Cậu Ba
" Thằng Hách đâu , lên đây bà biểu "
Em đang nấu cơm dưới bếp nghe thấy giọng Bà Hai vội lật đật chạy lên nhà trên
" Bà có việc gì sai bảo con ạ ? "
" À , bà không có gì nhờ bay hết , chứ cậu hai nhà bay thì có đó "
Em khẽ liếc sang bên cạnh thấy Cậu Hai - La Tại Dân đã ngồi đó tự bao giờ . Em giật mình chào hỏi
" Con chào cậu , con không thấy cậu ở đây ạ nên chưa thưa gửi , không biết cậu nhờ con mần việc gì đó đa "
" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu , Hách ra chợ mua đồ với cậu rồi xách phụ cậu đồ nghen "
" Vâng ạ . Nhưng sao cậu không nhờ anh Sinh lại nhờ con ạ "
" Thằng Sinh hôm nay đã theo ông lên Huyện từ sớm rồi . Thôi , ráng phụ cậu bữa nay nghen "
" Vâng ạ , vậy cậu có vội không ? Nếu không vội đợi con bắc xong khoai xuống đã ạ , kẻo cháy "
" Thôi , việc đó cứ để cái Ngọc làm , bay đi nhanh phụ cậu Hai đi "
" Vâng ạ "
" Ngọc , mày đi xuống bếp bắc xong khoai xuống cho bà "
" Bà này , bà biết là mai cậu Hai đi du học rồi , đồ đạc cũng đã mua xong từ hôm bữa rồi đó đa . Hôm nay đi cũng chỉ mua mấy đồ vặt , sao bà vẫn cho thằng Hách đi theo thế ạ . Với lại anh Sinh ..... "
" Thôi , cái đó bay đi mà hỏi Cậu Hai nhà bay ý . Bà không biết . Còn mày đi xuống bếp làm việc đi "
" Vâng ạ "
________________
"Cậu sao lại chở em đến đây ? Không phải cậu bảo cần tìm sách chỗ thầy Đổng không phải sao ạ ? "
" Hôm nay cậu không đi mua đồ , cậu dẫn em xuống đây chơi thôi "
Thế là Cậu chở em đi chơi hết buổi chiều ngày hôm ấy , em vui lắm .
- "Cậu Hai ơi , cậu chở em đi xuống chợ xem hội mà về muộn như vậy , liệu có bị ông bà phạt không ạ .?
"- Tiểu Hách à , em không phải lo , cậu tự lo được , hôm nay em chơi vui ko nói cậu nghe xem nào ?"
-" Em chơi vui lắm , mà sao hổm rày em ko thấy cậu lấy xe đi bao giờ ? "
- " À , yên xe sau chỉ để chở mợ Hai thôi đấy , nên cậu ko hay lấy ra đi lắm . Nên mỗi lần cần đi chỉ đi xe đạp ông mua cho thôi "
- " Ấy chết , vậy em ngồi vào có sao không ạ "
-" Mà e khỏi cần lo , cậu nói vậy thôi chứ về sau cậu lấy vợ thì mua cái mới ."
-" Cậu làm em thót tim rồi , cứ tưởng là đã đắc tội với mợ Hai , cậu ác lắm "
- " Nếu là thật thì em cũng ko cần thấy có lỗi với mợ Hai đâu , bởi vì ....
-" cậu nói gì cơ ạ ?"
" - À , không có gì đâu , em chỉ cần biết em là người quan trọng với cậu "
" Cậu hai cứ đùa , mà cậu hai cũng là người quan trọng với em "
" Em nói gì cơ , thật ko Tiểu Hách ?"
" Em nói thật mà , cậu hai phải tin em chứ "
" nếu em quý cậu hai thật thì đồng ý với cậu 1 việc được không ?"
" Việc gì vậy ạ ?"
" Từ rầy về sau tránh xa tên Đế Nỗ thôn bên ra , bởi vì .... cậu sẽ ghen đấy "
" Cậu ghen gì chứ , nếu cậu không muốn mất chân sai vật thân tín cẩn thân là em đây thì cậu cứ nói thẳng , em không để ý đâu "
" Không phải , Cậu thích em là thật , không phải chỉ đơn thuần yêu quý như em nghĩ "
" Cậu ... em .... "
" Mai là cậu phải đi du học rồi , em đợi cậu về có được không ? Cậu hứa sẽ cho em danh phận đầy đủ "
" Đợi cậu nhé , được không ? "
__________________
5 năm sau
" Hách ơi , Hách ..... "
Cái Ngọc hớt hả từ ngoài chạy vào khiến em ngạc nhiên
" Mày làm sao vậy ? Có cái gì mà lại chạy nhanh vậy đa , không sợ ngã à "
"Mày ra mà xem cậu Hai về rồi kìa "
Em nghe vậy dường như không tin vào tai mình , lật đật chạy lên nhà trên . Trên nhà ông bà đang ngồi đó , còn có người mà em đã hằng mong nhớ . Em nhìn thấy cậu , hỏi em vui không ? Tất nhiên là em vui chứ . Nhưng giờ em chả biết làm gì cho phải . Chỉ nói được câu
" Mừng cậu Hai trở về .... "
" Hách , em còn đợi cậu chứ ?
" còn , em vẫn đang đợi cậu trở về "
" Cảm ơn em đã đợi cậu "
" Cảm ơn cậu đã không thất hứa , trở về với em "
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro