Chương 15 : Chén cháo nóng của Sư Thúc
Đã giờ Thìn, A Lăng chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh và tựa lưng vào cạnh giường.
Căn phòng thật lạ lẫm với y, mọi thứ rất đơn sơ, không chút cầu kì nào.
Ngụy Anh mở cửa phòng y, tay cầm cái khay nhỏ đựng một chén cháo và một ly nước.
- A, ngươi tỉnh rồi. Nào mau ăn chút cháo đi.
- Um...
A Lăng bê chén cháo còn nóng, cầm chiếc muỗng nhỏ nhắn mút từng muỗng lên thổi bớt nguội.
Y từ từ đưa chiếc muỗng vào miệng. Ngụy Anh nhìn y bằng đôi mắt cảm thương cho một đứa bé cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, tính khí nóng nảy, bị bọn con nít trêu chọc, sống một cuộc sống không biết tình thương của cha mẹ ấm áp như thế nào.
Sống bên một Cữu Cữu nóng tính, thường bị Cữu Cữu đánh, la rày. Chỉ có Kim Quang Dao ưa chuộng y, y sống trong sự giàu sang của Tiểu Thúc mình và cố gắng lạc quan để buông bỏ những đau thương, tủi thân khi thấy những đứa trẻ nhỏ có cha mẹ yêu thương, đùm bọc.
Hai hàng nước mắt của A Lăng chảy dài.
- Sư Thúc...hix...con chưa bao giờ ăn được một chén cháo nào mà ngon đến như vậy... Những chén cháo...của những người làm bếp chẳng ngon bằng chén cháo nhỏ này của Thúc...
Có lẽ đây là chén cháo làm từ tình yêu của Sư Thúc dành cho cháu mình, nó ngọt ngào như đường, nó ấm áp như ngọn lửa hồng, nó đỏ rực như màu trái tim của một người dành cả tình yêu cho một chén cháo nhỏ.
Thật ra chén cháo ấy...chỉ có cơm, nước lã và muối. Không cầu kì, không bắt mắt, nấu không chín, chỉ được nong nóng.
Ngụy Anh cười rồi lấy tay lau hai hàng nước mắt của y. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác, rồi đưa khuôn mặt nhẹ nhàng hôn lên trán y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro