Chương Năm
Cha mẹ Cửu vừa đẩy xe lúa, vừa chuẩn bị tinh thần để lúc về nhà bảo với cậu rằng cậu sẽ phải nghỉ học. Cửu chắc chắn sẽ buồn lắm khi biết chuyện, nhưng thực sự họ không còn lựa chọn nào khác...
... Nhưng trái ngược với những gì cả hai nghĩ, lúc về nhà, cả hai lại thấy Cửu vui tươi phấn khởi, hí ha hí hửng viết chữ. Cả hai thấy thế, ấy mà lạ. Bình thường cứ đi học về là chỉ thấy thằng Cửu nhà mình mặt xị như bị thóc. Mà hình như chữ của Cửu hôm nay trông có vẻ... trau chuốt hơn lúc trước?
Cửu thấy cha mẹ về, hồ hởi.
"Con chào bô! Con chào bu!"
"Hôm nay con được thầy khen à?"
Mẹ Cửu ngay lập tức hỏi. Cửu lắc đầu.
"Hôm nay con vẫn bị thầy đuổi ra ngoài. Nhưng mà hôm nay con gặp thầy tốt lắm bu ạ, thấy con như vậy nên giúp con nhớ chữ. Cách dạy của thầy hay mà dễ nhớ lắm bu ạ!"
Cha mẹ Cửu nghe vậy, nửa thấy mừng là con mình giờ đã có thể nhớ được chữ, nhưng nửa thì lại thấy lo. Do đó, cha Cửu đến nhà thầy Cương hỏi thử.
"Ừ, đúng rồi. Mới nãy, tôi đi ra để gọi con của anh vào thì thấy một cậu thư sinh cứ đứng làm trò hề gì đó trước mặt con của anh chị rồi gọi đó là dạy chữ. Tôi mới nói là nếu đó là dạy chữ thật, thì kiểu dạy này vừa tốn công, lại vừa chậm, có khi cả đời cũng không học được hết chữ."
"Dạ thưa thầy, vậy ra đó chỉ là một cậu thư sinh thích làm trò thôi sao?"
"Cậu này mà dạy học, thì chắc chắn rằng sẽ không thể nào dạy giỏi bằng tôi đâu. Con anh chị mà muốn theo cậu này, ấy là dại đấy!"
Cha Cửu về nhà, thấy thầy nói cũng đúng. Dù sao thì Cửu cũng mới có bảy tuổi, suy nghĩ còn trẻ con, quyết định nhiều thứ còn theo cảm tính. Giờ muốn bỏ thầy giỏi như vậy để theo một cậu thư sinh quèn, hẳn chỉ là nông nổi nhất thời thôi. Chắc nên khuyên Cửu đừng theo thầy ấy vậy...
"Sao bô bu lại nói thế? Bô bu còn chưa gặp mặt thầy kia mà đã nghe theo lời thầy Cương bảo con đừng theo thầy nữa. Bô bu thấy trước khi thầy kia tới, thầy Cương đã dạy cho con được chữ nào chưa?"
"Mày dám láo với thầy à?", cha Cửu nổi giận, tát Cửu một phát, "Muốn giỏi lên được thì phải học thầy giỏi. Thầy Cương là thầy giỏi, bao nhiêu học trò của thầy đầy đứa thành tài, làm quan ra đấy. Chứ mày xem thằng mà mày gọi là thầy xem nó đã dạy được ai chưa?!"
"Con không muốn phải học thầy giỏi. Con muốn học thầy kia cơ."
Cửu gào khóc, rồi chạy như tên bay ra khỏi nhà. Mẹ Cửu đuổi theo con.
Bác Tộ hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau, đi ra lại thấy Cửu chạy ra khỏi nhà nên định hỏi cha Cửu.
"Nhà tự nhiên lại có chuyện gì đấy?"
"Có gì em nói với bác sau. Giờ em phải đuổi theo thằng Cửu đã!"
Nói rồi, cha Cửu chạy đi. Bác Tộ tò mò quá, nên cũng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro