Xuyên Không Thành Võ Hoàng Hậu
Nàng cắt thịt xong thì vui vẻ nhìn Tiểu Xuân bằng ánh mắt chờ đợi.
– Tiểu Xuân, muội thấy ta cắt thịt như vậy đã được chưa?
Tiểu Xuân vừa rửa rau vừa nhìn qua chỗ nàng, từ ánh mắt mong chờ sau đó là ánh mắt đầy kinh ngạc.
– Nga tỷ,tỷ thật sự là lần đầu tiên cắt thịt hả?
Tiểu Xuân dùng giọng nói đầy phấn khích nói, nàng như không quan tâm đến sự kinh ngạc của Tiểu Xuân.
– Tức nhiên là lần đầu tiên ta cắt thịt rồi, sau muội lại hỏi thế?
Nàng tò mò hỏi lại ,Tiểu Xuân vui vẻ bước đến bên cạnh nàng nhìn mấy miếng thịt mà nàng cắt.
– Tại muội thấy tỷ cắt thịt rất vừa ăn lại nhanh nữa.
Tiểu Xuân cất giọng dịu dàng nói, nàng nghe vậy thì cười trừ sau đó lại nhìn rổ rau đã rửa sạch trên tay Tiểu Xuân.
– Bây giờ lại làm gì nữa?
Nàng nói với giọng nhẹ nhàng hỏi Tiểu Xuân, Tiểu Xuân đưa cho nàng một cái nồi sau đó lại nhúng lửa.
– Bây giờ tỷ giúp muội đung nước sôi để luộc thịt a.
Tiểu Xuân nhúng lửa xong quay sang nàng nói với giọng dịu dàng, nàng làm theo lời của Tiểu Xuân nói.
– Tiểu Xuân ta đã luộc thịt xong rồi, tiếp theo làm gì?
Nàng luộc thịt xong lại quay sang Tiểu Xuân hỏi, Tiểu Xuân đưa cho nàng cái rổ sau đó cất giọng dịu dàng.
– Tỷ mau vớt thịt ra rổ, sau đó Xào rau cho nó vừa chín.
Nàng làm theo lời Tiểu Xuân nói,qua 1 canh giờ nàng và Tiểu Xuân đã hoàn thành bốn món ăn.
– Tiểu Xuân,giúp ta dọn mấy món này vào phòng của ta đi.
Nàng vui vẻ đem những món ăn tự tay mình làm bày ra dĩa sau đó nhìn Tiểu Xuân vui vẻ nói.
– Dạ Nga tỷ.
Tiểu Xuân đáp lời sau đó để mấy món ăn lên khây sau đó đem đến phòng nàng ,nàng nhìn những món ăn đã được bày ra bàn sau đó nhìn Tiểu Xuân cất giọng dịu dàng.
– Muội mau đi kêu thêm hai nô tì ở đây đến phòng ta đi.
Tiểu Xuân đang dọn thức ăn ra bàn nghe nàng kêu thì vội vã chạy đi kêu thêm hai người đến hai nô tì vừa đến nàng đã nhanh tay kéo hai nàng ấy đến bàn ăn.
– Hai ngươi mau ăn thử xem mùi vị như thế nào.
Hai nàng ấy nghe vậy thì không nhanh không chậm cầm đũa lên ăn thử bốn món ăn mà nàng nấu.
– Tiểu thư, không ngờ người lại nấu ăn ngon như vậy a.
Một trong hai nô tì đó cất giọng khen ngợi nàng,Tiểu Xuân nghe vậy thì cười đến bật thành tiếng.
– Tiểu Xuân, sau muội vui thế a? Đáng ra người vui phải là ta chứ?
Nàng thấy Tiểu Xuân cười vui vẻ như vậy thì cũng nở một nụ cười nhẹ sau đó cất giọng đùa giỡn.
– Nga tỷ, tỷ là do muội dạy nấu ăn. Tỷ được khen thì muội phải vui chứ.
Tiểu Xuân vui vẻ nhìn nàng cười đầy phấn khích,nàng không chọc ghẹo Tiểu Xuân nữa mà quay sang hai nô tì kìa nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.
– Hai ngươi đem những món ăn này về cho các nô tì khác ăn đi.
Hai nô tì kia cúi đầu chào sau đó đem những thức ăn đó về cho các nô tì khác ăn, Tiểu Xuân nhìn nàng với ánh mắt thăm dò làm nàng mất tự nhiên.
– Mặt ta có dính gì hả?
Nàng cất giọng dịu dàng hỏi Tiểu Xuân, Tiểu Xuân lắc đầu sau đó lại đi quanh nàng nhìn từ đầu đến chân.
– Mặt tỷ không dính gì cả,chỉ là.....
Tiểu Xuân nói với giọng ấp úng khiến nàng phải nhíu mày khó chịu.
– Chỉ là gì? Muội mau nói đi đừng ấp úng nữa.
Nàng nói với giọng đầy khó chịu, Tiểu Xuân thấy nàng khó chịu thì cười tươi cất giọng đầy tinh nghịch nói.
– Tỷ đang học nấu ăn vì hoàng thượng phải không?
Nàng nghe Tiểu Xuân hỏi thì mặt bắt đầu đỏ lên làm nàng thêm phần xinh đẹp.
– Muội đừng có chọc ta có được không a.
Nàng thẹn thùng nói ,Tiểu Xuân cười lớn trêu chọc nàng khiến nàng càng thêm thẹn thùng hơn nữa.
– Nga tỷ, tỷ thật sự quá đáng yêu a.
Tiểu Xuân vui vẻ nói, đúng lúc này có một nô tì hối hả chạy vào hướng nàng cất giọng cung kính nói.
– Tiểu thư, hoàng thượng di hành đến phủ chúng ta. Lão gia mời tiểu thư đến đại diện.
Nàng nghe nô tì kia nói vậy thì vội vàng chỉnh sửa y phục sau đó cùng Tiểu Xuân đi đến đại diện.
– Nga Nhi,nàng mau lại đây.
Chàng vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng đã cất giọng dịu dàng nói, nàng nghe lời chàng đi đến tự nhiên ngồi lên đùi chàng.
– Nga Nhi,sau con lại không biết phép tắc như thế a. Mau xuống ngay cho mẫu thân.
Võ phu nhân nhìn thấy nàng cư nhiên dám không giữ phép tắc mà ngồi trên đùi chàng sợ nàng sẽ phạm thượng nên lo lắng mắng,nàng nghe vậy thì định rời chân chàng nhưng lại bị chàng giữ lại.
– Nga Nhi,ngồi vậy ta đã quen.
Chàng cất giọng có chút không vui nhưng vẫn rất lễ độ,nàng bị chàng giữ lại còn nói giúp mình nên nàng hướng chàng nở một nụ cười tuyệt đẹp.
– Không biết hôm nay hoàng thượng đến đây là có việc gì ?
Võ thừa tướng nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ cất giọng uy nghiêm hỏi, chàng cầm ly trà lên uống một ngụm sau đó mới chậm chậm mở miệng đáp với giọng lành lạnh.
– Ta đến đây là muốn thừa tướng cho phép ta mượn Nga Nhi đi du ngoạn cùng ta.
Võ thừa tướng nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý.
– Hoàng thượng cứ đem người đi a.
Nàng nghe phụ thân mình nói vậy thì đen mặt ánh mắt uất ức hướng phụ thân mà nhìn cất giọng giận dỗi nói.
– Phụ thân người thật bất công a,người chưa hỏi ý kiến của con mà người đã đem con đưa cho người rồi a.
Mọi người nghe nàng nói vậy thì điều bật cười thành tiếng, chàng xoa đầu nàng đầy ôn nhu hỏi.
– Nàng không muốn đi cùng ta sau?
Nàng lắc đầu sau đó nhìn chàng nói với giọng bất đắc dĩ.
– Ta sau lại không muốn đi cùng chàng a,chỉ tại phụ thân cư nhiên đem ta giao cho chàng mà không hỏi ý kiến ta nên ta bất mãn chút thôi.
Nói xong nàng ôm chàng làm nũng khiến mọi người có phần kinh ngạc vì từ trước giờ ngoài phụ thân và mẫu thân của nàng thì nàng chưa bao giờ làm nũng với ai cả.
Lưu Ý : xem full tại trang web degiang.net xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro