Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1730 km - 365 ngày - 2 người - 1 câu chuyện

Truyện của tôi là một câu chuyện không vui, hẳn là vậy. nó cũng không có nhiều yếu tố phiêu lưu, kịch tính để tạo sự hấp dẫn. Nhưng nó sẽ vẫn được viết tiếp. Vì đó là câu chuyện của tôi. Tôi muốn kể. Tôi không thể dừng việc kể lể, dẫu không có ai nghe và muốn nghe, không ai đọc và muốn đọc, không ai hiểu và muốn hiểu. Không một ai quan tâm cũng không sao. Một mình tôi quan tâm là đủ. Và cũng vì tôi nhớ em, tôi thường xuyên nghĩ về em và mong một ngày em có thể đọc được những dòng này.

1. Mở đầu – mxh*

Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của mình. Và cũng có lẽ những gì tôi sẽ viết ra sau đây không hẳn là hay. Là một thằng đực rựa học khối V, tôi viết văn chỉ ở mức tàm tạm, diễn đạt được ý mình muốn, chứ chưa có gì là xuất sắc. do vậy, tôi chỉ mong là được trải lòng và chỉ là trải lòng. Ngoài ra không còn gì hơn.

Không có gì nhiều để nói về bản thân, nhưng cũng xin miêu tả vài nét sơ qua cho anh chị em hình dung. Tôi không quá đẹp trai, tương đối cao ráo, và nếu không có mụn thì ưa nhìn chả kém thằng nào. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng họ nội nhà tôi gốc là người Hà Nội và cũng do tôi sống với bà nội, nên chất giọng cũng như cách nghĩ, cách viết của tôi có sự pha trộn của cả hai miền Nam Bắc. Tuy thế máu Hà Nội vẫn chiếm ưu thế hơn. Tôi thích nhảy và vẽ. Ngoài tính cách hơi điên, tôi tự thấy mình khá bình thường. Tôi cũng từng có vài người bạn gái song chưa có ai hay điều gì ràng buộc được lâu.

Quay ngược thời gian ít năm về trước, tôi vừa mới hoàn thành việc thi đại học. Mọi việc thế là xong, tôi được tự do với những dự định của mình. Thoải mái về thời gian, tôi được ra Hà Nội thăm họ hàng và đây cũng coi như một chuyến đi chơi. Chính chuyến đi này đã đem lại một bước ngoặt về chuyện tình cảm, cho thằng tôi – một thằng tương đối lông bông, đùa cợt thì nhiều còn yêu thật chưa được bao nhiêu...


Dạo đó là nửa cuối tháng 7. Trời Hà Nội nắng nóng và oi bức, so với Sài Gòn thì không khí có khi còn khó chịu hơn. Tôi đã quen với một Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, còn Hà Nội thì khác. Ra đây thăm các cô dì chú bác, ngoài vài bữa vui chơi với anh chị em họ, tôi cũng chỉ biết xách xe đi ngắm phố một mình. Hôm nào trời mát thì mò mẫm tìm đường ra vườn hoa Lê nin, hoặc lên Núi Trúc chỗ có bán vài thứ quần áo mà tôi thấy hay ho, chất chất. Tối nào có hứng thì lượn vài vòng hồ Gươm, không có hứng thì ngồi nhà online giết thời giờ. (phải nói thêm rằng những địa điểm kể trên không phải do tôi tự khám phá, đó là nhờ được ông anh chỉ dẫn tận tình – hiểu biết về đường phố thủ đô của tôi chưa nhiều, dù chứng minh thư có chữ Hà Nội rành rành trong phần nguyên quán). Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi nhớ Sài Gòn và chỉ muốn quay về cho mau.

Tất nhiên, nếu tôi về được ngay lập tức, như ý muốn, thì câu chuyện có thể dừng tại đây rồi. rõ ràng là chưa tới ngày bay về, nên những gì tôi làm vẫn là những điều đã kể trên. Trong lúc online để than thở bằng vài status trên facebook và tán dóc với các chiến hữu, tôi mơ hồ nhớ ra trong cái mạng xã hội này, mà cụ thể là trong friendlist facebook của tôi, có ít nhất một cô bạn người Hà Nội. Thời gian trước tôi add facebook ả một cách vu vơ thôi vì thấy ava nom cũng được, song chưa nói chuyện nhiều. Từng like vài cái ảnh, comment một vài câu rồi cũng ngưng tại đó, không hơn. Nay lại là sinh nhật ả, cũng có cái cớ để tôi vào chúc mừng. Nhưng nếu chỉ vài chữ ngắn gọn "snvv ^^" thì nói làm quái gì. Tôi post lên wall ả "HPBD =]]". Và gợi chuyện để nói. Tính ả cũng khá hài hước nên hai đứa nhanh chóng quen nhau. ả ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, nhanh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ...


*mxh = mạng xã hội

*******

2. Offline
Nhưng không vì thế mà tôi rủ ả đi ngay. Có gì đó làm tôi e ngại. Vớ vẩn, chỉ mới là vài lời đùa nhau thôi, tôi không băn khoăn thêm.

Một vài ngày nữa trôi qua, tôi và ả nói chuyện vui vẻ với nhau qua yahoo. Ngay lần đầu tôi add yahoo ả, ả đã nhận ra tôi ngay mà không cần trò đoán đố lằng nhằng. ả có vẻ tinh ý và thông minh nữa, nhưng chừng đó cũng chưa đủ ấn tượng với tôi nhiều. đến buổi chiều một ngày đầu tháng 8, ả tự nhiên buzz tôi rủ rê đi chơi buổi offline một fanpage. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì ả đã sign out, không quên ném lại số di động và địa điểm tụ tập.

Chần chừ trong giây lát, rồi tôi cũng quyết định đi. Phần vì tò mò xem ả có giống trong ảnh không, phần vì tôi cũng chẳng có việc gì bận bịu. khúc mắc duy nhất cản trở tôi, đó là đường sá, vì bình thường tôi đi chả bao giờ để ý tên đường, cứ lang thang rồi kiểu gì vòng vèo thế nào cũng đến nơi.

Đi thì đi!

******

Quán 3 tầng, nằm khiêm tốn trong góc đường mà từ con đường đó có thể nhìn ra một cái hồ, trước đây vài chục năm nước ở đó đã từng trong leo lẻo. Gần hồ là những hàng cây bằng lăng hiền hòa, lá khẽ đưa mỗi khi có gió nhẹ. Hoa đã rụng từ lâu, chứ nếu không thì khung cảnh còn thơ mộng hơn nhiều nhiều nữa.

Con bé hơi hồi hộp, do chưa từng có bạn trên mạng kiểu này. Nó bồn chồn mở lap ra và nhờ có wifi quán cà phê, nó đã rủ được cậu chàng. Nhưng cũng vì bận bịu với chat chit mà nó ngồi thu lu một góc, không giao lưu với ai dù thành viên trong fanpage đó đến cũng khá đông. Người ta đi theo nhóm, hoặc ít nhất là theo cặp chứ chẳng ai đi một mình như nó. Do vậy nó lại càng có thêm lý do để cắm cúi vào cái mặt vuông đầy chữ đặt trên đùi.

Giờ hoàng đạo đã đến, mà nói thế thôi, cao su hơn đã hẹn khoảng 15 phút – Admin page – gồm có một cậu béo béo và một cô bạn cũng mũm mĩm xuất hiện, bước vào giới thiệu bản thân và bắt đầu buổi giao lưu. Để kết nối các thành viên, một vài trò chơi được bắt đầu. song con bé không thẳng cũng chẳng thua nên phần này không có gì để kể ngoại trừ bài hát thỏ con tắm nắng, gì đó mà "trời nắng trời nắng thỏ đi tắm nắng ý..." do một bạn nam siêu-không-liên-quan-đến-thỏ trình bày.

Cuộc vui bắt đầu được khoảng 1h đồng hồ, vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện. con bé bắt đầu thấy sốt ruột thì điện thoại đổ chuông. Một giọng nam lạ nhưng tương đối dễ gần cất lên và con bé biết ngay đó là hắn - ngỏ ý hỏi đường đến quán cà phê ấy. vài giây lúng búng đầu tiên trôi qua và con bé cũng nói được đôi ba câu. Mà dẫn đường qua điện thoại chẳng khác gì việc đứng lên phát biểu trước lớp – nói lảm nhảm vòng vo một lúc rồi quên luôn vừa nãy mình đã nói gì. "thôi xong, hắn lạc cũng đành chịu. chả nhẽ hắn không biết cái lẽ đương nhiên là đường ở mồm?"

*******

Xịch xe đến trước quán cà phê, tôi thấy mình hơi ngu ngốc. nhưng chẳng nhẽ đến được đây rồi lại quay về? Sự tò mò không biết nom ả ra sao lại dấy lên, và sự tò mò này chiến thắng cảm giác ngu ngốc. nó dẫn tôi lên cầu thang; tai tôi nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Là nhạc nhảy popping, tuyệt.

Ấy thế nhưng khi tôi bước vào căn phòng, một cảm giác tương đối hụt hẫng trào lên vì trong một cái nhìn thoáng qua, tôi không thấy mặt ả - cái mặt vốn chềnh ềnh trên ava facebook của ả không giống ai đang ngồi đây hết trơn. Hay tại tôi cận mà không đeo kính? ừ thì là cận, nhưng lệch, một mắt hơn 4.5, một mắt 1 độ. Cái-mắt-1-độ quét nhanh như ra đa nhưng tìm kiếm không thành công. Lẽ nào tôi đã bị mắc lừa?

Sự xuất hiện của tôi tất nhiên đã làm gián đoạn cuộc vui - mọi người đang chăm chú xem phần kết của bài nhảy, họ quay ra nhìn còn tôi thì không biết nói gì. Đành hỏi: "ở đây có bạn nào có nick yahoo a..."
"đây đây tớ đây. Giới thiệu với mọi người đây là M. từ thành phố Hồ Chí Minh ra, hôm nay bạn cũng đi giao lưu với bọn mình" – một giọng nữ.

Giàng ơi, tạ ơn chúa, là ả. Mà ả trốn dưới cái gầm cầu thang, chỗ lõm vào của căn phòng, bảo sao tôi không nhìn ra. Ngồi xuống bắt chuyện, hóa ra ả thụt vào góc là để chỉnh nhạc. nhìn ả... không biết phải tả sao nữa. tóc đen, để xõa. Nếu không tỉa thì hẳn là ả, mà thôi, gọi nàng đi. Mặt nàng tương đối hiền lành so với chữ "ả". Ừ, nếu không tỉa thì hẳn là nàng cần một cái quạt đặc biệt, đeo như ba lô ở sau lưng để thổi cho khỏi chết ngốt. ý tôi là tóc nàng dày và dài. Chưa chấm đít, mới đến ngang hông. Mắt đen, to tròn. Các đường nét trên mặt đều hài hòa... thẳng thắn mà nhận xét thì ả nom xinh hơn trong ảnh. Và tim tôi đập thịch một cái, khi 4 mắt chạm nhau...

Cuối buổi offline, nàng rủ tôi đi lượn hồ và tất nhiên là... tôi từ chối. không mang dư mũ bảo hiểm, tôi chả dại gì đèo một đứa con gái lạ mặt đi lượn ở một thành phố mà tôi vốn không quen đường. lỡ gặp phải cái cái chốt nào đấy, tôi sẽ không biết xử trí ra sao: tẩu thoát kiểu gì đây, khi địa bàn hoàn toàn xa lạ. mà không tẩu thoát được thì ví tiền khóc thét. "Chết vì gái là cái chết tê tái", lẩm bẩm trong đầu, tôi cười trừ rồi cho xe chạy thẳng, không quên hẹn nàng vào sáng hôm sau.

*******

Vẫn tương đối choáng, con bé lững thững đi bộ về trên con đường đầy gió bụi. "ngày mai... sẽ như thế nào đây?"... vẩn vơ một tí đã về tới nhà, trong đầu con bé nảy ra một vài ý nghĩ thú vị.

*******

3. Sợi dây

Sáng hôm sau.
Sớm bảnh mắt điện thoại đã réo. "Bố khỉ, chắc lại thằng T,. Quên mất mình đang ở Hà Nội à, gọi gì..." đang định la toáng vào điện thoại, tôi tỉnh hẳn ngủ khi thấy rõ số trên màn hình. Là nàng. Nàng gọi tôi dậy. Để đi chơi riêng. Vãi!

Vãi, là do tôi đã hoàn toàn quên béng mất cái hẹn với nàng. Nếu không có cuộc gọi này, chắc đến năm sau, hoặc một vài năm sau nữa, khi quay lại hà nội, tôi mới nhớ ra cái hẹn ấy (giả thiết là nàng giận vì bị tôi cho leo cây, block facebook tôi và không còn liên lạc gì luôn).

Một sự bất ngờ, mà tôi muốn khoe ra, là nàng tặng tôi một cái móc chìa khóa. "quà làm thân đây". Tự nhiên tôi thấy trong lòng vui vui, vì được nhận một sự quan tâm mới mẻ đến từ một người tương đối xa lạ.

Nếu có ai đó tình cờ quay lại một thước phim về tôi và nàng trong buổi đi chơi ấy, thì đó chắc chắn là một trong những thước phim đẹp mà tôi từng được xuất hiện. bờ hồ, trời trong, nắng nhẹ, gió mát – những điều kiện thích hợp cho việc lang thang. Gửi xe ở vườn hoa Lý Thái Tổ, vừa đi vừa nói chuyện, loáng một cái nàng đã đẫn tôi đến Tô Tịch. Lần đầu tiên tôi được ăn món hoa quả dầm, trước sự ngạc nhiên của nàng "mình tưởng món này xuất xứ từ Sài Gòn chứ nhỉ? Thế mà cậu chưa ăn bao giờ".

Thước phim sẽ tiếp diễn với cảnh hai người đi dạo trên vỉa hè quanh hồ. hình như đó là đường lê thái tổ? tôi chẳng nhớ, nhưng có vẻ khu vực này đẹp hơn mọi lần tôi đi, khi có nàng bên cạnh trò chuyện...

******

Ghế đá. Hướng 12h: hồ gươm. Hướng 5h: Tràng Tiền plaza.
Con bé phải thừa nhận là nó chưa từng ngồi với thằng con trai nào tại địa điểm công cộng như thế này (ngoại trừ học lò). Nguyên do hết sức giản đơn: ban D không có nhiều con trai, ấy thế mà lớp nó có-tận-3-thằng. 3 chàng thuộc dạng "son of the lascote" mà tính cách cũng chẳng có gì hấp dẫn hơn ngoại hình. Vô dụng thì không, nhưng khuân vác à, xin lỗi chứ con bé toàn phải đi bê ghế cho lớp trong mỗi dịp sinh hoạt tại sân trường. Hơi quá lời, nhưng cứ cho là không hợp đi. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu là cấp 3 nó không hẹn hò với ai, để mà ngồi bên nhau tâm tình rồi này nọ. Nghe có vẻ vô cùng ngoan hiền đạo mạo, như một nữ tu, nhưng đúng là thế, với con bé.

Thời học sinh từng có lúc con bé nặng xấp xỉ 65kg, da-không-trắng. không cần miêu tả thêm, ai cũng liên tưởng ra rồi: một cái má bánh đúc bành trướng trên cái mặt bèn bẹt. phải dung từ "cái mặt" chứ không phải "khuôn mặt" vì là rằng mặt này không có khuôn. Nó dường như không có cằm. lại thêm môi dày, mũi to nữa. Tính cách: vãi cả nam tính nhưng luôn đề cao nữ quyền - một quy luật tất yếu trong môi trường thiếu dê. Và, vãi cả con bé, nó sống sao cho những thằng con trai trong lớp phải nhìn vào mà tự xấu hổ: không có có việc gì con gái không làm được. "Thiếu bọn con trai chúng mày, bọn tao vẫn sống tốt, sống khỏe, sống vui tươi, nhé!"

Chừng đó là đủ cho con bé FA rồi. chưa les là may.

Quay lại với cái ghế đá. Bạn con trai ngồi cạnh con bé tất nhiên không dính dáng gì đến cấp 3 huy hoàng, tươi đẹp vừa kể trên, cho nên không có lý do gì để nó phải khó chịu hay ghét. Nói chuyện tán phét tí lia, nó cũng thấy hắn khá hợp. hắn còn vui tính là đằng khác. Mà con bé thì thích những người vui tính.

Câu chuyện giữa hai con người vui tính sẽ vui rất là vui, nếu như trời không dưng nổi gió. Gió to cực kì là to và con bé thì không muốn tỏ ra yếu đuối, vẫn vô tư ngồi nói tâm sự với bạn. có gió, có mây đen, và cơn mưa đến là chuyện quá bình thường. mưa, bắt đầu rất nhẹ nhàng; những giọt mưa bay bay như càng tăng thêm khung cảnh lãng-cmn-mạn. "tốt quá, mình có mang ô" – đương nhiên con bé đem ô ra sử dụng mà lòng khấp khởi mừng thầm. nhưng thời tiết dứt khoát không ủng hộ cho khung cảnh lãng mạn này. Trong chốc lát, mưa ngày một nặng hạt, nhiều giọt nước và mother-of-nhiều giọt nước cứ thế rơi lộp độp trên vòm ô. Chiếc ô nhỏ bé không sao che hết được cho đôi nhi đồng lớn quá cỡ, và chúng cần phải ngồi gần hơn với nhau nếu không muốn bị mưa hắt. rõ là tình-cmn-củm, cho đến khi gió phũ phàng giật như một con mụ đang trong cơn ghen lồng lộn. đến đây, bộ não hạt vừng của con bé nhớ ra rằng nó có một cái áo mưa. Sự xuất hiện muộn màng của cái áo mưa có tác dụng như một cái chăn đắp lên hai đứa trẻ ngồi dưới ô. Và không lâu sau đó, hai đứa không thể kéo dài sự lãng mạn thêm nữa, chúng quyết định đứng dậy cầm áo mưa che lên đầu chạy một mạch.

******

Đứng dưới mái hiên của một khu nhà gì đó đối diện Tràng Tiền, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về thời tiết quỷ quái của cái đất này. Sài Gòn của tôi thất thường thật, nhưng tôi không nghĩ Hà Nội lại có thể thất thường hơn thế. Mà tôi vốn dốt địa, nên thôi, vấn đề Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và thời tiết chịu ảnh hưởng bởi khí hậu này, có thể để sau.

Nàng và tôi ướt hết phần dưới. ý tôi là quần và giày. Nghĩ đến đôi giày ướt, hai đứa trò chuyện về chủ đề "mình ghét mang giày đi mưa, ướt hết". cứ nói chuyện trong lúc trời mưa như thế, lúc mưa ngớt cũng là lúc bụng tôi đói cồn cào. Và tất nhiên là nàng dẫn tôi đi giải quyết vấn đề dạ dày.

Bà Triệu là một nhân vật lịch sử mà với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi thấy thật may mắn khi chưa nhầm rằng bà là chị em xa với hai bà Trưng. Phở xào ở phố Bà Triệu rất ngon và nó làm tôi nhớ đến việc ghé thăm người bác họ sống trên phố ấy. phần vì tôi chưa qua nhà bác, phần lớn hơn là vì ngoài vấn đề tiêu hóa, tôi còn có vấn đề bài tiết. Đi chơi cả sáng không xả thải, bố thằng khỉ nào chịu được. Nên tôi vào nhà bác, chỉ được khoảng 30 phút thôi. Nhẽ ra tôi sẽ ở chơi với bác cả chiều nếu như tôi không tình cờ nhớ ra mình đang bắt một cô bé đứng chờ ở ngoài, chờ trong sự im lặng đầy chịu đựng.
Tất nhiên là tôi xin lỗi rối rít, và nàng thì chả có vẻ bực tức nên không khí lại bình thường như không có chuyện gì. Tôi hơi thắc mắc sao nàng không phải về nấu cơm, và một vài thắc mắc khác, nhưng không tiện hỏi. "tò mò quá là không tốt".

Đến chiều, thời tiết lại đẹp tươi như chưa từng có một cơn mưa to và như thế, chúng tôi lại đi tiếp. Tôi tranh thủ nhờ nàng dẫn đường đến Trần Nhật Duật, nơi có một bưu kiện mà tôi cần phải lấy trước khi về thành phố thân yêu. Nhờ có nàng mà mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Sau đó tôi và nàng có ghé một quán cà phê mà nàng không ngần ngại uống nước nhanh với vận tốc ánh sáng – "tại nói chuyện cả ngày mà chưa được uống gì" – nàng giải thích.

Tôi có cảm tưởng là buổi đi chơi sẽ cứ thế kéo dài mãi, nếu bác tôi không gọi điện nhắc. chiều tàn là cũng là lúc tôi đèo nàng về rồi trả xe cho bác, chuẩn bị hành lý để bay về Sài Gòn.

******

Vui là điều duy nhất mà con bé cảm thấy nếu nó đánh lừa được mình rằng những ngày sau đó, nó có thể tiếp tục chơi với cậu ấy. Song, điều này không xảy ra.

4. Động vật hút máu

Một vài tin nhắn kiểu "chúc ngày mới tốt lành", hỏi han được gửi từ số của nàng đến số của tôi. Thực sự tôi cũng không hào hứng trả lời lắm vì tôi không cho rằng mình có thể duy trì được sự quan tâm này. Nhưng không vì thế mà tôi bơ hẳn nàng. Vẫn nói chuyện qua yahoo, vẫn comment, like qua facebook bình thường.

******


"Không đến mức cuồng nhiệt, chỉ là có cảm tình thôi" – con bé nghĩ. Mọi chuyện cũng chưa có gì, con bé chỉ đơn thuần là muốn thử dấn thân vào một sân chơi mang tên "ái tình". Nó muốn thử khả năng cưa cẩm của bản thân trước một mục tiêu mới lạ. Trước đây, không phải là con bé chưa từng có-gì-với-ai. Nhưng, nó mới chỉ là kiểu thích thích đơn phương rất đỗi trẻ con. Con bé thường bộc toạc với cô bạn thân rằng nó dại giai. Rất dại giai. Thấy một tên nào đó hơi hay ho một tí thôi là có thể thích ngay được. óc con bé có thể nảy ra một câu chuyện tình sến súa ngay khi mắt nó tia được một tên đực rựa nào đó.

Nhưng chỉ nảy ra rồi để đấy thôi. Chưa một ai để lại ấn tượng quá sâu sắc để nó phải thầm thương trộm nhớ dằn vặt khôn nguôi, trừ cậu bạn ở lò luyện thi năm rồi. không đẹp trai nhưng luôn có một vẻ gì đó lạnh lung rất thu hút, cậu ta luôn đi học đúng giờ và tỏ ra đặc biệt chăm chỉ. Một chi tiết khá thú vị, là cậu thường xuyên mặc áo đen hoặc sọc kẻ đen-trắng. Để ý cậu thêm một thời gian, con bé cảm thấy có thêm động lực đến lớp mỗi ngày, vì mỗi khi đi bước vào lớp, qua dãy bàn ấy, sẽ có một ánh mắt nhìn con bé. Và sau những dịp tình-cờ-ngồi-gần, con bé càng thích cậu hơn, vì chữ cậu cực đẹp. Chủ động làm quen rồi ngày càng thân thiết với nhau hơn qua những dịp trao đổi bài vở, con bé được biết một sự thật là: cậu bạn nhìn con bé do con bé nom béo béo, giông giống em gái cậu, chứ nào phải tình ý gì sâu xa... Vỡ mộng tập en-nờ.

Quay trở lại câu chuyện. Thay vì ngày ngày đi học chính rồi học thêm, về đến nhà lại ngồi bàn học, một con bé đã-tốt-nghiệp-lớp-12-và-thi-xong-đại-học chẳng có việc gì khác ngoài chờ và đợi: đợi kết quả thi, đợi giấy báo, đợi nhập học. với những kẻ khác, có thể đó là sự lo lắng cho tương lai khi điểm rơi vào khoảng nguy hiểm, còn với nó thì không. Nó yên tâm, nó chắc chắn mình thuộc nhóm "chẳng đỗ thì ai vào đây". Chính vì thừa sự tự tin như thế, nên nó tự cho mình quyền được xả hơi. Rảnh, nhưng đứa như nó thì làm gì biết được tụ điểm nào để vui chơi cơ chứ? Chỉ biết mang máy đến một thư viện ở trung tâm thành phố, nơi có điều hòa mát lạnh và wifi-free, chơi từ ngày này qua ngày khác. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến con bé và chàng trai Sài Gòn thân nhau hơn.

******

[Relationship request from T...](Accept) (Ignore)


Quạt chĩa thẳng vào người, chắc không phải vì nóng, nhưng tôi vẫn thấy không được thoải mái. Có thể do cái đề nghị quan hệ kia.
Chính xác thì đây là một trong những trò chơi trên fb. Một người có thể đặt status: người like đầu tiên sẽ... với tớ, người thứ 2 có thể... tớ,... cứ thế cho đến khi chán thì thôi. Ai ấn like sẽ được hưởng quyền lợi như tròn status đã nêu. Chơi cho vui, like vu vơ thôi, ai dè nàng gửi cho tôi cái đề nghị thật, mặc dù tôi đếch phải người ấn like đầu tiên. Đó chính là vấn đề.

Vờn nhau một thời gian, nói chuyện với nhau cũng kha khá, nàng từng gửi cho tôi nhiều lời nói có-ý-tứ. Thêm một đường link nhạc bài "thinking of you", một vài dòng cảm xúc về ngày mưa hôm đó. Tất cả đều với sắc thái nửa đùa nửa thật. Tôi chẳng lạ gì, nàng đang tiếp cận tôi một cách khá khéo léo. Và với sắc thái kia, nếu tôi tiếp nhận tình cảm của nàng thì tốt, chẳng tiếp nhận thì thôi, coi như đùa.

Mất điện, quạt ngừng chạy. Tôi có cảm tưởng rằng đến cái quạt điện cũng biết cái đề nghị quan hệ này là một sự ràng buộc có chủ đích.
Lần lữa không được, từ chối không xong, tôi ấn đại [Accept].

******

Hành động click chuột ấy có ảnh hưởng tương đối lớn trong trang cá nhân nhỏ bé của bản thân tôi. Lũ bạn tôi nhảy như khỉ làm xiếc khi chộp giựt được sự thay đổi trạng thái hôn nhân trên facebook ấy. Tất thảy đều ngạc nhiên vì dạo gần đây tôi không hề kể về một-con-nhỏ-nào cả, ấy thế mà đùng một cái lại chuyển từ độc thân sang hẹn hò. Mà hẹn hò với ai? Một người con gái nào đó ở tận xa lắc xa lơ – Hà Nội. Chúng tra khảo tinh thần tôi, đòi kể tường tận quá trình làm quen, tán tỉnh ra sao để rồi chặc lưỡi: "coi vậy mà ghê nha".

Dạo đó giao diện của Facebook chưa có timeline hiện đại như bây giờ, và nàng thì để một cái ảnh chụp nghiêng mặt, đội mũ lưỡi trai trầm ngâm nom nam tính dữ dội làm profile picture (chứ không phải cái làm tôi ấn tượng về độ xinh). Thế nên khi thằng bạn thân tôi tọc mạch vào xem ảnh, nó mới post wall tôi mà than rằng: "tau thất vọng về mày quá hén".

Nàng chẳng phải tay vừa, đọc được dòng đó liền đổi ngay bức hình lung linh nhất rồi ấn like cái wallpost của thằng bạn. Đáo để! Sau vụ đó, thằng bạn tôi chấm dứt ngay việc chê bai, và đồng tình với tôi, rằng nàng đẹp. Nó quay sang ghen tị và rắp tâm đi tán gái, kiếm gấu cho bằng bạn bằng bè.

Có nhiều thời gian online, tôi để ý thấy nàng rất rảnh rỗi, hình như thời gian này ngoài việc ăn và làm note trả tag, nàng chẳng phải động tay vào việc gì. Nhiều note nàng tag tôi, càng đọc tôi càng thấy buồn cười. Gộp tất cả những ấn tượng tôi đã có về nàng, có thể miêu tả nàng trong 3 từ là xinh xắn, vui vẻ và cá tính. Mà nhất là nàng không bao giờ phán xét, không ngăn cấm niềm đam mê của tôi (có ngăn cũng không được – tôi từng có đứa bạn gái mà khi nó bắt tôi bỏ popping chuyển sang phong cách hàn quéc, tôi bỏ nó luôn). Tôi dần thấy thích nàng hơn, và chặc lưỡi tiếp tục mối quan hệ mơ hồ của mình.

Anh em trong nhóm nhảy cũng dần biết chuyện của tôi với nàng. Có người nói: "quen xa như vậy thì cưa thêm nhỏ nào nữa đi, phòng nhì cho chắc". Tôi cũng có suy xét điều này nhưng rồi bỏ qua, vì tình cảm nàng dành cho tôi tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ chân thành để tôi cảm thấy xấu hổ nếu tôi gạt nàng mà đi cưa nhỏ khác. Sự quan tâm của nàng dần len lỏi và những khe kẽ trong lòng tôi, như nước len vào mảnh đồng khô hạn. trên mảnh đồng ấy dần nảy mầm lên những hạt gì mà tôi không rõ, nhưng có một điều tôi chắc chắn, là tôi không muốn mình phải hành động giấu diếm và nói những lời dối trá.

Cũng xin kể thêm, từ lúc về Sài Gòn, ngoài chat chit, nhắn tin, tôi và nàng thường gọi điện cho nhau. Tôi dần quen với giọng nàng qua điện thoại. Duy có một điều khiến tôi khó chịu, ấy là nàng cứ thích nói trống không. Trên mạng online cứ chàng – nàng, có lúc vợ - chồng ngọt ngào thế mà nhấc máy lên là giọng cứ tỉnh bơ như không, xa cách lắm. Tính tôi và nàng đều thẳng, nên tôi có góp ý luôn, và nàng biện bạch là nàng không muốn người nhà nghe thấy. Tôi thôi không vặn vẹo thêm.

******

5. Xa mặt

Con bé quan tâm và chìm đắm trong sự quan tâm của bạn-giai-ở-xa. Một chuyện tình qua mạng, thật ảo. Nhưng không vì thế mà nó quên đi cuộc sống thực hàng ngày. Và cuộc sống ấy luôn có những thứ đập vào mắt nó.

Vâng, vấn đề nằm trong vấn đề. khi không có ai kiểm soát thì để duy trì được tập trung, nghiêm túc, sự tự giác phải cao. Việc gì cũng vậy. Ví dụ như bọn trẻ con: chỉ cần bố mẹ đi vắng, là chúng sẽ bật tivi lên xem, lăn ra ngủ hoặc bỏ nhà đi chơi điện tử; hiếm có đứa học bài. còn chuyện tình cảm, ai còn lạ gì nữa: không có người thương bên cạnh, ở thời đại này liệu có được mấy người giữ được nguyên vẹn trái tim?

Với con bé dại giai này, thì mọi chuyện đúng là như thế. nó gặp một bạn nam khi đi dự một buổi offline khác. Nói chuyện không nhiều, nhưng vì bạn đẹp trai (theo gu của nó) còn nó thì bạo dạn, nên nhiều-điều-xảy-ra. chẳng ngại ngần, nó giơ điện thoại và bảo: "tớ chưa có số cậu". cuối buổi đi chơi, canh lúc bạn này sắp về thì nó tạm biệt mọi người, xin phép cáo lui và đi bộ lững thững ra cửa, cố tình để bạn nhìn thấy. chào nhau 1 câu, nó bảo phải bắt xe buýt về, và đương nhiên là bạn không đành lòng để điều đó xảy ra. Bạn đèo con bé về nhà – xong con ong!

Xin số xong, về rồi con bé không hề vồ vập nhắn tin hay gọi điện. Nó vẫn chăm chú vào chăm sóc cho mối tình xa của mình.

Vẫn những tin nhắn, vẫn những quan tâm tới chàng trai Sài Gòn, con bé không mảy may cảm thấy có lỗi. nó thấy mình không làm gì sai. "Chỉ đơn giản là chơi vô tư với nhau thôi, có làm sao đâu?".

Nhưng không phải cứ vô tư như thế, là mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo, là không có chuyện gì. nó dần dần trở nên "làm sao", theo chiều hướng mà con bé không thể kiểm soát được...

Bắt đầu từ một cuộc gọi trêu chọc vào 12h trưa một hôm chủ nhật đẹp trời. Hôm đó con bé và cô bạn thân rủ nhau đi chơi, uống cà phê và xem phim. Cuộc gọi ấy diễn ra vào thời điểm mà hai cô nàng đã uống gần hết ly nước, buôn chán chê, chẳng có việc gì làm. Con bé cầm điện thoại như thói quen, nhưng thay vì nhắn tin cho chàng, nó mở danh bạ. Và ngón tay nó dừng việc bấm phím chỉnh hướng một cách vô thức, khi thấy tên cậu bạn đẹp trai kia. Kể vắn tắt về cậu ta cho bạn xong, nó quyết định ấn phím gọi – như thể ra oai với đứa bạn: tao trêu giai!

Những nhịp tút dài làm hai đứa con gái sốt ruột, chờ không được, con bé dập máy. "giờ này người ta ngủ trưa, ai rảnh hơi như tao với mày" - cười.
Thế nên con bé giật nảy người lên khi số kia gọi lại.

- Cậu à, tớ thấy chuông nhưng nhấc máy không kịp, có việc gì thế?

- *giọng nghiêm trọng* À, ừ, ừm... thì là, không có việc gì đâu. Nhưng khoan, đừng dập máy vội... à, ừ, thì cậu có rảnh không?


- Tớ á, cậu hỏi lúc nào? Bây giờ thì rảnh? Sao đấy?

- *giọng vẫn nghiêm trọng* À ừ, tốt quá...

À mà, không sao cả. rảnh thì kiếm việc gì mà làm đi nhé, tớ cúp máy đây!


- Ơ... ơ...

Và con bé kịp dập máy trước khi trận bom cười nổ ra. Hai đứa con gái nặc nô cứ thế cười sằng sặc, cười lăn lộn khi tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của đối phương sau mẩu đối thoại đầy nguy kịch vừa rồi.

Đến tối, là một tin nhắn gửi đến số của "đẹp trai": "cảm ơn, cậu đã giúp đỡ tớ nhiều trong ngày hôm nay". (ý của nó là: cảm ơn vì cậu đã đóng vai trò quan trọng trong trò đùa của tớ - nạn nhân. Tất nhiên không ai nhắn như vậy).

Rep: la sao, to ko hieu

Tiếp: haha, không cần phải hiểu đâu

Rep: thoi noi di ma, cau lam t to mo roi day

Tiếp: cứ tò mò đi, haha

Vô hình chung, con bé đã giăng ra một cái lưới khá nguy hiểm, vì sự tò mò có thể kích thích một đứa con trai cũng không khác gì con giun uốn éo kích thích cá cắn câu.

******


Những ngày đầu tháng 9.

Sinh nhật một số người, thôi huỵch toẹt cmn ra là sinh nhật bạn đẹp trai đi. Tất nhiên con bé chúc mừng, và bạn tỏ tấm thịnh tình, mời con bé đến dự buổi ăn uống.

Con bé đã chuẩn bị kĩ quà cáp. Nhưng nó nhất định không nhắn tin hay gọi điện lại cho bạn. "người ta rủ, người ta tự khắc sẽ có trách nhiệm bổ sung thông tin kèm theo". Trớ trêu thay là "người ta" ấy hoàn toàn quên mất con bé, và kết quả là một lời mời dự sinh nhật nhưng không nói là tổ chức ở đâu và khi nào.

Đó cũng là lý do để con bé trách "người ta" và "người ta" xin lỗi bằng một cái hẹn khác, hẹn riêng hai người (!). Trong cuộc hẹn ấy, con bé hồn nhiên đưa tấm thiệp cho cậu bạn, mà đến lúc ngồi trong quán cà phê, cậu bất ngờ đến há hốc mồm, khi trong thiệp có kẹp cái thẻ cào viettel 50k. không vòng vèo, lằng nhằng, con bé đánh ngay vào các nhu cầu thiết yếu, chứ đếch phải quà kiểu ăn không được mà dùng cũng không xong. Khi chưa biết tính cách nhau thì sự lựa chọn như vậy khá hợp lý. nhưng đi kèm với kiểu quà như thế phải là cái mặt đểu đểu, có tính thương mại và độ trơ cao. "đang khuyến mãi đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội" – con bé cười. "thề luôn chưa bao giờ mình nhận được cái quà nào thiết thực như cái này" – cậu chưa khỏi ngạc nhiên. 10 điểm cho việc gây ấn tượng, lại có thêm một người cảm thấy con bé rất hay, thú vị, thêm một người muốn tìm hiểu con bé. Kể từ đấy, con bé thường xuyên đi chơi với người này mà vẫn duy trì mối quan tâm đều đặn tới người-ở-xa.

Những rắc rối chính thức bắt đầu.

6. Vướng lòng

Tôi bận rộn cho việc tập bài nhảy, biểu diễn và đồng thời với đó là chọn trường. Vì điểm của tôi không đủ vào đại học mỹ thuật. có một số sự gợi ý được đưa ra, song tôi chả thấy hợp với mấy ngành đó. Thi lại thì càng không. Tôi chẳng phải là đứa có đủ ý chí và quyết tâm để ngồi ôn lại một năm, phải học cùng với lứa đàn em mà đứa nào đứa nấy đều tràn trề tự tin và hi vọng. Thêm một lý do nữa, là tôi muốn trì hoãn để được chơi thêm. nói là chơi, nhưng thực ra là đầu tư thời gian cho đam mê của mình. Đam mê, về lĩnh vực nào cũng đều có điểm chung là nó tự nhiên khiến cho người ta yêu, say, bỏ nhiều thời gian và công sức để theo đuổi. Đam mê nghiên cứu, đam mê sáng tạo, đam mê nghệ thuật, đam mê game... có khá nhiều người cả đời chẳng biết mình thực sự đam mê cái gì, thế nên tôi cảm thấy hạnh phúc khi tìm ra được đam mê của mình - là popping. Một ngày sẽ rất tuyệt nếu chỉ có ăn – nhảy – tắm – ngủ. Tôi thực sự muốn kéo dài những ngày sống thoải mái với đam mê – "những ngày ấy".

Tôi có thể tự hào mà kể với nàng rằng nhóm popping mà tôi tham gia khá nổi trong khu vực phía Nam. Mấy anh em đoàn kết, nghiêm túc: tập ra tập, chơi ra chơi và ai nấy đều hiểu nhau nên hiệu quả làm việc khá cao. Chúng tôi đã giành được một vài giải nhất nhì trong các cuộc thi nhảy quy mô vừa và nhỏ - chưa nhiều, nhưng thế cũng là đủ để chúng tôi được mời đi diễn, có cát sê. Tuy số tiền chưa được là bao, nhưng tôi đi diễn chẳng phải để làm giàu nên tôi vẫn thấy vui. Vui vì có thể kiếm tiền bằng đam mê của mình, và được nàng theo dõi, ủng hộ.

Mối tình vừa xa vừa ảo của chúng tôi vẫn thế. Dù thời gian này tôi bận nên không online mấy nhưng nhắn tin thì vẫn đều đều. có nhiều khi, tôi thấy nhớ nàng thật. Nàng luôn quan tâm đến tôi, nhắc tôi không thức khuya. Bởi thức khuya chính là nguyên nhân khiến cho mặt mũi tôi sáng lóa đèn pin - trước giờ tôi chẳng có hôm nào ngủ trước 3h. Nàng cũng không quên dặn tôi ăn sáng vì tôi hay có thói bỏ ăn sáng (thì dậy muộn quá, ăn sáng với ăn trưa thành 1 bữa luôn). Nàng nói với tôi nhiều tác hại của kiểu sinh hoạt trái giờ sinh học ấy, cụ thể là gì tôi cũng không nhớ. Tuy vậy, tôi vẫn không bỏ được thói quen xấu ấy.

Thường xuyên gọi điện cho nhau, nhưng vẫn không hề thấy sự chuyển biến hay tự sửa đổi gì cả. Nàng cứ khư khư giữ cái thói cộc lốc của mình. Gọi đến, chẳng bao giờ nàng "alô", nàng chỉ "ừ". Và trước lúc cúp máy, chẳng có câu gì tình cảm hết trơn, "ừ, thôi nhé". Rõ chán!

Nàng có kiểu suy diễn rất buồn cười: mỗi khi ắt xì, nàng đều cho rằng đó là do có người nhớ mình nên cơ thể phản ứng. và nàng thường xuyên ắt xì, nàng quy trách nhiệm đó cho tôi. Nàng bảo: "tại hắn nhớ nàng nhiều quá". Tôi phì cười, ừ, có thể thế lắm chứ.

******


Thời gian chưa đủ nhiều nhưng cũng đủ để một thứ cảm xúc rất-gì-đó nảy sinh giữa hai người. Bởi lẽ tự nhiên là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Bạn ngon giai tỏ ra càng ngày càng thích con bé và con bé cũng thấy rõ điều đó.

Như vậy, con bé đang bắt cá hai tay? Không thể phủ nhận điều này. Mỗi tối trước khi đi ngủ, điện thoại con bé có ít nhất hai chục cái tin nhắn từ hai số khác nhau. Nội dung thì không cái nào giống cái nào, nhưng tựu chung lại, là những lời lẽ tình cảm có, đưa đẩy, bóng gió cũng có. Nhưng con bé có giấu diếm không? Câu trả lời là không. Nó hồn nhiên kể cho người-ở-xa là nó có một người bạn, và kể cho người-bạn là nó có người-ở-xa. Hai người tuy không nói với con bé lấy nửa câu hờn dỗi, nhưng chắc chắn họ không thích, chắc chắn không thể thích được sự lằng nhằng này.

******

Một ngày thứ 6 không nắng.

Hai thanh niên bình thường về thể chất và tâm sinh lý có thời gian rảnh để đi uống nước với nhau. Thanh niên nam quên không mang mũ bảo hiểm cho bạn nên thanh niên nữ chạy vào nhà lấy 1 cái. Chạy ra thì đã thấy thanh niên nam chìa ra một bông hồng đỏ: "tạ lỗi với cậu". Thanh niên nữ cầm, mặt điềm nhiên nhưng lòng e thẹn, và chúng đi.

Chúng tâm sự với nhau hết buổi sáng sau đó đi ăn trưa. Nhưng trước khi rời khỏi quán, thanh niên nữ đặt lại cành hoa trên bàn - "để lại đây làm kỉ niệm". Mà nguyên nhân của hành động đấy, là do nó ngại, nó ngượng. Ai chẳng biết hoa hồng đỏ cứ là biểu tượng của tình yêu, mà khi 2 thanh niên nam nữ đi với nhau với một bông hồng và trao nhau vô số ánh mắt như thế, thì còn gì để suy đoán thêm nữa?

Vấn đề một. Nếu con bé thực sự có tình cảm yêu đương thì hẳn là nó sẽ hãnh diện, hãnh diện cực kì, mặt cười tươi tắn hân hoan như muốn khoe với bất kì ai là mình được tặng hoa – và đây là người tặng hoa cho mình. Nhưng con bé không tươi tắn đến thế. Nó không có ý định khoe hay công bố rộng rãi mối quan hệ này.

Vấn đề hai. Nếu con bé không có tình cảm với người tặng hoa, thì sao con bé còn đi với người đó? Thêm nữa, nếu nó có tình cảm với một-người-nào-đó-ở-xa, thì sao nó còn để chuyện tặng hoa xảy ra?

Một lần khác, là môi chạm má khi tạm biệt. lần đầu tiên có người làm vậy, con bé choáng váng, 3 giây môi-chạm-má có sức lan tỏa đến cả buổi chiều. một buổi chiều rạo rực, nhưng bứt rứt. nó đã đẩy mối quan hệ lên giới hạn khác, và con bé ý thức được rằng nó không thể cứ vô tư mãi.

Hai đối tượng: ở gần - ở xa đã dần trở thành đề tài nói chuyện thường xuyên của con bé với bạn thân nó. Nhưng càng về sau, càng ít đi những tiếng cười. Thay vào đó là thở dài.

Người vốn sống lương thiện sẽ thấy cực kì tội lỗi khi họ làm một việc bất lương, cũng giống như đứa trẻ con trong câu chuyện nào đó được kể qua đài phát thanh: nó nói dối bố mẹ và luôn thấy bứt rứt. Người ta dằn vặt và tự trách bản thân mình. Cảm giác tội lỗi khiến lòng người ta không thể nào yên. Một sự tự vật lộn. Cũng cùng việc bất lương y như vậy, nhưng nhiều người khác chẳng thấy lòng mề có vấn đề gì hết. Họ đã quen?

Con bé không quen. Con bé không tiếp tục gặp gỡ người-ở-gần. Nó chất đầy lòng mình với những suy nghĩ. Hai người có tình cảm với nó, nó không muốn làm tổn thương ai, song không thể đưa ra một quyết định nào có thể thỏa mãn tất cả. Người-ở-xa dành nhiều tình cảm đến mức mà con bé tự thấy mình cực kì nhỏ bé nếu khối tình cảm ấy là một vật hữu hình đứng trước mặt nó. Còn người-ở-gần cũng không kém sự quan tâm. Một hôm nó thức khuya làm slide bài thuyết trình, người-ở-xa nhắn tin nhắc nó đi ngủ sớm. Còn người ở gần thì online chờ nó làm xong bài mới chịu tắt máy, ngủ.

Một tuần, hai tuần rồi đến một tháng không gặp. Con bé rất muốn có một cái hẹn, muốn nhìn thấy người-ở-gần. Một người thực dụng như nó hẳn sẽ biết phải làm gì. Nó hãy dứt khoát chọn ngay lấy cái thiết thực, cái hữu hình trước mắt nó: chọn người-ở-gần để được chăm sóc, yêu thương trực tiếp thay vì chờ đợi sự quan tâm vô hình từ mối tình xa.

Nó quyết định gửi qua yahoo một tin nhắn offline khá dài.

7. Dứt

Quote:Lâu không gặp, định hẹn cậu nói chuyện, nhưng sợ cậu bận k có thời gian nên thôi, pm thế này cho nhanh.


Thực sự là m đã nghĩ rất nhiều nhưng quên gần hết r ==

K đùa đâu. Nhiều lúc m cũng nghĩ tại sao m lại làm thế, những việc điên rồ làm ảnh hưởng tới nhiều người mà m đã, đang và sẽ phải hối tiếc. điên. Chắc có thể m tưởng bở, nhưng cứ cho là thế đi, tính m vốn thế.

Nhiều lúc m nghĩ và tự hỏi tại sao m lại chủ động nói chuyện và gọi điện và nt cho c. lí do là gì? Có phải là m chỉ muốn trêu c cho vui?

Cũng phải có lý do j khác chứ.

Nhưng r m tự nhủ, kệ đi.

Đm. M ghét kiểu lấy tình cảm ra làm trò đùa. Nhưng m sợ rằng chính m đang làm thế. Rõ ràng là m có nhiều hơn 1 mối quan tâm trong chuyện tình cảm.

Chẳng xác định được đâu là thật.

Con điên. Tự dưng nói luyên thuyên.

Có hôm m để status "rút cục thì m là cái j" và cậu trả lời. nhưng m lại phủi đi, bảo rằng m k hỏi cậu. sự thật nó không phải thế. T on chỉ để chờ c pm, nhưng c k làm thế, nên m hỏi vậy thôi.

M ghét phải chủ động nt và gọi điện, nhưng vì thấy khó chịu vs sự im lặng của c, nên lại không kìm hãm đc những hành động vớ vẩn như vậy.

M bị điên. Đương nhiên là m biết mối quan hệ tình cảm giữa m vs M. Nhưng k hiểu sao m vẫn đi chơi vs c, vẫn nt cho c, gọi điện cho c. m thấy tự khinh mình.

Nếu đã làm cậu suy nghĩ thì m rất xin lỗi. tại m thôi. C k làm j có lỗi vs m cả, M. cũng thế.

Nhiều lúc m nhắc đến 1 cái tên, hoặc kể ra 1 ch đã qua, dù c k nói j, nhưng m cảm thấy c có một sự khó chịu nhất định. Nếu là m thì m cũng thế thôi.

M cũng có nói chuyện vs bạn cậu một đôi lần, tất nhiên là online thôi, thấy cậu ấy bảo cậu kể nhiều về t. k biết c đã kể những gì, nhưng thực sự nếu cậu ấy hiểu thì tất nhiên c ậu ấy, và tất cả những người khác, đều sẽ thấy rằng t là đứa k ra gì.

Chắc thế. Với những hành động ngu ngốc của m thì m cũng xứng đáng bị bêu rếu r.

Vì một đứa có tự trọng sẽ không gây ra những rắc rối tình cảm cho người khác

M k hiểu c có điểm j để m thích. vì c k hề làm m ngã siêu vẹo về kiến thức cũng như trình độ của c. m nói điều này ra k phải để vùi dập, để thóa mạ hay chê c dốt, m k có ý như vậy. chẳng qua là từ trc đến h m chưa thích ai như vậy thôi. m mới chỉ tìm ra rằng đó là vì m thích nhìn c, và nghe giọng c. Điều đó sẽ chẳng bền lâu, nếu như c k quan tâm đến m ở một mức nhất định. Sự thật là c đối xử vs m tốt. điều này cũng làm m suy nghĩ nhiều.

M cũng chẳng phải lá ngọc cành vàng hay cái kiểu con nhà quyền quý này kia, bình thường thôi. Thậm chí là tầm thường, nếu so sánh với nh ng khác. Nhưng dù hèn kém thì m vẫn có quyền có những suy nghĩ riêng của m. m sợ rằng nếu m có tình cảm thực sự, thì việc học tập của m sẽ bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì lúc nào trong đầu m cũng chỉ nghĩ đến ng m yêu mà thôi. Yêu thật lòng, nhiều đến một mức độ nào đấy, m sẽ nghĩ đến việc lấy nhau.

Thật nực cười, có thể vẻ ngoài m k thể hiện ra nhưng đúng là bên trong m nhiều lúc có những suy nghĩ điên rồ như thế.

Có thể 10 năm nữa mới đến lúc m suy nghĩ về việc này, có thể thời điểm hiện tại là hơi sớm, nhưng m đã nghĩ, và m k thể ngừng việc nói ra những điều m suy nghĩ.

Thực sự là, m muốn, khi m giới thiệu ng m yêu cho gia đình thì k ai có thể lấy bất cứ lý do j để phản đối, và ép m lấy 1 ai khác mà m k yêu.

Nhưng, để k vấp phải bất kì trở ngại nào, thì ng m yêu phải yêu m, và phải thực sự tốt. Hoàn hảo thì k, nhưng chắc chắn là phải ở mức độ cao tương đối.

M bị điên. M cũng chẳng hiểu tại sao m nói vs c điều này, trong khi có thể m đang tưởng bở, có thể c còn chẳng thèm bận tâm.

M chỉ muốn nói rằng m quan tâm đến c, ở mức độ tương đối. Nếu k thì m cũng k cần nhất thiết phải mất thời gian viết ra những dòng này làm j

Còn nhiều điều, có lẽ m phải để sau.
C có thể trả lời, có thể k. điều đó m k bắt buộc hay ép c đc.
Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Nếu cậu im lặng, thì m hiểu. M biết m phải làm j.

Tin nhắn được gửi đến người-ở-gần. Một ngày không vui.

Và nhiều ngày sau đó cũng không vui. Nó biết nó không nên liên lạc, nhưng nó không kìm được, lại nhắn tin cho cậu. Tất nhiên, cậu im lặng trước tin nhắn của con bé.

Dấu chấm được đặt ở cuối mối quan hệ. Một mối quan hệ đáng lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu nhân vật chính ở đây không phải là một đứa con gái như con bé.

******

Nàng bảo tôi đọc một số thứ trên facebook – một cái note của nàng. Và khi đọc xong tôi có những cảm giác rất khác thường. Tôi không hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra có điều gì đó đã xảy đến, ảnh hưởng đến nàng và tôi, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Nàng gọi điện cho tôi khi tôi đang chơi trong tiệm net. Âm thanh ồn ào ở đây khiến tôi chẳng nghe thấy nàng nói gì. Tôi đành rời máy, ra tìm nơi yên tĩnh.

Chúng tôi nói chuyện khá lâu. Nàng kể lại cho tôi những điều nàng đã kể, và thêm cả những điều nàng chưa kể, với giọng buồn bã có phần kìm nén. Đến lúc không nén được, nàng khóc. Tiếng nức nở qua điện thoại làm tôi liên tưởng đến một người con gái nước mắt đầm đìa, thật đáng thương.

- Bây giờ em đã kết thúc với người kia rồi em cũng muốn thôi với anh luôn hả?

8. Tao đoạn

- Không... không phải thế - nàng khóc.

- Giờ anh với em nên ngưng liên lạc một thời gian, và suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Không được khóc nữa, nín đi...

Nàng vẫn cứ thổn thức. Tôi phải dỗ dành thêm một lúc nữa mới chịu dập máy.

Tôi trở vào tiệm net nhưng không chơi tiếp. Trong lúc trả tiền cũng như trên đường về, tôi thở dài, suy nghĩ mãi.

Trên những xa lộ không còn đông người, Sài Gòn về đêm tỏ ra đặc biệt giống Hà Nội đầu đông. Se lạnh.

Tôi biết, không dễ dàng gì để có thể chờ đợi nhau trong cái xã hội xô bồ này. Việc bồ bịch hay những chuyện tình tay ba, tay bốn đâu có gì là mới mẻ. Nhưng tôi sốc khi nó xảy ra với tôi. Tôi choáng vì nàng kể hết cho tôi với một thái độ thật thà. Nàng ngầm cho tôi biết về nguy cơ "mọc sừng", thay vì cứ thế để tôi từ từ cao lên. Và trước khi nguy cơ ấy xảy ra, nàng cũng chính là người chặn nó lại. Nàng bắt nó dừng trong một sự đau đớn và tiếc nuối.

Tôi biết nàng cũng có những tình cảm nhất định với người đó. Tôi bực. Tôi ghét. Tôi khó chịu.

Nhưng tôi lại tự hỏi: Tại sao nàng lại chọn tôi? Tại sao người nàng dứt bỏ không phải là một người ở xa? Nếu nàng yêu tôi, tại sao lại còn có thêm kẻ khác? Tại sao nàng lại cho tôi biết tất cả? Tại sao nàng không giấu nhẹm và làm như không có chuyện gì? Cách nhau gần hai nghìn cây số, tôi không thể nào biết được nàng đi với ai, làm gì, nếu như nàng đã muốn che đậy. Nhưng nàng không che đậy.

Nàng đã khóc. Nước mắt một đứa con gái vô hình chung làm một thằng như tôi phải nghĩ. Nàng khóc vì lẽ gì? Tất nhiên không phải vì tôi bắt nạt nàng. Và cũng không phải kiểu khóc thanh minh cho một sự oan ức. Khóc vì buồn, vì sợ lại làm tổn thương thêm một người – là tôi.

Đêm chậm trôi với những câu hỏi. Nhưng có một điều tôi không tự trả lời được. Đó là tình cảm của nàng.

******


Bảo là ngưng liên lạc một thời gian, nhưng chưa đầy một ngày sau tôi lại nhắn tin với nàng. Tôi thấy không cần thiết phải giữ sự im lặng.

Nàng rep "có ..." khi tôi nhắn tin hỏi nàng có yêu tôi không. Qua tin nhắn thôi nhưng tôi cảm thấy nếu tôi có cơ hội đứng trước mặt nàng và trực tiếp hỏi thì trả lời tôi là một giọng nhỏ nhẹ đến độ lí nhí, rụt rè vì chưa dám khẳng định. Dù sao đó cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ nhanh chóng vụt qua. Tôi vẫn tin rằng nàng yêu tôi nhiều hơn thế.

******

Quãng thời gian sau cú vấp tình cảm ấy là một khoảng thời gian tương đối khó khăn, ít ra là với con bé. Nó luôn cảm thấy hối hận về những việc nó đã làm. Là khi nó nhớ lại dịp 20/10, cậu bạn – người ở gần đã gọi điện cho nó và hát một bài thay lời chúc mừng còn nó thì nghe với thái độ không mấy đón nhận. Nó tỏ ra kiêu ngạo, xa cách và trả lời cậu bằng giọng khách sáo. Để làm gì nếu không phải là che giấu sự xúc động bên trong?

Là khi cậu nhắn tin cho nó và nó trả lời cộc lốc một chữ "ừ". Cậu hỏi sao lại thế thì nó bảo chẳng có gì đâu. Lại cái tính chảnh chó.

Chính con bé là người chủ động tiếp cận cậu ta, nhưng khi người ta thích con bé rồi, thì nó lại kiêu ngạo, khó hiểu. Cho đến khi có người trả lời tin nhắn của con bé bằng đúng một chữ "ừ" như thế, nó mới hiểu cảm giác của cậu, và lại dằn vặt mình. Con bé đã làm gì? Gieo hi vọng cho một người rồi thẳng thừng dẫm nát cái mầm ấy. Vô tình. Nhẫn tâm. Nhưng đã muộn rồi, nó không thể rút lại những gì đã nói, đã làm. Không thể xóa đi những cảm giác mà nó đã gây cho người ta.

Và những cảm giác hối hận khác, nhiều và lớn không kém, nảy sinh khi con bé liên lạc với người-ở-xa. Người ta vẫn quan tâm, yêu thương, đợi chờ nó. Người ta biết lỗi lầm của nó, nhưng không trách nó nửa lời. Thay vì trách, vì giận, người ta xin lỗi vì đã không thể ở gần để làm được nhiều hơn, xin lỗi vì đã để nó phải chờ đợi. người ta đối xử tốt với con bé đủ để nó thấy mình là đứa chẳng ra gì, và lại tự trách mình.

Những sự tự dằn vặt ấy cứ nối tiếp nhau nảy nở không ngừng nghỉ, tạo điều kiện thích hợp cho các hạt u sầu đâm chồi, ngày một phát triển, càng lúc càng lớn lên thêm.

Đến nỗi, sau gần một năm, trong vài giấc mơ con bé vẫn còn thấy người đó xuất hiện, im lặng trong buồn rầu.

******

Truyện của tôi là một câu chuyện không vui, hẳn là vậy. nó cũng không có nhiều yếu tố phiêu lưu, kịch tính để tạo sự hấp dẫn. Nhưng nó sẽ vẫn được viết tiếp. Vì đó là câu chuyện của tôi. Tôi muốn kể. Tôi không thể dừng việc kể lể, dẫu không có ai nghe và muốn nghe, không ai đọc và muốn đọc, không ai hiểu và muốn hiểu. Không một ai quan tâm cũng không sao. Một mình tôi quan tâm là đủ. Và cũng vì tôi nhớ em, tôi thường xuyên nghĩ về em và mong một ngày em có thể đọc được những dòng này. 

 9. Mùa lạnh.

"Thinkin' of you I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue I am thinkin' of you


No matter how I try I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my mind
No matter what I see guess where I wanna be
Love is the answer I will find"

– bài hát mà nàng từng gửi cho tôi. Mỗi khi nghe, tôi tin rằng nàng cũng đang nghĩ về tôi y như trong lời bài hát. Thời gian trôi, chúng tôi vẫn yêu thương nhau và chờ đợi một ngày gặp mặt.

Nhắc đến ngày gặp mặt... là nhắc đến tháng 11; nó đến và đi mà không tạo ảnh hưởng khác thường gì trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng trong tháng ấy nàng bị mất điện thoại và một trong những người đầu tiên biết được tin ấy là tôi. Điện thoại nàng bị móc mất, nàng tiếc, nhưng tiếc hơn là những tin nhắn của hai đứa mà nàng vẫn lưu trong đó. Xa nhau, không có cơ hội để gần gũi, để đi chơi nên những tin nhắn chính là một liều thuốc mà nàng lôi ra đọc như để an ủi tinh thần. Tôi biết vậy, nên càng thương nàng hơn, yêu nàng hơn.

Sau tháng 11 là tháng 12. Hẳn rồi, đó là điều tất yếu, không có gì để bàn cãi. Nhưng tháng 12 là một cái mốc để mong ngóng, vì rằng tôi đã hẹn với nàng sẽ lại ra Hà Nội vào tháng 12. Hai đứa đã phác thảo những gì sẽ xảy ra khi có thể ở bên nhau và đó là động lực lớn để chuyện tình cảm tiếp diễn mà không nhàm chán.

Tôi luôn nói với nàng rằng nhiều chuyện còn chưa sắp xếp được, nên chẳng thể chắc chắn là có thể ra Hà Nội hay không. Nhưng nàng tỏ ra không bận tâm lắm, vì nàng có thể chờ được – "sẽ nhanh thôi mà". Sự tin tưởng của nàng làm tôi buồn và giận chính mình, vì những cuộc gặp ấy chưa thể xảy ra như tôi đã nói.

*******
Con bé biết buồn, cái đó đã rõ. Nhưng giờ chuyện tình cảm đã lên level mới: con bé biết chạnh lòng. Khi thấy ai đi bên ai, ai đèo ai, ai nắm tay ai, dù quen hay không, con bé cũng ghen tị. Giờ khác xưa nhiều rồi, trong lòng con bé cũng thấy mình yếu đuối, thấy mình cần có một người để che chở. Tình yêu, ôi tình yêu là cái gì mà có thể biến một con-đàn-ông-không-cần-ai trở thành một cô nàng nữ tính, một cô nàng ẩm ương biết nhớ thương?

Có lẽ sự nữ tính là đặc điểm vốn có của con bé, chẳng qua trước giờ nó cố tình che đậy, phũ phàng phủ nhận. Nhờ có người yêu mà cái nữ tính ấy mới được khai quật và ngày một lộ thiên. Vài người bạn cấp 3 gặp lại con bé phải bổ ngửa vì sự thay đổi ấy: một người "ông", người "bố" trong gia đình nay lại thục nữ đến bất ngờ. Nhưng nói gì thì nói, con bé chỉ thể hiện sự nữ tính ấy với một-số-ít-người. Còn với phần nhiều người khác thì mạnh mẽ vẫn là thứ chủ yếu. Hoàn toàn không ẻo lả, yếu mềm. Hoàn toàn đủ khả năng vượt qua một mùa đông mà không cần ai phải nắm tay, ôm ấp hôn hít gì hết. Ngoài mặt lạnh lùng không cần dù trong lòng có thèm khát và sục sôi đến mấy. Không cần!

"Trời lạnh thì mặc kệ lạnh. Cứ áo ấm kín người, khăn quàng kín cổ, mũ đội kín đầu khắc xong" - Mùa đông với con bé trôi qua như thế, cùng với chút hụt hẫng vì một người không làm như đã hẹn - "Nói trước bước không qua, biết ngay mà".

*******Sài Gòn vẫn cứ nắng chói chang và mưa nhiều bàng hoàng, dù cùng khoảng thời gian ấy, nơi em sống đang lạnh. Tôi đâm ra chú ý hơn vào mấy bản tin thời tiết, theo dõi nhiệt độ lên xuống từng ngày và lo cho em. Em vẫn cứ khụt khịt suốt, hắt hơi đều và quy trách nhiệm cho tôi. Ừ thì thế, cứ cho là tôi nhớ nên em hắt xì như vậy đi. Nhưng tôi ghét nhất cái tính chủ quan của em. Ốm với em là nằm một chỗ, không nằm một chỗ có nghĩa là không ốm. vì cậy có hệ miễn dịch tốt, mấy năm chưa ốm lần nào nên chẳng bao giờ em chịu uống thuốc, lúc nào cũng kệ - "kệ nó, mấy hôm nữa lại tự khỏi ấy mà". Cái đồ ương bướng. Lại còn lấy cớ muốn ốm để được tôi ra thăm, ra chăm sóc. Nói mãi không nghe, nghĩ mà bực, nhưng rồi lại thương, thương lắm.*******Tết, rồi valentine cũng qua. Mùa lạnh dần kết thúc. Không gặp, nhưng không ngừng nhớ, ngừng thương, ngừng yêu – với cả hai người.

"No matter where I go
This is the only show
I'd like to be a part
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
Cause I'll be with you all the time

Thinkin' of you I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue I am thinkin' of you

Thinkin' of you I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue I am thinkin' of you

Thinkin' of you I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue I am thinkin' of you"

*******

10. không gần.

Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là dịp nhóm tôi tham gia VGT. Qua được vòng loại là một thành công, dĩ nhiên chúng tôi không muốn dừng bước. Được chuyển vào ở trong một khu tập trung nhằm tập luyện và bảo mật thông tin, mấy anh em chúng tôi lại càng vui mừng gấp bội. Coi như đây là một dịp hội tụ những trò quậy, những bức hình dìm hàng hết xảy, và với một số người khác là làm quen, giao lưu cấu kết.

Ở chung với nhóm chúng tôi trong tuần thi đầu tiên có hai anh chàng quả-cầu-thủy-tinh, một anh lớn hơn thường đội mũ đánh ghi-ta hát, một cô bé cũng đánh ghi-ta hát, một cặp chị em sinh đôi nhảy và mấy người nữa. Ăn, ở, sinh hoạt và đặc biêt là quậy cùng nhau hàng ngày nên chúng tôi cũng chóng quen với những người mới. Để đến khi kết thúc vòng thi, chúng tôi đã kịp thân nhau và duy trì liên lạc đến tân bây giờ. Rút cuộc, chúng tôi không được bình chọn nhiều như anh đội mũ đánh ghi-ta hát, nên không có suất vào vòng trong. Nhưng đổi lại cũng đã có những phút giây lên sóng của đài truyền hình. Mặt tôi đã thoáng xuất hiện trên tivi một hai giây, và em có thể nhìn rõ điều đó.

Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói, nếu sự kiện trên không bao hàm nhiều tấm hình khiến em ghen. Ghê thật, ghen cơ đấy. Nhưng tôi không làm gì sai nên cũng không phải lo lắng. Lòng tôi luôn có em, thế là đủ, không cần thanh minh nhiều.

*******


Mù thông tin là một thiệt thòi, nhưng biết nhiều quá lại không phải là tốt. Là con bé, online và thấy facebook của người yêu xa tràn ngập ảnh đôi. Thì chả rõ rành rành đấy là ảnh hai người, mắt có cận, viễn hay loạn hay gì gì cũng không nhầm được. con bé hậm hực lắm, vì trước giờ thậm chí nó còn chưa chụp với ai một tấm nào, với chàng thì càng không có dịp. Mà con nhóc chụp cùng chàng lại trắng trẻo, ngon lành, nhảy đẹp, nhiều fan hâm mộ, cứ suy rộng ra, con bé lại thấy mình thêm phần tự ti. Nhưng con bé không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ bực tức ngấm ngầm. Ngấm ngầm bực tức rồi lặng lẽ xì cục tức ấy ra, tự giải quyết chứ không tỏ rõ cái hờn cái dỗi. Lúc nói chuyện với chàng, nó vẫn giữ được sự bình tĩnh như chẳng có gì có thể làm nó lo lắng. Nó vẫn theo dõi từng bước thành công cũng như thất bại của người yêu và khoe những điều đó với bạn bè một cách đầy tự hào.

Nếu chỉ có vậy thì cũng chả sao. Nhưng con bé mắc phải một cái tính không hay, là thích bóng gió. Nó nói bóng nói gió với chính bản thân mình về tất cả mọi chuyện xung quanh nó thông qua status trên facebook: chuyện gia đình, bạn bè, học hành, yêu đương; những sự nổi loạn, tức giận, ghen tị, ghen tuông, lo lắng, nghi ngờ... Mà những lời bóng gió này có thể hiểu theo nhiều kiểu nên không ai biết chính xác nó đang nói về ai, về cái gì. Vô hình chung con bé đã xây lên một bức tường của sự mơ hồ, khó hiểu, ngăn cách nó với bạn bè xung quanh. Còn chàng, chàng thấy rõ đó là dấu hiệu của sự tự kỉ và không thích điều này một chút nào. Chàng không muốn thấy nó buồn, vì chàng cho rằng nguyên nhân của những sự buồn ấy chính là do yêu nhau xa quá. Chàng muốn nó vui lên, nhưng không biết phải làm cách nào, vì con bé quá yêu thích "tự kỉ" và nghiện sự tự cô lập này rồi. 

10.5 đọng.

Đây là một tin nhắn siêu dài mà em đã nhét vào 1 file word, up lên mediafile rồi gửi link cho tôi qua facebook. Tốn công em quá... mà đọc xong, tôi cũng chẳng biết nói gì, trả lời em như thế nào...

Quote:Ê này =)


Hôm trước e nghe anh nói "lúc nào a cũng nghĩ về e" đúng k nhở :">, hay e nghe nhầm :|.

Biết bắt đầu từ đâu và như thế nào nhỉ, rõ ràng là e đã có sẵn nội dung viết trong đầu rồi mà...

À đấy, vừa mới hôm qua thôi, khi e đi với bạn, e với bạn có nói nhiều về chủ đề tình cảm. Hì. Như mọi khi ý mà, nhân vật chính luôn được nhắc đến, như một đề tài nghệ thuật trở đi trở lại trong mỗi cuộc nói chuyện. Nhân vật này là ai thế eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee???

Đùa, ai mà còn không biết là sao =))

Tình cảm bọn mình... nó như thế nào ý nhỉ... Như e đã nói, nó chạng vạng. Không thể phủ nhận là nó cực kì trong sáng luôn ý, không mang màu sắc lợi dụng nhau về vật chất theo kiểu "nhà e này mấy tầng, bố mẹ ẻm làm gì, hay là anh ý đi xe gì, tiêu tiền như thế nào..." Không. Không hề. Mặc dù, cũng phải thừa nhận rằng, chẳng sớm hay muộn thì sau này mình cũng phải đi làm, kiếm tiền, rồi ngoài việc lo cho bản thân còn cần lo cho gia đình... Chẳng ăn bám bố mẹ mãi...Vật chất, ừ thì nó quan trọng thật đấy, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là chất xúc tác cho phản ứng thôi, nó không phải là nền tảng. Ví dụ như tình cảm của của người ta tăng lên nhờ vào nững cuộc gọi, tin nhắn – và dĩ nhiên không cuộc gọi hay tin nhắn nào miễn phí. Mợ. Đời nó kiếm tiền trên mọi phương diện, lĩnh vực, bảo sao không giàu...

Rồi sao nữa nhỉ, à ừ, thì đấy. Cũng chẳng có gì đâu, e lại viết lan man tiếp thôi mà... Giờ đang vào khoảng nửa đầu tháng 4, cũng nhanh gớm, a nhỉ. A từng hỏi e, thế là vì sao mà e thích a? À ừ, thì đấy... e cũng chẳng có lí do gì cụ thể cho lắm. Ban đầu e đâu có nghiêm túc đâu, mà a cũng có thích e quái đâu, chẳng qua là trêu trêu nhau, đùa, mà lại thành thật từ lúc nào thế không biết... Hờ hờ... Chính vì không có mốc xác định rõ ràng, nên mình cũng chẳng biết đã yêu nhau được bao lâu. Mà thôi, kệ nó. E thấy những đôi tính thời gian theo ngày, tuần, tháng,... đều sớm chia tay hay sao ý, nên thôi. Những người gắn bó lâu dài người ta tính theo năm cơ, như kiểu 25 năm – đám cưới bạc, nhiều hơn là 50 năm – đám cưới vàng... Ôi xồi, cái đó còn xa, a nhỉ. Thôi thì, cứ tạm cho là nửa năm.

Nhưng không phải vu vơ hay tự nhiên con bé nó lại giăng lưới. Hờ hờ. Thấy cũng có một mức độ thiện cảm nhất định nó mới tiến tới được chứ, nhỉ. Hiện giờ, dù chẳng tiếp xúc được nhiều, nhưng con bé nó nhận thấy anh nhà nó tốt, tốt với nó lắm. Về tính cách, ừ thì cũng có lúc trẻ con, nhưng xét về nhiều khía cạnh thì ra dáng người lớn rồi, khỏi phải nói, nhờ <3... Anh ý thẳng thắn, có chính kiến, sống tình cảm, biết quan tâm... Anh ý có đam mê, nhờ đam mê ấy mà anh ý không mắc những thói quen xấu giả dụ như rượu chè, đề đóm, cá độ bóng đá, chấm ba chấm. Mỗi tội anh ý hay thức khuya quá, hại sức khỏe. Mắt đã cận lệch rồi, mà lúc nào cũng dí sát vào màn hình, khổ ghê. Nó cũng chưa dám chắc nó hiểu anh được bao nhiêu phần trăm, nhưng đại loại, cũng không đến mức mù tịt về người yêu mình, hờ hờ. Tình cảm anh dành cho nó, nhiều thật đấy, mà anh còn bảo "càng ngày anh càng yêu em hơn" – còn ai sướng bằng, nhỉ. Tóm lại, anh xếp hạng A, đứng đầu bảng rồi.

Anh à, hì. Anh bảo, yêu e anh trưởng thành nhiều hơn phải không nhỉ? Cùng với đó, e cũng có những thay đổi nhất định. Có thể thay đổi ấy diễn ra từ từ, e k nhận thấy rõ, nhưng đúng là e nữ tính hơn, phải không? Thực ra không hẳn là từ trước đến giờ e không nữ tính, mà nó là nữ tính ngầm, giời ạ. Ừ, chẳng gì thì e cũng phải công nhận e thích làm con trai mà, nhở. Thôi thì kệ nó đấy đã, biết e đã thay đổi tích cực, thế là tốt rồi. Về mặt tương tư, nhớ thương sầu cảm ấy à, yên tâm đi, lúc nào e chẳng như vậy. Có chăng là e có biểu hiện ra hay không, người khác có biết hay không, vậy thôi. A đừng lo là e hay tự kỉ, tính e nó thế, lâu rồi mà.

À quên đấy, trước e lấc cấc lắm, giờ e dịu dàng rồi. Ngày trước á, có hơn 8 tuổi, mà chẳng phải họ hàng nhà e á, e cũng k chịu xưng em gọi anh đâu, nói gì đến bằng tuổi. Mà giờ khác rồi, anh nhở <3

Lan man cũng được nhiều phết rồi ý nhở. Ấy đấy, e cứ thích thế thôi. E từng có suy nghĩ muốn trở thành nhà văn, nhưng đam mê chưa đủ lớn để nó được nâng tầm từ suy nghĩ lên thành ước mơ, rồi thành hiện thực. Thôi thì, cứ tạm thời để đó. Hiện giờ, diễn tả mớ cảm xúc trong lòng ra thành câu cú để người ta có thể hiểu được, đã là tốt rồi, nhỉ.

Nói sao bây giờ, tình cảm bọn mình nó dần dần đi từ chỗ bông đùa thành nghiêm túc, xác định một điều gì đó ổn định, lâu dài chưa ý nhỉ. Chẳng ai biết, nó cứ tăng dần đều đến dương vô cùng lúc nào ý. Ừ thì, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này, nói đến một tương lai chắc như đinh đóng cột – là điều hơi bị lo xa, nhưng e cứ thử giả định xem thế nào, e bà già lắm mà, nhở.

Vốn dĩ chúng mình không có gì ràng buộc, như mọi lần, e vẫn thường trích dẫn: "ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần còn cảm thấy thiết tha với điều gì đó, thế là đủ". Em chẳng mấy khi tin vào những lời hứa hẹn, mà anh cũng chẳng hứa hẹn, nhỉ. Chẳng ai học được chữ ngờ, xác định thế rồi nên e cũng thấy nhẹ nhàng lắm. Mình hãy cứ sống thật tốt trong hiện tại rồi thì chuyện gì đến nó sẽ đến, nhỉ. Nghĩ về nhau mỗi ngày, quan tâm, lo lắng cho nhau, chia sẻ mọi chuyện vui buồn, đơn giản thế thôi nhỉ. Đâu cần nhất thiết phải gặp nhau ôm ấp hàng ngày mới là yêu. Nói thế thôi, chứ e cũng muốn được như vậy. Nhưng gặp nhau nhiều dễ bị nhạt, thôi kệ. Hờ hờ. Đôi khi cảm giác cô đơn ập đến mạnh như một cơn sóng thần cuốn đi mọi suy nghĩ và cảm xúc khác, để lại một sự trống vắng không thể lấy đầy bằng điều gì khác ngoài nỗi buồn. Tất nhiên, e cũng quen dần đều rồi, với lại, yêu xa thì phải biết chấp nhận chuyện này chứ. Cũng không thể phủ nhận cảm giác ghen tị và khó chịu khi chứng kiến cảnh tình cảm của những kẻ khác. Như e đã nói, nếu ghen tị, ghen tức, ghen ghét, ghen tuông là những loài rắn độc, thì trong lòng e có mấy ổ rắn độc rồi. Hì. ổ ôi, công nhận nhiều lúc e ích kỉ, nhỏ nhen cực kì ý. E nổi giận vì những chuyện rất không đâu, giả dụ như ngồi xem đống ảnh của a, và thấy bên a có một con-bé-bất-kì-nào-đó, hoặc con-bé-bất-kì-nào-đó nói chuyện gì đó với a, đại loại thế. Tất nhiên, dù giận hay không, e cũng chỉ ngấm ngầm bực tức khó chịu một mình thôi, điên nhỉ. Mặc dù, một điều ai cũng có thể thấy là việc chụp ảnh hay nói chuyện... là một trong những chuyện cực kì xã giao hàng ngày, ghen mới chả tức, vô lí vãi cả đạn. Trong khi đó, e nói chuyện, đi đâu, làm gì... có thể còn chẳng cho a biết ý chứ. Ầy, tóm lại e thấy nhiều lúc mình cực kì vớ vẩn luôn.

Anh thì sao nhở, có ghen đấy, nhưng lại sợ e giận. Nói thật chứ e chả giận, e thấy vui, hơi bị phấn khích ý :">. Cảm giác có một người rất chi là ghen, vì yêu mình, chẳng biết diễn tả sao nữa...

Hơn một lần e nói a đừng yêu e quá, a có hiểu vì sao không? E rất sợ rằng e không phải là điểm tựa vững chắc của a. Bởi vì sao? Chính e cũng không tin bản thân mình có thể hi sinh mọi thứ vì a. Trong khi đó, a từng nói a có thể chuyển ra đây, vì e. Cho dù đấy mới chỉ là ý nghĩ thoáng qua, e cũng cảm thấy ấm áp và vui sướng rồi. Anh ạ, e biết chứ, từ bỏ một mảnh đất gắn bó với mình từ lúc sinh ra đâu phải chuyện dễ dàng. Kéo theo đó còn là gia đình, bạn bè, việc học, tập nhảy... nhiều lắm chứ. E biết điều này cực kì khó, nên nếu nó không xảy ra, cũng chẳng làm sao đâu, e hiểu mà. Nhưng, thậm chí ngay cả khi a hi sinh mọi thứ như vậy, chắc gì e đã mang lại được hạnh phúc cho a. E hiểu bố mẹ của mình, và vì thế e chẳng dễ gì chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho họ được. Hiện tại khá yên bình, nhưng tương lai có thể dậy sóng, nếu e cương quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu. Yêu. Buồn cười thật, e nghĩ xa xôi quá. Nhưng thôi anh ạ, e cứ nói hết những gì e nghĩ ra, không ít thì nhiều mình cũng hiểu nhau hơn.

Chính vì lẽ e không chắc chắn vào bản thân, nên nhiều khi e rất lo ngại. Hồi trước tết e có suy nghĩ bọn mình nên thôi, cũng chỉ là bởi những lí do không đâu như thế. Lúc đấy e muốn kết thúc năm cũ đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ, để quên đi và bắt đầu năm mới. E có nói là e khóc rất nhiều, thì đúng là thế thật. Chả hiểu sao lại thế nữa, điên. Chỉ nghĩ, mới chỉ là nghĩ thôi, nghĩ rằng sẽ k còn liên lạc với a nữa, e đã thấy rất buồn rồi. Giời ạ, thế là khóc. Dở hơi kinh khủng. Nhưng một phần nhiều trong những giọt nước mắt ấy là do thấy có lỗi với a. Và không thể kìm nén được cái việc khóc khi thấy e sẽ làm a buồn và tổn thương, trong khi mà a yêu e như vậy. Giờ e biết lỗi rồi, e không để mất a một cách dở hơi thế đâu.

Nhưng mà này, nghe e nói. Anh ạ, a từng bảo muốn bơ e đi nhưng không được. Giời ạ, hâm. Bất cứ lúc nào a có suy nghĩ muốn dừng lại, a phải cho e biết ngay. NGAY LẬP TỨC, nhớ chưa? Có thể e không đủ phũ phàng để nói ra điều đó trước, và quyết định, nhưng một khi a muốn như vậy, e hoàn toàn đồng ý. E không muốn giữ chặt a làm gì, khi mà ở bên e, a không cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Thật thế đấy, có thể việc quên a đi là một việc rất khó, nhưng e cũng sẽ làm được, nếu a muốn e làm vậy. E đủ tỉnh táo để tiếp tục một cuộc sống mà không có sự quan tâm của a, e không chết vì quá yêu đâu, nên a đừng bận tâm về điều đó. Đừng nghĩ nặng nề rằng chia tay là kết thúc mãi mãi, chẳng có gì là mãi mãi cả. Nó đơn giản chỉ là trao cho nhau quyền tự do tìm hiểu người khác thôi. Đấy, a đừng lo. Muốn bơ e thì phải bơ ngay và luôn, nhớ chưa? Có khi sau này gặp lại vợ con anh, e lại vui vẻ lắm ấy chứ. Nhớ đấy, nhớ phải cho e biết đấy, e sẽ ủng hộ quyết định của a. Ngay cả bây giờ, e cũng ủng hộ a có thêm nhiều mối quan hệ mở khác. Mà thế nào là mở? Cứ mở thôi. Miễn sao a có thể tìm được người thực sự yêu a, và có thể trực tiếp chăm sóc a, làm điểm tựa vững chắc cho a, một cách lâu dài. A đừng giận e vì e nói vậy, e muốn tốt cho a mà. E cứ phải nói trước thế, lỡ đâu sau này có gì xảy ra... E nói thật, nhiều lúc chính e còn thấy chán e nữa là ai khác. Cái kẹo cao su nào chả thế, nhai đi nhai lại mãi nó cũng phải nhạt đi, huống chi...

ờ, e lảm nhảm quá rồi, nhưng e chỉ lảm nhảm với người yêu e thôi :P.

e xin lỗi, nếu lại làm a suy nghĩ :(

Em... là đồ ngốc. Chính em mới là kẻ suy nghĩ nhiều. Tôi ghét lắm, mà càng ghét lại càng thương em hơn...

11. Xa

Có đôi lúc tôi đi cà phê một mình, nhấm nháp vị đắng và im lặng suy tư...

"Sự chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi chờ đợi, ta nhận ra rằng sự chờ đợi ấy chẳng đáng".

Tôi nhớ có một câu nói như thế, có lẽ không hẳn đúng về câu từ, nhưng ý tứ thì y như vậy. Tôi lo, tôi sợ. Tôi vốn là thằng lông bông mà, tôi đã làm được gì cho em đâu? Trong hiện tại cũng như tương lai, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm gì để có thể đem lại cho em một sự chắc chắn? Sao tôi cứ bắt em phải chờ phải đợi thế này? Tôi có xứng đáng với sự chờ đợi của em không? Và thế là tôi cũng đâm ra nghĩ ngợi.

Tôi thấy em khổ vì yêu xa, khổ vì tôi quá. Đáng lẽ ra em phải vui tươi và hồn nhiên lắm, chứ đâu phải u sầu và quanh quẩn như một bà già, cứ gặm nhấm nỗi buồn từ ngày này qua ngày khác như vậy. Từng có lúc tôi bấm vào mục "tình trạng quan hệ" trên facebook, và thay đổi thành "độc thân". Nhưng sau đó tôi lập tức hối hận ngay, và cũng ngay lập tức gửi lại cho em "yêu cầu quan hệ" khác. Tôi chưa thể làm thế với em.

Tôi vẫn yêu em, quan tâm đến em và nhận được sự quan tâm và yêu thương lớn không kém từ em. Mọi chuyện cứ tạm thời như thế đã...

Mà, em đã chịu xưng "em" và gọi tôi là "anh" từ bao giờ thế nhỉ?

*******


Thời gian sau đó chàng và nàng không thường xuyên liên lạc. Chàng bảo đợt này phải đi lại nhiều, xăng xe hao hụt hơn, mà lại gặp khó khăn về tài chính nên chưa mua đc thẻ điện thoại. Nàng hiểu và tin, không làm khó chàng thêm.

Đây là một cặp đôi thiếu tính toán. Chúng dùng hai mạng điện thoại khác nhau, một đứa mobi còn đứa kia vina. Ấy thế nhưng không đứa nào muốn đổi sim, mà cũng chưa có điều kiện dùng thêm một máy khác. Thế nên chi phí nhắn tin gọi điện cũng đội lên nhiều. Ai đời sinh viên nghèo mà cứ thường xuyên gọi ngoại mạng đến 40 phút bao giờ? Chẳng hiểu có những chuyện gì, nhưng cứ cầm máy lên là không buôn dưới 30 phút được. Ôi, tình yêu, lại là tình yêu. Tình yêu là một trong những thứ có khả năng kích cầu đấy chứ. Vì muốn có người yêu mà người ta ăn mặc chau chuốt, đầu tóc, xe cộ cũng thích long lanh... đó không phải là cơ sở tiêu dùng sao? Rồi, để tán tỉnh, người ta cũng phải mất công gọi điện nhắn tin chứ đâu thể gửi lời theo gió, rồi còn hẹn hò đi chơi, ăn uống chứ... những cái đó không tiêu tiền thì làm thế nào? Mà tán xong cũng đâu phải là yên, để duy trì cũng cần có tiền lắm,... Tiền. Tiền. Tiền! cái gì cũng cần tiền!

Vì vậy, yêu xa trong thời buổi suy thoái kinh tế như thế này có lẽ tiết kiệm hơn so với yêu gần. Một sự lựa chọn thông minh? Thay vì nhắn tin gọi điện, hãy gửi thư tay thôi. Phong bì 0.5k, tem 2k. bên trong có thể trình bày hươu vượn hay vườn thú gì cũng được, người ta vừa cảm động, lại vừa tiết kiệm chi phí – quá kinh tế!

*******

Tháng 5, tháng 6 đối với học sinh cuối cấp trung học phổ thông là tháng nước rút trước kì thi tốt nghiệp và thi đại học. Nhưng với các nhân vật trong truyện, thì thi cử không còn là việc quá căng thẳng nữa. Thay vào đó là một cái hẹn khác vào tháng 6.

- Anh sắp được nghỉ hè, sắp xếp được anh sẽ ra Hà Nội...

Với con bé, đó là những điều kì diệu nhất mà nó mong chờ trong thời tiết nóng nực này. Nhưng thực tế diễn ra không có gì đáng ngạc nhiên, chàng chỉ được nghỉ hè 1 tuần và chừng đó không đủ để đi đâu cả. (cần phải bổ sung thông tin là chàng đã vào học một trường dân lập chất lượng tốt, thay vì thi lại đại học) Vì chàng không thể nghỉ học do những quy định ngặt nghèo về quản lý học sinh: vắng mặt quá số buổi sẽ không được thi, phải thi lại thậm chí là học lại. Và như thế có nghĩa là lại đóng tiền. Lại tiền. Đến đây thì con bé không cần phải nói nhiều, nó hiểu. Nó cũng đâm ra chẳng còn mấy hứng thú với những cái hẹn. Hẹn để làm chi, khi mà người ta không thể thực hiện? Rút cục lại là một sự hụt hẫng. Từ nay không dám mong chờ, quá hi vọng mà làm gì. Cái gì đến sẽ đến thôi.

Cho đến một hôm, khi những dòng suy nghĩ vốn bị đè nén đâm ra bùng nổ, hỗn loạn, con bé đột ngột đưa ra quyết định thay đổi "tình trạng quan hệ" rồi nhắn tin cho chàng:

- Giờ a với e đều single rồi, thôi chào anh nhé

*******

Tôi không hiểu, không muốn hiểu tin nhắn của em. Tôi nhắn tin hỏi lại nhưng em không trả lời. Thế là... đã hết thật rồi sao?

*******Quote:A đã từng lo sợ ngày này sẽ đến... Cơ mà nó đến thật rồi à ? Chỉ mới một đêm thôi mà... nếu e ko còn tình cảm vs a nữa, e muốn thoát khỏi a thì a cũng ko cản dc e.. cuộc sống của e là do e kiểm soát chứ a ko thể ép buộc e theo cách sống của a dc... và a cũng ko muốn mình phải áp đặt e điều gì cả. 1 năm dc quen và yêu e khiến a thay đổi rất nhiều *theo mặt tích cực*, e cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi e quen a... e đỡ nói chuyện lấc cấc hơn, e nữ tính nhiều hơn.... nói chung e thay đổi rất nhiều hâm ạ và a rất thik sự thay đổi ấy ở e Nhưng chỉ có điều rằng e tại sao vẫn hâm và bướng thế ?? :( Thôi thì chúng mình ko còn là tư cách bf-gf nữa nhưng a chỉ muốn nói vs e rằng e hãy bớt bướng đi, hãy bớt hâm đi một tí thì như thế sẽ tốt hơn nhiều e ạ a hy vọng rằng nếu e wen một ai khác thì "hắn" sẽ ko phải nhức đầu vì tính tình bướng bỉnh và cứ hay tự kỉ của e :( Cuộc sống cần có sự lắng nghe và thay đổi chứ đừng quá ỷ y vào ý kiến của mình mà quên đi ý kiến của mọi người xung quanh e nhé Anw, a chỉ mong rằng có thể... và chỉ có thể thôi nếu e đọc dc những dòng này của a thì e hãy hiểu những lời mà a nói ở trên nhé!


.Yêu e bằng tất cả tấm lòng mà a dành cho e bướng ạ! ♥

Con bé đọc status của người ta mà không biết nói gì hơn. Buồn mũ nờ. Mồ hôi mắt rơi ra theo cấp số cộng, không kìm được. Có phải là muốn thoát khỏi đâu? Có phải là hết tình cảm đâu? Tình cảm không phải là bụi trên một cái áo, muốn giũ là bay đi. Tình cảm, biết đo đếm bằng cách nào? Nó không hữu hình mà cũng chẳng dễ nắm bắt. Chỉ biết là, khi không còn nó, lòng hụt hẫng và buồn bã lắm. Nó thấy mình nông nổi quá, đúng là "cả giận mất khôn" mà. Nó không có quyền làm tổn thương người ta đến thế. Nó thấy mình sai to, sai lè...

Sáng hôm đó, điện thoại một người phải gánh chịu một trận bom tin nhắn.

*18 new messages*

mess cuối: "Có còn kịp không anh?"


Dĩ nhiên là kịp. Làm sao mà dứt nhau thế được. Chúng tiếp tục.

Nhưng chưa đầy một tháng sau thì dừng.

*******

Mốc dừng là một buổi chiều cuối tháng 6. Con bé đang chuẩn bị đi công chuyện thì có người gọi, giọng buồn, ngắt quãng.

Nó không tiện hẹn lần khác gọi lại nên cứ thế nghe điện thoại trên đường. Một con đường dài, nhiều nắng và gió bụi.

Với một tác giả khác thì đây chính là cơ hội để tạo một cái kết đầy bi kịch: Nhân vật nữ chính và nam chính chia tay, nữ chính bị tai nạn trên đường còn nam chính thì dằn vặt cả đời. Nhưng không. Ở đây không có tai nạn giao thông nào hết. Tai nạn lớn nhất đã xảy ra trong tim người ta rồi.

Kết thúc cuộc gọi, nó quay sang một chị bề trên – người đã đèo nó trong khi nó nghe điện thoại:

- Chị thấy em nói chuyện như thế nào?

- Em có vẻ đang rất kiên nhẫn.

- Chị đoán xem ai vừa gọi điện cho ai?

- Có thể là bạn em, kể lể than vãn mấy vấn đề rắc rối nào đó. Mà vì tôn trọng nên em không muốn cắt ngang. Em cố gắng nghe cho hết.

- Không phải bạn chị ạ. Một người, sau cuộc gọi trên, đã thành là người yêu cũ rồi.


"Giờ mình nên dừng, và điều đó là tốt cho em... Hứa với anh, không được khóc..."

Chiều hôm đó, chẳng có gì nên hồn. Công chuyện – việc chính của cả buổi chiều cũng thành "xôi hỏng bỏng không" do muộn giờ giấc. Mà muộn giờ là do cuộc trò chuyện mobi – vina kể trên. Nhưng quán chè ở Đông Tác lại được đón hai vị thực khách đến ăn và tâm sự. Chính dịp này khiến hai vị chơi thân với nhau hơn, hơn hẳn.

*******

- Đợt này vào Sài Gòn em sẽ gặp nó chứ?

- Vâng, chắc phải gặp rồi, nhưng danh nghĩa bạn bè thôi chị ạ

*******
Giờ em đang nơi nao? đời em đang ra sao?
Người có biết nỗi đau lòng anh?
Và khi vui bên ai, nụ hôn xưa chưa phai, còn một người vẫn mãi yêu em.
...
...
*******

11.5. Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn – Hà Nội

Thời đại số hóa đã đem những cơn bão đồ dùng tiện nghi & hiện đại đến toàn xã hội: người người dùng smart phone, nhà nhà dùng máy tính bảng... chắc số người dùng sổ tay, viết nhật kí chỉ còn đếm trên đầu ngón chân. Và người này không ai khác, chính là con bé.

Với con bé, viết ra những gì nó nghĩ chính là cách hay nhất để giải tỏa căng thẳng. Nó thích viết, viết lan man những điều mà người khác cho là không liên quan. Chẳng sao. Không vấn đề gì. Trong mạch suy nghĩ của nó, mọi thứ đều liên quan với nhau theo một trật tự thông suốt.

Và cứ như vậy, nó viết.

"Những ngày đầu tháng 7.

Em đã vui sướng lắm khi biết mình sẽ được đi Sài Gòn để tham dự vào một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Không nhiều người biết rằng trong 10 phần vui sướng đó thì có đến 8 phần vui vì sẽ được gặp anh. Nhưng ngay sau đó lòng em chùng hẳn xuống, anh ạ. Em tự hỏi, vào đó còn có ý nghĩa gì? gặp nhau à? để làm gì? Anh đã thôi với em rồi. Chắc chắn là chúng ta đã thôi rồi mà. Em tự dưng thấy không có bất kì cảm xúc gì, hân hoan yêu đời hay buồn rầu, chán nản. Chỉ đơn thuần là tự dưng mọi thứ trơ ra, thế thôi.

Lịch trình đã lên, vé máy bay đã đặt, nơi ăn chốn ở cũng đã sẵn sàng, và em cứ thế đi, trong lòng không còn bận tâm điều gì nữa. Không gặp nhau thì thôi, em có việc của em, anh có việc của anh, thành phố ấy rộng lắm, phần trăm tình cờ gặp nhau, là rất nhỏ.

Nhưng anh ạ, dù đã chính thức không còn là người yêu của nhau, em cũng vẫn liên lạc với anh, khoe với anh từ trước. Cho nên, dù nghĩ ngược nghĩ xuôi, em vẫn thấy rằng tận sâu trong lòng, em vẫn muốn gặp anh, rất muốn. Rất rất muốn...

Em bay đêm. Em có một ngày để chuẩn bị trước khi cuộc thi bắt đầu. Và khi em update status trên facebook: "Hochiminh city here I am", đã có nhiều người quan tâm lắm. Nhưng trong số người ấn like, không có anh. Đêm đầu tiên em ở Sài Gòn, cũng là thời gian mà bao chúng bạn của em giành giật nhau từng tí một để đăng kí tín chỉ, anh ạ. Còn em thì ở một thành phố xa lạ, dù không phải chầu chực máy tính để đăng kí, em cũng không thể nào ngủ được. Đêm ấy em hầu như thức trắng. Có đôi lúc nhắm mắt lại song giấc ngủ không thể nào đến được. Trằn trọc không yên. Em không nghĩ về anh đâu, đừng lo. Lúc ấy đầu óc em trống rỗng, em hoàn toàn không biết mình đã, đang và sẽ làm gì. "Thức đêm mới biết đêm dài"? Em không nghĩ thế. Người ta thấy "đêm dài" chẳng qua vì người ta không có việc gì để làm thôi. Thực tế, ngày cũng dài lắm chứ, nhưng có quá nhiều việc để làm, nên người ta thấy nó qua nhanh...

Anh biết đấy, em không đi một mình. Cùng đoàn với em, ngoài hai đứa bằng tuổi còn có nhiều anh chị lắm. Thế nên em không cô độc đâu. Nhưng em vẫn muốn gặp anh. Sáng hôm sau, em đã hi vọng ngày hôm ấy có thể gặp anh, và em chờ đợi.

Em đã chờ đợi, nhưng anh còn nhớ không, anh đã chẳng đến. Anh bận, mà trời còn mưa nữa. Rõ ràng mấy phút trước trời còn nắng nóng và gắt, nhưng lúc sau quay ra mây đen đã kéo đến được ngay, cũng như hôm chúng ta đi chơi với nhau, anh nhỉ. Ở xa 1730km, không gặp được đã đành. Nay ở trong cùng một thành phố rồi, vì chuyện thời tiết, cũng không gặp được. Em ngẩn ra, nhìn mưa. Và em thấy mình thật ngu si, đần độn lắm. Mong chờ gì? Em nghĩ, hay là anh không muốn gặp em? Thế sao anh không nói luôn đi, để em phải mong ngóng mãi, như một con ngốc? Anh không muốn gặp em, mà cứ vờ như muốn, để làm em khỏi thất vọng phải không? Nhưng thà nói ra, để em buồn và thất vọng rồi thôi, còn hơn là cứ để em phải tự suy, tự nghĩ thế này.

Anh ạ, dù đã chính thức không còn là người yêu của nhau, nhưng em vẫn còn nghĩ về anh, tại sao thế? Em sẽ vờ như không biết. Em không biết tại sao đâu, thật thế. Rồi đến khi gặp được anh, đứng bên anh, trong vòng tay của anh, em đã hi vọng rằng tất cả mọi cảm giác êm dịu ấy là thật. Em mong rằng anh muốn gặp em thật, chẳng qua vì anh quá bận nên hôm qua anh không đến được, vậy thôi. Chiều hôm đó diễn ra lễ khai mạc của cuộc thi, em không vắng mặt được, em đành rời anh mà đi như thế. Nhưng em cũng mừng lắm, vì ít ra còn được anh đèo đến tận nơi. Trên đường, em mong xe cứ đi mãi, đừng dừng lại. Tất nhiên điều mong ước đó không xảy ra.

Anh ạ, dù đã chính thức không còn là người yêu của nhau, nhưng em vẫn còn nghĩ về anh, tại sao thế? Trước, trong và sau buổi lễ, em cứ nghĩ về anh, lại mong gặp anh thêm nữa...

Cuộc thi - công việc kết thúc, đoàn em đi Đà Lạt rồi quay lại Sài Gòn để về Hà Nội.

Đà Lạt đẹp, nhưng buồn anh ạ. Thành phố nhỏ, dân cư thưa thớt lắm, chỗ nào đông thì chủ yếu là khách du lịch. Nó làm em nhớ đến phố huyện Cẩm Giàng trong "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Không khí ở đó như được dệt bởi những sợi u ám và im lặng. Du lịch, nghỉ ngơi vài hôm thì được, chữ ở mãi thì chịu. Em không phải tuýp người phù hợp với những chỗ mà nỗi bơ vơ có thể kéo dài triền miên, dù tính em khá tự kỉ. Nhưng cái tự kỉ của em khác. Nhiều lúc muốn cô lập mình nhưng đan cài với đó cũng là những lúc cần có người bên cạnh. Thật mâu thuẫn, khó hiểu phải không anh? Thôi hãy dừng tại đó. Tóm lại, Đà Lạt buồn. Đến nỗi trên chuyến xe khách quay về Sài Gòn, nước mắt em cũng rơi ra được. Tự nhiên nó thế chứ em cũng chẳng muốn chút nào. Mà cũng có thể không phải do Đà Lạt. Đấy là do người phụ xe vô tình bật lên một bản nhạc hợp tâm trạng em...

Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes


I don't wanna say goodbye to you

Love is one big illusion I should try to forget

but there is something left in my head


You're the one who set it up now you're the one to make it stop

I'm the one who's feeling lost right now

Now you want me to forget every little thing you said

but there is something left in my head


I won't forget the way you're kissing

The feeling's so strong were lasting for so long

...


Đó là những giọt nước mắt cuối cùng mà em dành cho chuyện tình cảm của chúng ta. Em giờ đã bình tĩnh rồi, em không nức nở tí nào đâu.

*******


Về Sài Gòn, em cũng không còn thấy anh nữa. Trước giờ lên máy bay, nhẽ ra chúng ta còn có thể gặp nhau. Rút cục, lại không gặp. Hôm đó trời mưa, anh nhớ không. Có thể anh không nhớ rõ, vì Sài Gòn hay mưa lắm, anh nhỉ. Và em gần như chắc chắn rằng với thời tiết như thế, anh bận bịu như thế, anh sẽ chẳng đến với em mà tiễn em đi đâu. Thế nên em chỉ muốn làm thủ tục cho nhanh và rời khỏi thành phố ấy càng nhanh càng tốt. Khi anh đến thì em đã qua cửa hải quan rồi... Ta không gặp nhau nữa. Như vậy, em ở trong miền Nam được 10 ngày. Nhưng thực sự, nếu có chiếc đồng hồ bấm giờ tại đó, thì em cho rằng tổng cộng thời gian mình gặp nhau chưa đầy 2 tiếng đâu. Ngắn ngủi quá, anh nhỉ, nhưng từng giây từng phút trong cuộc gặp đó vẫn luôn tái diễn trong đầu em.

Lần gần đó ta gặp nhau - em không muốn gọi là "lần cuối", vì em mong rằng sẽ còn những lần khác nữa. Em tin là anh còn nhớ. Em muốn anh còn nhớ. Em sẽ không miêu tả cảm giác ấy như thế nào, vì em rất tin rằng dù không có em nhắc lại, anh cũng không thể quên được, như em vậy. Đúng. Có nhiều cảm xúc và cảm giác khác nhau. Em cho rằng cảm xúc khác với cảm giác... Em đã sợ rằng cảm xúc đó, cảm giác đó chỉ là do em tự huyễn hoặc mình thôi, và hành động của anh, chẳng qua là thói quen, là phản xạ với con gái. Em sợ rằng anh không chỉ là của riêng em. Em sợ. Em sợ điều đó vô cùng.

Nhưng thôi, mọi chuyện qua rồi. Dù bản chất của những điều đó là giả dối đi chăng nữa, em cũng không quá buồn rầu hay đau đớn đâu.

Anh ạ, dù đã chính thức không còn là người yêu của nhau, nhưng em vẫn còn nghĩ về anh, tại sao thế? Em gọi anh là "cựu", anh cũng biết mà, phải không? Trong tiếng Việt, "cố", "nguyên", "cựu" đều chỉ những gì đã qua. Ví dụ như cố nhà văn, nguyên thủ tướng, cựu chiến binh... nhưng "cố" là người đã mất, "nguyên" là vừa mới thôi trách nhiệm/giữ chức vụ/... và vẫn có vai trò nhất định. Còn "cựu" là đã qua lâu rồi và hiện giờ không còn đóng vai trò lớn, then chốt nữa. Đấy, anh hiểu mà. Anh không thích em gọi anh như vậy, nhưng em vẫn gọi. Vì em không thích cụm từ "người yêu cũ" chút nào, anh ạ. Em thích "cựu người yêu" hơn, hì.

Anh ạ, dù đã chính thức không còn là người yêu của nhau, nhưng em vẫn còn nghĩ về anh, tại sao thế? Vì dạo này anh hút thuốc. Anh bắt đầu hút thuốc kể từ khi anh có suy nghĩ muốn bỏ em phải không? Điều đó dằn vặt anh nên anh phải đốt phổi để tự đày đọa bản thân mình à? Anh biết là không tốt, nhưng anh cũng không bỏ được. Anh tệ lắm!

*******

Chia tay.

Là hai từ chúng ta không nói với nhau, anh nhỉ. Chỉ là "thay đổi tình trạng quan hệ" thôi. Em cũng không đếm xem đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ thời điểm chúng ta gặp nhau, và sau đó thôi liên lạc. nhưng em tin rằng chúng mình chỉ đơn giản là không liên lạc. Chứ yêu thương, và quan tâm thì vẫn còn phải không anh? Yêu thương không nhất thiết là gặp nhau hàng ngày, ôm và hôn... hãy gọi chung đó là quấn quít. Vâng, yêu đương không nhất thiết phải quấn quít. Quan tâm không cứ là nhắn tin và gọi điện bất cứ lúc nào thấy nhớ... những hành đó biểu hiện quá rõ, nhưng không được thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là tình cảm không tồn tại. "Người ta thường tin vào những điều gì mà người ta muốn tin", câu này mới đầu em không hiểu. nhưng giờ thì hiểu rồi anh ạ. Em rất tin là anh còn yêu em. Em cũng rất tin là anh cũng nhớ đến em như bây giờ em đang nghĩ về anh vậy.

Nhưng chúng ta đã thôi rồi, anh ạ. Dù từng có lúc nghĩ rằng sau này anh và em sẽ quay lại bên nhau, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi, anh nhỉ. Chúng ta vẫn có cuộc sống của mình, có dự định, kế hoạch khác nhau. Tất cả đều có thể tiếp diễn trơn tru mà không cần phải có nhau.

Khó khăn lắm anh mới chia tay được với em, vậy em cũng không nên phá bỏ công sức, sự cố gắng của anh, anh nhỉ.


Anh ạ.

Anh có biết em đã "in relationship" với một ai khác không? Có thể anh không biết, không để ý, không quan tâm. Nhưng em thì vẫn để ý, vẫn biết đến hoạt động của anh trên facebook. Em đã tự hào lắm khi là người ấn like đầu tiên cho cái mối quan hệ mới của anh, mà em thấy nhẹ nhàng thôi. Vì điều đó là tốt cho anh nên em không còn ghen nữa. Rồi biết nó là đùa, em cũng không băn khoăn thêm.

Gái gú bên anh, vo ve trên facebook anh, chẳng thiếu gì. Nhiều thì nhiều đấy, cùng lắm là nhiều bằng giai trên facebook em thôi, hì. Em đọc được những dòng tán tỉnh, hoặc trêu đùa public trên facebook anh đấy, rồi cũng chỉ phì cười: "sao giống mình ngày xưa vậy?". Em chẳng quan tâm đâu. Cho đến khi một cô bé đang tiếp cận anh add facebook em, thì em nhận thấy cô bé này có-điều-gì-đó. Em chấp nhận đề nghị kết bạn; trước giờ đi ngủ, em không quên đặt một status:

"Hình như cô bé có-tiềm-năng-làm-người-yêu-lâm-thời của cựu vừa add facebook tôi. Tôi chỉ muốn tìm ngay cái ảnh đẹp nhất của mình mà chọn làm profile picture. Nhưng không được, cô ạ, vì ảnh nào của tôi cũng đẹp. Tôi nói thế, có nghĩa là tôi tự tin rằng bản thân mình chẳng kém cạnh cô đâu. Tôi cũng muốn cô biết rằng chúng tôi chia tay không phải vì đã hết tình cảm. vì vậy, nếu cô thực sự quan tâm đến anh ấy, hãy yêu anh ấy hơn tôi đã từng, và chăm sóc anh ấy nhiều hơn những gì tôi có thể. Cũng chẳng khó lắm mà, phải không?"

Em không biết cô bé đó có đọc được không, nhưng tình hình là sáng hôm sau em ngủ dậy thì thấy cô ấy đã deactive, hoặc đã block em rồi. Nếu cô ấy còn liên lạc với anh thì cho em gửi lời cảm ơn, anh nhé. Đỡ mệt người.

Em không ghen đâu, nhưng nếu thấy anh tình tứ với ai, chưa chắc em đã làm lơ ngay được. Dù em có thể vào vai diễn rất tốt, nhưng tốt hơn hết vẫn là chính mình. Em chưa muốn giả bộ tươi cười khi thấy cô ấy gì-đó với anh. Gì-đó, là gì đó.

Vậy khi em bông đùa với ai khác, anh có biết, có để ý, có ghen không?

Em không biết, vì dù có ghen hay không, anh cũng chẳng bao giờ nói. Anh người lớn lắm, chẳng như em đâu, anh nhỉ. Đúng. Em đã và đang "in relationship" với một người khác, như em đã nói ở trên. Trong đó, phần trăm sự thực là chưa thể xác định. Không ai nói thích ai, không ai nói yêu ai. Vả lại, tình cảm gì chóng vánh thế được. Nhưng vẫn thân kiểu trẻ con chơi với nhau ý, anh ạ. Nhiều lúc thân thật, nhưng hít-le cũng thường xuyên. Anh yên tâm nhé, em không buồn không nhớ anh đâu, vì giờ em bận bực tức những lời xoáy đểu của cậu ấy cùng nhiều troll-er khác rồi.

Em cũng muốn cảm ơn anh luôn, vì anh đã tập cho em rời xa những tin nhắn tình cảm, trước khi mình chấm dứt. Có thể anh không cố ý, nhưng thế cũng tốt. Em đã thôi kiểu chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, xem có anh nhắn đến hay không. Buồn nhỉ, nhưng em từ bỏ được thói quen ấy rồi.

Mà anh này, em phải nhắc lại chuyện bỏ thuốc một lần nữa. Anh bỏ ngay đi.

Em đã từng có ấn tượng về Malboro rồi. Và bây giờ là Caraven nữa, chết tiệt!"

*******

12. Thầm. Kết.

Hà Nội, ngày đầu tháng 9 – dịp nghỉ lễ. Sân trường vắng người.

Nắng lan đến khoảng sân nơi có dãy ghế đá. Là con bé, mũi vẫn khụt khịt, ngồi một mình nghe nhạc vẩn vơ. Gõ nốt những dòng cuối trong truyện ngắn của mình, định kết truyện bằng lời một bài hát.

Nhưng chắc chắn bài hát đó không phải là "Wish you were here".

*******


I dreamed I was missing
You were so scared
But no one would listen
'Cause no one else cared


After my dreaming
I woke with this fear
What am I leaving
When I'm done here?

So if you're asking me
I want you to know

When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed

And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest, leave out all the rest

Don't be afraid
I've taken my beating
I've shed but I'm me

I'm strong on the surface
Not all the way through
I've never been perfect
But neither have you

So if you're asking me
I want you to know
...

When my time comes, forget the wrong that I've done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don't resent me, and when you're feeling empty
Keep me in your memory, leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well
Pretending someone else can come and save me from myself
I can't be who you are

I can't be who you are

1730 km - 365 ngày - 2 người - 1 câu chuyện
decode này nhạt vãi, không bá đạo gì cả, nhưng đó là ý đồ của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: