Chap 21-40
Chap 21
Bỗng P bật dậy và...
Hôn mình tới tấp..
Vội gạt P sang, lúc này dường như đối với mình không còn việc gì quan trọng bằng việc chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với bi A.
- Anh xin lỗi, nhưng ngày mai mình còn phải đi, em ngủ sớm đi nhé
Nói rồi mình trùm chăn kín mít, để mặc P ngồi một mình với vô vàn suy nghĩ.
Mình suy nghĩ, và lại suy nghĩ, nghe tiếng P sụt sịt mà nhói lòng. Biết rằng P khóc, P đau khổ nhưng lúc này mình làm được gì hơn cho P ?
- Ngủ đi em à
- Anh ngủ đi.
- ....
Thôi mặc P, cứ suốt ngày thế này cũng thấy mệt mỏi..Nằm lim dim, không ngủ được cứ trăn trở qua lại, P vẫn ngồi đó ....chơi game
Rồi những cơn mơ kéo đến và mình chìm vào giấc ngủ không hay...
Đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại vang inh ỏi. Theo thói quen bật dậy tắt điện thoại, tính ném cái điện thoại cơ mà thôi..đùa tí..hỹ hỹ.. nằm một tí cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, quay sang bên cạnh thì thấy P vẫn đang ngủ..
P diện một chiếc áo sơ mi trắng dài như thay thế cả quần đùi..
Mình cứ thế ngắm P, nhìn P...bất thình lình mình đưa tay lên vuốt má P, rồi vén tóc P lên..từng sợi tóc dài mượt màu vàng cứ vậy lướt nhẹ trên bàn tay của mình...
P lúc này khác lắm, đối với mình lúc này P như một thiên thần, khẽ hôn vào má P..Rồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho P vậy.
Dù gì cũng mới 6h hơn, mình đi bộ ra ngoài mua cho P một ít đồ ăn sáng.. Về nhà đổ ra tô cho P. được tâm hơn 20p sau thì p dậy..
Đang loay hoay đổ bún ra tô cho P
- Anh làm gì đấy sáng đi với con nào à
Giật cả mình, quay lại thì thấy P đang nhìn mình chằm chằm như thế muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy
- Wtf ? Em nghĩ clgt (đùa đấy ) em sao thế anh thấy em ngủ nên đi mua đồ ăn sáng cho em mà
- Thật ko đấy, hay lại đi với con nào.. lúc này đã đưa tay lên như muốn véo hông em, theo phản xạ em liền lùi lại..thím nào bị nhéo nhiều thì biết
- Á à, nay dám né em nữa cơ à..này thì né
Nói rồi P lao vào em rồi véo tai em...
- Em giống mẹ anh thế
- Anh nói cái gì
- Anh đùa tí, thôi anh van em, anh lạy em, ăn sáng giúp anh đi..nguội cả rồi này..
- Yêu chồng em nhất cơ..
Nói rồi hôn vào má em một phát, lạy hồn, sao mà con gái thay đổi thái độ nhanh thế, đến một ngày mà phũ với e thì...
- À mà em đánh răng chưa thế, sao nghe có mùi
- Ui em đánh rồi mà, sao anh cứ troll em hoài thế...
Hỏi rồi chạy lại tolet nhe răng nhe lợi xem như nào lạy hồn mấy cô gái
- Thôi ăn giùm anh đi em à, mới sáng đã nhoi như Píc nhà anh rồi
- Píc á ?
- Ừ con chó nhà a đấy
Bốp, một đá vào chân em..Thế là hôm đấy cứ khập khiễng cả ngày các thím ạ
Lao đầu vào ăn, đói mờ con mắt, ăn xong thì em dọn dẹp
- Anh rửa nhá
- Wtf ???
- Lèm bèm gì, anh mới chọc điên em lên, em chưa xử anh là may mắn lắm rồi đấy, mới sáng rửa nó nhăn da tay anh ạ thương chồng em lắm
Ụ ẹ lủi thủi đi rửa mà éo dám nói một tiếng nào, vừa rửa vừa lầm bầm
- *đậu xanh yêu phải tiểu thư cmnr*
- ANH NÓI GÌ THẾ HẢ
- Ơ anh xin lỗi, thôi anh rửa đây..
Thế rồi em hì hục cặm cụi rửa chén, dù gì cũng là nghề của em cmnr
Ăn uống ngồi phỡn và rửa xong thì cũng 7h hơn cmnr, thôi lên thay đồ đưa P đi uống cafe trưa còn ra sân bay vào Sg..
- P ơi, hú hú, em đâu rồi P ơi
- ...
Chẳng thấy trả lời, quái, thôi kệ, lên phòng thay đồ vậy..
Lững thững đi lên lầu, vừa mở cửa phòng thì...đập vào mắt em là...
Chap 22
Xin lỗi mấy thím em không muốn són cơ mà thằng em em nó vừa gọi về cho em bô lô ba la, anh em cả tháng chưa nói chuyện nên phải són tí cũng nửa tiếng đồng hồ
Thôi vào truyện luôn nhé
Mình đang lững thững bước lên lầu như cái kiểu vừa ngáp vừa thở dài, ngao ngán lắc đầu và ngáp vì...buồn ngủ
Quái, P sao thế nhỉ ?
Vừa mở cửa phòng ra thì ôi thôi rồi...P ơi là P..
P đang thay đồ các thím ợ, vừa cởi đồ ra thì em lên, ngại quá... đó là phản xạ của em và em ấy lúc đó..dù đã ngủ với nhau nhưng mà mặt vẫn chưa dày như bây giờ, giờ mà gặp tình cảnh ấy chắc lao vào vồ vập abc xyz đủ kiểu ấy chứ
Mặt em lúc đó thì như thế này này còn em nó thì như cái kiểu đó đó. EM thì đứng ngẩn tò te ra mà mắt thì đảo điên từ đầu xuống chân rồi từ chân lên lại đầu mà có cơ số điểm em có stop lại một tí để khám xét xăm soi xem có giấu ma túy không còn bắt về đồn
- Anh ....A..nh....ANH NHÌN CÁI GÌ ĐÓ CÒN KHÔNG MAU CÚT RA NGOÀIIIIIIIIIII
- Em em bình tĩnh mà em anh không cố ý chỉ cố tình ối anh không có thấy gì chỉ thấy vếu...ối anh xin lỗi
Em như gà mắc tóc, cái mặt lúc đấy nghệch ra đứng giải thích
- ANH CÚT RA NGOÀI MAUUUUUUUUUUUUUUUU
Thôi xong, em nó đỏ mặt tía tai, em thấy thế troll tí nữa
- Dù gì cũng vợ chồng mà xã, làm tí chứ
*BỤP* cái gối nó bay thẳng vào mặt em mà chẳng kịp đỡ
- Này thì tí, này thì làm tí này, làm tí này..
Em nó quấn đại cái khăn vào người rồi cầm cái gối lên ném thẳng vào mặt em, kèm theo đó là lao đến cho một đạp vào bụng, may mà vào bụng chứ xuống dưới một tý nữa thì em không có ngồi đây mà type cho các thím được rồi .
Sau cái đạp ấy là cái cảm giác thốn vô cùng cực mà chắc các thím cũng biết rồi đấy. Bị đấm vào bụng đã đau huống chi còn bị đạp thẳng vào bụng, cơ mà lại vừa mới ăn sáng xong mới khổ.
Chẳng biết P có học võ không mà đạp nhìn có thế lắm, sau cái đạp ấy là *RẦM* tiếng cửa phòng đóng lại kèm theo là
- @#!#!@#$!@#!#$@@
Và *UỴCH* cái thằng vừa bị đạp nó té cmn ra sàn, nằm đấy ôm bụng lăn lóc và ọc ra tí nước vì ''hắn'' đạp ác quá, đến nổi bây giờ nghĩ lại còn thấy thốn và cảm giác nổi da gà lại nổi lên
Em nói không ra tiếng, thở cũng không được, mặt đỏ như gấc...Lúc này trong đầu em lại hiện lên những suy nghĩ :
- A à em đang ở đâu ? Về đây với anh, P nó đạp anh đến cỡ này...
Tức bỏ mama ra, con gái gì mà chanh chua dữ thế, nằm đấy ăn vạ luôn..
5p sau thì *CẠCH* cánh cửa màu trắng mở ra, và P đứng đó chống nạnh lên..Nhìn P mà mém tí nữa xịt máu mũi, thế nào nhỉ, quần đùi bó sát màu đen và cái áo trắng mà cái kiểu hở hai vai đấy các thím, lộ luôn cả nguyên mảng vai mà mảng ngực lên, cái áo ngắn làm hở lên một chút vòng 2 của P.
Em thì lúc này mắt hoa lên rồi, cơ mà vẫn ...
- Đau không ?
- Đau..
- Sợ không
- Sợ
- Thế mà còn láo à, dám rình em
- Anh có rình mô *giả giọng huế*
- Thôi ngay cái giọng đấy
- Dạ...à nhầm, ờ
- Đau thật không ?
- Thật mà ....hic
- Đau mà còn biết dê à, anh đang nhìn cái gì đấy
- Anh nhìn em mà (sao em tinh mắt thế)
- Nhìn vếu em thì có
Nói rồi P lao đến, giơ chân lên và tính đạp xuống tờ rym em
- Này thì dê này
- Anh lạy em, van em đừng đạp anh, anh là cháu đức tôn
Nói rồi em lấy 2 tay bịt tờ rym lại quyết không cho địch manh động, cơ biết P nó hù mà kinh khủng quá, cá tính quá, mới đêm qua còn khóc huhu mà bây giờ đã thế này rồi
- *thằng nào cưới về chắc vô phúc nhà nó* ...lẩm bẩm thế mà...
- Anh nói gì đấy
- Anh nói gì đâu
- Em đạp thật đấy
- ....
P đỡ em đứng dậy, rồi dở áo em lên, nhìn vào cái bụng và bảo :
- Đau không anh
- Đau bỏ mẹ ra ấy chứ
- Cắt lưỡi đấy
Con gái gì mà dữ bỏ mợ...Rồi P dìu em vào phòng, đặt em nằm xuống giường và ....
Chap 23
Khó khăn lắm mới viết được chap này
P dìu em vào phòng, đặt em xuống giường và vào phòng tắm giặt khăn nóng để đắp lên vùng bụng cho em
Sau cú đạp đó em cứ có cảm giác buồn nôn và muốn ọc ra ngoài, P thì lo lắm. Lúc nào mắt cũng long lanh ươn ướt như thể chỉ chờ để trực trào hết cả ra ngoài
*đậu mợ đánh người ta gần chết rồi còn bày đặt ra vẻ quan tâm*
Nói thì nói thế thôi, chứ em thì cũng phê ảo lòi ra đấy chứ
ĐƯợc nước làm tới, làm nũng rồi sai vặt bỏ mợ P ra luôn :
- Ui da đau quá
- Huhu, em xin lỗi,em không cố ý mà anh, em lỡ chân thôi mà
- Lỡ chân cái kiểu của em để cho anh chết lần nữa àh., lỡ chân nữa đi này, đạp đi này, đánh chết tôi luôn đi
- Huhu em không dám nữa mà, em xin lỗi anh mà...huhu
Được nước em làm tới vkl cơ mà troll em nó vui thật, em cứ thế troll một hồi thì bị lộ bài :
- Đau mà nói nhiều thế
- Ơ...
- Bố khỉ, troll em à, muốn chết sao
- ....
Thế là ngồi im nghe em ấy giảng đạo...
Bỗng đang giảng đạo thì điện thoại rung...là điện thoại của P..
Thấy mặt P bỗng thay đổi thái độ..em ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu như thế nào, cơ mà vẫn ngóng theo dõi tình hình, chỉ thấy P đi ra ngoài nghe điện thoại, khi P trở vào thì mặt mày đã tái mét và xanh hẳn đi.
- Em sao vậy P ? Ai gọi vậy ?
- ...
- P à em sao vậy hả P ?
- ....
Vẫn im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, lay người P, em cũng hoảng hồn lắm. Lay người P thì P giật mình :
- Không sao đâu anh àh
- EM sao vậy, đừng giấu anh, anh không phải con nít
- Em không sao
Rồi bỗng P khóc òa lên, làm em bồn chồn và lo lắng
- Em sao vậy hả P ?
P càng lúc càng khóc nấc lên, càng khóc to lên. Em càng lo lắng, ôm P lại và thủ thỉ :
- Em nói anh nghe đi, anh vẫn nghe em mà. Có bao giờ anh bỏ rơi em đâu hả P ? Là ai gọi cho em vậy
- Là mẹ A anh àh ..
Vẫn khóc, và tiếng khóc tiếng nấc của P càng làm em lo lắng.
Nhưng tại sao vậy ? Tại sao tim em lúc này càng ngày càng đập nhanh và mạnh hơn nữa..A, không lẽ là A sao ? Không lẽ là A có chuyện gì sao ?
Trời ơi, có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này không ?
Tay em run lên, có lẽ P cũng biết được cảm giác và suy nghĩ của em lúc này :
- Anh từ từ nghe em nói, anh đừng làm gì dại dột
Bỏ mặc P tôi chạy nhanh xuống cầu thang, để dong vội ra sân bay, mặc dù chưa bay nhưng ngồi chờ cũng yên tâm hơn. Suy nghĩ của tôi lúc đấy là như vậy..
P liền đuổi theo, nhưng lúc đấy mình lo lắng cực độ. Mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra..nhưng xét theo thái độ và cái cách mà P khóc nức nở như vậy thì cũng lờ mờ đoán ra được gì đó .
A ơi, em sao vậy ? Em bị tai nạn ? Không, em ốm sao ? Không..Rốt cuộc là em bị như thế nào hả A ?
- A đứng lại đi
- ...
Vừa chạy xuống đến phòng khách thì P chụp được tay áo em và kéo giật em lại, lúc này theo quán tính em hất tay P ra làm em ấy té ngửa về phía sau..
*Uỵch* tiếng P té xuống, em giật mình, định thần quay lại. Thấy P vừa té xuống, mắt còn đang ướt và hơi nấc lên..
Em vội quay lại đỡ P dậy..Rồi im lặng nhìn P..P cũng vậy, không gian chìm vào im lặng..
Có lẽ im lặng là điều đáng sợ nhất, điều em sợ nhất là sự im lặng..Nhưng đến bây giờ em vẫn đang sở hữu cái sự im lặng đó
- Anh à, bình tĩnh nhé anh..
- ...
- Anh hứa đi, hứa sẽ bình tĩnh khi nghe em nói..
- Em nói đi
- ANh phải hứa đi đã..anh hứa đi anh, đi mà. Anh hứa sẽ không sao đi
- EM NÓI ĐI
- huhu
Mình lỡ to tiếng, quát P. Lúc này trông mình ghê lắm, P sợ và rồi P lại khóc. Vừa khóc P vừa nói :
- A bị viêm màng não anh àh
- Cái gì ? Em đùa anh sao ? EM nói lại anh nghe xem nào. đừng đùa thế chứ
- A bị viêm màng não anh àh, em không đùa đâu, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2 rồi, đó là lý do vì sao bố A bắt A về Sg, chỉ là để chữa trị và tiện thể chăm sóc cho A, A cũng muốn giấu anh. Vì sợ anh lo lắng..A sắp sang Singapore để chữa bệnh rồi...
- Em.....em...đùa anh sao ?
- Em giống đang đùa lắm sao hả anh anh ơi bình tĩnh lại đi, có thể chữa trị được mà anh
- Em tưởng rằng anh không biết bệnh đó chỉ có vacxin chứ chưa chữa được, em tưởng anh là thằng khờ sao..
Mình như chết lặn, tay chân run rẩy, đầu óc thật sự quay cuồng, mình choáng váng. Thật sự choáng lắm. Đứng dậy, nhưng té. Vâng, mình bị té. P thì chỉ nhìn mình và khóc.
Bình tĩnh đứng dậy và mồi điếu thuốc...đôi khi hút thuốc có thể giúp mình vơi đi nỗi buồn và che lấp đi phần nào suy nghĩ các thím nhỉ
- Tại sao em lại giấu anh ?
- Em và A cứ nghĩ rằng sẽ khỏi, nhưng ngờ đâu bây giờ nó biến chứng lên giai đoạn 2
- Im đi, tại sao lại phải giấu ? Em giấu em được gì ? Tại sao em không nói cho anh biết sớm hả P
- Em xin lỗi, xin anh đừng vậy nữa
- Đi, ra sân bay ngay.. Em lên rửa mặt nhanh lên, anh cho em 5p, anh ko đủ kiên nhẫn để đợi. Nhanh lên
P luống cuống chạy lên lầu rửa mặt và đánh lại chút phấn, mình cũng luống cuống cả lên...Gọi taxi...đợi tầm hơn 5p sau P chạy xuống, rồi hai đứa dong lên taxi phóng thẳng ra sân bay..
Ra đến sân bay ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì làm thủ tục..thời gian đối với mình lúc này như là một cái gì đó, có một cái gì đó mình muốn níu kéo lắm, nhưng làm sao có thể níu kéo được thời gian đây
Đôi lúc dù trả giá đắt để được quay lại quá khứ mọi người vẫn chấp nhận mà phải không nhỉ ? Và mình cũng thế !
Mình đi qua đi lại, rồi lại phóng ra ngoài rút điếu thuốc ra để hút..P có lẽ lúc này chỉ nhìn mình lắc đầu...
RỒi cũng đến giờ bay sau gần hai tiếng ngồi mòn mỏi và kèm theo đó là sự lo âu biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình..Bỗng một bàn tay nắm lấy tay mình..
- Tay anh lạnh quá, run quá..
Là P, mỗi người hồi hộp và lo lắng mình lại bị run tay, hút thuốc có thể giúp mình quên đi nó..
- Đừng lo anh àh..mình đi thôi anh, đến giờ bay rồi..
Ngồi trên máy bay mình chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ bất cứ điều gì cả..P thì vẫn nắm chặt tay em..
- Tí nữa chú tài xế sẽ đưa mình về nhà A, A em cũng đi. Nên em không về nhà
- ....
- Anh nói gì đi
- ...lúc này trên mắt mình tự dưng cay cay, không kiềm kịp. Chảy một giọt nước mắt xuống...Rồi mình nhắm mắt lại..Mình là thế. Khóc cũng ko muốn bất cứ ai biết cả, lúc nào cũng muốn mạnh mẽ mà..
P khẽ lấy tay lau giọt nước mắt của mình, và rồi giọt nước mắt bên mắt kia lại trào ra
*đồ khốn, đừng chảy nữa...*
Nhưng vẫn chảy, ko muốn sụt sùi, mình lảng vào tolet, tự soi mình trong gương..ở trong đấy 5p em ra ngồi lại..
Một lúc sau đến sân bay, em luống cuống lắm nên mọi việc đều để P làm..P nhìn em với ánh mắt thương cảm..
Ra sân bay thì đã thấy chú tài xế đứng đấy đợi..Lên xe chú tài xế cũng thấy sắc mặt của mình và P nên cũng không hỏi, mà chỉ nhìn một cách thương cảm..
Xe chạy tầm 20p thì về đến nhà A...Nhà A là một ngôi biệt thự lớn, có đầy đủ bể bơi cả, nhưng mình không để ý lắm..Cổng mở, xe chạy vào, em bước vội xuống xe..Và chạy về phía cửa chính nhà A và gặp bố mẹ em..
- Dạ cháu chào hai bác, cháu là M (lúc này mình mạnh miệng hẳn lên)
- Chào cháu..A ở trong, nói chuyện sau cháu nhé, cháu gặp A đi, động viên A giúp chú
Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc sao chưa gặp nói gì mà đã vậy. Nhưng A lúc này tiều tụy hẳn đi..nhìn A em thấy sự khốn nạn trong em, một thằng tồi.. A như thế này mà em vẫn có thể vui vẻ bên P.. Khi bố mẹ thấy con gái rượu như vậy thì lo lắng lắm các bạn à không còn tâm trạng để nói chuyện đâu. Bố mẹ A ra ngoài để lại không gian cho A và em..dường như A chưa biết em đã đến, vẫn ngồi đó, thất thần..bên chén cháo..
Trông em tiều tụy hẳn đi.. xanh xao và gầy lắm...khóe mắt cay..cay lắm..
- A...
Khẽ giật mình, A quay lại, và nhìn em...
- Anh ...
Chap 24
- A à..anh đến với em rồi đây..
A quay lại nhìn em, mặt A lúc này trông xanh xao và tiều tụy hẳn đi, trông A gầy lắm, dường như A không ăn uống được gì mà còn bị sút thêm vài kg nữa..
Nhìn A thế này em bất giác chảy nước mắt..
*nín đi thằng khốn...lại mà dỗ A*
Mạnh mẽ lên nào..Em thở dài..Rồi nước mắt lúc này như đã nhòa trên gương mặt em rồi.. nhòa thật rồi..Nhìn A lúc này, em bỗng yếu đuối lắm..nước mắt chảy dài..một giọt, hai giọt, rồi ba giọt..nó cứ thi nhau mà chảy ra..
Cảm giác đau, nhói lên trong tim, như nghẹn lại, nó làm mình cảm thấy khó thở..
Ừ, khó thở lắm ấy chứ, không dễ gì để mình như vậy..Khi bạn thấy người mình yêu đau đớn, bạn sẽ cảm thấy như mình..bất lực
Tiến đến A, không nói gì cả..ngồi xuống bên cạnh A...khẽ cười, mà sao trên mặt lúc này giàn dụa nước mắt rồi
A cũng vậy, cũng đã nhòa nước mắt, A nấc lên, nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống..
Khẽ vuốt tóc A..tóc em mượt quá A à, đen óng ả, còn dài nữa..mặt em xanh xao quá..
Lại nhìn A và cười, đối với mình lúc này cười là liều thuốc tinh thần cho A..A cũng cười, hai đứa cười mà tại sao trên mặt lại giàn dụa nước mắt như thế này nhỉ
Vẫn là một khoảng không gian im lặng, vì lúc này không ai nói được cả, chỉ có tiếng nấc của A, nụ cười của hai đứa.. đang như thế này làm sao mà nói nên lời được chứ các bạn đang khóc các bạn có nói được không
Cầm tay A, A ốm và xanh đến mức nổi gân xanh lên..da A lại trắng nên dễ dàng thấy được..nhìn A suy nhược hẳn đi..
Mình bưng chén cháo lên, vừa thổi cho A và cười
- Ăn đi này ngốc
-
- Há miệng ra này..
A nhẹ nhàng há miệng ra rồi em đút từng thìa cháo cho A...
Cảm giác này sao mà bình yên đến lặng..nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu nó sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ ?
Lại cười..Từng thìa cháo được mình đút cho A..A ngoan ngoãn ăn hết chén cháo..rồi nhoẻn miệng cười với mình...
- Nhìn em như ác quỷ ấy
- Đồ đáng ghét
Vừa chảy nước mắt, vừa nhoẻn miệng cười và hơi nhăn mặt với mình, nhìn em xinh lắm..đến bây giờ gương mặt ấy vẫn ám ảnh mình
Để chén ở dưới đấy, dìu A lên phòng..dường như bố mẹ A biết được lúc này A cần không gian như thế nào nên cũng không can thiệp vào bọn mình..
Thật sự lúc bố A gọi mình cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến tệ lắm..nhưng không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh này thà rằng cứ cấm bọn mình yêu nhau..chứ tại sao lại thử thách như vậy hả ông trời
Đưa A lên cầu thang rồi vào phòng...phòng A đẹp lắm..phòng này nhìn sang trọng hơn cả..có một bộ salon ở ngay giữa phòng, và cả ban công..
Đưa A lại giường nằm, sau đấy mình đi giặt khăn lau mặt cho A, rồi lấy nước đỡ A dậy uống thuốc..đến mãi sau này dường như nó là cuộc sống của mình rồi hay sao ấy, người luôn bón cho A ăn là mình, cho A uống thuốc là mình như một thói quen cmnr..đến khi mất đi thì như trái tim nó bị rút hết một nửa lượng máu
Ngồi bên A, ngắm nhìn A ngủ..cảm giác bình yên lắm..các bạn đừng thắc mắc tại sao A và mình không nói chuyện với nhau như ai lâm vào hoàn cảnh của mình sẽ hiểu thôi...cả hai mắt ai cũng ực nước, cổ họng nghẹn lại, làm sao mà thốt nên lời ? Thốt nên lời thì cũng chỉ nấc lên mà thôi...đơn giản, chỉ ngồi bên nhau, cùng nắm tay nhau..cùng tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau..hạnh phúc với mình là vậy
- Đừng đi đâu cả..
A chỉ nói có thể thôi, rồi khẽ nhắm mắt lại...hai tay vẫn nắm chặt tay mình như thể rằng sợ sẽ vuột mất mình..nắm chặt lắm...mình khẽ rơi nước mắt...
- *anh có bỏ em mà đi đâu hở A*....
Nhẹ nhàng vuốt tóc A, rồi vuốt gương mặt yêu kiều ấy, mình mỉm cười, vui..buồn..cảm xúc lúc này lẫn lộn lắm..
Ngồi một lúc thì A ngủ say..mình kéo chăn đắp cho A khỏi bị lạnh..sau đấy nhẹ nhàng xuống nhà chào hỏi bố mẹ A..
Vừa xuống đến nơi thì thấy bố mẹ A và cả P đang ngồi ở dưới nhà..thấy mình đi xuống dưới P nhìn mình với ánh mắt
- Con chào cô chú..
- Chào cháu..
- Lúc nãy cháu hơi vô phép, xin lỗi cô chú..
- Không sao đâu con, con ngồi đi....
Rồi mẹ A lên tiếng ....
Chap 25
- Cháu đang học trường nào ?
- Dạ cháu học trường xxx ạ
- Thế bố cháu làm gì ?
Đậu..lúc này cũng hơi khó chịu..điều tra kĩ thế..tính em thì lại không thích lằng nhằng dông dài..cứ điều tra kiểu này chắc nổ não mất..cơ mà vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta, vì sự nghiệp kháng chiến trường kì..mình cười rồi trả lời :
- Bố cháu làm công chức ạ
Lúc này mắt em P hơi ngạc nhiên..vì cơ bản tính mình không thích ra khoe khoang bố mình làm này làm nọ..có nhiều người mình còn bảo bố mình làm công nhân nữa cơ
Bố mẹ A lúc này chưa bộc lộ cảm xúc gì..mặt vẫn lạnh tanh..
- Chú có nghe loáng thoáng cháu và A quen nhau đã lâu ?
- Vâng, cũng đc khoảng 3 tháng rồi ạ
- Cháu thấy A thế nào ?
- Tùy theo cảm nhận mỗi người..cháu không biết, cháu có cảm giác thoải mái khi bên A..
- Tinh tế đấy, nếu cháu trả lời cháu thích vì A đẹp thì chú sẽ mời cháu ra ngoài..
-
Đại loại là cuộc nói chuyện cũng thế, hơi dông dài tí nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm gần 3 năm rồi chứ có phải là 3 ngày đâu..
Cứ thế ngồi nói chuyện một hồi thì mẹ A hỏi :
- Cháu đói chưa ? Cô dọn cơm cháu ăn nhé. Cháu cứ ở lại đây đừng ngại..Có lẽ P nó cũng nói với cháu về tình trạng của A rồi..
Khẽ thở dài..mắt mẹ A lúc này đã ngấn nước :
- Nó sắp chuyển đến giai đoạn 2, tầm một thời gian nữa cô đưa A sang Sing để chữa trị..bác sĩ bảo lúc này cái cần nhất là tâm lý của A..cô không bắt cháu phải yêu A..nhưng xem như giúp cả nhà cô nhé cháu..vợ chồng cô chỉ có mỗi A là con...
Nói đến đây thì mẹ A đã khóc rồi..mình cũng vậy, chỉ chảy nước mắt..nhìn sang P thì đã ngồi thút thít từ nãy h rồi
Sao ông trời cứ chơi trò chơi này với mình nhỉ ? Mình có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ
Khẽ thở dài, rồi mình đi ra phía sau vườn rút bao thuốc ra và rít lên vài hơi..
- Còn nhỏ hút thuốc không tốt đâu con ạ..
Mình ngạc nhiên quay lại thì thấy bố A đang đi ra..
Mình im lặng, quay lại rít thêm vài hơi thuốc..
- Cháu xin lỗi..cháu chẳng biết làm gì lúc này..
- Chú hiểu cảm giác của cháu
Rồi bố A nhẹ nhàng đặt tay lên vai em vỗ về...
- Mạnh mẽ lên..
Hai chú cháu đứng cứ thế mà hút thuốc và ngắm cảnh..(các thím có thể bảo em láo mới 17t mà đã dám đứng hút thuốc với người lớn, với em chuyện đó là bình thường, em cũng nhậu với ông nội rồi..suy nghĩ của em thoáng trong những truyện này..và em cũng thể hiện ra được nó..có lẽ bố A cũng hiểu nên không ghét bỏ gì em)
Đứng thêm một lúc thì xin phép bố A vào nhà, và mình đi lên phòng A..thấy A vẫn đang ngủ..P ngồi đó, nước mắt chảy dài..
Thấy mình vào..P khẽ lau nước mắt rồi nhoẻn miệng cười gượng..
- Anh làm gì nãy giờ thế
- Hóng gió
Khẽ nắm chặt tay em, nước mắt vẫn chảy..P ghé tai nói nhỏ :
- Mạnh mẽ lên anh nhé, hãy làm chỗ dựa cho A..
Rồi P buông bàn tay mình ra..cái buông tay ấy làm cho mình nhói lòng..làm mình đau lắm..tại sao là tình tay 3 ? tại sao lại là mình ?
Trong chuyện này có lẽ người có lỗi hơn hết vẫn là mình, mình không làm chủ được cảm xúc, mình tham lam..
Đứng chết trân suy nghĩ như vậy, còn P đã đi ra ngoài và khóc nấc lên..
Mình mất cảm xúc rồi..mặc kệ P..tiến lại giường A..khẽ hôn lên trán A..
- Thiên thần của anh em có biết anh yêu em lắm không dù như thế nào em cũng phải chiến đấu với nó, không được bỏ cuộc đâu đấy..anh vẫn bên cạnh em mà..vẫn là chỗ dựa cho em mà
Mình thủ thỉ vào tai của A..không biết em có nghe được không nhỉ ?
VUốt tóc A, mình ngồi đấy ngắm A..không gian xung quanh im lặng đến lạ thường..dường như mọi thứ đều quay quay cả lên..mình bị hoa mắt..
Rửa mặt rồi quay lại giường A thì thấy A vừa tỉnh..thấy mình, A lại làm nũng
- Em nhớ chồng lắm..
Rồi òa lên khóc..mình thấy vậy liền phì cười, cái điệu bộ sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ..
Mình bơ luôn..chẳng thèm dỗ..cứ đứng đấy mà cười nghiêng ngã..khóc tí thì A bỗng nín bặt đi..mà chả thấy giọt nước mắt nào cả
- Ớ..anh không dỗ em..ứ chịu..
Lắc đầu nguầy nguậy như một đứa con nít 3 4t ấy, mình thấy vậy liền nhào đến ôm A..
- A ơi A à, anh nhớ em lắm..
Rồi nhẹ nhàng hôn A..đá lưỡi đủ kiểu thì A giằng ra..
- Anh kì quá à. e xuống méc mẹ
- Thế thôi ko hôn nữa
- Thôi mà em đùa tí
- Thế thôi luôn
- Huhu em xuống méc mẹ
- Sao mà méc anh có hôn em đâu
- Ai biểu anh không hôn em
Bó tay luôn..thấy ai kiểu này chưa..
Thấy ghét quá, lại nhào đến ôm A..cơ mà lần này đóng cửa rồi
Đè A xuống giường rồi hôn hít A đủ kiểu, đang đá lưỡi ngon lành thì.....
Chap 26
Thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa.
Mùa xuân đến mùa thu mà hạ rồi mua đông qua.
Anh lang thang tìm em.
Lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập.
Trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em.
Cốc..cốc..cốc
- A dậy chưa hả con ?
Chết mợ, mẹ A đang gõ cửa..nhanh như cắt, mình bật dậy như một siêu điệp viên đã quá quen với những mật vụ này
A đang tính bước ra mở cửa thì mình kéo A lại
- *thì thầm* Ôi zồi ôi ngốc thế, sửa tóc lại kìa
- Ý tí nữa em quên, không mẹ nghi mất
- Em quên kiểu này chắc chết anh mất
- Hí hí
Nói rồi A nguẩy đít đi ra cửa, ủ uôi..cái mông sao mà to tròn thế...
Mình cũng nhanh nhảu chạy lại cái ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống vờ như đang ngủ gật Lúc này mà người ngoài nhìn vào mình thì thấy thương đừng hỏi..ai đời đi chăm con gái nhà người ta mà mệt ngủ luôn cơ chứ
A mở cửa cho mẹ..thì mẹ hỏi :
- Làm gì mà lâu thế, bộ hai đứa làm gì trong phòng à
- Dạ không, con rửa mặt..mẹ nhìn a M kìa
- Trời ơi sao tội M vậy con..ngủ luôn rồi hả
Đậu xanh..cái cảm giác sướng bỏ mợ ra ý chứ..kế hoạch xem như thành cmn công rồi..em mà lị..bày mấy trò này giỏi lắm..hồi còn đang đi học cũng bày mấy trò rồi cứ lên phòng giám thị ngồi đàm đạo với thầy hiệu trưởng suốt ấy chứ
Mẹ A khẽ mắng A
- Sao con không lấy chăn đắp cho M, trong phòng bật máy lạnh lạnh quá vậy con ?
Cô ơi lúc nãy bọn con nóng lắm ý chứ. Người thì cứ rạo rực muốn đổ mồ hôi..cô mà không lên là bọn con tập thể dục buổi tối luôn rồi
Nghĩ thế thôi
Nghe tiếng bước chân đi lại phía mình, tim đập loạn cả lên..Wtf?? Mẹ A tính làm gì thế này..Bỗng thấy ấm ấm..à thì ra mẹ A đắp chăn lên cho mình..
- M có tốt không con ?
- Dạ ..... (cười)
Có lẽ A đang đỏ mặt vì chưa bao giờ kể những chuyện này cho bố mẹ nghe..và mình nghĩ mẹ A cũng đã biết câu trả lời của A
- Vậy thì tốt rồi..lặn lội ra đến đây..cả bố và mẹ đều không ngờ đấy.
- Bố mẹ chọc con hoài à, thôi xuống nhà ăn cơm đi mà mẹ.
- Bình thường có bao giờ con chịu ăn đâu
- .....
Mẹ A cười rồi đi xuống dưới nhà.. kèm theo câu nói
- Gọi M dậy xuống ăn cơm đi con
A khẽ đóng cửa phòng, khóa cửa lại rồi đi lại phía em..
- Anh..
Lay lay mình..
- Ủa ngủ rồi hả chồng ?
Lay lay mình..Mình bơ luôn..giả bộ ngủ..
- Này thì giả bộ này..
Thọt lét thốn hết cả lên..cơ mà cố kiềm chế..cố kiềm chế..Thấy thọt lét không được..A xách tai mình lên..
- Ui dza..
- Ghét ghê nha..dám chọc em này
- Đauuuuuuu
- CÒn chọc không..
- Em không bỏ ra anh bóp vếu đó
- Em thách anh dá....
Chưa nói hết câu thì mình chụp A lại và đè ngược xuống giường
Sau đấy hôn lấy hôn để, đá lưỡi đủ kiểu..đang đá lưỡi thì lại..
Cốc cốc cốc.. cái đậu xanh...lại là gì nữa đây
Mình lại tót lên ghế, giả bộ....ngủ cái chiêu này tuy cũ cơ mà hữu dụng
- A và M xuống ăn cơm đi..bố mẹ gọi nãy h
- Ừ đợi A tí gọi M dậy đã..
P chẳng đi xuống mà cứ đứng đực ra đấy, A lại lay nhẹ mình thì mình giả bộ dậy rồi hỏi, mắt lơ ngơ cơ mà chắc ko giấu được con mắt tinh xảo của P..em ấy nhìn mình chắc là thế này vì mình cảm nhận được luồng sát khí lành lạnh..
- Em xuống trước đi, anh rửa mặt rồi xuống liền..
- Dạ, xuống lẹ nha anh
Nói rồi A đi xuống trước..rủ P xuống cùng, cơ mà P lấy cớ là đợi P rửa mặt rồi xuống luôn..thế là A xuống trước..Nghe tiếng bước chân A đã xuống dưới P liền nhào đến em và....
Chap 27
P nhào đến và chụp đầu mình gào lên *cơ mà đủ để hai đứa nghe thôi không cả nhà nghe thấy thì chết à*
- Anh ngon lắm nhé, mới sàm sở A phải không
- Đâu có em nói gì thế anh không hiểu
- Nhìn cái mặt hí hửng thế kia thì khỏi chối
Mặt mình xìu xuống tiu nghỉu..
- Ah em này bố mẹ A gọi xuống ăn cơm.
Vùng P ra và chạy lẹ xuống dưới nhà..
Phù..vãi thật đấy..hên chứ ko thì bỏ mịa ra ấy chứ..cứ tưởng là bị sư tử cái ăn thịt mất rồi..
Xuống dưới nhà thì mọi người đã an tọa
- Làm gì lâu vậy cháu
- Dạ cháu rửa mặt ạ, tại cháu buồn ngủ quá
- Cháu cứ ở nhà, tự nhiên như ở nhà, không việc gì phải ngại cả..tí nữa cô sẽ đưa cháu sang phòng đối diện phòng A..phòng dành cho khách đấy..nhà rộng nhiều phòng nên cháu cứ yên tâm
- Phòng đối diện với phòng A cơ ạ vâng cháu cám ơn cô
A lúc này thì còn P cũng vừa lững thững đi xuống..
- P mày làm gì mà lâu thế hả con ?
- Dạ con rửa mặt mẹ ạ, hôm nay mệt quá..
P chơi với A cũng 5 năm rồi, gia đình hai bên lại thân nữa nên P gọi bố mẹ A là bố mẹ luôn, cả A cũng thế..
- Ngồi xuống đây ăn luôn, con bé này, về chơi vui không hả con ?
- Dạ vui mẹ ạ..
- Tí sang ngủ với A luôn nhé, còn không sang phòng bên cạnh M mà ngủ
- Dạ..
Đệch, thế é nào..Một là đêm nay P ngủ với A, hai là P ngủ cạnh phòng em. Thế thì mần ăn được chi đây..
- M ăn tự nhiên đi nhé cháu
- Dạ cô cứ để cháu tự nhiên..Mời cả nhà ăn cơm ạ
Thế rồi mọi người cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi về chuyện học của em, hỏi về gia đình em..và rồi cùng nhau ngồi nói chuyện, cũng vui vẻ lắm..tự dưng lại cảm thấy ấm lòng, cái cảm giác này..đã qua lâu rồi..cả gần chục năm rồi ấy nhỉ ?
Có lẽ gần chục năm rồi mình chưa được ngồi ăn một bữa cơm gia đình thế này có bố thì không có mẹ, có mẹ thì không có bố..và đa số là lúc nào cũng lủi thủi xách đít ra tiệm cơm ngồi ăn một mình, nó đã thành thói quen của mình từ bé cho đến bây giờ..
- Sao không ăn đi mà ngồi thừ ra thế hả M ?
- À dạ..
Thế rồi mình cặm cụi ăn, có lẽ bố mẹ A cũng tinh ý và phát hiện ra được mình đang nghĩ điều gì..cơ mà lúc này bố mẹ A chưa biết rằng mẹ mình đã mất..
Ăn xong xuôi thì mình phụ giúp dọn chén bát và giành rửa chén..cơ mà cô giúp việc và mẹ A nhất định không cho..
Thế rồi mẹ A đưa lên phòng..wow..phòng đẹp cực..mình bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng ý..làm mẹ A cười xòa
- Tự nhiên đi chứ con
- Dạ, con cám ơn cô
- Thôi con tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé
- Dạ, chào cô
- Uh
Thế rồi mẹ A đi, bỏ lại em với căn phòng..cất đồ xong xuôi em liền mò sang phòng A
Mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai cả thôi cắp đít về đi tắm..
Tắm rửa xong xuôi vừa bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên
- Á á á á
- Sao anh vô duyên thế
- Anh không biết mặc đồ vào à
Trời ơi đập vào mắt mình là cả A và P, mình thì tồng ngồng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm cơ mà chả thèm mặc quần trong ấy
Vội cắp đít chạy ngược vào phòng tắm, thò đầu ra bảo :
- Sao hai người vô duyên thế, phòng tôi mà tôi còn phải lịch sự là như nào..đi ra hết đuê
- ........
Vãi luề, phòng mình đi vào không thèm gõ cửa rồi mà còn hét toáng lên như thế..
Có lẽ vì có P nên A ngại A đi ra khỏi phòng, P cũng vậy, có A nên ngại và ra ngoài =.= rốt cuộc là A và P ngại nhau vì tưởng rằng là sợ người kia ngại vì mình không mặc đồ chứ cả A và P đều thấy cả rồi
Đợi hai ẻm đi ra mình mới chạy lại tủ lục quần áo ra mặc vào..
Like a boss - tự tin sải bước trên sàn catwalk mình tự tin ra ngoài phòng, gặp A và P thì cả hai nhìn em chẳng nói gì cơ mà đỏ mặt trông đáng yêu phết ra ý
- Đi chơi không
- ....
- Thế có đi không, sao ai cũng im lặng thế
Cả hai gật đầu cơ mà chẳng nói gì với em..có lẽ A nghĩ là P thấy người yêu mình, còn P nghĩ là A nghĩ P thấy mình như thế này nên cũng ngại nhau.
- Thay đồ đuê
Chẳng nói chẳng rằng hai má trẻ cắp đít chạy về phòng, mông em nào em nấy nó nẩy tưng tưng..ủ uôi
Chết mất các thím ợ, ở cái kiểu này chắc nửa đêm tức tờ rym vì quya tay mãi không ra mà chết quá..
Ngồi đợi chừng hơn 30p thì A bước ra
Hơi ngợp, A xinh quá, diện váy màu hồng đi chơi..màu hồng mà vải giống vãi nhung ấy, xếp lớp ở trên ngực, chỉ có một bên, mang giày cao gót, đeo một số phụ kiện, vẫn là mùi nước hoa Chanel ngày nào thoang thoảng. Làm em nhớ A quá, nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy A...A có trang điểm hơi nhẹ..nhưng mà A đẹp lắm, mắt đã to rồi nên chỉ cần kẻ thêm tí là tôn lên đôi mắt đẹp..Chỉ có điều nhìn A hơi xanh xao vì đang bệnh
- Em đẹp lắm..
- hihi
A cười hạnh phúc lắm, bất giác mình cười theo..
Đang cười đùa vui vẻ thì P bước ra..Mình xém té xỉu..lại là cái phong cách nổi trội ấy..Vẫn là chiếc váy ôm với đường cong chết người màu đen nhưng là kiểu khác, ôm từ ngực xuống nửa đùi, cả P và A sao mà mặc váy ngắn thế..chắc là tính troll mình hay sao ý =.= và là đôi giày cao gót màu đen, đeo phụ kiện nhưng lần này P dùng mùi BVLgari..mình thì cũng rành về nước hoa..Cũng có dùng nên ngửi đc cũng biết được là mùi nào..
Em thì quần Jeans đen áo sơ mi caro ngắn tay và mang giày Converse (em bị cuồng Converse các thím ợ)
Nhìn P mà em muốn xịt máu mũi ấy, cơ mà khó quá..Đi thế này tính đưa A đi bằng xe máy mà thế này thì ....
Ba đứa cùng bước xuống nhà thì mẹ A réo ầm lên
- Ba đứa đi đâu mà ăn mặc thế này
- Dạ bọn con đi dạo tí mẹ ạ
- Để mẹ gọi chú H đến đưa đi, không được đi xe máy đâu đấy, nguy hiểm lắm..
Mẹ A gọi chú tài xế quen thuộc đến. tầm 5p sau thì chú ấy phóng xe máy đến và chuẩn bị đưa bọn mình đi chơi..
Ủ uôi đi chơi kiểu này thì có nước mà bị bọn Gato ngoài đường nó bắt cóc thông đến chết mất..
Mình ga lăng mở cửa cho hai ẻm lên xe rồi ngồi tọt vào giữa
P thì thế này còn A thì
Thế rồi chú H bắt đầu đưa bọn mình lên q1....
Chap 28
''Anh muốn nói với em rằng, baby em nên dừng lại
Trước khi những cô đơn em mỏi mòn em đi hết chặng đường
Em thiếu vắng những ấm áp
Qua thời gian em sẽ khác và
Sẽ thấy những bước đi bên anh chẳng có nghĩa lý gì''
Một tối đầy cảm xúc, càng uống càng tỉnh
Giờ ngồi type cho các thím mà không ngờ mình tỉnh thế, uống từ chiều đến bây giờ..rồi ngồi bàn luận về những mối tình đã qua của mỗi người
Chạy xe về thì khoảng cách gần 10km mình chạy với 105 km/1h chạy mà gió lướt vào mắt có cảm giác nó cay xè ra, đôi lúc lạnh muốn buông tay lại, nhưng vẫn cứ kéo tốc độ..105km/1h kim chỉ km nó muốn lên nữa nhưng dường như nó không thể nào lên nổi nữa...
Lan man tí..vào đề nhé
Xe bắt đầu chạy đưa bọn mình lên quận 1..mình chưa biết là sẽ đi đâu..nên cứ bảo chú H chạy..đến ngay đoạn Bến Thành thì bọn mình ghé vào một quán kem trên đường Lê Lai..bước xuống xe, mọi cắp mắt như đều đổ dồn vào bọn mình, một nam và hai nữ..nam mặc đồ nhìn hơi đứng còn hai người con gái một mặc đồ thật sexy và một sexy và thanh tú..
Mình biết lúc này mọi cặp mắt Gato đều đổ dồn vào mình..và mình biết suy nghĩ của mọi người lúc này..nhưng mặc kệ, đi giữa, A và P đi bên cạnh cùng mình bước vào quán kem..mình có mời chú H vào cùng nhưng chú ấy cười xòa bảo :
- Thôi cháu vào đi, hôm nay 3 đứa đi chơi thì cứ đi đi chứ sao chú lại phá đám
Mình thấy chú ấy cũng tâm lý thật, nên bảo chú cứ đi chơi đi, khi nào xong thì bọn cháu gọi cho chú..
Bước vào quán kem, mọi người nhìn A và P, có lẽ nhìn vếu và đùi
Mình thì cũng chẳng khó chịu hay gì cả, đẹp thì nhìn, thế thôi. Mình ra đường cũng nhìn những người con gái đẹp khác mà
Tìm một vị trí trên tầng 3, như có thể ngắm được quang cảnh của một góc trung tâm thành phố, bọn mình an tọa.
- Ăn gì 2 con heo ?
- Anh gọi ai là heo hả
Cùng nói một lúc Ôi mẹ ơi, sao mà như hợp cạ nhau thế, bạn bè chơi hơn 5 năm có khác..
- Thôi thôi anh đùa tí, bọn em gọi đi..
A và P lần lượt ngồi gọi 2 cốc kem, cả hai đều gọi kem dừa, em cũng khoái món ấy bỏ mợ ra..cơ mà lúc nãy ở nhà ăn nhiều quá rồi nên giờ chẳng còn bụng để chứa nữa..
- Chị cho em cốc trà đá
Khẽ cười với chị nhân viên..được chị ấy cười lại khoái bỏ mợ ra, mặt đang hí hửng nhìn sang hai bên thì 2 cặp mắt đang đổ dồn vào mình
- Anh đùa tí thôi mà
- Anh coi chừng đấy
Cả hai cùng đồng thanh..và điểm chết là ở đây..
A bất ngờ nhìn P, như một kiểu khó hiểu..ngay cả em cũng giật mình khi P thốt lên như vậy..có lẽ đã như thói quen của P rồi..
A nhìn P với một cặp mắt bất ngờ, rồi quay sang nhìn mình..và mình đã hiểu..A đã nghi ngờ rồi..A nghi ngờ cũng đúng, không có lý gì A không nghi ngờ khi mà P buột miệng nói ra như vậy..
- Mày dặn tao phải coi chừng M, ở quê ông ấy cứ chăm gái nên tao nhắc hồi thành thói quen..
P chữa cháy..A như hiểu được nên cười xuề..nhưng nhìn vào cặp mắt của A lúc này có đôi chút đượm buồn và mình hiểu rằng sự tin tưởng của A dành cho P đã không còn như trước nữa, mà thay vào đó dần là sự nghi ngờ..
Bọn mình ngồi ăn kem mà cười đùa vui vẻ, làm biết bao ánh mắt gato nhìn mình..
- Tối nay anh dễ bị đánh ghen quá
- Sao vậy hả anh
- Sao thế ?
- À đi với hai người chắc bị người ta Gato mà đánh chết quá, còn không thì cưỡng dâm anh chết mất
- Gớm cái mồm
- Ông liệu hồn đấy
đùa tí mà làm gì phải ghê thế nhỉ, mình cặm cụi ... uống nốt cốc trà đá.. Ngồi đây view toàn cảnh, thật là lãng mạn nhỉ..
Ăn xong xuôi thì bọn mình đi bộ ra đường Nguyễn Huệ, lúc đấy chỉ đi có một đoạn nhỏ nên cũng không muốn gọi cho chú H..vậy là mình lại đi giữa A vào P..bọn mình đi bộ sang vincom B..
Trên đường đi bộ thì bọn mình cười đùa vui vẻ lắm, thu hút biết bao ánh mắt dành cho bọn mình, một cô gái mặc váy ôm với đường cong, một cô gái mặc váy ngắn..
Ôi cuộc đời..
Vào vincom cũng bọn em đi dạo quanh, sau đấy dừng lại ở một cửa hàng bán nhẫn đôi.. sau hôm đấy bọn mình có mua một cặp nhẫn (mình và A9) còn P thì mình không biết P nói đi đâu đấy khoảng 10p sau thì quay lại..mặt cười bí hiếm, mình cũng khó hiểu lắm, nhưng mình cũng không để ý mấy..
Đi dạo chán rồi mình gọi chú H quay lại đón bọn mình về nhà, vì hôm nay đi cũng hơi mệt..cặp nhẫn mình và A đeo chung đẹp lắm..cũng là lần đầu tiên mình đeo nhẫn cặp các thím ạ hạnh phúc vãi cả ra luôn ấy chứ..trên đường về mà miệng cứ cười hí hửng, làm ai cũng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu..
Nhưng mình biết P đang nhói trong lòng..còn A thì đang vui lắm, chỉ có chú H là chẳng biết gì sấc cứ nhìn mình cái kiểu như thể mình là thằng dở hơi..
Về đến nhà thì cũng đã hơi muộn rồi..bố mẹ A đều đã lên phòng..mình cả A và P đi lên mỗi phòng và 3 phòng này sát nhau nữa mới ác chứ
Mình về phòng tắm rửa, Sg nóng bỏ mama ra, bước ra ban công làm một hơi thuốc..
Thay đồ xong xuôi mình liền chuồn sang phòng A..
- Bà xã đã ngủ chưa ?
- CHồng, em nhớ anh lắm..
Nói rồi A chồm lại ôm mình và không quên khóa cửa lại..
Mình cũng không kém,một thời gian không gặp A mình nhớ A lắm..Đè A xuống giường và đá lưỡi đủ kiểu, tay mình cũng bắt đầu hoạt động hết công suất..
A lúc này đang mặc trên mình bộ váy ngủ làm thằng em của mình biểu tình, mình phải tự dặn lòng và sau nhiều skill quay tay thì quân địch cũng đã khuất phục và đồng ý nằm im
Đang hôn A thì bỗng thấy trán A lấm tấm mồ hôi...Mình không hôn nữa, buông A ra, nhìn A lúc này xanh xao quá..
- Chết, em chưa uống thuốc là sao
A khẽ nhăn mặt rồi nằm im, mình lo quá, chạy xuống nhà lấy nước rồi gọi cả mẹ A, mẹ A cũng lật đật chạy lên theo mình có cả bố A, lên đến nơi thì A đã sốt cao rồi..Mình liền chạy đi giặt khăn đắp cho A, rồi sau đấy đỡ A dậy uống thuốc.
Chap 29
''giấc mơ xưa nay còn đâu ?
một mình anh lang thang trong nỗi nhớ''
Lo lắng cho A, mình vội chạy đi giặt khăn rồi đắp vào trán A cho hạ sốt. Còn mẹ A thì chạy đi lấy thuốc, mình lay A dậy..
- Em àh, mở mắt ra đi em
A vẫn mê man, mặt hơi nhăn nhó lại..
''Góc phố đã biết có những bước chân người qua
Nhưng sao nay bơ vơ em có nơi nào về lại lúc xưa
Đưa đôi chân đi quên mau cơn đau mang theo sau nỗi nhớ
Vì đã lỡ phá tan ước mơ...''
haiz ^^ tiếp nhé
Mình đến bên A, lúc này mình đã bắt đầu lo lắng, nước mắt cũng dần nhòa theo đôi mắt của mình. Lúc này P vừa tắm xong đang ở phòng bên cũng vội vàng chạy sang..
- A sao thế hả anh
Mình khẽ lắc đầu...đưa tay lên vuốt mặt A...rồi cười xòa...biết làm gì bây giờ, nửa đêm là thời gian A bắt đầu trở sốt thì phải..
- A à dậy đi em..dậy uống thuốc này con heo ngố
- Dậy đi mà em
Mình vẫn cứ gọi như vậy..
- Đừng gọi nữa con à, để A nằm nghỉ đi, A nó sốt vậy hoài không sao đâu con..
- Cô về phòng nghỉ đi để con chăm sóc A đươc rồi cô ạ
- THôi để cô chăm A, con đi cả ngày mệt rồi..
- Có mấy lúc con được chăm A, cô và chú nghỉ đi..
Nói rồi mình lẳng lặng đi giặc khăn để đắp cho A, vì A sốt nên mình giặc khăn liên tục thay khăn cho A...Đêm ấy mình thức trắng cả đêm và có lẽ những đêm sau cũng vậy
Cả đêm ấy mình túc trực bên A, khẽ nắm tay A..đôi bàn tay thon thả, nhưng bây giờ nó đã xanh xao lắm rồi..đã nổi gân lên rồi đây này..
- Em xanh quá A à..em ốm quá, heo ngố của anh, dậy uống thuốc đi này
A vẫn sốt lâm vào trạng thái ngủ mê..có lẽ mẹ A đã quen rồi nên cũng để mình chăm sóc cho A. vì biết rằng sẽ không sao..
- Tuần sau em đi rồi, anh đợi em nhé heo ngố
Mình vẫn thì thầm vào tai A...và mình đâu biết rằng, P vẫn đứng sau lưng và chứng kiến tất cả
Mình lại giặc khăn và đắp cho A, tay vẫn nắm chặt tay A, khẽ vuốt tóc A, rồi hôn nhẹ lên trán A...mình yêu A, yêu A nhiều lắm..Mình yêu A rất nhiều..
Và..
Một giọt nước mắt của mình đã rơi xuống, ừ, có lẽ..vì mình quá yêu..một người con gái luôn im lặng và nhường nhịn..đôi lúc cô ấy đau nhưng cô ấy vẫn chịu đựng mà không nói ra cho mình biết để mình đến bên cạnh cô ấy chỉ vì cô ấy sợ mình lo..cô ấy ngốc quá..
- Ngốc...
Mình khẽ thì thầm vào tai A..
- Tại sao em không cho anh biết là em bị bệnh ?
- Tại sao em không cho anh cơ hội để chăm sóc em ?
- Ngốc này, tại sao em không cho anh cơ hội đó chứ..?
Những lời này đến bây giờ mình vẫn nhớ, vì đó là những lời mình tâm sự với A, và những lời tâm sự thì mình không thể nào quên được
Đêm ấy mình chăm A, cả đêm không ngủ được, cứ một lúc lại thay khăn cho A..dần dần A cũng hạ sốt, mình cứ ngồi cầm tay và ngắm A rồi ngủ gục đi lúc nào không hay biết..
Khi mình mở mắt ra thì thấy A và bố mẹ A ngồi đó, có cả P, mọi người đều nhìn mình với một ánh mắt ngỡ ngàng..
Mình vội bật dậy chạy đi giặc khăn cho A như một thói quen, không phải mình cố tình nhé, vì các bạn đang làm gì mà ngủ gục đi thì khi tỉnh dậy cũng sẽ như mình..vừa giặc ra thì mình ngớ người
- Ơ sáng rồi à ?
- Đêm qua con ngủ gục luôn đấy M
Giọng mẹ A vang lên làm mình ngại đỏ mặt..
- Em cảm ơn anh nhiều lắm
Nói rồi A bật khóc, bố A thì cười chẳng nói gì, còn A thì khóc nấc lên..nhưng khóc là vì hạnh phúc, chứ không phải khóc vì em mang đau khổ cho A các thím ợ
P thì vẫn ngồi đó, cười theo..nhưng em biết, nhìn vào đôi mắt P, em thấy được một nỗi niềm chất chứa trong đó..một nỗi khổ, khó chịu, và dằng vặt lắm..
Có thím bảo rằng em khốn nạn sở khanh, em thừa nhận, nhưng thím hãy ở hoàn cảnh của em rồi hiểu. Hai người con gái, thay phiên nhau chăm sóc em, tấn công dồn dập, có một trái tim sắt đá không đổ chăng ?
Khi không có P, em đau ốm bệnh tật A lo, khi không có A, em đau ốm bệnh tật là P lo ?
Ừ em công nhận rằng em lạnh lùng, nhưng mà..thím có lạnh lùng để không bị rung động không ? Mình chỉ nói thế thôi, mong cho các thím hiểu, làm một thằng khốn nạn không phải dễ, và làm một thằng khốn nạn không phải lúc nào cũng hay..
Mình cười xòa, lại xoa đầu A ngay trước mặt bố mẹ A
- Thôi nín đi nào, khóc xấu thế..
Bản tính mình tự nhiên lắm, không nhút nhát mà đôi lúc còn bạo lắm..nên cũng được người ta quý..Bỗng mẹ A kêu lên
- Ôi trời hai đứa này con đeo nhẫn đôi nữa kìa anh
Bố A nhìn em rồi cười đểu mình và A thì lúc này thế này
Cũng ngại đỏ mặt chết đi được, sợ bị la chết luôn ấy chứ, người lớn suy nghĩ của họ cũng khó khăn lắm chứ có phải trẻ trâu như tụi mình đâu...may sao mà bố mẹ A không khó chịu hay nói gì với mình cả..
Cảm giác của mình lúc đấy..ừ hạnh phúc lắm, hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc đúng nghĩa..các thím có hiểu được cái cảm giác, cái từ hạnh phúc của mình lúc này không ? Vui lắm các thím à, hạnh phúc lắm các thím à..
Bố mình cũng gđt thường xuyên và hỏi thăm gđ bên ấy và A nhưng..tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện với bố mẹ A hay cả A mình cũng chẳng hiểu là lý do tại sao nữa..
ĐỢi bố mẹ A và P ra ngoài, mình đóng cửa phòng lại rồi tiến về A
- Đồ mít ướt
- Kệ em
Nói rồi lại ấm ức như muốn khóc, mình cười. Cười thật sự, cười hạnh phúc..lại ấu yếm ôm A vào lòng
- Heo ngốc ơi heo ngốc àh
- Em nghe đây này
- Yêu em lắm em có biết không ?
- Ơ em có biết đâu
-
- Em đùa tí mà chồng yêu..nhìn chồng giận dễ thương quá..hihi
ĐÓ, hạnh phúc thật các thím nhỉ..hì hì, kể ra còn thấy hạnh phúc lây luôn ấy chứ..rồi từ từ mình ngồi ngắm A..A đẹp lắm..
Và rồi mình nhẹ nhàng đưa mặt mình sắt mặt A, nhìn vào cặp mặt ấy, A lúc này đáng yêu phết, mặt đúng chất như thế này
Từ từ mình nhẹ nhàng hôn A, một nụ hôn, rồi lại ngắm A..và rồi đưa môi mình vào đôi môi em ấy..khẽ nhắm đôi mắt lại..tập trung tất cả các giác quan của mình vào đôi môi...
Và môi mình quấn lấy môi A, nhẹ nhàng mình trao cho A nụ hôn sâu đậm nhất..nhẹ nhàng mình đá lưỡi A. Nhẹ nhàng mình thò tay lên áo A
*chát* A đánh tay mình
- Đồ dâm dê
- hihi phải dê tí chứ
Rồi mình đỡ A nằm xuống, rồi nằm lên A và bắt đầu lại..nhẹ nhàng nhắm mắt và đưa bờ môi mình đến với bờ môi của A
Chap 30
Nhẹ nhàng đôi môi mình dần quấn lấy đôi môi của A..bọn mình hòa quyện lại cùng nhau..
Đặt lên đó một nụ hôn thật mềm và thật ấm để cho A có thể cảm nhận được hết tất cả tình yêu của mình..tay mình cũng bắt đầu hoạt động dần mò vào những vùng bí hiểm để thám thính những hành tinh mới lạ
Dần dà chiếc áo của A đã được cởi ra..bỗng A khựng lại..
- Em nghe có tiếng bước chân
- Chết..mặc đồ vào em..
Em vớ vội chiếc áo của A mặc vào cho A, còn em nhanh chân...chuồn vào tolet giả bộ xả nước
Mình nghe có tiếng gõ cửa, tim đập hồi hộp..*chết, lúc nãy quên dặn A chải lại đầu tóc, người lớn mà nhìn thấy xem như lộ hết ''
- Hai đứa không định xuống ăn sáng sao ? Làm gì mà khóa cửa thế này ?
- Dạ tụi con chuẩn bị xuống đây..à con không biết nữa, chắc a M khóa đấy mẹ
Ôi cái đệch, A ơi là A, em làm thế này thì chết anh luôn rồi. Sao tự dưng lại bảo anh khóa cơ chứ, mẹ của em mà nghi ngờ anh thì
- Thế M đâu rồi hả con ?
- Dạ anh M làm gì trong tolet đấy mẹ ạ, khóa cửa rồi vào tolet luôn
Ôi cái đệch, nhọ part 2, em ơi là em sao lại tự dưng nói chẳng đầu chẳng đuôi lại bảo anh khóa cửa rồi vào tolet, khác nào đang thanh minh cơ chứ..
- Uh đợi M ra rồi xuống ăn sáng luôn nhé con
- Dạ
Nghe tiếng đóng cửa mình liền mở cửa đi ra, mặt A thế này mình tuôn luôn một tràng xối xả
- #$@$%#$$$#@$#!@#!#@#@@%$
- .......
- $@#$@#@!#@!@#
-
- $#@#!@!#!@#$@#$%$#@$
-
Ủ uôi, nhìn cái mặt đáng yêu quá, chẳng nói chẳng rằng chụp đầu A lại hôn A vì cái tội đáng yêu làm thằng em nó cứ gào thét đòi sổng chuồng
- Mới sáng đã dê rồi cơ đấy
- Đàn ông sinh lý mạnh lúc 6h cơ
- Anh này, đồ đáng ghét, kiểu gì cũng nói được ..
Bọn mình cười xòa, rồi dắt tay nhau xuống nhà cùng gia đình ăn sáng..
Ở nhà A sáng nào cô giúp việc cũng đi mua đồ về chuẩn bị đồ ăn sáng cả..
Trong lúc ăn thì mình thấy P cứ nhìn A, mình không hiểu nhưng mình cảm thấy ánh mắt của P buồn lắm..
Ăn uống xong xuôi thì bọn mình lại đi chơi, mình đưa A và P đi xem phim, ăn kem, đi dạo, rồi ....làm osin cho hai bà mẹ trẻ đó mua sắm..
Mua một đống đồ rồi mình xách cả..ra xe thì chú H cười đểu mình, đậu xah..
Mà A và P toàn chỉ mua đồ hiệu mình không trả tiền mà thấy cũng xót tiền ..
Ở nhà A được gần một tuần thì A chuẩn bị đi Singapore để chữa bệnh, vì đã hẹn với bác sĩ và những ngày gần đây A càng ngày càng yếu, sức khỏe càng tệ..nếu không có thuốc cầm cự thì sốt liên tục..nhiều lúc đang đi chơi với thì phải về giữa chừng vì A bắt đầu mệt và lên cơn sốt..
..Ngày A đi...
Một ngày mưa mình cùng bố mẹ A và P ra sân bay..bố A vẫn ở nhà để đi làm còn mẹ A sẽ đưa A đi..mình và P sẽ về quê..
A bay chuyến 13h chiều, 11h cả gia đình bắt đầu ra sân bay..ra đến sân bay thì A bắt đầu làm nũng với mình..cũng phải thôi..không biết đi thời gian sẽ là bao lâu, có khi cũng phải trị liệu bên đấy cũng nên.
- Anh nhớ làm hộ chiếu đi nhé chồng, còn qua thăm em nữa
- Anh biết rồi mà, về anh đi làm liền rồi anh còn sang em nữa..
- Anh hứa rồi đó, anh mà không sang em buồn rồi chết luôn..
- Anh ghét nhất khi em nhắc đến từ chết
- Em xin lỗi anh ..
Nói rồi A òa khóc..
- Em đi em nhớ anh lắm..
- Ngoan nào heo của anh, anh sang với em mà, ngoan nhé, ngoan anh thương nào, khóc xí lắm, khóc là già, khóc là ko có dễ thương nữa đâu..hết xì tin rồi kìa
- ...
Mình buồn lắm, không đưa A sang đấy được, đau lòng, không biết bệnh tình của A như thế nào, mấy hôm nay ở nhà thì thấy cũng 50 - 50. Nhưng không biết sang đấy rồi thì như thế nào..
Rồi thì A và mẹ vào làm thủ tục rồi ở trong đấy đi luôn, khỏi ra vào mất công.
- P chăm sóc anh M nhé
- Uh mày yên tâm, sang đấy cố gắng chữa bệnh thật tốt nhé
- Em đi nhé chồng
Bọn mình còn nhỏ nhưng lúc đấy xưng hô cũng thoải mái, vì bố mẹ A cũng khá tâm lý, và cả lúc này A đang bệnh nên cả nhà lúc nào cũng muốn A vui cả
- Em qua đó nhớ gọi về cho anh nhé
- Em biết mà..
- Em nhớ số anh chưa ?
- Đồ quỷ,số anh em không nhớ thì em nhớ số của ai ? Em đi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, em về mà sụt kí nào là chết đấy..
Mình xin phép bố mẹ A nắm tay A ra xa một đoạn, rồi khẽ nhẹ nhàng ôm A..
- Em à anh sẽ nhớ em nhiều lắm, heo ngố
- Em cũng nhớ anh lắm
A ôm mình thật chặt, và mình có cảm giác rằng một bên vai của mình đã ướt, ướt bởi những giọt nước mắt của A..
Và rồi mình cũng vậy, một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt của mình, khẽ lấy tay chùi đi những giọt nước mắt ấy..
- Anh khóc đấy phải không đồ ngố ?
- Làm gì có
- .....
Khẽ siết mạnh em hơn, cứ như vậy..mình và A ôm nhau, không gian như chỉ còn lại hai đứa..
Không gian như dành riêng cho hai đứa, không một lời nói, không một cái hôn..chỉ là một cái ôm..nhưng một cái ôm sâu lắng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng biết bao cảm xúc..
- Anh yêu em..
- Em hạnh phúc lắm.. đã lâu lắm rồi mới nghe chồng nói đó chồng ngố..
- ....
- Đừng khóc nữa nhé, tim anh đang nhói lên đây này, một giọt nước mắt của em là một giọt máu trong tim anh đấy ngốc ạ..
Khẽ hôn lên đôi mắt của A... Yêu..yêu em...và yêu em..
Rồi A và mẹ vào trong chuẩn bị đi..mình thừ người ra..một bàn tay đặt lên vai.
- Mạnh mẽ lên con trai, bây giờ con là chỗ dựa của A, đừng làm chú thất vọng nhé..
- ...
- Về nào..
P kéo tay mình về, chú H đã đợi sẵn...
Mọi người về đến nhà, mình và P ở lại thêm một đêm nữa thì hôm sau ra sân bay về quê..
Nhưng đêm hôm đấy..mình không ngủ được..khẽ mở cửa phòng A...vào phòng A..
Đây..nơi đây này..vẫn còn dư âm hương vị của em..vẫn còn phảng phất đâu đây mùi hương của em..em à..trái tim của anh đang bị chia hai..anh biết làm sao đây hả em ? Anh đã phụ lòng của em rồi..
Khẽ tiến đến giường A..nhẹ nhàng nằm lên, cảm giác tựa như A vẫn nằm cạnh, cảm giác như A vẫn đang cười đùa với mình..bỗng..chuông điện thoại kêu lên..một số lạ
- Anh àh, em sang đến nơi rồi, chiều h e phải khám và bây giờ đang ở bệnh viện, ở đây bệnh viện đẹp lắm..có cả giường ngủ và phòng khách blah blah blah..mà mãi hôm sau mình mới biết đó là bệnh viện khách sạn 5 sao.
- Em nhớ anh lắm, ở nhà ngoan nhé chồng yêu..Em mệt em ngủ tí nhé..
- Ngủ ngon nhé em..
Gác máy, lòng vẫn bồn chồn..''ở nhà ngoan nhé chồng yêu'' mình vẫn luôn bị day dứt bởi câu nói đấy của A...
A phụ tình em rồi...bỗng nghe tiếng mở cửa...
Là P..
- A ở đây à..
- Uhm
- A đừng uhm với em..lạnh lùng lắm..
- Uhm..
- .....
Khẽ tiến đến mình, mình vội đứng dậy và đi ra ban công hút thuốc..
- Anh tránh né em sao..
- Mình dừng lại nhé.
- .....
Khẽ rít hơi thuốc...rồi mình nghe tiếng nấc
Chap 31
Góc phố đã biết có những bước chân người qua
Nhưng sao nay bơ vơ em có nơi nào về lại lúc xưa
Đưa đôi chân đi quên mau cơn đau mang theo sau nỗi nhớ
Vì đã lỡ phá tan ước mơ...
Khẽ rít lên hơi thuốc...P nấc ngày một to tiếng hơn..bồi hồi mình quay lại..
- Em sao vậy..
P vẫn không nói gì và cứ nấc lên..mình bỏ điếu thuốc, khẽ tiến đến P..
- Nín đi nào.. có chuyện gì nói anh nghe..nói nhỏ thôi nhé, nhỡ bố A nghe được thì khổ..đợi anh tí.
Rồi mình tới kiểm tra xem còn ai không, sau đấy chốt cửa lại..
Tiến lại giường ngồi cạnh P..thấy trên tay P cầm một chiếc hộp nhỏ..P vẫn khóc..
Mình nhẹ nhàng ôm P..
- Anh xin lỗi, chỉ là anh thấy rằng mình không nên như thế này nữa
- Anh độc ác lắm anh biết không
- Uhm..
- Anh là thằng khốn nạn anh có biết không ?
Điều mình bất ngờ là lúc đó mình đã thốt lên một câu, một câu nói mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn cảm thấy mắc cười..
- Làm thằng khốn nạn không phải dễ em àh..
- Anh còn nói được như vậy sao...
P bỗng nín bặt đi và nhìn mình chăm chú..
- Uhm, mỗi người đều có một định mệnh riêng, và có thể người đó sẽ bị gán là thằng khốn nạn..nhưng làm thằng khốn nạn không phải dễ đâu em àh..anh yêu em, anh yêu A..anh không biết, anh là thằng khốn nạn, và anh chấp nhận điều đó..anh xin lỗi, nhưng có lẽ mình nên dừng lại em nhé..
Mình dứt khoát..P chỉ im lặng cúi đầu xuống và nấc lên..
- Em hãy đi tìm một người, một người mà có thể luôn làm cho em hạnh phúc, có thể luôn làm cho em cười..đừng đứng giữa một ngã ba như thế này nữa..
- Anh biết em yêu anh lắm không ?
- Anh không mang lại hạnh phúc cho em được đâu P àh..
- Hãy cho em bên anh chăm sóc anh như một người bạn cũng được, đừng bắt em xa anh...nhé anh
- P àh...
- Nhé anh...được không hả anh ?
- Anh..
- Vậy là anh đồng ý rồi nhé..
Mình không hiểu tại sao P lại như vậy, nhưng đến sau này mình đã hiểu và mình đã nhận ra P đối với cuộc sống của mình như thế nào..
- Anh cầm lấy..
P đưa chiếc hộp nhỏ cho mình..
- Cái gì đây ?
- Anh mở ra đi..
Một chiếc nhẫn..
- Em mua.. ?
- Lúc em bảo em đi vào WC..
- A và anh cũng có đeo nhẫn cặp rồi, làm sao anh đeo nhẫn cặp được nữa..?
- Anh đeo đi, chỉ mình anh đeo mà thôi...hãy cảm nhận nó là em, em luôn ở bên cạnh anh..
Một chiếc nhẫn to đính đá rất đẹp..mình không biết nói gì..
- Anh đeo nhẫn cặp với A bên phía tay trái rồi...còn ngón áp út bên phía tay phải, anh đeo nhẫn của em vào đi nhé anh...
P nhìn mình với một ánh mắt ..... không, mình không biết nữa..một ánh mắt mà mình không quên được..van xin cũng không, nài nỉ cũng không phải, một ánh mắt mà mình luôn nhớ về nó mà không thể nào tả ra cho các bạn hiểu được...dường như P đang muốn níu kéo cuộc tình này..
- Tại sao em yêu anh đến vậy hả P ?
- Anh đừng hỏi tại sao nhé..bởi vì nếu biết em yêu anh vì lý do gì thì tình yêu đã không còn màu hồng...
P còn nói điều gì đó nhưng mình không nhớ rõ, mình chỉ nhớ được câu nói tình yêu màu hồng..vì nó quá sát với thực tế..
- Để em đeo cho anh..
Nói rồi P khẽ lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đặt vào ngón tay mình..
- Sao em biết được size ngón tay anh ?
- Lúc anh ngủ em có lén đo rồi
- Em hay quá nhỉ
-
Vậy là hai tay mình đã có hai chiếc nhẫn, một của A và một của P...Phải nói thế nào đây các thím nhỉ
Sau đấy mình và P về phòng để ngủ...2 phòng riêng nhé
Hôm sau bố A đưa mình và P ra sân bay về quê..bọn mình đi chuyến chiều nên về đến nhà cũng nhá nhem tối..mình ở lại nhà P luôn, vì về nhà cũng ở nhà một mình, thôi thì đóng đô sang nhà P luôn...(à mình ko có khái niệm học hè cứ hè đến là cắp đít đi du lịch bụi, mỗi nơi vài ngày đến hết hè thì mình về lại đi học luôn )
Mình và P vẫn đối mặt nhau hằng ngày..đến một ngày..
Ngày hôm đấy có lẽ mình sẽ không quên..
- Anh ơi anh đói chưa? Em nấu cơm cho chồng ăn nhé..
Mình ở nhà P một tuần, và P gọi mình là chồng lúc nào mình cũng không hay..nhưng hôm trước mình vẫn theo dõi bệnh tình của A qua điện thoại, liên lạc thường xuyên, nhưng không hiểu sao hai hôm nay im bặt, mình lo lắm..gọi hỏi bố A thì bố A bảo chẳng sao đâu đừng lo..
- Chồng ơi..
Giật mình khỏi những suy nghĩ, thấy P đang đeo tạp dề vào bếp để nấu cơm cho mình ăn..
- Em nấu cơm cho chồng ăn này, lại phụ em điiiiiiiiiii
Khẽ cười, mình đứng dậy vòng tay ra sau lưng P và ôm P...
- Cám ơn em...
P quay lại và ôm hôn mình, thật sự lúc đấy cảm xúc lấn át lý trí..mình đã không làm chủ được mình, mình đã hôn trả lại A....
- P ơi mày có nhà không tao về rồi đây..bất ngờ chưa?
Vâng, bất ngờ thật phải không các thím. Nghe như một kịch bản phim vậy nhỉ ? Nhưng nó đã hoàn toàn xảy ra ở một cuộc sống thật, xảy ra ngay trong chính cuộc tình tay 3 của mình...và nó đã đến như vậy đó..
Một sự thật phũ phàng như vậy đấy..hai ngày nay mình đứng ngồi không yên vì lo cho A, nhưng bây giờ mình đã hiểu tại sao A lại im bặt như vậy, A muốn bất ngờ, A muốn cho mình bất ngờ rằng A vừa về, A muốn hét lên rằng ''chồng ơi vợ đã về rồi đây này''..
Nhưng...cuộc sống mà đúng không các thím, nó luôn hiện hữu những điều bất ngờ ngay trong ta nhỉ ? Ngay trong cuộc sống hằng ngày..
Mình và P giật mình nhìn ra, cổng chưa khóa...và chính là lý do A vào được...Nhà P làm theo dạng village nên ở bếp cũng có đường thông ra ngoài..
Và chính điều này đây...
A giật mình...đứng nhìn mình và P..lúc này P và mình vẫn đang ôm nhau...
Mình vội giãy ra...nhưng đã quá muộn rồi M à, A đã nhìn thấy cả rồi...
- Ơ ............ A mày vừa về à...
Mặt P lúc này hơi hoảng...vừa bần thần nhìn A...
- Mình làm phiền hai người rồi....
A nhẹ cười rồi quay người chạy đi....
- A...A...nghe anh..A à...A...
Mình vội đuổi theo mà không thèm để lại một câu nói với P..có lẽ trong cuộc tình này P là người chịu đau khổ nhiều nhất các thím nhỉ..
Ra đến cổng thì đã không còn thấy A đâu nữa...mình đâm hoảng vội chạy vào xách xe đi tìm...quên cả ko thèm đội nón bảo hiểm..
Chú H, phải rồi..chú H...có số chú H mà, gọi cho chú H
- Chú H ạ, chú chở A đi đâu rồi ạ ?
- À M hả cháu, A bảo chú để ở nhà con P rồi bảo chú đi đâu thì đi khi nào gọi chú quay lại đón..
- A không đi với chú sao?
- Ơ không có chuyện gì thế, chúng mày cãi nhau à
- Không. cám ơn chú ..
Chú H chưa kịp trả lời thì mình đã cúp máy..
10 phút...20 phút...rồi 40 phút..mình vẫn chưa tìm thấy được A...
A ơi em có chuyện gì anh chết mất..
Điện thoại kêu..mình vội giở ra, là A sao..
- Anh à anh tìm được A chưa ? - Là P
- CHưa tí anh gọi lại nhé..
Là P, mình mừng hụt rồi...
Bỗng nhớ ra ở bờ hồ ngày trước mình vẫn đưa A đến, vội lai xe ra đấy..cũng gần nhà P...
Chạy ra đến nơi mình chạy quanh hồ tìm A...thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc...Là A...A đang ngồi một mình trên bờ hồ...
Chạy nhanh đến thắng xe lại...mình bước xuống và đi đến A....
- Anh đến rồi àh...anh vẫn còn nhớ đến nơi này sao ?
- ....
- Anh nhớ nơi đây không ?
- ......
- Anh có nhớ cái nơi một thằng khốn nạn như anh tỏ tình với tôi không ?
- Anh xin.....lỗi....
- Anh im đi, xin lỗi là xong sao..?
A vừa nói vừa nấc lên..
*Chát*
A tát mình, một bạt tai..đau lắm, cả rát nữa..nhưng vẫn không nhói bằng vết đau trong tim...tại sao lại là hôm nay chứ ?
Tại sao lại là hôm nay ?
- Đồ khốn nạn..đừng bao giờ làm phiền tôi nữa..
- A à, nghe anh nói...
- Anh im đi...
A khóc òa lên..và ngay cả mình cũng khóc...nhưng lại lau vội những giọt nước mắt ấy...mình là người có lỗi...Phải, tất cả là vì mình..mình đã không tự chủ được...
A khóc nức nở, mình ôm A vào lòng....A vùng vẫy, giằng mình ra, nhưng mình vẫn ôm chặt....bỗng không thấy A giằng nữa..
A ngất rồi...A ngất xỉu...mình lo lắng, A lại trở sốt..nóng quá...vội đỡ A lên lưng rồi mình dìu lại xe, một tay giữ A ôm chặt mình...Bốc máy gọi chú H..
- Chú đến bờ hồ xx nhanh nhé.. A ngất rồi...
Một lát sau chú H đến, đỡ A vào xe và đưa A đến viện....
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài...
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Chap 32
Đợi một lúc thì chú H đánh xe ra, bế xốc A lên đưa A vào băng ghế sau..
- Chú chạy ra nhà P cháu cất xe rồi đi luôn
Mình phóng xe như điên, xém té mấy lần ở đoạn cua.
Cất xe rồi mình vội chạy ra xe..
A bắt đầu lên cơn sốt rồi, mặt bắt đầu xanh xao hẳn lại..Mình hối hận lắm..
Thà đừng làm để mỗi người cảm thấy thanh thản..đôi lúc làm một thằng khốn nạn, là vì được sắp đặt cả các thím ạ..Làm một thằng khốn nạn không phải dễ, và không phải hay..
Nắm lấy tay A..đôi bàn tay đó..sao mà gầy quá..buông lơi quá..
Khẽ vuốt nhẹ tóc A..một giọt nước mắt trên khóe mắt của A chảy ra...
- Anh sai rồi..Em đừng có chuyện gì nhé vợ..
- Anh xin lỗi...
Mình nói, khẽ thì thầm vào tai A..rồi cái gì đến cũng đến, giọt nước mắt nhẹ lăn trên mi của mình..
Nắm chặt cánh tay của A..
- Em đau lắm không ? Chắc em đau lắm phải không A ?
Siết thật mạnh bàn tay của A...
- Anh xin lỗi...
Vuốt gương mặt yêu kiều ấy..
- Em đừng làm sao nhé.....Xin em..
- Chú H chạy lẹ lên đi, A chịu không nổi rồi này..
- Sắp đến rồi..đừng cuống..
Mình lo lắng, gào lên với chú H..
Xe đỗ xịch trước cửa phòng cấp cứu..2 chị y tá chạy ra..
Mình mở cửa xe rồi hối
- Nhanh nhanh..cứu bạn em..cứu bạn em với..
Mình lo lắm..Lỗi tại mình..ừh các thím gạch đá chửi rủa mình thoải mái..
P lúc này có lẽ đang ở nhà khóc..lúc nãy mình vào nhà chẳng thấy P đâu..có lẽ là lên phòng nằm khóc rồi..
Nhưng mặc kệ, lúc này A với mình quan trọng hơn cả..
Đưa A vào phòng cấp cứu..vì mình cũng có nói là A bị bệnh..
Ngồi trước cửa phòng mà lo lắng lắm..
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
15 phút sau bác sĩ mở cửa phòng đi ra..
- Bác sĩ sao rồi hả bác sĩ ?
- Bị kích động nặng..gia đình chăm lo cái kiểu gì thế ? Đã biết bệnh nhân bị bệnh còn để cho cháu nó bị sock. Bây giờ đang bị chấn động tâm lý. Bệnh này lúc nào cũng phải giữ cho tâm lý vui vẻ, đừng có chủ quan.
- Cháu cảm ơn bác
- Bố mẹ bệnh nhân đâu ?
- Dạ bố mẹ đang đến ạ
- Làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi..để theo dõi xem sao
- Vâng.
- CHáu vào thăm bạn được chưa bác sĩ ?
- Mày là chồng của nó à ?
- Dạ người yêu ạ
- Cẩn thận về tâm lý đấy. Vào đi. Nhớ giữ trật tự
- Cháu cảm ơn
Nói rồi mình vào thẳng bên trong phòng bệnh..
A vẫn nằm đó.. vẫn đang nhắm mắt..vẫn là khuôn mặt ấy.
Nhẹ nhàng đi về phía A..ngồi xuống bên cạnh..
Nắm chặt lấy bàn tay A..lạnh quá..
- Thiếu hơi ấm của anh phải không hở vợ ?
- ...
- Nhớ em lắm
- ...
- Anh xin lỗi em nhé, xin lỗi em nhiều lắm..
- ...
Mình cứ như vậy, mình nói rất nhiều, đáp trả lại mình là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ..
Đêm ấy mình nói nhiều lắm, mình nói rất rất rất nhiều..và cả đêm ấy mình đã độc thoại
A vẫn nằm đó, vẫn ngủ sâu..A bị sốt rồi dẫn đến xỉu, hôn mê sâu..A đang bệnh nặng mà..
- Em bảo rằng bên đấy chữa bệnh khả quan lắm mà
Ngồi tỉ tê với A đến một chập thì mình ngủ đi lúc nào không hay..
Mình cũng khóc, khóc cũng nhiều lắm..
Một lúc sau thì P vào, có lẽ P gọi cho chú H.
Một bàn tay lay mình dậy..mình cứ nghĩ rằng bố mẹ A, nhưng không. Là P.
P không nói gì, đôi mắt đã sưng húp lên..nhưng người mình cảm thấy thương và có lỗi lúc này nhất là A..mình vô tâm quá, mình vô cảm quá. Chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác..
Đau lắm, nhưng lúc này đau thì có ích gì ?
Em đã từng nói với anh rằng em yêu anh. Nếu như đem tình yêu ra so đo tính toán thì nó không còn là tình yêu nữa. Em luôn chăm sóc anh, em luôn gọi anh dậy đi học mỗi sớm, em luôn làm nũng anh..Luôn là một con nhỏ mít ướt..Giờ đây còn đâu ? Gặp anh rồi anh chỉ đem đến cho em đau khổ, đem đến cho em nước mắt em nhỉ ?
Mình ra ngoài rít lên hơi thuốc, để P trong phòng với A..
Một lúc sau thì P đi ra..
- Dừng em nhé..
- ....
- Anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh khốn nạn.
- Lỗi là do em, anh đừng nói vậy..
- Bây giờ ngồi đây tranh lỗi thì A có khỏe lại được không ?
- ...
- Dừng đi em à, xem như là người lạ. Như chưa từng quen biết..Nếu anh gặp em có lẽ cũng chỉ là với tư cách người yêu của A, nhưng có lẽ anh không còn tư cách đó nữa..Xin lỗi em, là tại anh. Anh tệ và khốn nạn, đi tìm một người khác tốt hơn anh đi nhé..
- Anh đừng tháo nhẫn ra nhé
Tiếng nấc của P, và câu nói đó khiến mình mềm lòng.
- ....
- Xin anh..đừng tháo nhẫn ra.
- Uhm.
- Có lẽ em sẽ đi du học, lúc nãy em đã nghĩ kĩ, em đã gọi cho bố mẹ. Bố mẹ muốn em đi du học nhưng em không muốn. Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian đúng.
- Uhm.
- ...
- ....
Khóe mắt mình cay cay, kết thúc với P..ừ, P sẽ đi du học, sẽ không được gặp P nữa..
- Chúc em hạnh phúc..
Bỏ lại câu nói vô chừng ấy, mình bước đi..
Bỗng, một cái ôm từ đằng sau..một cái ôm ấm áp
- Một lần nữa thôi, để im vậy đi..
Vẫn là tiếng nấc ấy...
- Anh hãy hạnh phúc bên A nhé. Em sẽ nói A tất cả lỗi là tại em..Anh đừng áy náy..đừng tự dằn vặt mình..Anh đừng tháo nhẫn ra nhé..
- .... Lúc này trên mặt mình đã là hai dòng lệ..
Đau, đau trong tim..Quặn..thắt tim lại..Có cảm giác như ai đang bóp trái tim mình lại..
- Ngày mai em sẽ đem xe và đồ anh về nhà, anh cứ ở đây chăm sóc A..
- ......
- Em xin lỗi, nhưng cám ơn anh, khoảng thời gian hạnh phúc lắm..Cám ơn anh đã cho em biết hạnh phúc là như thế nào..
- ...
- Em sẽ vẫn yêu anh, và không quên anh.
Nói rồi P quay người mình lại và đặt lên môi mình một nụ hôn..
Ôi, nụ hôn..Nụ hôn của sự đau khổ..nó hòa quyện với những giọt nước mắt của hai đứa..Mặn ? Không. Đắng ? Không. Đau ? Không
Dường như nó hòa trộn tất cả..nụ hôn dài, mình nhắm mắt, không đủ can đảm để đối mặt với nó..
Ôm mình thật chặt, P nấc lên rồi dần buông ra..
- Hạnh phúc em nhé !
- .....
P quay lưng thật nhanh và bước đi..
Vậy là..một người con gái đã bước ra khỏi đời tôi..
Vậy là..một tình yêu còn ở lại, nhưng người thì đã dần quay bước đi..
Nhìn theo cái bóng ấy, nó cô đơn, đến và đi..vẫn vậy, vẫn một mình, em là gió sao ? Còn anh là gì ? Anh là cây ? Em đến rồi em lại đi đến một phương trời khác ?
Ừ, anh chúc em hạnh phúc, đó không phải là lời nói thật lòng của anh. Nước mắt anh vẫn rơi, máu trong tim anh vẫn chảy..Nhưng anh vẫn mong em sẽ được gặp một người tốt hơn anh..
Anh sẽ không quên em..
Chào em, người con gái từng bước qua đời anh..
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ
Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào...
Và giờ người ra đi...trong con tim không nghĩ suy...
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại
Chỉ còn lại đôi vai...Trong cơn mưa không có ai
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai...
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan...
Để mình anh chìm vào từng nỗi nhớ miên man...
Lang thang nơi đó...
Chap 33
Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhòa
Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay...
Lặng..
Đứng nơi đó một lúc sau thì mình gạt nước mắt
- Mạnh mẽ lên nào, vào chăm sóc A, A là người mình có lỗi nhất..
Tự nhủ lòng như vậy, mình quay bước vào phòng A đang nằm..
A vẫn nằm đó, vẫn bóng dáng đó, em ngủ lâu quá..Nhưng rồi em sẽ tỉnh mà
Lại sờ trán A thì A đã hạ sốt rồi, có lẽ y tá mới tiêm thuốc cho A, thấy chú H đang ngồi đấy ngủ gà ngủ gật
- Bố mẹ A khi nào xuống hả chú ?
- Bố mẹ A tính lái xe xuống mà chú bảo để mai đi máy bay, vả lại mình lo được
- Vâng, thế cho an toàn
- Thôi chú đi nghỉ đi, để cháu trông A
- Có được không ?
- ĐƯợc, chú đi nghỉ đi, về nhà A ấy, chìa khóa nhà chắc vẫn trong xe.
- Thế cám ơn cháu nhé
Chú H nhìn mình bằng ánh mắt long lanh rồi ra về. Tội chú ấy, có lẽ cũng mệt lắm rồi.
Mình chạy vội ra canteen bệnh viện mua một chén cháo..Rồi chạy vào, thì thấy A đã tỉnh rồi..
Vui lắm, nhưng cũng đau lắm, nhưng tâm trạng lúc này của mình là xấu hổ..
Phải, xấu hổ..nhưng mặc kệ, mình vẫn tiến đến bên A, không còn nở được nụ cười nữa..
Nhìn A hốc hác quá, môi khô rồi, chết rồi, không có nước..
- ĐỢi anh tí nhé..
Mình vội chạy ra canteen mua một chai nước suối và mua một bình thủy nước xôi, khăn tắm, khăn lau mặt và chén muỗng,..vào gấp quá chưa kịp chuẩn bị gì cả cơ mà bệnh viện nó chém ác thật nhưng thôi thầm nghĩ mua cho vợ nên cũng ray rứt đôi chút..
Quay về phòng với lỉnh kỉnh đồ đạc, mình sắp xếp ngăn nắp rồi pha ít nước ấm cho P, giặt khăn lau mặt..nhưng A vùng ra...
Khẽ nói :
- Cút đi
- ....
- Anh biến đi
- ...
Mình vẫn cố gắng tiến đến để lau mặt cho A...
- ANH CÚT ĐI...BIẾN ĐI
- Anh xin lỗi
- Anh đốt nhà rồi anh xin lỗi sao ?
- ....
- Tôi chết là anh vừa lòng phải không ?
- Anh cút đi..
- Anh xin em..đừng vậy nữa, để anh chăm sóc em, rồi anh sẽ biến đi ...
- Không, cút. Ngay bây giờ..
Thương A lắm, yêu A lắm, vẫn chịu đựng, vì mình là người có lỗi, mình vẫn bươn tới để lau mặt cho A, A giằng ra và đánh đập mình, mình đau lắm, đau trong lòng lắm.. A đánh nhẹ quá, sức khỏe A yếu, bây giờ còn kích động..
Một giọt nước mắt khẽ rơi...
- Anh xin em..Đừng kích động nữa, đừng vậy nữa. Xin em..xin em đó A à, đừng vậy nữa...
Và mình khóc, giọt nước mắt yếu đuối, giọt nước mắt đau khổ...
- Anh cút đi cùng con P đi...
- P chuẩn bị đi du học rồi..
Nghe đến đây thì A khóc, khóc nức nở, và rồi mình cũng khóc..
Hai đứa khóc..
- Anh yêu em A àh.
- ....
Những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài, lăn dài...điểm kết của nó là cuối gương mặt, rồi nó sẽ rơi xuống..rơi xuống..và rồi nó sẽ tan đi như bao hạt sương..
- Anh tệ lắm em nhỉ ? Nhưng cho anh chăm sóc em, rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em..
- ...
- P đi rồi sao ?
Vẫn giọng nói cứng rắn ấy..
- Uh
- Sao anh không đi cùng nó ?
- ...
- Anh không trả lời được àh ?
- ....
- Đợi em chết rồi anh về đây sao ?
- ....
Rồi mình lặng lẽ quay đi, ra đứng bên cạnh cửa sổ..mở cửa sổ ra..
Một cơn gió buổi đêm khẽ lùa vào..
Lạnh...
Gió ơi, mi có hiểu cảm giác của tao lúc này không ?
Châm điếu thuốc và rít lên..
A vẫn khóc..mình vẫn hút thuốc..nhưng kèm theo đó, là từng giọt nước mắt..
Dập thuốc, chỉ dám đứng xa xa nhìn A..không dám lại gần..
- Anh là người có lỗi..
- ....
- Rồi anh sẽ đi, cho anh chăm sóc em..rồi anh sẽ đi..
- .....
Mình im lặng tiến đến bên A..
Vẫn ngồi đấy...A thất thần..mình nhìn A, A nhìn vào một nơi xa xăm..hai hàng mi vẫn chảy những giọt nước mắt đau khổ. Và mình cũng thế..
Có nói xin lỗi, rồi thì cũng chẳng làm được gì..
Nhưng nói ra rồi, lòng nhẹ nhõm được phần nào..
Mình lẳng lặng đi giặt khăn cho A, rồi lau mặt cho A..
Sau đấy mình bón cháo cho A ăn..
A vẫn chấp nhận sự quan tâm của mình..nhưng với một con người vô cảm xúc
Hôm sau mẹ A xuống, bố A phải họp cơ quan nên không xuống được..
Mẹ A ôm A khóc nhiều lắm..và hỏi cả ngàn lý do..nhưng..A im bặt..
Và không nói mình chính là cái lý do ấy..
Mình cũng là một thằng yếu đuối, không dám thừa nhận cái lý do ấy, vì mình sợ mất A..
Hai hôm trôi qua, mình vẫn chăm sóc A đều đặn..nhưng A vẫn như cái xác không hồn, người không có dù là một tí cảm xúc, ánh mắt vẫn vô hồn..
- Em đánh đập chửi bới anh đi..đừng tự dày vò mình như vậy..
Mình khóc và nói với A, nhưng trái lại..A vẫn vậy, im lặng..
- Xin em đừng vậy nữa...
Vẫn là cái khoảng không gian im lặng đó..A càng lúc càng xanh, đôi lúc A sốt cao quá lên cơn co giật..rồi A nói sảng...
Và những lúc đó, là những lúc mình chứng kiến, là những lúc trái tim mình như một ai đó bóp nát...nghẹn, nghẹt thở...
Tai mình lúc đấy như ù đi, trái tim như nát vụn ra...Mình ngồi đó, bất lực..
- Em nhìn kìa, nhiều sao quá..
Mình nói khi đang đưa A đi dạo, A ngồi xe lăn..
A vẫn im lặng..vẫn không trả lời, và dù có hơi ngước lên..
- Tặng em nè
Mình tặng A một bông hồng...bẻ trộm trong khuôn viên bệnh viện
A nhận lấy bông hoa, rồi nhìn mình..rồi nhìn mình thật lâu...
Bất giác..một giọt nước mắt khẽ rơi xuống...
Mình ngồi xuống trước A, cầm tay A, rồi lau giọt nước mắt đó đi..
Rồi..
Mắt mình rơi xuống một giọt nước mắt...
Và A khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt cho mình..
Ngoại truyện - Em hàng xóm
Review - Cô bé hàng xóm của tôi
Thân chào các thiếm, đêm này em ngồi buồn nên đổi gió một tí, em sẽ rì - viu về cô bé hàng xóm của em, một cô bé mà sau một thời gian dài em đi cô bé vẫn nhớ..
Tôi vẫn nhớ như in cô bé ấy, một cô bé dễ thương..
Tôi đi tôi vẫn luôn mang theo tình cảm của cô ấy dành cho tôi..
Mỗi khi tôi về thì cô ấy vẫn luôn đợi tôi trước nhà, đôi lúc cô ấy còn chạy tọt vào nhà tôi để nhìn mặt tôi và chỉ cần gọi tên tôi..
- Anh M..
Khẽ cười rồi bỏ chạy về nhà như một sự thẹn thùng của một cô bé đang lớn
Ủ uôi, mỗi khi thấy bóng dáng cô bé ấy chạy về nhà thì .....
Các thím mà CDSHT nghĩ đến quả mông em ấy thì mình gạch chết luôn nhá
Xa nhà đã lâu, hôm đấy là ngày tôi trở về nhà..
Về nhà với một tâm trạng hưng phấn và phấn khởi, phấn khởi vì nhớ về những em xinh tươi ở quê nhà
Tôi nhớ có một đợt tôi về quê thì được những cô bé gần nhà - cũng đang lớn nhé, thủ thỉ thù thì với mẹ là :
- Mẹ ơi anh M dễ thương quá (Em không dám CDSHT ợ)
Rồi mẹ của các em ấy sang mách nhỏ với gia đình mình, ủ uôi..
Mình nghe mà chân tay rụng rời ấy chứ, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh như băng, like a boss - nhẹ nhàng khiếm tốn nói :
- Chắc thấy con lạ nên mới thế
Nhưng thật sự trong lòng tôi lúc đó thì :
- Zà hú, đậu xanh...sao mà phê thế này...
- Thật là hạnh phúc và sung sướng biết bao
Ủ uôi...ai biết cảm giác lúc này không..
ẤY chết mình lan man quá xin lỗi các thím nhé quay trở lại em hàng xóm
Hôm đấy tôi vừa về đến nhà thì bỗng :
- Anh M..
Like a boss - vẫn là giọng nói ấy ..
Nhẹ nhàng quay lại :
- Hihi
- ......
- Hihi
-
Xong rồi ẻm nguẩy đít chạy về nhà..
Em ấy là hàng xóm của em như cái tít mấy thím ợ, ẻm đang lớn..
Xin miêu tả kĩ với các thiếm luôn là ẻm cao một mét ba mươi..
Năm nay ẻm năm tuổi
VIết chữ chứ viết số mấy thím kéo xuống thấy gạch em thấy mợ nội luôn
Có hôm mình đang đi ngang qua nhà ẻm thì :
- Anh M..
Quay qua thì thấy ẻm hàng xóm năm tuổi gọi .
Ẻm kéo váy lên như mấy đứa nhỏ cùng tuổi rồi cười rõ tươi với mình
Rồi những hôm đi ngang qua nhà mình :
- Anh M...
Lại cười rồi bỏ chạy..
Ủ uôi...
Có hôm em ấy còn chạy tọt vào nhà em cơ, cốt chỉ để :
- Anh M....
Rồi bỏ chạy về nhà
Cái đậu xanh cũng é hiểu được chuyện gì nữa
Nhưng em vẫn luôn tự hào..
*Lớn nhanh anh chờ, em chỉ thua anh có gần hai.....mươi tuổi chứ mấy
Để rồi sau này ẻm mà có lớn lên và trở thành một hot girl đình đám đi chăng nữa thì lúc ấy mình sẽ cười khẩy vào những thằng con trai xách dép chạy theo em nó rằng :
- Chúng mày đã thấy chưa, cách đây chừng mười lăm hai chục năm em nó đang thích anh đấy
Vâng đó là câu chuyện về em hàng xóm của em..còn các thím thì sao ?
Chúc các thím một buổi tối vui vẻ
Hỹ hỹ
Chap 34
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt mình..
Và A khẽ đưa tay chạm vào giọt nước mắt ấy..
Mình bất giác rùng mình..Rồi vội chụp bàn tay của A lại..
Nhìn A, khẽ nhìn A..hai đôi mắt nhìn nhau, thật lâu..Và rồi trên mắt A là hai dòng lệ..
Mình nhẹ nhàng ôm A vào lòng, có phải chăng đây là sự tha thứ của A dành cho mình ?
Cái ôm nhẹ nhàng nhưng mà tràn ngập tình cảm..
- Anh yêu em..
- ...
- ...
- Em àh ?
- Em ...
- Em ơi..
Giật mình..A lại sốt..mặt A hơi nhăn lại, xanh xao..mình vội bế A lên và đưa vào trong phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng..
- Bác sĩ bạn cháu lại bị sốt rồi..
- Mau đưa vào phòng bệnh..
Bác sĩ tập trung về phòng bệnh của A..Một lúc sau thì bác sĩ đi ra, và nhìn mình cùng mẹ A lắc đầu
- Chuyển về Sg gấp thôi, nặng rồi..
Mẹ A đẫm hai dòng lệ trên gương mặt..nhưng thật sự mình đã thấy thì mẹ A là một con người cứng rắn và mạnh mẽ.
Dẫu biết A như vậy, mẹ A vẫn khóc, nhưng cái sự mạnh mẽ vẫn toát ra từ cô..
Đợi bác sĩ đi khuất, mình dần vào phòng A, còn mẹ A làm thủ tục xuất viện rồi đặt vé máy bay đưa ra SG lại, nếu có chuyện gì thì sang Sing ngay lập tức.
Bước vào phòng, thấy em vẫn nằm đó. Vẫn gương mặt yêu kiều ấy, đôi mắt nhắm nghiền..
Nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh A :
- Đau lắm phải không em ?
- ....
- Giá như, anh có thể. ....
Và rồi mình lại khóc, yếu đuối. Thật sự yếu đuối..Yếu đuối vì sự bất lực của mình khi chứng kiến người yêu mình như thế này..
Yếu đuối vì đã làm người yêu mình đau khổ..
Yếu đuối vì tất cả..
Nắm chặt tay A, mình sẽ không buông..và sẽ không buông tay..
- Anh yêu em lắm heo ngố à..
- Đừng khóc nữa, em cũng yêu anh
A tỉnh rồi, A làm mình giật mình, nhưng mình vui lắm...
- Em đau lắm không vợ ?
Mình mếu máo..
- Đau lắm chồng..hức hức..
A đã tha thứ cho mình rồi .. nhưng mình không hiểu, sao A tha thứ cho mình nhanh vậy..chỉ mới vài ngày..
Nhưng điều này mình không bận tâm lắm, A tha thứ là mình vui lắm rồi..
Mấy ngày qua bị A xua đuổi có, chửi rủa có, đánh nhéo mình cũng có..
Nhưng..bây giờ mình là chỗ dựa duy nhất của A, ngoài bố mẹ A chỉ còn mình làm chỗ dựa, mình không thể bỏ A lúc này được..vả lại mình yêu A rất nhiều..
Nhẹ nhàng vuốt tóc A, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy..
- Yêu em lắm lắm..
-
- Anh xin lỗi nhé...
Mình xin lỗi, và A khóc, A khóc nhiều lắm, khóc nấc lên, như rằng A muốn giải tỏa hết trong nước mắt..
Mình không nói gì cả, biết nói gì vào lúc này..?
Khẽ ôm A lại, ôm A lại và siết chặt..
- Không cho em thoát khỏi tay anh đâu nhé..
- Anh ngốc lắm
-
- Anh ác lắm...khốn nạn lắm...
A nấc lên, vừa khóc vừa nói:
- Nhưng em yêu anh lắm, đồ khốn nạn, anh bỏ bùa em àh
Bỗng dưng mình bật cười, A dễ thương quá, khóc mà cũng dễ thương vậy sao
- Cười cái gì anh làm em ra vậy rồi cười sao
Vừa nấc vừa nói
- Anh yêu em lắm ngố ạ, không xa em đâu..cố gắng chữa bệnh đi nhé..à có cháo kìa, anh đút em ăn nhé..
- Dạ
Lấy khăn lau mặt cho A, rồi mình đút cháo cho A ăn, vừa ăn cháo hai đứa vừa cười vừa giỡn, A mém tí nữa thì bị sặc cháo
Đến chiều thì A xuất viện, về nhà rồi 8h tối bọn mình lên máy bay về sg luôn. Mình cũng gđt báo cáo với bố. Cũng kể sơ qua cho bố về bệnh tình của A, được bố cho phép mình chạy về lấy đồ rồi đi luôn..
Lúc về đi ngang qua nhà P, thì thấy nhà đã khóa cửa ngoài..có lẽ P đi rồi, mình khẽ thở dài..
Đêm ấy đến Sg bọn mình về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai vào viện..người A lúc này xanh xao chứ ko hồng hào nữa, lúc nào cũng hơi xanh, vì thiếu máu, cả vì đang ở giai đoạn 2, cũng gọi là nặng..
Mỗi khi ở nhà mình đều thắp hương và đi chùa để cầu cho A có thể khỏi bệnh, và ở bên chăm sóc A, có lẽ đây là điều duy nhất mình còn làm được..
Đêm ấy mình khẽ mò sang phòng A
Mình nhẹ nhàng mở cửa đi vào :
- Đồ ngốc anh qua đây làm gì ?
- Dê em
- Đồ khốn, anh về phòng đi.
- Vậy thôi, anh về.
Vừa quay lưng thì A kéo tay em lại
- Cái đồ #@#$#@#$@#$%#$% >"<
-
- Đùa thế mà anh bỏ về thật à
Nói rồi cấu vào hông mình, đau lắm. Nhưng mà like a boss - im lặng là vàng la lên còn bị cấu thêm thì có.
- Anh à em muốn nói chuyện
- Uhm em nói đi
- CHuyện anh và P..
- Uhm
- Nói một lần rồi bỏ hết nhé..
- Uhm
- P có viết lại cho em một bức thư, và cho anh một bức thư, lúc sáng bố mới đưa..em chưa đọc đâu..thư của anh em để bên kia, còn thư của em em đã đọc rồi..Nó sẽ đi du học rồi định cư luôn bên đấy, bây giờ nó vẫn đang ở Sg..
- Vẫn chưa đi sao ?
- Giấy tờ bố mẹ nó đã làm xong rồi nhưng đợi ngày đi thôi, tầm 1 tuần nữa nó đi rồi..
- Uhm..
- Anh muốn đi tiễn nó không ?
- ....
- Đi đi nhé..
- ....
- Rủ P đi chơi luôn, dù gì cũng là tuần cuối nó ở Sg, nếu bỏ qua được gì thì bỏ đi anh à, em sẽ không nghĩ đến nữa..
Mình giật mình, khẽ nhìn sâu vào đôi mắt A..A thật thà vậy sao?
- Em yêu anh lắm sao ?
A không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm mình...ôm thật chặt..
- Nếu em không yêu anh thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu ngốc ạ, tội của anh lớn lắm đó..
Rồi siết mình thật chặt, như là vừa giận vừa yêu mà ôm thật chặt lại ấy, có thím nào đã bị thế này chưa
Mình đẩy A ra, nhìn A bằng đôi mắt quyến rũ nhất..rồi nhẹ nhàng hôn A..
Một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn sâu mà nó chiếm trọn tình cảm của mình trong đó...
chap 35
I was thinking bout her, thinkin bout me
Thinkin bout us, what we gon' be
Open my eyes yeah, it was only Just A Dream
So I travelled back, down that road
Will she come back, no one knows
I realize yeah, it was only Just A Dream
Dạo trên facebook thấy nhiều bạn gạch đá và chửi mình khốn nạn..
Mình nhận, mình khốn nạn, các bạn cứ chửi gạch đá thoải mái, nhưng cái gì cũng có mặt chìm của nó chứ không có mặt nổi, các bạn đừng nhìn mặt nổi của nó mà phán..
Nhẹ nhàng ôm A rồi hôn A, từng nụ hôn, từng cái ôm là mỗi cảm xúc riêng..
Vuốt nhẹ sóng lưng A, thấy A khẽ rùng mình..mình mỉm cười..A nghĩ mình muốn tiến tới hay sao nhỉ ? Troll A tí..
Nghĩ rồi mình đè A xuống rồi hôn A tới tập. Mở mắt ra thì thấy A thế này Có yêu chết đi không..
Mình cười đểu với A rồi đứng dậy..A lúc này biết là bị troll nên cũng ngượng đỏ mặt..
- Đồ quỷ
- Thì sao >:P
- Bleu..
Mình cười, sao mà A đáng yêu quá..mình đi lại phía ban công, móc trong túi ra bao thuốc rồi châm lên một điếu, rít một hơi dài...
Đêm Sg...nhìn xa xa về thành phố thấy tấp nập quá. Biết bao nhiêu cặp cũng yêu nhau rồi cùng vượt qua khó khăn như thế này ? Mình cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương xanh rộng mênh mông và bao la..
Bỗng một cái ôm từ phía sau làm mình bất giác giật mình..
- Anh đang nghĩ gì đó ?
- Không..Anh chỉ ngắm đường buổi đêm thôi..đồ ngốc ra đây làm gì ?
- Kệ em, lo cho anh..
- Vào trong đi
- Không
- Hay thích bế vào nào ?
- Đừng mà, hãy cứ để em ôm anh như thế này..
- ....
- Em thích như thế này lắm..ôm người mình yêu từ phía sau..
- ...
- Đừng hòng trốn được em nhé..
- ..
- Em sẽ ánh ảnh anh cả cuộc đời này luôn cơ
- Ngốc, ám anh đi
Nói rồi hai đứa cùng cười...bất ngờ mình quay người lại bế bổng A lên..
- Đồ quỷ, làm hết hồn..
- Không thích thả xuống này
- Thách đó..hứ
Gặp phải bà chằn tinh..
Bế A vào giường rồi.....thả cái phịch xuống..
- Ui dza, anh không nhẹ nhàng được hở
- Gây ấn tượng đó
- Khùng..
- Bleu
Ôi kỉ niệm...
Mình nhẹ nhàng cuối xuống rồi hôn nhẹ A..
- Em ngủ ngon nhé..
- Ở lại với em..em sợ lắm
- Uhm, vậy chồng ở đây nhé, vợ ngủ đi, chồng ngồi đây canh cho vợ
- Thôi anh lên giường nằm đi
- Anh muốn ngồi ngắm em..
- Đồ ngốc..
- Đi mà...
Năn nỉ một hồi A cũng xuôi rồi đồng ý..
- Chồng ơi đọc truyện cho vợ nghe nhé.
- Thế nữa á ?
- Năn nỉ mà ..
- Vợ thích nghe truyện gì nào ?
- Chồng cứ kể đi
- Ngày xửa ngày xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng : Ngày xửa ngày xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng : Ngày xửa xửa ngày xưa xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích....
- Ứ đồ khùng, truyện gì kì thế..
Rồi A bắt mình kể A nghe chuyện công chúa lọ lem đúng là con gái..nhưng đây là lần đầu tiên mình kể chuyện cho người mình yêu, mình kể được nửa truyện thì....A ngủ khò khò rồi..
Lúc này cũng muộn, mình ngồi ngắm A, nhẹ nhàng, tinh khiết..
Vuốt nhẹ mái tóc, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy..mình mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, đây là hạnh phúc, nó ở ngay trước mặt rồi, còn đi tìm làm gì nữa ?
Mình cứ suy nghĩ vậy đến khi ngủ gục đi lúc nào không hay..Sáng hôm sau dậy thì thấy được A đắp cho cái chăn, còn A vẫn đang ngủ và xoay mặt về hướng mình...
Chap35+
Hãy còn sớm, ngồi ngắm A tí nữa...
- Này, dậy đi heo
Vùng vằng, khó chịu với mình =.=
- Ê dậy đi
- Để em ngủ
=.= mình gọi một chút nữa thì dậy, A ngồi dậy dụi dụi hai con mắt, đáng yêu cực..
- Tự nhiên em mệt quá..
Mình lo lắng..
- Em mệt sao ?
- Em không biết, buồn nôn, choáng váng, đau đầu lắm, khó chịu lắm..
- Em ngồi dậy nổi không ?
- Em mệt..thở không nổi nữa..
Chết rồi, mới sáng mà bắt đầu mệt rồi sao?
- Cố gắng dậy em, rửa mặt rồi thay đồ vào bệnh viện, anh xuống gọi mẹ..
Mình đỡ A dậy để A rửa mặt còn mình chạy xuống gọi mẹ A..
Bố mẹ A lo lắng rồi cùng mình lên phòng A, lên đến nơi thì...
A xỉu, đang nằm ở dưới sàn nhà..
- Con ơi..
Mẹ A hốt hoảng chạy đến bên A, mình và bố A cũng lật đật chạy theo..
- Cô gọi chú H để con bế A, vào viện luôn..
Mình bế bổng A lên rồi chạy thẳng xuống xe, hấp tấp xém té vài lần, nhưng dù có như thế nào mình cũng sẽ không để A bị gì..
CHạy ra xe cả nhà lật đật đưa A vào bệnh viện FV..
Xe chạy một mạch đến bệnh viện, mình cùng bố mẹ A vội đưa A nhập viện..
Bố A đi làm giấy tờ còn mình và mẹ A chạy theo vào phòng cấp cứu..và cuối cùng bị đuổi ra ngoài..
Mẹ A ôm mặt khóc, mình im lặng..
- A sẽ không sao đâu cô àh..
- Nó bị nặng lắm con à, có thể sẽ chuyển sang giai đoạn 3, gđ 3 thì hết cầm cự được nữa rồi con àh..
- Con hứa sẽ không sao mà cô..cô yên tâm nha cô
Mẹ A vẫn khóc, bố A cũng đến, hỏi han sốt sắng, và rồi mình thấy mắt bố A đỏ hoe..
Mình biết cảm giác này..
Khốn kiếp..sao nó lại xảy ra với A cơ chứ
Một lát sau bác sĩ ra :
- Cẩn thận đấy, không chăm sóc kĩ sẽ chuyển giai đoạn, phải có tâm lý vững cho cháu nó..
Và đó là lý do mà từ sau đó, miệng mình cực dẻo...Mình về và học nhiều cách nói chuyện phiếm, kể chuyện cười một cách láu lỉnh nhất miễn sao chỉ để A cười..vì với mình, A vui là liều thuốc tốt nhất mang tên tinh thần..
Mình vào phòng bệnh cùng bố mẹ A..A lại xanh xao và mệt mỏi...
Bố mẹ A hỏi han đủ điều rồi ra ngoài để mình với A trong phòng..
- Hai ngày nữa em đi Sing về anh đưa vợ đi Nha Trang nhé..
- Thật không hở anh ?
A khẽ cười, mình thấy sự mệt mỏi của A..
- Nhưng em phải khỏe..
- Dạ, em sẽ cố gắng..
Rồi cánh cửa phòng bật mở..
Bước vào là P..
P vào thăm A..A gượng cười, mình không hiểu A rộng lượng đến vậy, vẫn xem như không có chuyện gì..A đã từng nói sẽ bỏ qua tất cả..nên mình nghĩ có lẽ A đã bỏ qua tất cả..
A và P nói chuyện một lúc thì P về..
Một lúc sau mình ra ngoài hút thuốc để A ngủ, thì thấy P đang đứng ngoài hành lang...Dường như đang đợi mình..
- Em chưa về sao ?
- 1 tuần nữa em đi rồi, anh ra tiễn em nhé..
- ...
- Em đi lúc 11h30 đêm..nếu anh ra được, thì ra anh nhé. Bây giờ em phải về, anh chăm sóc A thật tốt..
- ...
Mình vẫn đứng lặng ở đó..vẫn nhìn theo P, vẫn bóng dáng ấy..
Rít lên hơi thuốc, bỏ lại tất cả sự phiền muộn, mình đi ra ngoài thì thấy bố mẹ A đang ngồi nói chuyện với nhau, mình đến xin phép nếu A khỏe mình sẽ đưa A đi NT vài ngày, và câu trả lời là tùy vào sức khỏe của A..
Trở vào phòng..
- Em dậy rồi à..Em thấy sao rồi ?
- Em không sao..
- Anh xin bố mẹ rồi, em phải khỏe mới đi đc.
- Em sẽ cố gắng mà
Mình cười, rồi hôn nhẹ vào môi A..
Hai hôm đó mình đã động viên A rất nhiều, cố gắng khỏe rồi mình sẽ đưa đi NT..A vui lắm, ánh mắt long lanh, rồi mình kể cho A nghe về nhiều câu chuyện cười, A cười rất vui vẻ...
Hai ngày trôi qua, mọi người làm thủ tục xuất viện cho A để đưa A sang Sing..mình vẫn ở lại Sg, còn 5 ngày nữa ra tiễn P, mình đang lưỡng lự không biết đi hay không..?
Chiều hôm A đi Sing, P cùng mọi người đưa A ra sân bay, thái độ của mình với P lúc này rất dứt khoát, mặc dù mình cũng có tình cảm với P, nhưng với mình lúc này..A vẫn quan trọng hơn cả..
- Anh ở nhà nhé, em đi rồi em sẽ về..chắc chắn em phải khỏe để đi NT...
Liếc qua P, có vẻ đôi mắt ấy hơi ươn ướt...
Lúc A đi, trời hơi âm u, như buồn thay cho lòng mình..
Mình về thẳng nhà luôn chứ không về nhà A nữa, vì lúc này chỉ còn bố A ở nhà, mình chào bố A rồi về nhà luôn..về quận xx thì vào nhà làm cả gia đình đều bất ngờ..mắng cũng có, chửi yêu cũng có..chợt nghĩ gia đình vẫn luôn là điểm tựa của mình khi mình vấp ngã hay mệt mỏi..
Đêm ấy đang xách xe chạy long dong ngoài đường thì mình ghé vào một quán cafe quen thuộc, nơi mà khi trước mình và A cả P thường hay ngồi...
Và tại nơi đây, không hẹn mà gặp..mình thấy một bóng dáng quen thuộc..vẫn là ly cà phê sữa đá, đang ngồi một mình, ánh mắt đượm buồn..đang đưa ánh mắt ra ngoài ngắm đường xá xe cộ...
Bất chợt một cơn mưa ùa đến, thật tình cờ và ngẫu nhiên..nhưng dường như, số phận đều đã sắp đặt đã, đây là trò chơi của số phận...Cô ấy vẫn ngồi một mình, còn mình vẫn đứng đây, lưỡng lự không biết nên đi hay ngồi đây...thì bất chợt, ngườ đó quay lại ....
Chap 36
Hãy còn sớm, ngồi ngắm A tí nữa...
- Này, dậy đi heo
Vùng vằng, khó chịu với mình =.=
- Ê dậy đi
- Để em ngủ
=.= mình gọi một chút nữa thì dậy, A ngồi dậy dụi dụi hai con mắt, đáng yêu cực..
- Tự nhiên em mệt quá..
Mình lo lắng..
- Em mệt sao ?
- Em không biết, buồn nôn, choáng váng, đau đầu lắm, khó chịu lắm..
- Em ngồi dậy nổi không ?
- Em mệt..thở không nổi nữa..
Chết rồi, mới sáng mà bắt đầu mệt rồi sao?
- Cố gắng dậy em, rửa mặt rồi thay đồ vào bệnh viện, anh xuống gọi mẹ..
Mình đỡ A dậy để A rửa mặt còn mình chạy xuống gọi mẹ A..
Bố mẹ A lo lắng rồi cùng mình lên phòng A, lên đến nơi thì...
A xỉu, đang nằm ở dưới sàn nhà..
- Con ơi..
Mẹ A hốt hoảng chạy đến bên A, mình và bố A cũng lật đật chạy theo..
- Cô gọi chú H để con bế A, vào viện luôn..
Mình bế bổng A lên rồi chạy thẳng xuống xe, hấp tấp xém té vài lần, nhưng dù có như thế nào mình cũng sẽ không để A bị gì..
CHạy ra xe cả nhà lật đật đưa A vào bệnh viện FV..
Xe chạy một mạch đến bệnh viện, mình cùng bố mẹ A vội đưa A nhập viện..
Bố A đi làm giấy tờ còn mình và mẹ A chạy theo vào phòng cấp cứu..và cuối cùng bị đuổi ra ngoài..
Mẹ A ôm mặt khóc, mình im lặng..
- A sẽ không sao đâu cô àh..
- Nó bị nặng lắm con à, có thể sẽ chuyển sang giai đoạn 3, gđ 3 thì hết cầm cự được nữa rồi con àh..
- Con hứa sẽ không sao mà cô..cô yên tâm nha cô
Mẹ A vẫn khóc, bố A cũng đến, hỏi han sốt sắng, và rồi mình thấy mắt bố A đỏ hoe..
Mình biết cảm giác này..
Khốn kiếp..sao nó lại xảy ra với A cơ chứ
Một lát sau bác sĩ ra :
- Cẩn thận đấy, không chăm sóc kĩ sẽ chuyển giai đoạn, phải có tâm lý vững cho cháu nó..
Và đó là lý do mà từ sau đó, miệng mình cực dẻo...Mình về và học nhiều cách nói chuyện phiếm, kể chuyện cười một cách láu lỉnh nhất miễn sao chỉ để A cười..vì với mình, A vui là liều thuốc tốt nhất mang tên tinh thần..
Mình vào phòng bệnh cùng bố mẹ A..A lại xanh xao và mệt mỏi...
Bố mẹ A hỏi han đủ điều rồi ra ngoài để mình với A trong phòng..
- Hai ngày nữa em đi Sing về anh đưa vợ đi Nha Trang nhé..
- Thật không hở anh ?
A khẽ cười, mình thấy sự mệt mỏi của A..
- Nhưng em phải khỏe..
- Dạ, em sẽ cố gắng..
Rồi cánh cửa phòng bật mở..
Bước vào là P..
P vào thăm A..A gượng cười, mình không hiểu A rộng lượng đến vậy, vẫn xem như không có chuyện gì..A đã từng nói sẽ bỏ qua tất cả..nên mình nghĩ có lẽ A đã bỏ qua tất cả..
A và P nói chuyện một lúc thì P về..
Một lúc sau mình ra ngoài hút thuốc để A ngủ, thì thấy P đang đứng ngoài hành lang...Dường như đang đợi mình..
- Em chưa về sao ?
- 1 tuần nữa em đi rồi, anh ra tiễn em nhé..
- ...
- Em đi lúc 11h30 đêm..nếu anh ra được, thì ra anh nhé. Bây giờ em phải về, anh chăm sóc A thật tốt..
- ...
Mình vẫn đứng lặng ở đó..vẫn nhìn theo P, vẫn bóng dáng ấy..
Rít lên hơi thuốc, bỏ lại tất cả sự phiền muộn, mình đi ra ngoài thì thấy bố mẹ A đang ngồi nói chuyện với nhau, mình đến xin phép nếu A khỏe mình sẽ đưa A đi NT vài ngày, và câu trả lời là tùy vào sức khỏe của A..
Trở vào phòng..
- Em dậy rồi à..Em thấy sao rồi ?
- Em không sao..
- Anh xin bố mẹ rồi, em phải khỏe mới đi đc.
- Em sẽ cố gắng mà
Mình cười, rồi hôn nhẹ vào môi A..
Hai hôm đó mình đã động viên A rất nhiều, cố gắng khỏe rồi mình sẽ đưa đi NT..A vui lắm, ánh mắt long lanh, rồi mình kể cho A nghe về nhiều câu chuyện cười, A cười rất vui vẻ...
Hai ngày trôi qua, mọi người làm thủ tục xuất viện cho A để đưa A sang Sing..mình vẫn ở lại Sg, còn 5 ngày nữa ra tiễn P, mình đang lưỡng lự không biết đi hay không..?
Chiều hôm A đi Sing, P cùng mọi người đưa A ra sân bay, thái độ của mình với P lúc này rất dứt khoát, mặc dù mình cũng có tình cảm với P, nhưng với mình lúc này..A vẫn quan trọng hơn cả..
- Anh ở nhà nhé, em đi rồi em sẽ về..chắc chắn em phải khỏe để đi NT...
Liếc qua P, có vẻ đôi mắt ấy hơi ươn ướt...
Lúc A đi, trời hơi âm u, như buồn thay cho lòng mình..
Mình về thẳng nhà luôn chứ không về nhà A nữa, vì lúc này chỉ còn bố A ởMưa, mưa về trên con phố, mưa đưa cảm xúc con người mình vào một cõi không gian riêng, nơi thuộc về nỗi nhớ..
Mưa..từng giọt mưa rơi, từng hạt muối xát vào tim..chỉ có mưa mới hiểu..
Tôi thích đứng dưới mưa, tại sao ư ? Vì đứng dưới mưa nó có thể che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi của tôi..
Tôi thích mưa đơn giản là thế, vì em là mưa..em đến làm dịu đi tâm hồn của tôi..nhưng rồi, em cũng xát muối vào vết thương ấy..
Mưa..Từng giọt mưa long lanh như những hạt pha lê sáng lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống..vỡ òa ra như một cung bậc cảm xúc sâu lắng đang kìm nén trong tim..
Đêm nay có lẽ là một đêm buồn, A đi và mình như mất đi một phần cảm giác
Mình vừa bước vào quán thì một cơn mưa bất chợt ập đến...
Rào rào rào...
Nó như xua tan đi mọi phiền muộn trong mình..
Đã có ai nghe câu mưa gột rửa hết những nỗi đau trong lòng chưa nhỉ ? Đã có ai từng đi dưới mưa một mình ? Đã có ai từng la lên trong mưa ? Đã có ai từng khóc trong mưa ?
Vẫn là bóng dáng thân thuộc ấy, vẫn là dáng người ấy..cô ấy vẫn đang bên ly cà phê sữa đá..
Mình phân vân..phân vân vì không biết nên ở đây hay ra khỏi quán..
Đang lưỡng lự thì...
Bất giác..
Cô ấy quay đầu lại..Hai người nhìn nhau..mình vô cảm xúc, đôi mắt cô ấy vô hồn..
Khẽ gật đầu, tiến lại bàn cô ấy, ngồi xuống ngay phía đối diện, cố gắng nở một nụ cười thật tươi
- Ngồi lâu chưa ?
- Vài tiếng rồi..
- Một mình sao ?
- Có một người tưởng như đã ngồi cùng, nhưng người ấy đã đi rồi..
- Người ấy thay đổi sao ?
- Không hẳn là vậy..
- Vậy chứ sao ?
- ....
Nhìn vào đôi mắt ấy...đã ngấn nước mắt..
- Người ấy không có lỗi..
- Vì người ấy mà
- Là vì em..
- ...
Mình im lặng trước câu nói của P, ừh, lúc này chẳng còn gì để nói..
Khẽ quay sang ngắm mưa...
Giọt mưa tí tách rơi..mưa phùn ? Không. Mưa ngâu ? Không..Cũng chẳng biết là mưa gì Chỉ biết là nó không dồn dập, không to cũng không nhỏ..
- Em là mưa..
- ...
Bất giác P thốt lên câu nói ấy..câu nói mà mình đã tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện..lặng lẽ nhìn P..ánh mắt vô hồn, đượm buồn, và một nụ cười gượng..
- Đừng nhìn em như vậy..
- Anh xin lỗi..
- Em nhiều lỗi để anh xin lắm sao ?
- ....
- Anh này ?
- Hửm ?
- Tắm mưa nhé..
- ...
- Một lần thôi nhé..
- ..
- Đêm nay đưa em đi chơi, xem như là những ngày cuối em ở VN..
- Hmmmmm....
- Anh nhé
- Uhm..
Và rồi bọn mình đứng dậy..tính tiền xong xuôi mình ra lấy xe..
- Em đi xe gì ?
- Oto..
- Anh đi xe máy..
- Để em gọi chú tài chạy về..anh chở em đi..
- Không có nón..
- Mưa to lắm, không cần đâu..
- Chuẩn bị chưa ?
- Dạ rồi..
- Chạy nhé..
P khẽ ôm mình lại..
- Em sẽ nhớ cảm giác này lắm..
- ....
Mình bắt đầu chạy, lượn lờ trên những con phố, chạy từ Vincom sang Bùi Viện, chạy qua Phú Nhuận, rồi lượn xuống lại Bến Bạch Đằng..
- Hahahahaha..
Tiếng P cười giòn tan sau lưng mình...P đưa hai tay lên hứng nước...
- Có lạnh không ?
- Khônggggggggg
P mặc quần đùi và áo pull thụng, còn mình, quần ngố, áo pull và dép..
- Lạnh khôngggggggggg
Mình hét lên hỏi P, vì mưa lớn quá..
P siết chặt mình và khẽ thì thầm vào tai, vừa đủ cho mình nghe thấy..
- Em có anh rồi
Hai đứa mình đầu trần chạy xe..cảm giác lúc này ư ? Lạnh lắm...
Mưa tuôn xối xả, mưa tạt rát hết cả mặt, cả tay, cả ngực..rát lắm...
P ngồi sau khẽ run lên vì lạnh rồi cười khúc khích...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
P hét lên thật to...làm những người đi đường lúc này giật mình nhìn sang bọn mình.. Có lẽ nghĩ bọn mình bị điên đây
- Mình là mưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
P hét lên...đường phố lúc này cũng đã thưa dần, mưa vẫn vậy..vẫn là mưa..vẫn có biết bao kỉ niệm..Các thím nhớ xem hôm nào ở đoạn bến Bạch Đằng lúc muộn có cặp nào đi Vespa LX trắng thì là bọn mình đấy..
Đêm nay là một đêm mưa...cả thành phố Sài Gòn dần chìm vào biển nhớ..cả đường phố Sài Gòn rộng nhưng vắng..đêm nay chỉ có hai ta..
Đèn vàng mờ mờ hắt hiu dưới những giọt mưa ngâu...Mình vẫn chở P đi từ con phố này sang con phố khác..Những cô bé đứng ở phía trong nhìn bọn mình dữ lắm..Có lẽ nghĩ rằng mình bị điên..hay có khi nào ghen tỵ với P không nhỉ
- Em lạnh lắm..
- Ôm anh đi..
- Em không muốn buông..
- Chỉ hôm nay thôi.
- Rồi anh sẽ 'lại' thuộc về người khác..
P khẽ nói, nhưng mình nghe được, mình siết chặt tay P, P dựa đầu vào mình, và mình cảm nhân được vị nóng ở phía sau gáy, và mình biết, P khóc, nó mắt của P rơi vào gáy mình, mình nhận ra được vị ấm..
Yêu dễ cảm nhận nhau quá nhỉ
- Khóc à ngố
- Không
- Thừa nhận đi
- Bleu...
Mình dừng xe, đứng xuống..nhìn P...dưới cơn mưa..vẫn như hai đứa điên..mà đúng là đêm nay điên thật..
Hai đứa đứng bên lề đường, trời vẫn đang mưa lớn, nhìn P cười, P cũng nhìn mình cười thật tươi..Mình véo mũi P rồi hôn P...
Một nụ hôn dưới mưa... ia đình vẫn luôn là điểm tựa của mình khi mình vấp ngã hay mệt mỏi..
Đêm ấy đang xách xe chạy long dong ngoài đường thì mình ghé vào một quán cafe quen thuộc, nơi mà khi trước mình và A cả P thường hay ngồi...
Và tại nơi đây, không hẹn mà gặp..mình thấy một bóng dáng quen thuộc..vẫn là ly cà phê sữa đá, đang ngồi một mình, ánh mắt đượm buồn..đang đưa ánh mắt ra ngoài ngắm đường xá xe cộ...
Bất chợt một cơn mưa ùa đến, thật tình cờ và ngẫu nhiên..nhưng dường như, số phận đều đã sắp đặt đã, đây là trò chơi của số phận...Cô ấy vẫn ngồi một mình, còn mình vẫn đứng đây, lưỡng lự không biết nên đi hay ngồi đây...thì bất chợt, ngườ đó quay lại ....
Chap 37
Dưới cơn mưa..
Tán lá xào xạc, gió vẫn thổi..
Và..
Mưa vẫn rơi, mưa rơi nặng hạt..lặng thầm..không gian nơi đây..tĩnh mịch..không gian nơi đây giờ đã là của mình. Và P..
Nụ hôn của mình, ở dưới mưa..và người đầu tiên, lại là P..
Mình hôn P, một nụ hôn dài..nhưng nhẹ nhàng..
Gió vẫn thổi, vẫn khẽ rít lên bên tai..vẫn quật những cơn mưa vào mình cùng P, đôi lúc P khẽ rùng mình vì lạnh..mình khẽ ôm P lại thật chặt..đôi tay vẫn ôm lấy P, chắc chắn..không buông lơi..
Mưa vẫn rơi..
Rào rào..
Gió vẫn thổi..đèn vẫn mờ..
Nụ hôn dưới mưa nghe lãng mạn nhỉ nhưng nó chứa biết bao nước mắt và đau khổ..để rồi đến giờ mình vẫn nhớ, cuốn hồi ký này, cuốn tiểu thuyết mang tên tình yêu này..
Các thím có thím nào biết cảm giác hôn dưới mưa nhỉ ?
Lạnh lắm, không gian xung quanh như ngừng đập, cô động lại..chỉ còn mình và P, người vẫn run lên vì lạnh, nhưng đôi tay vẫn siết vào nhau..
Môi mình và P vẫn dính lấy nhau, vẫn cùng nhau chơi đùa..nhẹ nhàng lắm..
Mình khẽ mở mắt, gương mặt của P mãn nguyện, hạnh phúc..đây là khoảnh khắc hạnh phúc mình có thể mang đến cho P..
Mình chủ động ngừng hôn..các thím ạ, hôn dưới mưa, lạnh. Nhưng ấm lắm, đôi tay các thím sẽ không muốn hoạt động đâu, chỉ muốn siết chắt cô ấy..môi các bạn chỉ muốn ôm lấy môi cô ấy mà không muốn buôn lơi..
Khẽ dừng lại và ôm P thật chặt..khoảnh khắc này đây..anh sẽ nhớ mãi..sẽ nhớ mãi..
- Em sẽ không quên..
- ...
- ...
- Anh thích mưa..
Mình khẽ thì thầm..
- Em là mưa..
- Vậy anh là gì ?
- Anh là mây..
- Mây ?
- Anh là mây, mây luôn đi cùng nắng và luôn đi cùng mưa..
- Luôn ?
- Khi mây đi cùng nắng, mây hạnh phúc, mây thanh tao, nhẹ nhàng..khi mây đi cùng mưa, mây u ám, xám xịt, nặng nề..
- Đừng nói nữa..
- Em là mưa..A là nắng..Anh là mây..
- ...
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống..
Anh sẽ mất em sao ?
Có lẽ..
Dường như tình yêu đang thử thách mình..tình yêu này bắt mình phải có sự lựa chọn..
- Anh sướng lắm nhé !
- Tại sao ?
- Vì anh sẽ được ở bên hai người con gái dưới mưa !
- Hai người ?
- Sau này anh sẽ đưa A đi dưới mưa như em đây này..
- Nhưng em là mưa mà ?
- ....
Không gian dần chìm vào khoảng im lặng..
- Em yêu anh M à..
- Anh cũng yêu em, nhưng anh xin lỗi..
- Tình đầu là tình dang dở
- Khó phai lắm..
- Tình đầu của anh là A chứ không phải em đâu
- Đều là cả hai em àh
- ....
P nhìn mình rồi mỉm cười, kèm theo nụ cười là giọt nước mắt đang lăn xuống..
- Đi ăn anh nhé
- Ăn gì nhỉ ? Ấy chết, gọi về nhà đã..em gọi chưa ?
- Em rồi, anh gọi đi kẻo gia đình trông..
Mình lấy điện thoại ra gọi về nhà (bỏ trong cốp nhớ, không ướt thì )
- Rồi, giờ em thích ăn gì nào ?
- Lượn xem có gì nhé
Mình lại chở P đi, mưa vẫn rơi, từng giọt mưa rơi vào mình và P..
Vẫn là khoảng không gian im lặng đó..Một tay chạy, một tay khẽ siết chặt tay P..
- Bánh cuốn kìa anh..ghé vào đi..
Mình và P ghé vào một quán bánh cuốn ven đường ăn..ăn xong thì đã muộn..
- Về khách sạn nhé..
- Vâng
Mình chở P đi (à có mấy bạn hỏi sao vào khách sạn được thì lúc đấy có cmnd rồi nhé mấy thánh, bắt bẻ quá ) vào một khách sạn ở quận 1..
Thằng cha nhân viên nhìn mình thế này cơ mà kệ nó vậy..
Lấy phòng lên trên thì mình đi tắm rồi đến lượt P..mình ngồi bên cạnh ban công khẽ rít lên hơi thuốc..ngoài trời mưa vẫn lớn quá..khẽ cười, đêm nay rồi sẽ ra sao ?
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từ trên đây nhìn xuống một góc Sg cũng khá đẹp..
P mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một lớp khăn..
- Anh đang nghĩ gì thế ?
- Không, anh đánh răng đây..
VSCN xong xuôi ra ngoài thì thấy P đã ngồi đó..nhìn ra phía cửa sổ, mình âm thầm đến bên P rồi ôm P..
- Đừng nghĩ nữa..
- Dạ...
- Chỉ đêm nay thôi hở anh ?
- Chỉ đêm nay thôi..
Mình nhìn P, P khẽ quay sang mình, cười..rồi bọn mình cuống vào nhau..
Trao nhau từng nụ hôn, ướt át, mặn mà..
Môi mình ôm lấy môi P, và lưỡi mình cũng bắt đầu đùa nghịch với P..
Nhưng tất cả chỉ dừng ở nụ hôn..vì còn A, mình vẫn nghĩ đến A. Mình không vô tâm đến mức chỉ lao đầu vào làm chuyện đó..Tình yêu còn có những thứ khác để còn nhớ về nhau..
Đêm ấy mình và P tâm sự nhiều, rồi thì cũng vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy P vẫn nằm cạnh mình..đôi mắt nhắm nghiền..
Đôi môi cong, hàng mi dài..
- Em đẹp lắm P àh..anh sẽ không quên..
Khẽ lay P dậy, VSCN rồi đi về, mình đưa P về nhà, nhà P cũng gần nhà mình =.= cách tầm 15p đi xe..
Một ngôi nhà đẹp và to, có thể nói là biệt thự, chẳng kém gì nhà A cả..
- Anh về cẩn thận nhé..
- Uh..em vào nhà đi..
Bố mẹ P suốt ngày đi làm, nhưng vẫn thương yêu P hết mức..đôi lúc P cô đơn P tâm sự với mình, mình cũng hiểu được điều này..chỉ khuyên P đừng bao giờ đánh mất bản ngã của mình...
Chiều hôm ấy P nhắn tin sang bảo mình bị sốt..thế là mình chạy sang nhà P chăm sóc cho P mấy ngày liền..Lúc mình sang thì cô giúp việc ra mở cổng, bảo mình vào gặp mẹ P, bố P đi công tác :
- Cháu chào cô..
- Ừ chào cháu..Hai đứa đi chơi kiểu gì mà đến h mới về thế ?
- Dạ đêm qua cháu cùng P dầm mưa, P bảo muốn tắm mưa ở VN lần cuối..
- Sau đó đi đâu nữa ?
- Da cháu chở P sang nhà bạn P ngủ..
- Thật không đấy
- Dạ thật cô ạ
- Cháu là M phải không nhỉ ?
- Vâng, cháu là M ạ..
- Bằng tuôi P ?
- Vâng.
- Hai đứa bảo ban nhau nhé, đừng làm gì quá giới hạn..P nó ốm nằm trên phòng đấy cháu lên đi
- Dạ cháu chào cô..
Nói rồi mình chạy thằng lên phòng P, mình biết mẹ P đang nghĩ gì nhưng không nói ra mà chỉ hỏi dò xét mình, nhưng thôi mặc kệ, lúc này lo cho P trước..
Mình lên thì thấy P đang nằm đấy, còn 4 ngày nữa đi mà ốm rồi. Vậy là 4 ngày đó mình chăm sóc cho P, bón cháo cho P ăn..
Bố mẹ P đi làm từ sáng đến tối, mình ở cả ngày bên nhà chăm sóc P, và cả cô giúp việc ở nhà..
4 ngày lặng lẽ trôi qua, P cũng khỏi bệnh. P bị cảm vì dầm mưa..
Ngày hôm ấy, tôi phải xa một người con gái..
Một người con gái nữa lại bước ngang qua đời tôi..
Bỏ lại nơi đây còn mình tôi..bỏ lại nơi đây với tất cả kỉ niệm
Bỏ lại nơi đây với bao nỗi nhớ, bỏ lại nơi đây..tất cả...
Nhưng..cô ấy mang đi tình yêu dành cho tôi, và mang theo cả tình yêu tôi dành cho cô ấy..
Cũng vẫn là một ngày mưa..ngày P đi..9h tối, P nhắn tin :
- Em sắp đi, anh ra tiễn em nhé..
Tôi lưỡng lự, vì không biết có nên ra tiễn P không..
Đấu tranh tư tưởng,..
Cuối cùng tôi cũng ra với P...
Dòng người đông quá, xô đẩy quá, như càng muốn đẩy lùi tôi khỏi P..càng đẩy ra xa...
Loay hoay tìm đến cổng số 7, tôi chạy như một thằng điên..chạy..chạy mãi, chỉ để tiễn em, vì bây giờ đã muộn rồi..
Em đã đi chưa ? Hay em vẫn đợi tôi ? Tôi có được nhìn em lần cuối hay không ?
Rồi mai đây, khi tôi và em gặp lại sẽ như thế nào P nhỉ ? Là một người bạn..hay..chỉ như hai người xa lạ từng bước qua đời nhau..
Tôi rối loạn, tâm trí tôi lo lắng, dòng người xô bồ quá, chen lấn, tôi cố gắng bươn qua dòng người..
Nhìn xung quanh vài người đang khóc, khóc vì sự chia ly..còn tôi..liệu, giọt nước mắt có rơi khi P cất bước ra đi ?
P ơi em đâu rồi ? Anh đi tìm em, đi tìm em mãi mà sao vẫn chưa thấy ? Điện thoại thì thuê bao..
Chạy đến cổng số 7, tìm em.,nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy...
Tôi thất vọng, toan quay bước đi thì...
Một giọng nói quen thuộc...
- Anh M......
Chap 38
- Anh M..
Mình bất giác quay lại..
- P..Anh tìm em mãi
- Sao anh đến muộn vậy..Em sắp đi rồi, đồ ngốc
- .....
- Anh có biết em đợi anh lâu như thế nào không ?
- Anh....
- Anh có biết em ngồi ở đây từ chiều đến giờ không ?
- ....
- Em đợi anh mà giờ anh mới đến là sao hả ? Đồ ngốc, đồ hâm kia..
P chạy đến ôm mình lại, ngay giữa cái chốn đông người này...Nhiều người quay lại nhìn bọn mình...bình thường thì chắc ngại chết muốn tìm cái hố mà độn thổ đi thôi, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mặt dày đến thế..
Mình khẽ cười rồi ôm P..P rấm rứt khóc
- Đồ độc ác
- Ờ
- Đồ khốn nạn
-
- Yêu con gái nhà người ta rồi bắt người ta đợi mòn mỏi thế này sao đồ hâm ?
- Anh.... Ờ..Anh...
- Anh ác lắm anh biết không ?
- Anh biết đâu..
- Còn già mồm..anh làm em và A yêu anh điên cuồng, còn anh thì cứ loay hoay tìm chỗ đáp..
- .....
Nói rồi P đánh vào ngực mình cái kiểu đánh yêu, mà cũng thốn lắm..
Đau lắm, gì chứ bà nội này đánh cũng vật vã cả ra..
- Em sẽ nhớ anh lắm..
- Uhm
- Anh có nhớ em không ?
Bất giác P ngước lên nhìn mình, đôi mắt đã nhạt nhòa...Gương mặt P lúc này đã ướt nhòa bởi những giọt nước mắt...
Mình khẽ hôn lên đôi mắt ấy..
- Ngốc nín đi, đi rồi còn về với anh..
- Có lẽ...em sẽ đi luôn..
- ...
- Em sẽ không về nữa, em sẽ định cư luôn bên đấy..
- Uhm, đó là cũng một nơi đáng sống..
Và P òa khóc..Có lẽ
Đây là lần cuối được khóc trong vòng tay mình..
Lần cuối được ôm mình và đánh mình..
Lần cuối được nũng nịu với mình..
Cũng là lần cuối mình được siết chặt em..
Lần cuối mình được ôm em..
Khẽ ngước lên nhìn trời..bầu trời đêm nay trong quá..
- Đêm nay buồn quá em nhỉ ?
- ....
- Qua đó nhớ giữ sức khỏe nhé ..
- ...
- Đừng ngốc nghếch nữa kẻo thằng khác lại dụ dỗ làm gia đình lại lo..
- Anh không lo lắng cho em sao ?
- Anh nơi đây vẫn luôn hướng về em..
- Còn A ..?
- Trái tim anh chia đôi rồi..
- Vì sao ?
- Vì em và A..
- ...
- Biết rồi còn hỏi sao ?
- Em thích ..
- Thích gì ?
- Em thích nghe những điều anh nói..
P khẽ thì thầm, nhỏ nhưng cũng đủ để mình có thể nghe..
- Tìm một người tốt mà yêu..
- ....
- Đừng như anh, một thằng khốn nạn..
- ....
- Chúc em luôn hạnh phúc..mặc dù đây là lời nói dối của anh..
- .....
Và P lại khóc, lúc này gia đình P chứng kiến tất cả, và có thể bố mẹ P cũng đủ hiểu phần nào lý do P chấp nhận đi du học là vì mình..
Rồi giây phút ấy cũng đến, giây phút chia tay...Đã đến giờ làm thủ tục..
- Em sẽ vào đi luôn, sẽ không trở ra nữa..
- Hạnh phúc ........em...nhé.
Mình nấc lên..Ừ mình đã nấc lên, vì em..vì mình sắp phải xa em..
Viết những dòng này, có lẽ những giọt nước mắt cũng đang lăn trên mặt mình..
Mình cũng có cảm xúc mà..
- Anh àh..
- Hửm ?
- Đừng khóc..
- Uhm..
P ôm mình lần cuối, rồi khẽ hôn lên mắt mình..
- Hôn lên mắt để anh luôn nhớ đến em..
Hôn lên môi mình..
- Hôn lên môi anh để đánh dấu với con A, nó có hỏi thì bảo em cũng có chủ quyền nhé..
- Ngốc..
- Em ngốc lắm, chỉ có ngốc mới đi yêu anh..
- ....
- Em đi nhé...
- ....
Mình không đủ mạnh mẽ để nói một lời cuối cùng...
P khẽ quay đi...Bất ngờ P quay lại ôm mình và thì thầm..
- Nếu có kiếp sau anh sẽ mãi thuộc về em..
Và rồi P đi...
P đã thật sự đi...
P àh, anh yêu em...
Chúc em luôn hạnh phúc..
Ở nơi đó luôn sống vui vẻ em nhé..
Chào em, bước qua đời anh, và hãy mạnh mẽ lên nhé..
Nhìn P, bóng dáng liêu xiêu ấy cứ vậy mà bước đi..Lâu lâu lại đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy...
Mình vẫn đứng đây..nước mắt vẫn chảy..
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình :
- Mạnh mẽ lên cháu..
Là mẹ của P, mẹ P lúc này vẫn đang khóc
- Vâng, cháu mạnh mẽ lắm..
- Cháu có yêu P không ?
- Dạ có cô ạ..
- Ừ, vậy là đủ rồi..cám ơn cháu vì những điều cháu đã mang lại cho nó, nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi..
Mình khẽ cười, rồi chào bố mẹ P ra về, bố mẹ P hẹn mình hôm nào sang nhà ăn cơm..Mình vâng vâng dạ dạ rồi lủi thủi bước ra bãi xe lấy xe về..
Đường phố lúc này đã vào khuya, mình phóng xe từ sân bay về quận 1, mình kéo hết ga, chạy nhanh nhất có thể..
Cứ vậy mình chạy, chạy để xua đi cảm giác đau..chạy để xua đi sự cô đơn trống vắng lúc này...chạy để có thể quên đi mọi thứ..
--------------------
2 tuần trôi qua..
Những ngày sau đó, mình sống với một sự buồn chán và bất cần..Về quê, mình luôn đi nhậu với lũ bạn..
A vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mình, và có thể A phần nào biết được tại sao mình lại như thế này..
- Còn có em, đồ ngố ạ..
- Em có khỏe không ?
- Em khỏe lắm, chừng 2 ngày nữa em về rồi..Mẹ cho đi Nha Trang rồi chồng ạ..
- Vậy sao ? Em về nhanh nhé, để anh thu xếp xin bố đi NT chơi với em..
- Hihi, dạ em biết rồi.. Anh đừng vậy nữa nhé, xem như P đi tìm lai cuộc sống ở một phương trời mới, còn nơi đây anh vẫn có em..
- Yêu em..
- Em cũng yêu anh đồ ngố ạ
Gác máy, mình bần thần, chạy vào phòng tắm xối nước cho tỉnh ra..
Ừ, P là quá khứ, mình đang ở hiện tại và hướng về tương lại..
Đành biết là đau, nhưng chúc P tìm được hạnh phúc ở nơi ấy vậy..
Hôm sau mình ra Sg lại, rồi ngày tiếp theo mình đón A ở sân bay..
Mình đứng đợi A thì thoáng thấy bóng A...Nhìn A trông có vẻ đã khỏe hơn..
A chạy nhào ra ôm lấy mình..
- Em nhớ anh lắm chồng ngố..
Mẹ A cười, mình chào mẹ A rồi cùng nhau về nhà để thu xếp cho chuyến đi chơi sắp tới..
Một chuyến đi định mệnh mà mình sẽ không bao giờ quên...
Chap39 - Part 1
Trước khi vào chap có vài điều mình muốn nói rõ
Thứ 1 : truyện mình ko ép đọc, nghĩ là gió máy cứ xem như một câu truyện phiếm góp vui, không cần bảo mình đi ăn trộm ăn cắp ở chỗ này chỗ kia đắp vào thớt này.
Thứ 2 : thích thì đọc không thì ra ngoài, mình chẳng dư hơi để giải thích, đang bị trào thực dạ dày cmnr, mệt mỏi lắm; ko thích nghe mấy thẳng trẩu lèm bèm dông dài. Được chứ? Nếu thấy không ưa điệu này thì cứ ra ngoài chứ ko cần phải đọc, đơn cử mình đang mệt mỏi, cuộc sống còn lo nhiều điều chứ ko nhất thiết phải yêu đườn nhăng nhít.
Thứ3 : đọc thì ngẫm cho kĩ, chứ đừng đọc rồi hỏi dông dài nhai đi nhai lại. Nào là thằng thớt giàu lắm blah blah blah. Xin lỗi lúc đấy cũng chỉ là thằng học sinh, tiền làm chưa ra còn ăn bám cha mẹ. Nói cha mẹ cho oai chứ mẹ mất rồi, suốt ngày lẽo đẽo ăn bám bố, thấy cũng nhục lắm. Nhà cửa chẳng giàu có gì, bố làm công nhân viên chức bỉnh thường. Sống một mình tự lập tự chăm sóc từ năm 12t đến bây giờ nên giờ giấc hơi thoải mái. Chẳng giàu có gì cả nên đừng bảo khoe khoang này nọ, giàu thì có A và P giàu nhưng hoạ chăng A và P cũng đang ăn bám bố mẹ thôi. Giải thích luôn, nên đọc kĩ, Sh Vespa toàn xe gia đình, mình chạy chiếc bình thường và chưa bao giờ ái ngại vì điều đó. H có xài tiền thì cũng tiền bố, nên chẳng muốn xài. Sống đơn giản, còn ai cười thì kệ mẹ nó. Bố đèo quan tâm. Đấy là tính mình.
Ai nói gì mặc kệ. Bảo mình anh hùng bàn phím cũng đc. Tuỳ đèo quan tâm gì cho mệt.
Còn thẳng nào biết info thích làm gì kệ mẹ nó. Đèo cần biết, chuyện này là quá khứ, tung ra cũng chẳng tìm đc con mẹ gì đâu. Được chứ ? Sống trên đời truyện gì cũng có thể xảy ra, nếu đèo chấp nhận đc thì câm mồm và biến, lúc nào trải nghiêm được rồi thì quay về đọc. Còn ko thì thôi, cứ làm trẩu
Thôi vào chuyện, lâu chưa viết h hơi mệt nên cũng đèo có tâm trạng vl ra
Mình và A về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ấy, cái chữ định mệnh các thím đoán sao cũng đc, thêm thắt cái chữ ấy cho nó gay cấn mà mình thích ngồi nhìn mấy thím suy đoán vãi lều .. hỹ hỹ
Về đến nhà để chuẩn bị đi. Tâm trạng mình hí hửng lắm, sắp được đi chơi xa với người mình yêu, sướng bỏ bủ ra .. Hỹ hỹ
Ôi zồi ôi, trong đầu mình lúc này hình dung ra bao cảnh tượng, nào ra đi chơi, cầm tay cầm chân. Sờ mờ lờ tờ rồi nằm tưởng tượng xem có tình tiết nào 18+ không nhỉ? Các thím cho em tự gạch em một phát vì tội CDSHT
Còn tiểu thư kia thì khỏi nói nhé. Lấy xe đạp ra bắt mình đèo chạy vòng vòng mệt bỏ bu ra vì...vui quá lúc này mình thấy sức khoẻ của A cũng ổn lắm, khi đi bọn mình có thể đem theo thuốc..
Chú H đã xuống đấy trước và chú ấy sẽ ở nhà bạn chú ấy đi chơi nhưng sẽ để cho bọn mình được thoải mái ở khách sạn
Vì mọi người lo rằng A sẽ có chuyện gì nên chú H mới đi theo bọn mình xuống để nhỡ có gì còn xoay xở kịp.
- chồng ơi mệt không anh?
- em ăn cám loại con cò hay sao mà béo thế, mệt nghỉ... sao không lấy xe máy anh chở cho khoẻ ?
- em thích thế này hơn cơ. Đươc anh chở đi bằng xe đạp lãng mạn lắm, giống trong mấy phim Hàn Quốc ấy
- em...c..ó..biết ..a..nh mệt..th...ấy...mụ...nộ...i luô...n k..hôn...g ?
- ráng lên chồng ơi
- rõ khổ, sao ko tập đi xe máy đi
- em sợ lắm té xuống để lại sẹo mất
- ôi zồi ôi
Đấy, lý do đi xe đạp là thế đấy, các thím thấy em khổ chưa? Buổi chiều xế tà còn đạp xe lượn quanh khu phố để cho ... Lãng mạn giống phim HQ, ôi trời ạ, mình ghét phim Hàn xẻng, nó hành mình thế này đây trời ạ. Còn lý do A có xe đạp là vì chẳng biết đi xe máy =.= với cả bố mẹ A sợ A bị tai nạn nên mua hẳn xe oto và thuê tài xế riêng đưa A đi lại. Thấy sướng nhỉ =.=
- anh ơi
- đòi gì nữa
- xuống NT mình thuê xe đạp đôi nha anh
- đôi đôi cái mế
- mệt chết đây này
- đi mà chồnggggg
Nói rồi A siết mình lại rồi ngúng nguẩy đầu vào lưng mình, yêu thế không biết, thế này thì anh quyết mang tiếng dại gá vì em A ạ
- biết rồi khổ lắm nói mãi
- cười lên đi. Miễn cưỡng quá
- ôi trời ạ đạp mệt tổ sư bố ra đây cười sao nổi, em nặng thế
- đồ vô duyên
A đánh cái beep vào lưng mình rồi lấy tay nhéo hông. Đau bỏ mợ ra
Yêu tiểu thư khổ thế đấy. Mấy thím đừng nghĩ sướng nhé. Mình thấy có nhiều người bảo kiếm con nhà giàu yêu để đc hưởng gia sản. Người ta khinh cho nhé, làm thằng đàn ông thì nên tự đứng trên đôi chân của mình và tạo dựng bằng đôi tay củA mình. Họ lúc trước cũng đã lăn lộn nên có ý gì sẽ bị lộ tẩy ngay, các thím bỏ ý tưởng đấy đi nhớ
- về anh ơi
Như bắt được vàng mình phi như điên
- gớm, chở có tí mả thế, sau này không có vợ chở rồi hối hận nhé
Mình phanh cái kítttttttttttttttttt làm hai quả tạ nó đập vào lưng .. Ủ uôi
- úi dza. Anh làm gì zậy ? (Đúng chất gái miền nam-vừa chua vừa ngọt)
- bị tạ đập vào lưng vừa to vừa nặng nên lũng cmn lưng rồi
- đổ quỷ
- cấm nói như thế
- dạ em xin lỗi mà
- ko đc nhìn anh bằng ánh mắt đó
A nhin mình với ánh mắt rất chi là đáng yêu, rồi cuối cùng cũng thua, thế là chụp đầu lại hun vì cái tội....đáng yêu quá
- đồ dê chúa
- quen rồi
- con nào cũng thế chứ gì? Hứ
- không có mà
- đồ đểu
- mình em thôi mà
- đồ dẻo miệng, mà em cũng yêu anh
Hỹ hỹ, hạnh phúc bỏ bu ra...
- về chuẩn bị mai đi vợ ơi
- dạ
Chap39 - Part 2
Nói rồi hai đứa đèo nhau về, bảo hai đứa đèo nhau về chứ toàn mình em chạy ko hà, tiên sự bố, mệt bỏ bu, cơ mà sường. Được ôm, được núi đè, làm thằng cu em nó cứ
*đồ quỷ, xuồng ngay, anh còn chưa được mà mày cứ đòi dậy là sao*
Thế đấy, về đến nhà mình thì tụi mình tắm rửa..
Đêm ấy ăn cơm rồi nói chuyện với bố mẹ A thì bất ngờ vãi các thím ợ. Bố mẹ A bao tụi em khách sạn đặt sẵn phòng ở khách sạn Sunrise cơ mà hồi đấy lúa bỏ mịa ra có biết Sunrise là khách sạn vẹo nào đâu. Ở đâu cũng được..
Ôi mai chúa, vui vãi lều, gọi điện thoại xin bô ít trợ cấp :
- Alo
- lô lô gì gọi bố mà dám alo àh
- ơ..
- gọi làm gì? Giờ mới nhớ tới ông bố ở quê này à
- ơ dạ...
- gọi có chuyện gì
- dạ hỏi thăm
- ờ cám ơn vẫn khoẻ. Còn gì nữa không?
- dạ xin ít tiền đi NT chơi
- à bố hết tiền rồi, thôi nhé
Nói rồi cúp máy cái rụp ôi zồi hôm nay bô bắt bẻ vãi lều ra..
Cơ mà tí sau thì bô nhắn tin bảo mai bô chuyển, hỹ hỹ
Đêm ấy mình hơi mệt nên đi ngủ sớm, dặn A đi ngủ sớm chào mọi người rồi lao lên phòng đánh một giấc...
Nửa đêm ấy mình đan ngủ ngon lành, bất giác mình giật mình tỉnh giấc..quay sang bên cạnh thì...
Chap39 - Part 3
Ads thiết kế nội thất | thiết kế nội thất chung cư
Ads nội thất thông minh | bàn ăn thông minh | giường đa năng
Đang ngủ mê man bỗng nửa đêm mình cảm thấy sao sao ấy, giật mình tỉnh dậy, lúc này chắc tầm 12 hay 1h sáng gì đó..
Mình quay sang thì..hỡi ôi..A nằm cạnh mình, lấn mình gần rơi xuống giường, hèn chi thấy khó chịu bỏ mợ ra
- A...A...dậy mau, em làm cái *beep* gì thế này
Trời hỡi, còn mặc đồ ngủ nữa lả thế éo nảo
Bỗng dưng thằng em minh ngọ nguậy kinh khủng, có lẽ nó đòi biêu tình đây
*Tới luôn bác tài
Tới cái đầu bu mày í :brick*
- A...A ..dậy mau
- Cái gì thế
A ngái ngủ dậy gằn giọng hỏi mình
- bố mẹ thấy thì chết , về phòng mau
- thôi cho em ngủ đây luôn. Ngủ một mình em sợ lắm
- bố mẹ...
- sao hôm nay anh nhát thế. Đi ngủ hết rồi, lo gì. Lại đây em ôm nào
Bố khỉ, cứ làm như mình lả kiều nữ, à nhầm kiểu nam chứ lại còn cái kiểu đập đập xuống chỗ mình nằm như kiểu chỉ thị..
Mình bẽn lẽn tiến đến nằm cạnh A, mà thằng em nó chào cờ kinh quá
A mặc bộ đồ ngủ, à cái váy ngủ chứ nhỉ ngắn cũn cỡn màu hồng phấn nhạt. Mà cái loại vải lanh ấy. Nó vừa trơn tuột vừa bóng nữa, sờ cái vải sướng bỏ bu ôi zồi ôi lại còn cả không mặc bra nữa cơ đấy...
Mình bật đèn ngủ lên thì thấy cmn 1/2 luôn rồi..
Đậu.. 'Nó' lại chào cờ
- anh làm gì mà cứ đứng lên nằm xuống thế, lại đây xem nào
- em mặc thế anh làm é gì nằm im được
- tắt đèn lại đây nào, ồn ào bố mẹ lên bỏ tù anh h
Đậu:.bữa nay còn hùminhf là thế é nào..nhưng thôi đáp ứng yêu cầu em nó lại nằm xuống vậy..
A ôm minh rổi gác chân lên bụng mình
- sao mà nó chào cờ thế hả chồng
-
- sao im thế
- ngủ rồi
- đâu nào?
- khò khò
- đồ quỷ, anh dê lăm đấy.
Nói rồi A hun cái chóc vào má mình rồi ôm mình ngủ..thế là đêm ấy hai đứa ôm nhau ngủ như chết . Bọn mình trong sáng bỏ bu chẳng có 18+ đâu nhé
Rengggggg...ọ ọ ọ... Ọ ọ ọ
Báo thức nó báo ồn bỏ bu
- dậy vợ ơi, chuẩn bị mà đi nào
- uhmmmmmm vợ ngủ tí nữa
- 6h rồi dậy đi mà còn đi ko ở nhà vậy
Mới nói A đã bật dậy. Sao mà nhanh thế, đúng là con gái ham chơi bỏ bu ra
Bọn mình vscn xong xuôi, xuống nhà ăn sáng sau đấy ra vườn uống cafe với bố A tí thì 8h boin mình lục tục kéo ra sân bay..
Làm thủ tục xong xuôi thì lên máy bay đi...cơ mà đèo mẹ é biết sao phải đợi 1 tiếng sau mới bay..lúc đấy vnairline toàn bắt khách đợi bực bỏ bu ra..
Lên máy bay ngồi mòn đít hơn 40p thì cũng đến..
Mà ủ uôi mấy chị tiếp viên xinh bỏ bu ra...làm A cứ lườm huýt suốt thôi
Chap 40 - Part 1
Mình ngồi đấy nghe A tán hưu tán vượn chốc thì ngủ moẹ nó lúc nào chẳng hay..
À mà con gái là chúa lế mề ấy, đi có vài ngày mà vác theo cái vali lỉnh kỉnh nào kinh dâm à nhầm kính râm kem chống nắng rồi bikini nước hoa váy viết này nọ..
Lúc đấy tưởng trễ cmnr
Trên máy bay ngồi nghe A nói linh tinh nào mua dép cặp dây chuyền cặp cả áo quần cặp
- mua quần chip cặp ko vợ
- đồ vô duyên
- đô rê mon nhớ, hay là bảy màu nào
Mình nói hơi to làm 2 chị tiếp viên gần đấy nghe đc cươi khúc khích, A thì đỏ mặt mình thì chai cmn mặt rồi liền quay sang tọt toẹt :
- chị thích không em mua luôn
- có không đó
- được chứ
- hihi quen đâu mà mua cho chị
- chị cứ làm kiều nữ đi cạnh em vào em thử 3 vòng của chị rồi em đi lựa bảy màu cho nó nổi nhớ
Chị ấy mặt đỏ bừng lên đèo nói gì nữa, mình cười hề hề quay sang A thì
-
-
Rồi tiện tay nhéo đùi mình :
- dám chọc gái
Vừa nói vừa nhéo mình thốn tận tờ rym.
Ngồi tí ngủ cmn mất, A thì chắc vẫn cứ luyên thuyên
Lát sau đang ngủ em thấy mình đang bị rớt từ trên trời xuống, giật cmn mình mở mắt ra, thì ra đang hạ cánh
A nhìn mình mặt phỡn bỏ bu, đáng yêu quá quay sang hôn cái chóc
- gì thế
- thơm miếng
- gớm
- thế thôi chẳng hôn nữa
- dám. Mình em thôi nghe chưa
- biết rồi mà
Hai đứa thế chứ nói nhỏ lắm nói to người ta cười cho chết ấy chứ
Ra sân bay thì có xe khách sạn đợi sẵn bọn mình..đi một lúc hơi lâu thì cũng đến khách sạn..
Cái đường từ sân bay về khách sạn lúc ấy đang làm hay sao mà toàn ổ voi ổ gà làm minh sock bỏ mợ ra đậu xanh cái đường
- em mệt
A mệt, chết, quên mất.
- cố lên em, gần đến rồi,ráng lên nhé xã
- dạ
Thương A lắm. Nhẹ nhàng hôn vào trán A rồi cầm tay A
Xe bon bon một lúc sau thì đến khách sạn. Đập vào mắt mình là khách sạn này nó đẹp bỏ mợ ra..sunrise hotel. Nằm trên đường trần phú quay mặt ra hướng biển..nó đẹp bỏ mợ đi đc. Nhìn như đấu trường la mã ấy
Từng ô từng ô, bước xuống xe vào trong thì...waaaaaaa...đẹp. Đèn vàng càng tôn lên vẻ sang trọng của khách sạn này
- bố mẹ chịu chơi nhỉ
Mình thì thầm với A, A khẽ cười khúc khich.
- ngốc..
- ơ sao bảo anh ngốc
- không có gì
Giữa sảnh có cây đàn piano, mình cực thích piano cơ mà chưa đc học
- M
- A chú H..chú làm gì ở đây thế ?
Oát thơ hợi? Bảo ko có chú H mà
- chú ở đây làm thủ tục nhận phòng cho chúng mày chứ làm gì. A đi mệt ko cháu
- cháu không sao
- thôi hai đứa lên nghỉ đi chú làm thủ tục xong rồi, có chuyện gì M gọi ngay chú nhé
- cháu cảm ơn chú chú cho cháu thơm cái
Các thím thông cảm em cứ quá khích là thế
- thôi tha cho tao, hai đứa lên nghỉ ngơi đi
Thú thật đây là lân đầu vào khách sạn sang thế này, mặt mình tồ hẳn ra
Part 2
Ads thiết kế nội thất | thiết kế nội thất chung cư
Ads nội thất thông minh | bàn ăn thông minh | giường đa năng
Có một anh nhân viên lễ tân đến đưa vali lên xe đẩy và đưa bọn mình lên tầng 6. H nghĩ lại mà thấy buồn cươi lúc đấy là lần đầu tiên em đc đến chỗ sang thế
Lúc trc cũng có đến những chỗ khác cơ mà chỗ đấy nó to đẹp nên tồ ra như thế. Anh nhân viên đưa mình lên tầng 6. Nhận phòng mình thấy anh ấy cứ đứng đấy cười cười mà đèo hiểu mẹ gì, mình cũng đứng cười lại
Nghĩ lại lúc đấy lúa bỏ bu,có biết bo hay tips mẹ gì đâu.
- cám ơn anh nhé
Mình đóng sầm cửa, chắc nụ cươi anh ý cũng tắt cmnr
Phòng rộng và đẹp, phòng hướng ra biển các thím ợ, ở tầng 6 quan sát thì miễn chê nhé
- em mệt lắm không vợ
- em ngủ tí nhé
- đói không anh gọi đồ ăn
- dạ không em mệt
- lúc sáng chưa uống thuốc, để anh lấy thuốc cho em uống nhé
- dạ
Mình lại lúi cúi lấy thuốc rồi lấy nước cho A, A nhìn mình bất giác rơi nước mắt
- chồng ơi
- sao ?
- em yêu anh lắm
- hì hì
- anh ngốc lăm, cứ tốt với em thế này lớ một ngày em chán thì sao
- lúc trước anh sai rồi, chán thì anh dâng thân anh cho em hết chán chứ giề
A đang khóc bất giác nở một nụ cười thật tươi
- gớm
- nhớ đó
-
- uống thuốc này
- emghets thuốc lắm, đắng ngét
- không uống để chết à
A uống mà măt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mình cũng buồn cuòi theo
Uống thuốc mình tới cởi bớt áo khoác cho A thoải mái
- ngủ đi em
- anh đừng đi đâu hết
- anh ngồi đây nè ngố
Mình nói rồi ngồi bên cạnh A. A nhắm mắt đc tí thì ngủ luôn.
Mình vội vào phòng tẮm giặt khăn lau và đắp trán cho A. Kết quả là nguyên hôm ấy bọn mình ăn và chỉ ở khách sạn. Vì A mệt, những lúc này mình thương A lắm.. Đêm đó A dậy ăn uống rồi sốt lại, mình cho uồng thuốc rồi A lại lăn ra ngủ
Làm đêm ấy em phải thay đồ hộ A
Đêm ấy ngồi chăm A mệt quá ngủ mất lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì chẳng thấy A đâu, hoảng quá vừa đứng dậy thì thấy A đang....ngồi nhóp nhép ăn
- á à dám ăn một mình
- không có mà
- thế cái cái gì thế kia
Minh nói rồi chỉ thẳng vào đĩa thịt gà A đang ăn. Cả cái đùi gà đang cầm trên tay
A mếu máo như sắp khóc
- em đói mà thấy anh ngủ say nên em mới ăn mà
Bệnh của A là thế, nằm ở tâm lý cả. Khoẻ thì ăn đc, mệt mệt thì nằm sốt li bì cả ngày, như thời tiết ấy các thím ạ, khổ lắm..
Điện thoại thì khỏi nói, mẹ A gọi liên tọi
Mình vscn xong đi xuống dưới nhà hàng ăn sáng còn A thì ngồi uống cafe..
Đi với A lúc nào A cũng uống cafe sữa đá giống P còn minh thì uống sinh tổ nên lúc nào người ta cũng đưa nhầm
- chồng ơi, đi xe đạp đôi nhé
- 8h sáng đòi đạp xe cho chết à
- thế tối nhé
- ờ, giờ đi xích, ra chợ đầm nhớ
- xích lô
Ăn uống xong xuôi mình và A ra xích lô chạy qua chợ đầm, sẵn để người ta đưa đi dạo tí, A thì cứ bắt mình chụp hình liên tọi, rồi đến chợ đầm. Nó chém ác cmn luôn.
Sợi lắc tay inox nó bán đến 700
Vào đi dạo mua đc 2 cái áo đôi, một đôi dép lào đôi với cả 2 sợi dây chuyền đôi..
Mấy thằngkia nhìn A như muốn ăn tươi nuốt sống ý..A mặc cái váy ngắn đến đùi hơi xoè ra màu trắng nhìn như côg chúa ấy
Part 3
Mình A đi lòng vòng một hồi thì mỏi chân, sau đáy hai đứa ra ngoài thuê xích lô đưa bọn mình đi dạo. Vui lắm các thím ợ
Mấy thanh niên cứ nhìn a với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy
Em thì đá đểu lại như kiểu bố chưa đc thì các chú cứ xếp hàng nhé
Nghĩ lại cũng điên thật lúc đấy nó điên lên nó hốt xác thì chắc cũng bỏ mợ
Mình và A ghé vào một quán cafe trên đường TRần Phú mà nằm ở cái đoạn gần cột cờ hay cái nhà gì mà tham quan ấy các thím, quán cafe to to dài dài nằm sát bờ biển
Các thím thông cảm em tả thế nào đố bố đứa nào biết dược nhưng mà gần 3 năm rồi em có nhớ cm gì đâu đến cái tên đường em cũng chẳng nhớ mà
Mình và A vào đẤy uôdg cafe, cả ăn kem. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, trời nắng nhẹ, không gắt lắm. Ngồi ngay biển nên trời mát lắm, tiếng gió hiu hiu, tiếng sóng đập ầm ầm, và cả lâu lâu có những cơn gió mạnh thổi vào làm tóc của A phẤt phới lên..
Mình khẽ nhìn A rồi mìm cười
- nhìn gì thế hả
- em đẹp lắm
Nói rồi mình khẽ vuốt tóc A. Và hôn lên môi A một cái chóc..lúc này những bàn khác nhìn mình và A như những sinh vật lạ
*chết mợ tự nhiên hơi quá*
- Anh kì quá người ta nhìn kìa
A lí nhí, trông đáng yêu quá
- kệ đi việc mình mà
Lúc ấy quê mà mạnh miệng bỏ bu ra..
Minh và A ngồi ăn kem tí nữa thì bọn mình đi dạo dưới bờ biển..
Lãng mạn lắm các thím à..
- mai tắm biển nhé chồng
- vợ phải khoẻ đã
- dạ
- mấy h hả vợ
- 6h sáng nhé chồng
- lúc đấy chồng ngủ
- điiiiiiii màaaaaaaaaa
Cái giọng Nam nghe như rót mật vài tai anh làm anh không để không đồng ý A àh..giá như...
Sau đấy mình cũng đồng ý..mình chỉ muốn A vui..
Đi dạo tí thì A mệt, thế là mình cõng A dưới cái nắng chan chang của buổi trưa.
Người ta nhìn chắc nghĩ bọn mình bị khùng nhưng bọn mình hạnh phúc biết bao
- anh yêu em
Mình thì thầm
- mình em thôi nhé
- nghe đc á
- đc chứ sao không
- tai cún thính thế â
- đồ quỷ
Mình và A cứ vậy vừa đùa vừa giỡn, mình vẫn cõng A, đến đoạn gần khách sạn thì mệt bỏ bu ra, mà người đi bộ cũng đông..chủ yêu là tình nhân
- chồng ơi mệt không chồng
- an...h ...k...hỏ..e nh...ư ..v.oi...n...èeeeee
Bất giác ông đằng trước quay lại troll mình
- chú mệt thì nói đại đi không cần phải chối
Chả quen biết gì nhé
-
- hihi
A khúc khích cười, cả ngươi yêu ông kia cũng thế. Mình cũng vui vẻ cười theo..
Cơ mà vẫn quê bỏ mợ ra..mà cũng trâu thật đẤy cõng A đi cả một đoạn dài..
Phải chăng tình yêu cho ta sức mạnh ??
Mình đưa A lên phòng thì ngồi thở vì mệt
- uốg nước nè chồng
- cám ơn em
- hihi
- vui không ngố ?
- dạ vui lắm, hạnh phúc lắm
- tắm rửa rồi đi ăn em, ăn ở nhà hàng chán lắm..ra ngoài ăn hàng luôn
- dạ
Hai đứa mình tắm rửa rồi tung tăng ra chợ ăn đủ thứ, cả chè nữa
Kết quả là chiều đấy mình đàm đạo với anh Tào vài lần A thì cười khúc khích..
Chiều ấy hai đứa đi dạo về cũng tầm 6g trời hơi nhá nhem..A mặc đồ dễ thương lắm nhớ..quần đùi ngắn như kiểu cái quần kết thúc khi đôi chân bắt đầu cao bụng đóng thùn với áo thun đen..ba vòng vòng nào vòng nấy làm mình muốn đi tù quá
Tắm rửa xong xuôi thì thấy A đã tắm xong và đang nằm đó. Mình vừa bước ra thì A khẽ nói :
- tới đây với em...
Đi ngủ nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro