Chương 10 : Tò mò
Đã giờ Dậu, y đang tò mò không biết Nguỵ Vô Tiện và Hàm Quang Quân đang làm gì với nhau, mà lúc nào cũng hay nhắc đến từ " mỗi ngày".
Y mặc áo khoác vào và lẻn đi đến phòng của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Đi được vài bước thì đã thấy huynh đệ đi xem xét buổi tối, y liền núp vào.
Đi vài bước thì gặp phải ông lớn Giang Trừng, liền nhanh nhẹn núp vào, Giang Trừng thấy có bóng lạ liền rút kiếm đi từ từ đến chỗ A Lăng đang trốn.
Đến gần chỗ A Lăng, Giang Trừng cảnh giác và cầm kiếm thật chặt, hắn bước đến tường liền ôm cổ y.
- Gần nửa đêm ngươi muốn làm gì trong Liên Hoa Ổ của ta?!
- Aaaaaa!! Nghẹt thở connnn!! Thúc Thúc!!!
- Hứ! Tưởng ai, A Lăng ngươi làm gì vào nửa đêm vậy hả?!
Giang Trừng thả tay ra. A Lăng thở phào nhẹ nhõm.
- Con đang muốn đi vệ sinh!
- Vậy sao ngươi lại núp khi thấy ta?!
- Thúc Thúc thấy sẽ mắng con thì sao?! Nên con mới...! Um...
- Ranh con! Đi vệ sinh rồi về ngủ liền cho ta!
- Được được!
Giang Trừng bỏ kiếm vào vỏ, rồi đi nhanh qua A Lăng. Y nhìn Thúc rồi quay lưng đi nhanh về phía phòng Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Đi đến bên, từ ở ngoài y nghe những tiếng rên nhỏ của Nguỵ Vô Tiện.
- Um...ứ...ummm...nhẹ thôi...! Lam...Lam Trạm...! A...a...!
- Ngụy Anh sắp vào rồi! Ráng chịu chút...!
A Lăng mở cửa he hé xem tình hình, thì không may tâm hồn trong sáng của A Lăng bị hình ảnh "mỗi ngày" của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ làm đầu óc hắn trở nên đen tối.
Y ngậm mồm, đổ mồ hôi, y cảm thấy có một thứ gì đó hấp dẫn y đến con đường "mỗi ngày". Y mãi miết xem hai người không thể nào cưỡng lại được y cảm thấy muốn được ai đó đâm.
Đã giờ Dậu, y mới về phòng. Gương mặt y cảm thấy sung sướng đến tội đồ. Thế là y nằm mơ lại thấy mình được Tư Truy đâm. Sáng hôm sau, y lại dậy muộn, bị Nguỵ Vô Tiện chửi cho một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro