Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51-end

Chap 51

Tôi bắt đầu vào làm quen với công việc trong phòng thí nghiệm và bắt nhịp với cuộc sống mới ở đây. Mọi thứ đều mới lạ và choáng ngợp dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ nhà.
Thức ăn là thứ tôi không thể hòa hợp được với các bạn Hàn quốc dù họ rất thân thiện và đưa tôi đi thử tất cả những món gọi là đặc sản của họ. Nó quá cay, và quá nhạt nhẽo với một người Việt nam. Thế là thay vì ăn cơm ở nhà ăn của Trường, tôi nhập vào nhóm của các anh chị đã sang đây từ trước để cùng nấu nướng với nhau.
Công việc trong phòng thí nghiệm cũng làm cho tôi choáng ngợp không kém so với thức ăn và cuộc sống ở đây. Mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, thậm chí thừa mứa. Hãy thử tưởng tượng một cái máy phân tích trong phòng thí nghiệm ở trường tôi mua với giá 30K$ và từ thầy đến trò giữ như giữ mả tổ, lần nào thao tác cũng phải nín thở không dám mạnh tay, thì ở đây nó đã bị thay mấy lần và các bạn sinh viên thì phá tanh bành không khác gì mấy tay thợ cơ khí. Với máy móc được trang bị đến tận răng như thế, bảo sao khoa học của họ không phát triển? Samsung galaxy, điều hòa LG, TV màn hình phẳng.... cũng đều từ những phòng nghiên cứu và phát triển như thế mà ra. Ngẫm lại thấy buồn với mấy con ốc vít của Việt nam.

Tôi gia nhập cộng đồng du học sinh ở trường. Ở đây có khoảng 50 người Việt nam, trẻ có, già có, nam nữ, xinh, xấu đủ cả. Nhìn vào bản lí lịch mà họ giới thiệu trên trang facebook của group, tôi thấy mình đúng là chỉ là tôm tép ở đây: Cử nhân tài năng Bách khoa, cử nhân tài năng Khoa học tự nhiên, Olympic châu Á thái bình dương, Olympic quốc tế.... thôi thì đủ cả. Thế nhưng sang đây rồi thì ai cũng như ai hết, đều hòa đồng và thương yêu nhau, chia sẻ tất cả, như một người trong gia đình, từ cách đối phó với giáo sư, cho đến dẫn nhau rong ruổi qua từng con phố để tìm một quán bán đồ ăn Việt nam.
Trong nhóm tôi chơi cùng, có chị H, anh T, em P, và Trang – bằng tuổi tôi.
Trong những ngày tôi còn bỡ ngỡ ở đây thì Trang là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Trang kín đáo nhưng tôi cảm nhận được em sống rất tình cảm. Trang là nhân viên của một Viện khoa học được cử sang đây học theo diện trao đổi và được cơ cấu sau khi tốt nghiệp sẽ về nắm một phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện. Trang không xinh, nhưng bù lại em rất thân thiện và gần gũi với mọi người, chính vì thế mà ai cũng yêu quý em.
Bên này có đầy đủ anh chị em từ khắp mọi miền đất nước. Tôi lại được dịp nghe bao nhiêu là giọng của các vùng miền, được ăn thử nhiều món ngon. Từ mì Quảng cho đến bánh canh, bánh bột lọc, rồi hủ tiếu..... Hương vị tất nhiên là không được 100% như ở nhà nhưng với chúng tôi thế là đã tốt quá rồi.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Tôi với Trang hay đi lên trường học course cùng với nhau, cùng đi chơi thể thao. Trường tôi có phong trào bóng bàn rất mạnh thế nên mọi người kéo nhau đi chơi rất đông. Tôi với Trang đều là newbie nên được xếp vào dạng đi dọn bàn và "2 đứa mày đi ra chỗ bàn trống đằng kia mà tự tập với nhau!" Biểu tượng cảm xúc frown
Tôi nào có biết đến cái vợt bóng bàn là gì, Trang cũng thế. Hai đứa múa may lung tung mà quả thì trúng quả thì không. Hai đứa cười ngất. Mệt không phải vì đánh bóng mà mệt vì cười nhiều quá. Nhiều anh chị nhìn chúng tôi thế thì trêu "Thằng Cường vừa sang đã cua được em Trang rồi ha?!"
Mỗi lần như thế Trang lại đỏ mặt, chun mũi cười nhìn rất đáng yêu. Trang ở đây có rất nhiều người thích, chẳng hiểu vì em đáng yêu thật, hay vì ở đây ít con gái nữa!
Tôi nói vậy vì ở đây cứ có bạn nữ nào sang là chỉ trong vòng vài tháng là có người yêu ngay, bất kể xinh xấu (xin lỗi các anh chị em :(). Họ thiếu thốn lắm, họ tự tìm đến nhau một cách tự nhiên và bản năng. Cái kết của những mối tình đó có phải là đám cưới hay không thì tôi không dám chắc, nhưng khi học tập xa nhà, ít nhất họ vẫn có một người bên cạnh để chia sẻ.
Tôi không nằm trong danh sách những người thích Trang, dù Trang có đáng yêu thế nào. Đơn giản vì tôi đã có em rồi.
Đều đặn, tôi chat với em vào tối thứ 7 hàng tuần. Yahoo,skype, viber đủ cả. Khổ nỗi mạng ở nhà thì kém nên có buổi tối cả hai đứa cứ loay hoay hết Yahoo qua skype rồi vòng về viber mà mãi cũng không nhìn thấy nhau, chẳng nghe thấy tiếng nhau. Mỗi lần thế em lại bực mình phát khóc lên, nhìn qua camera mờ mờ tôi vẫn thấy em chấm nước mắt.
- Em thấy thế nào? Xa nhau một tuần rồi đấy!
- Em thấy bình thường. Hì hì.
- Uhmm. Cứ nhân cái bình thường này thêm 51 lần nữa là ok heng?
- Oke. Em chẳng sợ.
- Thế tuần vừa rồi em làm gì?
- Em đi làm thôi, tối về nhà úp mì ăn xong lên giường nằm.
- Sao không nấu nướng ăn cẩn thận? Em cứ thế mà sao bắt anh phải ăn uống cẩn thận?
- Có ăn được đâu. Xụt xịt....
- Thôi. Khóc là anh tắt máy đất nhé.
- Tắt đi. Đằng nào em cũng không muốn nói chuyện nữa!
Thế rồi em tắt phụt một cái, chẳng để tôi nói thêm câu nào. Bao nhiêu tin nhắn của tôi ở tình trạng đã đọc mà không thèm phản hồi. Chán nản, tôi cũng tắt máy lên giường.
Course bên này của tôi khá nặng, cộng với công việc ở phòng TN từ 9h sáng đến 9h tối khiến tôi chẳng có thời gian nào mà lên mạng để nhắn tin hỏi han quan tâm em. Khi tôi về đến KTX thì cũng đã là 9h rưỡi tôi. Mọi liên lạc với em vì thế dần dà cũng chuyển hẳn về 2 ngày cuối tuần.
Vì tự ái cá nhân, tự cảm thấy mình kém cỏi so với những anh chị ở đây nên tôi lao vào học như điên, suốt ngày ngồi trên thư viện nếu như không phải làm thí nghiệm. Thời gian dành cho em vì thế cũng lại càng ngắn lại. Phương không trách móc gì tôi cả nên tôi cứ tưởng thế là hay, cứ duy trì cái thói quen đó.
Nhưng, tôi vẫn nhớ em quay quắt. Bao nhiêu lần tôi buông bút ngồi trầm ngâm trong thư viện cả tiếng đồng hồ để ngắm tấm hình em, bao nhiêu đêm tôi lang thang trong khuôn viên trường nhìn các đôi nam nữ tình tự bên nhau. Mỗi lần như thế tôi lại chỉ muốn bay ngay về với em. Ở nơi xa đó tôi biết em cũng mong mỏi mình như thế nào. Nhưng biết sao được, cuộc đời đâu có phẳng phiu và đều tăm tắp như nghĩa địa! Xa nhau cũng sẽ là xúc tác cho tình yêu của hai đứa. Tôi chỉ hy vọng nó là xúc tác chứ đừng là thuốc độc.
Mỗi lần nói chuyện với em, dù ngắn hay dài, thì đều kết thúc bằng cái tắt "phụt", cùng với tiếng xụt xịt của em văng vẳng trong tai tôi. Cho đến một ngày cả hai đứa không chịu đựng được nữa. Chính xác là em không chịu đựng được nữa. Tôi đã cảm nhận được điều này, chỉ có điều tôi không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy.
Đó là một ngày đầu tháng 4.
- Anh lên mạng đi, em có chuyện muốn nói!
- Anh lên ngay – tôi đoán được có chuyện gì đó nghiêm trọng.
- Anh với em là gì của nhau?
- Người yêu
- Không giống.
- Anh biết anh giành ít thời gian cho em quá. Anh sẽ thu xếp nhé.
- Mình....chia tay nhé.
- Em muốn thế thật chứ?
- Em muốn!
- Cho anh 1 lần này để giữ em lại được không? Mới có hơn 1 tháng sao em lại mất niềm tin sớm vậy?
- Em không mất niềm tin, mà là em không thấy tí niềm tin nào.
- Vậy là đủ rồi. Anh không giữ em nữa.
- Thế nhé anh!
Tôi có tin được không? Phương nói chuyện với tôi mà mặt ráo hoảnh. Khốn nạn là cái giờ phút chia tay đó, kết nối mạng lại tốt như chưa từng có, để tôi thấy trên mắt em không hề có một giọt nước mắt. Mặt em cũng vô cảm và lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi chưa từng thấy cái thái độ quyết đoán và lạnh lùng đó của em đối với mình, thì giờ tôi thấy. Nhưng tôi biết đằng sau cái bộ mặt lạnh như băng kia là cả một ngọn lửa đang cháy bùng và cứ giằng xé trong em. Em của tôi vẫn là một người mềm yếu và nhạy cảm.
Biết sao được.
Tôi đã không làm em cảm thấy có niềm tin. Nó có thể là lỗi lầm của tôi, nhưng tôi thất vọng lắm vì niềm tin nơi em đánh mất sớm như vậy. Em có chịu áp lực của gia đình để nói ra những lời đó hay không nữa? Tôi chẳng quan tâm nữa. Bây giờ tôi chỉ cần biết rằng tôi đã chính thức bị đá đít ra khỏi cuộc sống của Phương. Chẳng có lẽ duyên phận giữa tôi với em thế là hết?
Khi ấy, đang là giữa tháng 4. Hoa loa kèn đang nở rộ, trắng cả đường cả phố. Facebook của tôi tràn ngập ảnh của bạn bè với hoa loa kèn.
Em thích loa kèn lắm. Nên khi nhìn những hình ảnh ấy tôi lại nhớ những ngày cùng em rong ruổi trên từng con phố, chọn những bó loa kèn thật to để em mang về nhà, hay chụp cho em những tấm ảnh để em post lên facebook khoe với bạn bè.
Còn bây giờ thì tôi với em mỗi đứa một nơi. Facebook của em vẫn để friend với tôi nhưng đã mốc meo từ bao giờ.
Tôi ngồi viết trong vô thức khi những hình ảnh em tíu tít bên hoa loa kèn và nhí nhảnh pose hình giờ này một năm trước lại hiển hiện trong đầu.
" Trả lại em những ngày tháng tư ấy
Anh một mình giữa trời nắng hong hanh
Mắt thôi cười, và tim thôi nhớ
Tay rời tay. Tay nhớ bạn đồng hành.
Trả lại em những ngày tháng tư nắng
Dìu nhau đi qua những lang thang
Nhớ không em? hàng cây của mình đó?
Vẫn bên nhau, bước sánh bước thẳng hàng...
Tháng tư về. Loa kèn đầy quang gánh.
Trắng ngập đường, ngập trong mắt long lanh
Hoa kiêu kì, tinh khôi, e ấp.
Nhớ loài hoa ấy. Nhớ em anh... "
Từ lâu lắm rồi tôi mới lại post một status lên facebook của mình. Ai cũng biết rằng cái status đó hướng về ai. Tôi chư bao giờ mong mỏi một phản hồi từ phía em như thế. Để tôi biết em vẫn còn đang sống tốt, vẫn bình thường và mạnh mẽ như khi chưa yêu tôi.
Chẳng phải đợi lâu. Vài phút sau, trên new feeds của tôi hiện lên cái status "Loa kèn", của em.
Tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết vậy là em vẫn nhớ thương, vẫn ngóng trông một điều gì đó. Nhưng để quay lại với nhau thì chắc là không bao giờ.....
Chap 52

Những ngày tháng cô đơn lại bám lấy tôi như tri kỉ.
Tôi vẫn quen cô đơn, nhưng theo cái cách bị đá đít ra khỏi cuộc đời Phương như thế thì thực sự khó chấp nhận. Cảm giác trống vắng, thiếu thốn, nhiều khi thấy như tim thắt lại mỗi khi nhớ về em, nhớ về những việc giản đơn hai đứa vẫn làm với nhau.
Tôi vẫn không thể chấp nhận được cái lí do mà Phương đưa ra, nên tôi thấy khó thở và tức nghẹn trong lồng ngực. Chưa hôm nào từ sau buổi nói chuyện đó mà tôi ngủ ngon. Tại sao một người âm thầm bên cạnh tôi gần 3 năm trời không đòi hỏi bất cứ điều gì, như sinh ra để giành cho nhau lại có thể buông tay tôi dễ ẹc với cái lí do trời ơi "em không còn niềm tin"!

Trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng em có lí do gì đó cho việc làm này. Đó có thể là sức ép gia đình, thiếu đi một người luôn bên cạnh em mỗi sớm tối.... nhưng, không phủ nhận là có đôi lúc tôi nghĩ em đã thay đổi, và tôi cười khẩy trong bụng khi tự mình chụp lên đầu em cái mác phản bội. Để rồi sau mỗi đêm vật vã, tôi lại tỉnh dậy và lại tự chửi rủa mình vì đã nghi ngờ em.
Sang bên này, càng xa em và ở trong một môi trường bó hẹp, nó lại là thành thuốc thử đối với tôi, khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai khác. Nếu như lúc ở nhà tôi có phân vân giữa chia tay hay tiếp tục thì khi sang đây tuyệt nhiên trong đầu tôi chưa một lần xuất hiện ý nghĩ sẽ chia tay em. Thế mà chuyện không ai ngờ, em, tưởng như là một người không thể thay đổi thì lại là người đưa ra lời chia tay trước. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không dám cất tiếng mà hỏi em cho rõ lí do! Có lẽ đó là con người mình. Khi người ta đã có một quyết định, nghĩa là đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi không muốn vặn vẹo hay níu kéo nhiều, huống hồ đây lại là Phương – người mà tôi tin còn hơn bản thân mình.
Ở đây, tôi vẫn phải nấu cơm phụ các anh chị. Tôi với Trang không đi chợ như Phương vì chợ chỗ tôi họp theo phiên 5 ngày một lần. Chúng tôi đi siêu thị, người xách giỏ, người chọn đồ. Về nhà, tôi lại lẽo đẽo phụ Trang nấu nướng rồi rửa bát. Những công việc đó bây giờ đối với tôi đúc kết lại trong một chữ: vô cảm.
Tôi nhớ những giọt mồ hồi lấm tấm của Phương, nhớ cảnh em nhõng nhẽo đòi tôi phải "thơm" mỗi khi nấu ăn, nhớ những buổi trưa nắng xách làn đi chợ đến trĩu cả tay.... nhớ nhiều thứ lắm. Mỗi lúc như thế tôi lại bần thần đứng như trời trồng giữa siêu thị, nhìn Trang mà cứ ngỡ là Phương đang nhí nhảnh chạy nhảy trong siêu thị, lấy đủ thứ chụp lên đầu tôi để em chụp ảnh.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Thôi. Qua rồi. Qua thật rồi.
Tôi cũng định không viết nhật kí nữa – việc mà tôi chưa bao giờ bỏ trong gần 15 năm qua. Biết viết cái gì nữa bây giờ? Viết là tôi đã không còn em nữa à? Giờ tôi lại sợ nó, sợ nhìn thấy quyển nhật kí trong đấy có cả chữ tôi lẫn chữ em, sợ đọc lại mấy cái cảnh hai đứa đi chơi, đi ăn....
"Này thì nhật kí!" – tôi quẳng nó vào sọt rác rồi chui lên giường ngủ. Để rồi nửa đêm lại mò dậy lại nhặt lên rồi đặt ngay ngắn vào trong vali, khóa lại. Tự nhủ với mình rằng từ giờ không có nhật kí nhật kiếc gì nữa! Vớ vẩn. Đã đoạn tuyệt là đoạn tuyệt luôn, không nhớ nhung gì nữa. Càng đọc càng viết thì chỉ càng làm mình yếu đuối mà thôi!
Nhưng rồi tôi lại nghĩ tội gì phải vậy? Không có người này thì sẽ có người khác. Cuộc đời tôi mới có vài chục năm, yêu có ba người mà bao nhiêu thứ đủ cả, hỉ, nộ, ái, ố, đắng cay mặn ngọt. Thôi thì chỉ biết trách số mình nó hẩm hiu chư biết làm sao bây giờ. Tôi vẫn cứ phải sống, phải học hành. Và chẳng có lí do gì để tôi bỏ đi thói quen lưu giữ lại từng ngày của mình. Nhưng thực sự từ lúc sang đây tôi cũng chẳng có gì để mà viết vào nhật kí mấy, chẳng lẽ viết hôm nay ăn gì? Mấy giờ?...
Tôi sẽ giữ Phương như một kí ức thật sâu trong tim mình. Mãi trong cuộc đời này sẽ không thể có ai hiểu em bằng tôi, không ai hi sinh cho tôi nhiều như em. Tôi chúc em sẽ luôn may mắn trên cuộc đời, sẽ có một người bên em thực sự để yêu em và em yêu. Đã có duyên nhưng không có phận. Ngày về, tôi sẽ gặp em để nói chuyện và hi vọng em sẽ cho tôi một lời giải thích thật thỏa đáng. Tôi đâu có cam tâm để mất như thế, tôi chỉ cảm thấy mình bất lực thôi. Cay đắng thật khi cách xa nhau thế này, nói với làm chẳng đi đôi được với nhau.
Tôi không để ai biết chuyện của mình, trừ Trang.
Không hiểu sao tôi lại có thể chia sẻ chuyện đó với em. Còn mọi người, trong một tháng tiếp xúc họ chưa đủ để hiểu tôi là con người như thế nào, vậy nên khi thấy tôi ít nói, trầm ngâm, họ mặc định đó là tính cách của tôi rồi.
Trang đã từng yêu 2 người, một người cùng quê và một người cùng cơ quan. Cả 2 cuộc tình của Trang đều không đến đâu. Người ở quê thì cảm thấy không xứng với em nữa dù Trang rất yêu. Người ở cơ quan thì chia tay sau một tháng vì anh ta thấy hết cảm xúc với em. "Đồng bệnh tương lân", chúng tôi tự tìm đến với nhau, để tìm một người chia sẻ.
Chúng tôi thường đi dạo cùng nhau lúc rỗi rãi. Phòng thí nghiệm của Trang cũng ngay gần nên chúng tôi thường đi về cùng nhau. Dù ở đây an ninh rất tốt nhưng Trang là con gái, lại hay làm về khuya nên hôm nào tôi cũng chờ em về hoặc em phải ngồi chờ tôi để về cùng. Mỗi lần như thế chúng tôi lại đi dọc cái bờ sông thanh vắng, lặng thinh chẳng ai nói với ai lời nào dù ban ngày gặp nhau thì đủ thứ chuyện để nói. Những lúc như vậy tôi mới thấm thía cái gì là nỗi cô đơn mà chỉ trong mỗi con người mới tự hiểu được. Nó chầm chậm, chầm chậm như một lưỡi dao lam cứa vào lòng mình, rỉ ít máu thôi nhưng chưa và sẽ không bao giờ ngừng chảy.
Tháng 4. Bây giờ bên này đang là chớm xuân, trời bắt đầu ấm áp, hoa nở trắng hai bên đường, hoa nở trải dài miết mải vàng óng hai bờ sông, rất đẹp. Có điều là nó chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của thôi cả, đáng buồn thật. Chiều cuối tuần, tôi vẫn đạp xe ven sông để tự thưởng cho mình cái ít không khí đất trời đang vào xuân và rất đỗi đẹp đẽ ấy, nhưng chẳng ăn thua, vì tâm hồn tôi cứ héo úa như là hoa nhúng nước.
Trường tôi có vườn cây hoa anh đào rất đẹp và rộng. Năm nào cũng có lễ hội hoa kéo dài trong vài ngày đúng vào lúc mà hoa nở đẹp nhất. Mấy anh chị em lại cùng dắt díu nhau đến ngồi dưới những tán cây anh đào thật to, ăn những thứ đồ ăn đặc trưng của Hàn quốc và uống rượu gạo. Rượu gạo này có mùi cũng giống như là bã rượu nếp ở Việt nam vậy, màu đục như sữa, dịu nhẹ và thích hợp cho các chị em.
Như thường lệ, tôi lại đi cùng với Trang.
Từ lúc tôi sang đây dường như Trang tìm được một người đồng cảm nên cứ thế hai đứa mặc nhiên đi với nhau. Trang giống như một người bạn thân, tìm là có, giống như Phương của tôi ngày xưa. À, giờ thì không còn là của tôi nữa rồi.
Chúng tôi đi với nhau nhiều đến mức mọi người ở đây đã ngay lập tức gán ghép thành một đôi trong những ánh mắt khó chịu của những "tình địch" – họ có thể gọi tôi là như vậy còn tôi thì không, đơn giản vì tôi không quan tâm đến Trang với tư cách một người đang "cầm cưa" như họ.
- Uống đi kìa Cường – Trang chỉ vào cốc rượu gạo.
- Trang cứ uống đi, tớ không thích rượu này, nó cứ nhàn nhạt
- Thế có uống Vodka không? Tết tớ mang sang mấy chai đấy.
- Con gái mà cũng mang Vodka sang á?
- Chia cho mọi người mà. Chứ tớ thì uống gì. À, mà thỉnh thoảng cũng có.
- Uhm, hiểu – tôi gật gù.
- Hiểu gì? "Chỉ anh yêu em" à?
- Gì đấy?
- Bên này mọi người vẫn trêu nhau thế mà.
- Mấy anh kia anh ấy tạt acid thì không có đường mà chạy đâu. Tớ vừa chân ướt chân ráo sang đây.
- Lab bạn thiếu gì acid? Sợ à?
- Sợ chứ sao không. Tránh voi là tốt nhất.
Nhìn sang thấy mấy anh đúng là đang lườm tôi thật. Gọi lườm thì hơi quá vì mấy anh em ở đây đều rất thân thiện với nhau, chẳng qua là vì tôi không may lại chạm vào chỗ không nên chạm thì họ mới thỉnh thoảng ngó qua chút thôi. Tranh thủ ngồi với Trang tôi cũng thu thập được nhiều thông tin hay ra phết, dù rằng chỉ là để cho vui thôi chứ chẳng có mục đích gì.
- Trong mấy anh kia thì ai tấn công Trang ghê nhất?
- Làm gì có ai?
- Sao phải chối làm gì? Nhìn là biết mà. Nhìn sơ qua cũng thấy 3 anh rồi.
- Anh nào kể nghe?
- Anh Tuấn, anh Huy, anh Thái.
- Ờ,uhmm, cũng tinh ghê đấy.
- Thế mấy anh ấy tặng quà gì chưa? Cho cầm tay chưa?
- Bị dở hơi à? Cầm tay cầm chân gì. Vớ vẩn.
- Thế sao không thích mấy anh ấy?
- Ai biết được là sao! Không thích thì không thích thôi.
Mấy cái thứ chuyện linh tinh như thế nó cũng làm tôi vui vẻ lên chút ít, quên đi cái thực tại đáng buồn của mình. Chứ cả buổi cứ ngồi ủ ê, uống rượu và lặng thinh giữa lúc mọi người đang vui vẻ ca hát, nhảy múa và thưởng thức hoa anh đào thì cũng chán ngán thật.
Ngồi một chốc Trang quay sang tôi nói khẽ:
- Đi dạo tí đi, ngồi đây mãi chán quá
- Ừ, đi.
Trên đường đi chúng tôi lại quay về mấy chuyện tình cảm của bản thân. Loanh quanh chỉ có vậy thôi mà. Những người trẻ như chúng tôi, có nói chuyện gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng lại vẫn quay trở về chuyện yêu đương của mình. Khi người ta trẻ, người ta dễ trải lòng hơn.
- Sao rồi? Mấy hôm nay còn nhắn tin nữa không?
- Thôi rồi mà. Tớ không muốn làm phiền Phương nữa.
- Uhm. Nếu còn yêu thì Cường thử níu kéo một lần nữa đi. Con gái mà, đau phải lúc nào lời nói cũng đi đôi với suy nghĩ.
- Tớ hiểu Phương rõ lắm. Tớ cũng không muốn nhắc đến nữa... Có lẽ tớ sẽ nói chuyện khi gặp trực tiếp.
- .........
- Vậy thì đừng buồn, đừng ủ rũ nữa. Sang đây kì đầu tiên quan trọng mà cứ chểnh mảng là không chừng về nước luôn đó.
- Tớ vẫn học mà, chẳng qua không vào đầu mấy thôi. Hì.
- Mấy tuần nữa có lễ hội hoa Cúc đó, mình đi chơi đi.
- Hoa cúc thì có gì mà chơi? Toàn để cắm bàn thờ đi chơi làm gì?
- Vớ vẩn. Bên này có cả một ven sông trồng đủ loại hoa Cúc đẹp lắm. Đi thì để tớ book vé tàu luôn cho.
- Ừ thì đi – chứ ở nhà tôi cũng có làm gì đâu, quanh quẩn với cái giường.
...........
Rồi ngày hội hoa cũng đến. Tôi thì chẳng có tí hứng thú nào, nhưng Trang với mấy anh chị cứ cố kéo đi, vả lại vé tàu cũng đã book rồi bây giờ hoàn lại vé là mất tiền, tiếc, thế là lại đi.
Trang hôm nay diện một bộ váy vàng chóe chẳng hợp mốt gì cả. Em là người rất tinh tế trong giao tiếp và ăn uống, nhưng đáng tiếc lại không có mắt thẩm mĩ. Tôi nhìn em đi đi lại lại, xúng xính với váy vàng chóe ấy mà không nhịn được cười, thế là tôi bị gọi ra kiểm điểm.
- Cười cái gì?
- Không.
- Vô duyên. Thấy không khen người ta một câu mà cứ cười đểu.
- Cười thật chứ cười đểu đâu.
- Thôi nói đi, thấy sao?
- Hôm nay đi xa, lại đi lại nhiều mà bạn mặc váy thì hơi bất tiện đấy. Thêm nữa là màu này nổi quá, nhìn đau mắt.
Trang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, chắc nghĩ tại sao lại dám đưa ra lời nhận xét sỗ sàng như thế với một người phụ nữ? Nhưng tôi kệ, tính thế rồi thì biết sửa làm sao. Tưởng chỉ nói chơi câu truyện, vậy mà Trang cũng hì hụi chạy về nhà thay quần áo thật. Lần này thì nhìn khác hẳn, quần bò, áo thun khỏe khoắn, giày thể thao. Ít nhất thì Trang cũng hợp với đồ thể thao hơn là mấy cái đầm thướt tha. Tiến lại gần tôi, Trang lườm lườm:
- Sao? Được chưa? Ông già.
- Đẹp đấy.
- Mà chẳng hiểu sao tớ lại phải thay quần áo theo ý bạn nhỉ?
- Đấy là theo con mắt thẩm mĩ chứ có phải theo tớ đâu.
- Lẻo lưỡi. Thôi được rồi, cho bạn làm stylist của tớ.
- Thôi chẳng dám.
Đang đứng nói chuyện với Trang và mọi người để chờ tập hợp đông đủ lên xe bus, tôi nhận được điện thoại từ Việt nam. Chẳng hiểu sao tự nhiên trống ngực đập liên hồi. Tôi quen gọi điện về nhà hơn là nhận điện thoại từ Việt nam gọi qua. Chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng, vì điện thoại này không phải số liên lạc thường xuyên. "0084******** is calling" – số của thằng Dũng
- Tao nghe mày ơi
- Cường à, bố cái Phương mất rồi....ung thư. Tao vừa ở viện về.
Chap 53

Tôi bàng hoàng, mặt biến sắc, vô thức buông cái điện thoại ra rồi ngây người đi, cũng chẳng để ý xem thằng Dũng nó nói gì tiếp nữa. Quá bất ngờ. Vừa mới vài tháng trước còn ngồi uống rượu với bác mà giờ người đã không còn nữa.
Lấy điện thoại ra tôi gọi điện ngay cho em. Đây là lần đầu tiên tôi gọi điện cho em từ sau hôm chia tay. Mới có gần một tháng mà sao nó dài đằng đẵng.
Từng tiếng chuông kéo dài làm như bất tận làm tôi thấp thỏm, chỉ sợ rằng em lại chẳng thèm bắt máy của tôi.

- Alo
- Em à? Anh đây.
- Anh ơi. Bố mất rồi....
- Ừ, anh vừa nghe Dũng nói. Mạnh mẽ lên em nhé!
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Anh. Anh về đây với em đi...
- Ừ, anh sẽ về với em nhé. Vững tâm lên nhé em.
- Vâng.
- Thôi, em cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ. Giờ bố đi rồi, bố cũng không muốn người ở lại như thế đâu.
- Em biết rồi.
- Thu xếp được công việc xong anh sẽ về với em nhé!
- Vâng.....- Phương òa khóc trong điện thoại.
Tôi cũng không kìm được nước mắt nữa. Mọi thứ đến không phải đột ngột nhưng nó đau đớn quá, nhất là đối với một cô gái vừa mới bước ra đời, vừa rời khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ như Phương. Từ bé đến lớn quanh quẩn trong cuộc đời em chỉ có bố,mẹ, vài người bạn và sau này là tôi. Giờ đây mất đi một người thân như vậy bảo sao em không suy sụp cho được.
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi tôi hiểu em mỏng manh và yếu đuối thế nào. Trong những lúc như vậy tôi biết mình vẫn là người mà em muốn có ở bên cạnh. Dù không còn là gì của nhau đi chăng nữa nhưng tôi vẫn luôn tin rằng tôi vẫn là người yêu em nhất và được em yêu.
Tôi không đi xem hoa với mọi người nữa theo kế hoạch. Tôi chỉ nói cho Trang biết lí do rồi quay về phòng. Chuyện cắt ngang kế hoạch đã được lên trước là việc chưa từng có của tôi, nhưng với cái tâm trạng thế này thì tôi thà ở nhà còn hơn là vác bộ mặt đưa đám đi chơi hoa, phá hỏng hết không khí của mọi người.
Tôi về nhà và viết cho giáo sư một cái mail ngắn gọn, nội dung là gia đình có việc gấp và xin phép về thăm nhà vài ngày. Tôi cũng liên lạc ngay với bên bán vé máy bay để đặt vé đi luôn trong ngày. Cũng may là vé vào đợt này lại rẻ vì sinh viên đã sang nhập học hết rồi. Nhưng trái với hy vọng của tôi, ông giáo sư không cho tôi về. Lí do ông ấy đưa ra là tôi vừa sang được một thời gian ngắn, nếu như không phải là một việc gì đó liên quan đến bố mẹ thì đừng nói đến chuyện về. Tôi thì không thể vẽ ra một cái lí do rằng bố mẹ mình bị làm sao để xin về được. Nếu như hôm nay là thứ 7 thì chắc chắn tôi sẽ bỏ việc để về và về trong 2 ngày, Chủ nhật quay lại. Nhưng khốn nạn là hôm nay lại là Chủ nhật, và tôi không thể đi về trong vòng 1 ngày như đi chơi Hà nội được. Ngày mai là thứ 2 mà giáo sư không thấy tôi lên phòng thí nghiệm thì chỉ có nước là xách valy về nước luôn. Giáo sư tôi là một "lão Phật gia" đúng nghĩa, như một vị vua con ở trong toàn bộ phòng thí nghiệm. Bao nhiêu doctor và sinh viên đều sợ ông như sợ cọp, chưa ai dám trái lời. Cũng có một vài sinh viên dại dột làm trái ý ông và kết cục thì đều là: về nước.
Tôi biết mình không có lựa chọn. Vì cái sự nghiệp của mình mà tôi lại phải cắn răng ở lại và không về được với em.
Tôi đau đớn và suy sụp không kém những gì Phương đang phải gánh chịu. Một cảm giác bất lực và uất nghẹn ở trong người. Tôi nguyền rủa, tôi chửi bới, gào thét, đập phá. Tôi khóc như một đứa trẻ con ở trong phòng.
Gọi điện lại cho thằng Dũng, chứ tôi không dám gọi cho em vì tôi biết giờ này Phương đang phải chạy đi chạy lại lo việc tang lễ.
- Tao đây mày ơi
- Tao không xin về được mày ạ. Mẹ kiếp lão giáo sư khốn nạn!
- Ừ. Thôi bình tĩnh đi mày. Mày còn phải ở với ông ấy dài mà.
- Mày giúp đỡ Phương nhá. Chứ giờ tao chẳng còn cách nào để về nữa rồi.
- Rồi, yên tâm đi. Tao bảo nó cho. Mày đừng gọi cho nó nữa không nó lại bù lu bù loa lên.
Cái tội cũng bắt đầu từ cái bản tính thật thà của tôi. Câu đầu tiên khi giáo gọi điện cho tôi và hỏi có liên quan đến bố mẹ hay không thì tôi đã trót nói là không rồi, vậy bây giờ đâu còn lí do nào quan trọng hơn thế để được ông ấy cho phép về nhà. Để giờ tôi phải hối hận thế này, ngồi đây mà tim gan như lửa đốt. Biết là em đang cần mình lắm mà giờ phải bó gối ngồi một mình ở cái phòng trọ đáng gét này.
Cả một ngày Chủ nhật tôi chìm trong rượu. Ngủ dậy lại uống tiếp. Uống- ăn mỳ tôm- ngủ - vòng tuần hoàn ấy cứ lặp lại vài lần. Trong cơn say mộng mị tôi lại càng thấy nhớ em da diết và hình ảnh em khóc lóc vật vã cứ ghim chặt trong đầu. Tôi muốn vứt bỏ hết, bất chấp tất cả để quay về với em giờ này. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vẫn không làm được. Tôi hèn nhát – đúng, nhưng nếu như ai đó ở trong tình cảnh này của tôi thì sẽ hiểu được việc phải đứng ở giữa lành răn được-mất nó nghiệt ngã thế nào. Với một thằng SV nước ngoài như tôi thì đâu có nghĩa lý gì với một ông giáo sư quyền uy đầu ngành của Hàn quốc, chúng tôi đang cần ông ta chứ ông đâu có cần lũ sinh viên tép riu như chúng tôi.
Mấy ngày đó tôi cũng không liên lạc gì với em nữa để mọi chuyện lắng xuống. Tôi biết em cần một chỗ dựa nhưng giờ không có rồi thì tốt nhất là đừng gợi nhớ thêm về nó để em càng phải suy nghĩ. Thà là không nhắc đến cho càng đỡ buồn.
Một tuần sau, chủ nhật, tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Tôi nhắn tin cho em:
- Cố gắng lên em nhé! Gắng sống vì mẹ nữa.
Một lúc khá lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn của em. Một tin nhắn khách sáo.
- Cảm ơn anh nhé! Chúc anh học tập tốt và sớm vinh quy bái tổ.
Biết là em đang đâm thọc mà tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, chẳng lẽ mặt dày nhắn tin tiếp. Tôi dừng ở đó. Dù sao thì tôi cũng không phải là em, không phải ở trong tình cảnh đó để mà hiểu được em đang nghĩ gì và cần tôi đến thế nào, để rồi lại thất vọng khi tôi hứa mà không về.
Qua thằng Dũng tôi biết mọi việc trong nhà em đều có cô dì chú bác lo giúp đỡ rất nhiều. Huy – tất nhiên là người hăng hái nhất và cũng là trung tâm của sự chú ý. Huy đẹp trai, đĩnh đạc, có học, và rất quan tâm đến mọi người, lại lo lắng việc của gia đình em như việc của mình, lẽ tất nhiên mọi người sẽ ngầm hiểu đó sẽ là con cháu trong nhà họ. Chuyện này tôi đã lường trước được, nhưng cũng chẳng để làm gì, vì đơn giản giờ tôi có còn là người yêu của Phương nữa đâu mà ghen với tuông. Thằng dở hơi.
Tôi vẫn thường xuyên chat với thằng Dũng, nhưng cũng bẵng đi khá lâu sau thời điểm đó. Cho đến tận tháng 6.
- Dạo này thế nào rồi mày?
- Tao bình thường, sắp thi. Vợ con thế nào?
- Hỏi làm gì nữa! Chị tao nhìn thấy nó đang ôm thằng chó nào ngoài đường về nhà bà ấy làm ầm lên.
- Lại thế nữa? Có chắc không? Sao không nói với tao?
- Chắc rồi, nó nhận rồi mà. Hôm qua nhà nó cũng sang nhà tao trả lại lễ rồi.
- Hình như mấy bọn đấy nó không biết giới hạn thế nào là đủ?
- Ờ, nó chỉ thích mấy thằng đểu thôi. Mấy thằng thầy giáo dùi đục mắm cáy như tao với mày nó mau chán.
- Thôi đừng buồn mày à. Chắc mày chơi với tao nên bị lây cái "đen" đấy – tôi trêu nó
- Ừ. Mà muốn nghe chuyện cái Phương không?
- Mày còn phải hỏi à?
- Nó thỉnh thoảng đi cafe với thằng Huy... nhưng tao hỏi thì nó bảo là chẳng có gì cả.
- Uhmm
- Mày không về nhanh là mất đấy, mưa dầm thấm lâu.
- Tao về thế nào được hả mày? May ra Tết mới về được. Mà cũng còn là gì của nhau đâu.
- Tao lạ gì bọn mày. Nhưng nó là con gái, không có mày bên cạnh thì sớm muộn gì cũng yêu thằng kia thôi. Mày nghĩ 3 năm nó yêu mày là to à?
- Kệ thôi mày ạ. Giờ không là gì thì nói chuyện với nhau ra sao? Thôi để kệ đi, còn yêu nhau thì sẽ quay về.
- Ờ, mày cứ làm thơ với viết nhạc đi. Ngồi đấy mà mơ mộng.
Nghĩ về thằng Dũng mà tôi thấy chán ngán cái chữ tình trong đời này. Chơi với nó từ lâu tôi thừa biết nó là thằng như thế nào. Một thằng thầy giáo cù mì cục mịch đúng nghĩa, từ bé đến lớn chỉ có ruộng đồng, lợn gà, đi dạy về là ngoan ngoãn ở nhà với thầy u. Nó tán con bé này từ năm thứ nhất, đưa đón bế ẵm không thiếu một việc gì. Tưởng chừng như bỏ trầu là đã xong xuôi rồi vậy mà.... chỉ có mấy tháng đi làm sales cho công ty tin học nó đã thành ra như thế. Thôi thì cũng may phúc cho nhà nó không rước một con đĩ thõa về làm vợ. Đúng là để có những thằng đàn ông đểu thì phải có những con đàn bà dễ dãi – quy luật bảo toàn của xã hội.
Chiều hôm ấy, tôi lang thang trên mạng và vô tình bắt gặp new feed của em. Lâu lắm rồi em mới dùng lại facebook. Một status để lại thật nhiều suy nghĩ và những dằn vặt trong tôi. Dù đã cố bắt mình không được suy nghĩ về điều gì khác ngoài những môn học nhưng tôi cũng không thể vượt ra khỏi cái giới hạn gọi là con người.
Trong bức ảnh vừa được post lên, em chụp bàn tay phải của mình theo hướng nhìn rõ các đường chỉ tay, cùng với đó là một dòng trạng thái nghe thật buồn: "Sao chưa đứt?!!"
Tình còn dang dở thì sao mà đã đứt được hả em? – tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi nó sẽ sớm đứt thôi khi bên cạnh em có những người sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, để em nương náu những ngày lạnh lẽo. Anh ở đây giờ này vẫn làm bạn với cô đơn và nghĩ về em nhiều lắm. Biết là còn cần nhau nhưng cái điều đơn giản nhất là chia sẻ với em thì anh đã không làm được.
Những ngày cô đơn và chống chếnh ấy, tôi có Trang bên cạnh. Ban đầu đó chỉ là những chia sẻ của những con người đồng cảnh ngộ, nhưng theo thời gian tôi biết em đã dành cho mình những tình cảm khác lạ. Tôi cũng không bất ngờ về điều này vì tôi biết với những người con gái như em thì có một người bên cạnh để em chia sẻ và để em thấy thoải mái quan trọng hơn nhiều những quan tâm thường ngày và những món quà tặng định kì. Tôi không có hơn gì mấy người khác – những người vẫn hàng ngày quan tâm em, tôi chỉ có một câu chuyện thật buồn để chia sẻ cùng em, và em cũng thế.
Trang không nói trực tiếp với tôi mà nói qua chị D, một người khá thân với cả hai. Cuối tuần, chị rủ tôi đi uống cafe và tôi biết nội dung câu chuyện sẽ xoay quanh ai.
Lâu lắm rồi tôi mới lại uống cafe. Ngồi hít hà từng làn khói cafe làm tôi cảm thấy thư thái lạ. Nó làm tôi nhớ về những lời Mai nói ngày xưa "anh ngửi hương cafe là anh sẽ thấy thư thái ngay". Tôi cũng nhớ cái sticker lè lưỡi mà Phương dán trộm vào hộp cafe ở nhà nữa.
Giờ. Tất cả đều là dĩ vãng.
Mai quyết định sẽ làm mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Còn Phương thì vẫn cứ thế, gần lắm, mà tôi thấy như càng ngày càng xa thật rồi.
Chị D bắt đầu trước:
- Nghe nói thích cafe lắm hả? Hôm nay rủ đi uống cafe là hợp ha?
- Vâng. Trang nói hả?
- Uhm.
- Ở nhà toàn cafe vườn thôi chị ạ, sang đây mới thấy Americano với Capuccino nó khác ra sao.
- Em thấy Trang thế nào?
- Em biết chị sẽ hỏi thế mà.
- Chắc Trang cũng kể chuyện của em cho chị nghe?
- Chị có nghe wa.
- Em không muốn làm Trang buồn đâu, nhưng thực sự nếu em đến với Trang bây giờ thì chỉ như người thế chỗ thôi.
- Thì dần dần em sẽ cảm nhận được. Cái gì cũng cần thời gian mà em.
- Cứ để chúng em là bạn của nhau đi. Nếu có duyên thì đến chứ em không thích gượng ép.
- Chị nói vậy thôi. Chắc em cũng hiểu chị với con Trang ha?
- Em hiểu. Cảm ơn chị nhiều.
Từ sau hôm đó Trang không có gì thay đổi thái độ đối với tôi, vẫn nhẹ nhàng ở bên cạnh với những chia sẻ và quan tâm. Những ngày ôn thi cùng với nhau, những buổi tôi phải vừa làm thí nghiệm vừa tranh thủ học, vẫn có Trang đều đặn mang cơm lên cho tôi. Ban đầu tôi từ chối cho bằng được, nhưng sau đó khi nhìn thấy Trang lủi thủi đi về với cặp lồng cơm tôi lại không nỡ làm em buồn lần thứ 2. Thực sự trong thâm tâm tôi không hề muốn gắn bó với bất kì ai ở đây vì nó chỉ là tạm thời trong vài năm. Người ta sau khi tốt nghiệp và quay lại quê hương rồi mỗi người một nơi liệu có đến được với nhau hay không? Nếu có thì họ phải cố gắng và thương yêu nhau thật nhiều. Còn tôi bây giờ thì tình cảm như sỏi đá, chẳng thấy hứng thú với điều gì. Nhiều khi những điều tôi làm đối với Trang nó vô cảm và vô thức mà sau đấy tôi chẳng bao giờ ngồi nghĩ lại xem liệu Trang cảm thấy gì nữa. Vậy mà em vẫn chấp nhận. Còn tôi.... tôi chán ngán chuyện yêu đương lắm rồi. Từ sâu trong tim mình, tôi vẫn tin rằng tôi và Phương còn thuộc về nhau! Chỉ Phương!

Chap 54

Chiều cuối tuần.
Tôi vẫn có thói quen lang thang ngoài bờ sông mỗi buổi chiều những ngày cuối tuần. Không gian thoáng đãng, vắng vẻ và tĩnh lặng rất hợp với những người sống hướng nội như tôi. Tôi cố ép bản thân mình phải quên đi chuyện của mình và Phương, nhưng sự đời, cái gì càng ép buộc nó, càng đè nén nó thì càng làm mình nhớ thêm. Dẫu vậy thì sự thật cũng chỉ có một – tôi và Phương đã không còn là gì của nhau cả. Những ngày tháng tới đây của tôi sẽ chỉ là học hành, thí nghiệm, và biết đâu sẽ là Trang – người mà tôi vẫn cố chạy trốn?
Kì thi của tôi cũng qua, kết quả không thành vấn đề. Nhiều lúc tôi vẫn tự hào về bản thân rằng không để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến học hành và công việc. Ngày xưa lúc tôi và Mai chia tay nhau cũng là khi tôi chuẩn bị bước vào kì thực tế đầy cam go, hay những ngày lằng nhằng với Chúc cũng là lúc tôi đang phải hoàn thành dự án của giáo sư.

Đang lang thang bước, tôi thấy bóng ai đó quen quen đang thong thả đi theo chiều ngược lại ở phía bên kia suối. Con suối ở chỗ tôi ở rất nông và hẹp, nối hai bờ bằng vài chục phiến đá hình lục phương, nơi mà buổi tối nhiều đôi trai gái vẫn rủ nhau ra đây tình tự hẹn hò.
Nhìn thấy nhau, theo phản xạ 2 đứa giơ tay lên chào vẫy vẫy.
- Đi đâu đó? – giọng Trang lảnh lót.
- Tớ loanh quanh thôi. Trang đi đâu?
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Tớ cũng thế. Sang đây! – Trang vẫy vẫy.
- Ừ, đứng đó.
- Thôi đứng đó để tớ sang! – Nói rồi Trang bước luôn xuống từng phiến đá định đi sang. Bổng "á" một tiếng – chẳng biết mắt mũi để đâu mà nàng thụt ngay chân xuống khe nước, ngã nhào, đập cả ngực lẫn bụng xuống phiến đá phía trước. May mà mặt vẫn còn ngửa được lên kịp không thì cũng đi luôn cả bộ răng.
Tôi hết hồn, vội vàng chạy sang, vừa chạy vừa nghĩ trong đầu "cái chỗ này mà ngã được kể cũng lạ". Sang đến nơi thì Trang vẫn đang nằm im, đúng theo tư thế úp mặt xuống đất, mặt nhăn nhó. Dìu vào trong bờ ngồi, mặt em vẫn trắng bệch ra vì sợ, thở lấy thở để vì nãy giờ bị ngừng thở một lúc khá lâu.
Kết quả của pha tiếp đất bằng bụng là chân trẹo sưng vù do đạp xuống tận đáy sông, bụng và ngực đau tức, cứ ngồi xoa bụng rồi lại quay người đi xoa xoa ngực. Nhìn thấy thương quá tôi không đành lòng nên xoay người Trang lại, lấy tay để lên lưng em.
- Làm gì đấy?
- Quay sang đi tớ xoa cho, toàn người lớn rồi ngại gì.
- Thôi không cần đâu!
- Quay sang đi để tớ xoa cho! – tôi nói hơi to. Trước khi miễn cưỡng quay sang vẫn thấy mặt Trang đỏ rần lên.
Thấy có vẻ hơi sỗ sàng, lại đụng chạm vào người Trang như thế nên tôi cũng phải xuống nước. Thực ra chưa bao giờ tôi có ý nghĩ lợi dụng hay gì đó, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, không cần mấy cái trò mèo này để tranh thủ động chạm sờ xịt hay đưa con gái người ta lên giường như mấy cái thằng du học sinh vẫn làm. Nói chung là có qua có lại thôi.
- Sao không? Mắt mũi để đâu mà ngã được?
- Hám trai quá nó thế đấy!
- Giai đẹp đâu chả thấy. Giai này ăn thua gì.
- Còn khó thở không?
- Đỡ rồi, giờ còn hơi tưng tức thôi.
- Có phải đi khám bác sĩ không?
- Thôi. Chắc không sao đâu.
- Cứ đi khám cho chắc bạn ạ, đập cả người xuống cơ mà.
- Ừ, để xem nếu tối còn đau thì mai tớ đi khám.
Lo cái lưng xong tôi lại cúi xuống xem chân Trang. Giờ thì nó sưng như một quả trứng gà. Tôi rút khăn mùi xoa chạy xuống sông thấm nước rồi lên đắp vào quanh cái cổ chân cho Trang. Mấy cái trẹo chân này với con trai thì không sao nhưng với mấy cô tiểu thư như em thì cũng không dể chịu chút nào. Vừa lấy nước chườm vừa nắn chân cho Trang mà nghe em la oai oái. "kiểu này là thế nào cũng phải cõng về rồi" – tôi nghĩ trong đầu. Nhưng cho dù Trang có đau và tình huống có éo le thì tôi cũng không muốn đưa mình với Trang vào tình huống khó xử và để có gì đó nảy nở trong đâu 2 đứa. Tôi rút điện thoại ra gọi cho chị D hỏi xem quanh đó có ai có xe máy để ra đón Trang về hay không. Thực ra tôi đã biết anh Thái - thích Trang - có xe máy, con xe cà tàng thôi nhưng vẫn là "đại gia" so với mọi người. Tất nhiên là chỉ vài phút sau thì anh ấy đã ra đến nơi cùng với chị D.
- Sao không Trang? Đi lại thế nào kì zạ? – ông anh này là người Huế.
- Trẹo chân anh ơi, anh với chị đưa Trang qua phòng khám nắn lại đi, nãy giờ em mới chườm lạnh thôi. Kiểm tra cả ngực với bụng nữa, ngã đập người xuống đấy.
- Đi kiểu gì mà ngã được kì vậy?
- Thụt chân xuống suối anh ạ.
- Em ngồi sau đỡ Trang nhà Cường – chị D nhìn sang tôi.
- Thôi chị ngồi đỡ Trang đi, em ngồi xe này sập mất – tôi nháy mắt với chị D.
Tôi hiểu chị D muốn gì, nhưng thực ra nó chưa đến mức phải như thế. Nếu là người khác chắc họ cũng ngoan ngoãn ngồi lên theo lời chị D, rất tiếc là tôi không thích kiểu "vun vào" như vậy.
3 người lên xe đưa nhau đến phòng khám còn tôi thì lững thững đằng sau. Đến nơi thì nàng ta đã được bó chân và đang mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi chờ lấy kết quả chụp X-Ray. Xung quanh là rất nhiều bạn bè xúm xít hỏi han. Nhìn thấy tôi một chị trêu ngay:
- Người yêu bị thế mà giờ mới đến hả thằng này?
- Người yêu nào chị? – Trang lấy tay đánh vào người bà chị vừa nói.
- Còn đau không Trang? Bao giờ có kết quả?
- Đỡ nhiều rồi. Đã bảo không cần rồi còn cố đưa vào đây tốn tiền.
- Tiền nong đừng có lo, mỗi người giúp một ít mà.
Cũng may là hôm đó mọi thứ đều không sao, Trang vẫn đi học và đi lên phòng thí nghiệm được bình thường, có điều phải mang theo một cái nạng và đi lại phải có người đưa đón. Tất nhiên là anh Thái – người có xe máy sẽ lĩnh nhiệm vụ cao cả này một cách vui vẻ. Sáng sáng hai người vẫn đèo nhau lướt qua tôi và mấy anh chị, Trang vẫn cố phải ngoái đầu lại mỉm cười với mọi người. Cái chân thì bó cứng, cộng thêm cái nạng gỗ to quá khổ nên nhìn Trang nhăn nhó thấy tội. Bất giác tôi thấy mình thương Trang, một chút tình cảm nhen nhóm trong lòng, có lẽ nó bắt đầu từ việc Trang chạy sang phía tôi để rồi vấp ngã. Đã mấy hôm nay, tôi cứ không ngừng nghĩ về Trang và tự dằn vặt mình rằng tại tôi em mới bị như vậy.
Thấy Trang bị đau thế nên mọi người thay nhau mang cơm lên tận Lab cho em. Tôi tất nhiên là người khả dĩ nhất vì Lab của tôi và em ở ngay gần nhau. Có điều nó cũng vướng vào nghĩa vụ và quyền lợi của người khác – anh Thái. Anh đã đặt lịch ngay từ ngày đầu tiên rằng sẽ về lấy cơm và mang lên cho Trang. Tôi chợt hiểu ra và từ chối ngay nhiệm vụ đáng lẽ thuộc về mình ấy. Chị D nhìn tôi rầu rầu và nhắn cho tôi 1 cái tin: "Em không dám tranh giành à? Hèn thế?"
Chị D rất tốt bụng, nhưng nhiều khi chị tự cho mình quá hiểu người khác để phán xét. Tôi chưa bao giờ tỏ ra là một người theo đuổi Trang thì tại sao lại phải chiến đấu? So với Trang tôi thấy chị lớn tuổi hơn nhưng suy nghĩ và cách bộc lộ ra bên ngoài trẻ con hơn nhiều.
Không mang cơm lên cho Trang, nhưng không hiểu sao ngày ngày tôi vẫn mua nước cam và sữa chuối sang bên lab em. Mỗi lần như vậy anh chàng người Trung quốc lại cười nhe nhởn:
- Ni hảo! Trang's boy friend!
- No. No. I'm not her boyfriend.
- I just see only you bringing something for her these days.... haha
- U know? Because she ask me to buy for her...
Quay sang phía Trang thấy đang cười tủm tỉm nãy giờ.
- Sữa chuối này.
- Thôi không phải mua đâu, hôm nào cũng mua tiền đâu ra.
- Có 800won thôi mà cứ làm như 8K không bằng.
- Ngày nào cũng uống sữa chuối rồi béo quay.
- Béo đã có xe chở, không lo.
- Chẳng thích gì đâu!
- Sao? Đừng nói gì đến chuyện thích hay không. Anh ấy tốt như vậy đừng có nghĩ gì xa quá. Tớ nghĩ là ai bị thế này thì anh ấy cũng nhiệt tình thế thôi. Coi chừng ăn dưa bở.
- Ừ, hy vọng thế. Mà từ mai đừng mang gì sang cho tớ
- Có gì đâu mà!
- Tớ không muốn ăn dưa bở! – Trang nói hơi to, và hướng mắt nhìn tôi đầy khí khái
- ......Uhm. Nếu Trang không thích thì thôi. – tôi cũng thấy hơi chột dạ trước thái độ cứng rắn đó của em. Dọn dẹp mấy cái lon nước, tôi ra về.
Từ hôm đó tôi cũng không mang gì sang cho Trang nữa, thỉnh thoảng nhắn tin thì em cũng hãn hữu nhắn lại. Buổi tối chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau nên chuyện giáp mặt là không tránh khỏi, thế nhưng ngoài những câu chuyện vui đùa của cả nhóm thì giữa chúng tôi không có một sự kết nối nào. Ở một phần nào đó tôi cảm thấy thoải mái vì thái độ này của Trang.
Thời gian này tôi hay nói chuyện với Mai. Em giờ đã chuyển ra ngoài nhà chồng để sống. Sau từng ấy thời gian hai người vẫn chưa có con. Lí do thực ra rất đơn giản: "đồng sàng dị mộng", cho đến tận lúc chia tay, em vẫn không để chồng lại gần mình.
Thực ra trước khi tôi đi nước ngoài Mai đã nói chuyện của gia đình em với tôi. Em muốn bứt khỏi cái địa ngục bố mẹ và họ hàng em đã tạo ra khi mà giờ đây chính bản thân họ cũng không còn một chút ít ảnh hưởng nào với Mai nữa. Khi biết ý định đó, tôi là người một mực phản đối, khuyên nhủ đủ điều! Nhưng tính Mai thì tôi không lạ, vì thế tôi cũng không bất ngờ khi em dứt khoát bỏ nhà đi.
Mai muốn làm mẹ đơn thân và sẽ quyết định tìm một người bố cho con em vào lúc thích hợp. Dù sao thì em vẫn còn trẻ, và bây giờ em coi mình là tự do.
Thuê một phòng trọ như hồi còn sinh viên ở cạnh trường Đại học, Mai ngày ngày đi dạy và đi về như một cái bóng. Với nhan sắc và công việc của mình em không hề thiếu những người vây quanh, thế nhưng theo lời Mai nói thì em giờ đã chai sạn rồi. Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi giống nhau – đều sợ mình lại trao thân vào tình yêu để rồi đau đớn.
Nhìn Mai tôi thấy xót xa cho người con gái ngày xưa của mình. Mặc cảm tội lỗi lại dâng lên. Ngày đó, nếu như tôi không chen vào giữa thì chắc gì em đã phải lỡ dở như bây giờ? Để bây giờ Mai nhìn đời qua một cái kính nhuộm màu xám xịt, nhìn gia đình và họ hàng như những người làm hỏng cuộc đời em. Niềm vui duy nhất của Mai bây giờ là ngày ngày lên lớp với những đứa trẻ cấp 3 – cái tuổi ẩm ương và cần những cô giáo vừa trẻ vừa trải đời như Mai dìu dắt.
- Anh còn giữ thư của em không?
- Anh còn. Chữ như gà bới ý.
- ^^ em lại vừa đi xem bói về anh ạ
- Rồi thầy bói bảo sao?
- Bảo em có 1 trai 1 gái, nghĩa là em lại lấy chồng anh ạ. Gái trước trai sau!
- Bói với toán. Nghe mệt đầu.
- Mà này, anh...
- Sao?
- Em đang chat với Phương này. Sao hai người chia tay mà không nói với em?
- Uhmm. Có gì đâu mà nói?
- Em bảo.
- Gì em?
- Phương nó sẽ là vợ anh đấy! Anh đừng có làm nó buồn nhiều.
- Giờ em thành thầy bói rồi à?
- Tin em đi. Anh có chạy mãi cũng lại quay về với Phương thôi...!
- Nếu không phải Phương thì sao?
- Thì.........em!
- Cô cứ đùa dai!
Một câu chuyện không đầu không cuối nhưng kết quả của nó thì còn kéo dài đến bây giờ...
Chap 55

Vậy nhưng cuối cùng người tôi yêu là Trang. Hạnh phúc hay không? ở mức độ nào? Nó tùy vào cảm nhận của từng người, và tùy vào cái nhìn của tôi nữa.
Tôi đã thay đổi quá nhiều từ ngày chia tay với Phương. Tôi nhìn mọi thứ với cái nhìn thiếu tin tưởng và thiện cảm. Một người như Phương mà còn làm mấy cái chuyện đó với cái lí do dở hơi kia thì....... Tôi còn yêu em nhiều, nhưng tôi căm thù em. Một người vừa bị gạt ra khỏi cuộc đời người mình yêu một cách phũ phàng, và bên cạnh lại có một người con gái khác luôn quan tâm đến mình, lo lắng cho mình thì dù là gỗ đá cũng sẽ phải động lòng mà thôi.
Đã từ lâu lắm rồi tôi và Trang không nói chuyện với nhau, có lẽ em tránh mặt tôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi không muốn cho ai biết cả. Đêm đó từ lab trở về là gần 12h đêm, tôi lại lang thang ra bờ sông tự tận hưởng cái không khí trong lành và tĩnh mịch của ngày cách đây hơn 20 năm tôi được sinh ra đời. Bây giờ là hơn 12h bên này và là hơn 10h ở Việt nam. Không hiểu sao trong những ngày này tôi lại nhớ bố mẹ da diết. Cũng dễ hiểu thôi, họ mang tôi đến thế giới này mà.
Mặc kệ bố mẹ chắc đã đi ngủ, tôi cứ gọi điện thoại về. Ngạc nhiên là mẹ bắt máy sau vài tiếng chuông ngắn ngủi.
- Con à?
- Con đây. Bố mẹ ngủ chưa?
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Chưa. Đang ngồi kể với nhau giờ này ngày xưa là đang đau bụng chuẩn bị vào viện đây.
- Hì. Con chúc mừng sinh nhật.....con. Cảm ơn bố mẹ nhiều!
- Được rồi. Bố mẹ chúc mừng sinh nhật con trai nhé – mẹ tôi đã sụt xịt.
- Thôi mẹ đừng khóc không con khóc theo bây giờ!
- Thế con về chưa? Hay vẫn phải ở trên trường?
- Con vừa về rồi. Bố đâu mẹ?
- Đây, nói chuyện với bố này.
- Đang làm gì con trai?
- Con đang đi lang thang bố ạ. Bố mẹ khỏe không?
- Khỏe! Con cũng để ý sức khỏe nhá, bên ấy chuẩn bị lạnh rồi đấy.
- Vâng. Thôi bố mẹ ngủ đi ạ, con về kí túc xá đây.
- Ừ..... à mẹ bảo gì con này, chờ máy nhé.
- Cường à?
- Con đây mẹ
- Cái Phương hôm nay vừa sang đấy
- Sang làm gì ạ?
- Sang chơi. Mua hoa quả sang.
- Hoa quả sang thắp hương à?
- Mày vớ vẩn!
- Nhìn nó dạo này gầy lắm con ạ. Thấy bảo sắp ăn hỏi rồi. Mẹ hỏi nhưng nó không nói, rơm rớm rồi đi vội về.
- .........Thế ạ? Vâng. Con biết rồi.
- Thôi số rồi con ạ, đừng suy nghĩ nhiều.
- Vâng. Thôi bố mẹ ngủ đi nhé. Con tắt máy đây.
Vậy là em sắp ăn hỏi rồi à? Ăn hỏi rồi thì khác gì là cưới không nhỉ? Khác cái quái gì đâu? Ăn hỏi vài hôm xong rồi là cưới.
Tốt.
Chẳng sao.
Tôi lại đi đám cưới người yêu cũ.
Lần này anh kinh nghiệm đầy mình rồi nhé, không sợ tí nào đâu, cũng không thèm khóc đâu!
"Một đêm sinh nhật đáng nhớ đây" – tôi thẳng bước ra siêu thị tiện lợi định bụng mua mấy chai sochu về say đêm nay.
Đang đi, tôi nhận được tin nhắn của Trang "Ngủ chưa? 30p nữa ra sân bóng nhé!" – đúng lúc ghê! Tôi định gọi lại xem có việc gì thì lại thấy ngay cuộc gọi đến của thằng Dũng.
- Tao đây mày
- Chúc mừng sinh nhật thằng bạn! Bla bla bla
- Mày đi làm mấy năm mà chúc thành bài rồi đấy! Haha
- À này. Phương chuẩn bị ăn hỏi à?
- Tao nghe phong thanh, nhưng tao hỏi thì nó bảo toàn thằng Huy nói chứ nó không có nói.
- Uhmmmm
- Thôi đừng nói chuyện đấy hôm nay mày ạ, ngày vui thì vui lên chứ.
- Rồi. OK. Cảm ơn thằng bạn nhé. Tắt máy đi không tốn tiền.
- Ok mày. Bye bye.
Vậy là em chưa thừa nhận chuyện ăn hỏi, nhưng nó đâu có gì quan trọng bây giờ nữa nhỉ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Tôi nghe mấy chị ở trong Khoa kinh tế nói lại rằng em đã nộp hồ sơ vào học Thạc sĩ và chuẩn bị cho kì thi đầu vào sắp tới. Đây là kế hoạch ngày xưa của tôi và em để tạm hoãn lại chuyện ép buộc cưới xin của gia đình. Tôi băn khoăn tự hỏi là em chưa bao giờ thích đi học tiếp! Vậy thì nếu như đã xác định cưới Huy rồi thì sao em vẫn phải cố đi học làm gì nhỉ? – tôi vui được mấy giây khi nghĩ em vẫn đang cố gắng níu kéo chút hi vọng, nhưng rồi nó cũng như cái bong bóng xì hơi thôi vì tôi biết vì sao em phải đi học rồi – trường em sẽ dạy họ yêu cầu phải có bằng Thạc sĩ mới cho đứng lớp.
Nhưng tôi lại cố vin vào một chuyện nữa, đó là bố em vừa mới mất chưa đầy năm, thế thì chuyện cưới xin chắc chắn sẽ phải hoãn lại ít nhất là 2 năm. "Nếu vậy thì tôi vẫn còn cơ hội! Tết này về tôi sẽ kéo em lại!" – ý tưởng lóe lên trong đầu – Nhưng rồi tôi lại một lần nữa tự vả vào đầu mình đánh "cốp" một cái vì tội ngu! 2 năm là thời hạn ở thành phố, còn chỗ chúng tôi thì chỉ có 1 năm, mà trong 1 năm đó thì ăn hỏi, đăng kí kết hôn, thậm chí sinh con đẻ cái thoải mái, miễn là đừng có tổ chức tiệc cưới hoành tráng! "Mà mày phá hại gia cang nhà người ta một lần chưa đủ à Cường? Hay mày có sở thích đi phá hoại nhà người khác?. Thực tế một chút đi thằng khùng!"
Thực tế à?
Tôi tiến bước phăm phăm ra sân bóng, nơi Trang chắc đang chuẩn bị một cái gì đó cho tôi vào ngày sinh nhật. Đó mới là thực tế. Ít nhất là vẫn còn có người nhớ đến tôi, hơn người mang tiếng là yêu nhau mà giờ người ta quên tôi rồi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, dù ngày xưa em luôn căn 12h00 để nhắn tin chúc mừng sinh nhật "bạn Cường"!
Từ xa, tôi đã thấy ánh nến lập lòe. Vậy ít nhất là tôi cũng đoán đúng, Trang đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật tôi. Tiến lại thật chậm để xem Trang đang làm gì Thấy tôi gần đến nơi, Trang cầm miếng bánh kem trên có gắn 1 cái nến và mỉm cười thật tươi, vừa tiến lại gần vừa hát:
"Seng i chuc ka hap ni ta.....
Seng i chuc ka hap ni ta
Sarang ha nưn Cuong ssi
Seng i chuc ka hap ni ta" – Happy birthday bằng tiếng Hàn
Quả thực là tôi xúc động không nói thành lời. Trang đã tự mình chuẩn bị cái "buổi lễ" sinh nhật này cho tôi. Thực ra không có gì to tát, chỉ có 2 miếng bánh kem, 2 cái nến và một chai nước ngọt, nhưng với tôi như thế đã là quá nhiều.
Giờ phút này đây tôi thấy mình có lỗi với Trang nhiều quá. Chẳng hiểu vì điều gì nữa, chỉ biết là trong lòng đang có một sự thương cảm, tội lỗi và cảm động trước chân tình của Trang.
- Chúc mừng sinh nhật Cường!
- Cảm ơn Trang rất nhiều.
- Không phải cảm ơn. Thôi ngồi xuống ăn bánh kem nào.
Hai đứa ngồi ăn hết bánh kem và nói chuyện thật vui vẻ, quên hết những chuyện xảy ra giữa hai đứa, cảm giác như không còn một hàng rào ngăn cách bấy lâu nay nữa. Ước gì Trang chỉ ở bên cạnh tôi như một người bạn, để lúc nào cũng tìm thấy nụ cười ở nơi nhau như thế này thì thật tuyệt vời biết bao!
Nhưng Trang cũng không để cho tôi suy nghĩ được lâu
- Trang có chuyện này muốn nói với Cường – bắt đầu dùng tên là tôi cảm thấy có điều chẳng lành rồi.
- Uhmm. Trang nói đi.
- Tớ nghĩ rằng để sang được đây học thì tớ đã phải vượt qua rất nhiều thứ, tớ cũng quên đi tình cảm riêng rồi, nhưng không hiểu sao tớ thấy mình và Cường có nhiều điểm chung, tớ thấy thoải mái khi nói chuyện với Cường.
- Bạn không có gì hơn những người khác ở đây, nhưng lại là người tớ có tình cảm đầu tiên từ trước đến nay.
- Tớ đắn đo rất lâu để nói ra điều này, nhưng tớ quyết định là sẽ nói. Thà là bị từ chối còn hơn là thấy bí bách trong người, hì hì.
Lặng im thật lâu tôi mới cất được lời, phá cái không khí căng thẳng và ngột ngạt quện chặt lấy cả hai.
- Tớ cũng cảm nhận được và rất trân trọng tình cảm của Trang dành cho mình. Nếu nói tớ không có chút cảm giác nào với Trang thì là tớ nói dối, nhưng....
- Nếu vậy thì hãy cho nhau một cơ hội đi Cường! – Trang cắt ngang lời rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi!
- Một cơ hội thôi dù là chút ít. Nếu không được thì mình cũng không phải oán trách gì nhau cả! Được không?
Tôi khẽ cầm lấy tay Trang và nhìn xuống chứ không đủ tự tin nhìn vào mắt.
Tôi không phải người gian dối, nhưng để có cái gọi là "tình yêu" thì tôi không dám chắc. Nhưng tôi cũng không tự tin để từ chối một cô gái như Trang. Em vốn hiền lành và nhu mì vậy mà giờ đang mạnh mẽ và chủ động hơn bao giờ hết. Tôi choáng ngợp với sự đấu tranh vì tình yêu của Trang.
- Nhưng tớ sợ sẽ chỉ mang đến cho Trang nỗi buồn thôi, mà như thế thì không nên...
- Tớ sẽ không oán trách gì Cường cả đâu.... – 2 chân Trang đang đung đưa như cố gắng để làm bản thân thoải mái nhất có thể.
- .............còn nếu........ngày nào đó......... Cường thấy không muốn ở bên tớ nữa thì tớ sẽ để Cường đi mà không hề oán trách........thật!...- Trang nói mà giọng đã rưng rưng chực khóc.
Đời tôi, con gái đến với mình cũng nhiều, người tôi theo đuổi một vài tháng cũng có nhiều, nhưng chưa có ai chủ động như Trang cả. Tôi sợ lắm rồi, vì tôi chưa bao giờ được trọn vẹn niềm tin yêu với người mình yêu cả, người yêu tôi thì tôi không yêu, còn người mà tôi cố sức theo đuổi lại chẳng có tình cảm gì với mình! Những người con gái ghi dấu trong cuộc đời như Mai, Chúc, Phương thì đều kết thúc bằng nỗi đau, dù cái ban đầu thì cũng đẹp lắm – cũng như bây giờ đây chứ có khác gì đâu! Kháng sinh trong tôi nó đã tích tụ thêm mấy lần, giờ cứ nghĩ đến yêu là lại thấy đau ngay chứ chẳng phải đợi lâu.
Nhưng. Tôi vẫn tin vào chút ít tình cảm của mình, vì thế tôi vẫn để Trang đến bên mình. Tôi tự muốn cho mình một cơ hội khác, vì chưa bao giờ tôi hết hy vọng vào tình yêu, tôi chỉ sợ nó, và hận nó.
Thế là, trong ánh mắt mọi người xung quanh, chúng tôi yêu nhau, xứng đôi.
Khỏi phải nói Trang vui thế nào, tôi có thể nhìn thấy điều ấy qua ánh mắt em.
Tình yêu đúng là khó lí giải. Tôi là một thằng tỉnh lẻ, gọi là có công ăn việc làm nhưng gia thế thì chẳng bằng ai, ăn nói thì cục cằn và lầm lì, vậy mà lại đánh bật được các anh trai hơn hẳn mình về trí tuệ và gia thế. Có lẽ ai đó nghĩ phụ nữ yêu bằng sự cân đo đong đếm, nhưng với tôi thì những người phụ nữ đến bên đời đều bắt nguồn từ những tình cảm thuần khiết và không toan tính...
Chap 56

Trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng chuyện của mình và Phương chưa thể hết được, nhưng giờ thì chẳng có gì để bấu víu vào mà tin vào điều ấy. Chỉ là cảm giác thì nói lên được cái gì?
Ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu được tại sao tôi lại như vậy. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, biết vui buồn và biết xúc cảm. Có rơi xuống tận cùng thất vọng thì mới thấm thía cái chờ đợi và hy vọng nó vô ích thế nào!. Với vài người thì tôi là tình yêu của họ, cũng với vài người thì tôi chẳng là cái gì cả - đó mới là cuộc đời.
Tôi không có ý so sánh giữa Phương và Trang trong suy nghĩ đó, vì tôi biết Phương mang những nỗi niềm mà chỉ mình em biết. Tôi chỉ mường tượng được chứ tôi không dám chắc đó là những điều gì. Nhưng điều ấy có nghĩa là gì? Nghĩa là lúc nào tôi cũng nghĩ về Phương, kể cả khi cố ép em ra khỏi đầu mình hay cố gắng yêu một người khác để quên đi hình ảnh em.

Tôi phải thừa nhận rằng Phương phũ phàng. Em cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, không một chút thông tin, một tin nhắn hay cuộc gọi trừ hôm bố em mất. Em có thể cô đơn, vật vã, có những đêm khóc nhòe nước mắt...... mà tôi không thể biết, nhưng ít nhất trong mắt tôi bây giờ thì em thực sự phũ phàng, cảm giác như em muốn phủi toẹt tất cả. "Em muốn phủi toẹt tất cả đúng không?" – tôi nghĩ vậy.
Thế mà biết đâu được lúc về em lại rúc đầu vào người tôi và nói những lời có cánh như "em phải cố tình làm như vậy để anh quên hẳn em mà học hành!......." hay "em vì cha mẹ...." - những lời dối trá ẩn nấp dưới cái vỏ bọc thánh thiện.
Vậy đấy. Người ta bảo càng yêu bao nhiêu thì càng hận.
Trong đầu tôi lúc nào cũng vẽ ra những cái viễn cảnh kiểu ấy, để mà hình ảnh Phương cứ bị nhem nhuốc dần. Tôi chẳng hiểu sao cứ phải cố bôi đen người yêu cũ một cách đê hèn như thế để làm gì, để dọn đường cho tình yêu mới? Chắc vậy.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Tôi không yêu Trang, chính xác là chưa. Nhưng tôi muốn tự cho mình và Trang một cơ hội, đơn giản vì cả hai đều là những người cô độc và đang tìm đến nhau theo cách tự nhiên nhất. Chúng tôi đều chưa làm điều gì sai trái với lương tâm mà chỉ đang đòi hỏi tình cảm cho bản thân mình một cách con người nhất.
Trang không xinh đẹp như Mai, không mạnh mẽ và lí trí, không giỏi nữ công gia chánh được như Phương, nhưng ở Trang toát lên sự dịu dàng và thân thiện, một trí tuệ mà tôi thầm cảm phục, cùng một đôi mắt buồn xa xăm. Hình như là những đường nét trên cơ thể luôn muốn gửi gắm những điều mà người ta muốn nói tận sâu bên trong con người họ.....Trang có một quá khứ gia đình thật buồn: sự thiếu vắng của người cha từ rất sớm, khi Trang còn chưa nói rõ chữ "ba"...... để đến khi ông trở về sau gần hai mươi năm đi làm ăn thì tình cảm cha con có một lằn ranh mãi không thể xóa bỏ. Trong tình yêu, Trang cũng sớm được nếm mùi vị đắng ngắt của nó, cũng hy vọng nhiều thật nhiều, cũng ôm tất cả những cay đắng về mình không phản kháng...... để cuối cùng vẫn mãi là người thứ ba.
Vậy nên tôi biết Trang mong chờ vào tương lai rất nhiều, nhưng tôi thì tiếp cận với cái tương lai ấy theo cách của riêng mình.
Chúng tôi có một giao kèo với nhau, đó là không xưng là "anh-em" cho đến khi nào hai đứa thực sự cảm thấy cần nhau. Tôi chưa bao giờ thấy cái kiểu "giao kèo tình yêu" như thế này bao giờ. Nó nực cười. Nhưng đó là những cái mà chúng tôi đang làm. Có lẽ vì tôi quen sống bằng cảm xúc trong chuyện tình cảm, để nó thuận theo tự nhiên nên để bắt đầu một tình yêu theo cách tìm hiểu thế này nó quá mới mẻ và gượng ép. Cảm giác giống như hai đứa chúng tôi đang được cha mẹ hai bên giới thiệu với nhau lần đầu thời hôn nhân phong kiến vậy.
Trang buồn, tôi biết, nhưng chẳng thể làm khác được. Bây giờ nếu tôi thả mình theo cảm xúc của Trang, xưng hô "anh-em" ngọt xớt cũng được thôi, nhưng đó không phải là con người mình. Tôi làm thế để được cái gì? Ngủ với em? Giải quyết nhu cầu bấy lâu nay bế tắc?
Tôi với em cũng không biết được và không ép buộc nhau là bao lâu cho đến khi cần nhau, nhưng với riêng mình, tôi tự cho bản thân một tháng – lại quá lí trí?
Trong một tháng ấy tôi sẽ để mình thực sự thoải mái, mở lòng ra để quan tâm đến Trang, cố gắng không suy nghĩ gì về Phương nữa. Nếu như Trang làm tôi quên đi được Phương, thì đó cũng là lẽ tự nhiên, còn nếu không quên được, thì tất nhiên tôi sẽ để em bước tiếp - không phải Trang, cũng không phải Phương, mà sẽ là một ai khác tôi chưa biết. Chứ tôi không thể cứ thế đến với Trang nếu nó không phải tình yêu - nó giả dối và chẳng khác nào một sự rẻ rúng em, mà với một người con gái có học thức cũng như tự tin như Trang thì đó chẳng khác gì một sự xúc phạm. Em có thể cần tôi, nhưng cần tình yêu hơn là một thằng hèn.
Đêm ấy, tôi đưa Trang về nhà và chúng tôi nói thật nhiều về những quan điểm của mình về tình yêu. Trang muốn một lần sống vượt lên khỏi mặc cảm "con gái không nên tấn công trước", nhưng em cũng không phải sống chết vì nó, nghĩa là dù tôi có không yêu em thì em cũng vẫn sống vui, sống khỏe và sống có ích.
Một người phụ nữ bản lĩnh – thảo nào em mới có từng này tuổi đã được "cơ cấu" sẽ trở về đảm nhận vị trí trưởng phòng. Chẳng như tôi, cũng được cơ cấu đấy, nhưng sẽ là tổ trưởng, còn mướt mải mới lên được phó phòng!
Ở một phía nào đó, tôi chợt nghĩ không biết Trang đến với tôi có phải vì sự hiếu kì muốn một lần thử cảm giác đi cầm cưa không? Nhưng đó chỉ là những băn khoăn thoảng qua thôi, hãy cứ để thời gian trả lời. Tôi và Trang, hai đứa sẽ cùng nhau đi chợ nấu cơm, giành làm hết công việc chung của mọi người để có thời gian bên nhau, sẽ dành cho nhau ít nhất 1 ngày cuối tuần để có thể cùng đi chơi, đi ăn, uống cafe hay đạp xe dọc bờ sông.
Cuộc sống ở bên này nó thực sự nhạt nhẽo. Một tập thể bó hẹp với vài chục con người. Ở Việt Nam, nếu thích thì bạn có thể leo lên xe máy, nói theo ai đó là "xách ba lô lên và đi" ngay lập tức. Nhưng với chúng tôi ở đây thì không được như thế. Dù giao thông Hàn quốc thực sự phát triển, nhưng việc di chuyển với những người không có phương tiện như chúng tôi thực sự là một vấn đề.
Với chúng tôi, giải trí cũng chỉ bó gọn lại là đi siêu thị, chơi thể thao hay đi ăn uống với nhau. Thế nên, mọi người luôn cố gắng để lại gần nhau nhiều hơn, nhiều quá mức cần thiết, để mỗi người bớt đi cái cô đơn, quạnh quẽ trong mình. Người ta muốn chia sẻ, có nhu cầu chia sẻ nhiều hơn. Có lẽ vì thế nên tình yêu ở đây nó đến dễ dàng hơn với ở nhà.
Ngày cuối tuần đầu tiên chúng tôi chính thức "hẹn hò"
Quán thịt nướng. Trang là người chọn địa điểm. Ngày hôm đó tôi vẫn phải lên phòng thí nghiệm. Về đến nhà thì đã là hơn 9h, nhưng Trang vẫn đang đợi. Hai đứa vác cái bụng đói meo đi ra quán. Hôm nay Trang mặc váy bò, lần đầu tiên tôi thấy em mặc váy.
Vào quán chúng tôi chọn một cái bàn 2 người ngồi khuất trong góc. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo của quán thịt nướng cũ kĩ, hai đứa sinh viên nghèo lúi húi nướng thịt ăn ngon lành vì đã quá đói. Hơi gas bốc lên nóng nực, má Trang đỏ hồng lên hây hây, chốc chốc lại xuýt xoa vơ vội cốc nước trông rất ngộ. Nhưng tôi nhìn Trang mà chỉ nhớ đến người khác, người tôi thường xuyên rủ đi uống rượu với uống bia mỗi khi bùng dạy hoặc bị cô trưởng khoa mắng. Mỗi lúc như vậy tôi lại tự dằn vặt mình.
- Uống rượu không? – tôi gạ gẫm
- Uống thì uống – Trang liếc nhìn thách thức.
- Uống là không có quậy nhé?
- Yên tâm đi. Ai quậy tự khác biết!
Đúng là con gái có rượu vào là sẽ có nhiều tâm sự. Có điều là buổi đầu hẹn hò chính thức của chúng tôi lại kết thúc theo cái kịch bản chẳng ai mong muốn. Cả buổi Trang thao thao bất tuyệt về ........những người con trai đã đến với em trước đây. Tôi tất nhiên là đã biết về họ từ trước, nhưng tôi hơi bất ngờ.
Mỗi người có một cách tiếp cận, có người thì muốn giấu nhẹm, còn Trang thì khác, với tôi, em kể lể thực sự tường tận từng người trước kia đã nói gì, đã tán tỉnh, đã cầm tay em thế nào..... tôi không quan tâm lắm về quá khứ, tôi cũng vui vì Trang không hề có ý định giấu diếm quá khứ của em, nhưng tôi thấy không thoải mái lắm khi nghe về những điều đó.
Trang có một quan điểm riêng trong cách tiếp cận với người đối diện - là tôi, và tôi tôn trọng cách tiếp cận này của Trang dù tôi có không thích. Tôi cũng không nghĩ là em say, chỉ đơn giản là em muốn trải lòng mình ra với tôi.
Trên đường về, hai đứa lại ra sông tha thẩn. Tôi không nói gì, để Trang bắt đầu trước.
- Xin lỗi Cường. Hôm nay toàn Trang nói!
- Có sao đâu. Ai nói chẳng thế!
- Nhưng Cường có khó chịu không? Khi tớ đã làm những chuyện như từng ôm, từng hôn người khác?
- Tớ không quan tâm quá khứ đâu. Yêu nhau rồi mà vẫn nhớ về những thứ đó thì mới là vấn đề. Yêu mà không ôm, hôn thì yêu làm gì? Hì hì.
- Uhmm. Đàn ông ai ban đầu cũng nói vậy!
- Ai cũng có ích kỉ của riêng mình mà, tớ cũng chẳng phải cao sang gì, nhưng tớ chẳng phải dạng đem chuyện quá khứ ra nói.
- ........
- Nhưng mà.... mình sẽ không yêu nhau phải không Cường?
- Sao chưa bắt đầu mà Trang đã phải lo điều ấy?
- Tớ nhìn thấy điều ấy trong mắt bạn. Chẳng ai thay được người ấy thì phải.
- Uhmm. Giờ thì đúng.
- Cũng như Trang cũng đâu quên được người yêu cũ đâu? Mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cứ để tự nhiên đi nha!
Tôi cũng không biết trong hai người thì ai là người bị ảnh hưởng bởi quá khứ hơn nữa. Tôi vẫn chưa có một giây nào nhìn Trang mà không nghĩ về Phương, điều đó đúng. Nhưng Trang thì cũng không khá hơn, khi em vẫn còn bị ám ảnh quá nhiều về người yêu cũ, người đã chia tay trước khi em sang Hàn quốc học. Tôi bị ám ảnh bởi điều ấy, nhưng rồi tôi thiếp đi khi cơn buồn ngủ ập đến...
Buổi hẹn thứ hai cũng đến.
Quán cafe.
Vẫn Trang là người chọn địa điểm.
Trong một tuần đầu tiên đó, chúng tôi nhắn tin với nhau khá nhiều, toàn là những chuyện tào lao, hỏi thăm nhau và rủ rê đi chợ.
Tưởng chừng như 1 tuần đầu tiên "tìm hiểu" sẽ làm cho hai đứa gần nhau hơn, nhưng sự thực thì không. Cảm giác như cái hàng rào ngăn cách giữa chúng tôi càng ngày càng lớn dần lên, rất khó để mở lời nói chuyện với nhau.
Hai đứa cứ ngồi nhâm nhi bên cốc cafe chẳng ai nói với ai điều gì. Đáng lẽ ra tôi phải là người bắt đầu trước, nhưng bản tính tôi đã vốn vậy rồi, ít nói, đã vậy Trang lại không phải là một người tôi có thể thoải mái bộc lộ bản thân, vì chúng tôi chưa phải là người yêu.
Trang cũng thế. Tôi biết em rất muốn bắt chuyện, nhưng những câu hỏi vu vơ, không đầu không cuối chẳng giải quyết được điều gì cả nên em cũng khó xử chẳng kém gì tôi.
Không biết có ai đã gặp hoàn cảnh như chúng tôi chưa? Khi ở chỗ đông người, chúng tôi có thể thoải mái nói qua lại với nhau, nhưng đến khi chỉ còn hai người, tự nhiên lại rất khó để mở miệng ra nói điều gì đó, dù là chút ít.
Buổi cafe dành cho nhau kết thúc theo cách nhạt nhẽo nhất có thể. Tôi đoán trong đầu Trang đã xuất hiện suy nghĩ "dừng lại". Còn với tôi thì có lẽ mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu cả. Tôi luôn muốn mình sẵn sàng, nhưng tôi không sẵn sàng. Cứ ép mình phải cho nhau cơ hội nhưng chỉ sau 2 lần gặp nhau riêng tôi đã thấy là mình đã sai lầm rồi.
Tôi tin vào trực giác và tự cảm của tình yêu – điều có lẽ hơi ủy mị với một thằng đàn ông, nhưng tôi không hồi hộp, không lo lắng khi ngồi đối diện với em – cái mà đáng ra phải có.
Đi về bên nhau, tôi định cất lời trước, rằng hãy dừng lại, nhưng tôi chợt nghĩ rằng không nên đưa ra một quyết định gì lúc mà cảm xúc đang lấn át như thế này. Vậy nên tôi dịu lại, và cố gắng chờ đợi. Tôi thực sự cảm động trước những gì Trang làm cho mình, tôi biết em cũng đang khát khao một tình yêu để khỏa lấp đi những mất mát của em, nên tôi lại dằn lòng xuống, "một tuần nữa, hãy cố một tuần nữa, dù biết là hy vọng mong manh".....
Cuộc đời. Những gì mà đạt được là nó sẽ đạt được ngay, không phải mất nhiều thì giờ, còn nếu không, nếu cứ phải so đi tính lại, đến hay không đến?!, thì cuối cùng cũng sẽ chẳng đến được đâu đâu – tôi sợ điều ấy, vì tôi đã chứng kiến nhiều đôi tình nhân cứ yêu rồi chia tay, yêu rồi chia tay, họ nói điều ấy chứng tỏ rằng họ "không thể mất nhau, đi đâu rồi cũng quay về với nhau". Nhưng cuối cùng thì họ đều mất nhau sau vài tháng chia tay, rất nhanh, em lên xe hoa, anh cũng lên xe hoa đi đón cô dâu khác. Thế nên sống ở đời, đừng có thề thốt, nhất là trong tình yêu, nó là thứ xa xỉ và dễ dãi nhất, chẳng có gì dễ bằng hứa hẹn!
Tôi nói điều đó vì tôi nghĩ như thế thật.
Tối hôm Chủ nhật đó, thằng Dũng được tag vào một cái bộ ảnh đám cưới của một người bạn cấp 3. Vì là friend trên facebook nên tất nhiên nó sẽ hiện lên trên new feeds của tôi. Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao Phương cũng là friend và đều được tag trong album đó nhưng tôi lại không biết. Câu trả lời rất dễ dàng: em đã block tôi từ bao giờ – chắc Huy muốn vậy!
Như một phản xạ tự nhiên, tôi lục tung cái album ấy lên để tìm ảnh của Phương. Và cũng không mất nhiều thời gian, sau vài cái click, tôi đã thấy ảnh em đang ngồi chễm trệ trên xe SH với cái biển số tôi đã thuộc lòng. Ảnh chụp em đang đeo khẩu trang kín mít, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra cái váy đỏ tôi mua cho em, cái lắc bạc phía trong có khắc tên hai đứa, cùng với chiếc nhẫn đôi em vẫn đeo trên tay trái. Chỉ có điều là, nếu như tôi không nhầm thì nó đã được chuyển từ ngón giữa sang ngón nhẫn....
Chap 57

Phương đang đeo chiếc nhẫn mà tôi với em cùng đi mua. Một đôi nhẫn bạc rẻ bèo chúng tôi mua trong chợ sinh viên mà đến giờ đã xỉn màu theo thời gian. Chẳng biết sao hôm đó chúng tôi lại lang thang trong chợ sinh viên, nhiều khi đi chỉ để ngắm xem phố phường dạo này ra sao, các em sinh viên đi chợ xúng xính áo quần thế nào.
Nhìn thấy cửa hàng nhẫn tình nhân mới mở, Phương cứ nằng nặc đòi vào. Tôi thì không thích chuyện mua nhẫn đôi một tẹo nào, vì nó.....đen. Không biết từ bao giờ mà người ta cứ độc mồm độc miệng rằng 100 đôi mua nhẫn đôi thì đều không đến được với nhau, không chia tay kiểu này thì cũng kiểu khác, có khi còn chết người.
Tôi thì không mê tín, nhưng mẹ tôi thì có. Thỉnh thoảng bà đều nhắc tôi "Cấm không được mua cái đồ dùng gì cặp đôi!". Mẹ tôi là một người lớn lên bằng tư tưởng vô thần vô thánh, lại được định hướng là dân tự nhiên từ bé, vậy mà chẳng hiểu sao từ khi lập gia đình và có tôi, bà trở nên mê tín từ những thứ bé tí ti...... Tôi với bố thì nghe mẹ nói cứ gạt đi, nhưng cả hai bố con đều hiểu một điều rằng người ta chỉ sợ khi có cái để mất. Đôi khi, người phụ nữ cần đến một chỗ dựa về tinh thần để an tâm về gia đình mình – điều duy nhất mà họ quan tâm và có thể quan tâm từ khi thuộc về nó.

Phương có lẽ cũng biết điều này, nhưng em cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được mặc kệ tôi tỏ thái độ không hề hào hứng.
- Mua nhẫn đôi à? Trước khi cưới đằng nào chẳng mua nhẫn vàng em?
- Nhưng mà em thích đeo ngay bây giờ cơ!
- Đeo về mẹ lại mắng cho đấy!
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Kệ. Mua cho em đi.
- Ừ thì mua – tôi thở dài chấp nhận sở thích của cô người yêu nhõng nhẽo.
Nhẫn bán ở chợ sinh viên nên giá của nó cũng sinh viên – 200K một đôi nhẫn bạc! Tôi đang móc ví ra trả tiền thì Phương giật lại đưa cho tôi 100K rồi móc trong ví em ra tờ 100K khác. Cầm 2 tờ tiền trong tay Phương nói với chị chủ quán.
- Chị bán cho em cái này – rồi đưa tờ tiền của em ra. Cầm lấy cái nhẫn em dúi vào tay tôi " cái này em mua cho Cún!"
Cầm nốt tờ còn lại em chỉ vào cái nhẫn còn lại:
- Chị bán cho em nốt cái này – rồi đưa tờ tiền của tôi ra. Em tự cầm lấy cái nhẫn rồi cũng tự đeo vào tay luôn – "cái này là Cún mua cho em"
Tôi cứ đứng cười tủm tỉm xem cô người yêu mua nhẫn đôi theo kiểu trả tiền mua từng cái một. Đeo cái nhẫn vào tay xong Phương quay qua tôi lườm lườm:
- Cười gì? Anh mua cho em, em mua cho anh thế nó mới bền hiểu chưa đồ giáo già! Mà sao anh còn chưa đeo vào đi? Còn muốn tự do đến bao giờ hả??
Hóa ra là thế - Phương biết cái điều mê tín ấy nên cố hạn chế thấp nhất cái khả năng "chia tay" bằng cách hai đứa cùng hùn tiền vào để mua đôi nhẫn. Có lẽ trong thâm tâm em còn sợ chia tay hơn là tôi nhiều, nhưng tôi biết là với em cái khát khao có một thứ gì đó gắn kết giữa hai đứa còn lớn hơn. Tôi cũng muốn lắm chứ, vì cảm giác có một người bên cạnh ăn mặc hay đeo nhẫn giống y hệt mình nó hạnh phúc lắm.
Trên đường về Phương cứ thì thầm vào tai tôi:
- Anh mà cũng mê tín thế à? Giáo già?
- Mê tín gì đâu!
- Em biết thừa, hì hì. Em còn mê tín hơn anh nhiều! Nhưng mà lấy được nhau hay không nó có phải do cái nhẫn đâu!
- Uhmmm. Thế đừng bắt tôi đi đội hoa quả với quỳ mài bái lễ nữa nhá.
- Không được! Báng bổ! Anh còn phải đội lễ dài dài.... hì hì
Còn đôi lắc bạc kia, tôi mua cho Phương khi vừa kết thúc dự án với thầy, mua để vừa xích tay vừa xích chân lại cho khỏi đi. Cái ảnh trên facebook không có chụp chân nên cũng chẳng rõ giờ em có đeo ở chân nữa hay không. Cũng chỉ mới có hơn nửa năm thôi chứ mấy? Tôi vẫn nhớ là khi đi đặt cái đôi lắc ấy và bảo chủ quán khắc tên hai đứa vào bên trong mà bà chủ cứ cười tủm tỉm mãi khen ông thầy giáo tình cảm. Nhưng tôi nhớ hơn là lúc cầm đôi lắc ấy về bên nhà Phương thì em đang ngủ, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho tôi rồi lại chui lên giường ngủ tiếp.
Tôi khẽ khàng rút đôi lắc ra luồn vào tay, vào chân cho Phương rồi lẳng lặng đi về. Để đến lúc tôi đang ngủ ngon thì bị nàng đánh thức:
- Aaaaaaaa, Cún đeo gì vào chân tay em đấy?
- Xích vào cho khỏi chạy....
Sau đó là cả một buổi tối dài dằng dặc tôi cứ phải ngồi dỗ dành mà chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì?! Nàng thì cứ dụi dụi vào người rồi khóc sụt sùi. Chắc là cảm động, tôi đoán thế.
Dù sao thì từng ấy thứ trong một bức ảnh cũng đánh thức tôi khỏi nhiều thứ lắm. Trong đầu tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi từ cái hiện thực đang đập vào mắt: quan hệ giữa Phương và Huy đang là gì? Nếu như họ chuẩn bị ăn hỏi thì có khi nào Huy vẫn chấp nhận để em đeo những thứ đó trên người? Cứ cho rằng Huy không biết đó là những đồ vật gắn bó của tôi và Trang đi chăng nữa thì thế còn Phương thì sao? Em nghĩ gì đây? Đã đoạn tuyệt với tôi như thế thì còn cố mang những thứ đó trên người để làm gì khi mà em thừa biết tôi trước sau gì cũng sẽ nhìn thấy nó!?
Bao nhiêu suy nghĩ nảy sinh trong đầu: hy vọng, thấp thỏm, chán trường, khó hiểu, thậm chí cả tức giận.....cứ đan xen quay mòng mòng. Hy vọng gì ư? Hy vọng rằng em vẫn chưa thể quên tôi, có thế thì em mới không vứt bỏ những đồ kỉ niệm của tôi mua cho em chứ! Tức giận gì ư? Giận một người con gái đã phụ bạc tôi, để giờ đi với người yêu mới mà còn trơ trẽn tự làm đẹp bằng những thứ một thời đã từng gắn bó với người yêu cũ....
Tôi nhắn tin cho thằng Dũng trên facebook vì tôi thấy bức bối quá rồi, không nhắn tin hỏi nó tôi không chịu được, không ngờ là nó nhắn lại luôn.
- Phương với Huy yêu nhau rồi à mày?
- Uhmm. Tao cũng không hiểu con ấy nữa. Nửa nạc nửa mỡ.
- Là thế nào?
- Thằng hâm ấy thì mồm cứ bô bô "anh là bạn trai của Phương".... rồi là "Phương ngày xưa thích anh từ cấp 3!".....
- Thái độ Phương thế nào?
- Bình thường. Nhưng tao nghĩ mày chỉ cần về một ngày là nó đá đít thằng kia ngay.
- Tao về bằng niềm tin à?! Mà sao mày biết?
- Hôm nay tao đèo nó về. Mà.....nhìn thấy tao bà ấy cứ hằm hằm. Bà ấy giờ điên mẹ nó rồi.
- Mẹ Phương à? Sao thế!?
- Tao nghe mẹ tao kể bà ấy giờ dở dở ương ương, cứ lang thang suốt thôi, đến nhà nào cũng khóc lóc bảo "con Phương không chịu lấy chồng sinh cháu cho tôi"...
- Chắc suy sụp quá sau vụ bác trai mất chứ gì.
- Ừ, giờ con Phương như đang phải chăm người điên, động tí bà ấy khùng lên như bị động kinh ý.
- Nghiêm trọng thế à?
- Ờ, xóm ấy giờ cứ thỉnh thoảng lại có người cãi nhau ỏm tỏi với bà ấy, mà toàn bà ấy gây sự.
- Thần kinh à?
- Con Phương nó không nói với tao nhưng chuyện gì bà già tao cũng biết nên kể tao nghe. Cơ quan người ta cũng không đuổi vì còn mấy tháng nữa là về hưu. Người nhà cái Phương đang bàn có khi phải đưa vào viện một thời gian.
..................
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy.
Nhưng, ai đó có thể nghĩ bà bị hâm hấp hay thậm chí bị điên, còn đối với tôi, thì không. Vì sao à? Vì nghề nghiệp, và vì ánh mắt bà đã nhìn tôi, dù chỉ một lần.
"Uhmm, thì cứ cho là điên đi" - Cười mỉm, tôi tắt máy rồi đi tập bóng bàn với Trang.
..............
Tuần sau là hội thể thao cho sinh viên toàn Hàn quốc, tôi với Trang cũng được đăng kí tham gia nội dung đôi nam-nữ - biết là đi chỉ để lót đường thôi nhưng cũng thấy hào hứng ra phết. Hai đứa cũng đặt một bộ đồng phục hẳn hoi, ghi tên mình, tên trường, giầy dép đủ cả, nói chung là không thiếu cái gì...... ngoài khả năng.
Trang có tố chất thể thao lắm, còn tôi thì từ bé đến giờ chỉ quen dùng chân nên tay cứ lóng nga lóng ngóng, nhiều lúc mấy anh chị hướng dẫn còn phát bực. Mỗi lần như thế Trang chỉ cười hiền rồi lẳng lặng rủ tôi ra đánh cùng. Hồi mới sang thì tôi cũng ham hố, tham gia đủ trò để đỡ buồn chán. Nhìn Trang lấm tấm mồ hôi, kiên nhẫn chỉ bảo một thằng "đầu đất" như tôi mà tôi thấy vui lạ.
Hai đứa cứ đánh qua đánh lại chán chê cho đến khi tôi biết đập bóng thì mới nghỉ. Trang ngồi phệt xuống đất, thở phào vì cuối cùng cũng truyền thụ được cho một học sinh chậm tiến như tôi.
Mua hai lon nước ngọt, tôi đung đưa trước mặt Trang một lon rồi tự thưởng cho mình lon còn lại
- Chân thế nào Trang? Đừng cố nhé!
- Uhmm. Trang biết mà, toàn đứng một chỗ đó thôi.
- Đằng nào chẳng loại ở vòng gửi xe.
- Không được nói thế! Chưa đánh đã sợ thua.
- Tự lượng sức mình thôi. Hì hì
- Phải cố cho đến cùng....gì cũng thế.
- Uhmm.
Đến đây thì tôi đứng lên đi chỗ khác. Tôi không quen kiểu nói chuyện đa nghĩa nói một hiểu hai như thế. Nhiều khi tôi thấy Trang cứng đầu quá, kiểu như đã quyết gì là làm đến cùng, bất chấp hết mọi thứ xung quanh, ai nói ra nói vào gì nàng vẫn kệ. Cũng tốt thôi, nhưng có những lúc sẽ mất đi cái tỉnh táo để nhìn nhận lại vấn đề. Giờ tôi với Trang vẫn đang tìm hiểu nhau nên tôi để ý đến mấy cái thứ nhỏ nhặt ấy, dù sao nó cũng định hình nên con người của em.
Rồi tuần thi đấu cũng đến, chúng tôi hừng hực khí thế xuất quân đến địa điểm thi đấu. Quần áo đẹp, giày bóng lộn, racket mới tinh tươm, rất chuyên nghiệp.
Bóng bàn là nội dung thi đấu đầu tiên. Vòng loại đôi nam nữ. Tôi và Trang xuất quân.
Trận đầu tiên chúng tôi gặp một đôi còn .....gà mờ hơn cả mình. Đội bạn giao bóng còn xịt lên xịt xuống. Được dịp thể hiện, hai đứa đỡ gà hơn là tôi với Trang thừa thắng xông lên dập cho đội bạn 3 sec trắng. Không ngờ là ở chỗ đại hội này vẫn có đôi nam nữ còn kém cả chúng tôi. Hai đứa cười ngất giữa những tiếng la hét cổ vũ của mọi người, rồi tranh thủ vênh mặt lên ra oai với các anh chị nữa.
Nhưng đúng là trời không dung mấy thằng tinh vi. Trận đấu thứ hai, chúng tôi gặp hạt giống số 2 của giải. Không phải nói thì ai cũng biết kết quả thế nào: không phải thua mà là thảm bại! 3 séc trắng và không sec nào quá được 5 /11 trái.
Hai đứa mặt tiu nghỉu về chỗ ngồi nghỉ trong khi các anh chị thì cứ vây lấy xung quanh đưa nước, quạt mát rồi an ủi, chỉ sợ hai đứa em bé bỏng nghĩ quẩn lại chạy ra cái hồ gần trường trẫm mình thì không biết ăn nói thế nào với bố mẹ.
Dù sao thì chúng tôi vẫn còn một hi vọng, ở trận cuối cùng nếu chúng tôi thắng được thì sẽ vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng. Quyết tâm gỡ gạc lại danh dự, hai đứa thi đấu như không còn gì để mất. Sec đầu tiên đội bạn có vẻ cũng hơi "cóng" trước quyết tâm của hai đứa, nhất là Trang. Cứ sau mỗi pha đánh bóng ăn điểm là Trang lại hét lên "Yessss!!" rồi chỉ tay nhìn chừng chừng về phía đội bạn. Tôi cũng học theo nhưng hình như là đội bạn không sợ mình mấy.
Sang hiệp thứ 2, nhìn rõ điểm mạnh của chúng tôi chỉ là tinh thần nên đội bạn đã dễ dàng hóa giải, thậm chí thắng luôn cả hiệp 3 để đưa tỉ số về 2-1. Lúc này hai đứa đã run lắm rồi, vì thua 1 sec nữa là coi như xong, trắng tay ra về. Lúc này tôi với Trang mới thì thầm to nhỏ, quyết ăn thua đủ trong sec này. Tôi quyết định là từ giờ sẽ đập bóng, dù ở nhà tập thì đập 10 quả chắc qua lưới được 3 quả, nhưng mà giờ thì chẳng còn gì để mất nữa.
Không ngờ là kết quả tập huấn trước giải của Trang cho tôi cũng có kết quả, tôi đập được đâu 5 hay 6 quả thì qua lưới được gần hết, đúng là các cụ phù hộ. Đội bạn thấy thằng con trai bên kia tự nhiên đến hiệp 4 mới đập bóng thì cũng hơi sợ sợ vì nghĩ là giờ nó mới bung sức. Thừa thắng xông lên, hiệp 5 tôi với Trang đập bóng xoành xoạch. Mà lạ cái là đập vào trớn nên cứ đập phát nào là qua lưới phát ấy, làm đội bạn choáng váng.
Kết thúc sec 5 mà chúng tôi cách hơn 5 điểm. Kết quả không ai ngờ tới. Hai đứa hét lên sung sướng, rồi cứ thế tự nhiên ôm chầm lấy nhau nhẩy tưng tưng như kiểu mình vừa vô địch. Đến khi các anh chị ùa vào ôm lấy cả hai đứa thì cũng là lúc tôi và Trang nhận ra sự ngượng nghịu của nhau, nhưng thôi chẳng sao, tiếp tục ăn mừng nhảy nhót với mọi người....
Một kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và Trang. Có lẽ là đẹp nhất.
Trong khi ngồi nghỉ chờ trận tiếp theo, tôi lấy máy ra nghịch facebook thì thấy có tin nhắn mới của thằng Dũng. Cái thằng từ bao giờ lại thích nhắn tin thế không biết, nhưng nghe cách viết sai chính tả nhiều thì tôi đoán là nó đang say, chắc buổi sáng được mấy ông cùng trường rủ đi cà kê cháo lòng tiết canh đây mà.
"....mày không về nhanh thì nó cũng lấy thằng kia thật đấy......mày đừng có bỏ con Phương, tao nhìn con Mai lớp mình ngày xưa mà thương nó lắm. Giờ nó toàn uống rượu đêm thôi. Con bé học sinh cũ tao trọ cùng khu với nó bảo thỉnh thoảng nó gào lên rồi đấm đá vào cửa sổ như con điên....*** ai dám vào can sợ nó đánh luôn, con này hung kinh"
Khổ nỗi tôi có bỏ được ai đâu, hay toàn người ta bỏ tôi, hay ai đó giằng người ta khỏi tay tôi. Đời nó cứ vẹo vọ vậy đó. Giờ không biết nhiều người có vui không khi con cái họ ra cái nông nỗi ấy? Mà tôi cũng hèn. Xưa mà tôi dắt tay Mai trốn đi như trong phim thì biết đâu đời em không ảm đạm như bây giờ. Không biết có trốn được không nhỉ? Vì tình yêu?
Cuộc đời mỗi con người, liệu chúng ta yêu thương được bao nhiêu lần? Đớn đau được bao nhiêu lần? Ban đầu, là hồ hởi đón lấy tình yêu, rồi nhớ, rồi yêu, rồi thương, rồi lại xa rời, để rồi lại hồ hởi hy vọng, lại phấp phỏng yêu đương lần nữa, rồi...... lại chia tay.... cái chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại, cứ làm con người ta phải khắc khoải, phải nghẹn đắng mỗi khi ai đó vô tình chạm vào nỗi đau quá khứ. Như tôi bây giờ đây, dù tình tôi dường như đã cạn, nhưng cứ chỉ cần nhắc đến Mai, hay Phương thôi là mọi cảm xúc nó cứ trào lên, căng phồng trong lồng ngực và chực vỡ tung ra. Với tôi, đó không phải là sự tham lam khi nhắc đến hơn một người yêu cũ trong cuộc đời, mà nó chỉ là một niềm đau chung, khi có người đã in vết chân lên tim mình. Không, phải nói là giẵm mới đúng.
Nhưng trong đời mình, tôi cũng thấy có những con người chỉ cần một lần yêu, một lần hạnh phúc và viên mãn đến trọn đời – như bố mẹ tôi – họ biết nhau khi còn là học sinh cấp 3, cùng mộng mơ đi học nước ngoài và chính thức yêu nhau khi cả hai đều mang trong mình sự thất vọng đến cùng cực vì không thể bỏ gia đình mà đi..... họ đến với nhau vì cùng mang một nỗi thất vọng sự nghiệp.
Tôi với Trang giờ đây cũng vậy, chỉ có điều xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi không biết đến chữ thất vọng trong nghề nghiệp, nhưng đường tình thì lại quá chông chênh. Thế đó, hai sự trái ngược nhưng cùng một nỗi thất vọng.
Chap 58

.....Lần này thì tôi không nhắn tin nữa mà tôi gọi điện thẳng cho Mai
- À lố. Anh à?
- Anh đây. Dạo này em sao?

- Em bình thường, vui khỏe. Sáng đi dạy chiều đi tập aerobic, tối soạn bài.
- Thật là bình thường?
- ....Không...cũng không bình thướng lắm...bao giờ anh về?
- Tết anh về. Em đừng có làm trò gì dở hơi dở hám đấy nhá!
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Vâng. Em có làm gì đâu!
- Thôi ngay mấy cái trò ấy đi.......rượu chè vớ vẩn!
- uhmmm...........mà thích uống cafe không? Anh mua về cho?
- ......Có cafe phin không? Có thì mua cho em nhá.
- Uhmm. Đừng uống rượu nữa em nhé!
- Vầng....
Ít nhất cũng giải quyết xong được một chuyện. Từ trước đến giờ tôi cũng chẳng hiểu, hình như Mai rất sợ tôi, nên bất cứ lúc nào nói chuyện với tôi Mai cũng y như một con mèo vậy, chẳng bao giờ có một chút phản kháng nào, dù với người khác thì em sẵn sàng nhẩy bổ vào cắn xé. Cái đó gọi là phải vía. Có lần Mai nói với thằng Dũng " Chả hiểu sao tôi sợ lão Cường, cứ nghe tiếng lão ấy là thấy sợ rồi, bảo gì cũng nghe răm rắp..."
Hy vọng là giờ em vẫn còn nghe lời tôi để bỏ mấy cái thứ rượu chè linh tinh kia đi, chẳng ra cái thể thống gì cả mà chỉ hại sức khỏe, rồi đầu óc cứ suốt ngày mê mê tỉnh tỉnh, oán hận cuộc đời.
Đầu óc tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà thi đấu, nhưng rồi tôi cũng vẫn phải bước ra sân thi đấu. Bán kết. Thua đậm.
Còn trận tranh giải ba - cơ hội cuối cùng để có huy chương, nhưng rồi chúng tôi cũng chẳng thắng được và đành chịu thua 1-3. Đội bạn quá mạnh và những cặp đôi như của anh chị cùng trường mà còn bị loại thì hai đứa tôi ăn thua gì. Nhưng cũng chẳng phải buồn lâu, chúng tôi còn mấy kì đại hội nữa trước mắt, hai đứa sẽ cố gắng ít nhất kiếm được cái huy chương đồng sau này còn khoe với con cháu.
Tối chủ nhật, sau khi kết thúc giải và trở về trường, tôi với Trang có hẹn nhau đi uống cafe. Mục đích của buổi hẹn để làm gì chắc ai cũng có thể đoán ra. Những gì đang diễn ra trong thời gian qua, những thứ tôi thấy đã quá đủ để tôi nhận biết được tình hình bây giờ tôi phải làm gì và tôi cần ai, ai cần tôi. Những thứ không thuộc về bản chất thì có lẽ không nên để duy trì thêm nữa để đau lòng nhau.
Vẫn là quán quen thuộc và thơm nồng mùi cafe arabica rang xay. Mỗi khi đến đây tôi chỉ muốn ngồi lại thật lâu, thả mình thư thái bằng cái mùi ngai ngái, hăng hắc khiến tôi mê mẩn. Trước mắt tôi là Trang đang ngồi đối diện, giờ nhìn kĩ thì Trang cũng rất đẹp, một nét đẹp kiêu kì và đôi mắt đượm buồn. Nhưng sẽ chẳng để em phải buồn thêm một ngày nào nữa Trang ạ.
- Cường nói trước đi! – Trang cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Thế là Trang cũng có chuyện muốn nói à?!
- Có chứ. Hôm nay mà Cường không hẹn thì Trang cũng hẹn.
- Vậy Cường nói trước...... Thời gian qua không dài không ngắn, nhưng những gì mà hai đứa cảm nhận được chắc Trang cũng thấy. Cường biết là nói những lời này có lỗi với Trang. Cường xin lỗi, nhưng Cường không quên được Trang ạ.
Trang ngồi trầm ngâm khá lâu và chỉ mỉm cười, dường như em cũng đã đoán biết được cái kết cục này....
- Cường có gì đâu mà phải xin lỗi. Cũng do Trang cứng đầu, cứ muốn đâm đầu vào tường thôi. Nhiều đêm Trang cũng cứ ngồi nghĩ mãi không biết tình cảm mình dành cho nhau có phải là tình yêu không nữa, hay chỉ là say nắng rồi cứ mãi không chịu tỉnh? Nhưng đến hôm nay thì Trang biết là đó không hẳn là tình yêu.....
- Mình cứ là bạn bè đi, gặp được nhau là có duyên lắm rồi Cường...
- Uhmm. Tớ cũng nghĩ Trang đủ thông minh và mạnh mẽ để đối mặt với mấy cái say nắng kiểu này.
- Cho Trang hỏi một câu được không? Giờ Cường định làm gì để níu kéo lại tình yêu?
- .............. tớ cũng chưa biết, nhưng chỉ biết là tớ đã quá nhu nhược thôi......
- Uhmm. Tớ không nghĩ tình hình lại như vậy. Dù sao thì cũng chúc Cường thành công!
Vậy là tôi với Trang sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Thực ra chúng tôi cũng đã là gì của nhau đâu? Cảm giác nó cứ như hai đường thẳng song song, cứ cố bẻ cong nó đi cho gặp nhau mà càng làm càng thấy nó bất lực. Tình yêu là cảm xúc, là cảm nhận được rung động khi ở bên nhau từ những thứ nhỏ nhất, từ cái liếc xéo yêu yêu, cái hất tóc vô tình của cô nàng, hay cái gãi đầu bẽn lẽn của chàng trai khi bị bạn gái mắng yêu..... những thứ đó chúng tôi không có, nó cứ khô khốc và nhàn nhạt. Nên thôi. Thà thẳng thắn một lần để giữ những hình ảnh còn đẹp trong mắt nhau, để còn làm bạn bè được lâu. Chúng tôi đều là người lớn cả rồi, đều hiểu mấy cái được mất nếu cứ cố tình dấn tiếp vào tình yêu, mà theo lời Trang là "đâm đầu vào tường!"
Nhưng, nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, Trang tránh mặt tôi và không còn giữ thái độ vui vẻ như trước nữa, nếu không muốn nói là càng ngày càng tỏ ra khó chịu khi có mặt tôi. Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng bình thường thôi, nhưng rồi sau đó tôi cũng hiểu được lí do tại sao. Có lẽ với đàn ông và phụ nữ, quan điểm sau tình yêu khác nhau. Trang có thể không còn coi tôi là bạn nữa rồi, thôi cũng đành vậy, dù sao thì tôi cũng chưa làm điều gì có lỗi với em. Nếu cứ tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ đó thì mới là coi thường tình cảm của Trang. Trang là một cô gái tự tin và lí trí, vậy nên chắc em làm gì cũng đều có suy nghĩ và tính toán thiệt hơn rồi.
Đến bây giờ, khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì tình hình cũng không có gì khác cả, gặp tôi Trang vẫn coi như người vô hình. Nhưng từ lâu tôi không suy nghĩ về vấn đề nó nữa, nó chẳng nói lên điều gì.
Quay trở lại chuyện của mình, trong đầu tôi đã biết mình sẽ phải làm gì để đạt được mục đích - kéo người con gái mình yêu và mình cần quay lại vòng tay. Nó cần thời gian và không hề đơn giản, nhưng tôi tin tưởng mình sẽ làm được. Thực sự là lúc này tôi chỉ biết có cái gì đó hối thúc mình làm, chắc là chữ Duyên nó bắt đầu hoạt động chăng?
Việc đầu tiên là tôi gọi điện về cho em. Bây giờ đã là hơn 12h đêm ở Việt Nam.
- Alo – em bắt máy khi tôi chờ gần hết tiếng chuông. Có lẽ em đang ngủ. Giọng khô khốc.
- Anh đây. Em ngủ chưa?
- Em chưa. Có gì không anh?
- Em dạo này thế nào?
- Bình thường! Anh có việc gì không?
- Anh hỏi em mà cũng phải có chuyện gì à?
- Sao không? Nhanh nhanh em còn đi ngủ.
- Dạo này có chuyện gì vui không? Kể anh nghe đi. Cứ coi như là bạn bè lâu ngày kể nhau nghe không được à?
- Chẳng có gì vui. À, tuần sau em đi phượt với bạn.
- Bạn à? Phượt ở đâu?
- Lào Cai.
- Thôi ở nhà đi, phượt nguy hiểm lắm.
- Có gì liên quan? – vẫn cái giọng nhấm nhẳng.
- Uhm không liên quan. Nhưng nên ở nhà đi, đi xe máy mấy cái cung đường ấy anh không yên tâm.
- Anh yên tâm. Em có tay lái rất chắc.
- Uhmm. Tay lái ấy thì chắc rồi.
- Anh nói vậy thôi, em đi hay không là tùy em mà.
- Chứ còn gì nữa! Hihi. Thôi em ngủ đây, bye bye anh nhé.
- Ừ, bye em nhé. Đi cẩn thận.
Ngay sau đó tôi thấy trên facebook của em có để một cái status làm tôi thấy đắng ngắt. Đập thẳng vào mắt tôi: " Còn là gì của nhau.....?" với chế độ public. Sau đó là hàng loạt like và comment của bạn em, đủ cả, kể cả Huy. Tôi nhớ như in cái dòng chữ "ATSM" của Huy. Cái nick và cái dòng comment cả đời tôi không thể quên. Mỉm cười. Tôi cứ thế ngồi nhìn từng dòng comment, từng nhát dao cứa vào tim. "Ừ thì không còn là gì đâu em ạ.... em yên tâm ngủ đi nhé!"
Phương gỡ status ấy sau vài chục phút đồng hồ nhưng những gì em nói, bạn em nói, Huy nói, kể cả thằng Dũng, tôi cũng đã thấy đủ cả. Thằng Dũng chốt một câu cuối cùng, chắc cũng là lí do mà Phương phải xóa cái status ấy đi. "Tao đố mày lấy được ai khác ngoài nó đấy!"...
Tôi vẫn tin Phương lắm, và tin vào linh cảm của mình, nhưng trong tình yêu bây giờ thì khó mà nói suông. Cứ ngồi đấy rồi chờ tình yêu nó tự chạy đến với mình thì còn lâu. Nhiều khi, người ta cũng phải dùng đến cái đầu, mà cái đầu của tôi thì chứa đầy thủ đoạn, từ nhẹ nhàng đến ghê tởm. Có điều là chẳng bao giờ tôi nghĩ đến nó, cũng vì chẳng có ai đối xử tệ bạc với tôi bao giờ nên tôi không điên mà tự chuốc họa vào thân đi gây hấn với người ta. Nhưng giờ thì khác. Thà là chơi bẩn còn hơn mất vợ. Mà thực ra thì cũng không phải là bẩn lắm. Tôi chỉ đơn giản muốn có một phép thử, và để phá đám cái chuyến đi phượt đã được lên kế hoạch từ trước mà tôi biết thừa người lên kế hoạch là ai. Kiểu gì khi lên đến nơi chàng chẳng có một buổi tối đầy nến và hoa rừng. Giữa cái thăm thẳm sơn cước và hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc chàng sẽ rút chiếc nhẫn ra tỏ tình....đại loại vậy. Nghĩ đến mà tôi thấy hưng phấn hơn hẳn vì kế hoạch phá đám của mình. Nói cho cùng thì ông nào khi đánh đồn có địch cũng phải thủ sẵn trong đầu mấy cái kế hoạch phá đám vậy thôi, sau khi được rồi đâu có ai nhắc lại chuyện đó nữa, người ta chỉ nhắc tên người chiến thắng thôi. Thằng thua cuộc thì cứ ngồi đấy mà chờ đợi những lời an ủi.
Tôi nhắn tin cho thằng Dũng và bảo nó là "đúng đêm hôm trước khi nó đi Lào Cai mày báo cho Phương rằng tao bị tai nạn gãy chân, để xem thử thái độ Phương thế nào. Nếu Phương hờ hững thì tao tự hiểu có nên tiếp tục không, còn nếu mà còn thương tao nhiều thì tao chém cho đổ luôn, ở bên này tao cũng chém" . Không quên dặn thêm nó là chỉ nhắn tin thôi, sau đó tắt máy luôn!
Thằng Dũng đồng ý ngay. Và nó rất hứng thú với kế hoạch ấy, còn hơn cả tôi. Nó cứ hí ha hí hửng, khen lấy khen để trong khi kế hoạch thì có gì đâu. Thằng này ngờ nghệch quá nên người yêu nó mới cắm sừng. Mà ngày xưa tôi cũng bị cắm sừng mà, có hơn gì nó đâu mà chê cơ chứ! quên mất.
Một tuần sau, tối thứ 6, tôi đang nằm khểnh trên giường ngồi chơi. Nói là ngồi khểnh nhưng tâm trạng thì không khác gì lửa đốt cả. Giờ phút quyết định cũng là đây. Tôi biết Phương là một người như thế nào, em giống mẹ tôi y như đúc – một mẫu phụ nữ thương chồng con hơn bản thân mình, đau đớn vì nỗi đau của chồng con còn hơn mình đau đớn.... nếu như Phương còn yêu tôi và còn quan tâm đến thằng người yêu cũ này thì em sẽ không thể yên tâm mà đi phượt với Huy..... Phụ nữ là vậy, khi còn tình yêu thì dù có đau đớn đến đâu họ cũng sẽ chấp nhận đến bên cạnh vỗ về, gánh vai chia sẻ nỗi đau với người đàn ông, còn không thì cũng đừng mong dù là chỉ một cái liếc mắt thương hại....
Tôi đang đánh vào cái lòng trắc ẩn của mỗi người phụ nữ, nhất là lại một người nhạy cảm và tôi biết chưa bao giờ hết yêu mình.
Hơn 12h đêm, nghĩa là hơn 10h đêm ở nhà.
Giờ này có lẽ Phương đang chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi sớm. Tôi hồi hộp và lo lắng đến mức không muốn cầm lấy cái điện thoại nữa. Sợ chỉ một tiếng chuông vang lên tôi cũng vỡ tim mà lăn ra. Cứ ngồi nghịch máy tính với đọc báo mà có chữ nào chui vào đầu đâu.
Hơn 1h đêm, đã hơn 1 tiếng từ lúc thằng Dũng nhắn tin báo cho em.
Điện thoại vẫn nằm đó, đặt chuông to nhất, cắm sạc pin đầy đủ còn hơn 100%.
Tôi thất vọng, quyết định tắt máy đi ngủ. Vậy là cũng xong, tôi ảo tưởng sức mạnh thật.....
Tôi ngủ ngay sau khi đặt mình xuống mà không kịp để đầu óc kịp suy nghĩ gì, có lẽ là tôi mệt mỏi quá vì sự chờ đợi và trông ngóng. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy em gọi điện cho tôi, tiếng chuông điện thoại vảng vất.
Mà hình như không phải mơ.
Chap 59

Mơ à? Hình như không phải, rõ ràng là tiếng chuông điện thoại mà.
Thôi kệ. mỏi quá rồi. Cứ kệ nó kêu một lúc là khác dừng.
Mà khoan.........

Tôi vùng dậy.
0084978*** *** is calling
Đầu số Việt Nam, nhưng là một số khác không phải số của Phương.
Mặc kệ, giờ thì ai tôi cũng nghe. Như chết đuối vớ phải cọc, tôi vồ lấy cái điện thoại.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Alo
- Anh à? Anh đang ở đâu? – Là Phương. Nhưng giọng em lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh đang ở nhà.
- Em tưởng anh đang ở trong viện?
- Anh vừa về rồi em. Mà sao em biết? Em đang dùng số nào đây?
- Em biết thế nào không quan trọng. Chuyện là thế nào?
- Chuyện gì em?
- Anh đang đùa em đấy à? Nói nhanh lên! – giọng Phương bắt đầu méo dần.
Chỉ 1 giây thôi. Trong khoảnh khắc ấy, lúc Phương gần như mất bình tĩnh cũng là lúc tôi sắp không kiểm soát được cảm xúc mình. Linh cảm cho tôi biết rằng đó không hề phải là sự thương hại còn xót lại vì những tình cảm xưa kia, mà là một sự lo lắng thật sự.
Tuy vậy, tôi vẫn phải diễn tiếp. Để kiểm chứng nhiều thứ khác nữa. Vừa hồi hộp vừa hưng phấn là cảm giác của tôi bây giờ. À không, tôi còn đang chờ đợi tình yêu của em nữa, một chút thôi.
- À, anh đang qua đường thì cái ô tô vượt đèn đỏ nó đâm vào.
- Thế anh giờ sao rồi?
- Chắc không sao đâu em, nằm mấy tháng là khỏi thôi mà.
- Anh có .....đau lắm không?
- Đau lắm.... Nhưng từ lúc em gọi cho anh thì anh hết đau rồi.....
- .....Thật không? – giờ thì giọng đã méo hẳn, tôi đoán Phương vừa nói vừa khóc thút thít rồi.
- Thật!
Hai đứa im lặng như thế khá lâu rồi tắt máy. Có lẽ là Phương đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm, giằng xé giữa tình yêu của mình và những thứ tình cảm xếp đặt của gia đình. Tôi tự tin vào bản thân mình và tin vào những tình cảm mà 2 đứa đã hứa hẹn với nhau....nhưng niềm tin là không đủ, cho bất kì điều gì.
Tôi tin là bây giờ Phương đang có tình cảm với Huy. Con gái mà. Sao mà cứ khước từ mãi được những chân tình của người đàn ông luôn kề cạnh, huống hồ đó là những tình cảm chân thành của Huy dành cho em. Tôi ở xa Phương thì đành chấp nhận tranh giành lại tình yêu ấy bằng cách này hay cách khác..... Tôi không tin Phương đổi thay và dễ dãi, nhưng Phương là con người, là phụ nữ, và hơn hết, Phương là một người con có hiếu.
Kết thúc cuộc nói chuyện, trong tôi trỗi lên hai cảm xúc trái ngược nhau. Hạnh phúc và hổ thẹn. Tôi tự vấn bản thân mình, tự sỉ vả đã phải dùng đến hạ cách để thử thách tình yêu của Phương. Trước giờ tôi vẫn vỗ ngực tự xưng là người làm việc gì cũng đường đường chính chính không hề biết đến mấy cái chiêu trò, thế mà giờ vì giành giật lại tình yêu mà tôi cũng sẵn sàng làm mấy cái thứ đó đấy chứ. Trước khi làm thì không sao, nhưng khi đạt được mục đích rồi tôi mới thấy nó thấm thía ra sao, "giá như mình đã không làm...." – biết sao được, vậy mới là con người, khi bị dồn vào thế thì tự khắc nó sẽ như con nhím xù lông lên để tự vệ. Tự nhủ rằng chỉ làm điều này một lần, và với một người duy nhất là em mà thôi.
Dù sao thì sau chuyện vừa rôi tôi cũng hạnh phúc lắm. Qua cách nói chuyện phần nào tôi đã nắm được nội tình sự việc. Phương đang phải kìm nén và kiềm tỏa cảm xúc bản thân ghê gớm lắm. Nhưng tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán. Những điều Phương thể hiện ra làm tôi rối tung lên không biết đường nào mà lần. Cảm giác như đang lạc trong màn sương sớm, dịu dàng và êm dịu, nhưng mịt mù không biết lối ra ở đâu.
Một phút sau, tôi nhận được kết bạn từ nick facebook của Phương. Câu đầu tiên đập vào mắt tôi làm tôi bất ngờ, vì nó không hợp với hình ảnh mà Phương những ngày xa tôi – cứng rắn và phũ phàng.
- Anh ơi em sắp không chịu được nữa rồi!
- Sao thế em? – tôi lật đật nhắn lại.
- Em sang bên ấy với anh nhé?
- Sang kiểu gì?
- Em đi theo visa du lịch.
- Thôi em ở nhà đi đi, anh không sao đâu, bên này anh cũng có nhiều bạn bè. Em xin visa xong thì anh cũng khỏi rồi.
- Thế phải làm thế nào???
- ...........
- Mà em chuẩn bị đồ đạc xong để mai đi chưa ?
- Đi đâu?
- Phượt!
- Em không đi mà
- Sao không?
- ...............
- Hôm nọ anh bảo em không đi còn gì?
- Anh nói không đi là em không đi à?
- Tôi không dại. Đi rồi ông lại gầm lên chửi bới lung tung!
..............
Thế là kế hoạch phá hoại của tôi thành công cốc à? Đúng là trời không thương mấy thằng bất lương. Tôi tự tin mình đã suy đoán đúng về kế hoạch tỏ tình của Huy khi đến Lào Cai, nhưng bỏ quên một mắt xích quan trọng là Phương. Thực ra cũng không thể trách bản thân mình được, vì Phương mấy hôm trước vẫn nói chuyện với tôi bằng một cái thái độ nhấm nhẳng, giọng nói bất cần, không thèm để ý đến lời khuyên của tôi cơ mà. Đúng là lũ con gái khó hiểu. Tôi đặt mình xuống và có một giấc ngủ ngon nhất từ lúc sang Hàn đến giờ, nếu có camera chắc sẽ thấy tôi vừa ngủ vừa cười toét miệng đấy....
Sáng thứ 2, tôi lên phòng thí nghiệm từ sớm và chạy sang phòng giáo sư hướng dẫn.
Tôi xin về nhà 1 tuần để khám bệnh. Quả thực thời gian này ở trên phòng thí nghiệm tôi có dấu hiệu đau đầu và hay chảy máu cam, người lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng cũng không đến mức báo động, có lẽ là do hay thức đêm mà thôi.
Giáo sư khi nghe nói đến sức khỏe của tôi thì tỏ thái độ đăm chiêu và cấp phép cho về ngay lập tức. Các giáo sư ở Hàn rất sợ bị dính trách nhiệm, dù sao thì cũng nhiều người bị đưa vào danh sách đen vì bạc đãi sinh viên rồi...
Tôi sẽ về nhà bất ngờ, không cho ai biết, kể cả bố mẹ. Mới đi có gần nửa năm mà tôi nhớ bố mẹ lắm rồi, và nhớ cả em nữa. Mới có gần nửa năm trôi qua mà nhiều chuyện xảy ra quá.
Tôi không phủ nhận lần này về mục đích chính là vì em.
Ai cũng vậy thôi, cũng yêu thương và đau đớn, nhưng không phải ai cũng dám bất chấp tất cả để giữ gìn tình yêu của đời mình. Một lần trong đời thôi, tôi bỏ qua công việc, bỏ qua những sĩ diện bản thân – một tấm áo choàng mà tôi được gia đình, họ hàng, thầy cô khoác lên mình từ khi còn tấm bé, để về bên em, giữ em trong vòng tay mình. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra.
Nội bài một ngày giữa tháng 7.
Tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dù nó còn nhiều cái chộn rộn, xô bồ, giành dật thì nó vẫn là nơi sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Bạn có tin không? Lúc máy bay hạ cánh cũng là lúc tôi suýt bật khóc. Có đi xa mới thấy thấm thía nỗi nhớ quê nhà, nơi ấy có cha mẹ, có tuổi thơ tôi, và có em.
Tôi bắt xe khách về nhà với một valy đồ nhỏ. Trông tôi giống như một người đi công tác xa về chứ không giống một thằng du học sinh với đủ thứ đồ chằng chịt.
Kéo lệch xệch cái valy đến trước cửa nhà, thấy bố đang tưới cây còn mẹ thì đang ngồi ngoài giếng rửa rau. Thấy tôi đứng trước cổng, hai ông bà trố mắt lên nhìn, đứng như trời trồng mất mấy giây.
- Bố, mẹ! Con về đây!
- Con! Sao về không bảo để bố mẹ đón – bố mẹ sững lại rồi ào ra cửa vừa nói vừa xoa nắn khắp cả người thằng con như sợ nó bị mất đi mấy cân thịt. Mẹ tôi thì từ lúc nhìn thấy con trai về đã nhạt nhòa nước mắt.
- Kìa mẹ. Con về mà mẹ khóc!
- Học hành vất vả lắm phải không con? Nhìn mày như cái giẽ khoai thế này....
Quả thực là tôi giảm từ 70kg xuống còn hơn 60kg. Với bố mẹ tôi thì đó là điều khủng khiếp, không chấp nhận được. Hai ông bà không ngừng căn vặn và chửi bới giáo sư vì đã tra tấn con trai mình. Đúng là sau này khi có con rồi tôi mới hiểu được lòng cha mẹ... xót xa lắm.
Ngồi im để bố mẹ sờ nắn và hỏi han suốt cả buổi chiều, sau bữa cơm tối tôi xin phép lên trên nhà ở gần trường. Từ hồi tôi đi thì nhà đó bỏ không, thỉnh thoảng bố mẹ lên quét dọn rồi lại về. Khỏi phải nói bố mẹ tôi cũng biết tôi lên đó để làm gì, nhưng thôi hai ông bà cũng không ép, vì dù sao tôi biết bố mẹ vẫn thương và quý Phương.
Trên con đường tôi đi lên trường, phố xá hai bên vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi lắm. Vẫn con đường này ngày xưa tôi đèo em đi đi về về. Nhớ cái ôm thật chặt đêm tỏ tình, nhớ những giọt nước mắt sợ sệt của em, nhớ nhiều lắm..... chỉ có con người là không biết có còn như xưa nữa không.
Tôi đến trước cửa nhà Phương lúc hơn 8h và ngồi ở quán trà đá chênh chếch phía bên đường. Mua một cái SIM khác vì sim cũ của tôi không còn dùng được nữa.
Vừa đặt mông xuống cái ghế nhựa bà bán trà đá đã nhận ngay ra tôi, giọng bà oang oang:
- Ơ, thằng này. Dạo này đi đâu mà mất tăm hả?
- Con đi học u ơi.
- Học đâu mà mất hút thế?
- Hàn xẻng u ạ. Cho con điếu thuốc.
- Thảo nào dạo này toàn thấy con bé đi về một mình!
- Không có giai đi kèm à u? – tôi vừa châm thuốc vừa nhướn mày dò hỏi.
- Có một thằng nhưng chỉ đến cửa thôi, không như chúng mày ngày xưa đâu!
- Bọn con ngày xưa là sao?
- Tao còn lạ! Gì chứ xếp hình là tao biết hết đấy.
Tôi phì cười, phụt ngay ngụm trà đá ra, ho sặc sụa. Đúng là bó tay với độ teen của bà này, hơn 60 tuổi đầu rồi mà còn ăn nói như thanh niên, lại còn "xếp hình" nữa thì đúng là quá bá đạo.
- Lần trước tao còn thấy con này nó tát thằng kia
- Tát á? Sao tát ạ?
- Thằng này sấn đến định hôn. Đây này, mấy thằng này này nó còn chạy sang định đánh mà – bà chỉ vào mấy thanh niên đang ngồi thuốc lá phì phèo. Rồi quay sang tôi giới thiệu với mấy ông đó:
- Đây, thằng này là người yêu con bé bên kia đường kìa.
Tôi gật đầu chào, mấy ông cũng gật đầu chào lại rồi tiếp tục chém gió. Nhìn là biết mấy thanh niên này thuộc dạng vô công rồi nghề, suốt ngày bám trụ ở quán trà đá này cho hết ngày rồi 6h là tra bảng. Nhưng dù sao thì họ cũng không phải dạng bần cùng sinh đạo tặc, giang hồ chứ không phải hàng đê tiện. Rút bao thuốc của bà già, tôi sang bàn của mấy thanh niên.
- Chào mấy anh! Tôi vỗ vai một thanh niên rồi ngồi xuống cùng.
- Vâng, anh.
- Cảm ơn mấy anh em lần trước can thiệp kịp thời. Mình đi học xa nhà nên.... – tôi rút bao thuốc ra mời mấy thanh niên.
- À, vâng, có gì đâu anh. Mà anh làm đâu ạ? – tôi hơi bất ngờ vì mấy thanh niên này trẻ hơn mình nghĩ, lại ăn nói rất lễ độ dù nhìn qua thì dữ tợn, xăm trổ đầy mình.
- Mình dạy ở trường ***********
- Ô thế ạ? Trước em học trường đó, K***. Thế em phải gọi là thầy rồi.
- Thôi, thầy trò gì, ra đường cứ anh em......
Cũng không phải lần đầu tôi tiếp xúc với những người kiểu như thế này, nhưng ấn tượng về họ thì vẫn không có gì thay đổi lắm. Họ cũng là những người vì thế này thế kia mà lựa chọn cuộc đời theo hướng đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tình trong cách họ đối xử với anh em và với những người tôn trọng mình. Không hiểu sao tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ, hơn là những thứ mực thước đo ni đóng thùng và quan cách trong công việc.
Ngồi một lúc thì thấy hai xe đi song song về đến trước cửa. Quái lạ, sao lại vẫn đi hai xe nhỉ? Tưởng Huy phải đưa đón Phương chứ nhỉ? Hay là anh chàng mới từ nhà lên đây nên vẫn đi hai xe?
Vừa nhìn thấy họ về, bà u già bán trà đá đã bô bô ngay, chỉ chỏ tới tấp:
- Đấy, chúng nó về đấy. Mày đánh ghen phỏng?
- U bé bé cái mồm hộ con. Đánh ghen gì đây.
Ngồi căng mắt ra nhìn hai con xe đi về đến cổng. Phương dừng xe rồi mở cửa vào. Huy hình như cũng muốn vào nhà hay sao đó mà hai người còn đứng nói chuyện khá lâu. Bỗng dưng thấy nó cầm lấy tay Phương, em giật lại. Tôi giận run người, định chạy sang luôn, nhưng rồi chợt nghĩ mình là cái gì mà giận? dở hơi quá.
Huy bần thần một lúc rồi ngồi phệt xuống yên xe, nói lèm bèm cái gì đó, còn Phương thì cứ nhìn điện thoại nãy giờ. Nhìn từ bên ngoài vào thì ai cũng sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang giận hờn. Mà thực sự bây giờ là tôi đang nghĩ vậy. Bỗng nhiên một thanh niên đánh thức tôi khỏi những quy chụp đó dành cho em:
- Anh! Thỉnh thoảng nó lại thế đấy. Con bé này rắn lắm, lần bọn em chạy sang là lần con bé này nó tát thằng kia – thanh niên huých vai tôi.
- À, ừ, cảm ơn mấy anh em.
- Mà đm thằng này rẻ rách vãi ** ***, không hôm nào là không lẽo đẽo về đây. Con này thì nó dơ như *** mà cứ bám. Nhục mặt thằng đàn ông. Chả lẽ sang đập chết con mẹ nó...
Tôi rút điện thoại ra và bấm máy gọi cho Phương. Tôi chờ giây phút để đến bên em lâu lắm rồi. Nãy giờ tưởng là tôi thoải mái khi ngồi đây mà nhìn người yêu mình lắm hả? Tôi kiềm chế lắm rồi mới không chạy lại ngay từ khi nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Những gì tôi nói với em trước khi về, những gì tôi được nghe từ bà hàng nước, từ mấy thanh niên hàng ngày cắm chốt ở trước cửa nhà là đã đủ để tôi biết phải làm gì.
Phương bắt máy sau một lúc khá lâu, vì tôi gọi số máy lạ.
- A lô ạ
- Anh đây em.
- Anh!!! .......Anh đang ở đâu?
- Em với người yêu có hạnh phúc không?
- Anh nói kiểu gì vậy?!
- Em cứ trả lời đi!
- ........Người yêu em đi học rồi!....... Được chưa?
- Câu khác. Em còn yêu thằng đi học ấy không?
- ............
- Anh vẫn phải hỏi những câu như thế à?
- Em cứ nói đi.
- Còn.
- Được. Thế đứng đấy.
Tôi rít nốt hơi cuối, vứt điếu thuốc xuống chân di tắt rồi đứng dậy bước sang bên đường. Mấy thanh niên ngồi cùng nãy giờ ngồi im thít nghe tôi nói chuyện hình như bừng tỉnh, vỗ tay vỗ chân đen đét, tôi bước đi mà cảm giác như đang trong liveshow vậy.
- Lên anh lên anh!
- Được được! Ông anh được!
Phía bên kia, cả Phương và Huy sững lại khi nhìn thấy tôi đang bước qua đường...

Chap 60 - end

"Bộp!!"
- Chồng, dậy! – Vợ đá vào mông rồi cầm cái chăn giật mạnh.
- Gì đấy vợ? Để chồng ngủ tí nữa!

- Dậy vợ bảo cái này này!
- Thôi để tí nữa nói – tôi cố kéo cái chăn lên che kín mặt.
- Hừm. Đồ lười.
Chẳng để tôi ngủ yên, vợ nhẹ nhàng leo lên giường, tự động lấy tay trái tôi làm gối, lấy tay phải quàng lên người nàng rồi cứ thế rúc đầu vào ngực tôi cười khúc khích.
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
- Chồng ơi! Chồng ơi.
- Ơi......
- Chồng mở mắt là 1 tí thôi, xong là lại ngủ tiếp.
- Gì thế vợ? – tôi hé hé cái mắt ra cho nàng vui lòng rồi ngủ tiếp – Một tí thôi nhá!
- Hì hì hì..... đố mà chồng ngủ được tiếp! – tiếng vợ cười nghe đầy mưu đồ
- Cái gì!??????? – đang lim dim vì định nhìn cho xong, tôi mở tròn xoe mắt, bật dậy, dụi lấy dụi để cái mắt toét nhèm, như một phản xạ tự nhiên tôi vớ lấy cái kính, lập cập đeo vào để nhìn lại một lần cho thật kĩ. 3s sau, tôi lật tung chăn nhẩy ngay xuống giường.
- Hua hua hua......
- Đâu để chồng nhìn lại lần nữa! – tôi giật lại cái que trên tay vợ rồi tiếp tục nhảy múa như chưa từng vui như thế. Ở trên giường, vợ đang ngồi cuộn mình trong chăn, nhìn chồng cầm que thử thai nhẩy múa mà mắt rưng rưng. Không xúc động sao được khi mà chúng tôi đã chờ đợi tin mừng lâu lắm rồi. Bao nhiêu đêm vợ quay mặt đi khóc thầm tự trách mình, hôm nay em cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Cái miệng đời nó ác lắm, ...."gái độc không con" – nó cứ ám ảnh và hành hạ người vợ bé nhỏ của tôi mỗi khi có ai đó ngứa mồm ngứa miệng.
Phấn khích. Tôi lao lên giường, bế xốc vợ lên rồi quay mòng mòng mấy vòng trong ánh mắt sợ sệt của vợ, vừa bế vừa la hét ầm trời. Chắc bố mẹ đi vắng rồi chứ không thì ông bà lôi ra đánh cho một trận tội lớn rồi còn như con nít.
- Đừng anh! Mấy tháng đầu phải tránh động cựa đấy...
- À ừ nhỉ, chồng quên mất!
Nói rồi tôi bế vợ đặt lại khẽ khàng lên giường, giống như đang tua chậm lại cuốn phim vậy. Vợ nhìn tôi lườm yêu rồi kéo cổ xuống nằm ngay bên cạnh, thì thầm:
- Đúng là chồng hâm...
- Con mình là Made in korea hay made in Vietnam vợ nhỉ?
- Made in korea chứ chồng, vợ chồng mình mới về nước hai hôm mà cái này phải một tuần thử nó mới lên.
- Ờ ờ. Thế đặt tên nó là Kim Chi nhé
- Chồng chỉ vớ vẩn.......đặt nó là Nhân Sâm chứ!
- Hà hà hà. Đúng là vợ chồng bá đạo.
- Mà chồng ơi vợ thèm ăn phở quá!
- Để tí nữa chồng ngủ thêm rồi vợ chồng mình đi nhé. Tôi kéo vợ sát lại ôm thật chặt rồi chuẩn bị tư thế ngủ tiếp. Lâng lâng nhưng vẫn thèm ngủ lắm.
- Nhưng mà con nó thèm ăn phở!
- Gì? Con thèm ăn phở hả? Thế thì đợi tí. Đợi chồng thay quần áo rồi đi.
- Biết ngay mà! Có con một cái là quên tôi ngay. Ông là đồ xấu xa!
- Hề hề. Con mình mà vợ, nó bé xíu thì phải ưu tiên chứ......
Tôi cố ôm vợ dỗ giấc ngủ sau một chuyến bay dài và cả đêm hôm qua thức gói bánh cùng mẹ và bà..... trong giấc mơ của một ngày cuối năm đầm ấm bên gia đình, bao nhiêu những hạnh phúc, đớn đau, bao điều mong ngóng đều trở về bên tôi nguyên vẹn, nhẹ nhàng....
- Anh... Cường....
Phương đang bước lại phía tôi, hai chân như sắp khụy xuống, chưa kịp nói gì mà nước mắt đã lưng tròng, cố đưa tay lên che ngăn không khóc thành tiếng mà vô ích. Trong ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo tôi vẫn thấy lấp lánh cái nhẫn bạc "đểu" duy nhất em đeo trên tay, dù trước khi tôi đi học tay em là cả một bộ sưu tập nhẫn.
Từ lúc nào tôi cũng đã tự động giang tay ra để đón em vào lòng, cứ như mọi thứ được định sẵn rồi vậy. Không lao vào nhau ầm ầm như phim, chúng tôi cứ bước chầm chậm lại phía nhau như để tận hưởng và muốn kéo dài mãi cái khoảnh khắc ngày hội ngộ.....
Ấm áp quá.... bao lâu rồi nhỉ? Mới có gần nửa năm chứ mấy, mà tôi thấy như lâu lắm rồi. Chắc em cũng cảm thấy nhu vậy đúng không? Em? Có vậy thì hai đứa mình mới mặc kệ bao ánh nhìn, bỏ hết những ngại ngùng và sĩ diện, đứng ôm nhau khóc tu tu thế này chứ?
Em nhòe nhoẹt nước mắt, ướt đẫm vai áo tôi, vừa khóc vừa đấm liên tục vào lưng tôi như muốn giải tỏa hết những nhớ mong và những nỗi niềm kìm nén bấy lâu..... miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa:
- Anh.... còn về làm gì??
Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc em, không ngừng hít hà cái mùi hương thân quen ấy. Tóc em đã thưa đi quá nhiều chỉ trong nửa năm trời, kết quả của bao nhiêu đêm phải thức trắng khóc thầm. Trong vòng tay mình, tôi thấy em đã gầy gò đi bao nhiêu. Khẽ đẩy em ra xa để ngắm lại cái dung nhan của tôi ngày nào, vẫn là những nét thanh tú đó, nhưng giờ nó xanh xao và thiếu sức sống, chỉ còn đôi mắt yêu kiều kia đang nhòe nhoẹt nước mắt nhưng vẫn đủ để tôi biết bao yêu thương vẫn còn đong đầy và vẹn nguyên.......Như sợ tôi nhận ra được điều gì đó, Phương lại úp mặt vào ngực tôi dụi lấy dụi để.
- Anh về để cưới em chứ!
- Không kịp nữa đâu!
- Kịp chứ!
Huy không nói gì, lẳng lặng nổ máy xe rồi đi về mà không nói một lời nào với tôi dù tôi muốn ra chào hỏi anh, ít nhất thì Huy cũng đáng được tôn trọng vì đã sống hết mình với tình yêu. Thực ra thì tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ về những điều ấy lúc này, vì bên cạnh tôi giờ này Phương đã thôi khóc và cứ dụi dụi không ngừng vào người – chẳng khác gì con mèo già ở nhà tôi, mỗi khi mẹ tôi đi làm về là nó cứ quanh quẩn dụi dụi vào chân rồi trèo lên người như muốn chứng tỏ nó nhớ nhung đến mức nào....
- Thôi vào nhà em. Đứng ngoài nãy giờ lạnh quá.
Phòng em không có gì thay đổi, vẫn một màu xanh lè xanh lét. Có lẽ trong những ngày xa nhau thì đó là màu buồn, ảm đạm và dàn trải.....Trên giường vẫn là cái gối ôm tôi mua cho em, bên cạnh là cái áo cầu thủ của đàn ông. Cơn giận vừa định bùng lên thì tôi chợt phì cười khi nhận ra đó là cái áo của tôi ngày trước em cầm về giặt. Sao tụi con gái cứ thích mang mấy đồ của con trai về nhà rồi giữ làm gì nhỉ?
- Áo ai đây? – tôi trêu em
- Anh chứ ai! – Phương nhìn tôi lườm lườm.
- Mang về ểm bùa à?
- Đúng rồi, ểm bùa để không chạy xa em được!
- Thảo nào bên kia mấy đứa tán mà mình không đổ!
- Điêu. Vừa xấu vừa hôi như anh chỉ có em ngửi được thôi!
Vừa nói Phương vừa nhón chân lên hôn chụt vào môi và vòng tay qua giữ chặt lấy người tôi. Hai con người thèm khát những cử chỉ yêu đương, những xúc cảm quen thuộc cứ thế tự nhiên quấn lấy nhau cho bõ những ngày phải chôn chặt tình cảm rồi quay ra trách cứ nhau..... Khẽ đỡ em nằm xuống, Phương giờ nằm trọn trong tay tôi. Vừa vặn. Ở chính cái chỗ này, không biết bao lần hai đứa phải tự kiềm chế để không đưa mọi chuyện quá giới hạn.
- Sao em nói chia tay anh?
- .........mẹ.
- Chứ không phải vì gì khác chứ?
- .......thực ra là có
- Em cứ nói đi – tôi đã hơi run run.
- Anh không được mắng em nhá!
- Xem đã
- Hứa đi thì em mới nói!
- Rồi hứa
- Em....... xem thầy.......
- Lại thầy! Lại mấy cái trò ấy? – tôi mất kiểm soát vì em đưa ra một cái lí do trời ơi! Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nghe tiếp.
- Anh bảo là không mắng em cơ mà!
- Em nói tiếp đi
- ....thì........thầy bảo là mình phải đứt gánh một lần thì mới bền lâu được, nên em mới làm thế....
- Rồi sao?
- Thì vì đã đứt gánh một lần thì lúc cưới nhau sẽ không bị đứt nữa! Cứ thế ở với nhau thôi.
- Em bị điên hả? – giờ thì tôi khùng lên thực sự. Bao nhiêu bực dọc, oán hờn thời gian ở bên kia được dịp tuôn xả. Ai mà chấp nhận được cái lí do chia tay đó?? Có lẽ có mỗi em tin vào điều đó đến mức mù quáng như vậy!
- Cái chuyện dở hơi dở hám ấy mà em cũng tin được. Em có biết em hành hạ anh thế nào không? Anh ở bên ấy sống không được chết không xong. Bây giờ em còn nghe thầy như thế thì lúc lấy nhau về rồi ông ấy bảo em giết anh em cũng làm chắc?! – đây chắc là lần đầu tiên tôi to tiếng với Phương và lần đầu tôi giận em đến thế.
- Anh bị hâm à? Em làm thế cũng chỉ vì hai đứa mình thôi mà. Mà lí do lớn hơn là em muốn mẹ không trì chiết em nữa, để em có đầu óc mà học ôn thi Thạc sĩ.... Em xin lỗi....... Anh đừng mắng em! – Phương vừa nói vừa ôm chặt hơn. Nức nở.
Nghe em khóc tôi lại chẳng thể kiểm soát được nữa. Dù thế nào thì tôi cũng không là em, ở trong nhà em mà biết nội tình mọi việc. Tôi đã từng nói là tin tưởng em tuyệt đối rồi cơ mà, vậy nên mới chấp nhận cái lí do chia tay của em một cách chóng vánh như thế! Giờ đây đối diện với nhau, không, chính xác là em đang đối diện với ngực tôi và khóc dấm dứt, thì có lẽ những điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần biết không phải vì một ai khác, thì tôi sẵn sàng bỏ qua để cùng em bước tiếp. Tôi chỉ sợ rằng, trong lòng em bất chợt nảy sinh một cái gì đó, một ai khác, và rằng em đang bên tôi chỉ vì những gì hai đứa đã có với nhau thì đó mới thực sự là địa ngục. Tôi đã từng đau đớn vì phản bội, nhưng khi đó tình cảm cứ đều đều và mang tính mặc định, còn với em, nó là đủ cả biết bao nhiêu cung bậc ngọt, bùi, đắng, cay......tôi không nỡ, tôi không dám mất em.....
Tôi sợ, nên tôi mới hỏi, điều mà có thể ai đó cho là ngu ngốc:
- Em với Huy đến mức nào rồi?
- Sao anh hỏi thế?
- Em cứ nói đi. Anh hỏi để biết đường tính chứ không trách gì em cả.
- Vậy em nói một lần nhé. Em biết anh sợ là em có gì với Huy rồi đúng không? – tôi quên là người yêu mình rất thông minh. Tôi chưa kể là Phương chuyển từ thi khối D sang khối A trong vòng 2 tháng cuối, và dù chỉ được 20đ nhưng nó làm tôi thực sự rất khâm phục.
- Em nghĩ là nếu như càng tránh né, thì em sẽ càng phải bịa lí do này kia để không phải gặp Huy, thế thì em sẽ cứ phải nghĩ về ông ấy. Vậy nên em muốn vô tư đối diện, vẫn đi mọi lần nhóm tụ tập bình thường, đi riêng thì em cũng không bao giờ từ chối, nhưng luôn rủ theo cái Hà cho nó ăn thủng ví ông ấy (bạn thân cấp 3 – cùng nhóm – cực béo và hơi man man – xin lỗi em)
- Rồi sao?
- Còn sao nữa? Thế mà còn hỏi làm sao?!
- Thế cầm tay nhau chưa?
- Anh bị điên hả?! Em mà thích thì em giờ đang có con với người ta rồi chứ ở đó mà cầm tay. Đồ hâm!
- Em còn biết Huy mua nhẫn cưới rồi cơ, định lên Lào Cai là cầu hôn em....
- Anh cũng đoán vậy.
- Em đâu có phải ngốc đâu. Em không bằng ai nhưng mấy chuyện đó thì em thừa biết, em chỉ trêu anh thôi.
Uhm, phải. Từ lâu tôi cứ quen với cái tâm tính hiền lành và phó mặc mọi thứ cho người yêu của em, nhưng tôi quên rằng ở bên ngoài xã hội em có một bộ mặt hoàn toàn khác, tự tin, sắc sảo và khá là ghê gớm. Vậy nên mấy cái trò theo đuổi và tán tỉnh với một người như em thì không khó để nhận ra. Giữ được bản lĩnh mới khó, chứ xuôi theo cảm xúc thì dễ lắm, chỉ cần một lần thôi là sẽ cứ thế đi xa mãi, xa mãi, khỏi nơi nó đáng lẽ ra phải thuộc về.
Phương choàng tay qua ôm lấy tôi thì thầm, nghe giọng em tôi biết là lại đang sắp khóc.
- Anh ngốc lắm. Em bỏ được anh thì em đã bỏ lâu rồi! Cứ lúc nào nghĩ đến chuyện của mình là lòng em cứ thắt lại, không thở được..... em đâu có nghĩ được gì nhiều ngoài việc đợi anh về.
- Hôm trước chia tay nói ghê lắm mà. Ai đá đít tôi?
- Hì hì. Em nghĩ đã là duyên rồi thì có sắp cưới cũng bỏ nhau thôi. Nên em không sợ - Nói rồi Phương chìa cho tôi xem cái tay của em
- Nhìn tay Mèo đây này!
Bao lâu rồi tôi mới lại nghe lại cái danh xưng "Mèo". Phải rồi, con mèo của tôi lâu lắm rồi không có ai bên cạnh. Nên giờ ngồi cạnh nó cứ phải dụi dụi vào người. Chẳng để cho tôi kịp hỏi, em đã tự diễn giải mấy cái đường chỉ tay loằng ngoằng:
- Đường tình nó không bị đứt như của anh. Em không lăng nhăng như anh!
- Ai lăng nhăng hả?
- Ai lăng nhăng tự biết
................................
Điện thoại kêu làm tôi bừng tỉnh. Tự nhiên làm tan giấc mơ của tôi.... đang đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon và mộng mị đẹp như vậy. Vợ tôi chắc đã dậy đi chợ với mẹ từ lâu rồi, nãy giờ cứ nằm ôm rồi hôn cái gối ôm mà không biết.
Cầm điện thoại lên thì hóa ra là mẹ vợ gọi.
- Con đây mẹ ơi
- Chưa dậy à con?
- Con dậy rồi mẹ ạ
- Hai đứa ngày kia về nhà ăn Tất Niên nhé
- Vâng ạ
- Đi ô tô đấy, đừng có đi xe máy. Con bé đang bầu bí như thế!
- Vợ con đã nói cho mẹ rồi ạ?
- Nãy nó gọi điện cho mẹ rồi. Anh chị định giấu à?
- Không ạ. Hì hì.
- Thế nhé. Hôm đấy mẹ bảo cả mấy anh chị dưới quê lên đấy, con về sớm mà tiếp khách cho mẹ.
- Vâng, hôm ấy con về ạ.
Mẹ vợ tôi. Người mẹ thứ hai. Người đã từng coi tôi là sinh vật ngoài hành tinh.
Ngày tôi đưa em về nhà, bà nhìn hai đứa lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu trong đầu bà nghĩ gì lúc ấy. Tôi chỉ đoán thôi, đoán là bà đã chấp nhận cái gọi là định mệnh. Những gì con gái bà phải chịu đựng, những gì tôi đối với gia đình chắc chắn là chưa đủ để bà thay đổi quyết định, nhưng đủ để bà cho tôi một cơ hội, điều mà trước đây bà chưa từng nhượng bộ.
Sau này, khi tôi xin phép được đi lại và đưa đón Phương, bà mỉm cười, một lần nữa. Bà chỉ nói một câu duy nhất nhưng là câu nói khắc sâu vào tôi như một kỉ niệm:
- Ừ. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau. Nhiều khi người lớn còn hiểu lầm.
Tôi biết bà muốn nhắc lại những thành kiến mà gia đình dành cho mình. Khi đó thực sự cái thái độ của tôi cũng hơi quá tự tin, cộng thêm việc chuẩn bị đi học xa, quan trọng nhất là đã yêu vài người và gần như cưới một người con gái khác......cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực với một người như thế. Trong mắt mọi người, có lẽ tôi là thằng có chút học vấn nên ong bướm, trăng hoa.
Càng về sau, bà càng nhận ra là đã nhìn sai con người tôi và những cử chỉ của bà dành cho tôi cho tôi biết bà muốn bù đắp lại những vết thương bà vô tình hay hữu ý gây nên. Tôi hiểu tấm lòng của bà, vì hơn ai hết ai cuối cùng cũng phải làm cha mẹ, khi đó thì không ai dám nói cứng rằng sẽ luôn để cho con cái tự do yêu đương....
Ngày cưới tôi.
Mẹ vợ nhìn chúng tôi rưng rưng, bà ôm tôi thật chặt và thì thầm
- Vợ con nó thiếu thốn lắm, con hãy thương nó nhé!
- Vâng ạ. Mẹ cứ tin con! Chúng con sẽ sống hạnh phúc – tôi siết chặt bàn tay của bà.
Ngày cưới tôi. Có cô bán cơm bụi Sinh viên đến, cầm tay hai đứa xúc động không nói nên lời vì đã nhớ đến cô. Có mấy thanh niên ngồi quán trà đá đến trông xe, ăn mặc bảnh bao nhưng vẫn đốt thuốc và chửi bậy.
Ngày cưới tôi.
Em cũng đến. Thậm chí em còn đến từ tối hôm trước.
Vừa đến phòng cô dâu, em đuổi tôi ra ngoài để hai người thì thầm. Chẳng biết hai người thì thầm to nhỏ gì mà thấy gật gù ra vẻ đắc chí lắm.
Em đã cưới chồng và giờ đang mang bầu. Chúng tôi vì lí do nào đó trong muôn vàn số kiếp trước mà bây không thể đến với nhau, nhưng sẽ không bao giờ quên những gì đã dành cho nhau trong những ngày tháng yêu đương nhiệt thành nhất.
............................
"Bộp"
- Thằng này, sắp làm bố rồi còn lười chẩy thây thế à?
- Gì mẹ? Để con ngủ
- Uống cho lắm vào.
- Đâu. Con trông gói bánh với mẹ còn gì!
- Gói được cái nào? Toàn ngồi uống rượu với ăn cháo. Bố con nhà mày! – mẹ vừa mắng yêu vừa gập cái chăn. Vợ tôi nãy giờ cứ đứng dựa vào cửa cười tủm tỉm.
- Mẹ mắng chồng không bênh còn đứng mà cười gì?
- Bênh gì? Anh ngủ nướng mẹ mắng đúng rồi còn gì?
- Tao đánh cả hai đứa chứ ở đó mà bênh.
- Dậy đánh răng rửa mặt đi ăn sáng rồi đưa bố mẹ sang bên nhà thông gia. Nhanh!
- Sớm thế mẹ? Hôm nay mới 27
- Thế mày định 30 mới sang chắc.
- Cả nhà đi à mẹ?
- Không! Mày đưa bố mẹ đi, con bé con ở nhà. Mấy tháng này hạn chế đi lại.
- Thôi bố mẹ đi đi. Có mấy km thôi sao phải con đưa đi. – tôi nói rồi lại vật ra giường
- Thằng này. Để mẹ vợ bảo tao không biết dạy con hả? Dậy ngay!
Đúng là không thể tranh luận hay ăn vạ với mẹ như ngày bé được nữa rồi. Đành lết thân xác dậy rồi đi ăn.
Đèo vợ đi trên con đường quen thuộc đi ăn sáng. Cái lạnh khi Xuân sắp về ở quê nhà thật dễ chịu, trong lành và mát dịu...... không còn cảnh trơn trượt và ẩm ướt vì tuyết như ở bên kia.
Tôi đưa tay ra đằng sau sờ vào bụng vợ khẽ hỏi:
- Con bố đang làm gì đấy?
- Con đang đá bóng bố ạ - vợ tôi nhại giọng, rồi hai vợ chồng cất tiếng cười vang sảng khoái.
Đi qua đoạn trường cấp II, vợ tôi đột nhiên ngồi sát lại rồi thì thầm vào tai:
- Chỗ này ngày xưa bố có tay xấu này con này....
- Hì hì. Phải tay xấu thì bây giờ mới có con chứ con nhỉ? Lớn lên bố cho con vào đây học nhé!
Xuân sắp về rồi. Có mưa xuân kia kìa con kìa.
Xuân này gia đình sum vầy.
Xuân này nhà ta có thêm một chú gấu con nữa. Đừng hùa nhau với gấu mẹ bắt nạt bố nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: