Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn

Đại Từ bước đến chỗ đứa bé. Cậu bé tầm sáu bảy tuổi, đang vừa ngồi cầm một que củi cố viết chữ lên đất, vừa nước mắt đầm đìa. Tay cậu bé khá run.

"Này em! Em đang viết gì thế?", Đại Từ vừa nhìn xuống đất chỗ đứa bé đang viết vừa hỏi.

"Dạ thưa anh,", đứa bé vừa sụt sùi vừa nói. "em đang cố viết trang đầu tiên của Tam tự kinh."

Đại Từ nghe xong, phải cố nhìn lại. Thằng bé đang loay hoay cố viết dòng đầu tiên, nhưng có vẻ như cậu bé đang gặp khó khăn trong việc nhớ chữ. Và thậm chí hai chữ đầu tiên mà đứa bé viết được là "Nhân" và "Chi" thì lại trông cực kì nguệch ngoạc.

"Em có đang đi học không?"

"Dạ thưa anh, có. Em đang đi học thầy Cương ở trong đó, nhưng em đã học được cả tháng nay mà chẳng tiến triển được gì nên bị thầy đuổi ra, khi nào thuộc được trang đầu của Tam tự kinh rồi thì mới được vào lại bên trong. Lại còn phải viết đẹp nữa."

Đại Từ nghe vậy, mặt vẻ suy tư. Có vẻ như cậu bé này đang gặp phải một căn bệnh gì đó mà khiến cho trí nhớ cậu bé này trở nên ngắn hạn chăng?

"Vậy em lúc trước học lễ có gặp khó khăn gì không?", Đại Từ lại hỏi tiếp.

"Dạ không ạ! Lúc em học lễ thì không gặp vấn đề gì, thậm chí còn được thầy khen là thông minh lễ phép nữa. Nhưng mà nay em chẳng học được gì hết, chắc là em không hợp để học chữ anh ạ."

Đại Từ lại thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ không phải là không có cách.

"Không! Em là một đứa trẻ thông minh.", Đại Từ nói. "Chỉ là không phải thông minh theo kiểu học gì nhớ nấy thôi. Em muốn học chữ được, là phải hoc theo phương pháp khác."

Sau đó, Đại Từ ngay lập tức bước lùi ra vài bước, rồi dạng hai chân ra.

"Bây giờ, hãy thử như thế này. Anh là con gì?"

"Ờm, thì anh là con người..."

"Đúng vậy! Anh đang tạo dáng giống chữ Nhân, tức là con người. Bây giờ, thường nếu em muốn vẽ người thì em vẽ phần gì trước?"

Cậu bé gãi đầu, rồi thử vẽ dưới đất một hình người que.

"Dạ... em vẽ phần đầu trước ạ."

"Vậy thì khi viết chữ Nhân thì em cũng viết từ phần đầu trước. Rồi đưa bút xuống thế này. Giờ thì em vẽ chân bên trái của em hay bên phải của em trước?"

"Dạ, chân phải, ý là bên trái của em ạ."

"Vậy em tiếp bút xuống phần chân phải này, còn phần chân trái thì em viết sau. Tức là viết chữ Nhân ở đây cũng giống như vẽ người que vậy."

Cậu bé như hiểu ra, thử viết chữ Nhân một lần nữa. Chữ có hơi bị rộng, nhưng ít ra trông đẹp và giống trong sách hơn so với lúc cậu cố viết bằng một nét hồi trước.

Đại Từ sau đó dang rộng hai tay ra.

"Bây giờ, nếu như anh đang ôm một thứ gì đó, em xem thứ mà anh đang ôm nó to hay nhỏ?"

"Nó có vẻ rất to anh ạ.", cậu bé nhìn và suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời.

"Vậy là chữ Đại, tức là to. Em chỉ cần gạch thêm một gạch xuyên qua chữ Nhân sao cho nhìn nó giống hai tay như thế này là được."

Cậu bé lại hiểu ra, rồi viết tiếp chữ Đại.

Một lúc sau, thầy Cương bước ra, thấy một cậu thư sinh quèn đang làm trò hề gì đó trước mặt học trò của mình, tỏ ra khó hiểu.

"Bẩm thầy, anh ấy đang dạy chữ cho con đấy ạ. Con học được nhiều chữ lắm này."

Thầy Cương thấy thế, càng thấy khó hiểu hơn. Đại Từ thấy thầy, khoanh thay chào.

"Cậu có thể giải thích cho tôi cậu đang làm gì mà học trò của tôi lại bảo là cậu đang dạy chữ cho nó không?"

"Thưa thầy, con chỉ đang thấy rằng cậu bé này có thể học lễ một cách dễ dàng, nhưng lại gặp khó khăn trong việc học chữ. Con nghĩ rằng, có lẽ do lúc học lễ, cậu bé có thể thấy người khác làm mẫu nên cậu bé có thể dễ dàng làm theo. Vậy nếu áp dụng điều đó với việc học chữ thì sao? Đó là những gì con nghĩ."

Giờ thầy Cương đã hiểu ra, nhưng thầy lại lắc đầu.

"Nhưng mà như thế thì tốn công, mà chả học được bao nhiêu. Bọn trẻ học chữ muốn thành tài, đâu phải chỉ là học mỗi Tam tự kinh đâu. Còn phải học Tứ Thư, Ngũ Kinh, phải mất tới chục năm thì mới có thể đi thi được. Chứ cứ thế này thì mất cả đời cũng chả lên được đâu."

"Thưa thầy,", Đại Từ trả lời luôn. "một ngày trông có vẻ như không học được nhiều chữ, nhưng học chữ nào là nhớ chữ đấy, chắc chắn là về lâu về dài không thể nào kém hơn cách học hiện thời đâu thầy."

Thầy Cương thì vẫn chưa chấp nhận lời giải thích này, nên tặc lưỡi gạt qua. Cũng dễ hiểu, vì trông cách dạy này quá lố bịch.

Nhưng cậu bé Vũ Cửu đó thì lại nghĩ khác. Cậu nghĩ rằng cách dạy này rất hiệu quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro