta mới là người có lỗi! Ta không giữ lời! Ta đáng trách!

- Kim Công Tử lại nói vậy. Thôi, Kim Công Tử lo ăn đi, ta còn phải đi mua thuốc cho Kim Công Tử nữa.
- Ưm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro