Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap41-end



Chap 41 - Part 1


- Tới đây với em..
 
Mình lững thững bước ra rồi tiến lại ngồi cạnh A..
Nhìn A lúc này muốn xịt cả máu mũi, mặc chiếc váy bó màu đen cực sexy chả thua kém gì P cả bất giác nhớ đến P
- Thấy em mặc sexy bất ngờ lắm chứ gì
- Ơ sao hôm nay em lạ thế
- Lạ thế nào đừng nói anh nhớ P nhé, nó hay ăn mặc thế này lắm
-
Sao con gái tinh tế thế nhỉ ? Nhìn một phát là đoán ra luôn, mình toát mồ hôi hột
- Đúng quá chứ gì
- em cứ bắt bẻ anh
- đúng thôi chứ bắt bẻ gì
Mình im lặng, vì cũng hơi buồn và chột dạ khi nghĩ đến P..những lời hứa. Những lời hẹn ước.. Bây giơ tất cả chỉ là hão, tất cả chỉ là kỉ niệm..
Nơi đó em thế nào nhỉ?
Lan man suy nghĩ bỗng mình nghe tiếng A
- anh nhớ P sao?
- không anh chỉ suy nghĩ mông lung
- đừng dối em, em biết mà. Có em rồi anh nhé
Nói rồi A khẽ tựa vào vai mình, cứ vậy, mình và A - một khoảng không gian im lặng. Chìm trong vô định.
- đẹp quá em ha
- em sẽ mãi khôg quên
- sao em lại nói thế ?
- à ko có gì cả
- em giấu anh điều gì sao?
- khôg có gì cả anh àh, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé
- uhm
Bỗng dưng mình có cảm giác như thế nào ấy. Một cảm giác ko an toàn..
Mình đứng dậy và tiến đến bên cạnh ô cửa kính đưa mắt nhìn ra xa..
Nha Trang đẹp lắmNha Trang ơi, những bãi cát dài, ánh nắng trải dài trên những bãi cát..những hàng cây, con đường, những chiếc xích lô..Nha Trang bước vào đêm, ánh đèn vàng sáng lên, tạo nên những ánh điện trải dài cả thành phố..
- đẹp quá phải không anh?
A nói rồi choàng tay ôm mình từ phía sau..
- em thích cảm giác này, cảm giác an toàn khi ở bên anh, bên anh em rất hạnh phúc, cám ơn anh..
Mình im lặng, một phần vì mình không biết tại sao hôm nay thấy A rất lạ, một phần cũng vì mình cảm thấy một khoảng không lưng chừng đã che mất suy nghĩ của mình..

Part 2


Quay lại và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của A..
- em yêu anh M ạ
- anh cũng yêu em
- dù như thế nào anh cũng không được quên em nhé
- em nói gì thế ?
- và cả hận em nữa
- em hôm nay sao thế cứ nói linh tinh gì vậy?
- em yêu anh lắm M ơi, nhiều lắm, nhiều lắm
Rồi A khẽ rơi nước mắt, mình giật mình..
Mình đã bỏ qua điều gì sao? A sao thế này?
Bất giác mình khó chịu.
- em giấu anh điều gì?
Mình hơi nhăn mặt
- không. Chỉ là em sợ
- điều gì hả em?
- anh hận em.
- tại sao? Anh yêu em như vậy, không lẽ em làm điều gì có lỗi với anh?
- không..
- em giấu anh điều gì?
- không có..
- EM GIẤU ANH ĐIỀU GÌ
- nếu một ngày em ra đi thì sao hở anh?
- ra đi ? Là như thế nào? Em sao thế hả
- nếu em bỏ anh thì sao?
- anh sẽ đợi em
- không hận em sao? Nếu em mang đau khổ đến cho anh?
- em yêu người khác sao?
- không, chỉ hỏi anh thôi mà
- đừng nói linh tinh nữa
- vậy nêu em chết đi thì sao? Ai sẽ thay em chăm sóc anh? Ai sẽ thay em nhắc nhở anh? Ai sẽ thay em quản anh?
A khóc, khóc rất nhiều..
Mình cũng khóc, bất lực..
- nín đi ..
Mình cố gắng rít giọng..
Nhưng cả hai vẫn khóc, và hai đứa mình ôm nhau khóc..
Đau khổ, đan xen hạnh phúc
Một cảm giác khó tả..
- đi chơi nhé ?
- dạ
Mình chủ động đưa A đi chơi..xuống sảnh khách sạn thì ai ai cũng nhin tụi mình, vì A quá đẹp..
- em như minh tinh ấy nhỉ? - mình troll A
- đồ quỷ, ngại muốn chết
- ơ thê ko đạp xe à
- thì dạp chứ sao
- ăn mặc thế kia
Thế là mình kéo A lên lại phòng và băt A thay quần đùi áo thun chứ đi đạp xe mà mặc váy ngắn chả hiểu nghĩ thế nào
- sao anh khó chịu thế
Mình vẫn làm cái mặt nhăn nhăn bí xị..
- biết còn hỏi...

Part 3


Lên phòng A thay đồ bắt mình quay mặt vào trong
Cơ mà em quay vào cái gương nhìn chéo qua một bên thế là thấy cả A mặc màu gì
- Á đồ đáng ghét kia
- haha thấy hết rồi
A làm mặt dỗi, thay đồ xong thì chạy ra cấu véo mình này thì nhìn này, đểu này
Tự mình cái vì ba lém .. Hỹ hỹ
Sau đấy mình và A lại like a boss đi xuống rồi thuê xe đạp, mình và A cùng nhau đạp dạo phố NT, đạp đi lòng vòng thì mình thở hộc hơi..
- em ơi em có đạp ko sao mà nặng thế?
- em vẫn đạp mà
Đường đông nên mình không để ý lắm cứ cắm đầu cắm cổ mà đạp tiếp:
- mệt quá em ơi
- cố lên chồn
Quái sao mình thở thế mà A vân thản nhiên vậy nhỉ. Lặng lẽ quay ra sau nhìn thì hỡi ôi, bà mẹ hai kia đang ngồi cười như một con dở hơi, có đạp cái đếch gì đâu, hèn gì nãy h mình đạp mà nó nặng va mệt thế
- em không đạp à
- em đùa anh tí mà
- đạp mau
- em xin lỗi mà em đạp ngay đây
Đậu mợ, đạp môt mình hèn gì nó đuối thế đấy..
Ôi hành hạ thể xác của tôi..
Mình và A đạp đi dạo chán chê rồi thì quay quay về trả xe rồi kéo nhau đi ăn..
Đi ăn tùm lum tà la, bún chả cá, qua thịt nướng xiên, chè chiếc rồi ngêu sò ốc hến, ăn tuốt tuồn tuột cơ mà lúc đấy cứ muốn ăn sò lông
- em ơi no không?
- anh mà thế này em tăng cân mất
- thế thôi không đưa em đi ăn nữa, ngồi nhìn thôi nha chưa
- ơ đồ vô duyên không ăn sao sống? Có một kiếp ăn cho thoả thích chứ
Bó tay, ăn thì sợ mập, không ăn lại thèm
Sau đây minh và A đi ăn kem, rồi đi dạo dưới đường TP, đi bộ cùng nắm tay nhau, nhẹ nhàng và bình yên lắm, những cảm giác mà chỉ có khi ở bên cạnh người mình thật sự thương yêu..
Sau đấy hai đứa kéo nhau đi mua quần áo tùm lum tá lả..
Mua thoả thích rồi thì nhìn lại cũng đã muộn, tầm hơn 10h đêm, A rủ mình đi chợ đêm =.= ờ thì đi
Hai đứa kéo đi ăn linh ta linh tinh, rồi ngồi uống trà sữa đên 11g30 đêm thì kéo nhau ra chợ đêm ở đường nào quên cmnr

Part 4


Ra đến chợ đêm đêm ấy A như một đứa con nít, thấy cái gì cũng sáng mắt lên làm em thiệt hại một số tiền kha khá
Hậu quả của đêm ấy là A bị móc túi mất luôn cái điện thoại, khỏi phải nói đêm ấy A khóc như mưa, đêm ấy khóc đến độ ướt cả áo của mình. Lý do rất thiết thực là vì....mất hết hình mình và A tưởng tiếc điện thoại chứ
- em mà em bắt được thằng đấy chắc em đánh chết nó
- em lây hai quả tạ đè nó cơ a
- huhu sao anh băt nạt em hoài vậy hả? Mất điện thoại làm sao còn hình mà em ngắm anh lúc em đi hả
-
- đồ đáng ghét, đồ ngốc, đồ...ngốc
A cứ khóc là chuyện của A, còn mình cứ ....cười là chuyện của mình
- anh còn cười được sao? Đồ đáng ghét..
À quên bảo lúc đấy về khách sạn rồi nhé, cả tắm rửa xong xuôi rồi, lược bớt những đoạn dài dòng ấy..
A vừa dứt câu thì mình ôm A lại và hôn A..
Nước mắt chan hoà cùng nụ hôn:
- anh yêu em lắm A à
Khẽ thì thầm và mình lại tiếp tục hôn A..
Rồi chuyện gì đến cũng đến..đêm ấy mình và A đã đi quá giới hạn và làm chuyện đó..mình là người đầu tiên của A
Nằm suy nghĩ, thấy A ngủ một cách ngon lành mà mình nén nước mắt..
*những lời em nói lúc chiều là sao?*
A khẽ cựa mình:
- ngủ đi chồng..
- uh anh ngủ giờ đây..
- mệt quá chồng ạ
-
- anh ghê lắm nhé
-
- bao nhiêu người rồi?
- em là lần đâu của anh đấy
Mình ko dám nhắc chuyện với p
- thật ko?
-
- mình em thôi nhé..
- chỉ mình em
- hứa đi
- anh hứa, nói dối hai đầu gối bằng nhau
- đồ quỷ, hứa đàng hoàng cơ..
A nũng nịu..
- rồi rồi..đc rồ mà. Chỉ mình em thôi A ạ..
Mình nói rồi nhẹ nhàng hôn A...và...

Chap 42


Minh nhẹ nhàng cuối xuống nâng gươg mặt ấy lên va đặt lên đây một nụ hôn nóng bỏng, rồi nhẹ nhàng mình ôm A thật chặt..
- Đừng xa anh
- Ngốc ạ xa anh sao em sống nổi?
Rồi minh à A quấn lấy nhau..và bọn mình lại đi quá giới hạn một lần nữa..
Tâm trạg quá chẳng nhớ gì nữa..đêm cuối cùng type cho các thím rồi
 
Sáng hôm sau mình tỉnh dậy, mình ngắm A..A đẹp lắm..yêu kiều
Bảo sao khôg có nhiều vệ tinh cơ chứ tự dưng nghĩ ra đc mấy trì vớ vẩn, mình bopa mũi A lại..A vẫn nằm im, tí nữa thì giật mình tỉnh dậy và hét toáng lên:
- Mới sáng đã chọc người ta
Rồi lại cấu em, trời ạ mỗi cái này mà hành thân hành xác mình quá
- Dậy đi Vinpearl nào ngố ơi
- Hí hí dậy liền đây này, hôm nay chồng muốn em mặc gì nào?
- Mặc đồ bình thường thôi
- Anh khôg muốn em đẹp àh để mà ngắm mấy con khác chứ gì
- Nào có khổ lắm nói mãi, anh muốn em thoải mái mà
- Yêu anh lắm chồng ạh
Nói rồ A ôm mình lại thật chặt..thì thầm..
- Em mãi yêu anh..
Một cảm giác mất an toàn và hơi nhói lại xuất hiện trong mình..

  Chap 43


- Dậy thy đồ nào ngố, cứ nằm ườn ra thế này muộn mất, đi rồi chiều về
- Ơ ko ơ lại khách sạn bên đấy à chồng
- Thôi đêm nay đi ngắm trăng với anh, nhé
- Em thích lắm
 
Bọn mình thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì bước xuống sảnh bắt taxi để chuẩn bị sang Vinpearl..
- Muốn đi tàu hay đi cáp treo nào?
- Em sợ đi tàu lắm, nhỡ đang đi mà chìm thì
- Anh cũng thế
- Đi câp treo nhé anh..
- Nhỡ đứt dây cáp thì
- Xui xủi cái miệng anh hùa theo chọc em àh
Lại véo mình
- Đùa tí mà, nhăn nhanh già lắm
A quay sang làm mặt dỗi, mình bơ luôn. Đến nơi mình mua vé xong xuôi rồi đợi cáp treo..
Lên cáp treo thấy A cứ im thin thít
- Ơ sao thế?
- Hứ
- Chả hiểu cái vẹo gì cả
- Anh chọc em hoài
Thôi nào, mình hôn A cái chóc, đẹo hiểu sao mà thích thế chứ, đên lúc cáp treo đổ xuống dốc thì A bấu tay mình lại phê ảo lòi ra
Nhì từ trên cao xuống khung cảnh thật đẹp, thật bình yên..nhẹ nhàng..
Ở dưới biển người ta vẫn hoạt động nô đùa, ở dưới ấy vẫn có người người chơi trò cano kéo mình đeo dù cũng vui thật, mà em đếch dám chơi :stivk:
Một hồi thì sang đến nơi, Vinpearl vẫn thế có thay đổi gì đâu, bây giờ thì ko biết thế nào, cũng lâu rồi mình ko dám đặt chân xuống đấy..

Chap 44


- Chồng ơi thích quá
- Chứ chưa đi Vinpearl lần nào à?
- Sợ cáp treo cả cano em không dám đi
- Thế lúc nãy đi đc cơ mà
- Có chồng thì khác
- Dẻo miệng thế
- Thật mà chứ chẳng như chồng đâu điêu lắm
-
Nói rồi mình kéo A vào chơi game. Vì khổ nỗi mình bị ghiền mấy trò này, nhất là đua xe ấy
Vào thì ủ uôi, mới sáng mà mấy cu cậu giành kín cả máy rồi, lúc đấy free hết nên mấy cu cậu chơi ác lắm nhé, chẳng đứa nào thèm nhường đâu, đứa nào cũng có cả bố mẹ đi cùng, lác đác ài đứa không có ai đưa đi..thôi để chúng nó chơi vậy..
Nghĩ rồi mình kéo A đi xem film 4D..
Đi với A vui lắm, cả hạnh phúc, nhưng đôi lúc mình nhìn A, mình cản thấy đôi mắt A đượm buồn, lộ lên một vẻ băn khoăn suy nghĩ..
Xem film xong xuôi đi ra thì chúng nó vẫn còn đang chơi
Kéo A đi một vòng mình tìm tháy một cu cậu ngồi một mình chẳng có bô mẹ đi cùng, làm mặt ngầu :
- Ê cu
Nó chăm chú quá
- Này
- Ơ dạ anh gọi em ạ ?
- Đứng dậy nhường máy anh tí
- Em đang chơi mà..
- Mày không nhường anh àh
Nói rồi mình lườm nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống..
Mặt mình bình thường nhìn thánh thiên bỏ mọ, như thánh nữ ozawa ấy
Mà cáu lên cũng hơi ác
Bất ngờ nó khóc rống lên, cái đậu mợ phốt phát cái gì thế này..
- Đi em
Mình kéo A chạy đi chỗ khác khi nó khóc rốg lên, bố mẹ nó thây thì bỏ bu
Mặt tiu nghỉu lếch thếch bước ra thì chẳng thấy A đâu..nhìn lại thì thấy đang dụ...con nít
Cơ ma nói thế đẹo nào mà thằng cu kia nín khóc còn nhường máy cho mình
Hôn A cái chóc nhảy vào chơi luôn  các thím đừng bảo em ăn hiếp con nít mà tội em
Mình đua lượn éo éo một lúc thì..
*chết mợ còn A nữa*
Vậy là tiu nghỉu đứng dậy .. Nhe răng cười với A
- Thích không chồng
- Thích lắm, cám ơn em nhé
Nhìn quanh quanh thấy vài thanh niên đang lườm nguýt em
Lúc này cũng hơi trưa..
- Đi thuỳ cung vợ
- Ý .. Đi ngắm cá


Chap 45


- Đi ngắm chim ấy
- Đồ quỷ sổ sàng vậy hả
- Ngươi gì mà nghĩ tầm bậy, người ta bảo ngắm chim trên núi
- em có nghĩ gì đâu hả chồng..
- Râm rê
- chọc em hoài à
- chim khôn chim đậu trên cành bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim
Tuôn luôn một tràng thơ cả cái mặt nhìn hãm dục vãi ra, A đỏ bừng mặt rồi véo mình
- Nói nhỏ thôi sao sỗ sàng thế hả đồ quỷ
- Do em nghĩ bậy ấy chứ
- hihi
Trời ạ còn cười được, chả hiểu bà này sao nữa
- Em đã bị mát dây thần kinh số 8
A im lặng bỏ đi vào thuỳ cung luôn..
Mình chạytheo năn nỉ ỉ ôi một hồi thì A hết giận lại tíu tít vui vẻ
- Ủ uôi sao dạo này vợ nhanh hết giận thế
- Để chồng mãi nhớ thương về vợ
- Lại sến rồi, đi chơi thôi vợ
Hai đứa mình kéo nhau vào thuỷ cung ngắm cá, thấy cả người ta đang lặn rồi A...đòi chơi cái trò đó
- Anh xin em anh lạy em anh ko biết bơi
- Chứ em có biết bơi đâu
Nói nghe xong mà muốn tọng cho một cái cơ mà dễ thương quá nên mình chụp A lại hôn cái chóc làm A đỏ bừng mặt
- Người ta đi sau mình kìa, quỷ àh
- Kệ người ta chứ
Nói rồi mình quay ra sau
Đi chơi chán chê hai đứa đi ăn, ăn no nê rồi đi bơi, lúc A thay đò bơi ra mibhf nhìn mà mém tí xịt máu mũi..
Sexy quá mức thế này chẳnh khác gì hấp diêm thị giác chứ
Thằng tí nhỏ đánh trống ràn trời phất cờ khởi nghĩa, mình vội niệm kinh để nó vật thuốc đừng vã vì quá khích nữa
Môt hồi thì chiến binh tí nhỏ đã đi ngủ, mình kéo A ra trượt máng, rồi tắm cơ mà đèo biết bơi nên bọn mình bơi ở hồ con nít
Đoè hiêut sao tí sau mấy thằng kia ở đâu ra bu bu vào hồ con nít, đậu xanh thằng nào cà rơn
Mình kéo A đi tắm lại nước ngọt rồi thay đồ trong ánh mắt hình dao găm của mấy thanh niên kia :roffl:
A thì cứ luôn miệng :
- Anh ơi đang vui mà
- Anh ơi sao anh im lặng vậy
- Anh ơi anh giận gì hả
- Anh ơi
- Chúng nó ca rỡn thế kia mà còn đứng đấy được hả
- Ôi trời chồng em biết ghen kìa:disboubt:
- Ghen nàyyyy
Mình cốc đầu A cái cốp vì cái tội ngốc =.=
- Ui dza
Mình mặt hằm hằm kéo A đi thay đồ...
Thấy gái đẹp mặc bikini nhiều lắm cũng lé con mắt cơ mà đang điên
 

Chap 46

Mình kéo A ra ngoài với bộ mặt hằm hằm
Làm ai cũng nhìn, bóp chặt tay A đến nỗi A khóc vì đau..
Cũng đúng thôi, mấy lần trước mình cũng ghen nhưng không ghen bằng lần này, nhìn mà muốn nổi điên lên luôn ấy, đã vậy còn làm mặt ngơ ngơ kiểu ngố ngố như chẳng biết gì nẽ chứ..
Kéo A ra một góc khuất..
- Em làm cái trò gì thế hả
- Em xin lỗi
A thút thí khóc..
- Khóc cái mế ấy im ngay
- Huhu
Gặp phải tiêu thư rồi, càng kêu nin khóc thì càng rống lên..có thằng cu chạy qua
- Anh kia con trai mà ăn hiếp con gái..
- Cút
Đang điên xổ luôn, thê là thằng cu tội nghiệp cũng khóc theo vì sợ rồi chạy đi mất dạng
- Nín chưa?
- Emđau tay..
- Anh xin lỗi
- Anh đốt nhÀ rồi xin lỗi àh
- Anh xin lỗi mà
- Thế là lỗi do ai
- Do anh mà...ủa ? CÁI GÌ ĐẤY
- Em đùa tí mà
- Đùa cái mế
- em xin lỗi mà..huhu
- đốt nhà rồi xin lỗi à
- Huhu...ơ mà..cái nhẫn kia là con nào tặng
- Ơ đeo bữa giờ rồi mà sao giờ mới hỏi
- Thích được chưa! Con nào
Mình lảng luôn, quay qua ôm A hôn cái chụt vào môi..A cũng không vừa đáp lại mình bằng cách cắn môi mình
 

 

 
Làm điếu thuốc rồ type tiếp cho các thím

Chap 47


A cắn mạnh đến nỗi môi mình bật máu.
Mình đau lắm, nhưng băn khoăn, sao A lại như thế. A sợ mình đau lắm mà, tại sao lại cắn mình đến bật máu ?
- Đánh dâu rồi, đừng để đứa khác cướp mất anh nhé, nụ hôn này có cả máu của anh và nước mắt của em..
- Em sao thế ?
Mình khó hiểu
- Anh đau lắm khôn hở anh ?
A lạ lắm, mình khôg nói gì cả..
- Hơi rát
- Em xin lỗi. A khẽ mím môi A..
- Em làm trò gì vậy ?
- Để chảy máu cùng anh
- Đồ điên, đừng làm kiêu đó anh không thích
- Dạ..em xin lỗi em không vậy nữa
- Thôi đi chơi nhé
Mình kéo A ra ngoài chơi trò chim sắt nhe xích đu ấy, ngồi lên nó đưa tới đưa lui mà mình tái mặt (lúc ấy mình bị sợ độ cao, sợ nước vì lúc đấy mình chưa biết bơi)
A ngồi cạnh thì cười khoái trá, mình chả hiểu lúc thì sợ như gì mà lúc thì lì kinh khủng =.=
Mình ngồi cạnh mà nhiều lúc thón sốn dái, A thì
- Sợ hả chồng
- Ai bảo
Mình mở mắt ra nhìn A mếu máo
A cười điên dại, sao mà em gê thế hả A, lúc đấy anh cứ nghĩ em là ác quỷ
Chơi xong trò đó mình hơi tái vì sợ..
Rồi A rủ đi chơi tàu lượn siêu tốc..
Ôi thôi rồi , may mà của VN nó khôg như bên nước ngoài, không thì
Lên ngồi cho tàu nó chạy nhiều khi mình muốn thét lên vì sợ
Cơ mà A ngồi cạnh siết tay mình mặt cươi hớn hở nên mình đành ngồi im lặng mà chảy nước mắt chứ lúc đấy són bỏ mother ra lúc đấy cứ cười trừ mà mặt mếu máo đến bây giờ mới giải toả đc hết ức chế lúc ấy ra
Chơi xog A đòi chơi thêm một vòng, vì cái bệnh sĩ nên em chơi thêm vòng nữa hậu quả là mình đã thốt lên
- Sợ quá vợ ơi
A thì khỏi nói cười điên dại
Chơi xong anh đòi chơi xích đu ngồi lên nó xoay vòng vòng
Sợ bỏ mother ra sao em cứ bắt chơi mấy trò này thế hả A
Mình ngồi lên thốn tận cổ cứ có cảm giác đứt dây xích thì mình bị quẳng ra xa mấy xác.
Ôi hôm nay A bị điên các thím ạ, toàn chơi mấy tro mạo hiểm làm em sợ, lúc trc bên A em có bờ vai rộng mà sao hôm nay phải tựa vào A cảm giác ngực em rộng thế à nhầm vai em rộng thế

Chap 48

Chơi một tí nữa thì mình và A đi xem nhạc nước, đẹp lung linh huyền ảo, mình và A ngồi ở hàng ghế trên cùng, lúc nhạc nước vào đoạn nhạc cao trào nhất. Mình khẽ quay sang A à hôn A, nụ hôn ngọt ngào..
A mỉm cười cùng mình. Xem nhạc nước xong thì bọn minh lên phà ra về..
Về đến khách sạn tắm rửa dủ kiểu thì nằm luôn chứ mệt cũng chẳng them ăn gì, chợt nhớ ra A chưa uống thuốc thế là gọi mang đồ ăn lên, lần này mình đã thông minh hơn tí biết bo cho anh ý..cũng lại chính là anh hôm nọ
A mệng than không đói mà thấy đò ăn là lao vào ngấu nghiến buồn cười vãi
Xong xuôi bọn mình nằm ôm nhau tâm sự, cứ vậy tâm sự về mọi chuyện, lúc A đi sang đó thì cũng có một thằng theo tán A, mình nghe đến đây mà nổi máu điên..rồi A lại xoa dịu nó xuống...
Nằm một hồi thì cũng đã 1h sáng..
- Ra ngoài dạo biển với anh khôg?
- Em không ngủ đc. Đi luôn nhé anh
- Mặc áo khoác vào nhé..
- Dạ
Mình và A đi bộ dạo ra bãi biển..đêm nay một đêm rằm..trăng thanh gió mát..
Đêm nay biển thật lạ. Lúc thì thật mạn mẽ, lúc lại thậy yếu đuối và yểu điệu theo một cách buồn nào đó
Mình à A ngồi xuông bãi biển và ngắm trăng..
- Trăng tròn quá em nhỉ ?
- Đẹp anh ha..
- Mỗi khi thấy trăng anh lại nhớ đến mẹ
- Tại sao?
- Anh cũng không biết nữa
...
...
 
Mình và A im lặng, không gian im lặng đến lạ kì..
 
- Anh này..
- Hửm?
- Nếu em mất đi, anh sẽ sống tốt chứ ?
- Em đừng nói vậy, còn có anh mà..
- ...
- Anh sẽ luôn bên em..
- Kể cả lúc em đã phản bội anh?
- Anh sẽ đợi em
- Tại sao vậy?
- Anh đã từng làm em đau khổ, bây giờ anh sẽ mang cuộc đời này ra để bù đắp cho em..
Và A bật khóc, mình nhẹ nhàng vỗ về A..
- Nín đi nào..
A vẫn khóc, vẫn khóc một cách nức nở, mình không hiểu? Tại sao A lại khóc?
À có lẽ vì hạnh phúc
Đêm ấy hai đứa mình tựa vào nhau, ngắm trăng, mở lên điệu nhạc love is blue..
Và thưởng thức nó..
Ngồi ngắm trăng và minh tâm sự về mẹ..
Nhiều, nhiều điều lắm..
Bọn mình ngồi đến tận sáng..
Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã cùng đón bình minh cùng người tôi yêu.. Tôi đã nói với A rằng :
- bình yên em nhé, bình minh luôn mang đến một ngày mới..em sẽ khỏi bệnh thôi..
A khẽ tựa đầu vào vai tôi..

Chap 48


Chơi một tí nữa thì mình và A đi xem nhạc nước, đẹp lung linh huyền ảo, mình và A ngồi ở hàng ghế trên cùng, lúc nhạc nước vào đoạn nhạc cao trào nhất. Mình khẽ quay sang A à hôn A, nụ hôn ngọt ngào..
A mỉm cười cùng mình. Xem nhạc nước xong thì bọn minh lên phà ra về..
Về đến khách sạn tắm rửa dủ kiểu thì nằm luôn chứ mệt cũng chẳng them ăn gì, chợt nhớ ra A chưa uống thuốc thế là gọi mang đồ ăn lên, lần này mình đã thông minh hơn tí biết bo cho anh ý..cũng lại chính là anh hôm nọ
A mệng than không đói mà thấy đò ăn là lao vào ngấu nghiến buồn cười vãi
Xong xuôi bọn mình nằm ôm nhau tâm sự, cứ vậy tâm sự về mọi chuyện, lúc A đi sang đó thì cũng có một thằng theo tán A, mình nghe đến đây mà nổi máu điên..rồi A lại xoa dịu nó xuống...
Nằm một hồi thì cũng đã 1h sáng..
- Ra ngoài dạo biển với anh khôg?
- Em không ngủ đc. Đi luôn nhé anh
- Mặc áo khoác vào nhé..
- Dạ
Mình và A đi bộ dạo ra bãi biển..đêm nay một đêm rằm..trăng thanh gió mát..
Đêm nay biển thật lạ. Lúc thì thật mạn mẽ, lúc lại thậy yếu đuối và yểu điệu theo một cách buồn nào đó
Mình à A ngồi xuông bãi biển và ngắm trăng..
- Trăng tròn quá em nhỉ ?
- Đẹp anh ha..
- Mỗi khi thấy trăng anh lại nhớ đến mẹ
- Tại sao?
- Anh cũng không biết nữa
...
...
 
Mình và A im lặng, không gian im lặng đến lạ kì..
 
- Anh này..
- Hửm?
- Nếu em mất đi, anh sẽ sống tốt chứ ?
- Em đừng nói vậy, còn có anh mà..
- ...
- Anh sẽ luôn bên em..
- Kể cả lúc em đã phản bội anh?
- Anh sẽ đợi em
- Tại sao vậy?
- Anh đã từng làm em đau khổ, bây giờ anh sẽ mang cuộc đời này ra để bù đắp cho em..
Và A bật khóc, mình nhẹ nhàng vỗ về A..
- Nín đi nào..
A vẫn khóc, vẫn khóc một cách nức nở, mình không hiểu? Tại sao A lại khóc?
À có lẽ vì hạnh phúc
Đêm ấy hai đứa mình tựa vào nhau, ngắm trăng, mở lên điệu nhạc love is blue..
Và thưởng thức nó..
Ngồi ngắm trăng và minh tâm sự về mẹ..
Nhiều, nhiều điều lắm..
Bọn mình ngồi đến tận sáng..
Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã cùng đón bình minh cùng người tôi yêu.. Tôi đã nói với A rằng :
- bình yên em nhé, bình minh luôn mang đến một ngày mới..em sẽ khỏi bệnh thôi..
A khẽ tựa đầu vào vai tôi..

Chap 49

Mình và A cứ ngồi như vậy, tựa lưng vào nhau..bình yên đến lạ..
Ngồi vậy đến 6g sáng..nắng ấm thật, hoà cùng mùi muối của biển.. Những cơn gió thoảng qua mang đên bao yêu thương của anh gửi gắm cho em A àh..
- Về nào em..
A dạ rồi đứng lên theo mình ra về. Mình thấy A ko đc khoẻ..hơi lo, dự có điều gì đó khôg lành..
Về khách sạn A ngủ..đến trưa mình kêu mãi không dậy..mình nghĩ quẩn sờ mũi A thì thấy A thở rất yếu..chết rồi..
Gọi chú H
- Chú ơi lẹ lên đến khách sạn có chuyện rồi
Mình chạy đến mở cửa phòng rồi bế xốc A lên chạy ra thang máy xuống..tầng 6 đi xuống đến sảnh mà mình cứ có cảm giác như cả mấy tiếng đồng hồ..
Nhân viên khách sạn thấy thì tá hoả...xuống một lúc sau thì chú H đến ngay..
- Chú vào thanh toán cháu ra xe trc
Chú H chạy vào thanh toán với lễ tân xong xuôi thì bọn minh chạy thẳng đến bệnh viện..
Đưa A vào..
Mình lo lắm, A có chuyện gì chắc mình đi theo A mất..
- Nặng rồi, đưa qua Sing gấp..
Chú H bốc máy gọi mẹ A..
Mình bần thần..rồi khẽ rơi một giọt nước mắt..
Đến chiều thì A tỉnh nhưng hãy còn yếu..
Mình lo lắmg. Và rồi mình đã cầu nguyện..
Lần đâu tiên mình cầu nguyện..ko phải vì gđ mà vì một người con gái..
Cái giá sẽ trả là chính mình..
Mình đã cầu nguyện như vậy..
Mình ngôid câu nguyện mãi..
Và nước mắt cũng rơi mãi..
Đến sáng thì minh được vào với A, đợi A khoẻ sẽ về Sg..
Mình vẫn ở bên A..chăm sóc cho A..
Đêm ấy mình nằm cạnh A, thật ra thì mình ngồi nắm tay A..rồi mình thấy A mê sảng..
Nhìn mình A siết tay:
- Anh Q àh anh về đây làm gì...
Mình giật mình, khẽ buông tay..

Chap 50


Mình giật mình, khẽ buông tay..
Mình run rẩy. Quả báo của mình sao?
Q là ai ?
Mình bần thần..
Chợt có số lạ gọi cho mình, số nước ngoài bị mã hoá..
- Alo
- ..
- Xin lỗi ai vậy?
- Là em..
- Em là ?
- Anh quên giọng em rồi sao? Là em, P
- Uhm anh nhận ra rồi, em khoẻ chứ
- Em vẫn ổn. Còn anh?
- Vẫn vậy, bên đó thế nào?
- Bên đây lạnh lắm. Ăn nhiều bữa, em ko hợp khí hậu nên bị ốm suốt
- Nhớ giữ sức khoẻ đấy..
- Dạ
- Em gọi anh có việc gì khôg?
- Em hỏi thăm anh.
- Uhm cám ơn em
- Anh lạnh quá..
- ...
- A sao rồi hả anh?
- Em biết rồi à?
- Mẹ nói với em rồi
- Uhm A vân ổn, chuẩn bị sang Sing.. À em cho anh sđt của em có chuyện anh muốn hỏi..
- Anh hỏi đi.
- Dạo này em với A thế nào?
- bình thường lại rồi..
- A có hay tâm sự với em không?
- Có nhiều lắm
- Vậy đc rồi đọc số em đi, khi nào rảnh anh gọi hỏi em chút chuyện
- Dạ 017xxxxz
- Anh chăm sóc A đây, bye em nhé
- Dạ. Anh nhớ giữ sức khoẻ
- Uh
- Anh
- Hửm
- Em nhớ anh..
Rồi P gác máy, mình băn khoăn.. Sao P gọi trùng hợp vậy?
Rồi nghĩ chắc P hỏi thăm A..
Sau đấy A tỉnh, mình cũng giấu chuyện A gọi tên Q nào đó.. Vẫn vui vẻ bình thường..rồi về Sg, A lại sang Sing..lần nay đi chừg 1 tháng. Mình về quê và đi ĐN, lâu chưa về thăm quê..

Chap 51


Về quê cảm giác thật thanh thản nhẹ nhàng
Chỉ có ở quê hương mới tìm được những vị giác này
Mình về quê mọi người vui lắm
Thằng cháu đích tôn có đời nào về quê đâu cơ chứ, nay nó lững thững về
Nói nghe như em bị hãm ấy
Ông bà nội thì khỏi nói, làm tiệc tụ tập dòng họ ngay, mọi người tề tựu đông đủ xem thằng cháu nay đã lớn thế nào..
Xa quê đã lâu nay vê lại thật dạt dào dư vị cảm xúc..
Mình vẫn luôn đi dạo trên những cánh đồng lúa, vẫn luôn cười nói nhưng mãi luôn nghĩ về A..
Anh nhớ em A à, giờ này em đang làm gì? Đang ở đâu nhỉ? À ở bệnh viện chứ ở đâu, anh khùng quá
Ở quê tầm một tuần thì A gọi mình ..
- Anh khoẻ ko?
- Anh nhớ em lắm..
- Em cũng vậy,.
Mình thấy hẳn sự thay đổi rõ rệt từ A..
Lạnh lùng hơn..
- Em khoẻ ko?
- Em khoẻ.
- Em thế nào rồi?
- Em ổn..
- Anh này..
- Sao hả em?
- Mình chia tay nhé

Chap 52

- Cái gì?
- Mình chia tay nhé
- Em đừng đùa với anh
- Em nghiêm túc đấy
- Em bị điên àh
- Uh
- Em sao thế
Mình lo lắmg
- Chia tay đi anh..
- Tại sao hở em?
- Xin anh, em không sống được bao lâu nữa..Có lẽ em sắp ra đi rồi
- Anh xin em đó. Đừng vậy mà..
- Anh buôngtay đi..
- Anh xin em mà
- Bỏ em đi
- Đừng vậy mà, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà em
- Anh có cần em về Vn quỳ xuống xin anh không hở anh?
- Đừng chia tay như vậy..
Nghe tiếng A khóc, mình cũng nấc lên..
- Chia tay đi anh à
A gằn giọng và mình thấy rõ sự quyết đoán ấy..
Mình năn nỉ 1 tiếng đồng hồ..
- Có lẽ chia tay là điều tốt nhất.. Uh, chúc em hạnh phúc..cố mà sống, anh sẽ ko bỏ em và luôn dõi theo em..chỉ cần em đồng ý anh sẽ đến bên em..
A lạnh lùng cúp máy. Mình ngồi đây. Khóc. Bất lực.
1 tuần sau minh lại vào Sg đợi A..mình luỵ tình thật rồi..

Chap 53

Mình vào SG và đợi A..lúc đấy gđ đã biết rõ chuyện của mình và A va bảo mình rằng :
- Con cố gắng học tiếng anh đi, học xong không cần sang Mỹ du học nữa (dự định học 12 xong mình đi du học bởi bên đấy có gia đình) cho Con sang Sing du học đê gân A, học hết 12 và cố gắng cày tiếng anh sang đây học RMIT Sing.
Mình nghe xong như mở cờ trong lòng..nhưng nụ cười chợt tắt khi nhớ rằg mình đã chia tay..
- P à, em giấu anh điều gì phải khôg?
- Điều gì sao anh?
- EM GIẤU ANH CHUYỆN GÌ VỀ A ?
- Có gì hở anh?
- Em nghĩ anh không biết sao?
Nói rồi Mình gác máy . P có gọi lại nhưng mình không nghe..
1 tuần ấy mình sống với rượu, sông bằng bia bằng rượu, mình ko về nhà mà suốt ngày rong ruỗi với thằng anh, thằng này là hot boy, nó giới thiệu mình rất nhiều đứa con gái đẹp..
Đẹp lÀm cm gi nữa cơ chứ.. mình dẫn trở nên vô cảm, quen đc vài ngày mình đã có thể phập được, nghe khốn nạn nhỉ? Nhưng cuộc sống của mình lúc đấy là vậy.
..
Diện thoại reo..
- Anh àh
Là P
- Có chuyện gì?
- Anh đừng vậy nữa?
- Vậy là sao?
- Anh đừng vậy nữa..
- VẬY LÀ SAO?
- Đừng thay đổi như vậy, suốt ngày rượu chè ngủ với người nay người kia. Anh M ngày trước đâu rồi?
- Chết rồi
Rồi P khóc..P gác máy
Hai hôm sau.. Một số điện thoại lạ gọi mình

Chap 54

- Alo
- ...
- Ai vậy?
- ...
- Ai thì nói nhanh mình không rảnh cù cưa
- Anh thay đổi quá
- Sao em gọi số VN đc?
- Em mới về..
Là P
- Uh
- Anh rảnh không?
- Khôg..
- Em ngồi ở quán cũ đợi anh, anh không đến em không về
Mình khôg nói gì má cúp máy luôn..
Thở dài..
- Uh thôi thì đến..
Vẫn quán cafe ấy, bao kỉ niệm ùa về.. Anh và em cùng tắm mưa. Trao nhau nụ hôn dưới mưa..
Và ngày hôm nay lại là một ngày mưa..
Cuộc sống luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng sợ cứ lặp đi lặp lại mãi em nhỉ.
Mình thay đồ rồi chạy đến quán cũ..
Ướt sơ sơ, mình vội đi vào như thể sợ P đợi lâu nhưng lại ko muốn P biết, vẫn giữ vẻ lạnh lùng..
- Em đến lâu chưa vậy?
- Dạ được 30p rồi
- Xin lỗi anh đến trễ
- Anh khách sáo quá.
Nói chuyện một hồi mình bắt đâu lèo lái sang chuyện của A..

Chap 55


- Em có liên lạc vơi A ko!
P đượm buồn
- Dạ còn
- A thế nào rồi?
- A vân khoẻ, A có số riêng mà anh ko biết sao ?
- A không cho anh biết
- ...
Thấy P bức rứt khó chịu, mặt có vẻ như đang có lỗi lắm..
- Chuyện gì vậy?
- Em xin lỗi
- Nói đi
- Anh hứa sẽ không sao chứ?
- Hứa mà không làm thì cùng vậy
- Anh thay đổi quá
VA rồ P bật khóc..và P đã kể mọi chuyện..
Thật ra A đã quen thằng đó từ lúc tháng thứ tư lúc bọn mình yêu nhau. Wtf? Vậy là mình đã bị A cho cắm sừng môt thơi gian sao?
Uh cũng đúng thôi, nôi nào úp vung nấy, mình vụng trộm với P, thì A cũng có quyền vậy thôi.
Haha, đời mà, cái vòng luẩn quẩn luôn có quả báo cả. Có trước có sau trước sau gì cũng nhận, tham thì thâm. Và rồi mình đã nhận được cái kết cục bi đát ây..
A quen thằng đấy bên Sing, nó khá khéo mồm, đi Ferr cơ mà, mình là cái đinh gì đâu ? Nghe P bảo thế, mà có lẽ cũng đúng, mình mất A thật rồi..
Mình đứng dậy..cười
Cười đểu..một giọt lệ chảy trên nụ cười đểu của mình..
- Cám ơn em. Sống tốt..
Mình đứng dậy đi ra ngoài..
Lững thững bước ra..trời vẫn đang mưa to..
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một ngày mưa..
Một ngày buồn
Một ngày đau...
Một ngày của sự chia ly..
P vẫn ngồi đấy khóc..mình khẽ cười..
Cười lên cho đời tươi đẹp vậy haha
Rồi mình xách xe chạy, mình cứ chạy, cứ chạy
Mưa càng lúc càng lớn và không ngớt.. Mưa to lắm, gió, nước mưa tạt vào mặt mình..
Đau lắm , nhưng nó có là gì đâu cơ chứ ?
Rồi chạy mãi đến bên đối diện ngân hàng nhà nước..
- aaaaaaaaaaaaaaas
Nước mắt của một thằng con trai..nó làm ấm khuôn mẶt mình, làm ấm hai hàng mi..mình cảm nhận đc...
- aaaaaaaaaaaaaaaaa
Hét lên liên hồi như một thằng điên.,
Đường vắng, hiu quạnh..
Chỉ còn mình tôi mà thôi...
Vứt xe ở đấy, rút chìa khoá lững thững đi bộ.,từng bước, từng bước một..
Tôi thích đi dưới mưa..vì không ai biết rằng tôi đang khóc cả

Chap 56

P chạy đến bên mình..
Người ướt sũng..
- Em xin anh đừng vậy nữa..
- Em đi đi, anh không muốn thấy em nữa..
- Xin anh mà, cả gđ A đều biết va đã chấp nhận cho A quen Q, sang năm cưới rồi, anh đừng vậy nữa, quên nó đi..em vẫn bên anh mà..
- Em đi đi
Minh mệt mỏi nói lên từng chữ, nhưng mưa như muốn ngắt mình lại,.
Ông trời ơi sao mang hạnh phúc đến cho tôi rồi lại đem nó đi hả ông trời?
Tôi cũng chỉ biết trách tôi mà thôi...
Mình khẽ cười..
- Em xin anh..
- Anh yêu em P à, vì anh, mà đi về đi..
P khóc, khóc nấc lên..tai mình ù đi, tim minh nhói đau..đau lắm
Đau chứ sao?
Xin lỗi mày nhé, tao đã làm mày đau lắm rồi tim ạ..
Sang năm ngươi ta đã cưới chồng rồi, bên ấy người ta đã có người chăm sóc..vậy mà mày vẫn hy vọng sao? Cả gđ ấy cũng đã cho mày ăn quả lừa rồi mà..
Chỉ tự trách tôi mà thôi,.
Đừng làm khổ P nữa..hãy để P bình yên..
Chỉ còn suy nghĩ được vậy..
- Em về đi..
Mình nhẹ nhàng nói, rồi bỏ đi, về lấy xe đưa P về.. P vẫn ôm mình thật chặt..
Vẫn nấc lên.. Nhưng mình vô hồn rồi..
Vô đề, lạc lõng..
Đưa P về, P khóc rồi quay vào nhà..
Em vẫn nói yêu anh mà?
Vẫn nói nhớ anh mà?
Rồi tôi lao đầu vào rượu chè, lao đâuf vào những cuộc vui thâu đêm..
P vẫn lặng lẽ đến đưa tôi về..
1 tuần sau.. Số lạ từ nước ngoài..
Tôi hơi giật mình nhưng vẫn bắt máy:
- Alo
- Là em đây..
Giật mình.. Vẫn giọng nói ấy, tôi không thể nào quên đc...

Chap 57

Tôi run..tim tôi đạp nhanh..
Đau lắm..
- Ch...uyện gì vậy?
- Em sắp về VN
- Liên quan đến tôi sao?
- Em xin lỗi, em nhớ anh lắm
- Im đi
- em sai rồi..
- Cút
A khóc nghẹn lên..
- Nó bỏ em rồi sao?
- Em xin lỗi
- Anh biết cả rồi, ai cũng có sự lựa chọn cả..
A vẫn khóc..
Mình cúp máy, và rồi đêm ấy, tôi đã khóc, khóc thâu đêm. Khóc đến 2h sáng, và hôm sau, tôi lại khóc tiếp. Khóc như cạn nước mắt.
Người bên tôi. Dĩ nhiên, vẫn là P. Vẫn ôm tôi, vẫn khóc cùng tôi. Vẫn chia sẻ nỗi đau cùng tôi.
Tôi yêu P, tôi biết, nhưng tôi không muốn P khổ, tôi không muốn P là người thay thế.
Nếu yêu P, đẩy P ra khỏi tôi có lẽ là sự lựa chọn đúng nhất..
Mỗi ngày, A đều gọi tôi rất nhiều..
Tôi vẫn băt máy, trái tim tôi vân thổn thức, và tan nát..
Khi nghe giọng nói ấy, nghe cô ấy khóc lóc
Và tan nát, khi thấy P vẫn khóc, tan nát..
Khi thấy P vân nhẹ nhàng ôm tôi..
....
Ngày qua ngày, thời gian vẫn trôi, P vẫn bên tôi, cô ấy bỏ học để vê Vn, có thể các bạn tự hỏi, tại sao tôi không chọn P?
Làm sao tôi quên được A?
Yêu P, nhưng không quên đc A, P sẽ đau khổ vì tôi mà thôi..
 
....
 
7 ngày sau..môt sđt gọi tôi. Số điện thoại đôi, đã từng là kỉ niệm đầu ấy, hôm nay nó đang hiện lên ..
- ...
- Anh àh
- Uhm
- Đừng vậy nữa
- Đốt nhà rồi xin lỗi sao?
- Em xin lỗi
- Anh tha thứ cho em rồi đó, em đi với ngươi ta di..
- Gần đến sinh nhật anh rồi
- Đó là chuyện cua anh
Mình gác máy..
 
Dân dần mình đẩy P ra xa mình
- Xin anh đừng vậy nữa
- Quên anh đi
- Nhé..
- Em xin anh mà M
- Quên anh đi, đi du học đi em
P khóc...
Tôi mất cảm giác rồi..
- Qua sinh nhật anh em sẽ đi, cho em 3 ngày bên anh, 3 ngày cuối cùng, rồi em sẽ đi..
- 3 ngày nhé..
- 3 ngày..
Nói rồi P quay đi...tôi vẫn ngồi đây một mình...
...
Sinh nhật tôi..
 
Chap 58


1g24 sáng, bầu trời đang dần trở cơn dông..hôm nay mình nge tin môt người bạn của mình đã ra đi mãi mãi,nghẹn..
 
Sinh nhật tôi..
 
Hôm ấy là sinh nhật tôi.. Một sinh nhật buồn..
Uống uống và uống..
8h sáng tổ chức sinh nhật đến tận khuya..
Uống cho quên nỗi sầu..
Uống cho quên đi niềm đau đang hiện hữu trong trái tim..
 
6g tối, vẫn là số ấy..gọi cho tôi..
 
- Anh đang ở đâu vậy?
- Liên quan ?
- Dạ không em muốn biết thôi, em nhớ anh lắm. Chúc anh sinh nhật vui vẻ..
- CÁm ơn em, chúc em hạnh phúc
A oà khóc..
- Em xin lỗi.. Em đang đứng trước nhà anh..
- Về đây làm gì?
- Em mua bánh sinh nhật cho anh..
A vẫn nấc..
Ôi tim ơi, sao tao đau thế này..
Tôi cảm thấy hơi ngộp, hơi khó thở..
- Em về đi.
Tôi lạnh lùng tắt máy..
 
11g đêm, chạy xe về, tê lê phe như con dê...
 
Từ xa tôi vân thấy bóng đang quen thuộc ấy..
Trên tay cầm hộp quà và bánh kem.
Tôi dừng xe trước cô ấy..
- Chúc mừng sinh nhật anh.
- Cám ơn em.
- ..
- Em về đi.
Tôi khẽ đi vào..A chạy đến ôm tôi từ phía sau...
- Xin anh..
- Em về đi,.
Nói rồi tôi lấy đt gọi chú H.
Tôi không nói nhiều, vì tôi đang hận, hận cả bố mẹ A và chú H..
Chú H lẳng lặng đáhh xe đến..
- Về đi..
- Xin anh..
- Về.
- Không..
Tôi đến thùng rác..
Lạnh lùng vứt tất cả vào đó..
A nhìn thấy và khẽ khóc..
Khóc một cách thầm lặng..
Rồi A quay lưng đi..
- Cho em ngày cuối ở bên anh..
A đứng lại nói
- ..
- Tại sao?
- Rồi em sẽ rời xa anh..
- Thật chứ
- Thật..
Giọng A mạnh mẽ..
- uh, bắt đầu từ ngày mai
Tôi khẽ cười, cười vì cái sự ngu dốt của mình.
A vào xe rồi chú H đánh xe đi..
Đợi người ta đi khuất tôi lặng lẽ lục thùng rác lấy ra chiếc bánh kem và hộp quà..
Ngồi đốt nến một mình, khẽ tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật..
Mở hộp quà lên..thì trong đấy là một bức thư..
Một bức thư dài, nó đã nhoè đi đôi chỗ, có lẽ là vì nước mắt..
Tôi nghe tiếng bước chân..
Ngước lên .. Là P..
P đem đến bánh kem cho tôi, lúc nãy ko có P..
Có lẽ P cũng đã thấy tất cả..
Hai người con gái tôi yêu..
Đợi tôi từ chiều đến khuya...
Đối với mọi thằng con trai đó là điêu hạnh phúc, nhưng với tôi. Nó là điều đau khổ..
P ngồi xuống cạnh tôi.
- Chúc mừng sinh nhật anh..

Chap 59


- Cám ơn em nhé
- Anh không cần tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu
- ...
- Em thấy cả rồi..
P siết tay mình..
- Anh hãy cứ bên A rồi bên em sau.
P đứng dậy ra về..
- Cám ơn em..
P im lặng bỏ đi, mình thấy P đưa tay lên, có lẽ là lau nước mắt..
Tôi vẫn ngồi một mình, khẽ châm điếu thuốc. Rít lên vài hơi..
Cùng mở hai chiếc bánh kem..
Tôi ngồi thắp nến và hát môt mình...
Bánh kem của A - chúc mừng sinh nhật chồng ngố..
Bánh kem của p - chồng yêu vui lên nhé..
Tôi im lặng, ăn mỗi bên một miếng..
Trời bỗng mưa.. Tôi vội vàng cất tất cả vào trong..
Tôi lặng lẽ bước đi một mình dưới cơn mưa..
Đường phố vắng tanh không một bóng người..
Con nhớ mẹ..
Lại là một cái sinh nhật buồn..
Không có gđ kề bên..
Môt sinh nhật cô đơn..
Những cuộc đt của mọi người trong gđ chúc mừng nhưng con vẫn tủi thân vậy, con vốn chỉ có môt mình..
Rảo bước dưới cơn mưa..
Tôi về nhà, thay đồ rồi chìm vào giấc ngủ..
....
Tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại..
Một ngày mới bắt đầu..
- Dậy chồng ơi..
- Vợ à.. Chồng đang ngủ
- Ra mở cửa cho vợ này..
- Đợi chông tí nhé..
- Dạ
Tôi chạy ra mở cửa cho A..
2 ngày bên nhau nhé..
2 ngày thỏiooif sẽ quên đi tất cả..
- ăn sáng nhé chồng, vợ mua phở cho chồng đây
- hihi cám ơn vợ nhé
Tôi nhẹ nhàng tiến đên bên A, ôm A từ đằng sau..
- Yêu em. Vẫn mãi yêu em..
Tôi thì thầm..
- Em cũg yêu anh..
Rồi hai đứa tôi quấn lấy nhau, cùng trao nhau nhữn nụ hôn mặn nồng chan hoà cùnh nước mắt.
Vừa mặn lại vừa đau, vừa ngọt lại vừa đau.
Tình yêu mà, mang đến cho mình sự thăng hoa khi chớm nở và sự lụi tàn khéo úa.
 
Tôi mặc những bộ đẹp nhất để đưa A đi chơi, xem film, ăn uống. Rồi năm bên nhau..
- Em nhớ anh lắm
- Hì
- nhớ lắm
- anh cũng vậy..
Rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau, và đã cùng nhau ăn trái cấm..
Tôi ko hối hận.. Cả A cũng vậy..
2 ngày bên nhau, hai đứa tôi đều hạnh phúc..
Đêm ấy, đêm cuối bên nhau. Tôi đã nói lời chia tay.
A khóc. A đau, nhưng A chấp nhận..
 
Tối hôm ấy, tôi ôm A từ phía sau.. Cảm nhận dư vị yêu thương cùng A..
Rồi chú h đến, và A đi.
Người ra đi rồi, tạm biệt em, tình yêu của anh..
 

 

 
Ngày mai..tôi sẽ tiếp tục tạm biết một tình yêu nữa, tình yêu còn lại.

Chap 60


Lại một đêm thấm đẫm nước mắt..
Rút đt nhắn 1 tin :
- Ngủ ngon em nhé, tình yêu của anh. Trong tim anh mãi luôn có em. My heart.
- Cám ơn anh đã cho em sự yêu thương ngọt ngào. Ngày mai cả gia đình em sẽ định cư sang Sing..
Tôi nhói trong lòng..
Muốn thốt lên rằng em đừg đi nữa, nhưng không thể, tôi đã để vuột mất em..
Tôi nửa muốn đến với em, nửa không muốn..
Cuối cùng tôi đã khôg đến bên em..
Tôi đã ngủ..
 
Sáng hôm sau..
 
Đt lại réo liên tọi..
 
- Dậy mở cửa đê chồng heo
- Biế rồi khổ lắm nói mãi
Đánh răng xong chạy xuống mở cửa..
Nở một nụ cười tươi nhất..
- Đêm qua lại khóc nhè phải không?
- Làm gì có
- Đồ ngốc ạ
P ôm chầm lấy tôi..
- Đừng quên em..
- Anh sẽ không quên..
- ...
- em và A là những nỗi ám ảnh của cuộc đời anh..
P thút thít khóc..
Tôi khẽ cười, tôi yêu cái sự trê con của em, và yêu cả cái sự già dặn chanh chua của em..
Em và A giống nhau quá.. Đối lập nhưng bão hoà...
 
Tôi cười rồi ăn sáng. Sau đấy tôi đưa P đi uống cafe, đi dạo khắp phố phường..
Mọi điều tưởng như là mơ..
Giờ nÀy có lẽ A đỉ rồi..
Khẽ thở dài, và nhận đc cái ôm siết chặt của P..
Cứ vậy tôi đưa P đi dạo qua khắp phố phường..
Cứ thế tôi đưa P đi chơi, ở những nơi đẹp nhất, những nơi kỉ niệm nhất
Cũng giống như A, tôi dành những lời nói ngọt ngào nhất cho P..
Những lời yêu mà có lẽ tôi chưa bao giờ lừa dối cả A lẫn P..
Và 3 ngày cũng 3 trôi qua..
 
Đêm ấy, chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngot ngào
Đêm ấy chúng tôi là của nhau. Nhưng tôi không đi quá giới hạn.
Tôi đã làm thằng khốn nạn đủ rồi..
5 ngày nay tôi là người mang đến hạnh phúc cuối cùg cho những cô gái tôi yêu..
Rồi cũng đến giây phút chia tay..
P muốn lưu luyên, níu kéo..
Nhưng đây P đi là cách hay nhất..
Đó sẽ là điều hạnh phúc cho cả A lẫn P...
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra, tôi yêu cả hai như thế nào.
Cuối cùng, tôi đã xa người tôi yêu.
Rồi P cũng đã đi lại, tôi vẫn ngồi đây ôm riêng tôi những nỗi đau..
Tưởng chừng tôi có thể chôn dâu nó..
Nhưng không, một lân nữa, nỗi đau lại về, một nỗi đau nặng hơn..
 

 

1 thán sau..
 

 
Tôi đang ngồi học bài..
Chuẩn bị cho kì thi sắp đến..
Bỗng đt reo, một số lạ từ nước ngoài..
- Alo..
Tiếng khóc nấc lên, dự có điều không lành..
- Alo ai vậy? Co chuyện gì sao?
Tôi hốt hoảng..
- Là cô đây..con ơi..
- Chuyện gì vạy hả cô, chuyện gì ? CÓ CHUYÊN GÌ ?
Tôi hét lên..
 
- Con ơi..A đi rồi...đi mãi rồi..nó đã thanh thản rồi..

Chap 61


Tôi..bần thần..
Hoảng loạn..
Tôi..
Tôi không biết, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nó.
Giờ đây, vẫn hai dòng lệ chảy trên mặt tôi, giờ đây . Tôi nhớ em da diết
Tôi sai rồi...
Tôi hối hận
Uh
Rồi một ngày tôi đã mất em mãi..
Em đã ra đi rồi sao?
Tình thiên thu..
Tôi bàng hoàng đánh rơi điện thoại..
Rồi tôi ngồi đó, thẫn thờ..
Tôi khóc, tôi khóc một mình, tôi vẫn vậy, tôi vẫn khóc một mình, đó là thói quen rồi mà..
Ai nói rằng con trai không được khóc ?
Tôi cứ khóc.
Cuộc tình này mang đến cho tôi bao nước mắt..
Tôi khóc tức tưởi..
Tôi khóc, tôi đay nghiến chính tôi..
Những phút giây về em chợt ùa về trog tôi..
 
Đã có lúc em từng nói rằng em thĩch hoa hồng trắng, em yêu hoa hông trắng, vì nó chung thuỷ lắm.. Khi em mất đi anh hãy phơi khô 3 bông hồng trắng rồi đốt đi anh nhé..
Tối đã từng mắng em vì em nói sàm nói gỡ..
Rồi tôi chợt nhận ra dù tôi có ghét em giận em hay hận em đến như thế nào đi chăng nữ thì tôi vẫn yêu em. Yêu em rất nhiều..
Một cuộc tình đã tan, nhưng đưng như thế này chứ..
Ông trời đã đưa em đi.
Em đã thành một thiên thần..
Tôi khóc. Tôi sock.
Tôi đã không thể vượt qua đc cú sock ấy.
Tôi bị trầm cảm..
Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh của A hiện về..
Tôi đập đồ, tôi chán chường, bố tôi chỉ lắc đầu..
Tôi khóc, rồi tôi khóc rất nhiều..
Đã có ai từng đi dưới cơn mưa một mình chưa? Tôi đấy
Tôi đã đi dưới cơn mưa một mình, chỉ riêng mình tôi thôi.
Những lời hẹn ước giờ đây đã không thể trở thành hiện thực.
Tôi đã từng dự định sẽ mang đến bất ngờ cho em. Tôi sẽ sang đấy. Sẽ học bên đấy để chăm sóc em..
Nhưng không, nó đã không thành hiện thực..
Tôi đau khổ, và luôn gọi tên A..
Anh nhớ em A àh, với anh em vẫn mãi là một mối tình đầu đẹp nhất. Anh đã từng bảo rằng em không sao, có cái kết đẹp. Anh đã bảo rằng em ở bên cạnh anh khi anh type cuốn tiểu thuyết của anh và em.
Uh em đã ở bên anh đấy.. Nhưng ở bên anh theo cách riêng của em..
 

........
 

1 tháng sau..
 
P về ..
P an ủi tôi rất nhiều..
P cũng khóc rẩt nhiều..
Và tôi đã đuổi P đi..
- Em đi đi
P im lẶng khóc
- Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..
Vậy đấy..
A đã từng nói với tôi : rồi anh sẽ phải hối hận. Và lúc này tôi đang dằn vặt tâm trí.
Còn P? Tôi đã đuổi P đi, thậm chí là miệt thị P..
P đã không chịu nổi sự lạnh lùng đó và đã ra đi..
Khôg còn về bên tôi nữa.. Trước lúc đi P chỉ nói rằg : em hận anh
Anh xin lỗi, em sẽ đau khổ, nhưng em sẽ quên đc anh. Đê anh thấy em ko có anh em vẫn sống tổt. Vi tôi biết và hiểu cá tính của P..
' không gần không có nghĩa không ở bên nhau
Tuy xa nhau nhưng cùng chung nhịp thở
Trái tim luôn ở bên nhau
Không nc không có nghĩa là bạn
Dù day dứt vẫn mãi đậm sâu '
 
Đó là những dòng thư 1 năm sau P gửi cho tôi.
Sau khi A mất. Tôi đã cố quên..
Tôi đốt hết hình, đốt hết thư...
Và tôi đã ra bờ hồ ngày nào, vứt đi chiếc nhẫn ấy, của A và P..
Tôi đã ném thật mạnh và khóc rất nhiều khi vứt bỏ nó..
Với tôi, A và P bây giờ nằm trong trái tim là đã đủ..
Tôi mất liên lạc với P từ dạo đó.
Tôi đổi số đt, style, phong cách đến mọi thứ, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng..
Tôi mất cân bằng trong cuộc sống..
Và tôi đã thay đổi rất nhièu

Chap 62

Có nhiều thím nói rằng em viết lên làm các thím khóc. Em xin lỗi, em không khóc mà các thím khóc làm gì ? Em chỉ chảy nước mắt thôi.
Mình làm thằng đàn ông thím à, làm khổ A đủ rồi, đến với P cũng nhớ A, vậy mình lại làm khổ thêm một người con gái. Mình sẽ để P hạnh phúc hơn khi không đến với mình, 3 người chỉ toàn nước mắt.
Một người cậu của minh đã động viên mình rât nhiều, nhưng cậu ko hiểu đc nên hai cậu cháu đã giận nhau 1 năm. Bây giờ thì cậu hiểu rồi nhé.
Mình vẫn để và chôn chặt tình cảm ấy trong tim, mình vẫn luôn nhớ về A và P. Mình và P đã mất liên lạc, có lẽ P cũng đã làm lại một cuộc sống mới. P cũng đã đổi mAil sđt. Có lẽ giờ này P đang hạnh phúc bên một chàng trai nào đó
Còn mình ? số cuộc tình của mình đã nhiều hơn số tuổi của mình. Mình vân sống tốt, nhưng có lẽ là không ổn. Hơi mất cân bằng một tí
Mình thay đổi cá tính, khác hẳn và mình đã khác rât nhiều. Mình không còn bô lô ba la nữa, điềm tính hơn.
Mình ko bốc đồng nữa. Sau khi type xong mình đã một lần nữa trưởng thành hơn.
Mình muốn gửi đến các bạn rằng hãy biết quý trọng và giữ gìn những thứ gì mình đang có, tham thì thâm. Có những thứ khi mất đi có thể lấy laj đc nhưng có những thứ khi mất đi sẽ không bao giờ lây lại đc.
Còn chuyện A và Q là có thật. A có tình cảm với Q nhưng cuối cùng mình cũng đã chiến thắg. Chỉ là lúc trc ko tha thứ cho A vì cứ nghĩ đến lúc A ở bên Sing cùng P.
Mình đã thay đổi rât nhiều kể từ ngày ấy. Thế nào nhỉ? Hận tình. Các bạn cứ nghĩ số cuộc tình nhiều hơn số tuổi của mình hiện giờ nhé
Nhưng rồi cái ngày sắp kết thúc cuốn tiểu thuyết này mình đã nghĩ lại về mình.
Minh đã ngẫm. Và đã thay đổi một lần nữa. Mình vừa chia tay với một cuộc tình tròn 1 năm, cô ấy rât yêu mình. Nhưng mình đã nói chia tay. Mình đã ko thể quên đc A. Mình tệ quá phải không?
Cô ấy yêu mình rất nhiều, khôg thua gì A và P cả. Sẵn sàng vì mình, nhưng ở tháng thứ 3 yêu nhau mình cũng có bị cắm sừng vài lần, sau đầy thì cô ấy yêu mình thật sự. Nhưng đến bây giờ mình đã mất cảm giác. Nên đành chia tay. Và giờ vẫn đang FA đây
Mình muốn viết một cái gì đó về mối tình đầu, và mình đã viết cuốn hồi ký này, mình đã ko biết đặt tên nó là gì..
Nhưng rồi...
Minh yêu tiểu thuyết. Mình chọn cho nó cái tên là Tiểu Thuyết Tình Yêu.
Cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình. Nếu làm các bạn buồn thì mình xin lỗi nhé.
 
Ngày hôm nay cái tên marc có lẽ sẽ lặn đi một thời gian, cũng có thể sẽ không bao giờ trở lại. Chúc các thím một ngày mới vui vẻ.
Nick saiangel2006 bị ban đếm 15-9
Thân ái chào và dí dáo vào các thím
 

 

------------------------------The End---------------------------------------------------
 

 

 

 
Một câu truyện tình buồn..
Anh đã viết tiếp về nó
Một câu truyện còn đang dang dở
Em là người quan trọng trong câu chuyện đó
Thanh thản nhé..
My heart..!!!
Chào em, người con gái từng bước qua đời anh.

(Thư) Chap 1


Anh yêu !
 
Anh có khoẻ không ? Giờ này anh đang làm gì vậy nhỉ ?
Ở nơi đây vợ nhớ chồng quá chừng. Cho phép vợ được gọi chồng là chồng một lần cuối cùng này nhé.
Vì khi chồng đang đọc bức thư này có lẽ vợ đã ở một nơi xa rất xa rồi chồng àh. Nhưng chồng yên tâm nhé. Ở nơi xa này vợ vẫn luôn theo dõi và hướng về chồng.
Ở nơi xa này, vợ vẫn luôn nhớ chồng và nghĩ về chồng.
Ở nơi xa này, trái tim vợ vẫn sẽ mãi luôn trao về chồng. Người đàn ông của em. Một người đã em đã dành tất cả tình yêu vào cho người ấy.
Giờ này anh đang làm gì vậy ta ?
Anh...có nhớ đến em không ?
Anh...có buồn khi xa em không ?
Anh...có còn yêu em không ?
Hihi, ngại quá đi àh, cứ nói ra những lời này thấy ngại ngại và ngượng sao đó chồng.
Anh biết không, lần đầu gđt cho anh em ghét anh lắm, nói chuyện chảnh nè, rồi còn bài bạc nữa. Mà em thì em ghét con trai như vậy lắm. Mà anh làm sao em yêu anh mất. Bắt đền anh đó, em ứ biết đâu. Con gái nhà người ta vậy mà làm con người ta yêu anh mất.
Ngồi đây viết bức thư này cho anh, em tự hỏi. Bên anh, liệu có còn người con gái nào nữa không anh?
Xin lỗi anh, em không thể bên anh cả đời để chăm sóc cho anh được.
Em không thể hôn anh mỗi sáng, không thể chúc anh một ngày mới vui vẻ.
Với em, chỉ cần bên anh là hạnh phúc rồi, nhưng số phận trớ trêu quá anh ha. Hihi, em bị bệnh rồi.
Nếu em có thể khỏi bệnh thì hạnh phúc quá, em có thể bên anh mãi mãi rồi. Nhưng đó là một điều xa xỉ với em.
Anh biết không, bên anh. Ấm áp lắm, cảm giác an toàn lắm. Như được bảo bọc, được mè nheo làm nũng. Được anh ôm, hôn.
Hạnh phúc lắm chồng.
Chồng ơi chồng à, hạnh phúc lắm.
Ở đây cô đơn lắm. Bố mẹ chuyển sang đây rồi. Đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi M àh.
Ở nhà chắc anh đang đi nhậu hay đi tán gái hả chồng ? Anh hư lắm, suốt ngày cứ tán gái chẳng chịu lo nghĩ gì cả.
Nếu như em có thể có một cuộc sống khoẻ mạnh như bao cô gái khác, thì giờ này có lẽ em đang ở sau lưng anh, ôm anh. Anh đưa em đi chơi, đưa em qua mọi nẻo đường ở Sài Gòn rồi phải không anh ?
Nếu em không bệnh thì giờ này có lẽ em đang được giận dỗi anh, đang được mè nheo làm nũng với anh, đang được giận dỗi để anh phải đi xin lỗi rồi phải không anh?
Anh này, em nói nhỏ này..em yêu anh lắm. Suỵt suỵt, khẽ thôi nhé, không người ta lại nghe thấy, hihi. Ngại lắm đó.
Em nhớ những lần đi chơi với anh, anh dê lắm, cứ làm mấy cái trò gì đâu, mà yêu anh quá, nên phải dặn anh từ từ. Nhưng mà một hồi lâu sau thì bị anh tiêm nhiễm lúc nào luôn em cũng chẳng biết. Tóm lại là anh bày bậy em nhiều lắm đó ông chồng hư của tui ạ.
Lúc thấy anh bên P. Em giận lắm, em ghét lắm anh biết không hả đồ ngố. Ghét lắm lắm lắm, giận lắm lắm lắm.
Lúc đó em tự hỏi, tại sao anh nói yêu em, mà anh lại như vậy? Tại sao anh hứa rằng sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên cạnh em, mà anh lại đi phản bội lời hứa đó?
Nhưng rồi em nhận ra, xa mặt cách lòng. Khoảng cách và thời gian chính là những thứ giết chết tình yêu.
Em ở xa anh hàng ngàn cây số. P ngày ngày luôn bên anh. P ngày ngày luôn được chăm sóc anh, những điều mà dù có mơ em cũng không dám nghĩ đến anh àh.
P đôi lúc nó giống em lắm, và em hiểu ra rằng, chính điều đó đã kéo anh lại gần P hơn.
Em biết P có tình cảm với anh chứ. Em biết trong suy nghĩ của P như thế nào. Vì em là con gái, em tinh tế về những điều đó lắm ngốc à. Anh không qua mặt được em đâu. Anh mà trốn đi đâu đi chăng nữa em vẫn tìm để lôi đầu anh về được hết.
Giờ này lạnh lắm, em cô đơn lắm, chỉ mình em nơi đây, thiếu vắng hơi ấm của anh. Thiếu đi tình cảm yêu thương mà anh dành cho em. Thiếu đi một bàn tay ấm luôn nắm lấy tay em mỗi khi lạnh, thiếu đi cái ôm ấy, cái ôm mà em vẫn nhớ hằng ngày. Thậm chí là từng phút..
Đêm đêm, em vẫn khóc, vì cô đơn, vì tủi thân anh à, nếu có anh bên cạnh thì anh đã ghì chặt lấy em rồi, nhưng tiếc quá, chỉ là mơ thôi anh nhỉ.
Em lại khóc rồi, sao bây giờ em tự cảm thấy em yếu đuối quá.
Anh ơi, em sợ lắm. Em sợ sẽ phải ra đi lắm. Em sợ sẽ phải xa anh lắm anh ơi..hôm nọ em nghe lén được cuộc nói chuyện của bác sĩ và bố mẹ. Em chỉ còn cầm cự được chưa đến một tháng nữa đâu chồng à. Có dấu hiệu lờn thuốc rồi..
Em biết chứ, cơ thể em mà, hằng ngày phải uống thuốc, phẫu thuật, nhồi nhét biết bao nhiêu loại hoá chất vào, em mệt mỏi lắm..
 

 
Chap 2

Em nhớ anh, nhớ anh da diết.
Bây giờ em đang ở trong phòng, chỉ một mình mà thôi, không có bất kì ai cả. Và không có cả anh..
Em biết em không còn sống được bao lâu nữa, em biết em sắp phải ra đi rồi. Em băn khoăn, không biết chết, là cảm giác như thế nào chồng nhỉ ?
Chỉ là một giấc ngủ thiên thu và vĩnh hằng ? Hay là một cơn ác mộng ?
Em sợ, hằng đêm em vẫn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Lo sợ.
Hằng đêm, em vẫn nghĩ về anh. Em vẫn nhớ về anh.
Em còn một tấm hình mặt ngố của anh đây này, em đã kịp đi rửa ra rồi. Cái tấm hình mặt ngố mà em gọi là ngu ngu rồ bị anh giận ấy. Mặt nó ngu ngu ngố ngố thật anh ạ, mà anh chụp cái kiểu gì mà hay thế ?
Đêm nào em cũng hôn nó cả, như là được hôn anh. Đén nỗi nhoè cả hình rồi. Em chỉ còn mỗi tấm đó, điện thoại mất rồi, ứ. Em ghét cái thằng móc túi đó. Sao nó ác thế, em sắp phải xa chồng mà còn lấy điện thoại của em. Huhu. Em ghét nó lắm, em mà bắt được á, là em cầm dép đập vào miệng nó cho nó chừa. Em ghét nó lắm, tức nữa.
Nếu có anh thì anh đã an ủi em rồi, chỉ tiếc là. Em đành phải tự lau nước mắt thôi anh à.
Sống một mình, anh nhớ. Đừng nhậu nhẹt nhé, bỏ thuốc đi. Cả cái tật chạy xe ẩu, vừa đi vừa dùng đt ấy, em ghét lắm. Rồi không được thức đêm, không được ngắm gái rồi chọc gái. Rồi cả không được hư hỏng nữa nghe chưa! Anh phải cố gắng học, khôg được lơ là đâu đó.
Em đi rồi, nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Em đi nhưng em luôn ôm anh mỗi khi anh cô đơn mà.
Chồng ơi chồng à, vợ nhớ chồng lắm, nước mắt vợ lại rơi. Ngồi nơi đây, nhìn ra ngoài, cảnh buồn lắm chồng à.
Trời lất phất mưa, như những ngày hạnh phúc của hai đứa mình đấy chồng nhỉ.
Trời lại lạnh, trời ảm đạm lắm, buồn lắm, nhìn đâu cũng thấy cái mặt đáng ghét của chồng cả. Mắt vợ bây giờ yếu lắm. Phải đeo kính nữa, nhưng yếu thế nào đi nữa. Khuôn mặt của chồng vẫn mãi nằm trong trí não vợ, trái tim của vợ..
Chồng à. Anh có biết tại sao em lại quen Q không ?
 
Chap 3

Ban đầu quen Q em chỉ muốn trả thù anh, nhưng anh à. Anh Q cũng đem lại những cảm giác được quan tâm chăm sóc cho em. Rồi dần dần em có tình cảm với anh Q lúc nào em cũng không hay. Nhưng anh biết không, chỉ là trên mức anh em một chút.
Anh làm em đau, nhưng em yêu anh rất nhiều, em tự dặn lòng dù đau như thế nào em vẫn muốn được ở bên anh. Vì thời gian không còn nhiều nữa. Với em, thời gian là thứ xa xỉ nhất.
Nếu có Đô Rê Mon thì hay quá em nhỉ?
Em bên anh Q, nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh. Luôn nghĩ đến anh. Anh Q biết điều đó nhưng vẫn luôn ở bên em. Rồi một ngày em hỏi anh Q..
- Nếu em chết đi thì anh sẽ thế nào?
Anh Q bối rối lắm, nhưng rồi cũng trả lời :
- Anh sẽ đau lòng lắm.
Câu trả lời của anh Q làm em hụt hẫng lắm.
Em cũng đã từng hỏi anh nếu em chết đi thì sẽ thế nào hở anh ?
Rồi anh giống như ông cụ non ấy, cốc đầu em rồi phân tích tùm lum ba la là em không sao, rồi còn hứa với em. Câu cuối cùng anh nói với em mà em mãi không quên là "anh chết theo em chứ sao nữa, mà anh không để em thoát khỏi tay anh đâu. Ám ảnh em cả đời. Đừng mơ trốn được anh".
Anh à, một lời nói dối, nhưng nó thật lòng lắm. Lời nói dối của anh, nó mãi luôn trong tim em. Luôn ở cùng suy nghĩ của em.. Nó ấm áp lắm. Nhưng chỉ tiếc là em sắp trốn được anh rồi chồng à, em xin lỗi.

Chap 4


Viết ra những dòng này, em chỉ biết khóc. Vì mình còn trẻ quá, em tiếc cho mình, tiếc cho cuộc tình dang dở của hai đứa mình.
Em đã nói chuyện với anh Q và dứt khoát với anh ấy.
Đi đâu cũng về La Mã chồng ngố nhỉ?
À anh nhớ cái bánh kem em tặng anh chứ, em nghe P kể rồi. Bày đặt vứt vào thùng rác làm gì cơ chứ. Rồi cũng lấy ra ăn thôi mà. Đêm ấy nghe P nói xong em đã cười như một con khùng. Và đêm đó em đã ngủ rất ngon anh biết không? Không còn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, không còn bị giật mình vì thuốc hành nữa..
Anh biết sao em yêu anh không ? Vì anh ngố quá. Anh bên em nhưng anh không quản mệt mỏi, mặc dù anh hơi dê thật. Cả P mà cũng dám quơ luôn, hứ. Em ghét anh.
Em ghét anh lắm, ghét anh vì anh làm em yêu anh nhiều quá, đến nỗi không dứt ra được nữa rồi. Em ghét lắm, ghét lắm biết không đồ ngố kia..
Anh này, giá như anh đang ở đây nhỉ? Xa anh cũng được gần 3 tuần rồi. Thời gian của em bây giờ đang được đếm bằng từng ngày, từng giờ, từng phút.
Xin lỗi anh nhé, em bắt P phải nói em đám cưới. Để anh đau một lần rồi hận em mà quên em đi. Nhưng em sai rồi, em biết tính cách của anh quá rồi. Em sợ anh sẽ buông xuôi tất cả. Nên em viết ra những dòng này, để nói rõ sự thật cho anh.
Bây giờ thì đã biết rồi chứ ngốc ?
À anh này, bên đây đẹp lắm nhé, tiếc là anh không sang đây với em được, tiếc là anh không cùng em đi du lịch được nữa nhỉ ?
Những kỉ niệm ở Nha Trang, em sẽ không bao giờ quên. Em là của anh rồi, trao cho anh rồi. Em không hối hận anh à, giữ nó nhé, đó cũng là tất cả tình yêu mà em gửi gắm cho anh. Em biết anh muốn giữ gìn cho em, nhưng em không còn nhiều thời gian, đó là món quà cuối cùng mà em dành cho anh.
Cơn mưa luôn xoa dịu đi những nỗi đau anh nhỉ ? Anh và em giống nhau thật đó, cứ muốn ngồi hàng giờ để ngắm mưa qua ô cửa kính..
À em hỏi nhé, anh có tin vào kiếp sau không ?

Chap 5


Em tin vào kiếp sau chồng à.
Em tin rằng nó có thật. Và em sẽ đợi anh, hẹn anh nhé, nếu có kiếp sau. Anh sẽ là của em nhé, và chỉ riêng là của mình em mà thôi, em không chia sẻ cho con P đâu, cái gì cũng chia cho nó được mà anh thì mơ đi. Bleu..
Em nhớ anh lắm, nhớ anh nhiều lắm, mỗi lúc ăn em đều nhắm mắt lại tưởng tượng rằng anh đang đút cho em ăn.
Mỗi lúc trước khi đi ngủ em đều nhắm mắt tưởng tượng anh đang vuốt tóc em và hôn nhẹ lên trán em..
Tấm hình của anh, em sẽ giữ mãi. Tấm hình của em em sẽ mang theo anh nhé.
Em đã nói bố mẹ rồi, em muốn hoả thiêu. Rồi rải ra biển, em sẽ mãi trôi theo dòng nước. Em sẽ về bên anh.
Em là biển, biển bao la và luôn đong đầy tình yêu. Nhưng chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Em là biển, nhớ nhé anh. Nếu anh là cá, thì hay nhỉ? Mình luôn được ở bên nhau rồi.
Những ngày không có anh, em đau lắm, em không quen được cảm giác không có anh bên em nó như thế nào. Em đã từng tưởng tượng, nhưng có lẽ nó không như em tưởng, nó còn đau hơn cả tưởng tượng anh àh.
Những ngày cuối ở bên anh, em rất hạnh phúc, em đã đạt được những điều cuối cùng của em, nhận được tình yêu của anh. Vậy là em đã mãn nguyện rồi, chỉ tiếc rằng lúc em ra đi em sẽ không được nhìn thấy anh, chỉ tiếc rằng lúc em đi, em không được nghe giọng nói của anh, không được thấy nụ cười của anh. Và có lẽ em sẽ không bao giờ nhận được nụ hôn của anh nữa..
Nhớ không anh, em đã từng dặn anh rằng, khi em chết đi. Anh hãy đem ba bông hoa hồng trắng, phơi khô và đốt nó đi nhé, em sẽ nhận được, sự chung thuỷ của anh.
Em sẽ đem theo cả bức hình của anh, em yêu anh lắm M ơi. Làm sao để anh biết em yêu anh nhiều lắm, làm sao để anh biết..em yêu anh. Em yêu anh, em cứ muốn nói những lời đó với anh. Cứ bấm số anh, nhưng rồi lại ngưng.. Và em đã cố gắng không gọi cho anh.
Có những lần mệt mỏi, tiêm thuốc, em chỉ gọi tên anh. Em biết, em nửa tỉnh nửa mê. Nhưng em biết em đã gọi tên anh. Và chỉ anh thôi M à.
Lúc trước em gọi tên anh Q, em biết, em có mục đích cả anh à.
Anh bị lừa rồi, hihi.
Chồng ơi, cười lên nào. Đừng khóc như thế. Cười lên em mới đi thanh thản được. Cười lên nhé chồng.
Mạnh mẽ lên nhé, không có em bên cạnh, phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhé chồng, không có em bên cạnh, phải ngoan nhé chồng. Em yêu anh. Chồng của em. Sẽ mãi là như vậy.
Một cuộc tình đẹp như truyện cổ tích, nhưng em không được làm công chúa hoàn hảo, em chỉ thủ vai được một đoạn ngắn anh nhỉ? Cuộc đời còn dài, cố gắng sống tốt anh nhé. Đừng gục ngã dù như thế nào đi chăng nữa.
Cám ơn anh, vì anh đã yêu em. Cám ơn anh, vì tất cả!
Thư đã dài rồi, em muốn viết, muốn viết mãi. Nhưng em mệt, mắt em lại mờ, tay em lại run rồi, có lẽ em bị sốt.
Anh nhớ nhé, mạnh mẽ lên. Làm một thằng đàn ông, đừng để bị người khác thương hại anh nhé.
Xin lỗi anh vì em là người thất hứa. Em không thể đi tiếp cùng anh nữa. Em phải bỏ cuộc sớm, mình có duyên nhưng không có phận anh à. Hãy nghĩ như vậy anh nhé. Nhưng em vẫn bên anh, bên anh theo cách riêng của em. Kiếp sau, anh sẽ là chồng của em, em sẽ không để anh thoát khỏi vòng tay em đâu.
Yêu anh, chồng ngố của em.
Mãi yêu anh!
 
Vợ của anh - A
 

Đừng khóc, mạnh mẽ lên anh. Cuộc sống luôn bất ngờ anh àh. Đừng làm tổn thương chính mình anh nhé.
Đừng quên em anh nhé, xin anh. Đừng quên em, cất em vào một góc nhỏ trái tim. Với em như vậy là quá hạnh phúc rồi. Đừng quên em!
 
P/s: em yêu anh! ^_^

Chap 6


Đọc xong bức thư của A. Tôi khóc.
Tôi ra đường, đi bộ lang thang như một thằng khùng. Vô định, vô hướng.
Tôi cứ đi, tôi cứ bước. Và tôi biết, giờ này em đã ở một nơi xa. Và em cũng đang ở bên cạnh tôi không chừng.
Tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm nhận rằng em bên tôi. Tôi chưa bao giờ mơ thấy em. Cho đến lúc type câu truyện này, tôi mơ thấy em. Em đứng đó, mỉm cười với tôi.
Sau đó tôi đã mua ba bông hông trắng đẹp nhất về đem phơi khô, và đốt nó, những bức thư của tôi và A, tôi đốt. Những bức hình của chúng tôi. Tôi cũng đã đốt. Rồi cuối cùng, tôi đem bức thư của A ra, và tôi đốt nó. Trc lúc đốt tôi cũng đã kịp nhờ đứa bạn type lại trên máy tính. Bởi vì tôi không dám viết nó, không dám đọc lại nó.
Nhưng rồi trc lúc đốt, tôi đã đọc lại nó. Rồi nước mắt tôi bất giác rơi..
Em..
Anh nhớ em..
Em sẽ mãi không quay về bên anh..
Hồn còn ở đây, nhưng người đã đi rồi..
Vĩnh biệt em. Người con gái anh yêu..
Anh sẽ không quên em đâu..!!

Chap 7 - The End

Hãy xem như đây là một câu truyện.
Một câu truyện tình yêu buồn.
Là một cuốn tiểu thuyết.
Nó sẽ để lại những bài học.
Về sự tham lam, chân thành.
Cám ơn các thím đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian type truyện
Mình đã mạnh mẽ theo lời A đôi lúc là quá lố.
Sau khi type xong mình đã chấp nhận sẽ thay đổi thêm một lần nữa
Nụ cười càng lúc càng tắt trên môi mình người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: