Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu

Cha mẹ Cửu cố đuổi theo cậu, nhưng chân cậu thì thoăn thoắt, trong khi người lớn thì chạy không thể nào nhanh được, nên cha mẹ cậu nhanh mất dấu cậu.

Cửu chạy đến ngôi đền của làng thì dừng lại, ngồi khóc dưới gốc đa gần cổng đền. Thầy Cương là một thầy dạy giỏi hay không thì cậu cũng không rõ, nhưng cậu thấy thầy dạy học sinh hà khắc quá. Trong lúc học, cậu chỉ cần có tỏ ra gì đó là không biết gì là thầy đánh ngay. Cậu có định giơ tay hỏi thầy câu gì là thầy đánh. Thầy hỏi câu gì mà cậu không trả lời được ngay là thầy cũng đánh. Lúc cậu viết chữ không đẹp trong mắt thầy thì thầy cũng đánh. Vừa đánh, thầy lại vừa chửi cậu ngu. Cậu thực sự không chịu được việc này.

Thầy kia thì khác. Thầy không dạy cậu bằng đòn roi hay lời chửi rủa. Ngược lại, thầy dạy cậu bằng sự nhẹ nhàng. Thầy đưa ra lời gợi ý và khuyến khích cậu tự lực suy nghĩ ra đáp án. Thầy có thể học không giỏi bằng thầy Cương, nhưng với cậu, thầy dạy tốt hơn thầy Cương.

Đang khóc trong luồng suy nghĩ vô tận, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Ngưu nhục phấn phả cam. Ừ, nghe hay hơn là dùng chữ 'chỉ' đấy. Mà nếu thế thì chắc gọi món này là 'cam phả' cũng được nhỉ... ơ?"

Đại Từ thấy Cửu đang ngồi một mình ở trước đền. Cửu thấy thầy, khoanh tay chào. Tuy cậu đã lau nước mắt, nhưng thấy mũi cậu còn đỏ hoe, cùng với khuôn mặt mếu máo, Đại Từ cũng có thể thấy rõ ràng rằng cậu vừa mới khóc.

"Sao em lại ra đây khóc thế này?"

Cửu sụt sùi, kể lại sự tình cho Đại Từ nghe.

"Thấy em học thích như vậy thì anh mừng rồi, nhưng mà cho đến cuối cùng, anh không phải là thầy giáo, mà chỉ là một người thích du ngoạn mà thôi. Nếu em muốn học thực sự thành tài, em nên học thầy giáo thực sự. Với cả em cũng nên quay về xin lỗi thầy bu của em nữa."

"Không, các thầy khác chỉ thích đánh em rồi bắt em phải theo ý các thầy thôi."

Đại Từ bước đến ngồi bên cạnh Cửu, rồi nói.

"Em nghe này. Anh không phải là thầy giáo, nên nếu anh dạy, anh không dạy theo bất kỳ một giáo án nào cả, cũng không dạy theo bất kỳ một thời gian biểu gì hết. Anh cũng là một người lãng du, nên anh không ở lại bất cứ đâu được lâu, nên nếu em muốn học anh, em phải đi cùng với anh. Nhưng vấn đề là em mới bảy tuổi, không có thầy bu nào đồng ý giao đứa con bảy tuổi của họ theo một người lạ mà họ không hề quen biết hết."

"Kể cả thế, em vẫn muốn học thầy."

Đại Từ suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.

"Thôi được rồi, vậy thì thế này: Vì anh vẫn sẽ đi thăm thú các làng xung quanh, nên anh sẽ dành ra một thời gian nhỏ để đến trước ngôi đền này để dạy thêm cho em. Nếu sau một thời gian mà em vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, thì em có thể xin thầy bu cho đi cùng anh, được không?"

"Dạ được ạ.", Cửu trả lời.

"Được. Vậy bây giờ em hãy về và xin lỗi cha mẹ em đi."

Cửu gật đầu, khoanh tay chào Đại Từ rồi quay trở về. Đại Từ cũng đứng lên rồi đi.

Trong lúc đó, cha mẹ Cửu tuy đã tới gần ngôi đền từ trước, nhưng trong lúc định bước ra gọi Cửu, bác Tộ lại ngăn cả hai lại, ý muốn cả hai đợi cậu và Đại Từ nói chuyện xong. Khi Cửu bắt đầu quay trở về rồi, cả hai bắt đầu suy nghĩ lại.

Có lẽ vị thầy giáo này thực sự phù hợp với con mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro