Chap 11-17
chap 11
Tỉnh dậy, cơn say làm đầu óc choáng váng không hiểu tối qua em về phòng kiểu gì. Nhìn đồng hồ mới 5h30, cố bò dậy vào nhà tắm vì cả người hơi mùi rượu khó chịu lắm các thím ạ. Tắm xong thấy bụng đói cồn cào (chắc thím nào say nhiều cũng hiểu), thay quần áo dắt xe đi kiếm cái gì ăn, vừa dắt xe ra khỏi cửa thì thấy gái đang khóa cửa phòng
-Nay anh dậy sớm nhỉ không cần em gọi
-ờ anh là thanh niên gương mẫu mà để em gọi nhiều mất giá lắm
-thật
-anh đùa đấy anh sợ em gọi đập hỏng cánh cửa phòng anh nên dậy sớm thôi
-mà tối qua anh đi đâu đấy em gọi sao không nghe máy
-à tối qua anh đi liên hoan với nhóm ý mà
-liên hoan với nhóm mà uống say bất tỉnh nhỉ
-say đâu mà say
-không say mà phải để anh An đèo về
-ơ thằng An chở anh về à
-dạ rồi em lại phải chở anh ý đi lấy xe đấy ạ- gái ngân giọng kể công
-ờ cảm ơn em nha qua anh hơi quá chén
-say thì nói say còn hơi quá chén nữa chứ, mà cảm ơn xuông à
-thì để cảm ơn em nay anh dậy sớm đưa em đi nè
-thật
-thật như anh đang đứng đây nè mà sao em cứ nghi ngờ nhân phẩm của anh nhỉ
-tại anh đáng để nghi ngờ mà
-em làm anh thấy đau lòng đấy
-nỗi đau của anh là niềm vui của em mà
.....
Cuộc sống cứ thế trôi đi lịch trình của mình đều đặn là sáng dậy sớm chở em đi học rồi đến công ty, trưa lại đón em về đi chợ và nấu ăn tối thì gái mò sang phòng mình ngồi chém gió và nghe mình đàn đôi khi nổi hứng lại rủ rê mình đi dạo. Gái từ bỏ cái vẻ lạnh lùng với mình, càng ngày càng biết bắt nạt và trêu đùa mình nhưng kệ, mình thích gái nhí nhảnh như vậy hơn. Hôm 49 ngày N bố cô ấy gọi cho mình:
-T hả con
-Dạ con nghe bác
-Mai ở nhà làm cái lễ 49 ngày cho cái N con về nha
Nhanh thật N đã ra đi 49 ngày rồi, tất cả mọi chuyện chỉ mới như hôm nào thế mà bây giờ... Hơn tháng chưa phải là dài nỗi đau cũng chưa thể liền miệng vết thương em sợ về lại nhìn thấy mẹ N khóc lóc, sợ mình lại không kiềm chế được nước mắt, sợ nỗi đau lại rách miệng, sợ....
-Con xin lỗi bác con không về được
-ờ bác hiểu mà
-bác thông cảm con sợ về lại nhớ cô ấy- giọng mình nghẹn lại
-ừ con đừng buồn quá cái N âu cũng là số trời bắt nó phải đi, con không phải tự trách đâu hai bác không oán hận gì con đâu, trước giờ hai bác vẫn mong hai đứa thành đôi mà ai ngờ... thôi thế tình hình sức khỏe con thế nào rồi
-dạ con vẫn ổn bác ạ
-ừ ổn nhưng mà nhớ đi kiểm tra lại nha
-dạ hai bác dạo này ổn chứ ạ
-ừ bác thì ổn còn bác gái thì vẫn hay nhớ cái N rồi khóc nhiều khi bác phải động viên coi như là cái N còn ở bên kia chưa về nước
-con xin lỗi bác
-bác bảo rồi không có lỗi của ai cả, bác biết con cũng đau đớn không kém gì hai bác nên đừng có tự trách nữa
-dạ vâng
-ừ thế thôi nha ...
bác ấy tắt máy rồi mà mình vẫn cầm điện thoại ở trên tay lòng nặng trĩu, mở máy lên định làm việc thì nhìn cái màn hình desktop tự dưng nước mắt em lại trào ra không thể ngăn được. Em nhớ n, nhớ rất nhiều ....
-Anh sao thế
Gái đẩy cửa phòng bước vào tò mò hỏi em
-À..ừ anh không sao ngồi máy tính lâu hơi cay mắt ý mà
Em lúng túng quay đi không muốn để gái nhìn thấy em đang khóc, đàn ông mà không ai muốn để người khác chứng kiến lúc mình yếu đuối quá
-Đừng suốt ngày ngồi máy tính như vậy hại mắt lắm đấy
Gái vô tư không phát hiện lời nói dối của em nhảy lên giường em lôi điện thoai ra nghịch
-Công việc mà biết sao
Em trả lời gái rồi lôi bao thuốc châm một điếu
-Anh dạo này nghiện thuốc nặng rồi hút suốt làm phòng hôi rình
Gái bịt mũi phẩy tay tỏ thái độ bất mãn
-Kệ anh
-Em nhắc anh vì sức khỏe của anh thôi không đến lúc chết thì đừng kêu ai
-Chết hay sống kệ tôi không cần ai lo
Em gắt lên, không hiểu tại sao lúc ấy em lại dễ nổi nóng như thế có lẽ do cảm xúc không ổn định. Gái ngạc nhiên nhìn em đôi mắt tròn xoe sau cặp kính rưng rưng như muốn khóc, gái im lặng cúi đầu rồi đứng dậy bước ra cửa bỏ lại câu nói
-Em xin lỗi, em chỉ không muốn thấy anh hút thuốc nhiều như vậy
-Anh....
Lúc ấy em chỉ muốn gọi gái lại để nói lời xin lỗi nhưng từ ngữ đến họng không sao thốt ra được, lắc đầu dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn lôi chai rượu (đợt em đi công tác mang về, rượu táo mèo ngâm 2 năm các thím ạ) một mình ngồi uống, lại một đêm với men rượu.
Sáng hôm sau em định nói xin lỗi gái vì sự nổi nóng của mình tối hôm qua nhưng dắt xe ra thì cửa phòng gái đã đóng chắc gái còn giận em, thôi kệ dù sao ở cùng khu trọ trưa qua trường gái đón rồi xin lỗi luôn. Đến công ty không thể nào tập trung làm việc được đầu óc em lúc nào cũng nghĩ đến cuộc nói chuyện với bố N tối qua rồi nghĩ đến hôm nay là 49 ngày cô ấy ra đi là chẳng còn tâm trạng nào làm việc nữa
-Ê sao thế cu nhìn đơ thế- thằng An vỗ vai hỏi
-À .. ừ
-Không khỏe hả chú hay hôm nay về sớm đi dù sao cũng không có việc gì nhiều- ông L nhóm trưởng quay sang nói
-Dạ vâng, hôm nay em xin nghỉ nha đầu óc hơi có vấn đề
-ừ mệt thì về đi
dắt xe định về phòng nằm thì nhìn đồng hồ thấy 10h30 rồi thôi phóng qua trường gái đón gái tiện thể xin lỗi vụ hôm qua luôn. Qua trường gái em tạt vào quán trà đá ngồi vì 11h gái mới về( em nắm bắt hết lịch học của gái rồi), nhâm nhi hết hai ly trà nóng + bắn gần chục bi thuốc lào thì thấy gái với mèo bước ra cổng trường , đang định lên tiếng gọi thì gái đã ngồi lên xe thằng bảnh chọe hôm nào. Hôm nay gái mặc nguyên cây đỏ khá nổi bật đội mũ lồi xõa tóc nhìn rất đáng yêu, thằng kia không biết quay lại nói gì với gái làm gái cười toe toét, hai tay đặt vào trong túi áo khoác của nó tình tứ vãi.
Tự dưng trong lòng em cảm thấy khó chịu vãi *** các thím ạ, như kiểu nhìn thằng khác cướp món đồ mình thích ý nhưng nghĩ lại em với gái cũng chẳng là gì có lẽ thằng kia là ny của gái nên thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn khó chịu định thanh toán tiền nước rồi chuồn êm thì mèo nhìn thấy em
-Anh T –mèo vẫy tay gọi
Biết không trốn được nữa đành đối mặt
-Nay bọn em nghỉ sớm nhỉ
Gái hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em hai tay bỏ ra khỏi túi áo thằng kia mặt lúng túng
-Vẫn vậy mà, sao nay anh nghỉ sớm thế lão an đâu mà thấy mỗi mình anh
-ờ thằng an có tý việc bận nó nhờ anh qua đón em
-thế còn chóp
-thôi mày về với anh T tao đi với D được rồi, trưa nay anh có về không em nấu cả phần anh
Gái quay sang em hỏi làm thằng kia nhìn em hằm hằm chưa kịp để em trả lời thì nó đã cất tiếng
-cậu với anh T ăn chung à
-à anh lười ăn quán nên ăn rình chóp thôi chú đừng hiểu nhầm nha, mà trưa nay anh không về nha tối em cũng đừng đợi anh
em định nói tối không cần phần cơm anh nhưng vì ghét cái thái độ thằng kia nên nói như thế còn nó muốn hiểu tối "đừng đợi " cái gì thì kệ nó
-tối anh không về ạ
-ừ, mà đi thôi mèo, hai đứa từ từ đi anh đi trước nha
em rút điện thoại nt cho thằng an bảo nó không cần qua đón mèo làm thằng bé ngạc nhiên hỏi tại sao nhưng em không rep kệ nó nghĩ, đưa mèo về phòng rồi em phóng xe đi lang thang chẳng có mục đích không biết đi đâu về đâu (có nhà không về được). Phóng xe ra hồ tây dựng xe rồi ngồi ngắm mặt hồ yên ả dậy sóng trong đầu thì nghĩ lung tung đủ thứ chuyện bỗng có một bàn tay vỗ vào vai em
-T phải không đúng T rồi mình tưởng nhận nhầm nữa không ngờ là cậu thật
Em chưa kịp nhìn rõ mặt là ai thì một bóng người đã lao đến ôm chầm lấy em, một mùi hương nhè nhẹ xông lên mũi làm em biết đấy là một người con gái, cúi đầu nhìn xuống em ngạc nhiên thốt lện
-Cậu ..... cậu ra ngoài này bao giờ đấy......
chap 12
-Cậu vẫn vậy nhỉ chỉ thêm cặp kính nhìn tri thức hơn thôi
Mai vừa khuấy cốc sinh tố vừa nói
-Đùa chứ sao lại vẫn vậy phải đẹp trai hơn chứ
-Đẹp trai hơn thì không hẳn
-Thế cậu ra ngoài này được lâu không
-Chắc cũng khá lâu tầm 1-2 năm đấy
-ủa sao lâu vậy cậu ra làm việc ở đây luôn à
-ừ mình ra chi nhánh công ty ở ngoài này
-đi xa vậy người yêu nhớ thì làm sao
-làm gì có người yêu đâu mà nhớ mình tôn thờ chủ nghĩa single mom mà
-thôi cô ơi cô làm vậy cánh đàn ông chúng tôi khóc hết nước mắt
-cậu vẫn khéo nói như trước nhỉ
-đâu có khéo đâu đừng đổ oan cho mình chứ
-khai thật đi bao nhiêu cô chết rồi
em hơi ngừng lại chỉ cười trừ trước câu hỏi của Mai, em nhìn thật kỹ đánh giá về Mai. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ để xõa ôm lấy gương mặt bầu bĩnh làm toát lên vẻ năng động, hai mắt tròn to đen láy cùng chiếc mũi dọc dừa luôn dành được thiện cảm của người đối diện. Mai đẹp, một vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống .
-ê ê làm gì mà ngồi thừ ra vậy
-à đang nghĩ xem liệu cái cô ngồi đối diện có chịu chết vì mình không ý mà
-nằm mơ hở cưng chị đây không cần đàn ông nha
-ôi em đừng nói thế đau lòng cánh mày râu biết đâu một ngày
-ngày ấy cũng không cần đến cậu đâu, cần cậu để N ghen chết hả, à mà hai người vẫn còn yêu nhau chứ, N cũng sắp về nước rồi đấy nhỉ
em im lặng luôn khi nghe nhắc đến tên của N, khẽ nhấp môi ly café, vị đắng chát ở đầu lưỡi nhưng mang theo cả vị ngọt ngào nơi cổ họng làm em bình tĩnh hơn. Khẽ trầm giọng em nói
-ngọc mất rồi, cậu chưa biết à
Mai ngạc nhiên nhìn em
-đừng có đùa chuyện này nha không hay đâu à nha
-tớ và cô ấy bị tai nạn xe ngày cô ấy về nước cô ấy bị nặng không qua được
Mai im lặng nhìn em như hi vọng em sẽ cười phá lên sau lời nói dối, điều mà khi còn học cấp 3 cùng nhau em vẫn làm với câu ấy. Em cũng chỉ mong đấy là điều nói dối đáng ghét nhất, chỉ mong rằng sáng hôm sau N sẽ đứng trước mặt em tươi cười nói "lêu lêu đồ cả tin" nhưng tất cả lại là sự thật một sự thật đáng ghét nhất
-mình xin lỗi mình không biết
-hơi bất ngờ phải không mình bây giờ còn chưa muốn tin nữa mà
-ừ
-mà cậu ra ngoài này bao giờ thế- em đổi chủ đề
-mình ra hôm qua nay định đi một vòng hà nội tham quan thì gặp cậu
-Hà nội so với trong đấy thế nào
-Nói thế nào nhỉ Hà Nội cũng tấp nập nhưng so với Sài Gòn thì thiếu đi vẻ nhộn nhịp nhưng bù lại Hà Nội cũng có nhiều ưu điểm khác như con trai Hà Nội không ga lăng như trai Sài Gòn nhưng lại tinh tế hiểu lòng người khác
-Cậu đang nói đến mình hả
-Thôi ảo tưởng đi ông tướng
-Hay chiều nay mình đang rảnh làm hướng dẫn viên cho cậu nha không biết người đẹp có bằng lòng không
-Không biết có tình phí hướng dẫn viên không nhỉ
-Với người khác giá cao cũng không làm nhưng với người đẹp tính phí bằng một nụ hôn nha
-Thế thôi mình tự đi một mình
-Thôi nhìn người đẹp cười là được
Tính tiền nước xong em ra đến cửa quán thì chợt nhìn thấy gái ở quán đối diện, vẫn cây đỏ nổi bật giữa đám đông không muốn nhận ra gái cũng khó, gái đang ngồi với thằng D chăm chú nghịch điện thoại mặc kệ thằng kia đang chém gió gì đó. Dường như cảm nhận điều gì gái ngẩng lên quay sang nhìn về phía em , đúng lúc đó Mai tiến lại ôm lấy cánh tay em cười nói
-Nay định đưa tôi đi đâu hả chàng hướng dẫn viên
Em quay sang nhìn Mai giả vờ không nhận ra gái nói
-Đưa đi đâu còn lâu mới nói, mà ôm tay người ta thân mật vậy không sợ à
-Sợ cái gì bạn bè mà hì hì
-Cậu không sợ nhưng tớ sợ, mẹ tớ dặn là không được để cho con gái sàm sỡ mà
-Đồ quỷ
Kết thúc một buổi chiều làm hướng dẫn viên đến hơn 11h em mới đưa được Mai về đến khách sạn cô ấy ở. Ngồi sau xe Mai còn hậm hực vì chơi chưa đã
-Gì nữa cô muộn rồi phải về nghỉ mai đi làm nữa mà
-Trong đấy giờ mới bắt đầu đi chơi nè
-Em lạy chị mai em còn đi làm sớm đấy chị tha cho em
-Hì em nói thế chị tạm tha cho em nhưng cuối tuần phải đưa chị đi tiếp nha
-Yes Madam
Tới khách sạn cô ấy xuống xe nhưng không vào luôn mà đứng lại chăm chú nhìn em
-Nhìn gì nữa, hay là sợ ngủ một mình cần người ngủ cùng hả cô
-Cậu dám ngủ cùng thì tớ cần
-Thôi tớ sợ cậu, thôi vào đi tớ về
-Nè T
-Sao hả?
-ờ không có gì về cẩn thận nha
nói rồi bất ngờ cô ấy hôn nên má em, em sững người mất phản ứng một lúc đến khi cô ấy đi vào trong khách sạn mới bừng tỉnh
-ê ê sàm sỡ tôi hả
-tui trả công làm hướng dẫn viên nha
cô ấy quay lại nở nụ cười khoe hai má núm rồi chạy nhanh vào trong khách sạn. Lắc đầu cười khổ em nổ máy xe phóng về phòng trọ. Vừa dừng xe mở cửa thì thấy của phòng gái mở ra
-anh đi đâu về muộn vậy
-à anh đi với bạn
-em xin lỗi nha
-xin lỗi gì cơ chứ, anh mới là người cần xin lỗi em chuyện tối qua anh hơi nóng
Em mở cửa bước vào gái theo sau
-hôm nay em tưởng anh giận em nên em đi xe của bạn không biết anh đến đón
-à à thằng An nó nhờ anh đón Mèo thôi mà, thế cậu hôm nay là bạn trai em à, đẹp trai đấy hôm nào dẫn về đây chơi nha
-không...không phải anh đừng có hiểu lầm
-còn chối làm gì anh thấy em ôm cậu ấy rồi
Giọng em chua chua như người đang ghen
-không phải thật mà.... Bọn em...bọn em ..chỉ trêu nhau thôi mà
gái gấp như muốn khóc lúng túng giải thích
-ờ ờ thì coi như không phải được chưa
-không phải là không phải anh bỏ cái từ coi như đi
-ờ rồi không phải là người yêu
-mà....
Gái ngập ngừng như muốn hỏi
-sao em?
-Không ...không có gì
-Thật không có gì
-Hôm nay....
-Hôm nay làm sao hả, em làm gì mà cứ ấp úng thế
-Hôm nay anh đi chơi với bạn gái à
Em chợt buồn cười có lẽ hôm nay gái nhìn thấy cảnh Mai ôm tay em nên mới hiểu nhầm
-ừ sao không em
Gái hơi cúi đầu giọng buồn buồn
-Dạ không chỉ là...chỉ là..chị ấy đẹp thật anh nhỉ
-ừ ngày xưa nó là hoa khôi của khối mà, lần này nó ra Hà Nội bắt anh làm hướng dẫn viên mệt chết
-ơ... em tưởng..
-tưởng cái gì bạn học chung cấp 3 của anh không gọi là bạn gái thì là cái gì
-em hỏi bạn gái kia cơ mà
-bạn gái nào trẻ con suy nghĩ lung tung
-em lớn rồi nha sắp 22 tuổi rồi đấy thua anh có 2 tuổi thôi đừng có gọi là trẻ con
-22 tuổi mà tính nết như trẻ con ý
-Có anh trẻ con ý em đi về đi ngủ đây
-ờ ngủ ngoan nha
-mà...mai anh đưa em đi học nha
-anh tưởng bạn trai em đưa đi rồi đang mừng thoát được kiếp xe ôm mai được ngủ nướng
-em đã bảo không phải rồi- gái gắt lên
-ừ rồi không phải
-em bảo không phải anh tin hay không tùy anh mai đưa em đi học không dậy em đập hỏng cửa đừng có kêu
-rồi rồi tháng này anh hết tiền không có tiền sửa cửa đâu nha
-kệ anh
Nói rồi gái tung tăng đi về phòng bỏ mặc em cười khổ. Điện thoại bỗng có tin nhắn số lạ
-cảm ơn cậu vì ngày hôm nay
-ai vậy
-mai nè
-sao biết số của tớ
-thì vẫn số cũ tớ chưa xóa số cậu nhắn tin thử ai ngơ
câu trả lời nghe quen quen dường như ai đó đã nói
-ừ không có gì cậu ngủ ngon nha
-ừ cậu ngủ ngon hẹn thứ 7 gặp nha
-thứ 7 gặp á
-cậu không muốn à
-được gặp người đẹp ai mà không muốn, thôi tớ đi ngủ đây
-ừ cậu ngủ ngon lần nữa
-ok thứ 7 gặp
chap 13
Tất cả trở về như thường lệ, sáng ra gái lại gọi em dậy đưa gái đi học làm em bỏ hết cả thói quen ngủ nướng. Đến công ty lại ngồi ở văn phòng hoặc đi khách hàng trưa về đón gái đi chợ nấu cơm, có thay đổi là dạo này Mai thường nhắn tin cho em nói chuyện linh tinh hoặc rủ đi cafe. Tối thứ 6 vừa đi làm về thì bé L phóng xe sang.
-Sang đây làm gì đấy cô
-Sang thăm anh không được à
-Thôi mỗi lần cô sang anh đều có mục đích cả không tự dưng sang đâu
-Mai về quê nha anh lâu rồi không về
-Chưa đầy một tháng mà
-Lâu rồi mà, mai anh với em cùng về nha nay em gọi cho mẹ bảo hai anh em mình về rồi
-Ơ nhưng mà....
-Nhưng nhị gì nữa em không biết đâu mai anh với em cùng về tối nay em ở bên anh mai về sớm
-ờ rồi rồi
Con bé vẫn cái tính nết ương bướng làm gì cũng không thèm hỏi ý kiến mình thôi thì đành chịu thua mai lại cùng nó về quê. Vì lỡ hẹn với Mai nên em đành gọi thông báo cho cô ấy
-mình nghe nè T
-ờ ờ mai nè
-gì mà ấp úng thế ông tướng đừng bảo mai không đi được với tớ nha
Đôi khi em thấy sợ trực giác của con gái các thím ạ
-ờ cái L vừa mới sang đây, mai chắc hai anh em mình phải về quê rồi hẹn cậu khi khác nha
-bé L hả, cậu dẫn nó qua chỗ mình chơi lâu lắm rồi mới gặp con bé đấy.. á mà cậu bảo mai không đi với mình được
-ừ con bé L sang đột ngột mình không biết
Mai im lặng một lúc rồi nói
-hay mai cậu cho mình về quê luôn lâu rồi mình chưa về
-à ...ừ
-à với ừ gì có cho tôi về không để tôi còn tự bắt xe
-à thì mình ... lúc nào cũng sẵn sàng làm xe ôm cho cậu đấy
-mình sẽ nhớ câu nói này của cậu... mà giờ cậu đưa bé L qua đây chơi rồi đi ăn luôn
-Ừ để mình gọi con bé
Vào phòng gọi bé L đi ăn thì thấy con bé đang ngồi lôi cái máy ảnh của em ra nghịch
-Ê ê hàng trung quốc đấy nha động vào hỏng bắt đền đấy
-Anh thích em trưng dụng cho dòng họ không?
-Thôi anh tích góp bao lâu mới rước được em nó về đấy
-Em sắp đi phượt với lũ bạn anh cho em mượn mấy hôm nha
-Anh biết ngay mà mỗi lần em sang là kiểu gì cũng có chuyện nhờ vả
-Thế anh có cho mượn không
-Không lần cuối mày mượn xe anh đi chơi về tý nữa anh không nhận ra đống sắt vụn ấy là cái xe rồi
-Anh không cho mượn lần này em về xin tiền mẹ mua máy mới không thèm nữa đồ ki bo
-Thôi đấy mày cầm lấy mà dùng anh cho mày luôn đấy chứ không cần mượn nữa về cấm xin tiền mẹ thiếu qua anh đưa cho, lớn rồi không biết tiết kiệm tự kiếm tiền suốt ngày xin mẹ bằng tuổi mày anh....
-Rồi rồi lại cái bài ca không bao giờ quên rồi anh dạo này càng ngày càng lải nhải giống ông già rồi đấy
-$#%%##%^&
Đang đấu khẩu với bé L thì gái sang
-Anh Tuấn chở em đi chợ đi
-À ừ chắc tối nay anh đi ăn ngoài rồi bé L sang mà em cũng đừng nấu đi ăn với bọn anh luôn
-Không không tối nay anh nấu cơm ăn đi lâu rồi em chưa ăn đồ anh nấu
Gái tròn mắt nhìn em như không tin là em biết nấu ăn. Thực ra trước đây hồi sinh viên em có đi làm thêm ở mấy nhà hàng nên luyện được tay nghề nấu nướng khá là ổn chẳng qua là lâu rồi đi làm lười nên ăn quán là chủ yếu.
-Nay em mới biết là anh nấu ăn nha
-Em đừng nghe con bé dở hơi nói linh tinh
Cái L đằng sau nhảy lên bá cổ em kéo tai
-Anh nói ai là con bé dở hơi hả
-Á .. đau.. đau buông ra nào nhà đang có khách nha
-Anh nói ai là con dở hơi- nó vẫn không buông tha truy hỏi đến cùng
-Thôi anh xin lỗi anh lỡ lời...
-Xin lỗi mà xong à đi chợ nấu cơm ngay cho em
Số em khổ vậy đấy các thím ạ mang tiếng là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhưng địa vị trong gia đình em được sắp xếp là : mẹ , bé L rồi đến em. Từ khi nhà em nuôi thêm con jax ( con chó alaska em tặng bé L nhân dịp sinh nhật nó 18) thì địa vị thay đổi là : mẹ , bé L , con jax rồi mới đến em đúng là bi kịch ạ. Nhấc điện thoại gọi cho mai
-À .. ừ bé L không muốn đi ăn ngoài
-Vậy hả
-ừ nếu cậu muốn cậu có thể qua đây chơi hôm nay tớ đứng bếp mà
-ui tớ nghe nhầm không đấy
-e hèm tớ chắc chắn là sóng điện thoại vẫn đang khỏe nên cậu không nghe nhầm đâu
-ok mấy khi được thưởng thức tay nghề của cậu cho tớ địa chỉ đi tớ qua
-à cậu qua XXXXX thì gọi tớ ra đón nha
quay vào rủ gái hoặc L đi chợ cùng nhưng hai bà tám đang mải buôn chuyện nên em đành đi một mình, phóng ù ra chợ trong đầu lẩm nhẩm tính toán tối nay nấu gì
-anh đẹp trai mua gì cho em đi - em bán thịt đon đả chào khách
-mông bán sao em
-mông bán 75 anh giai ạ
-ui mông nhìn thế kia chắc nhiều mỡ lắm
-mông em toàn lạc thôi anh nhìn xem
-nhìn không đủ cho anh sờ thì biết
.........
Cuối cùng em quyết đinh nấu mấy món mà bé L thích ăn là vịt om sấu, cánh mọc mùng và chả cuốn, đi chợ về hai bà cô kia vẫn đang buôn chuyện mặc kệ em xử lý nguyên liệu các cụ dạy cấm có sai ba con đàn bà một con vịt là thành cái chợ, vịt có rồi ngoài kia có hai đứa sắp sửa thành 3 nhà em mở được cái super maket rồi. Đang tay dao tay thớt thì Mai gọi điện tới
-nghe nè người đẹp
-đón mình đi mình đến nơi rồi
-rồi chờ mình 2 phút
quăng dao thớt đấy đi ra ngoài nhà dắt xe ra, bé L tròn mắt hỏi
-anh đi đâu đấy
-à anh ra ngoài đón bạn
-ai vậy
-tý qua em sẽ biết
em làm vẻ thần bí rồi phóng xe đi luôn bỏ mặc hai gương mặt ngơ ngác đằng sau. Phóng xe ra đến nơi thấy Mai đang đứng nghịch điện thoại
-xe ôm em ơi
-không em đang đợi bạn
vẫn cúi mặt vào điện thoại
-xe ôm anh lấy rẻ cho
-không...
Mai ngẩng lên nhìn thấy em rồi bỗng phì cười, em ngạc nhiên thì cô ấy chỉ chỉ vào người nhìn xuống thì thôi bỏ mẹ đang mặc cái tạp dề in hình gấu pood của gái vội đi đón quên không cởi ra mất hết hình tượng rồi
-mình không ngờ cậu đảm đang vậy đâu- mai vừa cười vừa nói
-cái cậu không ngờ còn nhiều lắm thôi lên xe tớ đưa cậu về hàn xá
đưa mai về vừa dừng xe thì bé L chạy ra đón, nhìn thấy mai bước xuống đầy nghi hoặc
-ai vậy anh
-bé L hả không nhận ra chị à
-chị...chị...
-ôi mới có mấy năm mà có người đã quên tôi rồi buồn quá
-á... chị maiiiiiiiii
con bé thét lên rồi lao vào ôm lấy mai làm em chỉ biết cười khổ lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Gái trong nhà bước ra nhìn thấy Mai ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Ba cô gái lôi kéo nhau vào trong nhà bỏ mặc cái thằng em chui vào trong bếp làm phận tôi tớ tiếp. Đến giờ ăn Mai và gái cứ tấm tắc khen đồ ăn em nấu ngon còn bé L thì chỉ chăm chú ăn và ăn, em thắc mắc là nó ăn nhiều như thế mà tại sao không béo nhỉ. Gái biết mai 3 đứa em về quê thế là nhất quyết đòi về cùng vậy là từ 3 người về thành 4 người về may bé L mang xe sang nên đủ xe đi. Bữa cơm khá vui vẻ mai và bé L trò chuyện tíu tít gái thỉnh thoảng xen vào một câu chỉ có em là người thừa mở miệng ra nói câu nào là bị ba người kia đồng lòng đá xoáy nên dứt khoát biến đau thương thành động lực tiêu diệt số thức ăn còn lại trên đĩa bác Hồ dạy lãng phí là tội ác mà. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì mai kêu em đưa về khách sạn (cô ấy vẫn chưa tìm được nhà trọ nha) trên đường đi mai khẽ ôm eo em
-cậu lạnh à
-ừ hơi không quen thời tiết ngoài này
-thế thì ôm chặt vào cho ấm
-thôi vậy thôi chứ hơn nữa có người hiểu nhầm
-ai vậy
-ai còn lâu sẽ nói
-lâu tớ cũng chờ
-mà bé L dạo này càng lớn càng xinh nhỉ giống bác gái quá
-à.. ừ nó lớn mà tính như trẻ con ý mà hại tớ với mẹ đau đầu thôi
-tính con bé như vậy càng đáng yêu mà giá tớ có đứa em như nó
-đấy cậu thích thì tớ cho luôn đấy khuyến mại thêm thằng anh nữa nè
-thôi hàng khuyến mại em hổng cần trả lại nhà sản xuất
im lặng một lúc mai khẽ ngả đầu vào lưng em
-cô bé hàng xóm cậu xinh nhỉ
-à ..ừ
-cậu với cô bé ấy là..
-chỉ là hàng xóm thôi tớ đối với chóp như đối với L vậy thôi
-mà không hiểu tại sao tớ thấy chóp nhìn quen quen mà không nhớ ra gặp ở đâu
-cậu cũng thấy vậy à
-ừ nhưng chắc là người giống nhau nhiều nên cảm nhận thế thôi
-ừ chắc vậy
đến khách sạn cô ấy ở em dừng xe lại
-hết tiền rồi nha người đẹp
-nhanh nhỉ đến nơi rồi
-ừ cậu vào đi tớ về
-nhớ mai qua đón tớ nha
-rồi mai 6 h tớ qua đón cậu mà tớ về đây
-về tới nơi nhắn tin cho tớ nha
-ok
em quay đầu xe phóng đi để lại sau lưng một bóng dáng người con gái đang đứng đó nhìn theo em khẽ thở dài như làn gió thu.....
chap 14
Sáng hôm sau hai xe bốn người lên đường về quê, em chở mai còn L chở gái. Ngồi sau xe em mai tự nhiên ôm lấy eo
-Ê ôm chặt thế
-Được người đẹp ôm mà ý kiến hả
-Không ý kiến nhưng sợ người ta hiểu nhầm
-Ai cơ
-Người đi đường người ta lại bảo thằng kia nhìn ngu ngu vớ được người yêu xinh gớm
-Lợi cho cậu chứ còn gì
-Nhưng mai kia tớ khó kiếm người yêu thì sao
-Tớ chịu trách nhiệm
-Tớ nhớ câu đấy nha ế thì đến tìm cậu
-Mà cậu đi chậm lại tý được không
-Sao thế
-Tớ muốn ngắm cảnh
-Thế thì bao giờ mới về đến nhà còn cái L với chóp đi đằng trước nữa
Thực ra em không muốn nghe lời mai thả chậm tốc độ vì chính đoạn này em với N bị tai nạn , giờ mỗi lần đi qua đoạn đường này em như bị ám ảnh chỉ muốn phóng xe thật mau để qua. Mai im lặng không nói thêm gì nữa em tăng tốc độ đuổi kịp L và gái, hai cô nàng đang trò chuyện rôm rả cười nói tíu tít thấy em phóng xe đến gần bé L nên tiếng
-Ơ em tưởng anh chị cố tình tạo khoảng trời riêng
-Trẻ con nói linh tinh gì đấy tin tháng sau anh cắt tiền tiêu vặt của em không
-Thôi anh T đẹp trai em lỡ lời mà
-Nịnh nọt vô dụng
-Nay em mới thấy anh T có thái độ nghiêm khắc nha- gái trêu em- hay là bị nói trúng tim đen
-Em lại vào hùa với cái L hả để anh tính xem mấy hôm nữa có nên ngủ dậy muộn không nhỉ
-Anh dám...
-Thôi mọi người đừng trêu T nữa biết tính anh ý hay ngại mà còn trêu- Mai nên tiếng giải vây cho em
-Ghê không bênh nhau rồi kìa- bé L quyết không buông tha
-Tập trung vào mà đi đường đi về nhà rồi anh bảo mày
Cả một quãng hành trình hơi dài cuối cùng cũng về đến đích, vì Mai không có chỗ ở nên cô ấy quyết định ở nhờ nhà em, dù sao nhà em cũng rộng mà ít người nên em ok luôn. Em chở Mai về còn bé L thì đưa gái nhà gái. Về đến nhà đang định mở khóa cổng thì thấy xe mẹ em dựng trong sân, đang thầm nghĩ nay mẹ không ra cửa hàng mà ở nhà đẩy cửa bước vào kéo theo Mai đi cùng
-Mẹ con về rồi này, nay mẹ không ra cửa hàng à
Đập vào mắt em là ngay gương mặt người đàn ông ấy, người đàn ông mà em hận suốt bao nhiêu năm nay, người mà làm khổ mẹ em vất vả nuôi dưỡng hai anh em. Phải đấy là người cha bạc tình ruồng rẫy vợ con để chạy theo người đàn bà khác. Mẹ em nhìn em phức tạp rồi lại nhìn sang Mai đang đứng cạnh em ngạc nhiên
-Con về....
-Ông đến đây làm gì- em ngắt lời mẹ quay sang sẵng giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ở kia
-Bố nghe nói con mới bị tai nạn
-Đừng gọi tôi là con tôi không đảm đương nổi cái từ ấy
-T không được láo- mẹ em quát lên
-Mẹ kệ con, con lớn rồi đủ hiểu mình làm những gì
-Bố biết mình có lỗi với hai anh em con
-Thế còn mẹ tôi, vợ ông thì sao bao nhiêu năm nay ông chỉ biết có lỗi với hai anh em tôi thôi à, anh em tôi không cần cái lời xin lỗi từ ông- em cao giọng nói
-Là bố sai với mẹ con , chuyện năm đó là bố sai
-Nếu ông về đây để nói lời xin lỗi thì xong rồi đấy bây giờ hết chuyện mời ông về cho nhà chúng tôi có việc bận
-Bố có điều muốn nói với ba mẹ con
-Tôi không muốn nghe- em nói gần như gào nên bỏ mặc cái vẻ ngạc nhiên cùng sợ hãi của Mai đang đứng bên cạnh
-Con bình tĩnh đi T- mẹ em kéo em lại khi em lao về phía ông ấy
-Bố biết con hận bố, nhưng con bình tĩnh lại nghe bố nói chuyện đi
-Rồi – em ngồi xuống ghế- bây giờ ông nói được rồi đó người bố đáng kính ạ
-Lần này bố về Việt Nam nghe nói con mới bị tai nạn có sao không
-Như ông đang thấy thằng con này vẫn đang ngồi nói chuyện với ông bình thường
-Con có thể nói chuyện với bố nghiêm túc được không
-Thì tôi vẫn đang nghiêm túc đây
-Bố nghĩ con đã đủ chín chắn rồi nhưng có vẻ còn còn sốc nổi lắm
-Tôi đủ biết được cái gì đúng cái gì sai
-Con đừng có nói với bố bằng cái giọng điệu ấy- ông ấy có vẻ mất kiên nhẫn
-Nếu ông không thích thì mời ông về cho
ông ấy đứng lên rồi lại thả mình xuống ghế một cách vô lực gương mặt chán trường, mẹ em nhìn sang em với ánh mắt trách móc còn Mai thì tự động ngồi xuống nắm lấy tay em
-Bé L có về cùng con không
-Nó về cùng nhưng đang đi có chút việc chắc tý nữa về tới nhà
Có lẽ do ánh mắt của mẹ, một phần do cái nắm tay của Mai mà em đủ bình tĩnh để đối diện nói chuyện với ông ấy
-Bố...bố...
-Ông cứ nói ra đi không phải ấp úng thế làm gì
-Bố... đã nói chuyện với mẹ con lần này bố về mong rằng một trong hai anh em con sẽ theo bố sang bên ấy sống cùng, mẹ con bảo bố hỏi ý kiến các con. Thế ý con thế nào có muốn theo bố sang bên ấy phát triển không
Em bàng hoàng trước câu nói của ông ấy, không ngờ mục đích ông ấy về lần này là để đón một trong hai anh em sang bên Úc sinh sống cùng ông ấy. Cảm giác tay bị siết chặt kéo em về hiện thực, nhìn sang Mai đầy vẻ lo lắng trên mặt đang siết chặt tay em
-Thế ra sau 17 năm ông mới nhớ ra mình còn hai đứa con à
-Bố xin lỗi nhưng con hiểu cho hoàn cảnh của bố khi ấy
-Thế ông có hiểu nỗi khổ của mẹ tôi khi một mình nuôi nấng hai đứa con không
-Bố nợ mẹ con nhiều
-Tôi nói thẳng là tôi không đi, cái L cũng vậy
-Con suy nghĩ kỹ đi bên ấy sẽ tốt hơn cho con và cả bé L
-Tôi không cần- bé L nên tiếng nói, không hiểu con bé về từ bao giờ nhưng chắc đủ để nghe hiểu câu chuyện nó nói xong chạy đến ôm lấy mẹ em rồi khóc thút thít, chắc nó đau lòng lắm vì đây là lần đầu tiên nó gặp ông ấy, khi ông ấy bỏ nhà đi nó mới gần hai tuổi chưa thể nhớ được cái gì cả thế mà lần gặp lại ở trong hoàn cảnh này
-Ông nghe rõ rồi chứ chúng tôi không cần nên mời ông ra khỏi nhà tôi ngay
Ông ấy thở dài lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy bước đi ra khỏi nhà trước khi đi ông ấy quay lại nói với mẹ em
-Dù sao năm đó là tôi có lỗi nhưng cô nếu vì hai đứa thì nên biết cái gì là tốt cho bọn nó
-Đi ôngđi ra khỏi nhà tôi ngay đi- em như nổi điên nên liên tục đẩy ông ấy ra khỏi cửa nhà, đóng cánh cửa lại tự dưng sống mũi em thấy cay cay nước mắt cứ trực trào ra cố nhắm mắt lại hít thật sâu để ngăn không rơi nước mắt, em không muốn mình khóc lúc này trước mặt mẹ và Mai.
-Mẹ nghĩ...
-Mẹ đừng nói đến chuyện này nữa con không muốn nghe
Em mở cửa bước ra ngoài nổ máy xe phóng đi để lại sau lưng tiếng gọi của mẹ vang lên.
Bờ hồ vẫn vậy gió thu lùa hàng liễu quanh bờ đung đưa, từng làn sóng nhỏ lăn tăn giữa hồ gợi về trong em bao kỷ niệm. Châm điếu thuốc ngồi đưa mắt vô định nhìn ra bờ hồ, không một tý cảm xúc nào cả trong em lúc ấy chỉ có trống rỗng, khói thuốc bay trước mặt làm mắt cay cay
-Tớ biết cậu sẽ ra đây mà
Em nhìn lại thì thấy Mai đang đứng ở đằng sau, cô ấy tiến nên rồi ngồi xuống bãi cỏ ngay cạnh em
-Vẫn như ngày trước nhỉ cậu không có chỗ nào đi chỉ ra bờ hồ ngồi thôi
-Ra đây mình mới không phải suy nghĩ điều gì nữa, lúc ấy mới cảm thấy bình yên
-Cậu ổn chứ
-Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này
-Không có gì mình chỉ thấy lo cho cậu thôi
-Lo cho mình?
-ừ mình thấy lo cho cậu quá lúc nãy nhìn cậu đáng sợ lắm
-ừ có lẽ mình hơi mất bình tĩnh
-thế giờ đã bình tĩnh lại chưa
-nói chung là ổn rồi
-thế về đi bác gái với bé L đang chờ cậu ở nhà đó
Mai mỉm cười rồi kéo em dậy, lúc ấy em cảm giác nụ cười cô ấy thật đẹp, nỗi buồn trong lòng như bị nụ cười ấy xóa tan, đứng dậy em mới phát hiện Mai đang đi chân đất
-ơ sao cậu đi chân đất
-tại lúc nãy vội chạy theo câu mà giày cao gót khó chạy nên mình tháo ra rồi
- đồ ngốc vất giày rồi lấy gì mà đi đây
- có cậu ngốc ý tý nữa cậu phải đi mua đền mình một đôi giày khác
- sao lại là mình
- thì tại cậu mà mình mất giày không cậu thì ai đền...
Về đến nhà mẹ em và bé L đều mắt đỏ hoe, an ủi hai người vài câu mẹ em vào bếp nấu ăn còn em với bé L mang đồ đạc cất nên phòng, Mai lăng xăng nấu ăn cùng với mẹ em, bé L cũng chạy xuống bếp trên nhà chỉ còn có một mình em , thỉnh thoảng có tiếng cười của bé L từ dưới vọng lên con bé vẫn vậy chẳng có chuyện gì làm cho nó buồn lâu được. Bữa ăn mẹ em cùng bé L và Mai trò chuyện rôm rả ( trước mai vẫn hay qua nhà em ăn cơm cùng nên cũng rất thân với mẹ em và bé L) chỉ có em lặng lẽ ăn cơm, sự xuất hiện của người đàn ông ấy làm trong lòng em có cảm giác khó chịu mãi không tiêu tan. Cơm nước xong bé L và Mai xuống rửa bát mẹ gọi em lên phòng nói chuyện
-con nghĩ sao
-mẹ đừng hỏi con chuyện này cả con và bé L đều không muốn
-nhưng....
-mẹ đừng nhắc đến nữa bao năm nay ba mẹ con mình sống không phải vẫn tốt hay sao con không muốn gia đình mình tan rã lần nữa
-mẹ xin lỗi hai đứa- me đưa tay lên lau nước mắt
-là hai bọn con có lỗi làm mẹ vất vả bao lâu nay
mẹ chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay em thật chặt , em biết mẹ đã hạ quyết tâm quên đi chuyện này nên cũng không nói gì nữa. chiều hôm đó em và Mai sang nhà N, mẹ cô ấy nhìn thấy Mai lại rơi nước mắt, Mai cũng ôm lấy bác rồi thút thít em và bố cô ấy ngồi ngoài bàn chỉ biết lắc đầu thở dài trong lòng lại càng áy náy. Mai bắt em đưa ra mộ N, ngôi nhà nhỏ của cô ấy vẫn nằm nhỏ bé nơi nghĩa trang, nơi ấy có một người mà em yêu nhất nằm an nghỉ. Em và mai đứng trước mộ cô ấy lặng im thật lâu bỗng Mai lên tiếng
-Tớ muốn nói chuyện với N một lúc
-ờ cậu và câu ấy nói chuyện đi- em quay nhìn bia mộ cô ấy rồi thì thầm- em ngủ ngon nha
thật lâu Mai từ trong nghĩa trang bước ra gương mặt nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được điều gì
-cậu nói gì với N đó
-bí mật giữa hai người tớ
-ờ cậu không muốn nói thì thôi
em nhìn lại nghĩa trang lần cuối rồi rảo bước đi ra xe Mai hấp tấp chạy theo tự nhiên ôm lấy tay em nở nụ cười tinh nghịch
-sẽ có ngày, sẽ có ngày
-có ngày gì cơ
-ngày ấy cậu sẽ biết....
cô ấy cười vang rồi ù té chạy về phía xe, giữa cái khung cảnh ảm đạm của nghĩa trang về chiều vang lên tiếng cười đầy tinh nghịch đầy đối lập nhưng lạ lùng thay nó làm em cảm giác ấm áp tự trong đáy lòng
-Dậy đi anh – 6h30 bé L vào phá hoại giấc mơ champi của em
-Biến ra ngoài cho anh ngủ
-Dậy đi chơi nhanh nhanh – M tham gia góp vui
-Tôi xin hai người tối qua tôi ngủ muộn đấy
-Không biết – hai kẻ phá hoại đều đồng thanh nói rồi kéo em ra khỏi chăn
-Anh phản đối việc cưỡng bức lao động nha
-Phản đối vô hiệu lực....
Giằng co một lúc em cũng phải từ biệt cái giường thân yêu để dậy làm hướng dẫn viên du lịch, không biết bé L hẹn gái từ bao giờ mà xuống nhà thấy gái đang lăng xăng phụ mẹ em nấu bữa sáng
-Ơ em qua bao giờ đấy
-Em mới qua thôi à về nhà mà anh vẫn chưa bỏ tật ngủ nướng nhỉ
-Em hiểu cái gì gọi là niềm đam mê không
-Gì cơ anh
-Có một thứ gọi là thức đêm ngủ ngày đấy là niềm đam mê của anh
-Thôi đi ông tướng đừng có ngụy biện nữa
-Anh giải thích và ngụy biện nó không giống nhau nha
-Không giống nhau ở chỗ nào nhỉ- Mai bê hai bát mỳ từ trong bếp đi ra
-ờ thì nó là vấn đề trìu tượng cần được tham khảo và biện luận rất lâu để mọi người hiểu được thôi mình vào bếp phụ mẹ đây- em kiếm cớ chuồn sớm khỏi phải đấu khẩu với hai bà cô này
Bữa sáng đơn giản kết thúc mau chóng mẹ em lại qua cửa hàng còn bốn người bọn em chất nhau lên xe đi vòng vòng quanh thành phố.
-Giờ mấy cô muốn đi đâu
-Ra bờ hồ ăn kem đi anh- bé L lanh chanh
-Sáng sớm ăn kem cho nó buốt à
-Đúng là đồ không biết thưởng thức- Mai ngồi sau em lên tiếng dè bỉu
-Thôi ...thôi đi ăn kem thì đi ăn kem
Phóng xe ra bờ hồ rẽ vào quán kem quen thuộc mà mỗi lần về bé L bắt em dẫn đến đó ăn, vừa dựng xe thì có tiếng gọi từ phía sau
-Sếp , sếp trưởng
Vừa quay đầu thì thấy thằng Hùng, đệ ruột hồi cấp 3 của em đang toe toét vẫy tay. Nó phóng xe lại rồi dừng trước mặt em nhìn từ đầu đến cuối rồi đảo mắt sang nhìn Mai cười đểu:
-Hai người rủ nhau về hẹn hò mà không thông tin cho cánh đàn em này biết nha
-Thằng chó này dạo này mày biết đá xoáy cả anh hả
-Ê không chơi trò giết người diệt khẩu nha, sếp bình tĩnh để em nói chuyện với người đẹp nào
-T để im cho Hùng nói lời trăn trối nào
-Ghê chưa vợ chồng nhà này người tung kẻ hứng kìa
-T xử luôn đi
-E hèm anh Hùng bơ em hả- bé L hắng giọng rồi nghiến răng véo hông thằng Hùng
-Á...á...anh đâu dám đâu tại anh còn đang bị người đẹp hút hồn chưa kịp vấn an em thôi
Bé L càng nghiến răng tăng sức ở tay
-Cái tội thấy sắc quên em càng không thể tha em thay anh trai hành quyết anh
Em với mai đứng khoanh tay nhìn cảnh tra tấn dã man hơn cả thời trung cổ chỉ có gái đứng ra khuyên can bé L vì sợ có án mạng thật (haizzz gái vẫn là thiện lương nhất). vừa thoát khỏi tay bé L thằng Hùng lại đặt mục tiêu trên người gái
-Ái chà chà nay sếp trưởng hộ tống toàn người đẹp nha
-Mẹ tao nhường cái diễm phúc ấy cho mày đấy
-Thật ạ
-Thật nếu mày lo xong hậu sự ở nhà rồi
-Thôi số em không được hưởng- nó vừa nói vừa lấm lét nhìn bé L đang xắn tay áo ngồi kia
-ờ thế vào đây ngồi đi đứng chắn cửa quán cô thúy đến bao giờ nữa hả.
Mấy đứa bọn em vào quán gọi đồ xong thì bé L và gái rủ nhau ra bờ hồ chụp choẹt tự sướng chỉ có ba đứa bọn em ngồi trong bàn
-Mai về ngoài này bao giờ vậy
-À mình mới về được hơn tuần thôi
-Về hẳn à
-Có lẽ thế- Mai nhìn em rồi tủm tỉm cười- còn phải xem tình hình thế nào đã
-Còn xem gì nữa
-ờ thì xem tình hình công việc ởn không nữa chứ, mà Hùng đang làm gì nhỉ
-à mình đang làm bên giám sát công trình ý mà
-ái chà thế thu nhập cao lắm nhỉ
-cũng tạm nhưng phải đi đây đi đó suốt đâu được như sếp trưởng làm việc nhẹ lương cao
-mày nói không biết ngượng mồm à lương của tao chưa bằng số lẻ của mày
-sếp cứ nói thế khiêm tốn quá thành giả dối đó
-tao khiêm tốn ăn vào trong máu rồi
-mà em mới nghe chuyện của N với sếp
-ờ ...ờ - không khí bỗng nhiên trầm hẳn đi
-hôm đấy em đang ở trong Gia Lai biết nhưng không về được, sếp đừng buồn nữa nha
-thì chuyện qua rồi mà mày- em theo bản năng móc bao thuốc ra hút vừa đưa lên miệng Mai bỗng giật lấy
-hút vừa thôi ông tướng
-sáng giờ mới hút mà
-cho nhịn luôn cả ngày đi với tôi đừng mong hút thuốc hôi lắm
-sếp lần này về lâu không- thằng Hùng giải vây cho em đúng là thằng đệ chí cốt
-tối nay anh đi rồi về nghỉ cuối tuần ý mà
-ơ buồn thế đang định rủ sếp tối đi café
-thôi để dịp khác sắp nghỉ lễ dài dài rồi
-thôi để lên Hà Nội em tìm sếp vậy
nói đến đây thì Gái với bé L đi vào, vừa đi vừa tíu tít nhìn thấy gái mắt thằng Hùng sáng lên
-sếp chưa giới thiệu bé xinh xinh kia là ai đâu nha
-mồm miệng mày để làm gì hả tự hỏi đi chứ
em nói thế mà nó quay sang hỏi gái luôn đúng là thằng mặt dày gần bằng em
-chào em anh tên Hùng là bạn của anh T em tên gì nhỉ để tiện xưng hô
-thì anh cứ gọi là em có gì bất tiện đâu ạ- gái tinh nghịch làm thằng Hùng ứ họng thấy thế em đành giải vây gỡ gạc mặt mũi cho nó
-đây là C con em cùng xóm trọ với tao kém mình hai tuổi nhà ở xxx chiều cao cân nặng nhóm máu thì tao chưa điều tra số đo ba vòng chưa biết tình trạng hôn nhân fa, còn đây là Hùng thằng bạn thân của anh hồi cấp 3 đang làm giám sát xây dựng chầu kem hôm nay là nó thanh toán nên em nể mặt anh đưng bắt chẹt nó nữa nha
-em nể mặt chầu kem hôm nay thôi
-rồi em muốn nể cái gì thì nể
-em chào anh, bao giờ anh Hùng dạy em đánh đàn nha
-ôi em sao không nhờ sếp dạy cao nhân ở gần không nhờ nhờ anh làm gì
-anh T không có năng khiếu làm thầy giáo
-ờ cũng đúng sếp không có năng khiếu sư phạm thật như vụ dạy bé L tập bơi..á.....á...
-anh dám nói chuyện đấy ra em xem nào- bé L dùng vũ lực bịt miệng nó lại luôn tội nghiệp thằng bé sau vụ này sút mấy cân thịt
-ơ mà sao em biết anh chơi được đàn
-hì bí mật mà anh
-lại bí mật rồi – em lắc đầu ngoa ngán
-con gái có bí mật mới hấp dẫn mà –mai gật gù đồng tình
Nhờ có thằng Hùng ra nhập mà đối tượng bị bắt nạt chuyển từ mình em sang nó, mấy đứa gửi xe trong quán rồi tản bộ ở bờ hồ, thằng Hùng không biết trêu trọc gì mà để hai bà cô kia sách dẹp đuổi đánh chỉ còn mình em với Mai lững thững đi sau
-Hồ xxx vẫn đẹp như ngày nào T nhỉ
-ừ nhưng đẹp nhất vẫn về đêm cơ
-tuần sau về để ngắm cảnh hồ ban đêm nha
-ờ....
-Sao thế
-Không có gì
-Không có gì mà im lặng à không giống phong cách thường ngày của cậu
-Thường ngày tớ làm sao cơ
-Nói nhiều
-Đâu có nhiều đâu chỉ có hơi hơi chút thôi
-Hơi chút của cậu là nhiều rồi
-Haizz biết sao đặc thù công việc mà
-Mình thích cái đặc thù công việc của cậu
-Nhiều người thấy phiền mà
-Nhưng không phiền đối với mình
Nói rồi mai kéo tay em đi về phía tượng đài hơi bất ngờ khi bàn tay bị Mai nắm lấy, một cảm giác mềm mại ấm áp làm tim em thoáng đập lạc nhịp. ba kẻ kia đuổi đánh nhau đến tự bao giờ đã thuê giày trượt để trượt, tiếng cười nói ầm ĩ cả một khu công viên thấy em và mai nắm tay nhau đi đến bé L vừa trượt vừa vẫy tay gọi còn gái thì đứng lại nhìn em và Mai với anh mắt phức tạp chỉ có thằng Hùng trượt về phía em
-Sếp thuê đôi làm một vòng chứ lâu rồi không trượt
-Thôi bỏ đi mày tao giờ kông muốn vồ ếch cho bọn mày cười đâu
-T đi thuê đi mình cũng muốn trượt
-Nhưng....nhưng...
-Yên tâm đi mình dạy cậu trượt không ngã đâu
-Được không đó
-Được mà....
Đây là cái ngu nhất của em khi tin lời Mai, thuê giày về cô ấy mặc kệ em đánh vật với đôi giày bỏ ra đuổi nhau cùng bé L, em chỉ chập chững vừa run rẩy vừa bám vào thành lan can
-Em không ngờ anh không biết trượt nha gái vừa tủm tỉm chắp tay sau lưng vừa trượt về phía em
-Anh đâu phải cái gì cũng biết đâu
-Để em dạy anh nha
-ừ...
-cầm lấy tay em- gái chìa tay ra
-được không đó
-có gì không được
-nhưng...
-anh cầm tay chị Mai được mà cầm tay em lại ngại à – gái gắt lên không hiểu tại sao
-ờ không phải chẳng qua là...là..anh buông tay ra sợ ngã lắm
Gái phì cười rồi chủ động lắm lấy tay em, cảm giác rất khác so với tay Mai, tay của gái hơi lạnh nhưng da trơn mịn như tay em bé vậy, em từ từ buông lan can ra và sai lầm tiếp theo của em bắt đầu..
-ê từ từ thôi đừng đi nhanh vậy- em vừa cố nắm chặt tay gái vừa lắp bắp nói
-anh cứ bình tĩnh giữ thăng bằng cho tốt vào... thế như vậy ý
-nhưng...em đi chậm thôi anh không quen
-bây giờ anh không có quyền ý kiến nữa
-nhưng....chỗ kia rẽ kìa
-á.....huỵch
Gái dẫn em đến chỗ rẽ mà vẫn cứ lao nhanh và hậu quả là cả hai đứa bọn em vồ ếch, ba kẻ vô tâm kia nhìn cảnh này mà cứ đứng cười ngặt nghẽo
-em có sao không...huỵch.. ui da
em lúng túng quên luôn mình đang mang giày trượt định đứng lên kéo gái vào hậu quả là mông lại tiếp xúc thân mật với mặt bê tông thêm một lần nữa. Lầnày cả gái đang ngồi nhăn nhó vì đau cũng phải phì cười chứ đừng nói là ba kẻ kia còn em lại được phen bẽ mặt lần nữa trong lòng âm thầm thề không bao giờ động vào đôi giày trượt nữa. Kết thúc buổi đi chơi với niềm đau thương của riêng em và nỗi vui khi kẻ khác gặp họa của bốn người khác, cả bọn lại kéo nhau về nhà làm cơm và người xuống bếp lại là em. Bất công khi một mình em lụi hụi dưới bếp mà trên nhà bốn kẻ kia lại lôi bộ bài ra sát phạt nhau và mẹ em thì ngồi gọt hoa quả cổ vũ....Ăn uống xong xuôi em và Mai lên nhà sắp xếp đồ để chiều lên Hà Nội còn gái với bé L thì chiều mai mới đi. Khi về thì hai xe nhưng khi đi chỉ có mỗi một mình em và Mai, ngồi sau xe mai lại ôm lấy hông em đầu tựa vào lưng
-Này
-Sao hả
-Cậu nói gì đi
-Sao lại tớ nói, tớ đang lái xe ma
-Cậu nói chuyện với tớ cho bớt buồn ngủ đi
-Ai bảo trưa không nghỉ trưa ngồi ham hố đánh bài cơ
-Người ta thích mà
-Thích thì giờ đừng có kêu
-Cậu không ga-lăng gì cả
-Đấy là đặc quyền của bọn có người yêu còn tớ không cần nha
-Với tớ cũng không được à
-Không có ngoại lệ nha
Nói đến đây Mai bỗng im lặng chỉ có cầm tay ấn ấn vào lưng em miệng lẩm bẩm gì đó mà em không nghe rõ
-Ê làm gì đấy
-Kệ người ta
-Giận rồi hả
-Đã bảo kệ người ta
-Có người giận rồi
-....
-Ê ê
-....
-Giận thật rồi hả
-Thế mà cũng phải hỏi à
-Hỏi chứ
-Đồ đầu gỗ
-Nè bằng xương bằng thịt nha không có làm bằng gỗ đâu
-.......
Cả đoạn đường còn lại dù em nói gì cũng đổi lấy sự im lặng cùng lắm là cái nhéo hông đầy đau đớn mà thôi, về đến khách sạn Mai ở cô ấy xuống xe đi thẳng vào trong luôn mặc kệ em đứng bơ vơ chờ lời cảm ơn đến là tội, nổ máy xe lắc đầu thầm nghĩ đúng là con gái.....
chap 16
Sau lần về quê đó Mai chủ động liên lạc với em nhiều hơn đôi khi gọi điện nói chuyện vu vơ hoặc hẹn nhau đi ăn tối rồi khi cô ấy thuê được một căn trung cư thì hay gọi em đến nấu ăn cùng rồi đi hóng gió đêm. Gái thì vẫn thế vẫn thế, vẫn tối sang phòng bắt em gảy đàn cho nghe sáng hôm sau lại đứng đập cửa gọi em dậy làm em lo lắng cái tuổi thọ của cánh cửa phong em. Cuộc sống cứ tất bật làm nỗi buồn về sự ra đi của Ngọc nguôi ngoai dần, đôi khi nghe một bài hát mà cả hai đứa thích hoặc bất chợt nhớ lại kỷ niệm giữa hai đứa chỉ còn chạnh lòng một tẹo mà thôi. Đợt đấy do một người ở phòng em nghỉ sinh nên công việc của em bỗng tăng lên gấp đôi, bận rộn đi khách hàng làm nhiều khi không thể đưa đón gái như trước, ngay cả Mai cũng ít nói chuyện và không còn những buổi tối đi ăn cùng nhau nữa. Về sự bận rộn này mà cả gái và Mai đều phàn nàn trách móc nhưng biết sao được chỉ biết cười trừ khi nghe hai người đó ca thán. Một hôm đang tư vấn cho khách hàng thì điện thoại reo, đưa tay với điện thoại rồi tắt máy vì đang gặp một khách hàng khó tính, máy lại reo thêm một lần nữa nhìn thì là số gái gọi đành xin phép đi ra ngoài nghe máy:
-Tối anh qua đón em được không
-Anh không biết nữa anh đang đi khách hàng không biết mấy h về
-Đi mà muộn cũng được em chờ anh
-Sao không nhờ bạn đưa về tối nay anh về muộn thật đó
-Không được ý, vậy nha em cup máy đây nhớ tối qua đón em muộn cũng được em chờ anh chỗ cũ nha
Tắt máy lắc đầu vì cái tính trẻ con của gái lại nổi lên quay lại nói chuyện với khách hàng tiếp. Hôm đó xong việc của khách thằng An lại rủ rê làm vài ly vì lâu lắm rồi từ hồi Mèo chuyển về cùng nó hai thằng chưa la lê quán xá. Hai thằng ngồi mới được một phần ba chai thì thằng An có điện thoại
-Alo
-......
- Ừ anh đang đi cùng nó có chuyện gì không
-.....
- anh có thấy nó nói gì đâu đây em nói chuyện với nó đi
Nó đưa điện thoại cho em rồi nhìn em bằng ánh mắt thương hại
-Mèo gặp mày này
Cầm lấy máy của nó chưa kịp nói gì thì mèo đã lên tiếng
-Anh đang ở đâu đấy
-ừ anh đang đi với thằng An có chút việc
-sao điện thoại anh không gọi được
em lôi máy ra kiểm tra thì cụ táo cắn dở của em sụt nguồn từ bao giờ rồi
-ờ máy anh hết pin anh không để ý
-anh xem bây giờ là mấy h rồi
-ừ mới gần 9h thôi mà
-anh không đón chóp à nó chờ anh mấy tiếng rồi đó
-ui anh quên mất thế mấy đứa vẫn chưa về à
-anh đến quán cũ nhanh nên đến rồi anh sẽ hiểu thôi em tắt máy đây
Đưa trả máy cho thằng An rồi kêu phục vụ tính tiền luôn
-sao thế đi đâu à
thằng An ngơ ngác hỏi chắc cu cậu chưa uống đã
-ừ đi đón chóp tao quên mất là tối nay nó kêu tao qua đón nó
-mẹ chết vì gái
-mày xem lại bản thân mày hộ tao, đi cùng tao không mèo cũng ở đó đến đón nó luôn
-kệ, tay chân nó sinh ra làm cảnh à mà bắt tao đón có chân đi tự có chân về
Nói thế mà thằng chó đó vẫn phóng xe theo em, đến quán trà sữa mà gái hay ngồi thì thấy một đám người tụ tập ở đó, ở giữa là một hình trái tim được xếp bằng nến và hoa một thằng khá đẹp mã đang cầm một bó hoa và con gấu to đùng, thầm nghĩ chắc cu cậu nào định tỏ tình rồi . Dựng xe cố gắng bon chen vào hóng thì khá bất ngờ vì gái lại là nhân vật chính được tỏ tình
-Mình nghĩ yêu thì nên nói nên tỏ để người ta biết, hôm nay có tất cả mọi người ở đây chứng kiến, trước mình chỉ coi cậu như là tình cảm bạn bè thân thiết nhưng rồi không biết tự bao giờ mình yêu cậu, tình cảm nó đến tự nhiên như thế đó. Mình sợ cậu không chấp nhận nhưng mình vẫn muốn làm một buổi tỏ tình cho đúng nghĩa, vẫn muốn cậu biết được tình cảm của mình....
Nói chung là nó nói còn dài lắm nhưng mà em đéo nhớ rõ nữa vì lúc ấy em đang mải nhìn con gấu to bự chắc khá đắt tiền, thằng An giật tay em nói nhỏ
-Mày gọi tao đến đây để nhìn thằng khác hôn C à
-Tao đâu biết có cái vụ này đâu
-Mày không làm gì C nhận lời thằng đó là chết đó, mẹ kiếp nó đẹp trai lãng mạn thế kia cơ mà mày mà nó đéo tỏ tình với Mèo không tao cũng lo phết
-ờ thì .... C yêu ai là quyền của C tao thì làm được cái mẹ gì C có người yêu tao đỡ phải làm xe ôm phải mừng chứ
Nói thì nói thế nhưng mà trong lòng có cái gì đó khó chịu lắm các thím ạ, như món đồ mình yêu thích sắp bị thằng khác cướp đi mà mình còn chúc nó chơi vui vẻ ý. Có lẽ do lòng tham, ham muốn sở hữu trong em quá nặng nên mới có cảm giác đó thôi. Tiếng gào của mọi người kéo em về thực tế
-nhận đi.....nhận đi...nhận đi
thằng tốt mã ấy đang chìa cả bó hoa và con gấu về phía gái, còn gái thì đang đứng ngơ ngác mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Ánh mắt gái dừng lại ở phía em và ngoài dự đoán của mọi người gái ù té chạy, vâng gái chạy về phía em và trong lúc em còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bàn tay đã bị gái nắm lấy thật chặt kéo em chạy cùng. Hai đứa cứ chạy không biết phương hướng cho đến khi gái dừng lại thở dốc
-sao...sao anh bây giờ mới tới
-anh xin lỗi anh quên mất
-anh làm em sợ muốn chết
-sợ gì anh đến đúng lúc nhìn em được tỏ tình mà, sao lại kéo anh chạy ra đây
-tại...tại..em sợ, ở đó đông người quá làm em sợ
-C...C..cậu sao thế
Có tiếng gọi tên gái từ phía sau, là cái thằng tốt mã ấy đang đuổi theo
-C.. tại sao lại vậy, tại sao lại bỏ đi
Nó lắm chặt lấy vai gái nói như gào thét, gái mở to đôi mắt nhìn nó đầy sợ hãi, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt chực rơi
-Cậu bỏ tay ra khỏi người C đi
Không thể đứng nhìn thêm em đưa tay gạt phăng tay nó ra khỏi người gái, như chú chim non gái chạy ra nép vào sau lưng em như một chỗ dựa
-Anh là gì mà có quyền nói, mà anh là ai
-Tôi là gì cậu chưa đủ tư cách biết
-C...thằng này là gì của cậu
Nó quay sang hỏi gái giọng đầy trịnh thượng thấy ghét vãi
-Anh ấy là người yêu tớ, xin lỗi H nha tớ có người yêu rồi
Có vẻ lấy lại được bình tĩnh nên gái điềm nhiên trả lời thằng tốt mã, nhưng câu trả lời của gái có gì đó sai sai, thôi bỏ mẹ em lại bị lôi ra làm bia đỡ đạn rồi
-Cậu nói dối, tớ dò hỏi rồi cậu chưa có bạn trai
-Tớ có bạn trai khi nào cần báo cáo với cậu không
-Nói chung tớ không tin cái thằng này là bạn trai của cậu
ờ cái định mệnh chẳng lẽ bố xấu trai nên không hợp với gái hay sao mà không tin, mà cái thằng ranh bố lao dám kêu mình là thằng này nữa chứ
-Ê chú em tin hay không là quyền của chú nhưng anh có một yêu cầu nhỏ là chú đừng làm phiền người yêu anh nữa được chứ, cô ấy và cả anh đều không thích điều này đâu
-Mày nói tao phải nghe à
Nó giở giọng cà khịa ra với em
-Chú có quyền không nghe nhưng hậu quả thì chú tự chịu, anh chỉ nói thế thôi ok
Nói rồi em kéo tay gái về phía xe để mặc thằng ranh con đó ở lại, một lúc sau thì tiếng thằng ôn đó vọng lại
-Đm đéo biết thằng nào chịu đâu
Cười trừ cho qua không chấp mấy thằng trẻ ranh dẫn gái về đến chỗ để xe thì thấy thằng An và Mèo đang đứng đấy còn đám đông đã giải tán chỉ còn 5-6 đứa chắc bạn thằng ôn kia đứng chờ nó về
-Hai thanh niên này kéo nhau chạy đâu đấy
Thằng An mở miệng ra trêu chọc làm gái cúi gằm mặt xuống đỏ lừ
-Mà mày còn ở đây làm gì không biến đi cho khuất mắt hay là định chở mèo về, đứa nào nãy nói có chân đi là có chân về đéo cần đón nhỉ
-Anh T nói thật không hả?
Mèo nghiến răng véo thằng béo đấy chắc cũng đau lắm vì loại da dày thịt béo như nó cũng kêu như lợn chọc tiết. Bỏ lại không gian cho cái đôi ấy tàn sát lẫn nhau em nổ máy xe đưa gái về. Cả đoạn về thấy gái im lặng nên em đành mở lời trước
-Anh xin lỗi nha hôm nay anh quên mất là đón em
-Hôm nay....
-Hôm nay làm sao cơ
-Em nghe mấy đứa bạn nói là H sẽ tỏ tình đối với em nên em mới gọi anh đến đón, em sợ không dám đối mặt một mình với cậu ấy
-Hóa ra anh là thuốc can đảm kiêm bia đỡ đạn cho em à
-Gần gần như vậy ý
-Em làm anh đau lòng đấy nha
-Có tý chút mà anh đã kể công rồi
-Em kéo tay anh chạy giữa bàn dân thiên hạ thế mà gọi là có tý chút, mai này anh làm sao cưa gái được nữa
-Tại lúc ấy em rồi quá, thấy anh đứng đấy em chỉ biết kéo anh chạy cùng em thôi
-Lại còn mạnh miệng tuyên bố anh là người yêu em nữa thế này anh còn cưa cẩm được ai
-Anh làm như em không xứng với anh vậy
-Không phải mà như thằng H nói đó, anh không xứng với em
-Nói bậy...
Gái gắt nên rồi lầm bầm câu gì đó mà em không nghe rõ
-Em nói gì đấy
-Không.. không có gì
-Mà cậu trai ấy nhìn đẹp trai lãng mạn thế mà em còn chê
-Em không thích cái thứ chỉ được vẻ ngoài ấy, cậu ta tỏ tình với em chỉ để thể hiện mà thôi chứ tình cảm gì đâu
-Thế em thích con trai như thế nào để anh biết lối tìm người yêu cho cô
-Thực ra...thôi không nói nữa em giờ mới tính tội anh cho em chờ mấy tiếng đồng hồ
-Thì nãy anh giúp em coi như chuộc lỗi rồi còn gì
-Không phải anh đến muộn thì còn lâu em mới cần anh giúp
-Ơ qua cầu rút ván kìa
-Rút cái gì, lỗi của anh còn gì
-Anh đến muộn thì em nhờ bạn đưa về như mọi khi chứ chờ anh làm gì
-Anh tưởng em muốn à, tại thằng D thông đồng với H không chở em về chứ
-Rồi thế cô muốn anh chuộc lỗi kiểu gì hả
-Uhm...... anh phải hứa với em một điều
-Ôi tưởng gì hứa thì quá đơn giản , nó là nghề của anh rồi
-Hứa là phải thực hiện được
-Anh luôn thực hiện đúng lời hứa....nếu còn nhớ mình hứa những gì,
-Em đập cho anh một trận bây giờ
-Rồi...rồi... anh thực hiện nghiêm túc thế em muốn anh làm gì
-Em chưa nghĩ ra đợi lúc nào em nghĩ được sẽ bảo anh
-Trời lại còn thế nữa
-Ngoắc tay giữ lời nè
-Anh đang lái xe mà
-Kệ
Nói rồi gái chìa ngón út xinh xinh ra trước mặt em bất đắc dĩ em đành đưa tay lên ngoắc tay với gái, gái nở nụ cười rồi lúc lắc bàn tay một lúc mới bỏ ra, bất chợt gái vòng tay ra ôm lấy eo em đầu dựa vào vai
-Em lạnh à
-Hơi lạnh cho em nhờ vai anh một chút nha
Nói rồi gái nhắm mắt vào như muốn ngủ, đường phố hà nội nhộn nhịp dòng xe, anh sáng từ đèn pha vọt qua vọt lại. Giữa cái nhộn nhịp ấy có một đôi mắt từ cửa sổ taxi dõi theo bóng dáng em và gái.....
chap 17
-Mẹ lù đà lù đù mà đấm chết voi mày với C bắt đầu từ bao giờ đấy
Thằng An chó mò đến khi em đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng trước cửa công ty
-Sáng sớm cái vân nó cho mày ăn cái gì mà mày tưng tửng rồi, sủa bậy gì đấy bắt đầu cái gì hả
-Còn giả ngố à
Nó nháy mắt đưa tình đầy ẩn ý với em làm em sởn hết cả
-Mày quăng ánh mắt ấy đi hay là để tao quăng cốc trà vào mặt mày hả?
-Mẹ mày bớt bạo lực hộ tao cái thế mà cái C cũng chịu yêu mày
-Yêu yêu cái đầu mày ý
-Thế hôm qua hai anh chị dẫn nhau chạy làm gì
-ờ thì....ăn no chạy đi tản bộ không được à
-mẹ còn giả bộ với tao làm gì, sao đã....
Nó không nói tiếp mà nở nụ cười mà em thề là đểu nhất từ trước tới giờ mà em thấy
-đừng có nói linh tinh hôm qua cái c lấy tao làm bia đỡ đạn thôi, tao với C chỉ như anh em thôi
-Ai biết đâu đấy mà tao thấy cái C có vẻ thích mày đấy
-Mày thành nhà tâm lý học cho chị em từ bao giờ đấy
-Mẹ tao nói thật mà người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc
-Thôi mẹ cái tiết mục quân sư quạt mo của mày đi, tao chưa sẵn sàng để yêu
-Thế bao giờ mới sẵn sàng già mẹ nó rồi đấy
-Lúc ấy tự nhiên sẽ biết thôi
Hôm đấy công việc nhẹ nhàng hơn thường ngày cả ngày đến công ty chỉ ngồi lướt web chờ hết giờ về, tan tầm em phóng xe đến đón gái thì thấy gái đang đứng cùng đám bạn . Vừa dừng xe em đã đón ngay ánh mắt săm soi của mấy đứa bạn gái
-Ghê à nha không ngờ anh T cướp mất trái tim của C bé bỏng nha
Cái N bạn gái lên tiếng trêu chọc
-Mày không thấy người ta ngày nào cũng đưa đón nhau tình cảm thế kia à
Cái H ở ngoài vun vào
-Bao giờ khao bọn em ra mắt đây
Cái L nên tiếng đánh đúng trọng tâm
-Thôi anh xin mấy người đẹp không thấy anh nghèo khó phải làm xe ôm đây à
-Thế anh làm xe ôm cho em đi em trả gấp đôi cái C
-Thôi anh lỡ ký hợp đồng rồi em bảo anh giờ tính sao
-Đấy em cho anh đi kiếm ăn ở ngoài đấy
Gái lên tiếng một cách tỉnh bơ
-Kìa nó cho phép rồi kìa anh
-Anh bỗng dưng nhớ đến một bài hát
-Bài gì thế
-Con gái nói có là không...nên anh chẳng dại gì mà nghe lời mấy đứa
-Coi như anh biết điều
Gái vừa nói vừa ngồi lên xe em rồi quay sang chào tạm biệt với ba đứa kia
-Ơ thế tối có qua không
Cái L đến gần hỏi nhỏ gái
-ừ mấy giờ để tao còn biết
-8h nha thế anh t nay có đi cùng luôn không
-Đi đâu cơ có vụ gì à
-Hi bí mật anh cứ đến rồi biết, thôi hai người đưa nhau về tổ ấm an toàn nha
Nói rồi con bé chạy đến chỗ hai đưa kia đang đứng. Nổ máy xe với đấy thắc mắc trên đường đi em hỏi gái
-Tối nay em định đi đâu à
-Dạ tối nay mấy đứa định tổ chức sinh nhật cho cái H, cho nó một bất ngờ thôi
-À tách nào mấy người thì thầm như mật vụ ý
-Thế anh đi cùng em nha
-ủa anh đi làm gì có quen ai đâu
-thì anh quen em mà, tối anh đưa em đi với nha lúc về đưa em về luôn
-anh có thể đưa xe em tự lái đi mà
-anh không biết để con gái đi đêm rất nguy hiểm à
-tối đến anh toàn thấy mấy cô đứng một mình dưới gốc cây ý
-anh nói gì đấy
-đâu anh có nói gì đâu anh đang bảo đến chỗ bạn em mấy cây số ý mà
-cũng gần thôi, anh đưa em đi nha nha nha
-để anh xem tối nay có bận gì không đã chứ
-đi mà.... Hôm qua em lỡ nói anh là bạn trai của em rồi nay anh giúp em đi
-ừ rồi...
Tối đó đang ngồi nghịch máy tính chờ cơm gái nấu thì có điện thoại của Mai
-nói đi người đẹp mình đang nghe
-cậu rảnh không qua tớ đi
-ngay giờ á
-ừ qua luôn đi
-có việc gì à
-không ăn một mình thấy buồn kêu cậu qua ăn cùng cho vui thôi
-thôi C đang nấu cơm rồi lần sau cậu nhớ đặt lịch trước nha, hay cậu qua đây ăn cùng bọn tớ cho vui
-thôi để lúc khác đi mà tý nữa qua đèo tớ đi hóng gió chút đi lâu lâu chưa đi
-tý tớ đưa c đi có việc rồi....alo..alo
Mai tắt máy đột ngột đầy khó hiểu đang định gọi lại cho cô ấy thì giọng gái vang lên
-qua ăn cơm đi anh
-ờ anh qua luôn đây
Thế là vất máy ở phòng tót sang phòng gái ăn tối luôn. Tối hôm đó em đưa gái đến chỗ tổ chức sinh nhật là một quán hát, vừa dừng xe đã có nhân viên ân cần đưa nên phòng hát, mở cửa bước vào thấy khá đông tầm 20 người đang hò hét inh ỏi thấy em với gái qua cả bọn ồ lên đầy ngạc nhiên. Lúc đầu vào làm thủ tục chào hỏi sơ sơ rồi giới thiệu này nọ em được mấy cu cậu ở đó chăm sóc nhiệt tình lắm. Rồi nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện, cả bọn cùng hát chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến trét bánh nhau loạn xạ , cơ mà em được mấy cô bé chăm sóc kỹ nhất cái màn trét bánh nên mặt mày đầy kem nhìn lem luốc đến khổ. Không hiểu sao mà mấy cô ấy chăm chăm nhằm em mà bôi bánh, lúc đầu cũng chống cự nhưng thấy chống cự vô ích đành buông bỏ thành ra cứ thấy ai cầm miếng bánh mà tiến về phía em là em ưỡn ngực ngẩng cao đầu tư thế sẵn sàng hi sinh luôn. Dùng hết cả tập khăn ướt mặt mới tạm gọi là sạch sẽ hơn một tý nhìn sang gái cũng thuộc dạng gần như bị úp cả tấm bánh vào mặt mà phì cười
-em tham ăn nó vừa thôi gì mà vục mặt vào cả tấm bánh thế
-anh nhìn lại anh đi đừng có mà nói mình em...
Bỏ ra ngoài vào phòng vệ sinh rửa lại cái mặt thì vừa mở cửa ra thấy Mai đang tươi cười bên một thằng mặc áo sơ mi đen quần âu màu trắng sữa nhìn khá đẹp trai, đang định lên tiếng chào cô ấy thì Mai quay sang nhìn thấy em, hơi sững người lại rồi quay sang ôm lấy cánh tay thằng kia bơ luôn em mở cửa bước vào phòng hát đối diện. Nụ cười trên mặt em cứng lại cái cảm giác khó chịu như hôm nhìn thấy gái được tỏ tình lại trỗi dậy, thêm vào đó là sự khó chịu vì hành động bơ em của mai làm em muốn nổi giận. Vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể nào làm được. Đang định quay vào phòng hát thì thấy gái đang đứng ngoài cửa
-anh làm gì mà chui vào trong đấy lâu vậy
-à anh rửa mặt thôi, thế sao em ra ngoài này làm gì
-tại thấy anh đi lâu nên ra xem sao với lại ngồi trong đó bức bối quá ra ngoài này cho thoáng tý
-à ..ừ vậy giờ thì vào đây tiếp hay đi về nào
-thôi vào tiếp chứ bỏ về mai bọn nó lại chửi em chết
Vào trong phòng hát nhưng chẳng thể nào bình tĩnh được đành ngồi nguyên một góc nhìn mọi người hát hò
-anh sao tự dưng im lặng thế
Gái nhìn em dò hỏi
-à không có gì
vừa nói em vừa mở chai bia cho lên miệng uống một hơi dài
-có chuyện gì à
-anh bảo không có gì thật mà
-nhìn bộ mặt anh lúc này nói không có chuyện gì chẳng ai tin đâu
-ừ thôi vài chuyện vặt vãnh ý mà
-anh hát song ca với em một bài nha
-thôi anh hát dở bạn em cười cho đấy
-kệ anh làm như anh chưa hát cho em nghe bao giờ ý
-để dịp khác nay anh không có hứng thú
-thôi vậy
gái cúi đầu có vẻ buồn buồn nhưng cũng buông tha cho em không phải song ca cùng gái nữa. Mấy đứa bạn gái nhảy nhót hát hò đã đời nhìn thấy em ngồi đó lại kéo nhau đến chuốc bia em, may mà tửu lượng em cũng gọi là kha khá nên cũng tiếp được vài đứa sau thấy nhiều người quá đành lấy lý do lái xe mà xin tha. Cuối cùng hơn 1h mà chưa thấy mọi người có ý định nghỉ em với gái đành xin phép về trước, đưa cho bé L 1 củ với lý do không kịp mua quà cho bé h và góp cùng mọi người vụ đi hát . Vừa ra khỏi cửa thì trùng họp lại gặp mai lần nữa lần này cô ấy được một bạn gái dìu ra khỏi phòng trong tình trạng say khướt
-ơ chị mai, sao lại say thế này hả chị
gái nhìn thấy vậy vội chạy đến đỡ Mai với cô gái kia
-ơ em là...
-em là bạn của chị ấy ạ
-ôi may quá em biết địa chỉ của cô ấy không, tối nay mọi người ở công ty đi liên hoan mà cô ấy uống say quá giờ không biết gì nữa định gọi taxi đưa cô ấy về mà không ai biết địa chỉ
-địa chỉ của cô ấy là xxx
em đến gần để xem tinh trạng của mai tiện thể nói luôn địa chỉ của cô ấy ra, cả người mai nồng nặc mùi rượu say khướt gần như là bất tỉnh nhưng lại đang lầm bầm như nói gì đó mà mọi người không ai nghe rõ
-ôi thế anh biết cô ấy ở cùng với ai không ạ tại tình trạng cô ấy như thế này ở một mình e không tiện
-không cô ấy ở hà nội một mình, thôi thế này vậy để gọi taxi đưa cô ấy về phòng C nghỉ ngơi tạm vậy ngoài này chắc cô ấy chỉ quen biết mấy người bọn tôi thôi
-nhưng....nhưng
-chị yên tâm tôi là bạn thân của cô ấy mà
biết người con gái kia lo lắng điều gì em cố gắng lay Mai dậy
-mai...mai...tỉnh lại xem nào T đây
-a..nh...a..nh ở đây làm gì
-cậu say quá rồi qua chỗ mình nghỉ ngơi nha
-kệ..tôi...không cần anh quan tâm...
Nói rồi cô ấy lại bịt miệng cố gắng chạy vào nhà vệ sinh nhưng lảo đảo không đi được đành để gái dẫn vào, chỉ còn em với bạn của mai ở ngoài, như biết được quan hệ giữa em và mai nên cô ấy cũng yên tâm phần nào
-cảm ơn chị nha
-không có gì, Mai đành nhờ anh lo giúp nha
-ok làm phiền chị rồi
Nói chuyện vài ba câu với cô ấy thì mai và gái bước ra, cô ấy giúp bọn em đưa mai xuống xe taxi rồi trở nên phòng hát còn em thì để gái ngồi taxi cùng Mai còn mình phóng xe đi theo. Về đến phòng em định đưa cô ấy qua phòng gái thì vừa mới bế cô ấy nên Mai bỗng nấc cục rồi cất tiếng gọi huệ ơi để sản phẩm phun khắp người em. Cố nén cái mùi khó chịu của thức ăn và rượu đưa cô ấy về phòng gái rồi nhờ gái trông nom giùm em trở về phòng chui ngay vào nhà tắm để giải quyết cái hậu quả Mai gây ra.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro