Chuyện của Hy và Dương
Ánh dương và niềm vui.
Truyện vô tri, siêu cấp vô tri của hai đứa nhóc có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn sống tích cực.
....
Triều Dương và Kiến Hy gặp nhau vào năm lớp 10. Trong sự phai nhạt của mùa hè và sự rộn ràng của ngày thu đến, họ bước vào cuộc sống người kia.
1.
Cha mẹ Dương mất vào mùa hè năm lớp 9, khi cậu sắp vào lớp 10. Một ngày bình thường như bao ngày, hai người họ rời khỏi cuộc đời cậu. Từ đó, cậu sống với ông bà, nhận được trợ cấp từ họ hàng.
Đó là quãng thời gian quá khó khăn, cậu vật lộn với bản thân, buồn bã và hay nóng nảy vì chuyện gia đình. Tựa như cả thế giới đã đổ sụp lên vai chàng trai mới mười sáu, muốn đè nát cả thân cậu vào nỗi buồn vô tận. Cậu khép mình lại, đến ngày tựu trường cũng im lặng hệt bóng ma, ủ rủ không khác gì một chiếc lá tàn theo mùa.
Dương rất biết ơn ông bà vì đã luôn ở bên cạnh và thấu hiểu cho mình. Cậu không dám để ông bà – những người đã già – phải phiền lòng về đứa cháu trai này. Nên cậu cứ tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Năm lớp 10, khoảng giữa học kì I, Dương có một biệt danh cậu ghét cay ghét đắng. Cái tên "Triều Dương" hay ho biết bao của cậu, lại bị biến thành "Triều Dâng". Mấy đứa trong lớp thấy Dương tức xì khói thì khoái chí lắm.
Lúc đó, tính tình Dương còn dễ nóng giận, ăn nói hơi cộc cằn. Mỗi lần tụi nó gọi thế thì cậu lại gào lên đầy bực tức, làm cả đám mất cả hứng. Bọn nó không hiểu nguyên nhân nào phải Dương tức giận trước sự đùa giỡn vô hại ấy. Do chuyện đó mà hồi đầu năm, nhiều đứa hơi chướng mắt cậu.
Để xả stress, cậu tham gia vào CLB Âm nhạc của trường. Hôm gặp mặt các thành viên mới với nhau, mọi người ai nấy đang giới thiệu tên mình, Dương đã nhận ra Đặng Kiến Hy.
Một phần là vì tên nó khá lạ nên Dương mới nhớ, phần vì vẻ ngoài bắt mắt của Hy.
Chẳng hiểu sao đầu năm mà nó dám để quả đầu vàng hoe bù xù như nắng mai, vô cùng nổi bật giữa rừng tóc đen. Đã vậy nó còn bị phê bình trước toàn trường ngay ngày buổi chào cờ đầu tiên. Rồi không biết rốt cuộc có chuyện gì mà nhà trường đồng ý cho Hy để quả đầu đó thêm một tuần nữa rồi mới đi nhuộm lại. Không ấn tượng mới lạ.
Vừa thấy bạn cùng lớp, Kiến Hy vui vẻ reo tên cậu. Dương ngơ ngác nhìn nó, gật đầu cho có lệ. Hy cười tươi trước mặt cậu, nói mãi như thể bạn bè lâu năm rồi. Còn cậu chỉ đáp ừ, nhanh chóng bỏ quên nó đi.
Sự thật là Dương hơi không thích Kiến Hy. Tại sao lại như thế? Chính cậu cũng mù mờ về câu trả lời nữa kìa. Có lẽ vì cậu ghen tỵ với dáng vẻ của Hy nữa, nó quá tươi sáng, còn cậu thì đang bị nhấn chìm trong tối tăm? Hoặc là vì ngay từ ngày đầu, cậu đã cảm thấy nó có gì đó kỳ lạ. Cậu nhìn thấy trong nụ cười tươi tắn hệt nắng sớm ấy chút sầu muộn bất lực, nhìn ra ánh mắt nó có tia ưu phiền khó nói. Nó cười, nhưng mắt nó cứ buồn buồn làm cậu khó hiểu.
Với Triều Dương, Kiến Hy là một con người lạ lùng. Hai đứa ở hai thế giới song song, làm gì có điểm cách nhau để trở thành bạn bè?
Dương tham gia lớp guitar, còn Hy chơi sáo, nên số lần gặp mặt cũng khá ít. Chỉ có mấy lần tham gia CLB vào thứ Bảy thì hai người còn chạm mặt.
Cuộc sống của Dương trôi qua như vậy. Nhàm chán, vô vị, phiền phức do lũ bạn cứ gọi biệt danh kia. Bề nổi thì đúng thế thật, nhưng sâu thẫm nơi đáy lòng, Dương biết mọi thứ hoàn toàn không bình lặng. Cậu thẫn thờ trước đám bạn đang nói chuyện vui vẻ kia, nghĩ về bản thân vẫn cứ ngồi một mình chẳng ai tâm sự. Cậu quan sát Kiến Hy cười đùa với đám bạn, tự hỏi phải chăng bản thân đã ảo giác về sự u sầu của nó. Về nhà, cậu lại quay cuồng vì nỗi nhớ cha mẹ, về những kỷ niệm mình từng có.
"Sao thế cháu? Nhìn cháu ủ rũ quá Dương." Thấy cháu mình như vậy, ông nội không khỏi xót xa. Dù Dương bảo không có gì đâu, ông nội vẫn khuyên. "Có gì thì kiếm đứa bạn để nói chuyện, tâm sự đi cháu."
"Nếu không được thì sao ạ?" Dương hỏi.
"Ai mà biết được người nào sẽ thành bạn tốt của mình? Cứ nói chuyện với người ta, không hợp thì tìm người khác thôi. Mối quan hệ là do mình định đoạt mà cháu."
Lời của ông nội vẫn vang trong đầu, Dương chạm lên dây đàn, chơi thử một đoạn nhạc. Đúng lúc ấy...
"Past lives à?" Kiến Hy đã hỏi như thế. Nó đánh thức người đang chìm tại không gian riêng là Dương. Đến lúc cậu hoàn hồn thì đã thấy Hy nghiêng người tựa vào phía sau thành ghế, đợi cậu trả lời.
"Hả?"
"Cái bài mày vừa chơi đó, là Past lives của Børns đúng không?" Nói xong, Hy bỗng ngân nga ca từ mà Dương rất quen thuộc. "Through all of my lives. I never thought I'd wait so long for you. The timing is right. The stars are aligned."
Giọng Kiến Hy rất đặc trưng, đến nỗi sau này Dương cũng chẳng thấy ai giống thế. Nó làm cậu nghĩ về khung cảnh đứng giữa cánh đồng hoang lộng gió. Trầm lắng và tự do. Trước giọng nói ấy, Triều Dương bất giác hát tiếp lời.
Hình như có gì đó sai sai. Cậu đang hát tình ca cùng lời hát lãng mạn với một thằng con trai...
Hy chớp mắt nhìn cậu, nó nhe răng cười, trông rõ là hí hửng. Cộng thêm quả đầu vàng như nắng càng khiến nụ cười của chàng trai rạng rỡ và sáng bừng một góc. Dương ôm cây đàn nhìn đứa bạn cùng lớp, thầm nghĩ, thằng này ấm đầu hả ta?
"Lời bài này nghe như mấy câu tiểu thuyết ngôn tình cho bọn con gái á. Cơ mà hay." Hy ngồi xuống cạnh cậu. "Tiếc là không nổi lắm bên mình, có mỗi đoạn đầu là nổi thôi. Nhiều người bảo đoạn đó là hay nhất rồi. Còn tao thì thấy đoạn sau mới đỉnh."
"Ê tao cũng vậy nhá, đoạn đầu nghe cuốn thật nhưng đoạn sau ở tầm khác luôn ấy."
"Haha, tụi mình nghĩ giống nhau phết. Mà mày đàn hay lắm đó."
"Ừ... Cảm ơn."
Sau ngày ấy, Dương dễ dàng nhận ra khoảng cách của mình với Hy dần rút ngắn lại. Cậu chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết là Hy tám chuyện với cậu nhiều hơn, thường là về âm nhạc. Dương vốn chẳng định làm quen với Hy đâu. Ai bảo cứ gặp mặt tên tóc vàng hoe đó hoài, riết cũng thành quen mặt.
Gu âm nhạc của hai đứa rất hợp nhau, đến nỗi Dương cũng phải nói liến thoắng với nó. Bọn con trai làm bạn với nhau dễ lắm, chỉ cần thấy có điểm chung hay sở thích, thế nào cũng nhanh chóng trở thành anh em tốt.
Bạn bè cùng lớp thấy họ thân nhau thì có chút bất ngờ. Vốn dĩ trong mắt tụi nó, Kiến Hy và Triều Dương như hai thái cực khác nhau. Nhưng tụi nó không thắc mắc quá lâu, bởi người ta có câu nam châm trái dấu sẽ hút nhau mà.
2.
Ban đầu, Dương vẫn không hoàn toàn mở lòng với Hy. Cậu tự hỏi Đặng Kiến Hy lại làm bạn với đứa như mình làm gì? Nó có rất nhiều người bạn thú vị hơn, hòa đồng hơn cậu. Vậy vì lý do nào mà Hy quyết định làm quen cậu? Nó thấy cậu đáng thương chăng? Cậu không cần lòng thương xót như thế.
Khi tìm hiểu sâu hơn, cậu hiểu ra một chuyện. Đặng Kiến Hy hòa đồng và thân thiện, nhưng không dễ thân. Nó có nhiều bạn, quen biết rộng, chẳng có ai trong số đó có thể gọi là "bạn thân" cả. Tuy nghe hơi lạ, đó lại là sự thật. Điều này càng khiến Dương khó hiểu hơn, đừng bảo là nó cô đơn quá nên tìm đến cậu nhé?
Dương lờ mờ hiểu ra nguyên nhân Hy muốn chơi với cậu. Chắc vì hai đứa bắt sóng được nhau trong vô vàn con người ngoài kia. Cậu thấy được trong nó điều gì đó giống, rất giống cậu, dù cậu không thể lý giải được.
Như lần đầu họ nói chuyện, Hy đánh thức Dương khỏi dòng suy nghĩ bằng một câu hỏi:
"Mày ghét bị gọi là Triều Dâng đúng không?"
Kiến Hy biết một điều, rằng bạn mình ghét bị gọi là "Triều Dâng". Nó từng nghe bọn bạn kể lể về đứa tên Triều Dương, nhưng chẳng để tâm là mấy. Dù sao, nó nghĩ tụi kia làm quá lên thôi, ai lại cáu gắt chỉ vì một biệt danh vô thưởng vô phạt chứ?
Bây giờ thì nó tin rồi. Lúc nãy, Dương đã nhíu mày rồi kêu một đứa cùng lớp gọi cậu là "Triều Dâng" im miệng đi. Phản ứng của Dương đúng là khiến người ta thấy kỳ lạ, vừa gay gắt lại đầy bất lực. Vì tò mò, Kiến Hy thử hỏi xem sao.
"Biết rồi còn hỏi? Nhìn mặt tao vui lắm à?" Dương hỏi ngược lại, giọng có hơi nóng nảy. Hy cười trừ, thằng Dương tính tình cứ nóng như kem ấy. Nó "ờ" một tiếng, chẳng nói gì nữa. Điều này làm Dương ngạc nhiên.
"Mày không thắc mắc à?"
"Để làm gì?" Nó nhíu mày.
"Thì để biết, chứ không thì hỏi làm chi?"
Hy nhún vai tỏ vẻ không có gì quá quan trọng. Đúng là nó tò mò thật, song, nhìn cái vẻ mặt phòng bị đó, nó nghĩ chắc còn lâu cậu mới chịu hỏi. Nó hiểu một bài học nho nhỏ, nếu bạn không muốn làm điều gì đó, đừng nên bắt người khác làm.
"Chừng nào mày muốn thì sẽ kể tao thôi. Chứ nếu mày đã không muốn nói thì tao có năn nỉ cỡ nào cũng đâu được gì."
Dương chớp mắt nhìn nó, tự hỏi có thằng nào tò mò như thằng này không.
"Thế mày nói thẳng với tụi nó đi, chứ để như vậy lại tổ gây mất lục đục nội bộ nữa. Mày cứ cáu quá lại phiền." Kiến Hy bảo, nó nhìn bạn mình, mỉm cười. "Nếu không thì ba má mày ở nhà biết cũng lo đấy."
"Nếu vậy thì tốt quá." Dương bỏ lại câu đó rồi đứng dậy đi về. Hy thấy được trong đôi mắt đen thẳm của nó một nỗi buồn trĩu nặng. Một nỗi buồn giống nó.
....
Thời gian sau, Dương phát hiện chẳng còn mấy người gọi mình bằng cái biệt danh đáng ghét đấy nữa. Cậu khá nghi ngờ tên bạn Hy của mình đã nói linh tinh vài thứ cho đám cùng lớp. Cơ mà Dương rất biết ơn việc này.
Nhờ chơi với Hy nên cậu cũng đã kiểm soát được cái miệng hay mất kiềm chế của mình. Dương công nhận Hy làm cậu dễ thở hơn hẳn trong chuỗi ngày này. Ở nó luôn có năng lượng tích cực kỳ diệu. Bên cạnh nó, Dương thấy mình như được tận hưởng ngày nắng hạ trong lành.
Càng chơi lâu cùng nó, cậu nhận ra những điều mình từng nghĩ đều đúng. Hy không tươi sáng như vẻ ngoài. Nó thường trầm tư suy nghĩ gì đó, chẳng nói chẳng rằng, mím môi thở hắt ra đầy u sầu. Dương ngồi cạnh để mặc nó vẩn vơ trong thế giới của riêng mình. Con người mà, đôi khi chúng ta cần khoảng lặng trong chuỗi ngày sinh động.
Một ngày nọ, khi hai đứa làm quen đã được hơn một tháng rưỡi, Kiến Hy biến mất. Nó bặt vô âm tính suốt bốn ngày liền, bạn bè không ai liên lạc được với nó. Cô giáo cũng chỉ bảo nhà nó có chuyện, rồi im lặng lắc đầu đầy phiền ưu.
Suốt bốn ngày ấy, Dương thấp thỏm không yên. Cậu hồi hộp và lo lắng cho tên bạn của mình, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cậu nhớ lần cuối cả hai gặp nhau. Hai đứa ngồi kế nhau, thằng Hy chẳng nói gì, cứ ngồi ở đó. Mắt nó nhìn xa xăm đến nỗi Dương không dám lên tiếng. Linh cảm cho cậu biết Hy không hề ổn.
Ra về, hỏi cô giáo địa chỉ nhà nó xong, Dương phóng thẳng đến đấy. Vậy mà cậu chỉ gặp ba nó. Chú ấy cũng chẳng biết nó ở đâu. Một mình cầm tay trên xe đạp, Dương tự hỏi mình phải làm gì. Cậu không hề biết Hy ở nơi nào. Một ký ức nhỏ bé lọt vào tầm trí cậu. Hy từng bảo, "Tao thích ngồi ở quán Vui Vẻ ấy. Cà phê ở đó ngon lắm luôn."
Không một chút chần chừ, cậu đạp xe chạy đến quán Vui Vẻ. Một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ, trước mặt nó là tách cà phê đã nguội lạnh.
"Đặng, Kiến, Hy!"
Kiến Hy quay ra nhìn cậu, trong ánh mắt nó hoảng hốt và ngạc nhiên đến lạ. Lần này, tia u buồn cậu từng thấy đã lan ra, trở thành một đại dương không đáy.
"Cái thằng này, mày làm quái gì ở đây vậy hả?" Cậu ngồi xuống cạnh nó, gần như muốn nắm hai vai nó lắc qua lắc lại. "Mày biết tao với ba mày lo lắm không?" Kiến Hy cụp mắt nhìn cậu, và rồi nó nói.
"Mẹ tao mất rồi." Giọng nó từ tốn, bình thản nhưng lại đầy đau thương. "Mất từ tuần trước."
Đó là lần đầu tiên, Vương Triều Dương thấy Đặng Kiến Hy không còn cười nữa. Nó ủ rũ như lá tàn khỏi cây, giọng nó mong manh tưởng như sẽ vỡ tan bất kỳ lúc nào. Cậu dường như thấy được bản thân của lúc trước.
"Nhìn tao tươi cười thế mà không ngờ lại vậy đúng không?" Nó cười giễu. Một nụ cười Dương chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt nó. Và, cậu ghét cái kiểu cười ấy vô cùng. "Tao luôn tỏ vẻ mình rất vui vẻ, hòa đồng trước mặt người khác, và tao muốn thế thật. Tao không muốn mẹ lo lắng vì tao. Nhớ lần tao nhuộm tóc không? Lần ấy tao muốn mẹ vui hơn nhiều. Mẹ tao thích màu vàng ấy mà. Nên tao thử. Tao không muốn mẹ thấy tao buồn cỡ nào khi mẹ sắp ra đi. Tao muốn mẹ thấy tao sẽ luôn giữ nụ cười trên môi. Tao không muốn làm mẹ buồn..."
Rất nhiều cái "không muốn" và "muốn" của nó xen lẫn vào nhau. Hy nói rất nhiều, nó cho cậu biết phần u tối nhất trong con người mình.
"Nhưng tao mệt quá rồi."
Khoảnh khắc ấy, Triều Dương vươn tay ra, vòng hai tay qua cổ Kiến Hy và ôm nó. "Mày không cần diễn nữa đâu, Kiến Hy à. Vì tao không phải người khác, tao là bạn mày mà."
"..."
Cậu chầm chậm mở miệng, nói ra điều tưởng chừng sẽ giấu kín mãi mãi trong tâm khảm. "Ba mẹ tao cũng mất rồi."
Kiến Hy hiểu ra, buổi chiều hôm ấy, không chỉ có nó đang thổ lộ lòng mình, mà cả cậu cũng đem bí mật trong lòng ra ánh sáng.
"Ba mẹ tao một tuần trước khi tao vào học. Khi ấy gia đình tao đang lái xe về nhà, bị một người say rượu tông trúng. Đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn với tao. Nhưng mày đã xuất hiện, Kiến Hy ạ."
"..."
"Mày giúp tao vui lên, giúp tao nhận ra mình còn có nhiều người để quan tâm và yêu quý. Tao không biết phải làm sao để an ủi mày, tao càng không thể bảo mày vui lên được. Nhưng vào lúc này, tao mong mày có thể chia sẻ một chút nỗi buồn cho tao. Hai đỡ hơn một mà."
Một đứa trẻ mất mẹ và một đứa trẻ mất cả ba mẹ, chắc hẳn định mệnh cho cả hai gặp nhau, để giúp đỡ người kia.
"Mày biết không, ba mẹ tao đặt tên tao là Triều Dương, triều trong hướng về, dương trong ánh dương, nghĩa là hướng về ánh sáng, mặt trời mọc. Cho nên, tao cực kỳ ghét ai gọi tao là Triều Dâng, tao cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy." Dương buông tay khỏi Hy, cậu ngước nhìn hoàng hôn đang ngả xuống. "Những gì họ để lại cho tao cùng ông bà là căn nhà, và cái tên này. Tao đã cố gắng sống theo cái tên Triều Dương, không vì bóng tối khi ba mẹ mất mà ưu phiền, cuối cùng thì vẫn không được. Cho đến khi gặp mày."
"Thì ra thế." Hy cười buồn, rồi nó cũng bảo. "Tên tao ấy, kiến trong gặp gỡ, hy trong hy vọng, vui vẻ. Ba mẹ muốn tao có thể gặp thật nhiều, thật nhiều niềm vui trong đời. Nhưng tao chưa kịp gặp được niềm vui thì đã nghe tin mẹ bị ung thư... Ha, sau cùng thì, tao đâu thể gặp được niềm vui cơ chứ?"
"Nếu mày ủ rũ như thế, sẽ không bao giờ vui đâu." Dương thở dài.
Chiều tới, cả hai ra về. Trước màn đêm sắp buông mình, Dương đã nở nụ cười. Kiến Hy thầm nghĩ, nụ cười của Dương như bình minh vậy.
Cả hai cùng đi, đi về ngày mới của niềm vui và ánh dương.
....
"Ê hai đứa mình hợp nhau ghê đó."
"Hả?"
"Tao là Kiến Hy, nghĩa là gặp gỡ niềm vui hy vọng. Hướng về ánh sáng và gặp gỡ hạnh phúc, chẳng phải hai đứa mình rất hợp nhau sao?"
Ý của cậu chính là, Chẳng phải Triều Dương và Kiến Hy rất hợp nhau sao?
....
Mẩu chuyện nhỏ
Kiến Hy nhớ lại lần Dương nói về ý nghĩa của tên mình. Thật là một cái tên đẹp, ý nghĩa vô cùng bắt mắt. Cậu thầm nghĩ, chủ nhân của nó cũng đẹp như thế.
"Ê tên mày có giống từ hướng dương không?"
"Ừ, đúng rồi, cả hai đều đồng nghĩa với nhau."
"Vậy từ bây giờ, tao gọi mày là Hướng Dương nha?"
"Cút."
.....
Viết vào ngày 24/4/2024. (Đuma ngày đẹp quá).
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện xàm xí này =)))))))))))
Ờ nếu rảnh thì toi sẽ viết vài mẩu truyện nhỏ nhỏ về 2 khứa này, nếu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro