Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba

"Anh chị cho tôi hỏi, đây có phải làng Cồ không ạ?"

Cha mẹ Cửu nghe tiếng hỏi, ngước đầu lên. Trước mặt họ là một chàng trông thư sinh, tuổi nom cũng na ná tuổi của họ. Cậu chàng ấy mặc một chiếc áo giao lĩnh màu xanh, vai khoác một chiếc túi vải nhỏ, tay cầm một chiếc gậy tre, trông có vẻ là người đi đường xa tới đây.

"Ồ, đúng rồi. Đây chính là làng Cồ."

Câu trả lời của cha Cửu vừa rồi khá ấp úng. Cũng phải, vì xưa nay cha mẹ Cửu chưa bao giờ thấy ai thực sự có ý định đi đường xa chỉ để đến một ngôi làng nhỏ như vậy cả. Cậu ấy đã nghe được gì về làng chăng?

"Trông anh chị có vẻ buồn lòng. Có chuyện gì sao?", cậu thư sinh hỏi.

"Ồ không. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Tôi chưa bao giờ thấy ai lại đi đường xa như vậy chỉ để đến một ngôi làng như vậy cả."

"Tôi thì lại nghĩ rằng chính những ngôi làng nhỏ như thế này mới là những nơi thực sự đẹp ấy chứ."

Cha mẹ Cửu vẫn tỏ ra khó hiểu trước lời nói vừa rồi của cậu thư sinh.

"À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi họ Đỗ, tên Đại Từ. Chữ Từ trong tên của tôi nghĩa là 'chậm rãi', và như tên của mình, tôi muốn đi chậm rãi khắp các vùng đất ở Đại Việt này để có thể tận hưởng những cái đẹp của quê hương mình. Tôi đến làng này, thực ra cũng là vì tôi có nghe đến một món độc lạ ở làng ăn rất ngon."

Cha mẹ Cửu nghe xong, hiểu ra ngay cậu thư sinh đang nói đến cái gì. Chắc chắn là món 'ngưu nhục phấn' ở nhà cô Liêu rồi.

"Ra là vậy.", cha Cửu cười. "Vậy thì cậu hãy cứ đi thẳng con đường này, rồi thấy đường rẽ thì rẽ trái. Ở đối diện một ngôi nhà có đề biển 'Tôn Gia Giám' có một quán nổi tiếng trong làng làm món đấy."

Đại Từ cảm ơn cha mẹ Cửu, rồi đi.

Một lúc sau, Đại Từ đi đến nơi. Ngay từ đầu đường, cậu đã ngửi thấy mùi nước xương nghi ngút xộc thẳng vào mũi. Món này chắc chắn phải ngon lắm đây!...

...Nhưng có vẻ như Đại Từ vẫn chưa thể ăn được món ngưu nhục phấn ấy, vì đập ngay vào mắt của cậu, là một cậu bé đang ngồi sệt xuống sân trước cổng nhà 'Tôn Gia Giám' ở đối diện, vừa khóc vừa lấy cành tre cố viết chữ trên nền đất. Trước lựa chọn vào quán ăn hay ra xem chuyện ra làm sao, cậu quyết định ra xem đứa bé.

Đứa bé ấy chính là Vũ Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro