Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai


Hiện giờ đang là cuối vụ mùa. Không khí ruộng đồng rộn ràng lên hẳn. Năm nay được mùa, thu hoạch được rất nhiều. Người nối đuôi người, xe nối đuôi xe chở đầy những cây lúa chín vàng. Một vài hạt lúa rơi vương vãi, vàng cả một con đường đất. Và cha mẹ Cửu, chồng kéo vợ đẩy cũng một chiếc xe gỗ như vậy đang đi đến nhà Tạ Phú ông.

Nhưng khác với vẻ vui tươi, hớn hở của những người khác, hay thậm chí là của chính họ của những năm trước, khuôn mặt của cha mẹ Cửu lần này toát rõ một vẻ đăm chiêu khác thường. Họ đang buồn lòng chuyện gì chăng?

Không gì khác, họ đang lo về việc học của Cửu...

Cửu đi học, hầu thầy đồ trong làng là Tôn Cương. Thầy Tôn Cương là một thầy giáo giỏi, tuy bản thân không có đỗ đạt quan trường gì, nhưng thầy lại đào tạo ra được những vị hiền tài làm quan đến hàng Chánh tứ phẩm trong triều đình. Được thầy trực tiếp chỉ dạy, há còn chi bằng nữa?

Tầm hai tháng đầu tiên, Vũ Cửu mới chỉ học lễ nên khá suôn sẻ, thầy đến nhà khen cậu ngoan ngoãn, lễ phép, việc học sau này sẽ diễn ra khá thuận lợi. Thế nhưng sau đó học chữ, mọi chuyện lại không được suôn sẻ đến thế. Thầy liên tục chê học trò Cửu viết chữ xấu như gà bới mà sửa mãi không được, học thì còn chưa được một trang cuốn Tam tự. Cửu lại thường xuyên mắc lỗi, mất tập trung nên bị thầy đánh rất nhiều, lúc về thấy tay bị bầm tím khắp nơi, nhìn thôi mà cũng thấy xót xa.

"Ái dà, vợ chồng cậu Điền đấy hử? Mùa năm nay cũng đẹp gớm!"

Cha mẹ Cửu nghe thấy tiếng hỏi, dừng xe lại rồi khoanh tay chào.

"Dạ, chào ông! Ông đến để chỉ bảo bọn con việc gì ạ?"

Người vừa nói chính là Tạ Phú ông. Phú ông hôm nay râu tóc gọn gàng, quần áo tinh tươm, lại còn đang đi với người hầu quần áo cũng đẹp không kém, tựa như đang định đi lễ ở đâu vậy.

"Ta hôm nay ra chợ huyện, mua mấy chai rượu về. Giờ ta lạ lắm, phải ra chợ huyện mua mấy chai rượu 15 văn trở lên uống nó mới đã, chứ rượu làng nó rẻ quá uống không ngon.", Phú ông nói xong, cười lớn. Cha mẹ Cửu tặc lưỡi cái nhẹ.

"Mà việc học của thằng nhà các ngươi đến đâu rồi?"

Cha mẹ Cửu nghe hỏi, ngập ngừng không trả lời.

"Khi nào các ngươi đến nhà ta, bảo con gái ta cho các ngươi ba bách tiền công, xong nhớ hỏi nó có thời gian dạy học cho thằng nhà các ngươi không. Mà ta nói trước là Hồng Liên khó tính lắm, mấy thằng nông dân ngu đần là nó không dạy cho đâu!", Phú ông nói xong, vừa bước đi vừa cười lớn.

Cha Cửu tức lắm, nhưng không nói gì được.

Rõ ràng là Phú ông đang chế giễu về chuyện thằng Cửu. Nhưng mà đúng là thằng Cửu có vẻ không hợp để học chữ. Suy đi tính lại, cho nó quay lại làm ruộng có lẽ là tốt hơn. Hay là cho nó thôi học nhỉ?...

Nhưng nhớ lại hồi làm lễ, trông Cửu háo hức thấy rõ. Rõ ràng là nó thích việc học, và nó muốn được học để sau này có thể đỡ đần gia đình thoát khỏi cảnh khố rách áo ôm bây giờ. Vậy mình nên cho nó tiếp tục được học, hay là nên bắt nó phải đối diện sự thật phũ phàng...

"Anh chị cho tôi hỏi, đây có phải là làng Cồ không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro